Chương 9
Tần Thâm từng nhắc nhở gã: "Lỗ Bác, anh phải hiểu rõ, cậu ấy hoàn toàn có thể trở thành đối thủ của anh."
Câu nói đó khiến sắc mặt Lỗ Bác căng thẳng. Hai chữ "đối thủ" đã khẳng định năng lực của Omega kia, đồng thời cũng khiến gã cảm thấy bị đả kích.
Tần Thâm cho rằng gã không mạnh hơn cậu ta?
Không thể nào—
"Điều đó thì tôi không cho là đúng. Cậu ta chỉ có chút sức lực, nhưng nếu nói về cận chiến..." Lỗ Bác tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm, khóe miệng nhếch cao, lớn tiếng nói: "Tôi tuyệt đối không thể thua một Omega!"
Tần Thâm nhìn gã một cái đầy nghiêm túc, rồi lại khẽ cười. Y không phủ nhận lời gã, chỉ đáp: "Khi anh khinh thường cậu ấy, thì đã thua rồi."
Lỗ Bác chưa từng nghi ngờ Tần Thâm, nhưng gã có kiêu ngạo của riêng mình. Kể từ khi chính thức gia nhập hạm đội Hải Hồng, gã đã theo Tần Thâm rèn luyện cận chiến suốt bảy năm.
Thua sao?
Gã không cho là mình sẽ thua. Bất cứ Alpha nào, cũng không dễ gì chịu thua!
Lỗ Bác tức tối nghĩ—chấp nhận đấu với Hoắc Thừa Tinh thật ra chẳng phải lựa chọn sáng suốt, nhưng lời của Tần Thâm đã ảnh hưởng đến gã. Một trận đối kháng này đủ để chứng minh, có lẽ Tần Thâm đã đánh giá quá cao Omega kia.
Đám Alpha ngoài sân cũng không nghĩ rằng huấn luyện viên của họ sẽ thua. Khác với các trận đấu một chọi một trước đây, lần này họ không hò hét cổ vũ, chỉ im lặng theo dõi. Đánh bại một Omega không phải điều vinh dự, huống hồ huấn luyện viên của họ là một Alpha máu lạnh nghiêm khắc, có lẽ sẽ khiến Omega kia chịu một trận thê thảm.
Lỗ Bác không phải quý ông, nên gã chẳng nói câu kiểu "tôi nhường cậu ba chiêu" gì cả. Khi ra tay, gã ra tay cực nhanh.
Khi nắm đấm của Lỗ Bác rạch ngang không trung, sắc bén như lưỡi dao có thể rạch nát mặt người.
Hoắc Thừa Tinh không phủ nhận đối phương có thân thủ lão luyện. Khác với những Alpha ngoài sân, Alpha từng giết người khi ra tay luôn tàn độc và chuẩn xác. Người mới thường do dự, nhưng những kẻ từng thực chiến lại có khả năng phán đoán kiên định.
Cú đấm của Lỗ Bác nhanh chóng áp sát Hoắc Thừa Tinh. Gã mở to mắt khóa chặt mục tiêu, mà Omega kia chỉ đứng yên, khiến người ta bất ngờ. Nghĩ tích cực thì có thể cậu ta đã hoảng sợ đến cứng đờ, không thể động đậy.
Không ai nhìn thấy gót chân phải của Hoắc Thừa Tinh hơi lùi ra sau, cùng với thân thể nghiêng nhẹ.
Anh không động đậy—lý do rất đơn giản: không cần phải động.
Khi Lỗ Bác ra đòn, cú đấm ấy trong mắt Hoắc Thừa Tinh chẳng khác gì một đoạn phim tua chậm. Cánh tay gã nâng lên, tư thế dồn lực, tất cả như từng khung hình dừng lại trước mắt anh.
Khả năng cảm tri cấp S giúp anh nhìn rõ cả lớp lông tơ trên cánh tay vung tới, và cả ý đồ tấn công của đối phương.
Cú đấm của Lỗ Bác rơi xuống—và hụt.
