Chương 46: Nhà ác quỷ
Giây phút Giang Ánh Hà đi từ bếp ra, Giang Ly rời mắt sang Tiết Nam, gã đàn ông chết trong tay Giang Ánh Hà tối hôm qua đối mặt với hung thủ sát hại mình mà biểu cảm không hề dao động mảy may, Giang Ly thầm lấy làm lạ, không hiểu rốt cuộc hiện tại là tình huống gì.
Nhưng chẳng mấy chốc, vị trí đứng của mấy người đó đã thu hút sự chú ý của cậu, cậu nhận ra chẳng biết vô tình hay cố ý mà mấy người đứng ở huyền quan đã tạo thành cục diện thế chân vạc – tất nhiên Giang Ánh Hà đứng cùng em trai Giang Ly, bên cạnh cô còn có con gái Trần Hân; Tống Trân kề sát Lục Hạo Nhiên, một già một trẻ đứng ngoài góc thì thầm lén lút, không đứng gần chị em Giang Ly, Giang Ánh Hà, cũng không đứng gần Tiết Nam đứng một mình một bên.
Trong lòng Giang Ly thầm giật mình – vị trí đứng bây giờ của họ như lờ mờ báo trước lập trường của họ trong vụ án này – nạn nhân, nhân chứng, kẻ tình nghi...
Nghĩ đến đây, Giang Ly hơi nheo mắt, thầm suy luận: Nguồn gốc dẫn đến tất cả những thay đổi này, tạo thành cục diện hoang đường hiện tại chính là hồ sơ vụ án kia, và bé Châu Nguyệt chưa được nhắm mắt.
"Chắc hẳn mọi người cũng đã xác nhận, đúng là chúng ta... tạm thời không thể rời khỏi đây," Giang Ly hắng giọng, rút điện thoại từ trong túi ra cho mọi người xem, "Điện thoại của tôi không có tín hiệu nữa..."
Đúng lúc này, Ân Ngộ đi tới phòng khách ở tầng một, đúng ở vị trí mà Giang Ly ở cửa ra vào ngẩng đầu nhìn thấy ngay, thấy Giang Ly nhìn sang, hắn bèn lắc đầu nhè nhẹ.
Giang Ly chau mày: "Đã xác nhận, mạng trong nhà đều bị ngắt rồi. Tôi nghĩ, hiện tại chúng ta không có bất cứ cách nào để liên hệ với thế giới bên ngoài, cũng tạm thời không thể rời khỏi căn nhà này được."
Giang Ly dừng nói, nhìn về phía mọi người trước mặt, theo dõi sát sao biểu cảm đa dạng của họ: "... Còn về lý do tại sao chúng ta bị nhốt ở đây, tôi có một số suy đoán, nhưng không có bằng chứng chắc chắn, tôi nghĩ, có thể mọi người sẽ muốn nghe?"
Có lẽ là bị sốc bởi thái độ cứng rắn bất ngờ của Giang Ly, hoặc là nhất thời không có ý tưởng gì, chỉ có thể tạm thời gặp sao hay vậy, tóm lại, mọi người với đủ tâm tư di dời đến bàn ăn mọi khi ăn cơm một cách thuận lợi – chỗ ngồi đủ lớn, đủ sắp xếp tất cả mọi người.
Sau khi mọi người vào chỗ, Giang Ly hắng giọng: "Có lẽ mọi người đã có linh cảm, chúng ta đã bị tẩy não, mang đến đây, ghép thành một gia đình vì một nguyên nhân tạm thời chưa rõ."
Ánh mắt Giang Ly từ từ lướt qua mọi người: "Tôi biết bây giờ trong lòng mọi người có rất nhiều câu hỏi, nói thật thì tôi cũng vậy, tôi cũng rất muốn biết tại sao chúng ta lại bị đưa đến đây, ghép thành một gia đình, xóa mất trí nhớ, sống cuộc sống như người bình thường, tôi cũng rất muốn biết tại sao trước ngày hôm nay, chúng ta đều coi thế là bình thường, không có bất cứ ai thấy kỳ lạ... Tôi và mọi người đều đầy nghi hoặc, nhưng mọi người phải biết, việc quan trọng nhất với chúng ta bây giờ là làm thế nào để thoát khỏi đây nhanh chóng, lúc nãy mọi người cũng nghe rồi đấy, chúng ta chỉ có thức ăn cho năm ngày thôi."
