Chương 16

Giang An Thuận trông chẳng khác gì một con gà con bị Lỗ Bác xách trong tay.

"Đám này, từng đứa một, lá gan đều to cả nhỉ." Gã nhìn đám Alpha giờ đã co rúm như trứng cút, trong bụng còn cân nhắc xem có nên nộp đơn xin trợ cấp kiểm tra chỉ số thông minh cho bọn họ hay không.

Một Alpha yếu ớt giơ tay lên: "Là do bọn em chủ động ạ."

"Vậy thì xếp hàng đi!" Gót giày của Lỗ Bác nện mạnh xuống đất, phất tay ra hiệu, "Còn chờ gì nữa? Ra ngoài chịu phạt hết." Gã nhanh gọn dẫn đám Alpha đi, lúc ra đến cửa không quên gật đầu với Tần Thâm.

Trước khi cửa lớn của kho cơ giáp bị khóa lại, Hoắc Thừa Tinh đá mạnh vào một linh kiện kim loại gần đó, sau đó im lặng bước ra ngoài.

Tần Thâm là người đầu tiên dừng bước.

Tiếng bước chân cũng ngừng lại, y quay đầu lại.

Hoắc Thừa Tinh và y đối mắt một giây, rồi cau mày quay đi nơi khác, nhưng trong tấm kính phản chiếu, vẫn có thể thấy được bóng dáng thon dài của Tần Thâm. Bộ quân phục y mặc thẳng thớm sắc sảo như lưỡi dao, ngay cả nếp gấp ở cổ tay áo cũng chỉnh tề đến mức không lệch nửa phần.

Tần Thâm nói: "Thời gian tự do hôm nay kết thúc rồi."

Bọn họ hoàn toàn có thể thẳng thắn nói chuyện với nhau, nghĩ đến đây, Hoắc Thừa Tinh không kìm được cất lời đầy giễu cợt: "Mấy hôm trước không thấy bóng dáng đâu, giờ lại đến thật đúng lúc."

"Dĩ nhiên là phải nhanh rồi." Tần Thâm đáp, "Dù sao thì tôi nghe nói, lúc tôi không có mặt, cậu còn đặc biệt hỏi thăm hành tung của tôi. Tôi nghĩ, nếu cậu không làm chút gì đó, thì chẳng còn là cậu nữa."

"Thế nào? Nhìn thấy cỗ máy sát thần rồi, cậu vui chứ? Nếu thích, tôi có thể đưa cậu đến đây mỗi ngày."

Hừ — Đồng tử Hoắc Thừa Tinh co rút, bỗng phát cáu: "Cậu đang khiêu khích tôi à?"

Tần Thâm lắc đầu: "Không, tôi đang thể hiện chút quan tâm thôi."

"Vậy thì tôi cũng nên quan tâm cậu một chút." Khóe môi Hoắc Thừa Tinh hiện lên nụ cười lạnh, ánh mặt trời bên ngoài chiếu rọi qua cửa sổ phi thuyền, vệt sáng loang loáng in trên cổ anh như vết khắc bằng vàng, chia ánh sáng và bóng tối rõ ràng nơi mi tâm anh:

"Cậu đã đến Kim Ly."

"Sao vậy? Ở đó, cậu đã tìm được thứ mình muốn chưa?"

"Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi." Tần Thâm quả quyết đáp, "Tốt hơn tôi tưởng, chuyện đó cũng không kết thúc bằng một dấu chấm tồi tệ."

"Nhưng trông cậu có vẻ không được vui lắm." Y nói tiếp: "Tôi rất chú trọng đến sức khỏe tâm lý của học viên, hôm nay đổi tiết học thành ra ngoài dạo chơi đi, tôi đưa cậu ra ngoài thư giãn một chút."

Hoắc Thừa Tinh nói: "Cậu muốn đưa tôi rời khỏi Hải Hồng? Cậu không có quyền đó."

"Đừng nghĩ ai cũng xấu như vậy." Tần Thâm khẽ thở dài: "Tôi chỉ muốn nói, thời tiết bên ngoài hôm nay không tệ đâu, thấy ánh mặt trời kia không? Tiếp xúc với ánh nắng, tâm trạng cậu có khi sẽ khá hơn đấy."

"Hơn nữa, đến giờ chắc cậu vẫn chưa từng rời khỏi Hải Hồng đâu nhỉ?"

Hoắc Thừa Tinh cười nhạt: "Hành tung của tôi, có lẽ cậu còn nhớ rõ hơn cả tôi."

"Đúng vậy, tôi nên xin lỗi cậu mới phải. Vậy bây giờ, chúng ta đi dạo thôi."

Nói xong, Tần Thâm bước đi, tà áo quân phục lướt qua bàn điều khiển, khiến cả hành lang đều sáng bừng lên.

