Chương 25
Hoắc Thừa Tinh đứng chính giữa, ánh đèn trắng lạnh phủ lên đường viền chiếc cằm sắc nét của anh một lớp sương giá, tuy gương mặt lạnh băng, nhưng khi vài lọn tóc mai lòa xòa bị gió thổi bay, vẻ xa cách nơi anh lại dần trở nên một loại khí chất lạnh lùng đầy quyến rũ trong làn gió ấm.
Chụp ảnh xong, Tần Thâm rút lui để ký văn kiện công vụ.
"Đợi lát nữa tôi sẽ đến tìm cậu."
Tần Thâm nói, lúc xoay người, quân phục khoác ngoài vẽ nên một đường cung sắc bén trong không khí, bao da súng nơi eo dưới ánh đèn lóe lên rồi biến mất.
Hoắc Thừa Tinh được ca tụng là "tân binh xuất sắc nhất của Hạm đội Hải Hồng" năm nay, trong hội trường không có nhiều người, chỉ có vài nhân viên hậu cần đang tháo giá đỡ máy ảnh, nhiếp ảnh gia cũng là người của Hải Hồng.
Tần Thâm xưa nay cẩn trọng, cho dù tổ chức long trọng đến vậy, nơi đây cũng không có một người ngoài nào. Video được đăng lên Tinh Võng có lượt phát hơn trăm triệu, nhưng đã qua xử lý đặc biệt từ phía quân đội, không ai lần ra được thông tin của Hoắc Thừa Tinh.
Hoắc Thừa Tinh gọi Giang An Thuận lại gần: "Có phóng viên nào tìm tôi không?"
Giang An Thuận thấy anh hỏi thì đáp ngay không giấu diếm: "Sếp tối qua đã cập nhật lệnh cấm truyền thông, cảnh cáo toàn bộ các kênh báo chí, không được làm phiền, nhưng vẫn có một phóng viên tư nhân, thân phận là người nhà quân nhân nên không đuổi đi được."
"Người đó đang ở đâu?" Hoắc Thừa Tinh hỏi, "Đã nói gì chưa?"
"Đang canh cậu ở khu nhà người thân đấy, nói là có một người có tiền muốn phỏng vấn cậu, cậu có hứng thú không? Nhưng sếp lo bọn họ sẽ lấy thân phận Omega của cậu ra làm bài, rồi gây ra không ít rắc rối, nên tốt nhất là cậu đừng ra mặt."
"Biết rồi." Hoắc Thừa Tinh rời đi, nhưng hướng anh đi lại rõ ràng là về phía khu nhà người thân.
Đó là người do Lục Huy phái đến.
Hoắc Thừa Tinh chắc chắn điều đó.
Thân phận phóng viên là vỏ bọc Lục Huy thường dùng nhất khi cài người đi thu thập thông tin, hồ sơ của họ ở hải quan liên tinh lúc nào cũng long lanh sạch sẽ.
Anh và Lục Huy đã cắt đứt liên lạc lâu như vậy, sau khi Lục Huy nhìn thấy đoạn video đó chắc chắn sẽ hành động, Hoắc Thừa Tinh quyết định đi gặp người đó.
Anh bước vào khu nhà người thân, nhanh chóng khóa được mục tiêu là một Alpha trong số ít người đang có mặt, kẻ đó mặc áo ghi-lê phóng viên bằng sợi sinh học mô phỏng, nhưng tư thế đứng lại lộ rõ là người được huấn luyện bài bản.
Alpha cũng nhìn thấy anh.
"Ngài Lục nhờ tôi chuyển lời hỏi thăm cậu." Tên Alpha phóng viên bước lên nửa bước, giày da nhân tạo kêu "két" trên mặt sàn phản quang, "Thấy cậu vẫn còn sống đúng là một tin tốt, nhưng cậu phải giải thích vì sao cắt đứt liên lạc với ngài ba tháng, còn phá hỏng hai kế hoạch của ngài ấy."
