Chương 48: Nhà ác quỷ

Sau khi cảnh cáo Lục Hạo Nhiên, Giang Ly bèn quay người về phòng. Cậu ngồi xuống bàn trong phòng sinh hoạt, lấy ra một tờ giấy trắng, lần lượt viết các thông tin đã biết và mối quan hệ giữa mọi người lên đó.

Đầu tiên, là hình dạng khi chết của Tiết Nam mà chỉ có cậu nhìn thấy được.

Dựa theo tình hình cậu nắm được, mọi vụ mưu sát đều tồn tại thật sự, tức là hình dạng chết cậu nhìn thấy là chân tướng tồn tại đích thực hoặc từng tồn tại, việc này có thể coi là một manh mối mà kẻ chủ mưu bố thí cho, có thể thúc đẩy sự việc phát triển. Suy đoán này không có căn cứ gì, nhưng đối với Giang Ly mà nói, tại sao Tiết Nam không có ký ức khi bị giết, tại sao người khác không nhìn thấy hình dạng khi chết của Tiết Nam đều không quan trọng lắm, mục tiêu của Giang Ly vô cùng rõ ràng, chính là thoát khỏi đây. Ngoài ra, mọi thứ đều có thể tạm thời bỏ qua.

Còn về tại sao Tiết Nam vẫn còn sống? Giang Ly nhạy bén phát hiện ra, hình như cậu có thể suy đoán một số vấn đề lúc trước không chú ý tới thông qua việc này.

Tiết Nam còn sống đồng nghĩa với hai khả năng, việc giết chóc do con người tạo ra trong biệt thự này không được thừa nhận, nghĩ cũng phải, chỉ có mấy người, nếu hung thủ lên cơn giết người, thế thì chân tướng sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn, nếu mục đích của kẻ đứng sau màn là tìm ra chân tướng vụ án, thế thì hắn cần phải không cho phép việc mất người xảy ra trước khi chân tướng bị phơi bày hoàn toàn. Đương nhiên, còn một khả năng nữa, chính là cách giết người không đúng, nói cách khác chính là trình tự xảy ra vấn đề.

Trước khi tìm ra chân tướng, Giang Ánh Hà và Lục Hạo Nhiên lần lượt giết Tiết Nam trong vòng hai ngày, nhưng tất cả vẫn không kết thúc, họ vẫn bị nhốt trong tòa biệt thự này, thế thì tương tự có thể suy ra hai khả năng, một, Tiết Nam đúng là hung thủ, nhưng họ muốn thoát khỏi đây thì không thể thực hiện bằng cách giết Tiết Nam, trong quá trình này còn thiếu vài thứ mang tính then chốt, ví dụ như trước khi giết Tiết Nam họ phải nắm được toàn bộ chân tướng của vụ án. Hai, hung thủ đích thực không phải Tiết Nam, mà là kẻ khác. Theo hiểu biết của Giang Ly về cảnh sát, nếu Tiết Nam đúng là hung thủ, họ sẽ không kéo dài lâu thế này, sẽ không để đến bây giờ vẫn không tìm được chứng cứ kết án, vì Tiết Nam không phải loại thủ phạm tỉ mỉ chặt chẽ, sau khi ở chung thời gian này, Giang Ly có thể phán đoán được hình tượng tính cách của kẻ này – anh ta có một công việc ổn định, không cần lo cơm áo, bề ngoài thành thật chất phác, bên trong ẩn giấu sở thích đặc biệt, tính cách có phần rụt rè, không thông minh cho lắm, nhưng hơi hiếu thắng... không giống kẻ có thể bình tĩnh lên kế hoạch giết người, suy cho cùng thì quá trình bắt cóc Châu Nguyệt của anh ta đầy rẫy sơ hở.

Nếu tạm tin vào phán đoán của cảnh sát, giả sử hung thủ còn có người khác, thế thì chắc hẳn tên hung thủ đích thực cũng đang ở trong ngôi nhà này...