"Kẻ nhốt chúng ta ở đây có mang thức ăn cho chúng ta không, việc này vẫn chưa biết được, nhưng với cá nhân tôi mà nói thì tôi không ôm mong đợi đối với việc này đâu, tôi đề nghị mọi người chuẩn bị tâm lý, chúng ta phải thoát khỏi đây trong vòng năm ngày."
"Tôi đồng ý với quan điểm của Tiểu Ly," Giang Ánh Hà hùa theo, "Mặc dù mọi việc nom có vẻ hoang đường hết sức, nhưng trước đây chúng ta không bị nhốt, tôi nghĩ sự việc đừng nên lạc quan quá thì hơn."
"Phải, việc chúng ta cần giải quyết bức thiết bây giờ là làm thế nào mới thoát khỏi đây được?"
"Thế phải thoát ra ngoài như thế nào?" Lục Hạo Nhiên hỏi dồn.
"Trước tiên sắp xếp manh mối đã, lúc trước tôi quét dọn vệ sinh, tìm thấy một tập hồ sơ vụ án," Giang Ly thoáng dừng, không kể chuyện mình giải mã trong tập hồ sơ, "... Trên đó, tôi tìm thấy tên của phần lớn mọi người có mặt ở đây, tôi nghĩ, nếu tôi không đoán nhầm thì chúng ta bị đưa tới đây chính là vì hồ sơ này."
Ngay sau đó, Giang Ly đưa hồ sơ cho mọi người chuyền nhau đọc, còn bản thân cậu thì theo dõi sát sao vẻ mặt của mọi người khi đọc hồ sơ vụ án...
Lúc tập hồ sơ được chuyền tới tay Giang Ánh Hà ngồi bên phải Giang Ly, biến cố đột ngột xảy ra – Giang Ánh Hà đã nhớ ra mối quan hệ với Châu Nguyệt, sau khi nhìn thấy tình trạng tử vong của Châu Nguyệt và họ tên kẻ tình nghi trong hồ sơ vụ án, cô không kiềm chế nổi cơn phẫn nộ của mình, đập bàn đứng dậy, hận không thể lao tới chỗ Tiết Nam kết liễu anh ta.
May mà bị Giang Ly tinh mắt nhanh tay giữ lại, ấn cô về ghế: "Chị, đừng xúc động, chân tướng còn chưa rõ ràng, chị bình tĩnh đi đã. Bên cảnh sát chưa thể định tội Tiết Nam, chứng tỏ vụ án này còn tồn tại điểm nghi vấn. Chúng ta muốn thoát khỏi đây, thì cũng không tránh khỏi chân tướng được, chắc hẳn chúng ta chỉ có phá giải toàn bộ vụ án mới có thể rời khỏi đây thuận lợi, em hiểu chị phẫn nộ nhường nào, nhưng chị hãy tin em, Tiểu Nguyệt là cháu gái em, chúng ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ, nếu chứng minh Tiết Nam đúng là hung thủ, em sẽ không tha cho hắn."
Giang Ly vừa nói vừa lạnh lùng liếc nhìn Tiết Nam, đối với người "anh rể" này, tâm trạng của Giang Ly phức tạp vô cùng. Một mặt, sau khi Trần Hân kể cho cậu việc Tiết Nam xâm hại mình, Giang Ly rất muốn xắn tay áo tẩn Tiết Nam, khổ nỗi lúc cậu về đến nhà, anh ta đã rời khỏi nhà đi làm mất rồi, mà cậu lại bị cuốn vào giải mã hồ sơ, nhất thời không thoát ra được, không thể làm gì; mặt khác, sau khi tỉnh lại từ giấc ngủ say do việc giải mã gây ra, Giang Ly lập tức được hay tin Tiết Nam đã chết thảm trong tay Giang Ánh Hà, nhưng chưa được bao lâu, anh ta đã trở về như không có chuyện gì... Khi những việc này va vào nhau, cậu nhất thời không biết nên đối mặt với Tiết Nam ra sao, chỉ có thể tạm thời đặt anh ta sang một bên, giải quyết việc hiện tại.
May mà Giang Ánh Hà nghe lời khuyên nhủ, hoặc cũng có một phần nguyên nhân do tối hôm qua cô đã giết Tiết Nam, Giang Ánh Hà không cố chấp với việc xông tới kết liễu anh ta như Giang Ly tưởng tượng, sau khi nghe Giang Ly khuyên can, thoạt tiên cô nhìn Tiết Nam, rồi nhìn Giang Ly, cuối cùng gật đầu thoả hiệp, lạnh lùng ngồi ở chỗ, nhìn chằm chằm Tiết Nam bằng ánh mắt âm u, nhưng tốt xấu gì cũng không đứng dậy nữa.
