Chương 22: Trước vực thẳm
Sau khi giết cho đã, gã đàn ông vứt dao găm xuống, bước vào lồng giam cuối cùng, đám người lập tức gào thét tản ra xung quanh, hắn ta tiện tay túm được một "thực phẩm dự trữ", dùng cán dao đánh ngất, vác lên vai, quay người rời khỏi đó.
Hắn ta muốn chuyển số "thực phẩm dự trữ" này đến một nơi an toàn hơn, một nơi không bị ai quấy rầy nữa.
Giang Ly trơ mắt nhìn gã đàn ông đánh ngất từng cô gái một, mang ra khỏi cống ngầm bẩn thỉu. Cậu không biết các cô gái bị mang đi sẽ có kết cục ra sao, nhưng trực giác mách bảo là chắc chưa chết, suy cho cùng thì so với hai lồng giam bên cạnh, cậu không nghĩ rằng tên biến thái sẽ lấy xa bỏ gần, mang họ ra ngoài để giết. Hắn phải có mục đích nào đó, khả năng cao là cho rằng chỗ này đã bị người ta tìm được, muốn đổi chỗ khác. Nhưng bất kể là mục đích gì, sự tồn tại của mục đích này mang đến cho bọn Giang Ly thời gian để thoi thóp hơi tàn.
Thấy người trong lồng giam càng ngày càng ít, cô bé ban đầu giúp đỡ cậu, cứ trốn đằng sau cậu mãi bỗng kéo ống tay áo của cậu.
"Tôi tên là Châu Tuyết, anh thì sao?"
"Tôi tên là Giang Ly."
— Chuyến đi này tương lai khó đoán, nếu còn sống, hãy nhớ tên tôi, nhớ ngày đêm chúng ta cùng chung hoạn nạn. Nếu chết, hãy nhớ tên tôi, khi cơ thể của tôi mục rữa trong con hẻm không biết tên, hy vọng có người nhớ được, tôi đã từng đến thế giới này, từng yêu thế giới này, lòng mang tiếc nuối, cuối cùng không cam lòng rời khỏi đây.
— Dù cho cuối cùng tôi qua đời, nhưng chưa bao giờ từ bỏ khát vọng sống.
Sau khi gã đàn ông mang Châu Tuyết đi mất, bèn đến lượt Giang Ly, hắn ta đứng trước mặt cậu, quan sát cậu một lát: "Tao còn bảo mày đi đâu mất rồi? Thì ra là ở đây."
Gã đàn ông trung niên dứt lời, mỉm cười không rõ ý nghĩa, sau đó dùng cán dao đánh ngất cậu giống như lúc trước mang cậu đến đây.
Khi Giang Ly tỉnh lại, cậu phát hiện ra mình đang ở trong một lồng giam kiểu khác – Đây là một cơ sở nhân giống chó đã bị bỏ hoang, nguyên nhân gã đàn ông lựa chọn nơi này rất dễ thấy, ở đây có rất nhiều lồng giam, có thể giam giữ bộ sưu tập của hắn ta.
Châu Tuyết không ở bên cạnh Giang Ly, chắc là bị nhốt vào lồng giam khác.
Trong góc lồng của Giang Ly có một số xác chó, xác chó đã bị thối rữa nặng, để lộ xương trắng lốm đốm, chắc là nhân viên cơ sở phối giống đã vứt một số chó ở đây lúc sơ tán.
Chó bị vứt bỏ có khả năng cao là chết đói trong lồng, việc này rất tàn nhẫn, nhưng sau đó Giang Ly nhận ra, cậu có tư cách gì mà thương xót cho đám chó này, kết cục của cậu sẽ chỉ thê thảm hơn cả những con chó bị bỏ rơi này mà thôi.
Xác chó toả ra từng cơn mùi lạ, nhưng so với Giang Ly vừa thoát khỏi cống ngầm, rõ ràng thứ mùi này không khó chịu đựng đến thế.