Giang Ly nhớ lại, trong vụ án này, chứng cứ Tiết Nam bắt cóc Châu Nguyệt vô cùng đầy đủ, có băng ghi hình giám sát của khu dân cư, có nhân chứng và lời khai, không cho phép anh ta giải thích. Tranh cãi duy nhất là rốt cuộc anh ta có giết Châu Nguyệt hay không? Dựa theo suy đoán của pháp y, lúc Châu Nguyệt tử vong, Tiết Nam đang làm một đề xuất ở công ty, trong khoảng thời gian đó, rất nhiều người đã tiếp xúc với anh ta trong công ty, họ đều có thể trở thành bằng chứng anh ta không có mặt ở hiện trường, chứng minh anh ta không có thời gian gây án.

Nếu không phải vì một chứng cứ khác tồn tại, cảnh sát sẽ nhanh chóng loại anh ta ra khỏi diện tình nghi, kết tội là bắt cóc. Thế thì chứng cứ này là gì, là lời khai của nhân chứng, nhân chứng Tống Trân nói, cùng ngày xảy ra vụ án, bà từng nhìn thấy Tiết Nam nhân dịp trời tối, mang một cái va li màu đen rời khỏi nhà.

Va li mà bà ta mô tả cơ bản là khớp với chiếc va li có vết máu của nạn nhân được phát hiện ở gần hiện trường, bị nghi là dùng để vận chuyển thi thể, trên chiếc va li này, cảnh sát đã tìm thấy dấu vân tay của Tiết Nam.

Tiết Nam thừa nhận cái va li thuộc về mình, anh ta khai rằng cùng ngày Châu Nguyệt biến mất, chiếc va li cũng bị mất. Anh ta thừa nhận đã bắt cóc và giam giữ Châu Nguyệt, nhưng không chịu thừa nhận đã giết người, mà giải thích là kẻ mang Châu Nguyệt đi cũng mang cả va li, hòng đổ oan cho anh ta.

Nếu giả thiết Tiết Nam không phải hung thủ thật sự được thành lập, thế thì thực ra lời thanh minh của anh ta cũng khả thi. Đứng ở giả thiết này nhìn lại toàn bộ vụ án, Giang Ly nhanh chóng nhận ra có một điểm bất thường – tại sao Tống Trân lại xuất hiện ở ngôi nhà này?

Bà không phải nhân chứng duy nhất trong vụ án này, nhưng chỉ có bà bị nhốt trong tòa biệt thự.

Nghĩ kỹ thì thực ra hai mẹ con Tống Trân và Lục Hạo Nhiên luôn mang tới cho Giang Ly một cảm giác kỳ lạ. Nhưng so với Tống Trân, cảm giác bất thường của Lục Hạo Nhiên mãnh liệt hơn hẳn.

Giang Ly ngẩng đầu nhìn về phía Ân Ngộ nãy giờ vẫn luôn ở trong phòng, nhưng cứ như đã hòa làm một với không khí, cảm giác tồn tại cực thấp: "Ân Ngộ..."

"Sao thế cưng ơi?"

"Anh lại đây, em có việc nói với anh," Giang Ly trải tờ giấy trắng viết vẽ chi chít, ra hiệu cho Ân Ngộ đọc, cảm giác bất thường mà mẹ con Lục Hạo Nhiên mang tới cho cậu, cậu bức thiết muốn được Ân Ngộ công nhận, cậu kể cho Ân Ngộ suy luận của mình mà không giữ lại gì, "... Em thật sự cho rằng cặp mẹ con này nhất định có điểm không đúng, nhưng em nhất thời không nghĩ ra."

"Cưng ơi..." Ân Ngộ liếc nhìn manh mối mà Giang Ly tổng hợp, "Không phải ai cũng thành thật."

"Gì cơ?"

"Trải nghiệm của em gần đây đúng là thiếu chân thực, thậm chí có thể nói là kỳ ảo, bị ảnh hưởng bởi việc này, một phần tư duy của em đã đi nhầm."

"?"

