Chương 7

"Cậu chắc cũng thấy hết rồi đấy." Lỗ Bác kéo dài giọng thở hắt ra, mới chỉ chạm mặt Omega kia chưa đến nửa ngày mà đã bị cậu ta dọa đến mức lặng thinh, gã thật sự không đoán nổi Tần Thâm lúc này đang nghĩ gì, chỉ thấy hết sức khó hiểu: "Hôm nay mà làm được đến mức đó, cho dù là Alpha thì tôi cũng phải khen hắn là kẻ ra tay tàn độc đấy."

Tần Thâm bình tĩnh hơn gã tưởng tượng: "Cậu ta từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, cú đấm đánh vào thiết bị vừa rồi, điểm phát lực còn chuẩn hơn cả anh."

"Nhưng thế thì cũng quá phi lý rồi." Lỗ Bác không nhịn được hét lên: "Cậu ta là Omega mà!"

"Đúng vậy, là một Omega."

Tần Thâm bật cười khẩy, giọng nói đã mang vẻ nghiêm túc: "Bao giờ thì mấy người mới chịu nhận ra, Omega cũng có thể rất nguy hiểm."

"Nguy hiểm" và "Omega" vốn không hề xuất hiện trên cùng một đường thẳng. Đám Alpha trong quân doanh thường hay đùa cợt, rằng nếu có ngày được chết trong vòng tay dịu dàng của Omega thì đó là cái chết hạnh phúc.

Nhưng x5028—thể chất dị thường ấy, lẽ ra phải bị loại khỏi phạm trù Omega.

Lỗ Bác nghĩ vậy.

Thế mà Tần Thâm lại tiếp tục nói ra một câu khiến người ta sững sờ: "Lỗ Bác, anh phải xem cậu ta như kẻ địch mà đối đãi nghiêm túc."

"Cần nghiêm trọng đến thế à?" Lỗ Bác không hiểu nổi: "Cậu nghi ngờ cậu ta? Nhưng khi thẩm vấn, máy phát hiện nói dối đâu có phát cảnh báo gì."

"Máy phát hiện nói dối vô dụng với tôi."

"Cậu ta có thể so với cậu được sao?"

"Ai mà biết được, có khi cậu ta cũng có thủ đoạn tương tự. Tôi không phải nghi ngờ, mà là khẳng định." Tần Thâm trước nay luôn sắc bén: "Ban đầu tôi tưởng cậu ta chỉ muốn dựa vào một Alpha trong Hải Hồng để tìm chỗ dựa, rõ ràng là tôi đã đánh giá thấp cậu ta. Việc cậu ta đến đây tuyệt đối không phải tình cờ, tôi đã sai người điều tra lại thân phận của cậu ta, trước khi có kết quả, mọi hành động của cậu ấy đều phải nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta."

"Một gián điệp là Omega à? Thế thì bệnh hoạn quá rồi đấy?" Người có thể nêu ra loại nghi ngờ này cũng bệnh hoạn không kém. Lỗ Bác hỏi: "Nếu cậu ta là nhân tố bất ổn, vậy sao cậu còn muốn kết hôn với cậu ta?"

"Vì chúng tôi đã lên giường rồi."

Tần Thâm đáp quá nhanh, suýt nữa khiến Lỗ Bác phun máu tại chỗ. Ai mà ngờ nổi, trong đội Hải Hồng từng cá cược rằng cả đời y sẽ không thoát ế, thế mà lại trở thành một Alpha "trọn vẹn" đầu tiên.

"Kết hôn là nghĩa vụ Alpha phải làm đối với Omega." Tần Thâm nói điềm nhiên: "Công tư phân minh, bất kỳ ai đe dọa đến Liên bang, tôi đều sẽ đưa hắn đến gặp Nữ thần Cộng hòa."

"Cậu nghiêm túc thật à?" Lỗ Bác nhìn sang Tần Thâm, chỉ thấy ánh mắt y lạnh lẽo như băng, xa cách tất cả. Nhưng trên khuôn mặt Tần Thâm lại thấp thoáng một tia chờ mong, sếp của gã không được bình thường cho lắm, những Omega ngoan ngoãn dễ thương y hoàn toàn chán ghét, trái lại, lại nảy sinh hứng thú với tên Omega kỳ quặc kia.

Đó là chuyện tốt, đồng nghĩa với việc y sẽ không đoản mệnh. Một Omega có quan hệ với Tần Thâm, từ trước đến nay chưa từng có. Lỗ Bác thành tâm hy vọng Omega kia đừng phạm vào điều luật nghiêm khắc nhất của Liên bang. Gã cười nói: "Tôi đâu muốn phá hoại hạnh phúc của cậu, sếp à."

