Điên
Cái lạnh thấu sương dường như làm cho con người ta tỉnh táo hớn rất nhiều,cũng vô tình đánh thức lương tâm của Tưởng Vũ Thành.
Hắn nhìn một lượt thân ảnh nhỏ bé trần truồng bị cái lạnh làm cho tím ngắt,ngoài trời này một màn tuyết trắng vẫn rơi,từng mảnh đỏ thẫm đã đông lại kết dính từ bao giờ.Đôi mắt người kia đã dại cả đi,không khác gì một cái xác chết,vết hằn của dây thừng in lên trên da thịt cũng đủ để chứng minh cậu đau đớn đến thế nào,cậu đã điên cuồng muốn thoái khỏi sự ràng buộc ấy như thế nào,ra sức mà vùng vẫy nhưng cuối cùng cũng chẳng thoát ra nổi,ngược lại còn để lại vô số dấu vết bầm tím đáng sợ.
Tưởng Vũ Thành cũng đã bị cái giá buốt nuốt trọn,đầu óc ngưng trệ trong vài dây để tiếp nhận hình ảnh thương tâm kia của Triều Tử,đến khi tỉnh lại thì đống chăn đã rơi dưới đất.Hắn nhanh nhẹn tháo dây trói cho Triều Tử,cảm nhận sự lạnh giá từ cơ thể cậu truyền thẳng đến lòng bàn tay của hắn làm hắn khẽ giật mình.Thật sự không nghĩ tới cậu lại kiệt quệ đến mức này.Khắp cơ thể mang toàn mùi vị tanh nồng của máu,bờ vai trắng nõn cũng không buồn run rẩy để chứng minh sự tỉnh táo nữa rồi.Khi sức lực đã cạn kiệt gần hết,con người ta mới thấy được cảm giác đau đớn còn nhẹ nhàng hơn cả việc hít thở không thông.Đã chẳng còn đều gì níu kéo nữa thì chính là tuyệt vọng,sự tuyệt vọng này còn đáng sợ hơn cả cái chết,nó như một con bọ nhỏ từng ngày từng giờ một chui rúc trong cơ thể con người,ăn mòn từng khớp sương thớ thịt,đến cuối cùng lại đi ăn mòn cả tâm can của người ta,cứ bình thản chậm rãi dày vò không một chút thương hại.
Tưởng Vũ Thành cuốn chặt cơ thể gầy gò nhỏ bé kia trong cái chăn bông dày cộp,không do dự ôm chặt người trong ngực đi thẳng tới phòng mình.
Mọi ánh mắt đều chiếu về phía hắn,mang theo sự kinh ngạc,đây là lần đầu tiên Triều Tử được chính tay Tưởng Vũ Thành bế lên phòng,mà đặc biệt là phòng của hắn.Căn phòng mà chỉ có hơi thở của hắn và người năm xưa có thể lưu lại.Có nên vui mừng không?
Tưởng Vũ Thành đá phăng cánh cửa phòng đem người yếu ớt trong chăn đến phòng tắm.Hơi nước ấm áp bốc lên làm đôi mắt hắn mịt mờ,khung cảnh như mờ nhạt thêm một vòng.Hắn đặt Triều Tử vào nước ấm,động tác có chút tỉ mẩn nhẹ nhàng tắm cho cậu.Bây giờ hắn mới tận mắt quan sát thật kĩ dấu tích tâm thím cùng những vết sẹo trên cơ thể cậu.Chính xác!tất cả đều do hắn làm ra cả.,biết bao nhiêu trận đòn roi,cùng hoan ái hắn bắt buộc cậu đến chết đi sống lại rồi bỏ đi không quan tâm,hắn làm như món đồ chơi này không cần bảo vệ,chơi song viền vứt một bên nó sẽ tự động hồi phục,hắn làm như Triều Tử không biết đau,không biết buồn vì hắn nghĩ cậu có chết cũng không từ bỏ được hắn,để hắn mặc sức khinh rẻ chơi đùa.