"Tối hôm qua, tôi bất ngờ khôi phục một ít ký ức. Sau khi xác nhận với chị, tôi đoán chắc hẳn mọi người ở đây đều đã khôi phục trí nhớ lúc trước dù ít hay nhiều," Giang Ly thoáng dừng, "Hơn nữa những ký ức này chắc đều liên quan đến vụ án, nên chi bằng chúng ta hãy kể lại nội dung trí nhớ mà mình khôi phục được một cách chân thành và cởi mở, suy cho cùng thì giờ đối với chúng ta mà nói, rời khỏi đây nhanh nhất có thể mới là việc quan trọng nhất."
Đề nghị của Giang Ly không bị ai lên tiếng phản đối, thế là cậu nhìn một vòng, ánh mắt dừng ở Tiết Nam: "Mọi người đều không có ý kiến, thế thì để... tôi nói trước nhé, điều tôi nhớ ra là, tôi và Giang Ánh Hà không phải đến đây mới xây dựng quan hệ, chúng tôi là chị em ruột, nạn nhân Châu Nguyệt là cháu gái tôi."
Không muốn để Giang Ánh Hà chịu đựng nỗi đau đích thân kể về tin con gái chết lần nữa, sau khi nói xong nội dung của mình, Giang Ly dứt khoát làm thay, kể hết cả của Giang Ánh Hà: "Chị tôi, nhớ ra cái chết của con gái."
Có lẽ là xuất phát từ lòng thương hại đối với nạn nhân, không ai bày tỏ ý kiến khác đối với việc Giang Ly nói thay.
Ân Ngộ ngồi bên trái Giang Ly, nói trước: "Tôi chưa từng mất trí nhớ, cũng không hồi phục trí nhớ, lúc tôi và Tiểu Ly yêu nhau, mọi người đã thế này rồi, trong hồ sơ cũng không có tên tôi." Ân Ngộ xoè tay, bày tỏ mình rất vô tội.
"À phải rồi!" Giang Ly được Ân Ngộ nhắc đến một chuyện mấu chốt, cậu bừng tỉnh nói: "Không biết mọi người có chú ý không, trong hồ sơ không xuất hiện tên ba người, lần lượt là tôi, Ân Ngộ, Hân Hân. Nếu nói tôi là cậu của nạn nhân, miễn cưỡng có dính dáng đến vụ án, nhưng Ân Ngộ thuần tuý là bị tôi làm liên luỵ, lúc tôi yêu anh ấy, chúng ta đã bị nhốt ở đây rồi, cá nhân tôi cho rằng anh ấy không bị tình nghi. Đương nhiên, có thể có người cho rằng anh ấy là chồng tôi, nên tôi sẽ thiên vị anh ấy, thế thì có thể chờ đến khi chúng ta trình bày xong, mọi người lại phân tích mối hiềm nghi của anh ấy. Còn về Hân Hân, nó còn bé quá... Phải rồi, Hân Hân, cháu có nhớ ra gì không?"
"Cháu, cháu..." Trần Hân hoảng hốt ngước mắt nhìn Ân Ngộ, rồi nhìn Giang Ly, cặp mắt to chớp chớp trào lệ, "Cậu ơi, cháu..."
"Đừng sốt ruột, cháu cứ nói từ từ thôi."
"Cháu... cháu là trẻ mồ côi, mẹ... mẹ là cô giáo chủ nhiệm của cháu, cháu chỉ nhớ ra thế thôi."
Dáng vẻ gần khóc của cô bé khiến người khác thương xót vô cùng, Giang Ánh Hà ngồi bên cạnh nó thu hồi ánh mắt lạnh lùng đổ dồn vào Tiết Nam, ôm con lại gần, dịu giọng dỗ dành: "Đừng khóc..."
Giang Ly nhìn sang Tiết Nam, ra hiệu đến lượt anh ta, Tiết Nam vô thức nuốt nước bọt: "Được thôi, tôi thừa nhận tôi đã bắt cóc Châu Nguyệt, nhưng tôi không giết con bé, tôi không giết nó thật đấy! Lúc nó chết, tôi đang làm ở công ty, mọi người ở công ty đều có thể làm chứng cho tôi, tôi thật sự không giết nó, tôi không biết sao nó lại chết!!"