Hoắc Thừa Tinh nhất thời chưa đoán được trong hồ lô của y rốt cuộc chứa loại thuốc gì, đành đi theo.

Tần Thâm đưa anh đến trước cổng lớn.

Tới nơi này, anh quả thực vẫn chưa từng bước ra ngoài.

Tần Thâm lúc đầu không định để anh rời khỏi phạm vi của Hải Hồng, nhưng giờ nhận ra mục tiêu của anh chỉ nằm trong Hải Hồng, thì ranh giới đó liền được dịch chuyển.

Tần Thâm đưa anh lên phi thuyền.

Phi thuyền bay trên hành lang quân dụng, lớp vật liệu phản quang đặc biệt cho phép họ nhìn ra bên ngoài mà không bị phát hiện.

Tinh hải Vân Lâm quả thực là một nơi rất đẹp, tầng điện ly trên vòm trời trôi nổi những vệt lục sắc như ngọc bích, nó còn có một cái tên khác là "Ngân hà trên mặt đất".

Hoắc Thừa Tinh cúi đầu nhìn xuống, ngân hà đổ vỡ trên mặt biển, trong ánh sáng xanh tím của cực quang, đàn cá vẩy bạc bật khỏi mặt nước, vây đuôi kéo theo sắc sáng như sao, chói rực cả mép đen cuối chân trời.

"Người bên bờ biển nói, những đàn cá đó là tinh linh." Giọng Tần Thâm hiếm khi dịu dàng: "Ai nhìn thấy sẽ được nữ thần Cộng hòa phù hộ, tương lai sẽ gặp vô số điều may mắn."

"Thực địa ở cơ sở làm không tệ đâu." Hoắc Thừa Tinh đáp.

"Thường xuyên đi ngang qua thôi." Tần Thâm nói: "Người ở chỗ chúng tôi, cứ tới cuối tuần đều sẽ đến một nơi, cũng chính là nơi chúng ta sắp đến đây."

Nghĩa trang anh hùng——

Vừa bước khỏi phi thuyền, Hoắc Thừa Tinh đã thấy một pho tượng đá khổng lồ, cánh tay trái bị cụt của vị tướng quân được cải tạo thành nòng pháo, trong kẽ nứt cắm một thẻ quân nhân đã gỉ sét.

Đó là người từng dẫn đầu quân đội Liên bang, nơi đây chôn cất toàn bộ binh sĩ hy sinh thuộc hạm đội Hải Hồng, mỗi bia mộ đều khắc mã số cơ giáp thay vì tên, trên mảnh đất từng sưởi ấm các anh hùng ấy có hoa tàn úa, cũng có hoa còn tươi mới, chai rượu vương giọt lệ màu hổ phách, toàn bộ đều là dấu vết người sống để lại.

Ánh nắng chiếu lên người Hoắc Thừa Tinh làm bật lên những vệt sáng, chói đến mức khiến anh phải giơ tay lên che mắt.

Trong nghĩa trang có một nhóm trẻ nhỏ, tuổi còn chưa đến thời kỳ phân hóa, mặc đồng phục mẫu giáo, được một giáo viên beta dẫn dắt, cúi đầu tò mò như một đàn hoàng yến con, nhưng lại không ríu rít ồn ào.

Bọn trẻ vừa thấy họ, lập tức ùa tới.

"Các anh là anh hùng đúng không? Mặc quần áo giống nhau cơ mà."

Trong mắt những đứa trẻ ánh lên sự tò mò và tôn kính.

"Còn sống nữa nè! Mẹ nói anh hùng đều yên nghỉ dưới lòng đất rồi, có phải một ngày nào đó, họ sẽ sống lại hết không?"

"Các em mau đứng ngay ngắn lại nào, gặp sĩ quan phải nói gì ta?" Giáo viên beta bế đứa trẻ trong tay chạy tới.

"Cảm ơn vì đã vất vả!" Đám trẻ đồng thanh cúi người chào họ.

Beta mỉm cười dặn bọn nhỏ xếp lại hàng ngũ.

"Đẹp quá à." Đứa trẻ nãy giờ thu mình trong lòng beta ngẩng đầu lên.

Hoắc Thừa Tinh thấy một bàn tay chìa về phía mình, tiếp đó, một lọn tóc của anh đã nằm gọn trong lòng bàn tay nhỏ ấy.

"Giống như hoa vàng ấy." Đứa bé vui mừng reo lên.

"Không đúng, là màu của mặt trời!"

"Em từng thấy mặt trời chưa?" Hoắc Thừa Tinh hỏi.

"Em thấy trong sách rồi!"

"Sách không nói em biết là không được đến gần mặt trời sao?" Hoắc Thừa Tinh nói xong, liền rút lại tóc của mình, đứa trẻ không nắm chặt.

