Chương 31: Trước vực thẳm

Sống trên thế giới này, việc khó tránh khỏi nhất chính là sự tình cờ không được mong đợi.

Ngày cảnh sát lục soát, Ân Ngộ ra ngoài như mọi khi.

Rốt cuộc vẫn là nhân viên tiếp quản giữa chừng, tố chất tâm lý và kỹ năng chuyên môn hoàn toàn không thể sánh bằng cấp dưới cũ mà Ân Ngộ dẫn dắt. Có điều chê thì chê, đã tiếp quản rồi thì tạm thời kẻ này không được xảy ra vấn đề, ít nhất là không được xảy ra vấn đề trong tay hắn.

Không phải sợ sau khi xảy ra chuyện, tổ chức sẽ hỏi tội, Ân Ngộ lớn lên trong tổ chức từ bé, hắn đã quá quen thuộc với những thủ đoạn nham hiểm độc ác đó.

Đối với Ân Ngộ giờ đã có thể đơn độc cáng đáng mọi thứ mà nói, những thủ đoạn trừng phạt đã từng trở thành ác mộng thời thơ ấu của hắn một thời gian ngắn giờ đã trở nên nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng sự tồn tại của nó vẫn gây khó chịu như ruồi nhặng quanh quẩn bên mình.

Hắn đang nóng lòng giữ Giang Ly trong tay, chẳng có hứng đối phó với ruồi nhặng. Ân Ngộ thở dài, chấp nhận số phận, đi thu dọn tàn cuộc.

Lúc biết tin cảnh sát tiến vào toà cao ốc, Ân Ngộ đang ngồi trong trụ sở chính cách đó nhiều cây số.

Giây phút ấy, thậm chí Đàm Đông không dám nhìn thẳng vẻ mặt của Ân Ngộ, cặp đồng tử mắt tựa vực thẳm đó đột ngột dấy lên sóng cả dữ dội, như thể sắp nuốt chửng tất cả trước mắt. Tuy nhiên ngay sau đó, cặp mắt ấy lại khôi phục vẻ sáng rực sóng yên gió lặng, khiến Đàm Đông nổi da gà, sát khí cuồn cuộn mà y vừa nhìn thấy từng tồn tại thật ư?

"Tiếp tục đi." Ngón tay bấu trên mặt bàn của Ân Ngộ gõ nhẹ, thúc giục báo cáo dở dang của Đàm Đông.

"... Ngài không định về đón phu nhân ạ?" Đàm Đông chần chừ giây lát, y biết rõ việc Ân Ngộ coi trọng Giang Ly, vì thế nên lấy làm lạ với quyết định lúc này của hắn.

"Phu nhân và chúng ta không giống nhau, nói trắng ra, mày và tao tội ác tày đình, nhưng em ấy thì là nạn nhân chân chính, có lẽ đối với em ấy mà nói, tao không về thì em ấy mới an toàn hơn." Ân Ngộ nhếch khoé môi, nở nụ cười không chân thành cho lắm.

...

Lúc cửa dưới tầng bị gõ, Giang Ly chẳng phản ứng chút nào, Ân Ngộ có chìa khoá, huống hồ sợi xích trên mắt cá chân đã hạn chế cậu trong khoảng không gian này.

Cho tới khi một tiếng động lớn vang lên ở tầng dưới, cánh cửa bị phá tung bởi bạo lực, Giang Ly đang cuộn người trên giường xem TV mới giật mình.

Ở trong trạng thái căng thẳng cao độ thời gian dài, mắt Giang Ly đỏ hoe như một chú thỏ sợ hãi bất an, nhìn chằm chằm vào hướng cánh cửa – cách vào thô bạo như thế, người đến chắc chắn không thể là Ân Ngộ.

Là ai? Là ai đây?!

...

Phùng Việt làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự bao nhiêu năm nay, vụ án mạng hàng loạt "4-9" là vụ lớn nhất, tính chất nghiêm trọng nhất mà anh ta từng gặp, không gì sánh bằng.

Hung thủ có nhân cách phản xã hội điển hình, hắn tận hưởng việc giết chóc, tra tấn là khoái cảm có thể đưa hắn lên đỉnh. Phân tích và phác hoạ hồ sơ về hắn đã cụ thể hết sức, nhưng họ vẫn không bắt được tên sát nhân này.

Cảnh tượng kinh hoàng nhìn thấy khi bước vào cống ngầm đã trở thành giấc mơ không thể xua tan của đội trưởng Phùng và thành viên đội anh ta.

Một ngày chưa bắt được tên ác quỷ đó là một ngày cơn ác mộng chưa chấm dứt.

Tìm kiếm nhiều mặt, khó lắm mới lần theo dấu đến được toà cao ốc ở phía nam thành phố, đội hình sự gần như ong vỡ tổ, lùng sục từng tầng một của toà nhà, không bỏ qua xó xỉnh nào, dù vậy, họ lại gần tầng thượng dần dần mà vẫn không có thu hoạch gì, biệt thự hai tầng ở tầng thượng là hy vọng cuối cùng của họ.

Gõ cửa mãi không mở, cuối cùng Phùng Việt chọn mở cửa bằng bạo lực. Giây phút phá cửa, mười mấy người ăn ý xông vào nhà, tản ra lùng sục theo kiểu trải thảm.

Phùng Việt là người đầu tiên xông vào nhà, rất khó miêu tả cảm giác của anh ta ngay khi bước vào bằng từ ngữ, nhưng Phùng Việt tin chắc rằng mình đã ngửi thấy mùi chết chóc.

Nhận thức này không phải cảm nhận bằng khứu giác thật sự, mà là một kỹ năng nghề nghiệp tương tự giác quan thứ sáu, không có bất kỳ căn cứ nào.

