Chương 24

Ánh sáng ban mai như mật ong ấm áp tràn vào khoang thuyền, phủ kín đuôi giường, đến cả góc chăn nhô lên cũng được nhuộm viền vàng mềm mại. Hoắc Thừa Tinh dụi dụi đầu mũi ngứa ngáy lên gối, anh mơ màng trở mình, má cọ vào chiếc gối đã được nắng hong đến mềm mại, rồi tỉnh giấc.

Trong không khí phảng phất mùi thơm ấm áp của bông gòn phơi nắng, anh đã không nhớ rõ mình đã bao lâu chưa có được một giấc ngủ yên lành thế này.

Cổ chân ngứa ngáy, giấc mơ đêm qua vẫn còn rõ ràng văng vẳng trong đầu. Con bạch hổ ấy rõ ràng chỉ to cỡ một con mèo, quấn đuôi quanh cổ chân anh, khi chiếc mũi ươn ướt cọ vào lòng bàn tay anh, lại đột nhiên giãn thân hình, kích thước bành trướng, lớp lông mềm như sóng nước lan phủ lên người anh.

Hoắc Thừa Tinh ngã vào phần bụng mềm mượt như mây của con hổ, mùi cỏ cây khô ráo trên linh thể quấn lấy anh như kén, khiến anh mơ hồ nhớ lại ngôi nhà cũ nơi cha anh từng đốt củi sưởi ấm, thế là cứ thế vùi đầu vào lớp lông rậm, ngủ say.

Khi tỉnh lại, anh cảm thấy tinh thần lực của mình dồi dào hơn trước, tinh thần thể của Tần Thâm vậy mà đã an ủi được anh.

Rõ ràng tối qua anh còn đang ngồi uống rượu ở quầy bar, trong cơn mê chỉ còn nhớ được tiếng chạm ly lanh canh, Hoắc Thừa Tinh liếc nhìn ly nước đặt trên tủ đầu giường, chợt nhận ra mình đã đánh mất ký ức về đoạn uống rượu.

"Đêm qua ai đã vào phòng tôi?"

Hệ thống đáp: 【Đêm qua là Chỉ huy Tần khiêng ký chủ về, anh ta không làm gì cả, ký chủ có thể yên tâm.】

【Ký chủ hiện tại có cảm giác say rượu không?】

Hoắc Thừa Tinh đưa tay ôm trán, nơi đó gân xanh lờ mờ nổi lên, trong lòng dâng lên một trận phiền não, anh bất ngờ ném mạnh chiếc gối xuống đất, nghiến răng nghiến lợi thề: "Cả đời này tôi sẽ không bao giờ đụng đến rượu nữa!"

Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc đó.

Trí tuệ nhân tạo nhanh chóng truyền rõ ràng âm thanh ngoài cửa vào trong phòng.

"Cần súp giải rượu không?" Giọng của Tần Thâm vọng từ ngoài cửa khoang vào, trong trẻo và ôn hòa. Y nghe thấy tiếng động nhỏ trong phòng, liền chủ động gõ cửa.

Dừng một lát, Tần Thâm lại nói tiếp: "Nếu cậu cảm thấy ổn rồi, thì mặc quân phục vào đi, chúng ta còn chuyện quan trọng cần làm."

Quỷ biết y đã đứng đợi ngoài cửa từ lúc nào, bây giờ đã là chín giờ rồi, hôm nay tập luyện có thể tính một lần đi muộn, Hoắc Thừa Tinh hừ lạnh, mặc xong quần áo, mở cửa khoang nói: "Nắng đã chiếu tới mông rồi, bây giờ cậu tìm tôi làm gì?"

Thế nhưng, khi ánh mắt của Hoắc Thừa Tinh chạm đến Tần Thâm, một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng anh. Từ trong ánh mắt Tần Thâm, anh thấy được sự vui mừng, sau khi nhìn thấy ký ức của Tần Thâm, anh như thể hiểu thêm rất nhiều về con người này.

Tương tự, Tần Thâm cũng chắc chắn đã thấy ký ức của anh.

Đây là chuyện phiền phức.

