Chương 47: Nhà ác quỷ
Sau khi thu xếp cho Giang Ánh Hà xong, Giang Ly về phòng ngủ, Ân Ngộ ngồi ở mép giường lặng lẽ chờ cậu tới, thấy cậu bước vào, hắn bèn hơi nâng cánh tay: "Lại đây, để anh ôm."
Giang Ly nghe theo dựa vào hắn, giơ tay vòng quanh vai Ân Ngộ: "Nhắc đến, em cứ tưởng chúng ta đã yêu nhau nhiều năm lắm rồi, không ngờ ký ức bị làm giả, thì ra thời gian chúng ta yêu nhau lại ngắn như thế, thậm chí còn chưa qua giai đoạn cuồng nhiệt."
Ân Ngộ nghe thế, trầm giọng cười. Giọng hắn cười trầm nghe rất hay, tê dại, hắn cười mà tim Giang Ly mềm nhũn.
Giang Ly tiện đà vùi mình vào lòng Ân Ngộ, che giấu vẻ mặt có phần chua chát.
Nhưng chồng rốt cuộc vẫn là chồng, lúc Giang Ly chưa làm rõ suy nghĩ của mình, Ân Ngộ đã đọc vị được cậu: "Tiểu Ly, em có gì muốn nói với anh à?"
"Em..."
"Sao lại ấp úng thế? Em sợ anh cáu à?" Ân Ngộ giơ tay xoa ót Giang Ly, sau đó lòng bàn tay tiện đà trượt xuống, nhẹ nhàng mơn trớn gáy cậu, "Anh sẽ không cáu đâu, anh từng hứa rồi mà đúng không?"
"Ân Ngộ..." Giang Ly nhìn người đàn ông tuấn tú trước mắt, "Em thuyết phục người khác, nhưng không thể thuyết phục được bản thân mình, tại sao anh không xuất hiện trong hồ sơ vụ án, nhưng lại xuất hiện trong ngôi nhà này? Em mãi không nghĩ ra."
"Trong hồ sơ cũng không có tên em và Hân Hân, nhưng hai người cũng xuất hiện trong ngôi nhà này mà." Ân Ngộ ngẫm nghĩ, giải thích.
Nhưng Giang Ly không công nhận đáp án này: "Không giống, thực ra nghĩ kỹ thì em và Hân Hân đều xuất hiện trong hồ sơ này bằng một cách khác, em là cậu của nạn nhân, đồn cảnh sát phụ trách vụ án này là chỗ em làm việc, có thể vì tránh hiềm nghi nên tên em không xuất hiện, nhưng em có liên quan thực tế đến hồ sơ vụ án. Hân Hân cũng vậy, nó là học sinh của chị em, vì chị em đi làm về muộn nên mới dẫn đến Tiểu Nguyệt gặp chuyện, nên Hân Hân cũng không hẳn là không liên quan đến vụ án này. Chỉ có anh, một mình anh từ đầu đến cuối, không dính dáng chút nào đến toàn bộ sự việc..."
Ân Ngộ vừa bất lực, vừa cưng chiều, nhìn người trong lòng như dựng hết gai toàn thân, lại làm nũng với mình bằng vẻ mặt yếu đuối nhất: "Tiểu Ly, em đang nghi ngờ anh à?"
"Anh nói xem, anh không mất trí nhớ, thế tại sao anh lại xuất hiện ở đây, diễn bộ phim gia đình hoang đường này với bọn em?!"
"Em sai rồi, không phải diễn, trong nhà anh chỉ có em, anh thật lòng với em không chứa chút giả dối nào, lấy đâu ra diễn?" Ân Ngộ bỗng sắc giọng cắt ngang Giang Ly, "Nhưng em nói đúng, đúng là anh không có chút liên quan nào đến vụ án này, anh đến đây chỉ là vì em."
Giang Ly sững sờ.
Ân Ngộ tranh thủ cầm tay cậu, đặt lên môi, hơi thở phả lên lòng bàn tay mềm mại của Giang Ly, chỉ nghe thấy hắn dịu giọng: "Tiểu Ly, anh thề với em, anh không phải hung thủ, nguyên nhân duy nhất anh xuất hiện ở đây, chính là vì em cũng ở đây."
Giang Ly nhìn chằm chằm vào người đàn ông yêu mình say đắm trước mặt, nhất thời không biết làm gì. Cậu không biết mình nên lựa chọn ra sao? Tiếp tục tin tưởng hắn, hay là theo đuổi đến cùng cho tới khi giải đáp được mọi thắc mắc?
Trong lòng Giang Ly biết rõ, Ân Ngộ không trả lời trực diện bất cứ câu hỏi nào, hắn né nặng tìm nhẹ, dùng lời lẽ dịu dàng quyến luyến để né tránh câu hỏi của mình.
