Chương 4
Hoắc Thừa Tinh đã ở trong căn phòng này hơn ba tiếng đồng hồ. Anh tựa người bên khung cửa sổ, lặng lẽ dõi mắt nhìn ra bên ngoài, đồng tử chìm trong bóng tối không mang chút ánh sáng trong trẻo nào phản chiếu từ khung cảnh bên ngoài khoang tàu.
Chiến hạm cập bến tại bờ biển tinh hải Vân Lâm vào buổi chiều, một con tàu vũ trụ cỡ lớn cũng dừng lại ở đó, trên thân tàu in rõ huy hiệu của Hiệp hội Bảo vệ Omega.
Những Omega được chiến hạm phát hiện sẽ lập tức được bàn giao cho Hiệp hội Bảo vệ Omega của Liên bang tiếp quản.
Hoắc Thừa Tinh buộc phải cân nhắc — bây giờ, thân phận của anh cũng là một Omega.
Bị nhân viên hiệp hội kiểm soát, sau khi xác minh thân phận và lai lịch xong sẽ lập tức tiến hành kiểm tra mức độ phù hợp của tin tức tố. Hoặc là lập tức kết hôn với một Alpha trong nội bộ Liên bang, hoặc là đến viện dưỡng lão quân nhân làm tình nguyện viên, cùng các Alpha già chuyện trò và phơi nắng.
Tiến vào nội bộ Liên bang, liên lạc với Lục Huy, tìm cơ hội dụ ông ta ra ngoài biên giới Liên bang rồi giết chết.
Đó là một trong những lựa chọn của anh.
Phòng truyền dẫn đã thông qua trí tuệ nhân tạo phát ra mệnh lệnh, yêu cầu toàn bộ Omega tập hợp tại đại sảnh, và đúng lúc ấy, cửa phòng Hoắc Thừa Tinh cũng vang lên tiếng gõ — điều đó có nghĩa là lựa chọn thứ hai của anh đã đến.
Ngoài cửa đứng hai người đội mũ xanh, mỉm cười thân thiện với anh: "Chào cậu, không biết bây giờ cậu đã nghỉ ngơi đủ chưa?"
"Có chuyện gì à?"
"Đúng vậy, cần cậu dành chút thời gian. Là việc rất quan trọng."
Bọn họ dẫn Hoắc Thừa Tinh tới một phòng họp riêng.
Khi bước vào, Tần Thâm đang ngồi thẳng người ở đó.
Ngay lúc anh bước qua cửa, Tần Thâm đã ngẩng đầu nhìn, Hoắc Thừa Tinh mở miệng trước: "Cậu nghiện thẩm vấn rồi à? Cả thông báo đều vang lên trong hệ thống phát thanh, giờ tôi nên đi tập hợp mới phải. Thưa cấp trên, mấy người cũng không có quyền cản tôi chứ?"
"Bây giờ cậu không được đi!" Mũ Xanh lập tức nói.
"Dựa vào đâu?" Hoắc Thừa Tinh phản bác.
"Vẫn còn chuyện cần bàn." Mũ Xanh hạ giọng, "Cậu hiểu lầm rồi, bây giờ không phải thẩm vấn."
Hoắc Thừa Tinh hỏi: "Bàn chuyện gì?"
"Về việc ở lại hay rời đi của cậu — điều mà hiện giờ cậu quan tâm nhất." Tần Thâm lên tiếng, y cầm lấy một tập tài liệu mỏng đặt trên bàn: "Tôi đã chuẩn bị sẵn một bản thỏa thuận, xem thử đi."
"Ồ." Hoắc Thừa Tinh đáp một tiếng nhưng không đưa tay nhận.
"Vậy thì mời ngồi trước đã."
Bàn tay Tần Thâm hơi khựng lại khi thấy Hoắc Thừa Tinh đã tiến lại gần, khẽ nhíu mày.
Hoắc Thừa Tinh làm như không thấy ánh mắt lạnh lẽo đang bắn sang, "Không cần mang ghế đâu." Anh ung dung ngồi xuống ngay cạnh Tần Thâm, suýt chút nữa khiến Mũ Xanh đứng bên há hốc mồm.
"Vừa đúng một chỗ trên sofa."
Chân Hoắc Thừa Tinh ung dung gác lên bàn trà phía trước, khí thế xa cách lạnh lùng của Tần Thâm như thể bị vô hiệu. Anh nói: "Phải ngồi ngang hàng thì mới dễ nói chuyện." Nói xong mới đưa tay ra: "Đưa đây."
Ánh mắt Tần Thâm dõi theo động tác của anh rơi lên lòng bàn tay kia.
