Chương 5

Hoắc Thừa Tinh đang cầm trên tay cuốn sổ đỏ mang đầy "ý nghĩa kỷ niệm", anh dùng hai ngón tay kẹp lấy nó, chỉ liếc một cái rồi vội quay đầu đi, như thể bên trong có thứ gì đó ghê tởm sắp nhảy ra.

Cộng hòa Liên bang vẫn còn giữ cái nghi thức rườm rà, vô nghĩa này, hồ sơ kết hôn hoàn toàn có thể được truy cập trực tiếp từ thiết bị liên lạc, cần gì phải đưa cho anh một vật thật, để anh phải nhìn thấy gương mặt mình cùng với một ai đó cùng xuất hiện trong một bức ảnh.

Anh và Tần Thâm kết hôn rồi, chuyện này lại thực sự trở thành hiện thực.

Chết tiệt, Hoắc Thừa Tinh cảm thán, thế giới này chắc cũng sắp điên đến nơi rồi.

Tần Thâm chậm hơn anh hai bước, từ trong phòng đi ra, y bước thẳng đến trước mặt Hoắc Thừa Tinh, nhét tờ giấy chứng nhận kết hôn vào túi áo trước ngực.

"Thủ tục hôn nhân bên Liên bang đã hoàn tất, cậu thích nghi nhanh hơn tôi tưởng. Tôi từng gặp không ít người tị nạn tưởng máy ảnh cao cấp là vũ khí, nghe thấy tiếng chụp ảnh là run cầm cập không ngừng, cậu đúng là một Omega gan dạ."

"Cậu sai rồi." Hoắc Thừa Tinh nhấn mạnh hai chữ đó.

"Sai rồi?"

"Cậu không hiểu tôi, thật ra tôi rất nhát gan. Sau khi gia tộc tôi suy tàn, mỗi ngày tôi đều sống trong nơm nớp lo sợ, kết hôn chí ít còn cho tôi chút cảm giác an toàn."

Tần Thâm chăm chú nhìn anh, luôn duy trì chiều cao ngang bằng nên rất khó để phát hiện sự tinh quái trong đáy mắt anh.

"Bây giờ cậu là chồng tôi trên danh nghĩa, bảo vệ sự an toàn của tôi là trách nhiệm của cậu, tôi còn gì phải sợ nữa?"

"Chẳng lẽ, trong lòng cậu đang tính kế hãm hại tôi?"

"Không." Tần Thâm dứt khoát trả lời.

"Vậy là đúng rồi." Hoắc Thừa Tinh gật đầu: "Tôi sẽ rất mong đợi đấy. Chúng ta sắp bắt đầu cuộc sống yêu thương đầm ấm rồi, anh yêu."

"Gọi tôi là Tần Thâm." Tần Thâm lập tức nói: "Đừng dùng kiểu xưng hô đó, giữa chúng ta không phải mối quan hệ ấy."

"Tất nhiên, chúng ta là giao dịch thuần túy mà." Hoắc Thừa Tinh vẫn cười tươi rói: "Khi cần xoa dịu thì cứ gọi tôi, ngoan ngoãn nằm sẵn trên giường chờ là được."

Tần Thâm nhìn người đàn ông tóc vàng cao lớn trước mặt, miệng không ngừng nói ra những lời bông đùa nhẹ nhả, lại còn táo bạo dùng giấy chứng nhận kết hôn vỗ vai y rồi ngẩng đầu rời đi.

Trên người anh mang mùi tin tức tố của Omega, nhè nhẹ, vừa đủ thấm vào khoang mũi rồi đi thẳng vào phổi, vậy mà không khiến y sinh ra phản ứng buồn nôn về mặt sinh lý — kỳ lạ thật, đây chính là sức mạnh của độ tương thích cao ư?

Vậy là mùi gì?

Không phải phong đỏ, Tần Thâm có thể chắc chắn. Trong gia tộc y từng có Omega mang loại mùi này, rất giống với mùi của Hoắc Thừa Tinh, nhưng tin tức tố của anh lạnh hơn, trong hương trái cây ngọt còn phảng phất hơi ẩm của nước.

