Chương 2 : Bắt cóc.
------------------[hồi tưởng] - - - - ---
Dịch Dương Thiên Tỉ, gày đầu tiên đi làm đã gặp phải Vương Tuấn Khải, cũng bởi vì bị Vương Tuấn Khải nhìn thấy ưng ý mà cả lần đầu tiên cũng là hắn cướp đi.
Vương Gia là nhà gia giáo lại có ba mẹ phong kiến, vì vậy khi mẹ anh biết chuyện liền kêu anh phải cưới cậu.
Cãi mẹ không được anh đành cưới..nhưng cưới chỉ là nói ..đến bây giờ cả giấy kết hôn cũng không có.
------------[kết thúc hồi tưởng]---
......
" Dịch Dương Thiên Tỉ Thôi đi. cậu đừng nói gì nữa, đừng có biện những cái lý do nhơ nhuốt như bản thân mình vậy!. "-" Và tôi cũng không muốn chuyện cái thai được nhắc đi nhắc lại trong căn nhà này! ."
"Đi . cậu không đi tôi dẫn cậu đi " hắn nắm chặt lấy tay cậu kéo mạnh đi. Cậu vùng vảy kích động, quỳ xuống ôm tay anh cầu xin.
" TUẤN KHẢI! ..hức, em.. Anh, đừng như vậy..... , em sẽ.. Sẽ không nhắc nữa! .. Hức xin anh, cầu xin anh, em biết... Hức em biết là.. anh.. Là anh.. Chán ghét em.. Hức.. Thậm chí là.. câm hận em.. Hức.. Nhưng mà nó là con nít,. hức.. nó không biết gì hết... anh à.. nó... nó còn là con anh mà.. anh đừng như vậy.. à à.. Không phải con anh.. là con của em... Hức là em dơ bẩn, nhơ nhuốt... là con của em với người khác... cầu xin anh.. đừng giết nó được không, anh cứ đánh em.. ha! mắn chửi em cũng được , ... đừng đừng giết nó, em sẽ đi.. sẽ đi ngay mà..!! Hức.. "
"DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ CẬU TỎ CÁI VẺ ĐÁNG THƯƠNG ẤY CHO AI XEM ĐÂY!! . ĐỪNG CÓ DỞ TRÒ, ĐI NHANH!! "
"A" vì dằn co quá mạnh chiếc bàn gần đấy bị lật ngược , bình hoa rơi xuống chân cậu.
*Beng * một tiếng.
--
bà Vương nghe tiếng đổ vỡ và cãi vã, đã biết xảy ra chuyện gì bà hướng thẳng lên lầu mà đi tới, tới nơi thì thấy một màn lôi lôi kéo kéo nhau , chuyện Thiên Tỉ có thai bà cũng đã biết và cũng đã đoán trước hành động của Tuấn Khải con bà.
" TUẤN KHẢI! . CON LÀM GÌ VẬY HẢ! "
" MẸ... CẬU TA..."
"CON THÔI ĐI! ..mẹ biết rồi! ..đức bé này chính là của con..mẹ cũng muốn ẩm cháu nội nên con hãy liệu đường mà chăm sóc, Thiên Tỉ để cháu nội của mẹ được mạnh khỏe.! "
" Nhưng..mẹ à.. .."
" Không nhưng nhị gì hết!.. ..cả lời mẹ bây giờ con cũng không nghe hay sao! "
" Mẹ.... Mẹ à ...Mẹ muốn sinh thì để con kêu Trịnh Lĩnh sinh cháu cho mẹ.!! "
" Con còn dám nhắc ả ta?! ..mẹ đã nói là cô ta không tốt! ..con đừng giao du với loại người như cô ta! ..cả đời này mẹ cũng không cho Trịnh Lĩnh cô ta làm dâu nhà này đâu, có nghe rõ chưa? "
" Mẹ... Thôi được rồi ..mẹ à mẹ về phòng đi "Hắn muốn nói gì đó nhưng khi thấy anh mắt bà Vương hắn liền nhịn lại.
" Được ..tối rồi hai đứa nghỉ đi. "
Anh nghiêng người ghé vào tai cậu.
"DỊCH. Dương. Thiên. Tỉ. ..tốt nhất cậu đừng có giở trò Đừng lấy cái thai để lấy lòng mẹ tôi.! "
"Đồ dơ bẩn! "Hắn nghiến răng từng chữ.
Anh à, Trịnh Lĩnh... Không tốt đâu, nhưng mà.. Anh yên tâm.. Còn em đây.
------
Sáng hôm sau
--------------
"Alo, Trịnh Lĩnh có chuyện gì sao bảo bối? "
"Hức anh ơi ..huhu anh ơi cứu em với ..em bị bắt cóc,anh ơi..cứu em..! "- " Lúc sáng ..em đi siêu thị..em buớc xuống xe..có người lại đánh ngất em..hức..em thức dậy thì.. thì..em thấy mình ở chỗ này..vừa ẫm móc..vừa hôi thối..huhu Tuấn Khải.. " - "Là Thiên Tỉ..là Cậu ta bắt em..huhu, cậu ta nói là sẽ giết em, anh à cứu emmm. "
" Được rồi Trịnh Lĩnh ..em bình tĩnh đi...ha..bình tĩnh..em đang ở đâu..nói anh nghe ..anh sẽ đến .."
Ở một ngôi nhà hoang 2 tầng nằm tại ngoại thành .
"Dịch Dương Thiên Tỉ.. Mày phải chịu khỗ rồi..tao thật không muốn làm hại hai mẹ con mày ... ai kêu hai mẹ con mày liên tục cảng đường tao, có trách, thì tự trách mày ngu ngốc, quá luỵ tình, hahaha. "
Trịnh Lĩnh con đàn bà thâm độc..lời lẽ chua chát ánh mắt oán hận nhìn chàng trai bất tỉnh ở trên chiếc gế sopha cũ nát ..
Tiếng xe hơi ùn ùn chạy đến..
" Hắn tới rồi, cho cậu ta thuốc tỉnh dậy đi, sau đó tụ mày về kêu chị họ tao trả tiền rồi biến đi!, hừm.. Để tao chơi trò này tới cùng đã." ả vừa nói vừa làm bản thân bê bếch, từ trong túi lấy ra túi máu giả, bôi lên khắp người , sau đó ném xuống bụi cây lầu 1.
" Ừm xong rồi thì đi đi! "
*Cạch cạch cạnh* tiếng đế giày nện vào nền đá dồn dập...
" huhu TUẤN KHẢI "
....vừa buớc tới tầng trên Vương Tuấn Khải đã thấy Thiên Tỉ ngồi trên ghế sofa chỉ tay vào mặt Trịnh Lĩnh.
Còn Trịnh lĩnh ngồi dưới nền đất Tay chân bị trói và nhiều vết Cào xước trên cơ thể.
" HUHU "
Hắn nóng giận mắt đầy tia máu ..
Hung hăng nhào lên nắm cỗ áo cậu..
" DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ.. CÓ PHẢI CẬU MUỐN CHẾT KHÔNG? "
" CÒM DÁM TỖN HẠI TRỊNH LĨNH CỦA TÔI RA NÔNG NỖI NÀY..HÔM NAY TÔI PHẢI CHO CẬU 1 BÀI HỌC ..ĐỒ DƠ BẪN..MÃI MÃI CŨNG KHÔNG SẠCH SẼ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top