"Bây giờ vẫn chưa muộn, mười giờ có một buổi lễ tuyên dương." Tần Thâm bình thản đáp, "Cậu đã tiêu diệt đoàn lính đánh thuê Hồng Lang, lập được quân công hạng hai, phần thưởng này không thể thiếu."

"Tôi không cần." Hoắc Thừa Tinh từ chối.

"Thủ tục này không phiền đâu, anh hùng nên được người khác ca ngợi. Chỉ là chụp một tấm ảnh lưu niệm, nếu cậu muốn, còn có thể in hình của cậu lên áp phích chiêu binh." Tần Thâm mỉm cười: "Chúng ta có thể vừa đi vừa nói, cậu không muốn nói về chuyện tối qua sao?"

Hoắc Thừa Tinh động lòng, truy hỏi: "Cậu đã thấy gì?"

"Tôi biết thứ cậu sẽ quan tâm." Tần Thâm quay người lại, "Chúng ta đi thôi, màu dải băng là lam diên vĩ, rất hợp với cậu."

Hoắc Thừa Tinh lựa chọn đi bên cạnh y.

Tần Thâm đề nghị: "Chúng ta chơi một trò chơi hỏi đáp thành thật đi. Phải biết rằng, sau khi tinh thần hải tương thông, bất kỳ lời nói dối nào của một bên cũng sẽ bị bên kia phát hiện, cậu và tôi thay phiên nhau đặt câu hỏi."

"Cậu có thể hỏi trước."

Hoắc Thừa Tinh mở miệng: "Tối qua cậu đã thấy gì trong ký ức của tôi?"

"Nhiều lắm, cậu muốn tôi bắt đầu từ đâu?" Tần Thâm nói: "Điều khiến tôi vui nhất là tôi đã có cơ hội kể một câu chuyện cho tinh thần thể của cậu."

Hoắc Thừa Tinh nghe vậy, lông mày lập tức nhíu chặt: "Tinh thần thể?"

"Đến lượt tôi hỏi rồi." Tần Thâm kịp thời cắt lời, "Màu xanh lam và màu vàng kim, cậu thích màu nào hơn?"

Hoắc Thừa Tinh nghiêng mắt nhìn y một cái, nghi ngờ không rõ y đang giở trò gì, nhưng vẫn nhanh chóng đáp: "Xanh lam."

Anh tiếp lời: "Cậu kể chuyện gì cho thứ vốn không tồn tại?"

"Thật ra, cậu có tinh thần thể." Tần Thâm nói: "Chỉ là tối qua nó đã chủ động giao hẹn với tôi, nếu cậu hỏi đến nó, không được để tôi kể quá chi tiết. Có vẻ như cậu không biết sự tồn tại của nó, mà nó dường như cũng không muốn cậu biết."

Hoắc Thừa Tinh trừng mắt.

Tần Thâm không hề nói dối.

Anh thật sự có tinh thần thể...

Gì cơ? Nó còn có ý thức riêng à? Còn thích nghe kể chuyện nữa? Làm mấy chuyện buồn nôn như thế? Mất mặt chết đi được.

Hệ thống chủ động hỏi anh: 【Ký chủ, anh muốn tự mình gặp tinh thần thể của mình không?】

Hoắc Thừa Tinh vẫn cau chặt mày.

Tinh thần thể của anh không đến mức ngốc nghếch như con mèo ngu ngốc của Tần Thâm chứ?

Lại còn bị Tần Thâm nhìn thấy nữa.

Hoắc Thừa Tinh nghiến răng.

Đến lượt Tần Thâm đặt câu hỏi: "Cậu thích khẩu vị gì? Là thanh đạm dễ ăn, cay nồng kích thích, hay là đồ ngọt?"

"Thanh đạm." Hoắc Thừa Tinh đáp.

Câu hỏi của Tần Thâm quá tùy tiện, chẳng lẽ y đã nắm được đủ thông tin rồi?

Suy nghĩ này lướt qua trong lòng Hoắc Thừa Tinh, anh lập tức hỏi: "Cậu đã biết người tôi muốn giết là ai rồi à?"

"Đúng vậy." Sắc mặt Tần Thâm kiên định, "Người dưới trướng hắn dù có ngụy trang, nhưng những thiết bị đó tôi nhận ra được. Dựa vào kiểu dáng phi thuyền, uy lực thuốc nổ, kết hợp với manh mối về thời gian, tôi có thể tra được chủ nhân của những thiết bị này."

