Chương 42: Nhà ác quỷ
Tối ngày hôm sau, Giang Ly canh lúc rảnh rỗi, ngồi xuống cạnh Tiết Nam: "Anh rể, ra ngoài làm một bữa không?"
"Giờ này? Ăn đêm à?" Tiết Nam hơi bất ngờ, không ngờ em vợ lại rủ mình, "Sao tự dưng nghĩ đến rủ anh đi ăn đêm thế."
"Cảm giác chưa ăn no, mà buồn mồm, lâu lắm rồi chưa ăn nướng."
"Thế được, đi thôi." Tiết Nam cười, mọi khi tính tình anh ta rất tốt, mặc dù không tiếp xúc nhiều với hai cậu em vợ nhưng cũng có thể coi là gì cũng đáp ứng.
Trước khi ra ngoài, Tiết Nam nhìn thấy Ân Ngộ còn ngồi im ở ghế sofa, không định đứng dậy, anh ta ngờ vực liếc nhìn Giang Ly: "Nhà em không đi theo chúng ta à?"
"Anh ấy không đi, lát nữa anh ấy còn phải tăng ca." Giang Ly nói đoạn bèn liếc nhìn Ân Ngộ, việc cậu thăm dò Tiết Nam không kể trước với Ân Ngộ, chẳng biết...
"Anh rể đi cùng Tiểu Ly đi, em ấy làm ầm lên đòi đi ăn nướng, giờ em quả thật không đi được, em ấy đi một mình thì em không yên tâm." May mà Ân Ngộ không phá hỏng chuyện, hắn nhìn Giang Ly một lúc nửa cười nửa không, hoàn thiện lời nói dối này cho cậu.
"Thế à," Tiết Nam ngỡ ngàng, "Thế thì được, đi thôi em vợ, có phải em biết hôm nay anh nhận lương không?"
"Đâu có, trùng hợp thôi, em đâu phải chị em, sao mà biết hôm nay anh nhận lương được."
Hai người vừa nói cười vừa đi đến quán nướng, Giang Ly cân nhắc gọi vài món nướng, sau đó gọi một két bia: "Nào nào, chị em không ở đây, Ân Ngộ cũng không ở đây, chúng ta không say không về!"
"Nói như thể chúng ta sẽ không về vậy..." Tiết Nam cười nói, nhưng rốt cuộc vẫn nể mặt em vợ, cầm cốc bia lên, "Hình thức thôi là được, tửu lượng của anh không cao."
Giang Ly cười không đáp, tửu lượng của cậu không thể nói là cao, nhưng rốt cuộc là được luyện ra từ đội cảnh sát hình sự, cái khác không nói, ép uống là hàng đầu. Tiết Nam không ngờ em vợ muốn chuốc say mình, chẳng mấy chốc đã trúng bẫy, uống ngật ngưỡng, nửa say nửa tỉnh.
Giang Ly cố tình gợi chuyện với anh ta, nói hết trời nam đất bắc, chốc thì nhắc đến quán lẩu vẫn là quán trên đường Kiến Thiết ngon nhất, chốc lại bảo một nhà phát hành game lâu đời sắp tung ra game mobile mới...
Thấy Tiết Nam dần mất tỉnh táo, Giang Ly mím môi, chuyển chủ đề: "Không phải anh và chị em dự định sinh con thứ hai ư? Sao lâu thế mà không có động tĩnh?"
Tiết Nam nghe xong bèn sững sờ, giơ tay đặt lên vai Giang Ly, muốn thổ lộ nhưng lại do dự.
Giang Ly tranh thủ thời cơ: "Sao thế? Kể cho em đi, chúng ta đều là đàn ông, việc mà chị em không thể hiểu cho anh, có khi em lại hiểu được."
"Không phải..." Tiết Nam thở dài, "Không giấu gì em, anh với chị em..."
"Anh với chị em làm sao?"
"Đã mấy tháng nay không nằm cùng giường rồi."
"Tại sao?" Giang Ly nhìn chằm chằm vào khuôn mặt say đến mức hơi mơ màng của Tiết Nam, "Có phải anh nuôi bồ nhí không?"
"Không phải, không phải! Đừng nói bậy!" Tiết Nam đỏ mặt xua tay, "Không đâu!"
"Không sao đâu anh rể, dù anh có bồ, em cũng sẽ không kể cho chị em đâu, em đứng về phía anh mà." Giang Ly bắt đầu nhắm mắt nói dối.
"Thật?" Nói dối cỡ này, nếu là bình thường thì chắc Tiết Nam không tin, nhưng bây giờ men rượu bốc lên đầu, óc đặc quánh, Giang Ly nói thế nào, anh ta bèn tin thế ấy.
"Tất nhiên rồi, anh là anh rể em mà."