"Xin lỗi." Beta nhanh chóng phát hiện ra hành động của đứa trẻ, cúi người chào Hoắc Thừa Tinh.

Tiếng đế giày quân dụng khẽ chạm đất vang lên lách cách, khiến Hoắc Thừa Tinh hơi mất tự nhiên.

Beta lại nói thêm vài câu tốt đẹp rồi mới bế đứa trẻ vẫn còn quyến luyến rời đi.

Tâm trạng của Hoắc Thừa Tinh trở nên bình lặng.

Đây có lẽ là sức hút của nghĩa trang, người chết dường như mới là đồng loại của anh.

Anh hỏi Tần Thâm: "Tại sao cậu lại đưa tôi đến đây?"

"Mặc dù là hôn nhân hình thức, nhưng thực ra tôi rất muốn hiểu thêm về cậu." Tần Thâm nói: "Dù sao, chúng ta vẫn còn cơ hội để chung sống hòa bình."

"Hồ sơ của tôi, cậu xem được bao nhiêu rồi?"

Tần Thâm nói: "Phải kể từ đâu đây."

Y dừng một chút, bắt đầu từ chuyện đã lâu: "Cha tôi là nghị viên đầu tiên bị ám sát trong Liên bang."

Hoắc Thừa Tinh biết vụ ám sát đó, khi tìm hiểu hồ sơ của Tần Thâm, nội dung ấy được ghi chép rất rõ ràng: khi Tần Thâm mười hai tuổi, gia tộc y gặp phải biến cố lớn nhất.

Cha của Tần Thâm từng là quân nhân xuất ngũ, giữ chức Nguyên soái Tây bộ của Bộ quân đội, người còn lại là nghị viên quốc hội. Hai người trong lúc đến tham dự hội nghị Liên bang thì phi thuyền bị đánh nổ thành mảnh vụn.

Từ đó, để phòng ngừa sự kiện ác tính tương tự, Liên bang đã đặt cấp độ phòng ngự hạng hai bảo vệ kho bạc lên người nghị viên: cơ giáp, súng ống, dưới từ trường phòng ngự cấp hai đều không thể sử dụng.

"Gia tộc tôi hy vọng tôi kế thừa vị trí của cha. Ông ấy là một Omega quyết đoán, là thành viên trong quốc hội."

Tần Thâm nói: "Cha tôi để lại ảnh hưởng rất sâu đậm trong giới chính trị. Nếu tôi vào con đường chính trị, có lẽ sẽ rất thuận lợi."

Con đường chính trị cũng là một cách để bảo vệ dòng máu của Tần Thâm và cha y, sau đó, y phân hóa thành một Alpha, tinh thần lực đạt cấp S đỉnh cao, không phụ kỳ vọng của bất kỳ ai.

Hoắc Thừa Tinh không mấy hứng thú với những thông tin đã biết ấy, thậm chí một con dế dưới chân cũng có thể thu hút sự chú ý của anh.

Tần Thâm tiếp tục nói: "Cha tôi là một Omega xuất sắc, tôi nên kế thừa ngọn cờ của ông, nhưng tôi thấy điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi biết rõ ai là kẻ thù của mình, bề trên nói với tôi rằng chỉ khi cầm súng trong tay, tôi mới có sức mạnh. Tự tay giết kẻ đó, tôi mới có thể xứng đáng với những đêm bị thù hận dày vò đến mất ngủ của mình."

Đây chính là lý do Tần Thâm không bước vào chính trường. Y nương nhờ người chú trong gia tộc, cũng là vị chỉ huy tiền nhiệm của Hải Hồng. Tần Thâm bắt đầu huấn luyện ở Hải Hồng từ năm mười ba tuổi, cho đến khi vị tướng quân ấy hy sinh trên chiến trường mười năm trước, y đã tiếp quản vị trí tổng chỉ huy.

Tần Thâm đã báo được thù cho cha mình.

Sắc mặt của Hoắc Thừa Tinh trở nên khó coi, những lời ấy lọt vào tai anh chẳng khác nào Tần Thâm đang khoe khoang chiến tích thắng lợi của mình.

"Cậu báo thù rồi, vậy tôi nên chúc mừng chứ nhỉ." Dù là câu hay, qua miệng Hoắc Thừa Tinh thốt ra cũng mang theo sự châm chọc.

"Tôi rất quen thuộc ánh mắt đó, nên lần đầu tiên nhìn thấy cậu, khiến tôi có chút hoảng hốt. Phải diễn tả thế nào nhỉ? Giống như đang soi gương vậy." Tần Thâm chăm chú nhìn Hoắc Thừa Tinh: "Tôi vẫn luôn biết, cậu đến vì báo thù."

"Gương?" Hoắc Thừa Tinh nói: "Đừng nói với tôi mấy lời buồn nôn như thế."

Tần Thâm khi đánh giá người khác, biểu cảm nghiêm chỉnh như cách y ăn mặc.