Tưởng Vũ Thành không biết là mình hắn tự mông lung hay chính sự tác động của hơi nước làm cho hắn mờ mịt.Xuy nghĩ trong đầu hắn cũng vài phần trỗi dậy,thật ra hắn và cậu ở gần nhau như thế này,mà cậu lại rất ngoan ngoãn ...hắn không hề ghét cậu,ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái.Thế nhưng chỉ cần một sự tác động nhẹ thôi Tưởng Vũ Thành sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình,lại tiếp tục đem cậu ra chà đạp.Hắn chưa bao giờ nghiêm túc xuy nghĩ một lần xem Triều Tử còn cần mình nữa không,còn muốn ở bên mình nữa không?Chưa bao gờ cả.Để rồi tất cả cơn bực tức dồn nén lại đem đặt hết lên cậu.Thế nào trong đầu hắn vẫn luôn mặc định hắn chỉ yêu có một mình Mạc Noãn Du,từ đó lại có một cái cớ để bài xích cậu,hắn xây dựng cho mình một bức tường thép vững trãi để ngăn cản bước chân của Triều Tử bước tới.Mà bức tường này hễ mỏng đi một chút,Tưởng Vũ Thành lại cố xây dựng nó dày hơn,lớn hơn lúc đầu.Liệu có đáng không?có xứng đáng để hắn phải đem người vô tội là Triều Tử ra trà đạp? Đúng là khốn nạn,trên đời này,cái quái gì cũng có thể sảy ra cả.Trong chuyện tình cảm,ai yêu đối phương nhiều hơn thì người đó thua,xin lỗi,Triều Tử cậu thua cuộc từ 9 năm trước rồi!
Khi tắm rửa cho Triều Tử sạch sẽ,Tưởng Vũ Thành liền thấy một vết bỏng lớn ở phần cổ của cậu.Hắn xuy nghĩ một chút,vết này nhất định không phải hắn làm,hắn nhớ là chưa từng đem nước sôi ra làm lông cậu,thế nào lại bỏng được?Cái vết này nếu mà không bị bỏng thì cũng là bị xé mất một miếng da lớn rồi.
Còn nữa,chuyện những vật dụng còn sót lại của Mạc Noãn Du,cậu một mực nói không lấy,rốt cuộc là ai làm,người trong nhà này từ xưa đến nay chưa ai dám động đến đồ đạc trong phòng của hắn,cũng không có ai dám bước vào phòng của hắn mà chưa được sự cho phép...đau đầu thật!Nhắc đến chuyện này trong lòng hắn lại dâng nên một cỗ phiền não mệt mỏi,chưa lúc nào tâm trí của hắn lại rối rắm như mạng nhện thế này.Phiền phức chết đi được!
Tưởng Vũ Thành mặc một bộ quần áo của mình cho Triều Tử,rộng đến không tả nổi,hắn không nghĩ đến cậu lại nhỏ bé và gầy gò đến mức này.
Trong tâm khẽ động một cái làm hắn giật mình,hắn không thể điều chỉnh được tâm trạng lẫn cảm xúc của mình nữa.
Nhưng chuyện Triều Tử vô duyên vô cớ bị bỏng,không thể không truy cứu,con mẹ nó,thế nào mà sáng hắn đi làm người vẫn còn nguyên vẹn đến lúc về nhà lại thấy mất đi một mảng thịt.Càng nghĩ càng điên tiết,nhất định có người trái lệnh hắn dở trò.Không biết người nào mà lại lớn mật như vậy,xem lời của hắn như gió thoảng qua tai.Người của hắn cũng dám đụng tới,xác định là chán sống rồi đi.Người của Tưởng Vũ Thành,chỉ có Tưởng Vũ Thành có quyền đối đãi,còn ai dám động tới thì muốn dữ được tính mạng là điều khá khó khăn.Hắn biết được ai làm rất có thể khiến người kia mồ yên mả đẹp, khuynh gia bại sản,sống không bằng chết.
Loay hoay một hồi,hắn vẫn chưa thấy người kia tỉnh lại,khuôn mặt vẫn trắng bệch,đôi mắt vẫn nhắm tịt giống như cậu thật sự không bao giờ muốn tỉnh lại nữa.
Tưởng Vũ Thành lại nhìn lồng ngực Triều Tử phập phồng lên xuống một cách nặng nhọc,cậu gầy gò đến nỗi nhìn rõ cả mấy cái sương sườn,bộ dạng này ai nhìn qua cũng đều cảm thấy thương sót.Cậu rốt cuộc không phải mình đồng da sắt,không phải người cao su mà bị Tưởng Vũ Thành đánh đập hành hạ lại không có chút sứt mẻ gì,sức lực bây giờ cũng đã kiệt quệ, tâm cam cũng có vô vàn lỗ hổng lớn,đau đến không thế nào tả được.
