Hắn vẫn là hắn

("Mạc Noãn Du...anh yêu em!"đôi mắt Tưởng Thành kiên định hướng người đối diện nói một cách chậm rãi,bờ môi hắn khẽ khép hờ,sắc mặt chút ngượng ngùng,phấc người cao ráo khoác trên mình bộ quần áo đồng  phục.Hắn từ từ bước lại gần,đưa tay đặt nhẹ lên khuôn mặt người kia,nhẹ nhàng như nâng niu vật báu.

"Tiểu Du!chúng ta hẹn đi!"lời nói lần này của hắn mang âm hưởng dứt khoát hơn,lại rời bàn tay lên vuốt tóc Mạc Noãn Du,chậm rãi đem tình yêu bộc lộ ràng.

Tưởng Thành hắn trước mặt mọi người,bảy tỏ tình cảm với Mạc Noãn Du,khiến cả đám người vây xung quanh không khỏi xào một trận.
Mạc Noãn Du một phần vui sướng một phần xấu hổ mặt đỏ hết lên,hai tay không ngừng vọ vào nhau,bờ môi đỏ hồng mím lại,không dám nhìn vào mắt Tưởng Thành.

Một màn này diễn ra như phim truyền hình vậy,họ đang đóng phim tình cảm sao?Không phải! thật đấy,mọi thứ đều thật.

Cái khoẳnh khắc Tưởng Thành nói yêu Mạc Noãn Du thật,ánh mắt ân cần hắn dành cho người kia cũng thật,điều Triều Tử ấp lâu nay tan vỡ cũng thật.Như vậy kết thúc rồi sao?Mọi đau khổ uất ức dồn nén kịch liệt trong lòng người con trai nhỏ nhắn bị che lấp trong đám đông.Khuôn mặt cứ vậy không dám nhìn tiếp cúi gằm xuống,hai tay xiết chặt vạt áo trắng,một nụ cười của kẻ thua cuộc vang lên trong đầu.Triều Tử thua rồi,thua thật rồi,bao nhiêu công sức vun đắp tình yêu cậu bỏ ra để đeo đuổi Tưởng Thành cuối cùng cũng đổ sông đổ bể.Cậu đã cố gắng như vậy rồi,dốc bao nhiêu sức lực để thuyết phục Tưởng Thành,cậu luôn luôn dùng hình ảnh dễ chịu nhất để đứng trước mặt Tưởng Thành cơ mà!
Ấy vậy ngay cả sự thương hại hắn cũng không cho cậu.Một người cố gắng ba năm cũng không bằng một kẻ nhởn nhơ trong vài tháng.Tưởng Thành từ giờ trở đi không cần cậu nữa rồi ....à từ trước tới giờ khi nào hắn cần cậu đâu!
Tưởng Thành,anh bảo tôi phải làm sao bây giờ!

-"Mèo nhỏ,ầy!.... phải buồn!còn tôi !đừng nhìn nữa!"một bàn tay đưa đến che trước mắt Triều Tử,giọng nói cố tình lên cao để tạo ra không khí vui vẻ cho Triều Tử,cậu cũng để mặc cho hắn che mắt mình,đưa mình rời đi,cậu thật sự cũng chẳng muốn xen vở kịch lãng mạn này nữa...

Tưởng Thành không phải không biết Triều Tử đang nhìn hắn,khi cậu quay lưng hắn lập tức đưa mắt đến nhìn,nhìn bờ vai nhỏ run run,nhìn hình ảnh cậu cùng người khác bước đi.
Được rồi,cứ để con người ấy làm những mình muốn đi.....)

Triều Tử tỉnh dậy sau một giấc mơ dài,đôi mắt cũng theo chiều hướng cảm xúc mà đỏ lên,lại mơ rồi,lắm mơ lắm mộng,còn chưa đủ mệt hay sao.
Nhìn cánh tay mình chằng chịt dây dợ,hiện tại cậu còn không tự mình thở được,không ngờ một Triều Tử ngoan cường lại có những ngày vô dụng nằm một chỗ như thế này.
Không gian tĩnh mịch đánh thẳng vào tâm trí cậu,lại một mình,chẳng có ai bên cạnh cả,toàn là tiếng tít tít do máy móc hỗ chợ vang lên.
"Cha mẹ!con rất nhớ người"Triều Tử bị sự cô đơn bao vây,lúc nào cũng cần có tình thương,tình yêu,cậu muốn chiến thắng sự cô đơn mà tại sao không ai cho cậu sức mạnh để vượt qua,cứ vậy để cậu một mình bị giam cầm trong địa ngục đau thương.