"Cưng ơi, trong tình huống bình thường, chúng ta gặp hai lời khai mâu thuẫn với nhau, sẽ không cân nhắc xem tình huống nào hai lời khai được thành lập cùng nhau, mà là chứng tỏ có kẻ nói dối."

"!!!" Giang Ly lập tức bừng tỉnh, phải rồi! Vì trải nghiệm này ly kỳ quá, nên cậu giả thiết một cách đương nhiên rằng mọi lời khai đều là thật, nhưng nếu có kẻ nói dối thì sao?

Bây giờ nghĩ lại biểu hiện của Lục Hạo Nhiên và Tống Trân sau khi biệt thự bị khóa kín, thực ra rất nhiều thứ rất rõ ràng...

Ban đầu, sau khi phát hiện ra mình bị nhốt trong tòa biệt thự này, mọi người từng ngồi cùng nhau nói đến ký ức được khôi phục của mình, lúc đó, Lục Hạo Nhiên nói: "Tôi nhìn thấy Châu Nguyệt bị nhốt trong nhà Tiết Nam."

Việc Giang Ly nhớ ra là quan hệ chị em của "mình" và Giang Ánh Hà, việc Giang Ánh Hà nhớ ra là cái chết của con gái "mình", việc Tiết Nam nhớ ra là "mình" đã bắt cóc Châu Nguyệt... Chỉ có Lục Hạo Nhiên, nhớ ra "mình" nhìn thấy Tiết Nam bắt cóc Châu Nguyệt.

Ký ức của cậu ta và bản thân cậu ta không có liên quan nhiều lắm, ngược lại nhấn mạnh hiềm nghi của Tiết Nam, hơn nữa manh mối cậu ta kể không có tính độc lập – Tiết Nam đã bắt cóc Châu Nguyệt, việc này có thể suy luận ra từ ký ức mà Tiết Nam được khôi phục.

Trong lòng Giang Ly có một phỏng đoán càng lúc càng cụ thể, dựa theo các sự việc gần đây, có thể cho rằng kẻ đứng đằng sau có ý đồ, nhất định là muốn họ tìm ra chân tướng của vụ án, đoạn ký ức mà mỗi người nhớ lại có thể coi là manh mối thúc đẩy vụ án, vì không có ký ức khôi phục này, họ có thể gọi là ở trong thế khó.

Trong tình huống này, nội dung nhớ ra lặp lại, có thể suy diễn có ý nghĩa gì?

Nhớ kỹ lại việc xảy ra gần đây, trong đó có một chuyện rất đáng để Giang Ly suy xét, đó chính là rốt cuộc tối hôm qua Tiết Nam chết trong tay ai? Nói cách khác, Tiết Nam là kẻ tình nghi lớn nhất hiện nay, khi chưa biết chắc giết hung thủ là điều kiện cần để thoát khỏi ngôi nhà, ai lại ráo riết muốn Tiết Nam chết?

Người có khả năng nhất đương nhiên là nạn nhân, giết anh ta trả thù, nhưng trước đó đã phân tích rồi, tối hôm qua mọi nạn nhân và người dính dáng với nạn nhân đều không ra tay, thế thì kẻ muốn Tiết Nam chết, ngoại trừ hung thủ thật sự, muốn giết anh ta diệt khẩu, Giang Ly không nghĩ ra còn khả năng nào khác.

Thế thì tối hôm qua Lục Hạo Nhiên mưu sát Tiết Nam, đúng như cậu ta nói, là vì muốn thử giết "hung thủ" Tiết Nam có thể thoát khỏi ngôi nhà này thật hay không? Câu nói này bất kể nghĩ thế nào cũng nực cười quá phải không? Người bình thường sẽ không cân nhắc vấn đề như vậy.

Dù cho giờ mọi chứng cứ đều chỉ về phía Tiết Nam, nhưng Giang Ly vẫn có một linh cảm mãnh liệt, Lục Hạo Nhiên không thoát khỏi liên quan đến chuyện này, chắc chắn cậu ta không chỉ là một người báo án bình thường.