Y khẽ thở ra một tiếng nơi cuống họng, dù sắc mặt không mấy dễ chịu, vẫn đưa tài liệu qua tay Hoắc Thừa Tinh trước.
Hoắc Thừa Tinh nhận lấy, mở ra xem một lượt, bề ngoài chỉ là tờ đơn phát tờ rơi. Anh xem qua rồi ngẩn người: "Trại huấn luyện cơ giáp?"
"Cậu nghiêm túc à?"
Hoắc Thừa Tinh nghi hoặc nhìn sang Tần Thâm. Anh không tin Tần Thâm lại tự mình cho phép một Omega gia nhập vào đội tuyển sơ tuyển của mình.
Trừ phi thân phận Alpha của anh đã bị lộ.
Không thể nào, bác sĩ beta kia đâu có nắm được nhiều thông tin thể chất của anh đến vậy.
Tần Thâm cũng cúi đầu, sắc mặt nặng nề.
"Ai làm sai vậy?" Ánh mắt trách cứ của y đã lướt đến người bên cạnh.
Một Mũ Xanh lập tức bước ra: "Xin lỗi sếp, vừa nãy khu vực in ấn chưa dọn dẹp hết, tôi vô tình kẹp nhầm tờ đăng ký này vào. Bản thỏa thuận chắc chắn ở phía sau, tôi đảm bảo!"
Mũ Xanh cúi đầu xin lỗi Tần Thâm, cảnh tượng trông đến là buồn cười, khiến Hoắc Thừa Tinh không nhịn được bật cười. Anh kẹp tờ đăng ký giữa hai ngón tay, tiếp tục lật xem phía sau.
Nhưng thỏa thuận thật sự mới là cú nổ.
Hoắc Thừa Tinh hít sâu một hơi, mắt dừng lại trên trang giấy kia, hiếm hoi đọc lại lần nữa những dòng chữ bên trên.
Anh biết đọc, không hề đọc sai.
Nhưng mà...
Hệ thống: 【Ký chủ không cần đọc lại đâu, chỉ huy Tần thật sự muốn kết hôn với anh.】
"Kết hôn?"
Hoắc Thừa Tinh bật thốt lên.
"Cậu ngạc nhiên lắm à?" Tần Thâm cười khẽ, cảm thấy anh đang giả vờ ngốc: "Đây chẳng phải điều cậu muốn sao."
"Tôi đã tạm thời đánh dấu cậu, thiết lập kết nối tinh thần. Đó là ngoài ý muốn, nhưng cũng là sự thật. Trách nhiệm phần lớn thuộc về tôi, đây là bồi thường và thù lao tôi nên trao cho cậu."
"Trước sáu giờ chiều nay, tôi và cậu có thể hoàn tất đăng ký kết hôn. Cuộc hôn nhân này được pháp luật Liên bang công nhận. Sau này, một nửa thu nhập của tôi sẽ giao cho cậu tự sử dụng. Nếu có một ngày tôi tử trận, một nửa tài sản của tôi sẽ bị sung công, một nửa còn lại sẽ cấp cho cậu, đảm bảo cuộc sống về sau."
"Nhưng điều kiện tiên quyết của bản thỏa thuận là: mối quan hệ giữa chúng ta chỉ là giao dịch. Tôi sẽ không công khai hôn nhân này, cậu cũng phải giữ bí mật. Nếu cậu muốn lợi dụng mối quan hệ này để gây chú ý, tôi có quyền lập tức ly hôn."
Hoắc Thừa Tinh nghe y lải nhải một tràng dài, khẽ cười lạnh: "Sao? Tôi nên cảm thấy vinh hạnh lắm à?"
"Mỗi tháng ít nhất mười vạn tinh tệ." Tần Thâm nói: "Với cậu mà nói, chẳng phải là vụ làm ăn tốt nhất sao? Huống hồ, cậu là một Omega không quá nổi bật."
"Không quá nổi bật?" Lần đầu tiên nghe bốn chữ này gán cho mình, Hoắc Thừa Tinh không biểu cảm, ngẩn người ra.
"Cậu chưa từng trải qua đo lường cấp bậc chính thức, điều tôi nói là về diện mạo." Tần Thâm giải thích.
Hoắc Thừa Tinh không giận mà bật cười — thật nực cười, đúng là buồn cười đến cực điểm.
