Chương 34 - Thế giới thứ hai

Thế giới thứ haiThế giới vô hạn lưu: Sát thủ hàng đầu mạnh mẽ nhưng không tự biết công x Người chơi "hack game" nhưng thích giả vờ và có phần kiêu ngầm thụ

Họ tên: Thẩm Trì Phi x Cát Thương

Bóng tối đặc quánh như nhựa đường đang từng mảng tróc khỏi da, mang theo cảm giác nhớp nháp như màng nhầy sinh vật.

Người đàn ông tóc đen, đuôi sói đột ngột mở mắt. Anh đang nằm trên một tế đàn kết tinh băng lạnh, hơi lạnh men theo xương cụt bò lên tới sau gáy, đóng băng mạch máu dưới lớp da trần trụi.

Vô số điểm sáng lam u từ đáy vực dâng lên, như hàng vạn con phù du phát sáng bơi ngược dòng, tụ lại nơi vòm trời thành một xoáy ngân hà chuyển động.

【Chào mừng trở lại, Kẻ nghịch mệnh.】

Âm thanh máy móc bất ngờ vang vọng trong hộp sọ anh, một bảng dữ liệu bán trong suốt lặng lẽ hiện ra giữa hư không, phát ra ánh sáng lạnh lẽo.

"Cái gì đây?" Anh đưa tay chạm vào bảng dữ liệu, đầu ngón tay xuyên qua hình ảnh ba chiều, giây phút tiếp xúc liền bị một luồng tê rần như điện giật đánh mạnh tới, khiến anh khẽ nhíu mày.

【Ngươi đã tỉnh lại từ vực sâu, Chủ Thần sẽ trao cho ngươi thân phận người chơi.】

【ID người chơi: Thẩm Trì Phi, điểm hiện tại: 1100.

Mang theo hiệu ứng hỗ trợ:【Phúc lành của Chủ Thần】

Vực sâu đột nhiên sôi trào, sương đen ngưng tụ thành một đồng tử thẳng đứng màu vàng kim khổng lồ, áp lực từ Chủ Thần khiến tế đàn rung chuyển dữ dội.

Thần dụ mang theo tiếng sấm đổ ập vào màng tai: 【Có kẻ trái nghịch ý chí Chủ Thần, người đứng đầu bảng xếp hạng người chơi – Cát Thương, từng trốn thoát khỏi tay Chủ Thần, lại một lần nữa quay về thế giới vô hạn, đây là sự bất kính với Chủ Thần. Người chơi Cát Thương đã phá hoại quy tắc thế giới, nhất định phải bị thanh trừ!

Thẩm Trì Phi, Chủ Thần giao cho ngươi nhiệm vụ bắt buộc —— giết chết cá thể dị thường [Cát Thương].】

Giết Cát Thương, giết người từng đứng đầu bảng người chơi, kẻ đã từng chiến thắng cả Chủ Thần và nay quay về.

Khi rời khỏi vực sâu, trong đầu Thẩm Trì Phi vẫn chỉ vang vọng câu nói ấy.

Giết hắn? Ai? Tôi á?

"Làm thế nào để tôi giết được hắn?"

Thẩm Trì Phi từng hỏi.

【Dựa vào quy tắc trò chơi, đánh bại hắn.】

"Vậy boss trong thế giới kinh dị sẽ giết tôi sao?"

【Sẽ.】

"Tôi không vượt ải được cũng sẽ chết?"

【Sẽ.】

Thẩm Trì Phi im lặng, sắc mặt đã trắng bệch.

Tân binh đánh trùm, tỉnh mộng rồi thì tự soi gương mà tạt cho mình gáo nước lạnh đi.

Chủ Thần đã nói hết những gì cần nói với anh, nhưng với Thẩm Trì Phi, chẳng mấy hữu ích.

Đây là thế giới kinh dị vô hạn [Người thắp đèn], một trò chơi sinh tồn nơi người chết giãy giụa tìm sống, anh không hiểu vì sao mình lại xuất hiện ở đây, lại còn được Chủ Thần lựa chọn. Anh không có ký ức quá khứ.

Bảng xếp hạng được tính bằng cách vượt qua các thế giới nhỏ để tích điểm, kẻ đứng đầu dĩ nhiên là người chơi cấp cao nhất.

Thẩm Trì Phi vô thức quan sát bản thân, đưa tay sờ một lọn tóc nhuộm đỏ ở đuôi sói bên cổ, sợi tóc mượt mà óng ả, ngũ quan cũng tinh tế sắc sảo. Anh lại sờ thử eo và bụng, cơ bụng rắn chắc khiến anh hài lòng.