Hắn...
... chỉ là chắc chắn mình không nỡ gặng hỏi thôi.
Giang Ly biết, mình có thể chọn đứng ở đây gạn hỏi tiếp, sau đó nhìn quan hệ của họ sụp đổ theo hướng không thể lường trước; cũng có thể dừng lại ở đây, chui vào vòng ôm ấm áp đã chuẩn bị sẵn của chồng, coi như tất thảy chưa từng xảy ra, lừa mình lừa người tiếp tục.
Cậu đã đoán trước mọi khả năng, nhưng vẫn chần chừ do dự. Cậu yêu người trước mặt, tiền đề này khiến cậu trở nên đặc biệt nhát gan và nhu nhược. Cậu thầm cố gắng thuyết phục bản thân: Quả thật Ân Ngộ không phải kẻ bị tình nghi nhất, vẫn còn người đáng để nghi ngờ hơn tồn tại...
Do dự và giằng co xuất hiện trong mắt Giang Ly, nhưng Ân Ngộ vẫn kiên nhẫn vô cùng, hắn không thúc giục, không thanh minh... Hắn chỉ nhìn Giang Ly, nhưng cậu biết, người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú này đang nắm giữ điểm yếu của cậu một cách thành thạo, dùng sự dịu dàng mà cậu khó chống lại nhất để phá tan phòng tuyến của cậu từng chút một... Cuối cùng, Giang Ly mềm người, dựa vào vòng ôm của Ân Ngộ, nhắm mắt lại, dối lòng.
Sau đó là một đêm không trò chuyện.
Ngày hôm sau, Giang Ly vẫn tỉnh dậy trong vòng ôm quen thuộc, cậu hiếm khi không ngủ nướng, để nắm được ưu thế, cậu vẫn còn rất nhiều việc cần đích thân xác nhận.
Rửa ráy xong, Giang Ly xuống tầng lượn một vòng, kiểm tra hết các địa điểm quan trọng – cửa ra vào vẫn không mở được; mọi cửa sổ trong nhà đều lắp rào chống trộm, cậu cũng không tìm được dụng cụ gì bẻ được cửa sổ chống trộm; thức ăn trong bếp không tăng thêm, tức là thời gian chừa cho họ rời khỏi căn nhà này tối đa chỉ có năm ngày.
Cục diện hiện nay, Giang Ánh Hà vẫn luôn chịu trách nhiệm nấu ăn cũng không còn hứng thú tiếp tục ăn uống "cùng cả nhà", mọi người bị ép sống cuộc sống tự lực cánh sinh. Lúc Giang Ly cầm bánh mỳ và sữa bò rời khỏi bếp, cậu gặp phải Tiết Nam xuống tầng ăn sáng.
Giang Ly gật đầu với anh ta, sau đó nghiêng người đi ngang qua anh ta nhanh chóng, dù cho đã chấp nhận hiện thực kỳ ảo này, cậu vẫn rất sợ nhìn thấy hốc máu sau gáy Tiết Nam. Vết thương dữ tợn ấy sẽ khiến cậu cảm thấy khó ở theo bản năng.
Tuy nhiên có vài thứ trong lòng bạn càng kháng cự thì càng không chống lại được cám dỗ, muốn nhìn thử... Trong giây phút đi ngang qua, Giang Ly vẫn không nhịn được tìm một lý do cho mình – muốn xác nhận có phải lúc đó hoa mắt nhìn nhầm hay không – cậu ngoái đầu liếc nhìn.
Hốc máu vẫn tồn tại, hơn nữa còn vô cùng bắt mắt, tuy nhiên một vết thương khác đáng lẽ không xuất hiện trên người Tiết Nam lại thu hút sự chú ý của Giang Ly.
Trên lưng Tiết Nam có một con dao, đâm thẳng vào tim từ đằng sau – đó là một đòn chí mạng, mà Tiết Nam vẫn chẳng hề hay biết việc này, anh ta cứ mặc cho con dao đó cắm trên người, đi lại khắp nơi như không bị làm sao.
Giang Ly chau mày, gọi Tiết Nam đang chuẩn bị tìm đồ: "Tiết Nam, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"
"... Gì cơ?" Tiết Nam bỗng nhiên bị hỏi vậy, không khỏi ngơ ngác, anh ta nghĩ theo lời Giang Ly nói, lập tức thay đổi sắc mặt: "Tối hôm qua, tôi đã làm gì... à?"
"Anh không nhớ nữa à?"
"Tôi không nhớ được tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, chắc là sau khi tách khỏi mọi người, tôi đã về phòng ngủ... Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì à? Hay là, đáng lẽ tôi nên biết gì?"