Hệ thống hét ầm lên trong tai anh: 【Diện mạo không nổi bật? Gì cơ!Đúng là mắc cười, mắt mũi để trưng cho vui nhà vui cửa à? Làm ơn nhìn cho rõ! Ký chủ nhà tôi là nhan sắc hàng top toàn tinh hệ! Rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy? Anh đúng là thứ thúi quắc, mắt cũng đui chột hết rồi!】
Tần Thâm — "mắt thúi quắc" — nhàn nhạt nói: "Cho dù cậu có thể thành công ghép đôi với Alpha, đối phương phần lớn cũng sẽ không chấp nhận một Omega như cậu. Còn Alpha hơn cả Alpha, điều đó sẽ đả kích lòng tự tôn của Alpha, cuối cùng cậu chỉ có thể làm công tác phục vụ cộng đồng."
"Ồ..." Hoắc Thừa Tinh gật gù, "Hóa ra là ngoại hình của tôi làm tổn thương trái tim nhỏ bé của Alpha mấy người à?"
"Có thể nói vậy." Tần Thâm đáp: "Nhưng không bao gồm tôi."
"Ký tên đi."
Y đưa một cây bút qua.
Hoắc Thừa Tinh cầm bút, chỉ xoay trong đầu ngón tay, chưa ký.
Tần Thâm nhìn anh, anh mỉm cười: "Cậu nói điều kiện xong rồi, tới lượt tôi chứ?"
Giọng Tần Thâm mang theo chút tức giận bị kiềm chế: "Cậu còn muốn điều kiện gì?"
"Với cậu thì rất đơn giản thôi." Hoắc Thừa Tinh cầm tờ đơn đăng ký, ngón tay gõ nhẹ lên mặt giấy: "Tôi muốn một suất."
Mặt sau của đơn đăng ký là khẩu hiệu nổi bật nhất: Giấc mơ của mọi Alpha trong Liên bang — Cơ giáp.
"Thật ra..." Anh bỗng đứng dậy, bàn tay đặt lên ngực, nhập vai rất sâu: "Từ nhỏ tôi đã có một ước mơ."
— Cậu nói xem, nếu Tần Thâm chết, liệu cơ giáp mà cậu ta từng điều khiển có thể trở thành của tôi không?
Hệ thống: 【Tuyệt đối không thể, ký chủ. Phiên bản sát thần S5 kia là tài sản công, quyền sở hữu thuộc về Liên bang.】
— Sao cậu biết tôi muốn cơ giáp sát thần?
Hệ thống: 【Tôi càng muốn biết ký chủ muốn cơ giáp làm gì hơn.】
— Tất nhiên là để báo thù.
Hoắc Thừa Tinh không nói ra. Lục Huy là nghị viên của Liên bang, trên người có hệ thống phòng vệ cấp hai của Liên bang, chỉ có cơ giáp sát thần độc quyền của hạm đội Hải Hồng mới có thể phá được lớp phòng ngự ấy.
Kiếp trước, chính Tần Thâm đã lái cơ giáp đó giết chết Lục Huy — kẻ lẽ ra phải chết trong tay anh. Chỉ cần lấy được cơ giáp ấy, tinh thần lực của anh đủ để anh giết đến trước mặt Lục Huy.
— Vậy nếu tôi giúp cậu ta ổn định tinh thần, liệu cậu ta có tặng tôi cơ giáp không?
【Tuyệt đối không.】
— Vậy tốt thôi, tôi cướp.
【......】
"Cậu là một Omega." Mũ Xanh bên cạnh không nhịn được lên tiếng.
"Tôi là Omega, thì sao?" Hoắc Thừa Tinh hỏi lại, "Cũng không có quy định nào cấm Omega lái cơ giáp phải không?"
"Không có... nhưng đó là vì chưa từng có Omega nào làm công việc nguy hiểm."
"Vậy hôm nay tôi sẽ khiến cậu mở mang tầm mắt." Hoắc Thừa Tinh chỉ tay, "Nếu cậu lịch sự, giờ nên cảm ơn tôi một tiếng."
"Ờ..." Đối phương ngập ngừng: "Cảm... ơn?"
Nói xong, Mũ Xanh vừa lúng túng vừa cúi gằm mặt.
Hoắc Thừa Tinh hài lòng, quay đầu hỏi Tần Thâm: "Yêu cầu của tôi không quá đáng, cậu không đáp ứng được à?"
Ánh mắt Tần Thâm trở nên dò xét: "Cậu chắc chứ?"
Y nói: "Trong quân đội, sẽ không ai nhường nhịn một Omega đâu. Dù chúng ta có kết hôn, cậu cũng không có đặc quyền gì cả."
"Là tôi nói chưa rõ ràng sao?" Hoắc Thừa Tinh vỗ hai tay lên mặt bàn, nhìn chằm chằm Tần Thâm, "Nếu cậu không đáp ứng, vậy đống giấy này chẳng khác gì đồ bỏ. Cậu chưa đánh dấu tôi vĩnh viễn, cắt đứt kết nối tinh thần thì người đau khổ nhất sẽ là ai?"