Hoắc Thừa Tinh, tuyệt đối không thể là một Omega tị nạn bình thường, thân phận quý tộc sa cơ kia e rằng là giả.

Thể trạng anh rất tốt, khung xương chẳng khác Alpha là bao, lòng bàn tay — y đã lén quan sát — trên các khớp ngón tay có lớp da chai cứng, không giống kết quả của việc di chuyển vật nặng, mà giống vết tích từ việc đánh bao cát lâu dài. Khi cầm đồ, cơ bắp cẳng tay sẽ vô thức căng lên như dây cung, vóc dáng lại quá cao, xương bả vai dưới lớp sơ mi hiện lên đường nét trơn tru, tỷ lệ cơ bắp thuộc loại xuất sắc.

Một Omega quý tộc sa cơ sao có thể bị ép làm việc nặng? Loại người như vậy, trông giống được huấn luyện thì đúng hơn.

Một kẻ như thế, sao có thể bị thả cho vào lãnh thổ Liên bang?

Tần Thâm xoay người, đi đến khu huấn luyện nơi đa số quân nhân đang rèn luyện.

"Sếp, hôm nay ngài đến à?" Đám Alpha trong đội đều đứng nghiêm.

Tần Thâm nói: "Kỳ mẫn cảm của tôi kết thúc sớm."

Vẻ mặt đám Alpha đều tỏ ra kinh ngạc, nhưng bọn họ cũng có thể cảm nhận được, trên người Tần Thâm không còn mùi thuốc súng, cũng không còn áp suất thấp gây căng thẳng như trước.

Tần Thâm bước vào văn phòng của mình, không nói nhiều, người khác cũng không dám lắm lời, chỉ có tân binh mới phụ trách công việc giúp y là lập tức sán lại gần.

"Sếp, chẳng phải anh vừa mới—" Nhưng dưới ánh mắt đe dọa của Tần Thâm, hắn lập tức ngậm miệng.

"Bận cỡ nào thì hôm nay cũng phải nghỉ ngơi chứ?" Alpha cười tươi, ngày đầu tiên sau khi kết hôn, ở bên Omega thong thả mà qua ngày mới là tiêu chuẩn của một người chồng tốt.

"Cút con mẹ cậu đi." Tần Thâm co chân, đã tựa lưng thoải mái trên sofa: "Chuyện cậu làm ẩu có thể bỏ qua, nhưng cái miệng thì giữ chặt lại cho tôi. Nếu chuyện tôi kết hôn mà truyền đi rùm beng, tôi cam đoan một quý tới cậu đừng hòng mở miệng tán gẫu. Giờ thì đi gọi phó chỉ huy đến đây."

"Rõ, sếp."

Phó chỉ huy Lỗ Bác, hiện đang là huấn luyện viên của doanh trại huấn luyện cơ giáp, vội vàng từ lớp học chạy đến.

"Sếp, có chuyện khẩn cấp à?"

"Có một chuyện."

"Nghiêm trọng không?"

Alpha đứng bên ngoài nhìn qua lớp kính, thấy huấn luyện viên nghiêm túc kia dần lộ ra vẻ mặt khó xử, như thể có ai dùng thép đâm vào phổi gã, đau đớn khôn cùng, lúc thì vò tóc, lúc lại đấm tường.

Hắn chợt nhận ra, Omega mới kết hôn với sếp chắc chắn sẽ vào doanh trại huấn luyện rồi. Dù gì lời sếp nói ra và cái đánh rắm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, huấn luyện viên cũng cản không nổi.

Không bao lâu sau, Lỗ Bác thông báo một tin trong doanh trại huấn luyện:

Doanh trại vốn không tiếp tân binh nữa, vậy mà lại có một học viên chuyển lớp!

Ký túc xá doanh trại lập tức náo loạn, những Alpha biết chuyện không dám lắm mồm, chỉ hé lộ một chút: người đến Hải Hồng lần này cực kỳ đặc biệt, vô cùng đặc biệt.