"Không, không có gì." Giang Ly nhìn Tiết Nam chằm chằm một lúc, trong lòng có một suy đoán, nhưng cậu không định kể cho Tiết Nam, mà chỉ ứng phó một câu, chuẩn bị rời khỏi đây.
"Giang Ly, đợi đã!" Tiết Nam không phải NPC trong trò chơi mạo hiểm, mặc cho người chơi phát hiện manh mối trên người mình, còn mình thì không bao giờ đặt câu hỏi, anh ta là một người, dù đúng là tội ác tày trời, nhưng cũng biết sợ hãi, câu nói của Giang Ly khiến anh ta chẳng hiểu mô tê gì và ký ức mơ hồ không rõ của anh ta khiến anh ta bắt đầu hoảng sợ, "Tại sao cậu lại hỏi tôi thế, mà câu hỏi này cậu đã hỏi tôi hai lần rồi, hai lần đều chỉ hỏi một mình tôi."
"... Vì tôi tự dưng tin rằng anh thật sự không phải hung thủ đã giết Châu Nguyệt." Giang Ly vứt lại một câu lấp lửng, không định trả lời Tiết Nam trực diện.
Tiết Nam đi vài bước về phía Giang Ly, thấy cậu có xu hướng lùi lại, anh ta lại dừng bước: "Cậu, cậu đã biết gì? Tôi thật sự không giết Châu Nguyệt, nói cho tôi đi! Tôi cũng muốn tự chứng minh trong sạch!"
— Nói cho anh rằng anh đã bị giết hai lần rồi ư? Giang Ly lắc đầu, vì chuyện Trần Hân, cậu chẳng có chút thương hại nào dành cho Tiết Nam: "Đợi tôi tìm được chứng cứ, tôi sẽ nói cho anh." Dứt lời, cậu bỏ lại Tiết Nam, rảo bước lên tầng ba.
Nhân cơ hội đưa bữa sáng, Giang Ly gõ cửa phòng đọc sách, nhìn Giang Ánh Hà mở cửa rất nhanh, cậu do dự chốc lát, vẫn quyết định hỏi: "Chị, tối hôm qua chị đi tìm Tiết Nam à?"
"Đâu có." Giang Ánh Hà nhận đĩa đựng bánh mỳ, "Sao lại hỏi thế?"
"Bất kể chị đã làm gì em đều không trách chị, nên chị đừng gạt em." Giang Ly nhấn mạnh.
Giang Ánh Hà sửng sốt, vẻ mặt lập tức hơi uất ức: "Em là người duy nhất mà chị tin được, chị gạt ai chứ không gạt em."
Giang Ly nghẹn lời, cuối cùng rặn một câu xin lỗi: "... Xin lỗi, em không có ý đó đâu."
"Tối hôm qua sau khi chúng ta lên tầng cùng nhau, chị dẫn Hân Hân đi ngủ, nhưng chị không ngủ, hôm qua quá nhiều chuyện xảy ra, chị mở mắt thao láo đến tận sáng." Giang Ánh Hà nhìn vào mắt Giang Ly, bổ sung: "Nhưng chị không rời khỏi căn phòng này, cũng không thấy Tiết Nam."
"Em biết rồi."
"Tiểu Ly, đã xảy ra chuyện gì?"
Giang Ly do dự chốc lát, chọn tin tưởng chị mình: "Hôm qua chị nhìn thấy Tiết Nam, trên người hắn không có vết thương, nhưng em thấy được vết thương chị đập trên gáy hắn đêm hôm kia, đúng không?"
"Ừm..."
"Em lại nhìn thấy, một vết thương mới... vết thương chí mạng mới." Giang Ly hạ giọng, "Em không biết có phải mọi người đều không nhìn thấy vết thương đó hay không, nhưng hắn cứ mang vết thương lượn lờ như không làm sao cả."
"Chị chắc chắn chị không giết hắn lần nữa, tối hôm kia chị ra tay được là vì chị nhìn thấy chuyện hắn làm với Hân Hân, chị bị kích thích, em hiểu không? Đổi thành mọi khi, chị không ra tay được đâu." Giang Ánh Hà giải thích khô không khốc.
"Em biết, em tin chị sẽ không gạt em." Giang Ly an ủi.
"Ừm."
"Chị để em nghĩ đã, đầu em hơi rối loạn."
"Được, chị chờ em." Giang Ánh Hà nở nụ cười không hề sáng sủa, "Yên tâm đi, nếu có phát hiện gì chị sẽ kể cho em, chị và Hân Hân chờ em đưa bọn chị rời khỏi đây."