Sau khi chấp nhận tình trạng này, việc Giang Ly phải đối mặt chính là sự tra tấn tâm hồn vô tận. Gã đàn ông trung niên giữ nguyên tần suất hành động trước nay, đêm nào cũng đến cơ sở phối giống, mang nạn nhân mới đến hoặc là cướp mất tính mạng của một người khác.
Hắn ta thích cầm mắt cá chân của nạn nhân bị chọn, lôi người đó băng qua con đường chật hẹp giữa hai dãy lồng giam dài dằng dặc của cơ sở phối giống. Hắn tận hưởng sự sụp đổ của nạn nhân trước cái chết, tận hưởng nỗi sợ hãi của những người trong lồng giam bị phóng đại vì hành động này. Cảm giác được sợ hãi này khiến hắn ta cảm thấy như không có gì không làm được. Hắn đã vượt qua cuộc sống tầm thường mà thế giới này ban cho hắn, trở thành sự tồn tại vĩ đại, có thể làm chủ mạng sống của kẻ khác.
Cảm giác này chèo chống hắn giết chóc không ngừng.
Chỉ vài ngày ngắn ngủi, mùi thối của thịt rữa quen thuộc lại lan rộng trong bầu trời cơ sở phối giống này. Nhưng vì cơ sở này cách xa thành phố, vắng bóng người, nên không bị ai phát hiện ra điểm bất thường.
Dù cho một ngày dài như một năm, chung quy thời gian vẫn đang chảy.
Đối với Giang Ly mà nói, so với việc chờ đợi cái chết ập tới, việc khiến cậu khó chịu đựng hơn là nhìn người thân quen qua đời trước mặt, còn mình thì không làm được gì.
Giang Ly nhớ mang máng, chắc hẳn đó là ngày thứ năm cậu đến cơ sở phối giống này. Hôm ấy, cậu nhìn gã đàn ông trung niên cầm mắt cá chân của Châu Tuyết, lôi cô vùng vẫy đi ngang qua mặt cậu.
Cậu và Châu Tuyết nhìn nhau, cậu hiểu nỗi tuyệt vọng, sợ hãi và bất an trong mắt cô bé, nhưng cậu không thể làm gì được.
Cậu bịt kín hai tai bằng tay mình, không nghe không nhìn, lừa mình lừa người, dường như không nghe thấy tiếng gào thét của Châu Tuyết thì có thể coi như cái chết của cô, nỗi khổ mà cô phải chịu không tồn tại.
— Địa ngục này đến khi nào mới kết thúc?
Sau đó, cống ngầm mà họ từng náu mình được người ta phát hiện ra, cảnh sát tìm thấy hàng chục thi thể và mảnh xác rải rác ở đó, cả thành phố trở nên hoảng loạn, ai ai cũng bị nguy hiểm.
Mọi người ra ngoài đều trở nên dè dặt, việc này tăng thêm độ khó không nhỏ cho gã đàn ông trung niên săn mồi.
Cậu biết những điều này là vì gã đàn ông trung niên xem thời sự bằng điện thoại trong cơ sở, sau đó cậu nghe thấy gã đàn ông chửi rủa không ngừng, chửi bản tin chết tiệt này mang đến khó khăn cho việc săn mồi của hắn ta. Nhưng chẳng mấy chốc gã đàn ông đã bình tĩnh lại, dù cho hắn ta không đi săn mục tiêu mới nữa, nhưng hắn ta vẫn còn thực phẩm dự trữ mà, hắn ta vẫn còn đám người tuyệt vọng bị nhốt trong cơ sở phối giống này.
Về mặt giết người, gã đàn ông trung niên thích giết con gái, hắn ta thích cảm giác những sinh mạng yếu đuối đó trơ trọi trong tay mình.
Vì thế, Giang Ly bị nhầm là con gái nên bị bắt đến đây dựa vào điều này mà vượt qua hết ngày này đến ngày khác. Người may mắn sống sót trong cơ sở phối giống càng ngày càng ít, còn gã đàn ông thì rất hiếm khi bổ sung thêm "thực phẩm dự trữ" mới vào đây.
