chương 1 : ✧
* choang choang *
Tiếng ly vỡ giữa cuộc cãi nhau của Lâm Hạo và Yến Vũ cả hai không ai nhường ai.
YV: - Lâm Hạo, anh bây giờ hay rồi yêu nhau lâu như vậy anh cũng sớm chán rồi phải không ?
Yến Vũ tức tưởi nói vừa nói vừa liên tục quăng đồ đạc.
LH:- em dừng lại đi, em xem em đã làm mọi chuyện thành ra cái gì rồi đừng tự suy bụng ta ra bụng người được không ?
Yến Vũ ngưng quăng đồ đạc quay phắt sang nắm lấy cổ áo của Lâm Hạo.
YV:- ai mới phải là người dừng đây hả, tôi đã làm gì !? đã làm gì cơ chứ, vậy anh nói đi anh với cô ta là gì hả ?
Lâm Hạo nắm chặt lấy cổ của Yến Vũ dựt mạnh tay cậu ra khỏi cổ áo mình sau đó nắm lấy hai cánh tay cậu.
LH:- Yến Vũ, anh với cô ấy là đối tác, vì lần hợp tác trước rất thuận lợi nên anh và cô ấy chỉ đi ăn mừng và mục đích để hợp tác lâu dài, anh đã nói với em cả trăm lần rồi tại sao vẫn là không tin ?
YV:- đối tác à? ăn mừng à? tôi chứng kiến anh ôm cô ta trước quán mà anh còn già mồm với tôi ?
-2 tiếng trước-
( Lệ Mĩ - đối tác )
Lâm Hạo vừa xuống than máy thì có một cô gái chặn lại trước mặt anh.
LM:- chúc mừng hợp tác thuận lợi, đi ăn mừng với tôi chúc được không giám đốc Lâm ?
Lâm Hạo lùi về sau một bước. mở miệng định từ chối vì hôm nay có hẹn ăn tối với Yến Vũ.
LM:- đừng từ chối, tôi chỉ đơn giản là muốn mời cậu và nhân viên của cậu đi ăn mừng lần này thành công mà thôi, tôi đã uổng công mời nhiều người như vậy cậu nỡ lòng không đi, ay da yên tâm đi tôi không làm gì cậu khiến người tình cậu ở nhà lo lắng đâu
Lâm Hạo cười trừ. Đành bất lực đồng ý.Vừa ra tới quán Lâm Hạo lập tức móc điện thoại định điện cho bảo bối ở nhà và giải thích rõ
Nv:- Sếp vào chơi cùng mọi người đi, mọi người đợi đấy.
Chưa kịp nói đợi thì người nhân viên liền kéo anh vào quán ngồi xuống và bắt đầu rót rượu cho anh. Bất đắc dĩ anh chỉ có thể ngôi tiếp rượu ăn mừng và quên mất rằng Yến Vũ đã chuẩn bị xong bữa tối và đợi anh về
YV:- làm gì mà trễ vậy chứ, gọi mãi không bắt máy
Yến Vũ sốt ruột vội vàng khoác một cái áo để giữ ấm liền bắt xe đi tìm Lâm Hạo.
Lúc này tiệc cũng đã tàn mọi người đều chào nhau về hết chỉ còn mình anh và Lệ Mĩ ngồi đối diện.
LM:- Lâm Hạo mau uống cùng tôi đi, hợp tác lần này vô cùng thuận lợi tôi mong chúng ta sẽ hợp tác lâu dài
Nói rồi Lệ Mĩ liền đưa ly rượu lên uống 1 hơi. Lâm Hạo thấy vậy liền cản lại.
LH:- Cô Mĩ, đã quá trễ rồi đừng uống nữa, cô nên gọi người tới đón mình về đi.
Nói rồi Lâm Hạo dứt khoác đứng lên cầm lấy áo vest định bước ra khỏi cửa thì bất ngờ Lệ Mĩ lao tới anh. Anh hốt hoảng đẩy cô ta ra xa khỏi người mình.
LH:- cô Mĩ hay tôi giúp cô gọi xe về
Thấy Lệ Mĩ không trả lời. Nhìn xuống cô ta đã ngủ. Lâm Hạo nhăn mặt cũng không thể để cô ta ở lại trong quán được liền đỡ cô ta ra trước cửa quán định bụng sẽ gọi xe dùm.
