Chương 33: Trước vực thẳm
Sau đó, cuộc sống trở về quỹ đạo, Giang Ly bắt đầu cuộc sống mới của mình, Phùng Việt thì tiếp tục điều tra theo manh mối có sẵn, quyết chí bắt được tổ chức đứng sau tên sát nhân.
Họ đều tiếp tục cuộc đời mình, có điểm giao nhau nhưng không quấy rầy đến nhau. Đối với Phùng Việt mà nói, Giang Ly chỉ là một trong số hàng chục người may mắn sống sót mà anh từng cứu, không phải duy nhất, cũng không đặc biệt; đối với Giang Ly mà nói, Phùng Việt đã cứu cậu, nhưng không chiếm vị trí quan trọng trong cuộc sống của cậu, họ vốn nên là khách qua đường từng có giao điểm trong cuộc đời nhau.
Cho tới một ngày nọ, sau khi tăng ca liên tục, Phùng Việt đang nằm sấp trong đống hồ sơ vụ án ngáy rung trời, cuộc gọi của bác sĩ Châu đánh thức anh ta, anh ta mơ màng cầm điện thoại đặt lên tai, nghe thấy bác sĩ trước nay rất điềm tĩnh ở đầu bên kia đang sốt ruột bảo rằng không liên hệ được với Giang Ly.
Phùng Việt tỉnh táo ngay trong chớp mắt: "Thế là thế nào?"
"Chúng tôi vốn đã hẹn sáng nay điều trị, nhưng Giang Ly không đến, cậu ta không phải người thất hẹn, trước nay dù có đến muộn vài phút, cậu ấy cũng sẽ gọi điện báo cho tôi."
"Gọi điện chưa?"
"Không ai nghe máy."
Việc này vốn không nên quấy rầy đến Phùng Việt, tạm thời không liên lạc được với người ta cũng không cần phải huy động đội trưởng cảnh sát hình sự. Nhưng Giang Ly là do Phùng Việt giới thiệu đến chỗ bác sĩ Châu, ấn tượng bác sĩ Châu dành cho cậu rất tốt, không liên hệ được với cậu, bèn gọi luôn cho Phùng Việt.
Liên tưởng đến chứng PTSD còn chưa khỏi hẳn của Giang Ly, Phùng Việt ít nhiều cũng thấy không yên tâm, anh ta xoa mặt, lục tìm chìa khoá xe trong đống hồ sơ, lái xe phóng thẳng đến khu Giang Ly ở.
Tình cờ là Phùng Việt đỗ ô tô ở dưới đơn nguyên mà Giang Ly sống, trùng hợp gặp được Giang Ly và một người đàn ông có bề ngoài nổi bật quá mức đang đứng trước toà đơn nguyên, vẻ mặt Giang Ly hơi hoảng sợ, Phùng Việt liên tưởng đến chứng sợ người lạ của cậu, bèn lao tới.
"Giang Ly!"
"Cảnh sát Phùng, sao anh lại đến đây?"
"Không phải cậu đã hẹn bác sĩ Châu sẽ đến chỗ anh ấy sao? Anh ấy không liên hệ được với cậu, bèn gọi điện cho tôi."
"À... xin lỗi, tôi nhầm thời gian, còn không mang điện thoại theo người." Giang Ly vội vàng liếc nhìn Phùng Việt, nhanh chóng cúi đầu rời mắt, hai tay đan vào nhau, đó là biểu hiện căng thẳng.
Nhận thấy nỗi căng thẳng của Giang Ly, Phùng Việt hơi buồn cười: "Cậu đừng căng thẳng, tôi có phải đến hỏi tội đâu, chỉ là tự dưng không liên lạc được với cậu, tôi hơi lo, thấy cậu không sao thì tôi yên tâm rồi, à phải rồi, đây là..."
Phùng Việt chuyển đề tài sang người đàn ông bên cạnh Giang Ly một cách rất tự nhiên, suy cho cùng thì dung mạo xuất sắc thế này, dù là làng giải trí được ví là người đẹp nhiều như mây cũng hiếm thấy, quả thật khiến người ta khó mà phớt lờ được.
"Xin chào cảnh sát Phùng." Người đàn ông đó mỉm cười lịch thiệp, gật đầu chào hỏi Phùng Việt.
"Chào anh, xin hỏi anh là..."