"Hầy, em vợ, vẫn là em có lương tâm, có điều, anh thật sự không cặp bồ, anh không thích, anh không ngủ với chị em, là vì anh sợ cô ấy..." Tiết Nam giơ cốc bia dốc xuống bụng, bia rượu làm tăng can đảm, anh ta bèn thổ lộ những lời luôn kìm nén trong lòng, "Anh thật lòng, sợ chị em!"
Dứt lời, Tiết Nam gục đầu xuống bàn, say bất tỉnh nhân sự.
Giang Ly nhìn Tiết Nam gục trên bàn, vẻ mặt khó hiểu.
Giang Ánh Hà có điểm gì đáng sợ à? Theo Giang Ly biết, không có.
Người chị cùng lớn lên từ bé này, dịu dàng rộng lượng, dù hơi đanh đá, nhưng rất tốt với Giang Ly. Cậu quả thật không nghĩ ra Giang Ánh Hà có điểm gì khiến Tiết Nam sợ hãi đến mức không dám về phòng ngủ.
Nhất thời Giang Ly cũng không nghĩ ra manh mối gì, nhưng cậu không thể mặc cho Tiết Nam nằm mãi ở đây được, cậu ngẫm nghĩ, rút điện thoại ra gọi cho Ân Ngộ.
... Truyện chỉ đăng tải ở wattpad chener1997
Sau khi được Ân Ngộ đón về nhà, Giang Ly nằm trên giường trằn trọc.
"Sao thế? Không ngủ được à?" Ân Ngộ vươn người tới từ sau lưng, ôm cậu vào lòng, dáng người Giang Ly nhỏ, Ân Ngộ có thể vùi trọn toàn thân cậu vào vòng ôm, trở thành một cái giường sưởi tự nhiên.
"Xin lỗi... em đánh thức anh à? Em không ngủ được, trong lòng có chút chuyện nghĩ không ra. Không sao đâu, anh ngủ đi, em kiểm soát mình không trở người nữa..."
Ân Ngộ cúi đầu hôn lên gáy Giang Ly: "Chuyện gì nghĩ không ra? Chi bằng kể cho anh?"
"Ngày mai anh còn phải đi làm mà? Khuya thế này rồi, anh mau ngủ đi." Giang Ly hơi do dự, bản thân cậu còn chưa làm rõ manh mối, vì thế nên không trút hết mọi thứ ngay.
"Tỉnh cũng tỉnh rồi, kể cho anh đi, trời đất rộng lớn, vợ mình lớn nhất." Ân Ngộ vừa mới tỉnh giấc, giọng khàn trong vô thức, Giang Ly nghe mà tê rần.
Giang Ly hắng giọng, kể lại cuộc đối thoại với Tiết Nam tối nay cho Ân Ngộ: "Anh ấy bảo anh ấy sợ chị em, chị em có gì đáng sợ? Vợ mà tự anh ấy chọn, chẳng lẽ còn ăn thịt anh ấy?"
"Phụt..." Ân Ngộ phì cười.
Giang Ly đảo mắt, nghĩ ra một ý tưởng, lập tức huých Ân Ngộ: "Này, anh đặt mình vào vị trí của anh ấy nghĩ xem, tình huống nào thì anh sẽ sợ em?"
"?" Ân Ngộ bật cười, "Anh thế này có tính là đang nằm trên giường thì họa giáng từ trên trời xuống không?"
"Nói nghiêm túc đi!"
"Được rồi, anh nghĩ xem.." Ân Ngộ tỳ cằm lên đỉnh đầu Giang Ly, dụi vào cậu, "Nếu anh sợ em, thế chắc là vì, anh đã làm việc có lỗi với em chăng."
Giang Ly tổng kết: "Chột dạ à?"
"Ừm."
"Nhưng anh rể bảo anh ấy không ngoại tình, say đến thế rồi, em nghĩ câu này vẫn tin được." Giang Ly chau mày, không tin lắm rằng Tiết Nam say đến thế mà vẫn bịa chuyện đề phòng mình được.
"Ngoại trừ ngoại tình, còn có thể là chuyện khác mà."
"Ví dụ?"
"Nợ cờ bạc chăng?"
"... Ừm, không phải em bảo anh, em cảm thấy trong nhà này có rất nhiều chỗ thiếu hài hòa đấy à? Có phải anh rể em đã phát hiện ra điểm bất thường của chị em không?"
"Cũng có khả năng này."
"Nhưng cảm giác anh ấy sẽ không kể cho em, không thì hôm nay đã nói rồi."
"Đừng đau đầu nữa, giờ manh mối chỉ có từng ấy, em nghĩ thâu đêm cũng không có kết quả đâu, ngủ đi đã, ngày mai tìm manh mối tiếp."
"Ừm." Giang Ly gật đầu, dựa vào vòng ôm ấm áp sau lưng, từ từ bước vào cõi mộng.