Lúc này Yến Vũ cũng đã vô tình đứng phía bên kia đường còn Lâm Hạo thì quay lưng lại nên không thấy được Yến Vũ. Lệ Mĩ hé mắt nhìn thấy Yến Vũ liền nở một nụ cười nham hiểm. Sau đó cô ta liền giả vờ xà vào lòng Lâm Hạo.Lâm Hạo đang cầm điện thoại đặt xe dùm cô ta thì bất ngờ bị vồ lấy nên rớt phăng điện thoại xuống đất.Lâm Hạo dùng sức đẩy cô ta nhưng cô ta cứ bám dính không buông. Yến Vũ ở gần đó nhìn thấy hai người họ ôm ấp, lòng đau như cắt xoay lưng chạy đi. Lệ Mĩ nhìn thấy được phản ứng đó thì hài lòng buông Lâm Hạo ra rồi đứng vững lại.
LM:- thật ngại quá, có vẻ tôi đã tỉnh chút, tôi tự bắt xe về được, cậu cứ về trước.
Lâm Hạo nhăn mặt khó chịu sau đó lái xe về nhà. Yến Vũ ở nhà nghe tiếng bấm mặt khẩu mở cửa liền lau nước mắt đi tới trước mặt của Lâm Hạo.
---------- quay lại -----------
LH:- Vũ à, anh chỉ yêu mình em anh xin em hãy tin anh, anh chỉ luôn có mình em thật sự chỉ là hiểu lầm, em bình tĩnh lại nghe anh giải thích được không?
Yến Vũ vùng ra gằn giọng.Đưa ra ý định đau lòng nhất.
YV:- Lâm Hạo, chia tay đi tôi không muốn nghe gì hết.
Lâm Hạo đứng hình, bởi trong 10 năm yêu nhau anh luôn nhẫn nhịn, luôn là người hạ cái tôi của mình xuống để giữ gìn mối quan hệ bởi vì thật sự trong tim anh chỉ có một mình Giang Yến Vũ, anh yêu Giang Yến Vũ bằng cả trái tim của mình kể từ thời còn đi học. 10 năm yêu nhau êm đềm và ngọt ngào dù có cãi nhau thì cả hai chưa bao giờ nói ra lời chia tay.
LH:- em nói gì vậy, đừng như vậy n- nếu em chưa thể bình tĩnh anh sẽ cút khỏi mắt em có được không
Yến Vũ nhìn Lâm Hạo bằng ánh mắt sắt lẹm.
YV:- anh giả nai gì vậy chứ, chẳng phải anh chán rồi à, tôi giải thoát cho anh bây giờ anh có thể đi tìm cô đối tác à không nhân tình của anh. Đồ trai đểu anh nghĩ tôi dễ lừa 10 năm hừ coi như là thử thách thôi.
Lâm Hạo không nhẫn nhịn được nữa. Lần nữa nắm chặt cánh tay của Yến Vũ. Đôi mắt ửng đỏ nhìn cậu.Hét vào mặt cậu một cách dữ dằn.
LH: Dừng lại đi, đủ rồi tôi chịu cậu hết nổi rồi, tính tình ương bướng khó chiều 10 năm qua tôi đã vô cùng vô cùng nhẫn nhịn vô cùng thương yêu cậu để rồi giờ đây cậu xem tôi là hạng người gì hả GIANG YẾN VŨ?
Anh gằn giọng tên cậu, nước mắt chảy dài nhìn cậu.Tay càng nắm chặt lấy 2 cánh tay của cậu hơn.Nhưng ngay lập tức anh nhìn thấy gương mặt câu 2 hàng nước mắt lăng dài sợ hãi anh biết mình đã quá kích động lập tức thả lỏng tay ôm cậu vào lòng vỗ về.
LH:- anh xin lỗi, Vũ à anh xin lỗi em mình bình tĩnh lại chút được không.
Yến Vũ vùng ra khỏi vòng tay anh.Tát vào mặt anh một cái đau điếng.
YV: Lâm Hạo, tôi nói chúng ta chia tay đi thằng khốn.
Nói rồi Yến Vũ hất vai Lâm Hạo đi về phía cửa. Lâm Hạo không xoay lưng lại chỉ đứng bất động đó.
LH:- được, Giang Yến Vũ chúng ta kết thúc.
Sau khi nói xong câu này Lâm Hạo xoay lưng đi về phía Yến Vũ. Nắm lấy vai cậu.
LH:- em cứ ở đây, anh sẽ đi.
Nói rồi Lâm Hạo đi mất để lại Yến Vũ đứng im đó với mớ hỗn độn trong lòng, nước mắt cậu cứ rơi lã chã không tài nào kiểm soát được, cậu ngồi sụp xuống ôm đầu khóc nức nở
Chỉ còn 5 ngày nữa là đến kỉ niệm 10 năm yêu nhau vậy mà lại chẳng lại ở bên nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top