"Bất lịch sự quá, không kịp tự giới thiệu với anh, tôi là người yêu của Giang Ly, tôi họ Ân, Ân Ngộ."
"Người yêu?!" Phùng Việt nghe mà ngạc nhiên, nhưng làm ngành cảnh sát hình sự đã lâu, có gì mà chưa từng thấy, phản ứng đầu tiên của anh ta là nhìn sang Giang Ly, thấy cậu không phản bác, ngầm thừa nhận lời nói của người đàn ông này, Phùng Việt mau chóng vỗ đầu, mỉm cười ngượng ngùng, "Xin lỗi, lúc trước chưa từng nghe Tiểu Giang nhắc đến, tôi nhất thời không kịp phản ứng."
Trên mặt Ân Ngộ vẫn giữ nguyên nụ cười cực phong độ, dường như không hề để bụng việc Phùng Việt vừa thất lễ, hắn chìa tay bắt tay với Phùng Việt: "Cảnh sát Phùng khách sáo quá, Giang Ly nhà tôi được anh chăm sóc, mọi khi tôi bận công việc, bỏ bê em ấy quá, lúc nãy nghe anh nhắc đến, tôi còn làm lỡ việc em ấy đi khám bác sĩ, tôi xin tự kiểm điểm. Có điều anh yên tâm, không có lần sau đâu, nhất định tôi sẽ đốc thúc em ấy điều trị tử tế."
"Cảnh sát Phùng, ngại quá, tôi lơ đễnh làm lỡ việc của anh." Giang Ly bỗng dưng lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện thân thiện của hai người, "Tôi lên thay quần áo rồi đến chỗ bác sĩ Châu ngay, nếu anh có việc thì về trước đi, xin lỗi nhé."
"Không đâu, cảnh sát vì dân phục vụ mà ha ha..." Phùng Việt muộn màng nhận ra hình như Giang Ly lờ mờ có ý tiễn khách, anh ta lập tức ngại nán lại thêm, nghĩ rằng mình đúng là không có lý do gì tiếp tục ở lại, bèn dặn Giang Ly nhất định phải kiên trì điều trị rồi đi mất.
Lúc ngồi vào ô tô, Phùng Việt vẫn còn hơi ngượng, vạch trần tình yêu đồng giới của Giang Ly, chắc là làm người ta ngượng rồi chăng... Anh ta cúi đầu thắt dây an toàn, giây phút ngẩng đầu lên, anh ta bỗng nhớ ra ánh mắt vừa rồi của Giang Ly khi nhìn thấy mình.
Hơi ngạc nhiên, hơi căng thẳng, còn có vài thứ không nói rõ được... Thậm chí còn có phần sợ hãi.
Không...
Lúc này ngồi trong xe, đầu óc tỉnh táo hẳn, Phùng Việt nghĩ, thậm chí nỗi sợ hãi trong ánh mắt ấy còn nhiều hơn cả căng thẳng. Nhưng rốt cuộc Giang Ly đang sợ cái gì?
Một người không quan trọng như mình, dù là một cảnh sát, có gì mà căng thẳng với sợ hãi...
Suy nghĩ vụt loé, Phùng Việt nghĩ đến một khả năng làm tư duy mình cực kỳ sợ hãi.
— Nếu người Giang Ly sợ không phải mình, mà là kẻ đứng bên cạnh tự xưng là người yêu của cậu ấy thì sao?
Phùng Việt bỗng tháo dây an toàn, xuống xe chạy về chỗ cũ, nhưng khi anh ta trở về dưới toà đơn nguyên, Giang Ly và kẻ tự xưng là người yêu ấy đã biến mất.
Lúc này gọi lại vào điện thoại của Giang Ly thì thông báo là đã tắt máy, Phùng Việt xông lên tầng, đến trước cửa nhà Giang Ly, chuông cửa không ai trả lời, liên hệ với bên quản lý mở cửa, trong nhà cũng không có người mà anh ta muốn tìm.
Trước khi vào nhà Giang Ly, thực ra trong lòng Phùng Việt đã có nghi ngờ, rốt cuộc Giang Ly tự nguyện đi hay là bị ép phải đi?