"Người tiêu diệt đoàn lính đánh thuê Hồng Lang là cậu. Sao thế, giờ cậu đầu quân cho Hải Hồng rồi à?"
"Cũng gần vậy." Hoắc Thừa Tinh tựa vào khung cửa kim loại của lối thoát hiểm, chỉ vào huân chương trước ngực mình, "Nhị đẳng quân công, tôi có thể được chuyển chính thức rồi."
"Cậu dám phản bội ngài ấy?" Alpha chất vấn.
"Nếu tôi thực sự phản bội ngài ấy, anh nghĩ tôi còn có thể gặp anh yên ổn thế này à?" Hoắc Thừa Tinh nói, "Đây là kế hoạch hiện tại của tôi, trong tình huống đặc biệt tôi có quyền hành động độc lập."
"Ba tháng trước nhiệm vụ của tôi xảy ra trục trặc, buộc phải ẩn thân trong Hải Hồng, rất nhanh thôi tôi sẽ có được toàn bộ lòng tin của Tần Thâm."
"Vậy sao?"
"Báo với ngài Lục, bảy ngày nữa, mời ngài đến biệt thự gần nhất với Hạm đội Hải Hồng chờ tôi, tôi sẽ giao cơ giáp sát thần của Hải Hồng cho ngài ấy." Hoắc Thừa Tinh nói.
"Cậu chắc đến mức nào?" Alpha vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.
"Tôi đã kết hôn với Tần Thâm rồi." Hoắc Thừa Tinh nói, "Anh thấy với danh nghĩa này, xác suất thành công của tôi cao không?"
Alpha trợn tròn mắt: "Chẳng phải cậu là..."
Hắn biết Hoắc Thừa Tinh là một Alpha khiếm khuyết.
Alpha lại kết hôn với Alpha? Đối tượng kết hôn lại là Tần Thâm.
Vậy thì thủ đoạn của anh đúng là cao tay thật.
Đây là tin vui, chứng minh ngài Lục không nhìn nhầm người.
"Tôi đã thuận lợi kết nối tinh thần với Tần Thâm, muốn phá huỷ cậu ta rất dễ dàng, còn có thể cướp lấy cơ giáp quý giá nhất của cậu ta." Hoắc Thừa Tinh mỉm cười.
"Anh có thể nhìn thấy liên kết tinh thần trên người tôi."
Dưới sự dụ dỗ cố ý của tin tức tố từ Hoắc Thừa Tinh, Alpha lập tức triển khai tinh thần lực.
Ánh mắt hắn trượt trên người Hoắc Thừa Tinh, nhưng đúng lúc xúc tua tinh thần của hắn tham lam tiếp cận Hoắc Thừa Tinh, ống thông gió trước mắt vốn thẳng tắp lại như bị sức mạnh vô hình vò nhàu, lập tức méo mó biến dạng.
Một tiếng hổ gầm chấn động khiến hắn choáng váng, đầu óc quay cuồng, ý thức lảo đảo, cả người như bao cát bị đánh trúng, loạng choạng lùi về sau, đập mạnh vào kính chống nổ.
Ngay lúc hắn cố dùng tinh thần lực để thăm dò liên kết trên người Hoắc Thừa Tinh, ranh giới giữa thực tại và tinh thần hải đột ngột bị móng vuốt vô hình xé toạc như tờ giấy mỏng. Trong khoảnh khắc, một tinh thần thể khổng lồ với khí thế đáng sợ như u linh xuất hiện sau lưng Hoắc Thừa Tinh.
Con bạch hổ ấy tựa như một ngọn núi tuyết di động, thân hình đổ bóng xuống mặt đất như tấm màn đen kịt, bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh.