"Cậu ấy không dễ đối phó đâu."

Tần Thâm nhíu chặt mày, thành thật mà nói, y vẫn chưa rõ lý do Hoắc Thừa Tinh đột ngột tới trại huấn luyện là gì. Một Omega ồn ào như vậy, những biểu hiện kỳ quặc đó chẳng giống một kẻ làm gián điệp chút nào.

Hoắc Thừa Tinh không ngu như vậy.

Trừ phi...

Tần Thâm nghĩ.

Là anh cố tình?

"Dĩ nhiên là tôi cố tình rồi!"

Hoắc Thừa Tinh tươi cười, hất nhẹ giọt nước trên tay.

Ký chủ, anh không định che giấu sức chiến đấu à? Nhưng thân phận của ký chủ là Omega, làm vậy có khiến người ta quá chú ý không?

Khi hệ thống hỏi câu đó, anh đã đưa ra câu trả lời dứt khoát.

"Một Omega mà lại tham gia trại huấn luyện đã đủ kỳ quái rồi, mọi sự ngụy trang đều là dư thừa."

"Đám Alpha ở đây mù quáng tự phụ, chẳng biết gì về thế giới bên ngoài Cộng hòa Liên bang, họ không đe dọa được tôi." Hoắc Thừa Tinh nói, "Còn Tần Thâm thì vốn dĩ cũng chẳng hề tin tưởng tôi, ai biết được cậu ta đang âm thầm giám sát tôi ở đâu."

"Không cần thiết phải giả làm người tốt nữa, hiện giờ tôi đã là công dân hợp pháp của Cộng hòa Liên bang, được pháp luật liên bang bảo vệ, cậu ta không có lý do gì để nhằm vào tôi, có thể làm gì được tôi chứ?"

Hệ thống nhắc: 【Chỉ huy Tần chắc chắn sẽ có hành động.

"Cậu ta nghi ngờ tôi, nhất định sẽ cho người điều tra thân phận của tôi." Hoắc Thừa Tinh nói, "Cứ để cậu ta điều tra đi..."

Người trong gương cười đến mê hoặc, khuôn mặt vẫn còn ướt, nhưng giữa đôi mày chẳng có lấy một chút lo âu.

Hoắc Thừa Tinh rửa sạch tay ở cửa nhà vệ sinh, một Alpha vừa bước ra liền bị anh làm cho giật mình, còn vô thức cúi đầu liếc nhìn chỗ kín của mình, sợ chưa kéo kỹ.

Hoắc Thừa Tinh tạm thời từ bỏ ý định trực tiếp bước vào nhà vệ sinh của Alpha—nếu thật sự lộ ra, mới có khả năng khiến thân phận Alpha của anh bị bại lộ.

Hệ thống nhắc nhở: 【Ký chủ, căng tin có một nhà vệ sinh công cộng trên danh nghĩa, nhưng thực chất là dành riêng cho Beta, ký chủ cũng có thể sử dụng.

Cũng đến giờ ăn trưa rồi. Hoắc Thừa Tinh mở thiết bị liên lạc, kiểm tra đơn hàng của mình, rồi theo chỉ dẫn chậm rãi đi về phía căng tin.

Có thể là do phản ứng sau khi bị đánh dấu, Tần Thâm dù chưa nhìn thấy người thật nhưng đã ngửi thấy mùi hương pheromone đặc trưng của Omega. Một bóng hình dài mảnh kéo dài qua hành lang đối diện, tiếng giày quân dụng gõ trên sàn vang vọng, xé toạc sự tĩnh lặng.

Y thích nhìn vào đôi mắt của Omega.

Khi Omega đối mặt với người khác thường sẽ thả hàng mi xuống như một tấm rèm, ánh sáng trong mắt bị che phủ giống như linh hồn bên trong thân thể kia bị nghiền vụn ra, để lại tàn ảnh trong tầm nhìn của anh. Chỉ là một cuộc thăm dò sơ sài, chưa đủ để nhìn thấu một con người như thế—anh rất bí ẩn.

Cũng chính vì vậy, một cuộc chơi không kết thúc ngắn ngủi mới càng thú vị.

Hoắc Thừa Tinh không ngờ Tần Thâm lại có sở thích đứng làm cột mốc ở cửa căng tin. Khi anh đến gần, lưng Tần Thâm đã đứng thẳng tắp trong tư thế quân lễ, ánh mắt nhìn thẳng về phía anh, nhưng Hoắc Thừa Tinh hoàn toàn phớt lờ, đi thẳng qua giữa hai "cột" vào trong.

"Thấy cấp trên mà không biết chào hỏi." Lỗ Bác ở phía sau khẽ lẩm bẩm một câu.