Nhưng trong ngần ấy năm theo nghề này, anh từng cảm nhận mùi vị đến từ cái chết ấy vô số lần, thậm chí thứ mùi ấy đã từng cứu mạng anh ta không chỉ một lần. Gần như ngay lập tức, anh chắc chắn căn nhà này chính là nơi mình phải tìm.

Ban đầu sau khi gặp phải chuyện đáng sợ ấy, Giang Ly cực kỳ kháng cự căn biệt thự này, lúc đó Ân Ngộ chưa định chuyển chỗ, để an ủi Giang Ly, hắn chỉ đạo tay sai cọ rửa căn nhà này cả trong lẫn ngoài, trong đám cấp dưới không thiếu chuyên gia xử lý thi thể, để lấy lòng lãnh đạo mới, họ dọn dẹp nhà cũng dốc hết công sức. Họ xoá bỏ vết bẩn, thậm chí cọ rửa hết dấu vết bình thường do sinh hoạt để lại, quét dọn toà biệt thự sạch sẽ khác thường.

Nhưng độ sạch sẽ lạ thường này lại khiến người ta lấy làm lạ.

Cuộc tìm kiếm sơ bộ không có kết quả, Phùng Việt nhanh chóng sắp xếp người tìm chứng cứ kỹ lưỡng ở từng phòng một.

Về mặt điều tra tìm bằng chứng, đương nhiên đội chuyên nghiệp có ưu thế chuyên môn, đội của Phùng Việt nhanh chóng hoàn thành việc điều tra thu thập chứng cứ trong biệt thự, nhưng quả thật căn biệt thự này sạch quá mức, họ nhất thời không tìm được bằng chứng nào có thể kết tội chủ nhà trực tiếp, thế nhưng việc này lại trùng hợp chứng tỏ chủ nhà có mối hiềm nghi nặng nề – vì chẳng nhà ai sạch sẽ đến vậy.

Nhất định sự sạch sẽ này đến từ một cuộc quét dọn cao độ phạm vi lớn, chắc chắn trong căn nhà này đã xảy ra việc gì đó không thể kể cho người khác.

"Đội trưởng Phùng! Đến đây mau!" Cấp dưới đứng ở đầu cầu thang, vẫy tay với Phùng Việt.

Phùng Việt dời ánh mắt lên tầng hai, phán đoán theo bố cục căn nhà, phòng ngủ chính của toà biệt thự này chính là căn phòng đối diện đầu cầu thang ở tầng hai, hình như phòng ngủ có phát hiện gì mới...

Phùng Việt xoa khẩu súng bên mình, ba bước gộp thành hai, xông lên tầng.

Cấp dưới đứng ở cửa phòng ngủ chính, báo cáo với anh ta: "Chúng tôi tìm thấy một nạn nhân ở dưới gầm giường, vẫn còn sống."

"Thế còn chờ gì nữa, gọi xe cấp cứu đi!"

"Đội trưởng Phùng, người ta không sao... hầy, anh vào xem đi!" Cấp dưới mở cửa, ra hiệu cho anh bước vào.

Phùng Việt không hiểu tại sao, anh ta chau mày, bước vào phòng ngủ.

Nạn nhân được cứu là một thanh niên còn trẻ, khuôn mặt thanh tú, cơ thể gầy gò, thấy Phùng Việt đẩy cửa vào, cậu bồn chồn đứng dậy.

Phùng Việt chú ý đến việc thanh niên được cứu đang mặc một chiếc sơ mi rộng thùng thình rõ ràng là không vừa người, hai chân trần trụi, cậu khoanh tay, mím môi, mắt đỏ hoe, nhìn anh ta chằm chằm.

Trên bờ vai và cặp chân trần của cậu thanh niên là rất nhiều vết đỏ mờ ám, hễ là người từng trải chỉ nhìn cái là biết ngay cậu thanh niên trước mắt đã trải qua việc gì... Phùng Việt chau mày, không nhịn được chửi thề, trước đây nói chuyện với đồng nghiệp khác thi thoảng cũng nghe thấy việc này, nhưng đây đúng là vụ án đầu tiên liên quan đến giam cầm và tấn công tình dục nam giới qua tay Phùng Việt.

Người theo Phùng Việt vào không ít, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào cậu thanh niên, dù không mang ác ý nhưng cũng khiến cậu khó chịu đựng nổi, mặt cậu trắng bệch, lùi lại một bước về phía giường, kéo theo sợi xích trên chân, Phùng Việt nhìn theo hướng tiếng động, chỉ thấy trên mắt cá chân của cậu thanh niên buộc một sợi xích, đầu kia sợi xích thắt vào cột giường, hạn chế phạm vi hoạt động của cậu.

Nhận ra sự mất tự nhiên của thanh niên, Phùng Việt hắng giọng, bảo cấp dưới ra ngoài hết: "Đi đi, nhìn cái gì mà nhìn! Làm xong hết việc rồi à?"

Thanh niên nghe thấy, ngước mắt nhìn Phùng Việt, anh chẳng lạ gì vẻ mặt đó, anh từng nhìn thấy biểu cảm ấy trên mặt vô số nạn nhân mà mình cứu...

Một đồng nghiệp nữ đang chuẩn bị lùi ra ngoài thấy thế, cô cởi áo khoác trên người, bước tới trùm lên người thanh niên: "Không sao rồi, không sao nữa đâu, chúng tôi đến cứu cậu."

Cậu thanh niên im lặng hồi lâu, cuối cùng trở tay cầm lấy chiếc áo khoác cảnh sát được trùm trên người: "... Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top