Gã có cảm giác khác thường, sự ngạc nhiên lộ rõ trong đáy mắt. Khi ngẩng đầu lên, thứ gã thấy là gương mặt đang cười như xem trò vui—đúng là khuôn mặt đắc ý mà gã vừa khóa chặt ban nãy, nhưng đến xương gò má còn chẳng chạm được.
Một cú đấm hụt không có nghĩa là tấn công dừng lại. Khuỷu tay gã thúc thẳng vào lồng ngực Hoắc Thừa Tinh, gót chân nhắm vào đầu gối anh.
"Anh nghĩ rằng ngoài Tần Thâm ra, không ai có thể đè bẹp anh sao?"
Bên tai Lỗ Bác vang lên giọng nói, gã lập tức trừng mắt.
Hoắc Thừa Tinh vậy mà còn dư thời gian để nói chuyện.
Chỉ có làn gió lướt qua làm tóc gã bay rối, trong chớp mắt, cơ thể Hoắc Thừa Tinh đã lướt qua vai gã.
Lỗ Bác chỉ bắt được một tàn ảnh—như một con bướm vàng đang nhẹ nhàng lướt qua khe hở giữa năm ngón tay gã, làm nhòe cả tầm nhìn.
Anh nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng.
Lỗ Bác lập tức tung cú đấm như búa bổ nhắm vào lưng anh, nhưng lại bị một bàn tay ấm nóng giữ chặt.
Nắm đấm của gã bị bắt gọn.
Hoắc Thừa Tinh siết chặt tay gã, khi cả hai cùng phát lực, dù bắp tay gã nổi gân cứng như đá, vẫn không thể nhúc nhích.
Đám Alpha ngoài sân cuối cùng cũng thấy rõ động tác đầu tiên của cả hai—và đã đủ khiến người ta nghẹn họng.
Lỗ Bác dần bình tĩnh lại. Gã vốn dĩ đã vượt trội hơn Alpha về thể lực. Gã dự định thắng bằng kỹ xảo, nhưng rõ ràng, mấy bước đầu đều thất bại.
"Tôi đã cho anh ba cơ hội ra tay." Hoắc Thừa Tinh nói khi đẩy Lỗ Bác ra, anh giơ ba ngón tay lên, rồi lần lượt cụp xuống: "Giờ đến lượt tôi."
Lời vừa dứt, nắm đấm của anh nhắm thẳng vào mặt Lỗ Bác, luồng gió quét tới tưởng như muốn xuyên thủng nhãn cầu. Bằng bản năng, Lỗ Bác từ thế công buộc phải chuyển sang thủ.
Hoắc Thừa Tinh không hề định dùng tinh thần lực áp chế. Anh nhìn ra được Lỗ Bác rất tự tin với kỹ năng cận chiến của mình—nên quyết định sẽ dùng nắm đấm để khiến đối phương tâm phục khẩu phục.
Trong khoảnh khắc, cánh tay hai người quét qua tạo thành từng vệt tàn ảnh, thân thể va chạm dữ dội, tiếng ma sát rền vang. Hai người thực lực ngang nhau đối đầu, cảnh tượng mãn nhãn đến mức khiến người xem không kịp chớp mắt.
Nhưng mà...
Thực lực ngang nhau?
Ý là một học viên Omega mới đến có thể ngang tài ngang sức với huấn luyện viên ma quỷ của họ?
Đáng sợ hơn là—họ còn đánh giá thấp Omega kia.
Qua vài cú ra đòn, họ cũng nhìn ra manh mối.
Lỗ Bác vẫn giữ phong độ như trước, cú đấm mạnh và chính xác, nhưng vấn đề là—dù có nhanh hơn nữa, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay Hoắc Thừa Tinh.
Mỗi đòn đều bị đáp trả. Dù Lỗ Bác có thay đổi chiêu thức khéo léo, trông có vẻ hai bên giằng co, nhưng gã không hề làm Hoắc Thừa Tinh tổn thương, còn thể lực của gã thì như cát trong đồng hồ—tuôn chảy từng giây.