Chi trước của nó từ từ áp sát, nhưng vẫn không rời khỏi bên cạnh Hoắc Thừa Tinh. Móng vuốt to lớn ấy dường như có thể dễ dàng xé nát thép, đôi mắt thú màu hổ phách như hai ngọn đuốc đang bừng cháy, khóa chặt lấy Alpha trước mặt, lấy tư thế phòng ngự không thể xâm phạm, phát ra tín hiệu uy hiếp mạnh mẽ đối với bất kỳ kẻ nào dám tiến gần đến tinh thần hải của Hoắc Thừa Tinh.
Khi hai Alpha đỉnh cấp tiến hành liên kết tinh thần sâu sắc, tinh thần thể của họ đã sớm không còn phân biệt ranh giới——
Chỉ cần tinh thần lực của Alpha khác chạm vào Hoắc Thừa Tinh, tinh thần thể kia sẽ lập tức phản công. Trường tinh thần có thể thấy bằng mắt thường sẽ nổ tung như siêu tân tinh, nghiền nát từng tấc xúc tu tinh thần của kẻ xâm nhập.
Chuyện đó còn khủng khiếp hơn cả pháo nổi của giáp cơ giội xuống.
Alpha này từng nghe nói, Tần Thâm là một Alpha cấp S, tinh thần thể của y chính là con bạch hổ hung tợn nhất, từng đơn độc xé tan cả một đội hình giáp cơ của hải tặc giữa trận.
Hắn không nhìn thấy tinh thần thể của Hoắc Thừa Tinh.
Trong hồ sơ của Hoắc Thừa Tinh cũng không hề có tinh thần thể.
Nhưng dưới bụng con hổ đó, hắn dường như thấy được một đôi mắt, còn đáng sợ hơn cả mãnh thú.
Cảm nhận được mối đe dọa mạnh mẽ và chí mạng đến thế, Alpha chấn động trong lòng, lập tức thu lại tinh thần lực, hắn không dám lấy tính mạng của mình ra đánh cược.
Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc không khí hơi dịu xuống ấy——
Một ánh nhìn sắc lạnh như thực thể, như lưỡi dao lạnh lẽo, thẳng thừng "tóm" lấy hắn.
"Anh phát tán tin tức tố, là định làm gì Omega của tôi?"
Giọng nói vang lên, tiếng bước chân nhẹ nhàng áp sát cũng vừa dừng lại.
Chủ nhân của con bạch hổ, Tần Thâm, xuất hiện ngay sau lưng Hoắc Thừa Tinh một cách vô thanh vô tức, nhưng khí thế lại ngập trời.
Hoắc Thừa Tinh cảm thấy Tần Thâm đến đúng lúc, chuyện cần nói cũng đã nói xong, mà sự xuất hiện của Tần Thâm, vừa hay có thể xác nhận mối quan hệ giữa bọn họ.
"Có gì thì nói với Alpha của tôi đi." Khóe môi Hoắc Thừa Tinh khẽ nhếch, khi Tần Thâm vững vàng đứng bên cạnh, anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút giảo hoạt.
Ngay giây tiếp theo.
Anh hôn Tần Thâm, dứt khoát hôn lên má y.
Hoắc Thừa Tinh động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, khi môi chạm lên má Tần Thâm, hơi thở ấm nóng cũng như lông vũ khẽ lướt qua, khiến gương mặt Tần Thâm thoáng hiện vẻ mất tự nhiên, nhưng y rất nhanh đã mỉm cười dịu dàng.
"Sao thế?" Tần Thâm khẽ hỏi, dáng vẻ như một người chồng mẫu mực quan tâm chăm sóc Omega của mình.
Hoắc Thừa Tinh vỗ vai Tần Thâm, nói thân mật: "Anh yêu, em chờ anh trong phòng."
Thế nhưng Tần Thâm lại không làm theo ý anh, mà vươn tay dài mạnh mẽ, nắm chặt tay Hoắc Thừa Tinh như kìm sắt, giữ chặt trong lòng bàn tay.
Tần Thâm cười nói: "Không vội, có chuyện gì tôi đều nên chống lưng cho cậu trước."