"Cậu rất xuất sắc."

"Vượt cả tôi."

"Cậu thông minh đến mức tàn nhẫn với chính mình, hiện giờ cậu đứng trước mặt tôi, chứng minh mọi nỗ lực trước kia của cậu đều không uổng phí."

Hoắc Thừa Tinh chăm chú lắng nghe.

"Nhưng tôi bắt buộc phải biết một chuyện." Tần Thâm nói: "Cậu không bị ai sai khiến, mục tiêu là Cỗ máy Sát thần, vậy thì chỉ có ba khả năng."

"Một, kẻ thù của cậu là toàn bộ Liên bang, cậu định lợi dụng một nghị viên nào đó đang nhòm ngó tinh hải Vân Lâm để phá hủy phòng tuyến biên giới."

"Vậy thì mệt chết mất, thù của tôi làm sao trả cho hết được?" Hoắc Thừa Tinh đáp.

Tần Thâm như khẽ thở phào: "Hai, kẻ thù của cậu đang ở trong hạm đội Hải Hồng."

"Là một người nào đó?"

"Và người ấy không dễ đối phó, thực lực không tầm thường, hơn nữa còn có quân chức, cấp độ phòng ngự rất cao. Nên cậu mới định dùng Cỗ máy Sát thần để xử lý người đó?"

Hoắc Thừa Tinh nói: "Một lúc hỏi nhiều vậy, tôi trả lời sao cho kịp đây?"

"Thôi được rồi." Anh cười.

"Vậy tôi tốt bụng nói cho cậu biết đáp án."

"Kẻ thù của tôi, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."

"Thưa cấp trên, cậu có sợ không?"

Ánh mắt của Tần Thâm thay đổi, y không nói thêm gì, chỉ im lặng.

Xác suất trúng thưởng một phần vạn giờ đây rơi xuống đầu y, tim đập nhanh, nhưng trên mặt vẫn không lộ biểu cảm gì, chỉ có hương rượu brandy nhàn nhạt trên người y, lúc vô tình lại càng đậm hơn.

"Sao cậu không cười?" Hoắc Thừa Tinh nói với vẻ thích thú: "Vừa rồi tôi kể một câu chuyện cười mà."

Hoắc Thừa Tinh cười phá lên không kiêng nể, tiếng cười như muốn hất tung những đóa hoa cúc trắng trên bia mộ.

Tần Thâm lúc này mới nhận ra mình bị đùa cợt: "Chuyện này chẳng buồn cười chút nào."

Nhưng Hoắc Thừa Tinh lại cười càng lớn tiếng, như thể khoảnh khắc này là niềm vui thật sự, cho đến khi không cười nổi nữa, mới đứng thẳng người dậy, ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt Tần Thâm vẫn lặng lẽ nhìn mình.

Biểu cảm của Tần Thâm rất phong phú, Hoắc Thừa Tinh nhìn là hiểu ngay.

Nhắc đến Liên bang, thực ra y đang căng thẳng, đó là đáp án y không muốn nghe nhất; khi nghe đến bản thân, có thất vọng cũng có buông lòng, thậm chí sau khi bị đùa giỡn cũng không nổi giận.

"Nếu tôi thực sự muốn giết cậu." Hoắc Thừa Tinh không nhịn được hỏi: "Cậu định làm gì?"

"Không còn lựa chọn nào khác, tôi chấp nhận thù hận của cậu." Tần Thâm đáp: "Cậu muốn báo thù thì cứ ra tay, tôi sẽ cố hết sức để sống sót."

"Ý cậu là gì?" Hoắc Thừa Tinh hỏi: "Cậu nghĩ tôi không giết nổi cậu?"

"Không, tôi thật sự lo cậu sẽ giết chết tôi."

"Nhưng tôi sẽ không làm gì cậu cả. Thù hận của cậu có lý do, khắc cốt ghi tâm."

"Còn tôi thì không có."

Tần Thâm nói: "Liên bang từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh, ai cũng có mối thù riêng của mình. Nhưng trên bia mộ không ghi thiện ác, chỉ có thắng thua mà thôi."

"Điều tôi có thể làm, chỉ là cố gắng để chiến thắng."

"Cảm ơn cậu vì sự... tin tưởng dành cho tôi?" Tần Thâm hơi ngập ngừng, y nói: "Cậu đã nói ra đáp án rồi."

"Kẻ thù của cậu là nghị viên Liên bang, cậu cần Cỗ máy Sát thần để phá hủy phòng ngự cấp hai. Người đó là hung thủ thực sự đã hủy diệt hành tinh đó."

"Thực ra..."

Y nhìn gương mặt của Hoắc Thừa Tinh, ánh mắt nóng bỏng, nói thẳng: "Chúng ta có thể hợp tác."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top