Cuối cùng gã đàn ông trung niên cũng đặt sự chú ý vào Giang Ly, cậu nam sinh này nom thanh tú, nếu đổi giới tính thì chắc là kiểu mà hắn ta thích nhất, lúc số lượng "thực phẩm dự trữ" không đủ, hắn ta quyết định dùng cậu trai này bù vào.
Ngày hôm đó, gã đàn ông trung niên đứng trước lồng giam của Giang Ly, ánh sáng đỏ nguy hiểm nhấp nháy trong mắt.
Giang Ly thấy thế, lập tức có cảm giác mạng mình sắp mất. Nhưng chuyện đến nước này, cậu chẳng còn dấy lên được chút ý muốn chống cự nào nữa.
Trong địa ngục này, có lẽ cái chết mới là giải thoát thật sự.
Cậu nhắm nghiền mắt, lặng lẽ chờ đợi cái chết sắp ập tới và sự tra tấn trước cái chết.
Tuy nhiên đúng lúc này, cánh cửa sắt của cơ sở phối giống bỗng vang tiếng gõ theo nhịp – có người đang đập cửa. Tiếng gõ không lớn, Giang Ly vốn tưởng mình sẽ không chú ý đến, giống như đêm hôm ấy, cậu tưởng sẽ không chú ý đến tiếng bước chân của gã đàn ông trung niên này, có những việc dường như đã có số phận âm thầm sắp đặt.
Cậu nhắm mắt, cùng với việc thiếu mất thị giác, mọi động tĩnh đều được phóng to trong thế giới của cậu, tiếng gõ cửa cứ như sét đánh, cậu bỗng mở choàng mắt, gã đàn ông trung niên đang chuẩn bị mở cửa sắt lôi cậu ra ngoài chửi một câu, rảo bước đi tới, liếc nhìn qua khe cửa, sau đó nhanh chóng mở cửa sắt.
Vừa mới mở cửa, gã đàn ông trung niên đã bị kẻ khác đạp văng ra, người ra tay cực khoẻ, đạp hắn ta hai chân lìa khỏi mặt đất, đập mạnh xuống mặt sàn cách đó vài mét.
Sau đó, một người đàn ông mặc áo đen thong thả bước vào cơ sở, nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của gã đàn ông trung niên nằm sấp dưới đất không dậy nổi, bèn mỉa mai: "Dạo này mày sống thoải mái quá nhỉ, lời ngài Ân dặn dò trước khi mày đến, chắc là mày đã quên sạch rồi phải không?"
"Không dám, không dám, anh Đông nguôi giận!" Gã đàn ông trung niên nằm bò dưới đất xin tha.
Kẻ được gọi là anh Đông cười khẩy: "Không dám? Tao không nhận ra tên sát nhân đảo lộn cả thành phố này có gì mà không dám đấy. Ngài Ân bảo mày đừng gây động tĩnh lớn quá, mày thì sao? Chỉ ước chọc thủng cả bầu trời!"
Gã đàn ông trung niên cúi gằm mặt dè dặt: "Tôi biết lỗi thật rồi mà."
"Bây giờ nhận lỗi thì muộn rồi."
Gã đàn ông trung niên thấy khúm núm nhận lỗi cũng vô ích, bèn không định ngồi yên chờ chết nữa, hắn ta đột ngột lao tới, túm hai chân anh Đông, kéo mạnh, anh Đông không ngờ thằng cha nào dám đánh lén mình, nhất thời không đề phòng, bị kéo ngã xuống đất. Gã đàn ông trung niên thừa cơ chạy ra cửa, sắp thoát ra khỏi cơ sở phối giống này thì bỗng hai chân khựng lại, đứng yên tại chỗ.
Hắn ta sợ hãi ra mặt, nhìn cánh cửa trước mắt, và người đàn ông đang thong thả bước vào từ bên ngoài: "... Ngài, ngài Ân, sao ngài lại tới đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top