*cạch*tiếng cửa mở ra.

Một cặp nam nữ bước vào,ánh mắt lần lượt quét qua khắp người cậu,không khí vẫn im lặng cho đến khi người nam nhân lên tiếng.

"Có muốn gặp người nhà không?"Tưởng Vũ Thành nhìn vào đôi mắt nâu mệt mỏi của Triều Tử chậm rãi buông lời,trước mắt hắn là hình ảnh một con người gầy gò nằm trên ga tường màu trắng,mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi hắn.Tạo ra một cảm giác thương sót nơi đáy lòng.

Triều Tử lập tức đưa mắt đến nhìn hắn ôm người phụ nữ kia,bàn tay trầy xước khẽ kéo chụp khí ra để có thể nói.Bây giờ điều cậu quan tâm là hắn nói cho cậu gặp gia đình,còn truyện hắn có phụ nữ dính lấy bên mình là điều rất bình thường,đau lòng thì đau lòng đấy nhưng ai mà cấm hắn được,đem đến đây để trọc tức cậu cũng không sao,cậu vẫn đau lòng,hắn thành công rồi!Mà cậu đau lòng thì sao?không phải hắn vẫn cứ nhởn nhơ đấy thôi!Triều Tử gạt bỏ xuy nghĩ kia đi, Giọng cậu khàn đặc vang lên"Có thể sao?"hơi thở yếu ớt vô cùng,lời nói nghe như thì thầm nhỏ bé,nói được một câu lại ho một trận.

"Nhưng 'gặp'không có nghĩa là 'bỏ chốn',hiểu chứ?"

Nghe được câu sau,Triều Tử lập tức cụp mi mắt xuống,một tay chống xuống giường để ngồi dậy,cánh tay yếu ớt không thể giữ được thăng bằng lâu,lập tức ngã xuống giường,một trận đau kịch liệt ở vùng ngực trào tới,bàn tay khiếm khuyết nắm chặt mảng áo chước ngực liên tục thở gấp.
Tưởng Vũ Thành thoáng chốc kinh ngạc,khuôn mặt hắn hiện lên một tia lo lắng,một mực buông đàn bà kia ra,chạy tới nâng người Triều Tử dậy,thấy khuôn mặt cậu tái ngắt hắn liền bế cậu dậy,bàn tay ấm nóng có phần run run,đưa tới vuốt lưng cho cậu,ánh mắt gắt gao nhìn dáng vẻ yếu ớt của Triều Tử.

Hành động của Tưởng Vũ Thành khiến Triều Tử một phen kinh ngạc,đây là Tưởng Vũ Thành sao? Là hắn thật sao?ai trả lời giúp cậu được không?

"Thành Thành~~,mau đi thôi,người ta đợi lâu chết đi được!"chất giọng cao vút của người phụ nữa im lặng nãy giờ vang lên,bộ dạng dận dỗi hiện lên khắp khuôn mặt,dáng người mảnh khảnh duyên dáng bước tới kéo tay Tưởng Vũ Thành liên tục dục dã.
Người này nhìn rất quen,khiến Triều Tử nhớ lại cái đêm Tưởng Vũ Thành đem người lạ về nhà.
Thì ra là Lâm Như Nguyệt,giỏi thật đấy,có thể đeo bám Tưởng Vũ Thành lâu như vậy,cũng là cao siêu rồi đi.

Hắn dường như cảm thấy phiền vô cùng,lông mày nhíu lại,hắn quát một câu khiến cả cậu và Lâm Như Nguyệt giật thót mình.
"CÚT"
Lập tức không gian  im lặng bao chùm khắp căn phòng.Hắn đặt Triều Tử  nằm xuống sau đó bỏ đi,Lâm Như Nguyệt liếc cậu một cái rồi cũng chạy theo sau.
Ầy! Người có tiền thật lắm kẻ đeo bám.