Toàn bộ Alpha trong chiến hạm đều ăn trong một căng tin. Hoắc Thừa Tinh đã cho Giang An Thuận một đòn phủ đầu—vì mất điện, buổi huấn luyện sáng kết thúc sớm.

Giang An Thuận xin nghỉ, đám Alpha ngay lập tức hiểu ra, anh không phải là một đóa hoa ngọt ngào để đặt bên cạnh ngắm nhìn cho vui, mà là một đối thủ. Vậy nên Alpha bộc lộ rõ sự thù địch, nhanh chóng chiếm lĩnh hết hàng xếp cơm.

Thấy Hoắc Thừa Tinh đi tới, họ chẳng có ý định thể hiện chút lịch sự nào. Đội hình ban đầu lỏng lẻo lập tức chia thành ba hàng, đuôi hàng kéo dài tới tận mép bàn ăn.

Đồ ăn trong căng tin có hạn, bây giờ mà đi xếp hàng thì cùng lắm chỉ được bát canh toàn gốc rau.

Đám Alpha quay đầu nhìn anh, Hoắc Thừa Tinh mặt không biểu cảm, cũng chẳng để tâm, anh né khỏi đám đông, chọn một chỗ sạch sẽ rồi ngồi xuống, tiếp đó cúi đầu xem thiết bị liên lạc trên cổ tay.

Anh hoàn toàn không có ý định đi lấy cơm.

Không có cơm ăn, thì chỉ có thể tiếp tục nhịn đói để bước vào buổi huấn luyện chiều.

Các Alpha liếc nhìn nhau, có vài người bắt đầu thấy chột dạ, cúi đầu suy nghĩ lại: họ dùng sự lạnh lùng nhất trí để đối xử với một Omega, liệu có quá đáng quá không?

Ở cửa, Lỗ Bác không nhịn được lên tiếng: "Lũ nhóc đó, với người ngoài mà cũng chẳng có chút khách khí, sau này đừng mong kiếm được Omega nào."

"Hải Hồng vốn không phải nơi để nói chuyện khách sáo."

"Người mới đến, đều phải chịu chút khổ." Lỗ Bác nhìn sắc mặt của Tần Thâm: "Cơm trưa này, cậu ta coi như không ăn được rồi."

Tần Thâm lại nói: "Không đâu."

Lỗ Bác nghe vậy liền ngạc nhiên bật cười: "Giờ cậu cũng biết thực hiện trách nhiệm của một người chồng Alpha rồi hả? Tự mình nấu cho cậu ta ăn sao?"

"Anh không hiểu đâu."

Nói xong, Tần Thâm đã đi về phía Hoắc Thừa Tinh.

Hệ thống lập tức nhắc nhở: 【Ký chủ, Chỉ huy Tần đang tiến về phía chúng ta.

Tôi biết.

Hoắc Thừa Tinh đáp lại, nhưng anh không ngẩng đầu.

"Bây giờ cậu không đói sao?" Tiếng bước chân dừng lại, giọng Tần Thâm vang lên ngay trên đầu.

"Đói." Hoắc Thừa Tinh đáp.

"Vậy thì đi lấy cơm đi." Tần Thâm nói, bàn tay y lặng lẽ đưa tới trước mắt anh, giữa các ngón tay là một chiếc thẻ màu đen, phía trên có tên của y.

"Cầm thẻ của tôi, đến quầy phục vụ dành cho huấn luyện viên bên trái, không cần xếp hàng."

Hoắc Thừa Tinh không đưa tay nhận, chỉ lạnh lùng phun ra ba chữ: "Tôi không cần."

Omega không nhận ý tốt của y, Tần Thâm im lặng một lát, rút lại thẻ, nhét lại vào túi áo trước ngực.

"Vậy cậu ngồi đây một mình làm gì?"

Tần Thâm dùng giọng thân thiện hỏi, sau đó tự chọn một chỗ ngồi cạnh Hoắc Thừa Tinh.

Hoắc Thừa Tinh không để ý tới y, Tần Thâm cũng không thấy bị lạnh nhạt. Chưa đến ba giây, y liền hỏi thẳng điều mình muốn biết nhất: "Cậu từng học quyền anh à?"

Hoắc Thừa Tinh ngẩng đầu, không giấu giếm: "Tất nhiên là học rồi."

Thấy anh rất bình thản, Tần Thâm tiếp tục hỏi: "Tôi rất tò mò, cậu học ở đâu vậy? Một Omega mà sức đánh còn vượt cả Alpha, chuyện đó không đơn giản đâu."