Chỉ một câu hỏi đó thôi cũng đủ, Tần Thâm đã xem hết toàn bộ ký ức của anh, trên mặt Hoắc Thừa Tinh thấp thoáng hiện lên vài phần giận dữ.

"Tần Thâm, tốt nhất cậu đừng ép tôi. Không chừng, tôi sẽ giết sạch toàn bộ người ở đây, bao gồm cả cậu."

"Cậu hận tôi sao?" Tần Thâm hỏi.

"Cậu không có lý do gì để hận tôi cả."

"Dù tôi đã biết hung thủ là ai, tôi cũng sẽ không lập tức hô hào đòi bắt hắn đưa ra trước pháp luật." Tần Thâm chậm rãi nói: "Tôi nghĩ, con đường chính quy rất khó để giết hắn. Nghị viện sẽ không dễ dàng phá vỡ cục diện chính trị hiện tại. Vì vậy, cậu vẫn còn rất nhiều thời gian, biết đâu, cậu có thể tự tay giết hắn."

"Cho tôi thời gian?" Hoắc Thừa Tinh hơi sững người, "Cậu làm vậy..."

"Tôi chỉ đang làm điều đúng đắn." Tần Thâm nói: "Đúng là đúng, sai là sai. Cậu muốn báo thù, đó không phải là sai."

Hoắc Thừa Tinh chăm chú nhìn gương mặt chính khí lẫm liệt kia của Tần Thâm, hoàn toàn không ngờ, y lại đột ngột nói: "Cậu phải cho tôi chút thời gian, để tôi theo đuổi cậu cho đàng hoàng."

Hoắc Thừa Tinh im lặng.

Tần Thâm dường như không hề bận tâm việc anh phản ứng ra sao, chủ động đẩy cánh cửa hội trường: "Chúng ta đến nơi rồi."

Hai người bước vào lễ đường, những binh sĩ trực ban đi ngang qua đều lập tức dừng chân, trang nghiêm giơ tay chào.

Trong phòng trao huân chương, những chùm đèn chùm pha lê rực rỡ bừng sáng, ánh sáng chói lóa khiến Hoắc Thừa Tinh khẽ nheo mắt lại.

Tiếng vỗ tay như thủy triều từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn dội về, thảm đỏ dưới chân anh bỗng chốc hóa thành bãi chiến trường lầy lội trong ký ức—mười ba năm trước, cũng là tiếng vang chấn động tai ấy, nhưng khi đó là tiếng gầm thét của đại bác, còn lúc này lại là lễ nghi bước chân đồng loạt của hàng ngàn người.

"Đây chính là đại công thần của chúng ta! Lưỡi dao ngân hà!" Lời tán tụng vọng qua loa phóng thanh, vang vọng mãi trên vòm trần.

"Lưỡi dao ngân hà" – đó là danh hiệu vinh quang mà người dân liên bang đã ban tặng anh sau khi xem đoạn video anh tiêu diệt đoàn cơ giáp.

Hoắc Thừa Tinh nhìn chằm chằm vào bóng hình của mình đang được chiếu lên tường vinh danh, hình bóng mơ hồ đó đang được ánh đèn hội tụ tỉ mỉ chạm khắc thành dáng vẻ anh hùng mà liên bang kỳ vọng.

Bệ trao thưởng phủ nhung đỏ sẫm, Hoắc Thừa Tinh gần như tê liệt được đưa lên trung tâm. Tần Thâm với tư cách giáo quan, bước lên chỉnh lại vành mũ cho anh, đầu ngón tay khi lướt qua xương chân mày anh để lại một cảm giác nóng rát như ánh sao.

"Nhìn về đây nào!" Nhiếp ảnh gia bất ngờ hô lớn. Ánh đèn flash lóe lên, Hoắc Thừa Tinh chỉ cảm thấy lưng mình áp vào một hơi ấm quen thuộc. Không biết từ lúc nào, Tần Thâm đã lặng lẽ đứng phía sau anh.

Các học viên của Hạm đội Hải Hồng lập tức ùa lại vây quanh, nhiếp ảnh gia liên tục bấm máy, ghi lại từng khoảnh khắc.