Tin tức lan đi như cơn gió lốc, thổi tung cả cửa sổ, những người không biết lại tưởng doanh trại sắp có cao thủ xuất hiện, thêm một đối thủ cạnh tranh, kẻ lo lắng, người hóng chuyện, không ai ngủ ngon nổi, sáng hôm sau đều mang cặp mắt gấu trúc đến tập hợp tại phòng huấn luyện.

Lỗ Bác xem giờ, quét mắt qua đám học viên, cau có nói: "Tất cả mặc áo cho chỉnh tề vào, ngày thường thích cởi trần hay áo ba lỗ cổ chữ V cũng phải khoác thêm áo khoác, cúc quần nào chưa cài thì ra làm bao cát người!"

"Gì vậy? Hải Hồng sắp đổi trời à?"

Đám Alpha bắt đầu thì thầm: "Bên trên lại thả cứt chim xuống đầu sếp à?"

"Nghiêm trọng hơn thế nữa."

"Hơn nữa hả?"

Alpha đã ngoan ngoãn siết chặt dây lưng, thường ngày huấn luyện viên cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt với chuyện ăn mặc trong lúc huấn luyện, sau vận động ai cũng ướt đẫm mồ hôi, cổ áo sơ mi thì cao, có cởi trần cũng chẳng ai nói gì.

Nếu Liên bang cử một thanh tra đến đây, e rằng sẽ tưởng vào nhầm chỗ, ba lần bị phê "lưu manh, nổi loạn, bạo lực" như Hải Hồng mà định cải tà quy chính? Nếu thật vậy, đám nghị sĩ bị Tần Thâm chọc giận đến thổ huyết chắc cũng coi như không uổng công.

"Chắc là chuyển lớp có thân phận đặc biệt, quý tộc từ cấp trên à?"

"Sếp sao có thể thu quý tộc?"

"Không phải quý tộc, là người tị nạn cách đây không lâu, tôi là người phát đồng phục cho cậu ta."

"Người tị nạn?"

"Người tị nạn chẳng phải đều là Omega sao?"

"Đúng là Omega." Có người khẳng định.

Kỳ tích xảy ra, cả hội trường im lặng ba giây, sau đó là một trận cười giễu ồ ạt: "Điên rồi à? Bị thiên thạch rơi trúng đầu hả? Mơ mộng với tấm poster trong ký túc xá chưa đủ sao!"

Mãi đến khi kim đồng hồ trong phòng huấn luyện chỉ đúng bảy giờ, cánh cửa mới mở ra, họ trông thấy một bóng dáng cao ráo sải bước đi vào.

Sao có thể là Omega?

Một Alpha không nhịn được lẩm bẩm.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, sắc mặt tất cả đều thay đổi.

"Khoan đã, hình như tôi ngửi thấy tin tức tố rồi."

"Tôi cũng ngửi thấy... đúng là..."

"Đúng là Omega." Có người ngây ngốc nuốt một ngụm nước bọt.

"Tôi đang mơ à? Mau tát tôi một cái đi."

"Mùi này thơm thật đấy... thơm hơn cả bữa sáng của tôi nữa."

Doanh trại sắp nổ tung rồi, Lỗ Bác gầm lên một tiếng: "Câm mồm hết cho ông ! Ngồi yên vào!"

Lúc này đám Alpha mới chịu yên, không làm lật tung nóc phòng, gã quay đầu lại, cau mày nhìn về phía Omega đang đi tới.

Omega tiến gần, không nghi ngờ gì là một ống thuốc an thần được ném vào giữa đám bom nổ chậm đang sục sôi. Tin tức tố mang năng lực xoa dịu tự nhiên, mái tóc vàng óng nhìn cực kỳ cao quý có thể đâm tỉnh cả đứa đang ngái ngủ, nổi bật đến lóa mắt, như thể đang nằm trên bãi cát, bị ánh mặt trời hong đến tận xương.

Nói thật thì, không giống tưởng tượng của gã lắm. Bộ quân phục phát ra mặc trên người đối phương lại ra dáng hẳn hoi, không hề gượng gạo, giày quân đội giẫm vững từng bước, trên người còn toát ra khí chất chính trực khó tả.

Nhưng gã sẽ không vì đối phương là Omega mà khách khí.