Nhưng trong lòng lại không khỏi cười khổ. Ngoài gương mặt và thân hình dễ khiến người ta xiêu lòng, anh còn gì nữa đâu? Trò chơi này đâu phải thi sắc đẹp.

Chủ Thần mở cho anh một cánh cửa vượt ải nhanh, cánh cửa được dệt bằng vô số mạch máu ngoằn ngoèo, giữa các khe rỉ ra làn khói trắng mùi lưu huỳnh. Thẩm Trì Phi hít một hơi thật sâu, phổi lập tức tràn ngập thứ không khí nồng nặc mùi máu rỉ sắt. Anh nhấc chân bước vào, chính thức tiến vào phụ bản trò chơi.

Trong chớp mắt, Thẩm Trì Phi xuất hiện trong một căn phòng nhỏ hẹp, tường gỗ mục nát đang rỉ ra chất lỏng nhớt dính như keo, bốn phía đen đặc như mực, giơ tay không thấy nổi năm ngón. Anh quan sát cẩn thận, phát hiện có tất cả mười căn phòng như vậy, xếp thành một vòng tròn quy củ.

Trò chơi lần này có tổng cộng mười người chơi, tương đương với sảnh chờ ghép đội trước khi thi đấu.

Đèn sẽ sáng tuần tự theo chiều kim đồng hồ.

Đèn sáng đại diện cho sinh mạng của người chơi, tắt đi có nghĩa là đã tử vong.

Khi đến lượt Thẩm Trì Phi, trên đỉnh đầu anh sáng lên một chiếc đèn đỏ, giây phút chiếc đèn này được bật, anh có thể cảm nhận rõ ràng vô số ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình.

Âm thanh của người chơi không bị chặn, đúng lúc Thẩm Trì Phi đang thắc mắc vì sao màu đèn của mình lại khác hai chiếc đèn trước đó, đám người chơi vốn đang yên lặng liền lập tức nổ tung.

"Đệch! Là đại thần kìa!"

"Đụng phải đại thần đèn đỏ rồi, đây là ván có phúc hay bị đồ sát vậy? Đừng cho tôi vào phe đối địch với đại thần, xin đó!"

"Là Cát Thương đứng đầu bảng đúng không? Cầu xin đại thần cho tôi ké tí điểm thôi!"

Cát Thương? Anh đâu phải là Cát Thương, cái danh đại thần đèn đỏ này là sao?

Thẩm Trì Phi nhấn vào biểu tượng đèn đỏ nhỏ bên cạnh tên mình trên bảng dữ liệu.

[Điểm vượt mốc 1000 của Kẻ nghịch mệnh, màu đèn sinh mệnh sẽ là đỏ tươi.]

Trên bảng tổng điểm hiện tại, chỉ có duy nhất một người là Cát Thương có điểm 1200.

Để ghép anh vào trận đấu với Cát Thương, Chủ Thần còn đặc biệt tạo cho anh một cấp độ cao ngất như thế, đức chẳng xứng vị, Thẩm Trì Phi chột dạ xoa mũi, cảm thấy vô cùng ngượng ngập.

Các người chơi khác lần lượt lên đèn, cho đến chiếc đèn cuối cùng được bật sáng – lại là một đèn đỏ nữa!

Nếu phát ngôn của người chơi có thể biến thành bình luận bay trên màn hình, thì lúc này chắc chắn sẽ có hàng trăm dấu chấm hỏi lướt qua.

Lại thêm một đại thần đèn đỏ xuất hiện, toàn bộ người chơi đều im bặt.

Người chơi có thể kiểm tra bảng xếp hạng bất kỳ lúc nào, theo thông tin hiện có thì người duy nhất mang đèn đỏ chính là Cát Thương, vậy người mới này chẳng khác nào từ trên trời rơi xuống.

Những kẻ có thể cùng sân chơi với người mang đèn đỏ đều đã rèn luyện được khứu giác nhạy bén với nguy hiểm — đây tuyệt đối không phải một ván đấu điểm bình thường.

Hai đại thần cùng sân, phần lớn người chơi điểm thấp đều chỉ là vật hy sinh.

Loa phát thanh của thế giới nhỏ vang lên:

[Trò chơi sắp bắt đầu, Kẻ nghịch mệnh xin lưu ý ——!]

[Đếm ngược 3...2...1...]