"Ừm." Sau khi tạm biệt Giang Ánh Hà, Giang Ly cầm bánh mỳ còn lại, đi từ từ về phía phòng ngủ của mình. Giờ phút này, thực ra trong lòng cậu đã có vài manh mối – người có khả năng giết Tiết Nam trong nhà này chỉ có vài người, nếu loại trừ thì chẳng mấy chốc là có kết quả. Trước tiên có thể loại trừ bản thân cậu, theo thời gian thì cũng không thể là Ân Ngộ ôm cậu ngủ. Từ thể lực và thể hình, có thể loại trừ Tống Trân và Trần Hân, cậu không cho rằng hai người một già một trẻ này giết được Tiết Nam, thế thì chỉ còn lại hai người – Giang Ánh Hà và Lục Hạo Nhiên.
Lời Giang Ánh Hà nói lúc nãy, Giang Ly cho là đáng tin, suy cho cùng thì chị từng thẳng thắn nói cho cậu biết cô đã giết Tiết Nam, cô không cần phải giấu giếm cậu. Thế thì người có khả năng đâm dao vào Tiết Nam nhất chỉ còn lại Lục Hạo Nhiên.
Nghĩ đến đây, bước chân Giang Ly dừng trước cửa phòng, đặt bữa sáng xuống sàn, quay người đi xuống tầng.
Chẳng bao lâu, cậu dừng trước cửa phòng Lục Hạo Nhiên, sau khi hít sâu một hơi, Giang Ly gõ cửa phòng cậu em trai nhặt được này.
Tiếng Lục Hạo Nhiên mau chóng vọng ra từ trong phòng: "Ai đấy?"
"Là tôi, Giang Ly."
Sau khi Giang Ly tự báo thân phận, Lục Hạo Nhiên mở cửa rất nhanh: "Anh? Sao anh lại đến?" Dù đã nói rõ mọi người không phải gia đình, Lục Hạo Nhiên vẫn gọi Giang Ly và Giang Ánh Hà là anh chị, Giang Ly cũng không đính chính cậu ta, nói tiếp theo lời cậu ta: "Tôi đến hỏi cậu một việc."
"Việc gì?"
"Hạo Nhiên, tối hôm qua cậu đã làm gì Tiết Nam?"
Giây phút nghe thấy câu này, biểu cảm vụt qua mặt Lục Hạo Nhiên, hòa lẫn bàng hoàng, kinh ngạc, khó tin và nỗi hoảng loạn không được che giấu kỹ. Cậu ta nhìn trái ngó phải, tròng mắt xoay không ngừng, hồi lâu mới rặn ra một câu: "Sao, sao anh biết?"
Giang Ly định lừa cậu ta, nghe xong bèn cười: "Lẽ nào cậu còn ngây thơ cho rằng trong nhà này, vẫn có thể được riêng tư?"
Lục Hạo Nhiên há miệng muốn nói, lại như không biết nên nói gì, cậu ta dừng rất lâu, mới ấp úng: "Tối... tối hôm qua em chỉ muốn thử cách rời khỏi ngôi nhà này thôi."
"Vậy nên, cậu cắm dao từ sau lưng hắn vào tim hắn?"
"Tối hôm qua anh nhìn thấy à?" Lục Hạo Nhiên nhìn Giang Ly, thầm hoảng sợ không nói ra được.
"Tôi có nhìn thấy hay không không quan trọng," Giang Ly thấy thế, môi nở nụ cười khẩy, "Có điều, rốt cuộc cậu đang tìm cách rời khỏi đây, hay là giết người, cậu biết rõ thật ư?"
"Em..."
"Ha," Giang Ly cười khẩy thành tiếng, cậu không tin lời lẽ của Lục Hạo Nhiên, nhưng mỗi người trong nhà này đều có bí mật, cậu tạm thời không thể làm gì được Lục Hạo Nhiên, có điều việc này không cản trở cậu tặng cho cậu ta một thông tin: "Chi bằng cậu rời phòng, vào bếp đi."
"Ở đó có gì?"
"Có Tiết Nam đang ăn sáng."
"Không thể nào! Rõ ràng em đã cắm dao vào tim anh ta! Vị trí đó... sao mà anh ta vẫn sống được?! Em biết rồi, có phải anh muốn lừa em không? Được thôi em thừa nhận, tối hôm qua em đã giết anh ta, nhưng em thật sự chỉ muốn tìm cách thoát khỏi đây thôi, loại người xấu xa như anh ta, dù chết cũng chẳng ai tiếc, anh ta là kẻ ấu dâm! Em không làm gì sai! Em chịu nơi này đủ rồi, em chẳng muốn bị nhốt ở đây chút nào hết!"
"Chẳng ai thích bị nhốt ở đây cả, chúng ta đều đang tìm cách," Giang Ly thoáng dừng, "Có điều, ít nhất thì chúng ta đã biết, giết người không phải cách rời khỏi đây, tiếp theo, cậu đừng hành động bộp chộp nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top