Lỗ Bác bước lên một bước, gằn giọng quát: "x5082!"

x5082 — Hoắc Thừa Tinh lặng lẽ siết chặt cổ tay. Lần cuối cùng anh nghe có người gọi mình bằng mã số này, là trên đường bị áp giải đi hành quyết.

Không ngờ, sau khi gia nhập Hải Hồng, anh lại vừa hay được phân cho dãy số này. Ngày đầu mặc quân phục Hải Hồng đến doanh trại huấn luyện báo danh, nói thật, anh chẳng muốn dậy sớm chút nào.

"Cậu đến muộn!" Lỗ Bác giận dữ quát.

"Yêu cầu các anh nói là bảy giờ có mặt." Omega dường như không bị vẻ mặt nghiêm nghị của hắn dọa cho lùi bước, "Tôi bước vào đây đúng giờ, không muộn."

Lỗ Bác không đáp, đôi lông mày rậm như hai chiếc rìu cắm trên mặt nhíu chặt lại, cứ thế trừng mắt nhìn anh.

Hoắc Thừa Tinh mặt không đổi sắc: "Anh là huấn luyện viên, giờ tôi nên vào đội rồi." Thực ra anh nhớ rõ mặt người này, là phó chỉ huy, kẻ thường đứng bên cạnh Tần Thâm như cái đuôi. Lần hành động đó vô tình đụng mặt gã một mình, liền nảy ý định dùng làm quà tặng cho Tần Thâm, đúng là kẻ bị anh bắn vỡ sọ ở kiếp trước đó.

Lỗ Bác không lý nào cứ giằng co với anh tại chỗ, cuối cùng đành gật đầu.

Hoắc Thừa Tinh liền bước vào đội hình Alpha đang đứng trước mặt, vẫn là vị trí chính giữa hàng ngũ.

"Nhường một chút." Anh lên tiếng thẳng thừng.

Đám Alpha khựng người một chút, có lẽ là do Omega đứng quá gần khiến não bộ họ tê liệt trong giây lát, lập tức tản ra hai bên.

Hoắc Thừa Tinh ung dung bước vào hàng, đứng sừng sững giữa đám người, hai tay khoanh trước ngực, giống như cây định hải thần châm trấn giữ tại chỗ.

Lỗ Bác cất giọng với cả đội: "Bắt đầu tính giờ từ bây giờ, huấn luyện, một tiếng sau tiến hành đấu đối kháng từng người!"

"Chú ý." Gã lại nhấn mạnh một lần nữa: "Không ai được phép cởi đồ!"

Đám Alpha lập tức tản ra, leo lên thiết bị của mình bắt đầu huấn luyện. Tuy nhiên, họ không mấy tập trung, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía Hoắc Thừa Tinh.

Hoắc Thừa Tinh đảo mắt nhìn một vòng, phát hiện không còn chỗ trống nào, anh mở miệng: "Huấn luyện viên, tôi huấn luyện ở đâu?"

Lỗ Bác đáp: "Chờ có chỗ trống đã."

Nửa tiếng trôi qua, đám Alpha trên thiết bị đã bắt đầu toát mồ hôi, nhưng vẫn không có thiết bị nào nhường lại cho Hoắc Thừa Tinh. Lỗ Bác cứ thế nhìn anh chằm chằm, ánh mắt đó Hoắc Thừa Tinh hiểu quá rõ—ánh mắt khinh mạn của kẻ đứng trên đang dùng cái đầu óc ngu ngốc của họ để cân nhắc, mà sự cân nhắc ấy chỉ khiến người ta thấy nực cười.

Hệ thống không nhịn được mà lên tiếng: 【Thật quá đáng! Huấn luyện viên cố tình làm khó anh đấy!】

Hoắc Thừa Tinh không cho là vậy: Chuyện nhỏ thôi, chắc là tiểu xảo mà Tần Thâm sắp đặt cho tôi.

Đợi lát nữa mới biết thế nào là thật sự làm khó.

"Không được cởi đồ! Ai cũng không được cởi! Tin tức tố cũng phải thu lại hết cho tôi!"

