Chương 8
Hoắc Thừa Tinh vừa định lật xem thiết bị liên lạc thì bị Tần Thâm cắt lời: "Không cần nữa."
Quả thực không cần nữa, Hoắc Thừa Tinh đã bắt được tiếng bước chân cách đó khoảng hai trăm mét phía sau — người ấy bước chân nặng nề, mỗi bước nện xuống như có sức nặng của hai người, hiển nhiên là có ai đó đang cầm đồ của anh, chủ động tìm tới.
Thế nhưng anh không quay đầu lại. Tần Thâm đang dõi mắt nhìn anh, quan sát phản ứng của anh — người bình thường rất hiếm khi dùng tinh thần lực để cảnh giác môi trường xung quanh.
Nhưng Hoắc Thừa Tinh thì có.
Mùi tin tức tố của anh đã sớm trở nên đậm đặc hơn trong vô thức, tuy anh kiểm soát rất khéo, khiến đám Alpha ồn ào trong nhà ăn không phát hiện ra, nhưng Tần Thâm thì nhận thấy rõ. Y chống khuỷu tay lên bàn, cố tình rướn cổ về phía trước, khẽ hít hít mũi.
Y không nói rõ ra, chỉ khẽ mỉm cười với Hoắc Thừa Tinh: "Ừm, ngửi rất thơm."
Câu này mang hàm ý kép, vừa như đang nói đến phần đồ ăn nhanh của Hoắc Thừa Tinh, lại vừa như đang ám chỉ mùi tin tức tố của anh. Rõ ràng tinh thần thể là một con mèo lớn, nhưng người thì lại như chó vậy.
Hoắc Thừa Tinh không để ý đến lời trêu chọc của Tần Thâm, chỉ hơi nhíu mày, sắc mặt có phần không vui. Mãi đến khi người kia còn cách chừng năm mươi mét, anh mới quay đầu lại.
Là vị bác sĩ beta kia.
"Hoắc Thừa Tinh?" Beta lên tiếng hỏi.
"Là tôi." Hoắc Thừa Tinh gật đầu.
"Xem ra tôi đoán không sai." Beta bước tới với nụ cười đầy trên mặt, tay xách chắc ba phần đồ ăn nhanh: "Đây là đơn hàng cậu đặt, lúc tôi quay về thì vừa hay thấy một người giao hàng bị chặn lại, tôi nghĩ chỉ có thể là cậu thôi. Thường thì đơn như này đều gửi đến khu dành cho người nhà, hơi xa chỗ này một chút. Lần sau cậu có thể điền địa chỉ phòng y tế của tôi, tôi tiện đường ra nhà ăn có thể mang giúp cậu."
Hoắc Thừa Tinh có chút bất ngờ: "Cảm ơn cô."
"Không có gì." Beta vội vàng đáp, cô rất thích nụ cười lễ phép trên gương mặt của Omega. Đến khi quay đầu lại, mới nhận ra ánh mắt của Alpha đứng sau Hoắc Thừa Tinh, cô khá ngạc nhiên: "Sếp cũng ở đây à?" Nụ cười trên mặt cô lập tức nở rộng hơn: "Vậy tôi không làm phiền hai người nữa."
"Xin hãy đợi một chút." Hoắc Thừa Tinh gọi cô lại, anh mở gói đồ ăn nhanh, lấy hộp cơm ra khỏi túi. Món chính là thịt khắc* đắt đỏ và tinh tế, từng miếng lớn nhỏ bày đầy cả mặt bàn trước mặt anh.
*【Chú thích】"厄肉" (thịt khắc): Là một loại thịt viễn tưởng, có thể là thịt từ sinh vật nguy hiểm hoặc hiếm gặp, thường dùng để nhấn mạnh đẳng cấp/thực lực của nhân vật hoặc độ xa xỉ.
Ánh mắt anh lướt qua các nắp hộp, cuối cùng cũng phân biệt được món mình muốn – bánh ngọt Mộng Quả – là quà tặng kèm trong suất ăn, nhưng anh vốn không hứng thú lắm với đồ ngọt. Omega và beta thường sẽ thích hơn.
Hoắc Thừa Tinh đưa chiếc bánh cho beta, "Quà cảm ơn."