Trước khi vào nhà, thực ra Phùng Việt nghiêng về vế trước hơn, Giang Ly tự nguyện đi theo người đàn ông đó, nếu không thì một đội trưởng đội cảnh sát hình sự như anh ta, muốn IQ có IQ, muốn vũ lực có vũ lực, đứng ngay trước mặt Giang Ly, nếu Giang Ly bị ép buộc thật, tại sao cậu không xin anh ta giúp đỡ? Dù là ám chỉ thôi cũng được!
Nhưng sau khi vào nhà Giang Ly, Phùng Việt thay đổi suy nghĩ ngay lập tức — từ trạng thái căn nhà hoàn toàn không nhận ra chủ nhân có dự định rời khỏi nhà lâu dài, đồ dùng sinh hoạt đặt tuỳ tiện ở chỗ của nó, trên ban công vẫn còn quần áo đang phơi, không có dấu vết chủ nhân sắp hoặc đã bỏ trốn, mọi thứ trong ngôi nhà này đều như thể chủ nhân chỉ xuống tầng mua chai xì dầu thôi... Thế rốt cuộc sự thật là gì?
Sau khi xác nhận Giang Ly đã bị bắt cóc lần nữa, Phùng Việt liên lạc với bác sĩ Châu, kể rõ tình hình hiện tại với bác sĩ Châu, anh ta phân tích mối nghi ngờ của mình với người bạn cũ này: "Rõ ràng tôi ở ngay trước mặt cậu ấy, tại sao cậu ấy không nhờ tôi giúp đỡ? Dù là cho tôi một ám hiệu thôi cũng được mà, nhất định tôi sẽ cứu cậu ấy! Anh bảo xem cậu ấy không có người thân, cũng chẳng có bạn bè gì thân thiết, nói toạc ra là căn bản không có ai có thể dùng để uy hiếp cậu ấy, rốt cuộc tại sao cậu ấy không nhờ tôi giúp? Lẽ nào tôi không bảo vệ được cậu ấy sao?"
"Có khi đúng là cậu ta nghĩ thế đấy." Bác sĩ Châu nghe xong, im lặng hồi lâu, rồi đưa ra đáp án mà Phùng Việt khó lòng hiểu và chấp nhận được.
"Hả? Rốt cuộc anh đang nói gì?"
"Với hiểu biết của tôi về Giang Ly, lý do cậu ta không xin anh giúp, có khả năng rất cao là vì cậu ta cho rằng gã đàn ông bắt cóc cậu ta mạnh hơn anh rất nhiều, thậm chí là có thể đe doạ đến an toàn của anh." Bác sĩ Châu thở dài, "Tin tôi đi, một cảnh sát từng cứu cậu ta như anh, đối với cậu ta thôi cũng có khác biệt nhất định so với những người khác."
"Tại sao cậu ấy lại nghĩ là kẻ đó mạnh hơn tôi? Tôi đường đường là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, lẽ nào là dùng tiền nhờ quan hệ để được chọn à? Tiên sư, tôi lên chức nhờ công lao thực thụ đấy!"
"Nếu tôi đoán không sai, người đàn ông đó chắc hẳn chính là kẻ đã giết tên tội phạm giết người hàng loạt đó, trong lúc điều trị cho Giang Ly, tôi phát hiện ra, trải nghiệm không thể chống cự và khó được giải cứu ấy đã dẫn đến việc tên tội phạm đó được xây dựng thành một hình tượng cực kỳ hung ác trong lòng Giang Ly, hắn mạnh mẽ, độc ác, không thể bị đánh bại và chiến thắng, thống trị nội tâm Giang Ly một thời gian rất dài, cho tới khi hắn bị giết chết."
"..."
"Người đàn ông đã giết chết tên tội phạm đó, đã kế thừa một phần trong hình tượng của tên tội phạm, vì hắn đã giết chết hung thủ, nên trong lòng Giang Ly, hắn càng không thể bị đánh bại, thậm chí còn chứa một phần hình tượng chính nghĩa trừ gian diệt ác."
"Anh đùa đấy à? Từ khi nào dùng bạo lực chế ngự bạo lực lại trở thành chính nghĩa xã hội?" Phùng Việt tặc lưỡi.