Lỗ Bác hét lớn, đám Alpha vốn còn cười đùa vì có thêm một Omega đã bắt đầu kêu ca oán thán không dứt.

Trong phòng huấn luyện đang dần nóng lên vì nhiệt lượng, Hoắc Thừa Tinh lại mở lời: "Huấn luyện viên, tôi cũng cần huấn luyện."

"Huấn luyện cái gì?"

"Anh là huấn luyện viên, không phải nên là người sắp xếp à?"

Lỗ Bác im lặng một lúc, gã bước đến trước mặt Hoắc Thừa Tinh, ánh mắt ép bức, mang theo uy hiếp: "Nhưng ở chỗ tôi, cái miệng không có tác dụng đâu, cơ hội huấn luyện là phải giành lấy."

"Ồ."

"Vậy sao anh không nói sớm?"

Hoắc Thừa Tinh quay mặt đi, tỏ vẻ không kiên nhẫn: "Giành thế nào?"

Lỗ Bác nhấc tay lên, cố tình phô bày cơ bắp to bè của mình trước mặt anh: "Đấu đối kháng một chọi một, ai thắng thì có chỗ."

Hoắc Thừa Tinh lập tức giơ tay: "Tôi xin đăng ký đấu một chọi một."

Lông mày Lỗ Bác nhíu chặt hơn: "Cho dù cậu là Omega, tôi cũng sẽ không cho đặc quyền đâu."

Gã nghĩ, Omega này đúng là xem nhẹ đấu đối kháng một chọi một quá rồi! Khi sếp gọi tới, gã đã từ chối rõ ràng.

"Tôi kết hôn rồi."

Một tiếng sét ngang tai.

"Lỗ Bác, cậu ấy không giống bình thường."

Lại thêm một tiếng sét còn lớn hơn.

"Chậc..." Lỗ Bác im lặng một lúc lâu: "Cậu—cây sắt ngàn năm cũng ra hoa rồi à?"

"Không, hoàn toàn không phải." Ánh mắt Tần Thâm khi nhìn gã đã bay đến người khác, y hình như hơi để tâm: "Cậu ấy không phải một Omega bình thường."

"Cậu từng thấy Omega nào bị sỉ nhục ngoại hình mà không phản ứng gì chưa?"

"Chưa thấy." Lỗ Bác lập tức trả lời, rồi mới phản ứng lại: "Cậu nói gì với Omega nhà cậu thế?"

Lời lẽ cay nghiệt như lưỡi dao, sao có thể ném vào một Omega?

"Có lẽ cậu ấy không được nuôi dưỡng theo kiểu Omega." Tần Thâm tiếp tục nói: "Cậu ấy sẽ chính thức gia nhập trại huấn luyện do cậu phụ trách, nếu cậu khiến cậu ấy nản chí mà rút lui, tôi hoàn toàn ủng hộ."

Lỗ Bác hỏi: "Chẳng lẽ tôi phải đối xử với cậu ấy như một tên Alpha thô da dày thịt?"

"Tại sao không?" Tần Thâm cho gã một đáp án dứt khoát: "Không có bất kỳ đặc quyền nào, đã bước vào trại huấn luyện thì là lính của cậu, chỉ có một điều, không được dùng áp chế sinh lý của Alpha."

"Dĩ nhiên." Lỗ Bác cuối cùng cũng nở được nụ cười: "Được thôi, ngày đầu tiên tôi đảm bảo sẽ khiến cậu ta khóc lóc mà bỏ về!"

Chỉ cần không làm quá giới hạn—ông chủ của gã đang theo dõi kia mà!

Màn hình giám sát lớn ghi lại từng chi tiết trong phòng huấn luyện rõ ràng đến từng chút một. Tần Thâm đang ngồi trong phòng giám sát bên cạnh, từng cử động của người trong màn hình đều nằm dưới mí mắt y.

Tần Thâm chống mười đầu ngón tay dưới cằm, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh thẳm dưới mái tóc vàng, khóa chặt con mồi, suy đoán.

Một người rất khó thay đổi thói quen.

"Không phải quân nhân." Tần Thâm dứt khoát loại trừ khả năng này.

"Chẳng lẽ là lính đánh thuê?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top