Chương 23: Trước vực thẳm
Từ vị trí của Giang Ly không thấy được tướng mạo của ngài Ân đó, chỉ nghe thấy chất giọng trầm tao nhã tựa vĩ cầm của hắn, cất lên rất từ tốn, dù lập trường không rõ nhưng cũng khiến người ta nảy sinh thiện cảm.
"Bất ngờ lắm à?" Ngài Ân cười nói, "Những gì tao nói ban đầu, thế mà mày không để vào lòng, thì nên đoán trước sẽ có ngày hôm nay."
"Ngài Ân, tha cho tôi đi! Tôi biết lỗi rồi, tôi không muốn chết!"
"Ai muốn chết chứ? Những cô gái bị mày nhốt ở đây thì chịu chết vì sở thích bẩn thỉu của mày chắc?" Ngài Ân đi từng bước một, ép gã đàn ông trung niên lùi lại liên tục, "Mặc kệ chịu hay không, con người rồi cũng có lúc không thể không chết, mày nói xem có đúng không?"
Hai người một lùi một tiến, tình cờ bước vào tầm nhìn của Giang Ly, cho tới lúc này, Giang Ly mới nhìn rõ bề ngoài của ngài Ân – đó là một người đàn ông cực kỳ điển trai, mắt sáng như sao, mày tựa phỉ thuý, khoé môi nở nụ cười loáng thoáng, tao nhã tinh xảo mà không kém phần anh tuấn. Giang Ly không thể không thừa nhận, người đàn ông trước mặt có vẻ ngoài đẹp nhất mà cậu từng thấy cho đến nay.
Gã đàn ông trung niên thấy cầu xin vô ích, ngài Ân đã quyết tâm muốn hắn ta chết, bèn dập tắt hy vọng may mắn, gồng mình chuẩn bị chờ thời chạy trốn, dù cho hắn ta không có nửa phần thắng trong tay ngài Ân, ham muốn sống sót vẫn kích thích hắn ta liều mạng hòng đổi lấy một con đường sống.
Nhưng rõ ràng độ nhanh nhẹn của ngài Ân không cùng một bậc với gã đàn ông trung niên, dù cho hắn ta dốc hết sức, ngài Ân vẫn dễ dàng khống chế được hắn, sau đó dửng dưng đặt lòng bàn tay lên đỉnh đầu hắn, nhẹ nhàng lôi đầu hắn từ trên cổ xuống, cứ như nhào bột, máu tươi lập tức phun trào từ vết đứt ra ngoài, nhưng chỗ đứng của ngài Ân vô cùng khéo léo, máu phun ra chẳng dính phải quần áo chỉnh tề của hắn chút nào.
Cứ thế, Giang Ly trơ mắt nhìn tất cả mọi việc xảy ra trước mắt, thậm chí trước khi cậu kịp nhận ra, ngọn núi lớn đã đè nặng trên người họ biết bao ngày nay, đè bẹp họ không thở nổi, cứ thế bị san bằng – gã đàn ông trung niên đã chết.
Giang Ly lập tức thả lỏng vai, ngồi phịch xuống đất.
— Kết thúc rồi sao?
Giang Ly ngẩng đầu, quan sát thật kỹ người đàn ông đã kết thúc cơn ác mộng ở cuối tầm mắt, dáng người thẳng tắp của hắn làm tôn lên chiếc áo măng tô dáng dài trên người cực kỳ ưa nhìn, mái tóc lửng buộc sau gáy, tóc mái hơi dài trước trán nhẹ nhàng lướt qua cặp mắt sâu thẳm như biển cả theo bước đi... Hắn cứ như đáp từ trên trời xuống, tiêu diệt tên biến thái giết người như ngoé, bước qua vũng máu, bóng dáng ấy tựa một tia chớp, xé vụn thế giới u ám trước mắt Giang Ly, vén mây thấy mặt trời, sau đó, bàn tay gọi là rung động trong lòng Giang Ly bèn bóp mạnh tầm mắt cậu, siết chặt trái tim cậu...
Giang Ly không kìm được chút hy vọng bùng cháy nơi đáy lòng, hy vọng được cứu rỗi, hy vọng người đàn ông trước mắt có thể chấm dứt toàn bộ nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.
Tuy nhiên, so với quá trình hy vọng nảy mầm dài đằng đẵng, phá huỷ hy vọng lúc nào cũng dứt khoát và trực tiếp.
Người đàn ông được gã trung niên gọi là anh Đông lúc trước đi một vòng trong cơ sở phối giống, lại gần ngài Ân, vẻ mặt giận dữ: "Anh Ngộ, thằng chó này, trong bếp toàn là mảnh xác chất đống, dưới cùng rỉ cả mỡ ra."