Y vừa nói vừa đưa tay kia lên, khẽ vỗ lên khẩu súng đeo bên hông, nhìn thẳng Alpha ký giả kia, lạnh lùng hỏi: "Ngài phóng viên này, anh đến Hải Hồng để làm gì?"
"Không có gì..." Alpha sững người, cứng ngắc lắc đầu.
"Thật sự không có gì." Hoắc Thừa Tinh phụ họa, như thể đang giúp Alpha giải vây.
"Nể mặt người tôi yêu, cút đi."
Tần Thâm nói: "Nếu anh còn xuất hiện ở Hải Hồng, tôi sẽ bắn chết anh."
"Bắn chết" —— đây không phải là lời đe dọa khoa trương.
Tần Thâm nói được làm được, y hành xử chưa bao giờ để tâm đến thể diện của bất cứ chính khách nào, cho dù biết người đó là người của Lục Huy, y cũng sẽ không chút do dự mà giết chết.
Alpha khó khăn nuốt nước bọt, vội vàng gật đầu. Đứng trước hai Alpha này, hắn cảm thấy như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ họng, dưới ánh nhìn đáng sợ như muốn lột da rút gân ấy, hắn hoảng loạn quay người bỏ đi, bước chân lảo đảo, vô cùng chật vật.
Alpha đã đi xa, Tần Thâm vẫn chưa buông tay Hoắc Thừa Tinh.
Hoắc Thừa Tinh nhìn theo bóng lưng bị dọa cho vỡ mật kia, cười như xem kịch vui. Người của Lục Huy chỉ giỏi cậy thế hiếp người, gặp phải kiểu cứng như Tần Thâm thì lập tức lộ nguyên hình, chỉ biết cụp đuôi bỏ chạy.
Anh còn chưa cười xong, đã nghe thấy giọng nói từ trên đầu vang xuống của Tần Thâm: "Nói chuyện vui vẻ với 'lịch sử cũ' xong rồi à, vậy tối nay đi hẹn hò nhé? Tôi có thời gian."
Hoắc Thừa Tinh tưởng y vẫn đang diễn trò, hất tay y ra: "Cậu bị thiên thạch đập trúng đầu rồi à?"
"Tôi nghiêm túc đấy."
Tần Thâm nói: "Hoắc Thừa Tinh, tôi thật lòng rất thích cậu, muốn bắt đầu từ tâm đầu ý hợp, rồi mới đến quan hệ thể xác. Bạn tâm giao, người thân, bạn tình hòa hợp trên giường, cái nào tôi cũng muốn."
Y dừng một chút rồi bổ sung: "Tất nhiên, đây vẫn chưa phải là lời tỏ tình chính thức. Chờ đến khi cậu thật sự có thể chấp nhận tình cảm của tôi, tôi sẽ dùng cách trang trọng nhất để bày tỏ."
Hoắc Thừa Tinh nghe vậy, sững người: "Cậu chơi thật hả?"
"Trên Tinh Võng người ta nói, theo đuổi một người, thường là tặng hoa tươi, kim cương lấp lánh, hoặc nước hoa xa xỉ." Tần Thâm hơi cau mày, nghiêm túc nói: "Nhưng tôi biết cậu không thích mấy thứ sáo rỗng đó, nên tôi chuẩn bị một vài món quà đặc biệt."
"Cậu từng nói rõ rằng, cậu ghét tất cả Omega." Hoắc Thừa Tinh nhướng mày, chất vấn.
"Tôi thấy, hiện tại quan điểm của tôi vẫn chưa lệch gì cả." Tần Thâm trầm ngâm một lát, ánh mắt mang theo vài phần thăm dò, "Cậu là Omega à?"
"Chẳng lẽ thế giới bên ngoài thay đổi nhanh đến mức, ngay cả Omega cũng mọc răng đánh dấu người khác rồi?"
"Ngài Alpha, đuôi của cậu là cố ý để tôi nhìn thấy đúng không?"