Giang Ly vừa nghĩ đến hình ảnh chết thảm của Châu Nguyệt trong hồ sơ vụ án bèn không kiềm chế được giận dữ, mặc dù trong ký ức được khôi phục của cậu không có cô cháu gái này, cậu cũng không nhớ ra tình cảm dành cho Châu Nguyệt, nhưng điều này không cản trở cơn phẫn nộ của cậu với Tiết Nam. Cậu hít thở sâu nhiều lần, khó khăn lắm mới kiểm soát được cảm xúc của bản thân – cậu không thể nổi cáu vào lúc này, cậu cần tìm hiểu sự thật một cách toàn diện hơn, sau đó đích thân tóm được hung thủ thật sự đã giết chết Châu Nguyệt.
Giang Ly vất vả nhắm mắt lại, rời mắt nhìn sang Tống Trân.
Tống Trân giơ tay vuốt tóc mai của mình, dửng dưng nói: "Giống Tiểu Ly, điều tôi nhớ ra là mối quan hệ của tôi với Hạo Nhiên, trong hiện thực, tôi là mẹ ruột của Hạo Nhiên."
Theo thứ tự, người kể cuối cùng là Lục Hạo Nhiên. Nhưng rõ ràng cậu ta không vào trạng thái, cứ ngơ ngẩn mãi, Giang Ly gọi cậu ta mấy lần, cậu ta mới phản ứng: "Xin lỗi! Tôi hơi sợ quá... Điều... điều tôi nhớ ra là – tôi nhìn thấy Châu Nguyệt bị nhốt trong nhà Tiết Nam."
Giang Ly nhìn Lục Hạo Nhiên chằm chằm rất lâu, cuối cùng rời mắt: "Thế, mọi người nghĩ chúng ta phải làm gì mới thoát khỏi đây được?"
Khác với vẻ chậm chạp lúc nãy, Lục Hạo Nhiên đưa ra kết luận của mình rất nhanh: "Có lẽ là... giết hung thủ? Trong tiểu thuyết, phim ảnh tôi từng xem, đều diễn như thế, có lẽ chúng ta báo thù cho cô bé, thì sẽ rời khỏi đây được... Có điều tôi không chắc chắn lắm."
"Tôi không đồng ý." Giang Ly vô thức gõ khớp ngón tay trên mặt bàn, "Chưa nói đến giờ chúng ta chưa nhận được thông báo giết hung thủ, cậu nhìn những người sống sờ sờ trước mắt, cậu ra tay được với ai? Khác biệt của chúng ta và hung thủ nằm ở chính điểm này, chúng ta là người, không phải súc sinh."
Giang Ly dứt lời, ánh mắt đảo qua mọi người có mặt lần nữa, trong ánh nhìn chăm chú của cậu, Lục Hạo Nhiên nhếch nhách cúi đầu xuống: "Cũng... cũng đúng!"
Giang Ly cụp mắt, thực ra nguyên nhân cậu ngăn cản Lục Hạo Nhiên không giống như cậu nói, nếu điều kiện phải giết hung thủ mới được rời khỏi đây xuất hiện thật, Giang Ly không cho rằng mình sẽ mềm lòng từ bi là bao, người không vì mình trời tru đất diệt, huống hồ ở đây còn có chồng và người thân của cậu – cậu phải bảo vệ họ.
Cậu ngăn cản Lục Hạo Nhiên, chẳng qua là vì phát hiện ra giết Tiết Nam không phải cách rời khỏi đây – tối hôm qua Giang Ánh Hà đã giết Tiết Nam một lần, cộng thêm lượng máu nhiều đáng kinh ngạc mà cậu phát hiện trong tủ quần áo, các dấu vết chứng minh việc giết chóc tối hôm qua không phải do Giang Ánh Hà bịa đặt, mà đúng là có tồn tại.
Nhưng hôm nay Tiết Nam xuất hiện trước mặt mọi người như không có chuyện gì xayra, không chỉ vết thương không tồn tại nữa, thậm chí ngay cả bản thân anh ta cũng thờ ơ với việc này... Sau khi Giang Ánh Hà giết Tiết Nam, họ liền bị nhốt ở đây, có phải có thể bạo dạn đoán, nếu không chạm tới "điều kiện vượt ải" chính xác, có thể sẽ xảy ra chuyện đáng sợ hơn không.
"Tiết Nam," nghĩ đến đây, Giang Ly muốn xác minh lại kết luận của mình lần nữa, "Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, anh còn nhớ không?"