Lỗ Bác càng nhận thức rõ tình thế tồi tệ của mình. Gã bắt đầu sốt ruột, nhưng chẳng có cách nào. Động tác của Hoắc Thừa Tinh không để Lỗ Bác kỳ sơ hở nào.
Dần dần, tốc độ của Hoắc Thừa Tinh cũng chậm lại, nhưng trán anh không có lấy một giọt mồ hôi, hơi thở ổn định, lực phát động vẫn vững vàng.
Nghĩa là—anh cố ý chậm lại.
Có vẻ anh rất kiên nhẫn, không định kết thúc sớm, vẫn tiếp tục bào mòn thể lực của Lỗ Bác.
Cảnh này khiến đám Alpha nhớ lại lần Hoắc Thừa Tinh vật tay với Giang An Thuận.
Anh cười nhẹ nhàng, nhưng mùi hương tin tức tố của Omega ấy lại lạnh như băng, đâm thẳng vào phế quản người ta.
Đến khi đối phương bị trêu đùa đến cạn kiệt sức lực—đó là lúc...
Nụ cười trên mặt Omega kia trùng khớp với hình ảnh trong ký ức.
Hoắc Thừa Tinh tung cú đấm phá vỡ thế cân bằng. Anh mạnh mẽ giáng xuống cẳng tay Lỗ Bác, khiến gã không phân biệt được cảm giác đau hay áp lực từ trên đầu. Ngay khoảnh khắc tay bị tê dại, Hoắc Thừa Tinh đã áp sát, nhấc chân đạp thẳng đế giày quân lên chân trái của gã.
Dưới lực va đập mãnh liệt, Lỗ Bác khuỵu gối xuống đất.
Khoảnh khắc đó, gã biết mình đã thua. Nhưng bản năng Alpha không cho phép gã từ bỏ. Đau đớn chỉ ảnh hưởng đến dây thần kinh thể xác, gã vẫn muốn vùng lên phản công—nhưng Hoắc Thừa Tinh không để lộ kẽ hở.
Một cú đá nữa—anh xoay chân đá ngang vào lồng ngực gã, thân thể Lỗ Bác bay xa hai mét, đập vào trụ đỡ võ đài, đầu óc ong lên, trước mắt mờ mịt, chỉ còn thấy đôi chân dài và đế giày của Omega.
Đám Alpha căng thẳng nhìn qua, nhưng Lỗ Bác không xin dừng trận đấu—nghĩa là đối kháng vẫn tiếp tục.
Hoắc Thừa Tinh thấy gã tạm thời mất khả năng phản kháng, liền bước chậm đến gần, nói: "Nếu lúc nãy tôi đá vào đầu anh, anh đã chết rồi."
"Anh muốn tự nhận thua, hay để tôi đá anh xuống dưới?"
"Nhận thua?" Lỗ Bác ôm ngực đau nhói, ngẩng đầu, nhổ đám bụi nuốt vào miệng: "Không đời nào."
Hoắc Thừa Tinh ngồi xổm xuống: "Thừa nhận hay không không quan trọng. Tôi cũng không định kết thúc sớm như vậy."
Anh khẽ thở ra một hơi, trông có vẻ tâm trạng đặc biệt tốt, tiếp tục nói: "Nắm đấm của anh cũng tạm được—bộc phát mạnh, nhưng không bền. Cú đấm thứ ba của anh tốc độ đã rõ ràng chậm lại."
"Dù đã nhận ra chênh lệch sức mạnh, anh vẫn cứng đầu tấn công tôi." Anh chỉ vào gương mặt không chút thương tích của mình: "Hành vi đó rất ngu ngốc."
"Nếu là tôi, khi gặp đối thủ mạnh hơn mình, cho dù phải hy sinh năm trăm, tôi cũng sẽ dồn nắm đấm vào tim hắn, giành lấy cơ hội kết thúc ngay."
"Nhưng đối phó với tôi, anh cũng chẳng cần lăn tăn." Dưới ánh mắt của Lỗ Bác, Hoắc Thừa Tinh chậm rãi giơ lên một ngón tay: "Tất cả chỉ đến thế thôi."
"Chỉ như muỗi cắn."