Đã bị lộ thân phận Alpha, Hoắc Thừa Tinh cũng chẳng buồn giấu nữa, bâng quơ đùa: "Sao, cậu còn định yêu đương AA với tôi à?"
"Tình yêu đích thực vốn chẳng liên quan gì đến giới tính." Tần Thâm cười thoải mái, "Tôi đâu từng nói, đời này tôi sẽ không cưới Alpha."
Y chuyển chủ đề, lại hỏi: "Nhưng tôi tò mò một chuyện, đêm đó, chúng ta thật sự... không làm à?"
Hoắc Thừa Tinh cười mà không nói, một lát sau mới lên tiếng: "Khi cậu biết tôi là Alpha, lẽ ra phải nghĩ ra điều đó rồi."
"Bị tôi chơi một vố, tâm trạng thế nào hả?"
"Tốt lắm, tôi rất vui, vì đối với tôi mà nói, đó là một tin tốt." Tần Thâm nói: "Tôi không phải mơ màng mà qua đêm đầu tiên với người mình thích."
"Không chỉ thế, tôi còn phát hiện ra một sở thích của cậu." Tần Thâm nói, "Cậu rất thích nhìn tôi mất mặt nhỉ?"
Hoắc Thừa Tinh nhún vai, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận.
Tần Thâm nói: "Muốn thấy tôi mất mặt, cũng phải là nhìn trực tiếp."
Hoắc Thừa Tinh hỏi: "Chỉ huy, cậu đang tán tỉnh tôi à?"
"Đó là việc giữa người yêu với nhau, cậu thừa nhận quan hệ này rồi hả?"
Hoắc Thừa Tinh khẽ bật cười.
"Chín giờ tối." Tần Thâm không định tán mãi, xoay cánh tay, làm như muốn rời đi, "Vừa rồi tôi đã giúp cậu, nếu cậu còn muốn bản thiết kế giáp cơ của Hải Hồng, thì đến phòng huấn luyện chờ tôi."
"Bản thiết kế?"
"Là cơ giáp gần giống với sát thần nhất."
"Được." Hoắc Thừa Tinh gật đầu.
Tần Thâm biết anh sẽ đồng ý, mỉm cười rời đi.
Hệ thống hưng phấn nói: 【Oa! Ký chủ cuối cùng cũng bắt đầu mối quan hệ kiểu "kết hôn trước yêu sau" rồi sao?】
Hoắc Thừa Tinh cau mày: "Tần Thâm điên thật rồi."
Tần Thâm không chỉ điên, mà là điên đến triệt để!
Nhưng bản thiết kế cơ giáp, không lấy thì phí, Tần Thâm đã cho anh một lý do không thể từ chối.
Hẹn hò thì hẹn hò, anh cũng chẳng thiệt gì.
Hoắc Thừa Tinh trở về phòng mình, đi vào phòng tắm, nhìn mình trong gương, đưa tay sờ lên mặt. Biểu cảm của anh vẫn nhàn nhạt, nhưng khi Tần Thâm nói muốn theo đuổi anh, anh lại không thấy phản cảm, anh có phải bị lây bệnh điên của Tần Thâm rồi không?
Hệ thống như cảm nhận được chút gợn sóng mờ nhạt trong lòng Hoắc Thừa Tinh, hưng phấn nhảy ra: 【Ký chủ à, thích một người không phải là bệnh, yêu một người chỉ là chuyện xảy ra trong tích tắc thôi.】
【Ký chủ, dù sao thì chỉ khi ở bên Chỉ huy Tần, anh mới có cảm xúc vui vẻ. Anh quay lại bên cạnh ảnh không phải không có lý do. Anh thích nhìn ảnh ăn quả đắng, nhưng người khác ăn quả đắng thì anh chỉ thấy chán ghét thôi!】
Hoắc Thừa Tinh nói: "Cậu tưởng cậu hiểu được tôi?"
Hệ thống nói: 【Tôi thì không, nhưng Chỉ huy Tần thì hiểu.】
Hoắc Thừa Tinh: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top