"Dọn sạch vào." Ân Ngộ rút khăn tay từ trong túi áo ra lau tay, rồi tiện tay vứt xuống đất.
Ánh mắt của Giang Ly đi theo chiếc khăn tay, từ trên cao đột ngột rơi xuống, giây phút chạm đất bèn bị vũng máu dưới sàn nuốt chửng, sau đó, cậu nghe thấy—
"Thế chỗ còn sống thì phải làm sao, đều là mấy con bé, cũng xử lý hết thảy ạ?"
"Ừm." Ngài Ân dửng dưng gật đầu, như thể không biết rằng một chữ này của hắn sẽ giết biết bao sinh mạng đang sống sờ sờ.
Ánh nhìn của Giang Ly cũng như chiếc khăn tay bị vũng máu nuốt chửng, bị nhuốm đỏ trong chốc lát, hai tay cậu bóp cổ họng, không nhịn được phát ra tiếng thét đau đớn mà tuyệt vọng.
— Đó là âm thanh khi hy vọng bị phá huỷ, cho thấy sự sống lay lắt, cười nhạo sự ngây thơ ngu xuẩn vừa rồi của bản thân.
Tiếng hét đau khổ của Giang Ly nhanh chóng thu hút sự chú ý của Ân Ngộ, hắn liếc nhìn cậu, tỏ ra bất ngờ, sau đó bèn rảo bước đi tới chỗ Giang Ly, băng qua hai dãy lồng giam đầy các thiếu nữ tuyệt vọng mà không thèm liếc mắt, cuối cùng dừng trước mặt cậu.
"Em còn nhớ tôi không?" Ân Ngộ hỏi.
Tuy nhiên Giang Ly còn chưa hoàn hồn khỏi biến cố đột ngột này, cậu dừng tiếng thét đau đớn, ngửa mặt, mù mịt nhìn Ân Ngộ, không thể nhớ lại việc hai người quen biết từ câu nhắc nhở lúc nãy của đối phương.
Thấy cậu không có ấn tượng gì, Ân Ngộ cũng không buồn bực, thậm chí còn kiên nhẫn mỉm cười: "Không nhớ cũng không sao."
Giang Ly quỳ trong lồng, trơ mắt nhìn gã đàn ông quỳ một chân trước lồng, thò tay vào trong vén mái tóc che trước trán cậu: "Hãy cho tôi tự giới thiệu, tôi tên là Ân Ngộ."
Cảm thấy Giang Ly cứng đờ khi bị chạm vào, Ân Ngộ dịu giọng: "Em yên tâm, tôi sẽ không làm em bị tổn thương."
"Tôi đến trước mặt em, chỉ vì một việc." Ân Ngộ quỳ một chân dưới sàn, một tay cầm chặt bàn tay Giang Ly, "Em có bằng lòng gả cho tôi không? Nếu em gả cho tôi, tôi sẽ dẫn em rời khỏi đây, rời xa tất cả những thứ này."
Giang Ly nghĩ, cảnh trước mắt đúng là nực cười, hai người họ một thì phong độ ngời ngời, một thì gầy gò nhếch nhác, chỉ có tác phẩm đề tài hoang đường mới đặt họ vào chung một chỗ, rồi kết hợp với hình thức thể hiện là cầu hôn.
Tuy nhiên cảnh này lại xảy ra thật.
"Tôi là đàn ông." Giang Ly giữ nguyên tư thế bị hắn cầm một tay, cứng đơ người, trong sự áp chế vũ lực có ưu thế tuyệt đối của Ân Ngộ, cậu không dám thể hiện chút dấu vết giãy giụa chống cự nào.
"Tôi không để bụng." Ân Ngộ mỉm cười, "Nhưng em thì chỉ có hai lựa chọn thôi, từ chối tôi, rồi chết; hoặc trở thành vợ tôi, theo tôi rời khỏi đây."
Như ma xui quỷ khiến, Giang Ly gật đầu. Rất lâu sau này cậu nhớ lại ngày hôm ấy, kết luận rằng quyết định này của mình là do khát vọng sống đã lấn át toàn bộ lý trí.
Ân Ngộ được cậu đồng ý, vui vẻ vô cùng, hắn vươn tay tháo dải băng buộc mái tóc dài, quấn lên ngón áp út của Giang Ly hết vòng này đến vòng khác: "Để tạm đó, sau này sẽ đổi cho em cái tốt hơn."