"Cậu khách sáo quá." Beta rất vui mừng. Cô nhận ra thương hiệu này, chỉ một miếng bánh nhỏ thôi cũng bằng cả tuần lương của cô. Tặng món đó cho cô đúng là hào phóng.
Beta vui vẻ rời đi. Hoắc Thừa Tinh vừa quay đầu lại, thì thấy thân hình như bức tường của người kia vẫn đứng nguyên tại chỗ. Nét cười trên môi anh dần tắt.
Tần Thâm vẫn bám riết không buông: "Cậu thích ăn món này hả?"
Hoắc Thừa Tinh đáp: "Tôi tra trên mạng, thấy bảo đây là nhà hàng đắt nhất gần đây."
"À đúng rồi, tôi không thích có người nhìn chằm chằm khi tôi ăn cơm." Vừa nói, anh vừa nhướng mày, bực dọc: "Sao cậu còn chưa đi? Chỗ này đâu có phần của cậu đâu."
Tần Thâm nói: "Hình như cậu dùng tinh tệ tôi kiếm được đấy."
Hoắc Thừa Tinh bật cười: "Giao dịch tiền bạc, đó là thù lao cậu cần phải trả cho tôi. Một khi tinh tệ đã ra khỏi túi cậu, thì nó mang họ Hoắc chứ không còn là họ Tần nữa."
"Omega sau khi kết hôn sẽ lấy họ của chồng." Tần Thâm ném ra một câu như thế.
"Liên quan gì tới tôi?"
"Đó là phong tục của Liên bang." Tần Thâm nói, "Rồi sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết đến."
"Vậy thì... cảm ơn." Hoắc Thừa Tinh đổi giọng: "Biết đâu lúc tái hôn tôi có thể dùng đến."
Tần Thâm thuận theo lời anh mà hỏi: "Ở hành tinh Kim Ly, cho dù là Omega bị đánh dấu vĩnh viễn cũng có thể dễ dàng tái hôn hả?"
"Đợi sau khi chúng ta ly hôn, tôi sẽ nói cho cậu biết đáp án."
"À đúng rồi, tập tục ở hành tinh Kim Ly cũng giống ở đây thôi, nhưng Omega bên tôi chỉ khi thành quả phụ mới lấy họ Alpha thêm vào tên mình." Hoắc Thừa Tinh phản hỏi: "Cậu muốn thế không?"
Tần Thâm bình tĩnh đáp: "Chuyện đó chắc phải rất lâu sau, nếu cậu đồng ý."
Hoắc Thừa Tinh cười khẽ, không nhìn y nữa, cúi đầu tiếp tục thưởng thức đồ ăn.
Tần Thâm liếc nhìn thời gian, biết mình nên rời đi. Y đi xa, nhưng chưa đủ xa – chỉ bước ra khỏi nhà ăn, rồi dừng lại ngay ở cửa.
Lỗ Bác vừa thấy y đến, liền lập tức trêu ghẹo: "Ôi chà, Omega của cậu không giữ lại ăn cơm cùng hả? Không dịu dàng gì hết."
"Nói chuyện chính đi." Tần Thâm nhìn Lỗ Bác, ánh mắt y lạnh đi rõ rệt, "Một Omega mà ăn nhiều như vậy sao?"
"Ừa cậu ta ăn lắm thật." Lỗ Bác nhún vai, rồi tiếp lời, "Trước kia ở hội quân có đợt Omega tình nguyện đến, họ lấy miếng bánh nhỏ bằng nắm tay là đủ no rồi. Nhưng cậu ta ăn cả một bàn như vậy, chắc phải bằng nửa con thú khắc." Tuy vậy, Lỗ Bác cũng không quá ngạc nhiên, vì trong mắt gã, Omega này vốn dĩ không bình thường.
Tần Thâm trầm ngâm nói: "Cần kiểm tra sơ bộ mức độ tinh thần lực của cậu ta nữa."
Lúc này, mùi thịt trong hộp cơm của Hoắc Thừa Tinh đã lan khắp nhà ăn.