[Hoan nghênh các vị đến với trận đấu điểm số 《Trốn thoát trong đêm》]

[Trò chơi chính thức bắt đầu.]

Ngay sau tiếng phát thanh là cảm giác mất trọng lực, toàn bộ các căn phòng bất ngờ co rút lại thành mặt phẳng, người chơi bị vặn xoắn như cuốn phim bị hút vào trong khung hình.

Thẩm Trì Phi tiến vào một không gian lớn hơn.

Đây là một khách sạn, theo bản đồ hiển thị, anh đang ở khu Đông Nam, trong phòng Tổng thống, trên sàn đá cẩm thạch đang thấm ra một lớp thảm đen dài như tóc.

Khi Thẩm Trì Phi nhìn vào bảng dữ liệu, bóng phản chiếu trong gương đột nhiên nở một nụ cười hung tợn không thuộc về anh.

《Trốn thoát trong đêm》là trò chơi đấu điểm được ghép ngẫu nhiên, thắng lợi được quyết định theo phe.

Trò chơi này chia thành ba phe.

Phe thiện gồm sáu người.

Phe sát thủ gồm hai người.

Phe trung lập gồm hai người.

Người chơi sẽ được phát thẻ số và thẻ thân phận một cách ngẫu nhiên.

Thẻ thân phận sẽ không được công khai, phe sát thủ sẽ thắng khi số lượng người còn sống > phe thiện; nếu phe sát thủ bị loại hết hoặc phe thiện tìm được đủ 12 rương báu trong thế giới trò chơi thì phe thiện sẽ thắng; phe trung lập chiến đấu vì lợi ích riêng, hoàn thành nhiệm vụ chỉ định sẽ tính là chiến thắng.

Trên đỉnh đầu Thẩm Trì Phi phát ra một luồng sáng trắng.

[Người chơi kích hoạt hiệu ứng hỗ trợ —— Phúc lành của Chủ Thần.]

Bảng dữ liệu của Thẩm Trì Phi thay đổi.

[Phúc lành của Chủ Thần] đã giúp anh rút được thẻ thân phận có lợi nhất cho hành động.

[Số hiệu của bạn là: 3, thẻ thân phận là: Giáo viên mầm non.]

[Giáo viên mầm non thuộc phe sát thủ, có năng lực giết chết người chơi thuộc phe khác.]

[Kỹ năng đặc biệt: Với tư cách là giáo viên mầm non, vì quá biết nhẫn nhịn nên còn được gọi là "nhẫn giả", trong thời gian họp có thể ám sát trực tiếp một người chơi mang số hiệu tương ứng.]

【Cơ hội sử dụng kỹ năng ám sát x1】

Loa phát thanh vang lên lần nữa: [Tất cả người chơi đã nhận thẻ thân phận.]

[《Trốn thoát trong đêm》, sân khấu mở màn!]

Cùng lúc loa phát thanh vang lên, tất cả tay nắm cửa đột nhiên biến thành bàn tay trẻ sơ sinh, giấy dán tường bắt đầu bong tróc, lộ ra phía sau là vô số gương mặt người nhắm mắt chen chúc.

Trò chơi này dựa vào chênh lệch thông tin và suy luận logic để chiến thắng, nhờ có [Phúc lành của Chủ Thần], Thẩm Trì Phi đã xem được toàn bộ 20 thẻ thân phận tồn tại trong trò chơi này.

Thẩm Trì Phi lập tức rời khỏi phòng, với thân phận là sát thủ, trước khi mọi người tập hợp ở sảnh lớn, ra tay càng sớm càng tốt.

Dù là khách sạn, nhưng khu vực hoạt động của người chơi chỉ giới hạn trong một tầng. Thẩm Trì Phi chú ý phía sau, men theo hành lang đi tới phía trước.

Thảm trải sàn thấm đẫm máu đặc sệt, mỗi bước chân dẫm xuống đều kéo ra những sợi máu như tơ nhện.

Tại góc rẽ bốc mùi hôi thối nồng nhất, Thẩm Trì Phi dừng bước, nhìn qua khe cửa khép hờ của nhà bếp, thấy người chơi mang số hiệu 5 đang cúi người lục lọi tủ bếp, từ khe cửa tủ lạnh rỉ ra dịch nhớt đen sì, bên trong có vô số giòi đang điên cuồng bò lúc nhúc.

Thẩm Trì Phi lập tức bước về phía hắn, cơ chế trò chơi cố ý khuếch đại tiếng bước chân khiến người chơi cảnh giác ngay tức thì.