...
Ngày hôm sau, Giang Ly gặp cặp vợ chồng Giang Ánh Hà bằng mặt không bằng lòng ở bàn ăn sáng.
Bên cạnh Giang Ánh Hà, Tiết Nam gục đầu ăn sáng, trong suốt quá trình không trao đổi bất cứ câu nào với vợ. Trần Hân ngồi bên kia Giang Ánh Hà, mặt vô cảm. Trong lòng Giang Ly nói thầm, ở chung kỳ quái thế này, tại sao trước đây cậu lại cho là thân thiết nhỉ? Ba người này, nếu không phải cùng xuất hiện ở bàn ăn của nhà họ Giang, dù bảo là người xa lạ thì Giang Ly cũng tin.
Ánh mắt Giang Ly đảo một vòng trên ba người nhà chị gái, cuối cùng dừng ở Trần Hân, quanh năm lăn lộn trong đội cảnh sát hình sự, khả năng quan sát được tôi luyện thành mách bảo Giang Ly, sự việc rối như mớ bòng bong hiện nay, khả năng cao chỗ đột phá nằm ở Trần Hân và bí mật khó thốt ra của nó.
Nhưng nhất thời cậu vẫn chưa thể hạ gục phòng ngự tâm lý của Trần Hân được.
Cô cháu gái không coi là thân thiết này, không tin tưởng người cậu là Giang Ly đến vậy.
Ánh mắt Giang Ly tối sầm...
— Nên làm gì đây?
"Hân Hân, ăn mau đi, con sắp đi muộn rồi." Giang Ánh Hà ngoái đầu thấy bữa sáng trong bát con gái còn đến một nửa, lập tức cất tiếng thúc giục. Lớp Giang Ánh Hà chủ nhiệm năm nay tình cờ chính là lớp Trần Hân, thế là ngày nào cũng đưa con gái đi làm tan làm, có điều hôm nay cô nghỉ, đơn thuần chỉ là đưa đón Trần Hân nên mới tới trường.
"Chị, hôm nay em đưa Hân Hân đi cho."
"Ơ?" Giang Ánh Hà ngạc nhiên nhìn Giang Ly, "Hôm nay em lái xe đi à?"
Chỗ làm của cặp Giang Ly tiện đường, trước nay đều là Ân Ngộ lái xe, Giang Ly đi chung, hơn nữa đơn vị của Giang Ly và trường Trần Hân một nam một bắc, cậu bỗng đề nghị để cậu đưa Trần Hân đi, Giang Ánh Hà nhất thời kinh ngạc.
"Hôm nay em làm ca tối, sáng đi xử lý vài việc, trường Hân Hân tiện đường với chỗ em đi, chi bằng để em đưa đi cho. Không phải hôm nay chị không làm đấy ư? Khỏi phải đặc biệt đi một chuyến."
"Cũng được, thế thì nhờ em nhé, Hân Hân đi cùng cậu đi." Giang Ánh Hà gật đầu, được bớt việc thì tất nhiên cô sẽ không từ chối.
Sau bữa sáng, Giang Ly dẫn Trần Hân lên xe, trên đường đến trường, Trần Hân ngập ngừng, do dự mất nửa chuyến đi, mới lên tiếng hỏi Giang Ly: "Cậu ơi, có phải cậu cãi nhau với chú không?"
"Sao Hân Hân lại nghĩ thế? Nhìn bọn cậu giống cãi nhau à?"
"Nhưng trước đây, bất kể cậu đi đâu, chú đều đưa cậu đi, bây giờ cậu lại tự đi." Giang Ly không hiểu lòng dạ con gái lắm, tâm sự thiếu nữ mảnh như tơ, chỉ từ một chuyện bé tí mà con bé cũng nhạy bén phát hiện ra sự thay đổi của vài thứ, chỉ là nó không thể thấy rõ mọi việc mà thôi.
Nghĩ đến đây, Giang Ly không khỏi buồn cười, rõ ràng là cậu muốn gần gũi hơn với Trần Hân để tiện điều tra bí mật của con bé. Thấy hình như Trần Hân hơi sợ Ân Ngộ, nên mới bảo hắn đừng đi, không ngờ khéo quá hoá vụng, có điều thế cũng tốt, Giang Ly ngẫm nghĩ, quyết định đâm lao theo lao, nhận là họ lục đục: "Ừm... bọn cậu gặp mâu thuẫn nhỏ. Đừng lo, sẽ không sao đâu."
"Tại sao lại mâu thuẫn ạ?" Trần Hân tò mò hỏi.
"Vì... cậu có một bí mật không kể cho người ta, nên người ta giận." Giang Ly tỉnh rụi, bắt đầu đặt bẫy cháu gái.