Mũi của các Alpha như bị mùi thơm dụ dỗ, chỉ hận không thể hít cả không khí có hương thịt ấy vào bụng cho đỡ đói. Những người còn đang xếp hàng nhìn món đậu xào mộc nhĩ trong cửa sổ bán cơm bỗng thấy chán nản.
Các món thịt đã bị giành hết sạch.
Omega kia ăn rất nhanh, không hề chậm rãi, một đĩa vừa xuống bụng, lại tiếp tục ăn món kế. Cảnh này chẳng khác gì xem livestream ăn uống thực tế.
Thật là tội nghiệp!
"Nhiêu đó, cậu ta ăn một mình nổi không?"
Một Alpha xoa xoa cái bụng đang réo gọi.
"Tôi là Alpha còn ăn không hết, cậu ta là Omega cơ mà."
"Cậu ta ăn xong rồi kìa, đó là miếng cuối."
"Là phần thịt khắc cuối cùng đấy, hết sạch rồi."
"Tôi tưởng cậu ta là dân tị nạn mà? Tiền đâu ra mà đặt cơm nhanh vậy? Dựa vào cái gì chứ?" Một Alpha gào lên, cấu xé mặt mình như phát điên.
"Huấn luyện viên còn chưa nói gì, chắc vì cậu ta là Omega..."
"Thế giới quan của tôi sụp đổ mất rồi."
"Có ai mà không như vậy đâu?" Mọi người đồng loạt phụ họa.
Có người đoán: "Có lẽ trước đây cậu ấy bị bỏ đói lâu quá, giờ ăn bù lại. Nhưng ăn kiểu đó hại người lắm, có nên báo phòng y tế giúp cậu ấy không? Dù sao Omega ngoài Liên bang dù được bảo vệ cũng khó mà sống."
"Thân chưa mà giỡn vậy? Ăn nhiều như thế có nổ bụng cũng không nhét nổi. Mấy môn sinh lý học xong nhả cho chó rồi hả? Sức ăn phụ thuộc vào thể lực, tiêu hao tinh thần lực nữa."
"Ý là cậu ấy có mức tinh thần lực từ B+ đến A?"
"Tối thiểu là A chứ."
"Tôi không tin, dân ngoài Liên bang lấy đâu ra tài nguyên đào tạo ra một Omega cấp A?"
Phải biết rằng, trong tinh tế Liên bang, thể chất của Omega vốn yếu hơn Alpha. Nhưng tinh thần lực mềm mại của họ lại có thể bù đắp nhược điểm dễ nóng giận của Alpha.
Trong tình huống bình thường, Alpha thường kết đôi với Omega yếu hơn một cấp. Một Omega cấp B đã rất ưu tú rồi, chỉ có Alpha cấp A mới xứng với họ.
Còn một Omega cấp A – đó chính là báu vật của Cộng hòa Liên bang!
"Này! Một lũ phía sau còn ăn không đây!" Bác trai nhà bếp dùng muôi gõ vào nồi, vừa mắng vừa hét: "Còn dám nhìn chằm chằm nữa là tôi báo cáo quấy rối tình dục đấy!"
Đám Alpha nghe xong, sợ đến nỗi đậu xào cũng không dám giành, mới chịu ngừng bàn tán.
Hoắc Thừa Tinh dĩ nhiên nghe được tiếng xì xào rộn ràng đó. Trong tai anh, tất cả như tiếng lũ chuột rúc rích trong cống ngầm.
Anh ăn đến no bảy phần, rút khăn giấy tiện lợi ra lau miệng, lúc này mới lộ ra vẻ tinh tế, đoan trang của một Omega.
Thời gian ăn của thành viên trại huấn luyện chỉ có một tiếng. Có vẻ như một số người phải ôm bụng đói tiếp tục huấn luyện buổi chiều rồi.
Hoắc Thừa Tinh vui vẻ bật cười.
Hệ thống: 【Tôi cảm nhận được ký chủ đang có một vài ý nghĩ tà ác, cảnh báo——】
Hoắc Thừa Tinh chỉ duỗi lưng một cái: "Ăn no uống đủ thì nên làm gì?"
【Ngủ.】
"Sai, là đánh nhau."