Khi người chơi số 5 – Đường Cát Cát – ngẩng đầu, giây phút thấy Thẩm Trì Phi, cả người hắn như bị niệm chú định thân, toàn thân run rẩy mạnh.

Thân hình cao lớn hơn 1m8 của Thẩm Trì Phi bao phủ lấy vóc dáng chỉ 1m68 của Đường Cát Cát, đặc biệt là cặp mắt đỏ kỳ dị kia, khiến người chơi số 5 cảm nhận được áp lực chưa từng có, thoáng chốc như thể đang đối mặt trực diện với một boss kinh dị.

"Anh... số 3?" Âm thanh nuốt nước bọt của Đường Cát Cát vang lên rõ ràng, những giọt mồ hôi nhỏ li ti trên sau gáy đang trượt dọc theo sống lưng chui vào cổ áo, lúc xoay người còn va đổ tấm thớt, đầu cá hồi đầy máu lăn lóc dưới chân, con mắt cá vẫn xoay theo chuyển động của họ.

Thẩm Trì Phi âm thầm siết chặt con dao tàng hình sau lưng, con dao này có chuôi là con mắt thứ ba như vật sống, đang run rẩy thèm khát, như không thể chờ nổi được uống máu.

Đường Cát Cát cố tỏ ra bình tĩnh hỏi: "Anh... muốn làm gì?"

Nhìn vẻ mặt đầy cảnh giác, khó gần của đối phương, đầu óc Thẩm Trì Phi xoay nhanh, suy nghĩ một lát rồi nói: "Đi ngang qua thôi."

Người chơi số 5 – Đường Cát Cát: "......"

Hiện tại Thẩm Trì Phi chưa có khả năng giết người, vì người chơi vừa mới xuất hiện ở vị trí ban đầu, kỹ năng của sát thủ vẫn đang trong thời gian hồi.

Anh cần phải đợi thêm năm phút nữa mới có thể ra tay. Nhà bếp này nằm ở góc đông nam của bản đồ, những người chơi khác chắc sẽ chưa đến đây nhanh như vậy.

Giết người chơi số 5, sau đó đi tìm đồng đội cùng phe sát thủ để lập chứng cứ vắng mặt.

Kế hoạch này trong đầu Thẩm Trì Phi gần như hoàn mỹ — nhưng Đường Cát Cát lại không làm theo kịch bản của anh.

"Tôi phải đi chỗ khác tìm rương báu, tạm biệt." Đường Cát Cát nói, hắn thấy kỹ năng của mình đang trong thời gian hồi, đoán rằng số 3 cho dù là sát thủ thì cũng chưa thể ra tay được.

Chỉ cần rời khỏi đây là được.

Mình đã tỏ ra hòa nhã thế rồi, vậy mà số 5 vẫn muốn đi?!

Phải làm sao đây?

"Đừng động đậy."

Thẩm Trì Phi bùng phát ý tưởng, theo phản xạ nắm lấy cánh tay của số 5.

Đường Cát Cát lập tức cứng đờ như khúc gỗ, giọng nói của người kia vừa trầm vừa lạnh, hai từ ngắn ngủi mà như gõ vào dây thần kinh khiến da đầu hắn tê rần, lông tơ toàn thân dựng đứng.

Bàn tay kia như kìm sắt, siết chặt lấy cánh tay anh ta, trong khoảnh khắc đó, Đường Cát Cát có cảm giác cánh tay mình sắp bị bóp nát. Sát khí ngùn ngụt từ thân thể số 3 áp đến, tuyệt đối không phải thứ có thể giả vờ được.

Dám ngang nhiên thể hiện sức mạnh như vậy, người này rốt cuộc tự tin đến mức nào? Cầm thẻ sát thủ mà còn không thèm che giấu, hoàn toàn không lo bị lộ thân phận, chỉ một lòng muốn giết người — chẳng lẽ anh ta chính là...

Đường Cát Cát nuốt một ngụm nước bọt: "Anh... là người chơi đèn đỏ sao?"

"À..." Thẩm Trì Phi hoàn toàn không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy, trong chốc lát hơi ngẩn người, nhưng nghĩ lại nếu thân phận này có thể đổi lấy sự tín nhiệm thì... anh khẽ gật đầu: "Cũng có thể xem là vậy."

Giọng điệu ấy, thật quá đỗi ngạo mạn, Đường Cát Cát chỉ muốn ngửa mặt than trời.

Chắc tui sắp ngỏm rồi——

🫧🐰

Thẩm Trì Phi

Cát Thương

Cre: 四火夕山

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top