"Không xảy ra chuyện gì cả, cậu đang nghi ngờ tôi đấy à?" Có lẽ là vì đang ở vị trí kẻ tình nghi, Tiết Nam ít nhiều gì cũng bị thần hồn nát thần tính, Giang Ly vừa hỏi, anh ta bèn nổi cáu.
"Tối hôm qua không có ai bị hại, tôi hỏi dồn việc này, chỉ là muốn nhanh chóng tìm ra manh mối để điều tra tiếp thôi, bây giờ chúng ta chưa nhận được nhắc nhở bước tiếp theo, thậm chí chúng ta còn không biết có nhắc nhở này hay không, nhưng ngồi ở đây chờ đợi chẳng có bất cứ ý nghĩa gì, chi bằng chúng ta làm rõ xem rốt cuộc hung thủ thật sự là ai?" Giang Ly dừng lại, "Nếu anh khăng khăng mình không phải hung thủ, thế đáng lẽ anh càng phải thẳng thắn nói cho tôi biết, đừng giấu giếm, nếu không thì anh chính là hung thủ."
"Tôi... tôi không nhớ, ký ức tối hôm qua của tôi trắng xóa." Tiết Nam nghiến răng, "Tôi biết việc này nực cười biết bao, khó mà tin được, nhưng quả thật tôi không nhớ ra tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì!"
"Biết nực cười mà anh còn nói ra." Lục Hạo Nhiên trách móc, nhưng Giang Ly lại có linh cảm lờ mờ, câu nói này của Tiết Nam có thể tin được.
Một người sau khi bị giết, hồi sinh vì một nguyên nhân nào đó, phải thế nào mới có thể thờ ơ khi đối mặt với hung thủ đã giết mình, diễn xuất tốt cách mấy cũng nhất định sẽ có dao động nhỏ về cảm xúc, nhưng cậu luôn đặt chú ý vào Tiết Nam mà không phát hiện ra anh ta dao động mảy may, anh ta vững như núi, như thể chuyện tối hôm qua cơ bản là chưa từng xảy ả, tất cả cùng lắm chỉ là ảo giác đơn phương của Giang Ánh Hà mà thôi.
Nếu không phải vì đã nhìn thấy lượng máu giết hai người cũng thừa trong tủ quần áo, nếu không phải nhìn thấy vết thương trùng khớp với cách giết người của Giang Ánh Hà mà chỉ một mình Giang Ly nhìn thấy được trên gáy Tiết Nam, cậu cũng sẽ không tin vào lời Giang Ánh Hà nói.
Nhưng bây giờ, lời nói của Tiết Nam nom có vẻ vô căn cứ, nhưng lại giải thích tất thảy. Nếu anh ta đánh mất ký ức về cái chết tối hôm qua, thế thì tất cả đều hợp lý!
Nhưng giờ không phải thời cơ tốt nhất để nói ra manh mối này, Giang Ly do dự chốc lát, bèn giấu nhẹm thông tin ấy.
"Tôi tạm thời không có câu hỏi nào nữa, còn lại cho tôi nghĩ đã, mọi người có gì muốn biết từ người khác thì giờ hỏi một thể đi." Giang Ly nói vậy.
Tuy nhiên đáp lại cậu lại là sự im lìm.
Giang Ly chờ một lát: "Được thôi, mọi người tạm thời không có gì muốn hỏi, tôi thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, chi bằng ai về phòng nấy nghỉ ngơi đi, sắp xếp lại mạch tư duy của mình, tôi nghĩ mọi người đều biết rõ, không thể nào né tránh chân tướng được nữa."
Nói đoạn, cậu đứng dậy đầu tiên: "Chị, chúng ta đi thôi, chị và Hân Hân lên tầng ba ở tạm vài hôm, trong phòng đọc sách có giường và chăn đệm, em theo chị về thu dọn quần áo để thay nhé."
Giang Ánh Hà gật đầu, cô đang do dự tối nay không biết nên làm gì, câu này của Giang Ly coi như đã giải quyết chuyện cấp bách của cô, cô dẫn Trần Hân lên tầng nhanh chóng, mang ít đồ cần dùng, rồi chạy thẳng lên phòng đọc sách tầng ba, vừa nghĩ đến cái chết của Châu Nguyệt, Giang Ánh Hà không chắc chắn tiếp tục ở chung với Tiết Nam, cô có xúc động, giết anh ta lần nữa hay không.
Lần trước giết anh ta là nhờ vào bất ngờ, giờ cô chưa chắc đã thành công được. Cô còn mang theo Trần Hân, không thể mạo hiểm thế được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top