【Tại sao?】
"Tần Thâm thử tôi bao nhiêu lần rồi, giờ đến lượt tôi chủ động." Hoắc Thừa Tinh trả lời: "Cậu ta chắc muốn dùng tên phó quan đó gây chút rắc rối để thăm dò tôi. Cậu ta tò mò như thế, tôi sẽ quyết định thỏa mãn. Nhưng cậu ta muốn biết gì, chỉ có thể là thứ tôi sẵn sàng nói."
Hệ thống cảm thấy không ổn, nặng nề hỏi: 【Tôi có nên bắt đầu mặc niệm cho ai đó không?】
"Có." Hoắc Thừa Tinh khẳng định chắc nịch.
Một giờ rưỡi chiều, huấn luyện buổi chiều bắt đầu. Đến thời gian đối kháng cố định, Hoắc Thừa Tinh lại đứng lên, ngẩng đầu nói: "Một chọi một đối kháng, tôi chọn anh."
"Nếu anh sợ, tức là đã thua rồi."
Lỗ Bác khựng người vài giây, như thể bộ não đông cứng, hoa mắt tưởng thấy cả đàn thú khắc lao vào mình, ngồi sững người như thể não bị mông đánh cho ngơ ngác.
Một câu của Hoắc Thừa Tinh khiến gã trở tay không kịp.
"Nếu tôi thắng, theo quy định của Hải Hồng, anh không còn quyền ra lệnh cho tôi. Tất cả thiết bị ở đây, tôi đều có quyền sử dụng." Hoắc Thừa Tinh nói dứt khoát.
Một lúc sau, Lỗ Bác mới hồi thần: "Nếu cậu thua thì sao?"
"Tôi tự nguyện rời khỏi trại huấn luyện."
"Được thôi." Lỗ Bác gật đầu.
Theo lý mà nói, gã không nên đồng ý. Tinh thần lực cấp A – đó là đánh giá của Tần Thâm về Omega.
Nhưng cơ hội này quá hiếm có – đối phương tự đưa dao đến tay mình.
Lỗ Bác giơ tay lên: "Đối kháng một chọi một, dọn sân!"
Đám Alpha lập tức bấm nút, sàn đấu hình chữ nhật nổi lên ở giữa, các học viên khác tự động lùi lại ba mét, nín thở theo dõi. Mắt dõi theo hai người không rời – học viên khiêu chiến huấn luyện viên thì có, nhưng Omega khiêu chiến huấn luyện viên thì chưa từng có!
Hoắc Thừa Tinh ung dung cởi áo khoác quân phục, để lộ cơ bắp rắn chắc. Anh chỉ mặc áo ba lỗ đen, đi giày quân, bước lên sàn đấu.
Ánh mắt Lỗ Bác nhanh chóng dời khỏi cơ thể anh, nói: "Quy định ở đây là, một khi lên sàn, nói một là một. Dù sếp có đến, cậu cũng phải cút khỏi trại huấn luyện."
"Bắt đầu đi."
Hoắc Thừa Tinh đáp lời như thế.
Lỗ Bác cười: "Tôi mà làm cậu bị thương thì không chịu trách nhiệm đâu."
"Tôi làm anh bị thương cũng không chịu trách nhiệm." Hoắc Thừa Tinh đáp lại.
Anh quá hiểu kiểu biểu cảm này của Lỗ Bác.
Những kẻ quen đứng ở vị thế chủ đạo, trong lòng luôn tính toán làm sao để dồn đối phương vào tay, chơi đùa trong lòng bàn tay.
Ánh mắt trêu chọc của gã dài như lưỡi liềm, tự xem mình là thợ săn. Thật nực cười – giống hệt kiếp trước, ngu xuẩn đến mức dám một mình chặn đường anh.
Hoắc Thừa Tinh nhớ rất rõ, anh đã giết gã như thế nào.
Đó là một kiệt tác đẹp đẽ.
Khi đó, Tần Thâm đã điều động nửa hạm đội chỉ để truy bắt anh, nhưng anh lại dùng kế "điệu hổ ly sơn", cầm theo thiết bị chắn sóng mà Lục Huy đưa, một lần nữa lẻn vào Hải Hồng.
Còn người này – khi phát hiện có kẻ xâm nhập và đoán được chính là anh – lại yêu cầu tất cả người bên cạnh rút đi, một mình đối đầu.