"Tôi đồng ý." Tần Thâm gật đầu, "Nhưng không phải vì lời đe dọa của cậu." Y nói, "Cậu chưa có thẻ công dân Liên bang, đi làm ngay đi. Thời gian của tôi rất quý."
"Thay một bộ quần áo, cấp lại thiết bị liên lạc. Thiết bị cũ của cậu đã bị tiêu hủy, đã ở trong Liên bang, thì quên quá khứ đi."
.
Nửa tiếng sau, anh bước ra khỏi phòng, thay quần tây và sơ mi trắng, đang cài khuy áo thì Tần Thâm đã mặc quân phục xuất hiện trước mặt. Y đội mũ quân, lát nữa sẽ có người đến chụp ảnh đăng ký kết hôn cho họ.
"Hoắc Thừa Tinh." Khi đưa giấy tờ tùy thân tạm thời cho anh, Tần Thâm gọi.
"Là tôi." Hoắc Thừa Tinh đáp.
"Sau này có thể gọi thẳng tên tôi — Tần Thâm." Tần Thâm mặt không đổi sắc.
"Được." Hoắc Thừa Tinh nói.
Anh đi theo y vào một căn phòng hẹp, là một studio tạm thời dựng bằng vải đỏ, giữa phòng chỉ có một chiếc ghế đôn thấp.
"Ngồi sát vào một chút." Nhân viên chụp ảnh uyển chuyển nhắc, "Ống kính có giới hạn, vai đã ra khỏi khung rồi."
Hoắc Thừa Tinh im lặng nhích mông, không cần quay đầu, chỉ cần khóe mắt cũng có thể thấy mũi của Tần Thâm.
"Mùi tin tức tố của cậu là gì?" Tần Thâm hỏi.
"Tự cậu không ngửi được à?" Hoắc Thừa Tinh đáp lại.
"Là gì?" Tần Thâm vẫn cố chấp.
Hoắc Thừa Tinh im lặng một lúc.
Tần Thâm lại hỏi: "Khó nói lắm sao?"
"Là gì?"
Hoắc Thừa Tinh bực bội: "Quả phong đỏ."
"Quả phong đỏ." Tần Thâm ngừng một chút, khẽ "ừ": "Quả thật hơi giống."
"Chỉ là hơi giống?" Hoắc Thừa Tinh nói.
Tần Thâm tiếp lời: "Tin tức tố của tôi là rượu Brandy."
Nói xong, y ngẩng đầu nhìn về phía ống kính đang điều chỉnh vị trí.
"Lắm lời."
Hoắc Thừa Tinh trừng mắt nhìn y.
Hệ thống nhắc nhở: 【Hình như ảnh nghi ngờ mùi tin tức tố của ký chủ.】
Tất nhiên Hoắc Thừa Tinh nghe ra. Nhưng từ trước tới nay chưa từng có ai nghi ngờ câu trả lời này của anh — đúng là cái mũi chó.
Mùi tin tức tố và tinh thần thể của một người đều chịu ảnh hưởng bởi môi trường trưởng thành. Nếu Tần Thâm nghi ngờ mùi tin tức tố của anh, tự nhiên cũng sẽ nghi ngờ thân phận giả mạo mà anh đã dựng trước đó.
Thông tin mà hạm đội Hải Hồng nắm được là: anh là một quý tộc Omega sa sút từ hành tinh Kim Ly.
Nhưng Hoắc Thừa Tinh không hề lo lắng. Anh hừ nhẹ một tiếng, chỉnh lại tư thế. Dù sao, đáp án thực sự kia — đã bị diệt vong rồi.
Nhân viên đã chụp mấy tấm liền, hiển nhiên đều không như ý.
"Hay là, cười một cái nhé?"
Hoắc Thừa Tinh mỉm cười vui vẻ, tách một tiếng, bức ảnh liền được định hình trong khoảnh khắc ấy.
Hệ thống nói: 【Ký chủ, anh nên yêu cầu Chỉ huy Tần tổ chức một hôn lễ. Là bạn đời, anh đáng lẽ nên được công khai, chứ không phải là một bộ giáp cơ động.】
Không cần giáp cơ động thì lấy gì?
Anh đâu có sở thích đóng vai Omega như kẻ có vấn đề thần kinh.
Hệ thống im lặng một lúc: 【Thôi được, vậy tôi chúc tân hôn viên mãn 99 nhé.】
Hoắc Thừa Tinh: Câm miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top