"Người đàn ông đó đối xử với Giang Ly chắc cũng không tệ, so sánh với trải nghiệm ở bên hung thủ, thậm chí Giang Ly rất dễ nảy sinh triệu chứng tương tự hội chứng Stockholm với hắn, vậy nên khi Giang Ly đối mặt với cuộc thẩm vấn của chúng ta, cậu ta vô thức bảo vệ người này, dù cậu ta biết người này mang tính uy hiếp rất cao," bác sĩ Châu thoáng dừng, "Phùng Việt, Giang Ly cực kỳ sợ hãi việc anh và người đàn ông đó chạm trán, cậu ta sợ người đó sẽ làm tổn thương anh, vậy nên cậu ta không dám nhờ anh giúp, thậm chí còn đuổi anh đi trái với lẽ thường."
"Cậu ấy nghĩ tôi sẽ yếu hơn tay thư sinh đó thật ư? Cậu ấy nghĩ thế thật???" Một tay Phùng Việt cầm điện thoại, tay còn lại hung hăng vò đầu mình, "E rằng mắt cậu ấy có vấn đề phải không?"
"Suy nghĩ của cá nhân tôi đúng là vậy, có điều anh cũng không thể trách cậu ta được, cậu ta không thể nào kiểm soát nổi."
"Được, tôi biết rồi." Phùng Việt nói xong bèn cúp máy, tay phải đập mạnh lên tường, "Chết tiệt!"
Đừng dùng TYT nữa mấy ní ơi. Bọn ml ăn cắp đấy.
Cùng lúc đó, Ân Ngộ dắt tay Giang Ly, sau khi đi một vòng to trong khu dân cư, họ trở về chiếc ô tô đang lặng lẽ đợi ở gần khu dân cư, hắn tỏ vẻ dửng dưng nói: "Xin lỗi, hôm đó tôi không về kịp thời."
Giang Ly không nói gì, cậu cũng không biết nên nói gì, trong lòng cậu, mặc dù Ân Ngộ không phải kẻ trực tiếp dùng bạo lực, nhưng cũng không còn đơn giản là người yêu của mình, nói thật thì thậm chí cậu còn không biết nên đối mặt với người này như thế nào.
"Cưng ơi, em trách tôi lúc ấy không về bảo vệ em à?" Ân Ngộ dừng bước, hỏi.
"Không đâu, tôi không cảm thấy bị tổn thương." Giang Ly lắc đầu, thật thà nói.
"Thế thì tốt," Ân Ngộ nghe xong, nghiêng người làm biểu cảm rất đỗi dịu dàng, "Em không trách tôi, thế thì chuyện này cho qua, tiếp theo, chúng ta tính nợ đi."
"Nợ gì?" Giang Ly vừa nghe bèn thấy căng thẳng, cậu không nhớ cậu và Ân Ngộ có gì mà tính toán.
"Tính xem, món nợ em chậm chạp không chịu về nhà ấy." Ân Ngộ ôm cậu vào lòng bằng một tay, vì Giang Ly trong lòng co rúm người, Ân Ngộ vừa khéo có thể gác cằm lên đỉnh đầu cậu, hắn giữ tư thế này, u ám nói, "Vợ tốt với tay cảnh sát đó thật đấy, tốt đến mức tôi hơi ghen mất rồi."
"Ân Ngộ, anh đừng làm thế," Giang Ly giãy giụa, không thoát khỏi vòng ôm này được, cậu bèn từ bỏ việc giằng co, mềm người dựa vào hắn, "Đây là việc giữa tôi và anh, anh đừng kéo theo người khác."
"Được, không kéo theo kẻ khác," Ân Ngộ đồng ý ngay, "Thế thì chỉ tính tôi và em."
"..."
"Tôi ấy, khó lắm mới có được vợ, vậy nên đặc biệt không mong thấy ngoài tôi ra, còn ai khác đặc biệt trong mắt em." Ân Ngộ nheo mắt, "Vợ chỉ cần có tôi là đủ rồi."
"Ân Ngộ, đừng thế mà..."
"Suy cho cùng, vợ vẫn muốn rời khỏi tôi phải không, mấy hôm nay, không có tôi ở bên, tôi thấy em sống cũng vui vẻ tự do lắm, có phải thấy không cần ông chồng là tôi cũng không sao đúng không?"
"Ân Ngộ, đừng như thế, xin anh đấy..."
"Đáng tiếc, dù vợ nom rất hạnh phúc, tôi cũng sẽ không buông tay đâu, nếu vợ muốn bỏ chạy, thì hãy bước qua xác tôi đi." Ân Ngộ nghiêng người ghé sát tai Giang Ly, dịu dàng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top