"Hôm nay anh sẽ chết." Hoắc Thừa Tinh từng nói.
Anh thấy rõ nỗi sợ trong mắt Lỗ Bác – gã dè chừng anh, nhưng chỉ còn biết gắng gượng cứng rắn.
"Tôi chết, cậu cũng sẽ chết."
Lỗ Bác nói: "Thời gian tôi kéo dài được, chính là cơ hội để sếp giết cậu."
"Vậy thì anh sẽ thất vọng rồi." Hoắc Thừa Tinh mỉm cười, "Tần Thâm giết không nổi tôi, còn tôi sẽ đưa cậu ta đi gặp anh."
Dưới sự nghiền ép của tinh thần lực, người đàn ông này chỉ có thể quỳ rạp dưới chân mà gắng gượng. Hoắc Thừa Tinh căn bản không cho gã cơ hội phản kháng.
Lỗ Bác – không xứng làm đối thủ của anh.
Hoắc Thừa Tinh chán ghét sự ngu xuẩn—đám người này chỉ có năng lực như loài bọ ngựa giơ càng cản xe, vậy mà vẫn nhắm mắt bịt tai lao về phía trước, chỉ chăm chăm vào chút công huân trước mộ bia kia.
「螳臂当车」: thành ngữ gốc Trung, nghĩa đen là "bọ ngựa giơ càng chặn xe", chỉ kẻ không biết lượng sức mình mà chống lại thế lực mạnh mẽ, thường mang nghĩa mỉa mai.
Anh nhớ, bản thân vốn chẳng ưa gì khuôn mặt của gã đàn ông kia, đặc biệt là khi nó bị anh đánh đến đầm đìa máu, nhưng vẫn cố nén sự khó chịu, cúi người, vươn tay túm lấy tóc gã, tàn nhẫn ép trán gã đập vào vách khoang tàu, cuối cùng dùng máu gã khắc lên con số mà anh ưa thích.
Thật ra, anh từng muốn nghe từ miệng người đàn ông đó một vài lời khác. Anh đã cho gã cơ hội—chỉ cần gã chịu mắng Tần Thâm vài câu, anh sẽ cân nhắc tha cho gã một con đường sống.
Nhưng gã không làm vậy.
Chính vào lúc đó, Hoắc Thừa Tinh cảm thấy Liên bang Cộng hòa quả nhiên là một nơi giống như thiên đường—ở đây, con người đoàn kết vượt ngoài dự đoán. Thế nhưng, sự hạnh phúc ấy lại được xây trên tro tàn của quê hương anh.
Chính hạm pháo của Liên bang Cộng hòa đã san bằng tất cả những gì anh từng có. Khi anh quay lại đòi lại, họ lại khoác lên người anh danh hiệu "kẻ ác", khiến người ta phát tởm.
Ngay trên boong tàu của hạm đội Hải Hồng, anh giẫm gãy ba cái xương sườn của người đó, cuối cùng dùng chính khẩu súng của gã để tiễn gã một đoạn đường.
Chỉ tiếc là, đến cuối cùng Hoắc Thừa Tinh vẫn không giành được chiến thắng.
Ngược lại, lời của Lỗ Bác lại trở thành sự thật.
Anh thực sự chết dưới nòng súng của Tần Thâm.
Lỗ Bác vung cổ tay, nhưng lại bất giác nổi hết da gà vì sát khí ập đến, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Hoắc Thừa Tinh, yết hầu liền nuốt ực một ngụm nước bọt theo phản xạ.
Hiện tại, Hoắc Thừa Tinh không cần phải giết bất kỳ ai trong hạm đội Hải Hồng. Ngược lại, anh còn mong đám người đó có thể mạnh lên một chút, như thế mới không để Lục Huy chớp lấy sơ hở, có thể tiết kiệm cho anh rất nhiều phiền toái.
Anh quả thực có phần tiếc nuối—giẫm chết một con kiến thì chẳng có ý nghĩa gì, nhưng cũng không ngăn được việc dùng vài thủ đoạn để khiến lòng tự tôn trên gương mặt bọn chúng vỡ nát, lộ ra biểu cảm đau đớn khôn cùng.
Việc đó—mới thú vị.
Phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top