Kết hợp hai suy luận trước đó, thậm chí Giang Ly cho rằng Lục Hạo Nhiên là kẻ tình nghi lớn nhất.

Nhưng tốt xấu gì Giang Ly và Lục Hạo Nhiên cũng từng làm anh em một thời gian, trong ấn tượng của Giang Ly, đây là một nam sinh đẹp trai, sáng sủa, hoạt bát, nghĩ thế nào cũng không dính dáng đến hung thủ sát hại bé gái, độc ác tột cùng... Cậu ta là hung thủ thật ư?

Tuy nhiên đúng lúc này, có người gõ cửa phòng ngủ. Ân Ngộ liếc nhìn Giang Ly, đứng dậy đi mở cửa, người tới là Giang Ánh Hà.

"Chị, chị sao thế?" Giang Ánh Hà đến nằm ngoài dự đoán của Giang Ly, nhưng cũng có thể nói là trong dự đoán.

"... Chị đến xem em có phát hiện gì mới không? Các em đang trò chuyện à? Có phải chị đã quấy rầy các em không?" Giang Ánh Hà khoanh tay, tỏ vẻ dè dặt, "... Xin lỗi, nhưng chị thật sự không chờ nổi nữa, chị cứ rảnh rỗi là lại nhớ tới Tiểu Nguyệt lúc chết, chị cũng luôn tự nhủ phải lý trí, nhưng chuyện này sao mà lý trí được!"

Giang Ly bước tới vài bước, lặng lẽ dẫn Giang Ánh Hà vào phòng, cô trở tay túm ống tay áo của cậu: "Tiểu Ly... trong lòng chị khó chịu lắm, chị không muốn ở trong phòng đọc sách, chị sẽ nghĩ lung tung, chị ở với em nhé, không quấy rầy các em đâu được không? Em nghĩ ra gì, bảo chị, để trong lòng chị có hy vọng."

"Vâng." Giang Ánh Hà đã nói đến thế rồi, tất nhiên Giang Ly sẽ không từ chối. Khi Giang Ánh Hà lại hỏi Giang Ly có phát hiện gì mới không, cậu bèn thổ lộ hết tất cả. Rốt cuộc Giang Ánh Hà vẫn là chị ruột của cậu, Giang Ly không hề đề phòng cô, cuối cùng, cậu còn bảo cô: "Em không thể loại trừ hiềm nghi của Tiết Nam, nhưng bây giờ xem ra, Lục Hạo Nhiên cũng rất đáng nghi, chắc Tống Trân cũng không vô tội đâu, có điều em chưa tìm được chứng cứ chắc chắn, em không cho là họ sẽ thành thật nói ra chân tướng, bước tiếp theo nên làm gì, nói thật thì em cũng chưa nghĩ ra."

Nghe xong suy đoán của Giang Ly, vẻ mặt Giang Ánh Hà hơi kỳ lạ: "Tiểu Ly, ý em là giết người trong ngôi nhà này, người bị giết sẽ không chết?"

"Xem ra là vậy, nhưng vẫn còn vài điểm không chắc, ví dụ, chúng ta không rõ rốt cuộc chỉ có Tiết Nam không thể bị giết chết, hay là mọi người đều không chết? Em nghĩ Tiết Nam không phải hung thủ đích thực, nên cũng không thể chắc chắn nếu người bị giết là hung thủ, hung thủ có hồi sinh hay không?"

"Thế à..." Giang Ánh Hà nghe xong bèn chau mày, "Thế chị phải đợi đến bao giờ, Tiểu Nguyệt của chị mới được nhắm mắt?"

"Chị, chị đừng sốt ruột, không phải có đầu mối rồi ư?" Giang Ly an ủi.

Giang Ánh Hà không nhìn Giang Ly, cô nhìn thời gian, lại lặng lẽ liếc nhìn Ân Ngộ, cất tiếng: "Sắp đến giờ cơm trưa rồi, chị đi nấu cơm trưa nhé, kẻo các em không chuyên, không chỉ nấu khó ăn, mà còn lãng phí lương thực... Chúng ta không còn bao nhiêu vật tư nữa."