Đám Alpha ồn ào náo nhiệt, vô cùng huyên náo, Lỗ Bác cầm vật phẩm khen thưởng bước tới, có một dải huân chương, hai chiếc huy hiệu.

"Tôi đoán, cậu hẳn là vẫn chưa sẵn lòng chấp nhận vinh dự của Liên bang Cộng hòa, nên tôi đã đặc biệt đặt làm riêng một chiếc huy chương thuộc về cậu." Tần Thâm nhẹ giọng nói: "Chiếc này chỉ khắc tên của cậu, để tôi đeo giúp cậu."

Khi ánh đèn sân khấu trên lễ đài bật sáng, Hoắc Thừa Tinh ngửi thấy mùi quả Ma La vương trên cổ tay áo của Tần Thâm, trên người họ đã có mùi hương của nhau, không cách nào xóa nhòa.

Phía dưới là một biển người sĩ quan, tiếng vỗ tay vang rền, thế nhưng anh lại chỉ nghe thấy tiếng dây chuyền của huân chương cọ qua khớp ngón tay Tần Thâm. Tần Thâm cúi người, động tác nghiêm cẩn vô cùng, trịnh trọng gắn chiếc huân chương ấy lên ngực anh.

Khi dải ruy băng màu lam diên vĩ vòng qua bên cổ, Hoắc Thừa Tinh dường như cảm thấy một luồng hơi ấm lướt nhẹ qua gáy, ngón tay của Tần Thâm lướt qua rất nhẹ nhàng, động tác dè dặt, nhưng thần sắc lại cực kỳ nghiêm túc và trang trọng.

Tần Thâm lùi lại nửa bước, đứng thẳng người, hành quân lễ tiêu chuẩn. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ vòm trên nóc lễ đường, đúng lúc chiếu rọi lên chiếc huân chương, in bóng ánh sáng lam cô-ban lấp lánh lên mặt đất.

Pháo hoa từ xa dội vang từng đợt, nhưng thế giới của Hoắc Thừa Tinh lại vô cùng tĩnh lặng.

Anh cảm thấy khi huân chương áp lên trước ngực mình, như có dòng suối đầu xuân chảy qua, lành lạnh xen lẫn với sự tươi mát dịu dàng, khiến tim anh không kìm được mà khẽ rung lên.

Trong cơn ngẩn ngơ, dường như có một khoảnh khắc nào đó, anh đã trở thành Tần Thâm.

Hệ thống khẽ hỏi trong đầu anh: 【Ký chủ, hiện giờ anh có thấy vui không?】

Hoắc Thừa Tinh không trả lời, anh chỉ lặng lẽ cảm nhận cảm giác được mọi người dõi mắt nhìn theo.

Ai lại không thích được nổi bật chứ? Hoắc Thừa Tinh âm thầm nghĩ.

Anh cảm nhận được nhịp tim mình đang dao động, giống như lúc ở tinh thần hải, anh nghe thấy nhịp tim của Tần Thâm.

Tần Thâm vẫn chẳng thay đổi gì. Y dùng một tay dốc sức nâng đỡ cả liên bang, gánh lấy biết bao kỳ vọng và tương lai của mọi người, còn không quên kéo cả những kẻ bên ngoài, bị phản bội rồi mà vẫn chẳng biết đau.

Y không biết mệt sao?

Hi sinh cả cuộc đời mình để làm những chuyện vô nghĩa như thế, thậm chí bản thân còn không rõ mình thật sự muốn gì, lại cứ thế không chút do dự mà dâng hiến cả linh hồn cho đất nước này. Một con người như vậy, ngốc đến mức khiến người ta tức giận.

Thế mà bây giờ, y lại còn vọng tưởng muốn cảm hóa anh?

Nghĩ tới đây, khoé môi Hoắc Thừa Tinh không nhịn được nhếch lên một nụ cười giễu cợt, đặc biệt là nghĩ đến việc Tần Thâm lại dùng cái lý do vụng về như "theo đuổi" ấy, càng thấy buồn cười.

Trừ phi, anh đã tự tay chém đầu Lục Huy xuống, lúc đó, anh sẽ đứng trước mặt Tần Thâm mà bật cười to.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top