"Thế mà cũng cãi nhau ạ?!" Trần Hân ngạc nhiên, cùng là người có bí mật, con bé nghĩ ngay đến bản thân.
"Tất nhiên là cãi nhau rồi, nếu bạn thân nhất của cháu có một bí mật, vẫn luôn giấu giếm cháu, cháu có giận không."
"..." Trần Hân ôm chặt cặp sách của mình, "Có thể... có thể là có."
"Vậy đó, mặc dù bí mật của cậu không kể cho người ta, là vì cậu cho rằng nếu người ta không biết thì sẽ tốt hơn, nhưng bản thân người ta lại không nghĩ vậy, người ta không thích bị cậu lừa gạt, nên mới mâu thuẫn."
"Thế cậu và chú có ly hôn không?"
"Có thể chăng, suy cho cùng thì quả thật người ta rất tức giận."
"..." Trần Hân nghe vậy, im lặng rất lâu, Giang Ly cũng không nói gì, thấy đã có thể thấy được toà nhà màu vàng nhạt của trường Trần Hân, cậu tưởng nó sẽ không nói gì nữa thì nó đột nhiên giơ tay kéo ống tay áo cậu, "Cậu ơi, cháu cũng có một bí mật, là của cháu và bố. Cháu từng hứa sẽ không kể cho mẹ, cậu bảo xem mẹ có giận không? Có ly hôn với bố khiến Hân Hân trở thành một đứa không có nhà không?"
"Thế thì phải xem là bí mật gì đã. Có bí mật sẽ khiến mẹ giận, có bí mật thì không. Có điều cậu không biết rốt cuộc bí mật của cháu là gì, nên không thể phán đoán được."
"Thế bí mật gì sẽ khiến mẹ giận?"
"Chi bằng Hân Hân lén kể cho cậu, cậu phán đoán giúp cháu, bố cũng chỉ bảo không được kể cho mẹ, không bảo không được kể cho cậu, đúng không?"
"..." Trần Hân lại im lặng, Giang Ly cũng không giục, ô tô lái êm ru về phía trường Trần Hân, sau đó đỗ ở ven đường, đây là chỗ gần nhất mà xe cộ đến được gần trường.
"Được rồi, đến trường rồi."
"Cậu ơi..."
"Sao thế?"
"Cháu lén kể cho cậu, cậu có giữ bí mật cho cháu được không?"
"Đương nhiên!"
"Cậu ơi... bí mật của cháu là, lúc mẹ không có mặt, bố sẽ lén sờ cháu, bảo cháu không được kể cho mẹ."
"Sờ cháu?!" Giang Ly lập tức tái mặt, "Hân Hân, kể cho cậu, bố sờ chỗ nào của cháu?"
"... Chính là sờ chỗ mà mẹ bảo không được cho người khác sờ." Trần Hân ôm chặt cặp sách của mình, "Bố bảo, bố không phải người khác."
Hai tay Giang Ly siết lại đột ngột, nếu Tiết Nam đứng trước mặt cậu, cậu không chắc mình không hung dữ tẩn anh ta một trận, nhưng tất cả cơn phẫn nộ này đều không nên trút vào Trần Hân, cậu hít một hơi thật sâu, cố mỉm cười: "Hân Hân, cháu để cậu nghĩ đã nhé? Chiều cậu đến đón cháu tan học, đến lúc đó cậu sẽ nói cho cháu đáp án."
"... Vâng, hẹn gặp lại cậu nhé." Trần Hân mở cửa xuống xe, Giang Ly cười xua tay với con bé, rồi quay đầu xe về nhà.
Tốc độ lái xe của Giang Ly quá nhanh, phẫn nộ gần như che mờ mắt cậu, vì thế nên cậu không nhìn thấy vẻ mặt của Trần Hân đứng bên đường...
Trên đường về, một suy nghĩ điên rồ bỗng xuất hiện trong đầu Giang Ly – tại sao dạo này sự tồn tại đáng ghét của ấu dâm lại xuất hiện trong cuộc sống của cậu thường xuyên như thế. Cậu vừa mới thấy một vụ trong hồ sơ, một kẻ khác bèn xuất hiện bên cạnh, một người bình thường có thể gặp được nhiều kẻ ấu dâm với tần suất dày đặc như thế trong cuộc sống của mình thật ư?
Giang Ly đỗ xe trong nhà để xe, sau đó ba bước gộp làm hai, xông vào phòng đọc sách, lấy hồ sơ của Châu Nguyệt ra.
Điều làm cậu sốc vô cùng là suy đoán không có căn cứ của cậu lại trở thành sự thật! Tên của kẻ tình nghi kiêm ấu dâm vốn bị gạch kín trong hồ sơ giờ bỗng hiện ra, trên hồ sơ, giấy trắng mực đen, viết hai chữ rõ ràng – Tiết Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top