"Đừng, chị cứ nghỉ ngơi đi, em nấu cho."

"Để chị làm việc gì đó đi, làm việc thì chị sẽ không nghĩ nhiều thế nữa." Giang Ánh Hà giơ tay dụi cặp mắt đỏ hoe, "Được rồi, cứ chốt thế nhé, chị xuống trước đây, chờ nấu xong chị gọi các em, lúc chị đến không phải các em vẫn còn chuyện phải nói sao, nhân dịp này nói rõ đi."

"Nhưng Tiết Nam cũng ở dưới, em không yên tâm để chị xuống một mình, ngộ nhỡ hắn..."

"Sao hôm nay em cứ lải nhải thế, hắn ở dưới kia thì sao? Hắn có nhớ chị từng giết hắn không?"

"Cũng đúng, không phải em chỉ không yên tâm đấy sao."

"Chị biết em lo cho chị, nhưng không có vấn đề đâu..." Giang Ánh Hà kiễng chân, vò tóc em trai, "Chị xuống đây."

"... Thế thì làm phiền chị vậy."

Giang Ánh Hà ra dấu tay OK, đi ra ngoài xuống tầng.

Sau khi Giang Ánh Hà đi mất, Giang Ly nhìn Ân Ngộ đăm đăm một lúc, đổi lại một cái nhìn nghi hoặc, Ân Ngộ mỉm cười nhạt: "Sao lại nhìn anh thế? Có gì muốn nói với anh à?"

Có gì muốn nói ư? Tất nhiên là có.

Lúc nãy Giang Ly sắp xếp lại sự việc, cảm giác bất thường của Ân Ngộ trong vụ án này lại phơi bày trước mặt cậu, lần nào cậu gặp phải vấn đề cũng là Ân Ngộ khai sáng cho, người đàn ông này có điều kiện ưu tú, đầy khí chất, nhưng cơ bản là không có cảm giác tồn tại trong toàn bộ sự việc, hắn cứ như một khán giả... bình chân như vại.

Sau đó, Giang Ly nhớ tới nỗi sợ dành cho Ân Ngộ của Trần Hân, và sự kiêng dè của Giang Ánh Hà lúc nãy làm như không nhìn thấy... Rốt cuộc Ân Ngộ đóng vai gì?

Giang Ly quyết định thăm dò một lần, giả vờ cầu cứu, xem lần này Ân Ngộ sẽ làm gì. Sau khi quyết định, Giang Ly bước tới vài bước, từ từ lại gần Ân Ngộ, cậu ngửa đầu nhìn chồng mình, sau đó bắt đầu tỏ ra yếu đuối: "Ân Ngộ... em quả thật không biết tiếp theo nên làm gì nữa, Ân Ngộ, anh bảo em nên làm sao đây?"

"Chi bằng, chúng ta xuống dưới xem thử?" Ân Ngộ ngẫm nghĩ, đưa ra đề nghị của mình.

Giang Ly vui vẻ đồng ý, tuy nhiên, đúng lúc cậu mở cửa phòng, cậu nghe thấy một tiếng hét vọng tới từ tầng dưới—

Người hét là một nữ giới mà Giang Ly quen thuộc vô cùng, nhưng không phải Giang Ánh Hà mà cậu lo lắng nhất.

Giang Ly vô thức ngoái đầu liếc nhìn Ân Ngộ, thậm chí còn không kịp săm soi biểu cảm trên mặt chồng, cơ thể đã không tự chủ bắt đầu sải bước lao xuống tầng.

Giang Ly và Ân Ngộ cùng tới tầng một, đầu tiên nhìn thấy Trần Hân, con bé cô đơn đứng trong phòng khách, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hướng phòng bếp.

Giang Ly nhìn theo ánh mắt của Trần Hân, chỉ thấy Giang Ánh Hà giơ con dao lọc xương, chặn Tiết Nam, Tống Trân, Lục Hạo Nhiên trong bếp, người thét lên rõ ràng chính là Tống Trân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top