Mái tóc dài xoã tung trong chớp mắt, Giang Ly ngơ ngác nhìn người đàn ông đang cúi đầu quấn dải lụa cho mình, trong lòng chỉ có hai suy nghĩ – Cầu hôn tuỳ tiện quá... Anh chàng này đẹp trai quá thể.
Lúc được Ân Ngộ dìu ra khỏi cơ sở phối giống, Giang Ly liên tục ngoái nhìn, cậu nhớ Ân Ngộ đã nói muốn xử lý hết các cô gái còn lại, vậy nên cứ ngoái nhìn không kiểm soát được.
"Họ đã nhìn thấy tôi, nên không giữ lại được." Ân Ngộ giải thích, thấy Giang Ly tỏ ra buồn bã, hắn thoáng dừng, dặn dò Đàm Đông sau lưng, "Tay chân nhanh nhẹn vào, đều là con gái, đừng để người ta phải chịu khổ."
Đàm Đông đồng ý, tiễn hai người ra ngoài bèn ngoảnh đầu bắt đầu giải quyết hậu quả. Giang Ly nhìn thấy y lại gần một cô gái đang co rúm, đặt tay sau gáy cô, trên mặt nở nụ cười an ủi, lòng bàn tay bóp nhẹ, cô gái lập tức mềm oặt, được y ôm vào lòng, rồi khéo léo đặt xuống sàn.
Chẳng biết phương pháp dịu dàng hơn gã trung niên biến thái lúc trước bao nhiêu, nhưng Giang Ly vẫn không nhịn được run lẩy bẩy – dù cho phương pháp dịu dàng cách mấy thì chung quy vẫn là ra tay giết người, vẫn là cướp mất tính mạng của những cô gái đó...
Trước khi lên xe, cậu ngoái đầu liếc nhìn cơ sở phối giống lần cuối, nơi đã chứa đựng toàn bộ ác mộng của cậu, giờ đang rừng rực lửa, khói cuồn cuộn che khuất mặt trời.
Cậu ngồi lên xe, vùi đầu vào cổ ông chồng mới cưới, ép mình không nhìn, không nghĩ.
— Bản thân cậu cũng là ốc không mang nổi mình ốc, tương lai khó đoán, đúng không?
Toà nhà cháy dữ dội bị chiếc ô tô phóng đi bỏ lại xa đằng sau, Giang Ly thu hồi ánh mắt, rúc mình trên ghế phụ, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mặt từ vùng ngoại ô hoang vu lạ lẫm dần dần biến thành đường phố quen thuộc.
Cậu được Ân Ngộ đưa từ trung tâm phối giống chó ở ngoại ô về thành phố, đó là một hành trình từ lạ lẫm đến quen thuộc, từ địa ngục đến nhân gian. Dường như chỉ trong chốc lát cậu đã quên mấy cái chết và giết chóc tanh máu, sự ồn ã đến mức ngạt thở quen thuộc của thành phố dễ dàng xoá nhoà mọi bất hạnh, những ám ảnh và đau khổ ấy lặng lẽ ngủ đông trong cơ thể cậu, chờ khi giấc mộng ban đêm trở về, giáng cho cậu một đòn chí mạng.
Trên đường trở về, cuối cùng cái bụng chịu đói khát giày vò của Giang Ly không nhịn được lên tiếng kháng nghị, Ân Ngộ liếc nhìn cậu, dừng xe mua chút đồ ăn lấp đầy bụng cho cậu.
Giang Ly dõi theo bóng lưng hắn đi mất, tay vô thức đặt lên tay nắm cửa xe, trong lòng rối bời – rốt cuộc nên chạy trốn hay không?
Một mặt, Giang Ly hy vọng được nhanh chóng thoát khỏi hiện trạng, trở về cuộc sống trước đây, mà kết quả của việc theo Ân Ngộ rời khỏi đó rõ ràng là khác xa mong đợi của cậu, để lấy lại tự do, cậu phải chạy trốn.
Mặt khác, Giang Ly có cảm xúc cực kỳ phức tạp dành cho Ân Ngộ đã cứu mình, cậu biết rõ người này tuyệt đối không phải hạng lương thiện, nhưng sinh mạng từng giãy giụa bên bờ vực sinh tử lại bị sức mạnh của Ân Ngộ hấp dẫn mà khó lòng chống cự...
Giang Ly chà xát dải băng buộc tóc trên ngón áp út, từng khuôn mặt tuyệt vọng lướt qua đầu mà không kiểm soát được, cuối cùng ngọn lửa ngút trời đã thiêu rụi tất thảy, đốt cháy cả chút rung động nơi đáy lòng cậu. Khát vọng đối với tự do và cuộc sống bình dị đã áp đảo tất cả – cậu quyết định trốn thoát khỏi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top