"Sao cậu biết hôm nay tôi có đấm ai?" Hoắc Thừa Tinh hỏi ngược lại: "Cậu luôn theo dõi tôi à?"

"Từ 'theo dõi' không đúng." Tần Thâm chẳng thèm để tâm: "Chuyện xảy ra trên chiến hạm Hải Hồng, không có gì tôi không biết, chuyện trong trại huấn luyện càng không thể lọt qua tai tôi."

"Vậy tai của cậu cũng rảnh thật đấy." Hoắc Thừa Tinh bĩu môi: "Không bị làm ồn chết cũng là kỳ tích."

"Cũng hơi phiền." Tần Thâm đáp, "Nhưng làm ngành này, cũng chẳng còn cách khác. Trước đây cậu làm gì?"

Hoắc Thừa Tinh trừng mắt nhìn y: "Đừng có tới phiền tôi. Tôi không nhàn như cậu."

"Ồ?" Tần Thâm nói, "Ngoài chuyện trong trại huấn luyện, cậu còn bận gì chứ?"

"Bận vả mặt đám Alpha các cậu." Hoắc Thừa Tinh nói: "Tân binh của chiến hạm các cậu trình độ còn không bằng một Omega, thưa ngài chỉ huy, cậu không thấy mất mặt sao?"

Tần Thâm không giận, ngược lại còn bật cười.

Hệ thống không nhịn được nói: 【Tôi thật sự tò mò làm sao hai người có thể ngồi nói chuyện chung một bàn vậy.

Không phải rất hòa hợp sao? Tôi cũng là lần đầu tiên.

Hoắc Thừa Tinh đáp. Ở kiếp trước, hai người họ toàn dùng đạn để chào hỏi nhau. À đúng rồi, pháo tám nòng trên chiến hạm của y từng đốt cháy mất nửa nhúm tóc của anh.

Không ai nói gì thêm, hai ánh mắt đối diện, mùi thuốc súng như sắp bốc lên. Nhưng thiết bị liên lạc trên tay Hoắc Thừa Tinh lại rung lên trước, hiển thị một tin nhắn.

【Đơn hàng của bạn đã được ký nhận.】

Hoắc Thừa Tinh hơi khó chịu, đồ ăn anh đặt còn chưa tới tay, sao lại bị người khác ký nhận?

Ánh mắt của Tần Thâm cũng lướt sang.

"Là đồ ăn nhanh tôi đặt trước." Hoắc Thừa Tinh không tránh né, trực tiếp chiếu nội dung màn hình lên mặt bàn: "Tôi không ăn đồ trong quân đội các cậu, mấy đầu bếp trần trụi trong căn tin chẳng biết đã nhỏ bao nhiêu mồ hôi Alpha vào đồ ăn, tôi không muốn ăn thêm 'gia vị' như vậy."

"Trên chiến hạm có quy định, không được đặt đồ ăn bên ngoài." Tần Thâm nói: "Chỉ cần là quân nhân, học viên, đều không được."

"Tôi không phải quân nhân, cũng không phải học viên." Hoắc Thừa Tinh đáp: "Thân phận hiện tại của tôi là—"

"Người nhà quân nhân."

Hoắc Thừa Tinh hơi ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt Tần Thâm, anh cắn rành mạch từng chữ, mỗi âm tiết đều rõ ràng vang dội.

"Người nhà quân nhân được hưởng chế độ đãi ngộ cao nhất trên chiến hạm, đúng chứ?"

Vẻ mặt Tần Thâm thoáng thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn không phản bác, chỉ khẽ nhíu mày rất khó phát hiện.

Thấy vậy, Hoắc Thừa Tinh cong khóe môi, lộ ra một nụ cười đắc ý, rồi đứng dậy, hai tay đút túi quần, xoay người rời đi.

Thế nhưng, vừa đi được ba bước, như chợt nhớ ra điều gì, anh khựng lại, sau đó từ tốn quay trở lại.

Anh nghiêng đầu hỏi: "Ở đây lấy đồ ăn ngoài ở đâu nhỉ?"

"Không ai đặt đồ ăn ngoài cả." Tần Thâm dừng lại một lát, bổ sung thêm: "Người nhà quân nhân bình thường cũng không."

Hoắc Thừa Tinh bật cười: "Hóa ra ở Hải Hồng cũng có thứ mà cậu không biết à?"

Anh nhìn chằm chằm y, môi mím chặt, nơi khóe môi hơi run rẩy, như thể giây tiếp theo, vô vàn lời châm chọc sắc bén sẽ tuôn ra như tên bắn.

Tần Thâm dừng lại một lúc, khẽ thở ra một hơi như thể nhượng bộ, đứng dậy hỏi: "Cậu ghi địa chỉ ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top