Hoắc Thừa Tinh bật cười thành tiếng—chính nụ cười ấy đã làm mắt Lỗ Bác đau nhói.
Ngoài nỗi đau thể xác, trong lòng gã còn ngùn ngụt lửa giận—gã đã thua một Omega. Điều đó không khác gì bị nghiền nát lòng tự tôn Alpha của gã.
Gã ở đây, chỉ từng thua dưới tay Tần Thâm, vì thế gã tâm phục khẩu phục mà đi theo y.
Bây giờ gã lại thua rồi.
Tần Thâm đã đúng.
Nhưng cơ thể gã lại không chịu cúi đầu, Lỗ Bác nghiến chặt răng trong uất ức, lại ngửi thấy mùi hương kích thích thần kinh mình, gã đột ngột quay đầu nhìn về phía nguồn phát ra, sợi dây lý trí lập tức đứt phựt.
Hoắc Thừa Tinh cố ý thả ra tin tức tố của mình, trong hoàn cảnh bình thường, có lẽ đây là một cử chỉ thân thiện, nhưng ở nơi này, không nghi ngờ gì chính là sự khiêu khích hung hăng.
Cảm xúc hiếu chiến của một Alpha lập tức bị kích phát, Lỗ Bác đỏ bừng cả mặt, gầm lên: "Tôi vẫn chưa thua!"
Gã vẫn chưa dốc toàn lực, cộng thêm ưu thế của một Alpha áp chế Omega, đó mới là một trận quyết đấu thực sự!
"Huấn luyện viên! Mau dừng lại!" Giữa bầu không khí tĩnh lặng, một Alpha cuối cùng cũng lên tiếng.
Lời nhắc này khiến Lỗ Bác giữ lại được chút lý trí giữa cơn giận, nhưng đã muộn rồi, tin tức tố của gã đã bao trùm khắp võ đài, mùi bạc hà nồng nặc khiến tất cả các Alpha có mặt đều nhíu mày.
Trong nơi công cộng, việc dùng tin tức tố để áp chế sinh lý của Omega là hành vi vi phạm pháp luật! Điều này có thể dẫn đến việc Omega động dục, thậm chí khiến tinh thần họ rối loạn!
Lỗ Bác cảm thấy đầu óc mình đúng là mụ mị rồi, gã thế mà lại dùng tin tức tố của Alpha để áp chế một Omega – hành vi khốn nạn đến mức chẳng khác nào tự tát vào mặt mình, hơn nữa là một cú tát rất mạnh!
Phải lập tức báo cho phòng y tế! Lỗ Bác nghĩ, trước khi sự việc tệ hơn, gã còn muốn cứu vãn chút gì đó, nhưng tin tức tố của gã đã không thể thu lại được nữa rồi.
"Cậu, cậu..." Lỗ Bác căng thẳng nhìn Hoắc Thừa Tinh, cơ thể không động đậy nổi, giọng nói cũng lắp bắp.
Hoắc Thừa Tinh đúng là không thích mùi bạc hà lắm, nhưng anh lại rất thích biểu cảm biến hóa trên khuôn mặt của Alpha kia – từ phẫn nộ đến hoang mang, rồi sợ hãi – gương mặt này còn có thể hiện ra bao nhiêu biểu cảm đặc sắc nữa?
Ngay khoảnh khắc đó, hiện thực lại như đổ thêm một gáo dầu vào ngọn lửa, từ phía sau vọng đến âm vang như tiếng rền của chum rượu cất trong hầm.
"Lỗ Bác, nói cho tôi biết, vừa nãy anh đã làm gì?"
Ngay sau đó, cửa phòng huấn luyện bị đẩy ra, một luồng tin tức tố khác của Alpha ập đến như sóng trào, mùi rượu brandy đậm đà tràn ngập chỉ trong khoảnh khắc đã hoàn toàn đè bẹp hương bạc hà đang lan tỏa, bá đạo chiếm cứ toàn bộ không gian.
Thứ khiến người ta chú ý hơn cả chính là lửa giận ngùn ngụt bao trùm trong tin tức tố ấy.
Tần Thâm bước vào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top