Mà Tưởng Vũ Thành hành động như vậy,có tính là chậm rãi tiếp nhận cậu không?hay là vì cậu khiến hắn thương hại?
--------
Không ngờ điều hắn nói là thật, hắn đã giữ lời hứa.Triều Tử còn tưởng hắn nói chơi chứ.

Hai tuần sau,khi cơ thể cậu dần bình phục,hắn dẫn cậu đến gặp cha mẹ.
Hắn chẳng nói gì với cậu,chỉ đơn giản là cứ lặng im,cậu cũng chẳng giám nói gì với hắn.Từ ngày cậu chặt ngón tay mình,Tưởng Vũ Thành không còn đánh đập Triều Tử như xưa nữa,Nhắc lại ngón tay mình,một mảng kí ức đau thương không tự chủ hiện rõ trong tâm trí Triều Tử.Nhưng hắn đã thay đổi rồi sao?

Tưởng Vũ Thành đưa Triều Tử đến một thị chấn nhỏ,một dãy các quán xá hiện ra trước mắt,các biển hiệu dài một lượt,nhà này nối tiếp nhà kia,tiếng xe cộ qua lại ồn ào náo nhiệt,đèn xanh đèn đỏ chốc chốc lại đổi màu.Khung cảnh phố xá đông đúc này đã lâu Triều Tử không nhìn thấy,mọi thứ vẫn tấp nập như vậy,dòng người vẫn đi tìm những điều họ muốn tự do tự tại mà theo đuổi ước mơ,thời gian cũng theo vậy mà trôi chảy,ăn mòn đi mọi thứ.Chỉ có riêng Triều Tử là bị kìm hãm,cậu như mù đi hai con mắt khi bị Tưởng Vũ Thành áp bức.Hai tròng mắt lại hiện lên những giọt lệ trong suốt,người phá hủy tuổi trẻ của cậu chính là người ngồi bên cạnh,là cái con người họ Tưởng kia.
Khi nước mắt sắp sửa rơi xuống,Triều Tử liền cúi đầu,cậu không muốn để Tưởng Vũ Thành nhìn thấy được.
Nhưng dù dấu thế nào hắn cũng nhìn ra,hắn nhẹ nhàng thở dài một cái,thật khác lạ là hắn không thấy khó chịu với cậu,cũng không chán ghét đến mức phải nhảy lên đánh cậu một trận,thật sự hắn rất phiền não khi thấy những giọt nước mắt của cậu.Tại sao lại yếu đuối như vậy?con người này còn không mau mạnh mẽ lên cho hắn!.

Cửa xe mở ra,trước mắt Triều Tử là một quán mì nhỏ,hình ảnh cha mẹ và em gái tất bật bếp núc để phục vụ khách hàng khiến cậu đau nhói,chỉ mới gần một năm thôi mà nhìn cha mẹ già đi rất nhiều,các nếp nhăn cũng hiện lên rồi ,da cũng sạm dần đi,mẹ không còn là phu nhân như ngày xưa nữa,trên người cũng chẳng còn trang sức đẹp đẽ nữa rồi.Bàn tay nhanh nhảu liên tục cắt rồi xào thịt.
Tiểu muội muội giúp cha mẹ bưng bê thức ăn nhìn dáng hình cũng đã lớn hơn một chút.

Triều Tử không xuống xe,cậu không dám đối diện với họ,càng không muốn cho cha mẹ nhìn thấy hình ảnh của cậu bây giờ.Bỗng phút chốc nước mắt chảy không ngừng,cậu cứ vậy ôm mặt khóc,cố gắng không để phát ra tiếng,chỉ có sự nghẹn ứ ở cổ họng.Cậu phải làm sao bây giờ,tại sao chứ,tại sao Tưởng Vũ Thành cứ phải đẩy cậu vào hoàn cảnh đau lòng này.Chọn ngay thời điểm cậu thân tàn ma dại mà đem cậu đến gặp gia đình,hắn là có lòng tốt hay là cô tình giết chết tâm can cậu?

Tưởng Vũ Thành nhìn Triều Tử khóc đến chết đi sống lại,rạo rực lên một chút đau lòng.Hắn kì thực cũng không ngờ tới cậu lại phản ứng mạnh như vậy,khóc đến tê tâm liệt phế như vậy.Cứ vậy Tưởng Vũ Thành làm theo định hướng của trái tim,hắn vươn tay đem Triều Tử ôm vào lòng,một cỗ thoải mái ập tới,hắn ôm cậu một cách hết sức ôn nhu,không hiểu tại sao hắn cứ phải hành hạ cậu trong khi ở bên cậu hắn thoải mái hơn nhiều.Có phải vì trong đầu hắn luôn luôn mặc niệm hắn chỉ yêu một mình Mạc Noãn Du?

Triều Tử bị hắn ôm gây ra choáng váng,cậu có mơ không?hắn đang ôm cậu,ôm đến mức muốn khảm cậu vào người.Thuận hơi thở của hắn,Triều Tử liền không kìm lòng mà khóc nhiều hơn.

"Không vào sao?"hắn hỏi cậu.

"..."Triều Tử chỉ nặng im,cậu không muốn cha mẹ phải đau lòng khi thấy mình,hãy để cho cậu nhìn họ là được rồi.

"Vậy về nhà?"Hắn lại hỏi cậu,giọng điệu không khỏi nhẹ nhàng.

Triều Tử gật đầu,nuối tiếc nhìn lại một lần nữa,cậu thật sự rất đau lòng.

----------

Cánh cổng Tưởng gia mở ra,Vũ Thành lái xe vào,kì thực đây là lần đầu tiên cậu cùng Vũ Thành ra ngoài nên cảm giác cũng lạ lẫm rất nhiều.
Đặc biệt cậu không thích nghi được với cái cánh ôn nhu của hắn đối với cậu.

Cả hai xuống xe,cùng bước vào nhà,đồ đạc của cậu được mấy người giúp việc đem vào.

Một thân ảnh yểu điệu,lả lướt bước đến khoác tay Tưởng Vũ Thành,lôi lôi kéo kéo dựa dựa dẫm dẫm.Nũng nịu ôm eo Tưởng Vũ Thành,đôi môi nhỏ xinh không ngừng mấp máy.
"Thành Thành!Anh xem ,anh đi lâu như vậy,tiểu hài tử rất nhớ anh đó!"Lâm Như Nguyệt vừa nói vừa ra vẻ hờn dỗi,tay vuốt ve cái bụng phẳng lì của mình.

Triều Tử vừa nghe được câu này lập tức không tiêu hóa kịp,mắt trợn lớn nhìn hắn,đôi đồng tử băng giá của hắn cũng nhìn cậu,hai mắt nhìn nhau.Cuối cùng cậu là người rời đi trước,mi mắt cụp xuống.Cuối cùng cậu đã hiểu vì sao hắn đối tốt với cậu,là hắn không cần cậu nữa,hắn hiện tại sắp làm cha,vậy tại sao không cho cậu về với cha mẹ.Hắn định hai chân dẫm ba thuyền chắc?
Hắn làm người ta có thai,người ta cũng đã đến đây sống rồi,nửa tháng trời mà cậu cũng không nhận ra,thành ra sau này phải xem phim tình cảm rồi.Vậy mà cậu cứ tưởng hắn tốt với cậu vì đã nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu chứ.được rồi,từ nay về sau nhất định phải nhắc nhở bản thân không được mơ mộng hão huyền.
Triều Tử không nói gì,lặng lẽ bước vào nhà,cậu không muốn xem cảnh một nhà ba người này nữa,bóng lưng cô đơn chậm rãi di chuyển đến khi khuất hẳn.Thì ra Tưởng Vũ Thành chẳng thay đổi gì cả,hắn vẫn là hắn,vẫn một mực đem người ta vùi giập mới cam lòng.

Tưởng Vũ Thành mặc cho Lâm Như Nguyệt thao thao bất tuyệt,khi nãy hắn nhìn vào mắt Triều Tử có thể thấy biết bao nhiêu đau thương và sự thấy vọng trong đó,nhưng hắn không biết phải nói gì,cũng không biết làm cách gì để nói với cậu.Triều Tử!thật xin lỗi!

------------

Vote nhé các cậu.
Dạo này hết ý tưởng rồi nên hơi nhạt đấy ạ -.-
Sau chap này lại tiếp tục ngược thân nhé các mẹ 😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top