Mái tóc đã dài che quá nửa khuôn mặt của Triều Tử đã được sấy khô,lại trở lại trạng thái mượt óng,không còn bết mồ hôi và máu nữa.Kì thật đây cũng là lần đầu tiên cậu ở cạnh Tưởng Vũ Thành,nhưng lại trong tình trạng bất tỉnh nhân sự.Mà có tỉnh táo đi chăng nữa,Tưởng Vũ Thành hắn cũng không cho cậu thấy biểu hiện của hắn như bây giờ,cũng chẳng biết trong lòng hắn nghĩ cái gì nữa,hôm nay hắn lại chu đáo với cậu như vậy thật sự rất lạ lẫm,kì tích,đúng là kì tích!
Mải xuy nghĩ vẩn vơ,hắn quên béng mất phải gọi điện cho bác sĩ đến khám cho cậu,nhìn cậu yếu như vậy sốt ruột chết đi được.
...................
"Tưởng tổng,cậu ấy bị viêm phổi nặng,hơn nữa,dạ dày có vẻ không tốt.."
Vị bác sĩ trung niên,nâng gọng kính màu bạc của mình lên,nói với Tưởng Vũ Thành.
"Ông nói gì?Viêm phổi nặng?"Tưởng Vũ Thành thoáng chút sửng sốt,nhìn chằm chằm vị bác sĩ kia chờ đợi câu trả lời.
"Đúng,tôi cũng chỉ khám qua,tôi nghĩ nên đưa cậu ấy đến bệnh viện để khám kĩ hơn,cơ thể cậu ấy rất yếu,ngay ngày mai hãy đến bệnh viện,quá chậm chễ sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng"
"..."
"Mũi bị sưng lớn giống như có vật gì đập mạnh tới...,tình hình của cậu ấy khá nghiêm trọng."
"..."
Tưởng Vũ Thành không nói gì,hắn đờ người ra vài giây,con người kia....thế nào lại tàn tạ đến mức như vậy.Hắn không dám trắc việc cậu bị bệnh nặng như vậy không liên quan đến hắn.Đầu óc Tưởng Vũ Thành trở nên rối bời hắn ra hiệu cho bác sĩ lui ra ngoài,sau đó liền ngồi xuống cạnh giường,nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Triều Tử.
Đoạn hồi ức không có một chút nào tốt đẹp lại hiện lên trong đầu hắn.
Kể ra từ thời gian 9 năm trước đến nay hăn đều gạt Triều Tử sang một bên,còn luôn làm mọi việc theo bản tính.Tưởng Vũ Thành thật sự quá tồi trong việc dữ được bản thân bình tĩnh.Năm ấy hắn chán ghét Triều Tử,cậu giống như cái đuôi của hắn,vẻ mặt lúc nào cũng ngố ngố,hiền hiền chạy theo hắn,mặc cho hắn xua đuổi xúc phạm thế nào cũng kiên trì bám theo.Cậu còn nói hắn rất tốt,nói hắn rất đẹp trai.Thời điểm ấy,những lời nói này của Triều Tử đối với Tưởng Vũ Thành thật sự vô dụng,hắn căn bản rất ghét cậu nên mọi điều từ cái miệng nhỏ của cậu thoát ra đều không có ý nghĩa.
Tâm trạng bối rối và mơ hồ của mình khiến Tưởng Vũ Thành vô cùng khó chịu.Hắn đang cố gắng nói với lòng mình và hi vọng rằng con người đang mất hết huyết sắc, nằm im trong chăn kia không phải do hắn tạo ra.Hắn cao cao tại thượng thế nào chứ?ngày hôm nay cũng bị tòa án lương tâm xét xử,mà hắn lại giống như phạm nhân chỉ biết cúi đầu hối lỗi.
Ngoài trời tuyết rơi khá nhiều,hắn nhìn vị bác sĩ lặn lỗi đến đây khám đã đi ra đến cổng chính.
Gió lạnh vẫn thổi,không khí lại thấm thêm vài phần lạnh buốt,mùa đông năm nay thật đáng sợ,suýt chút nữa đã lấy đi mạng của một con người.
......
Tưởng Vũ Thành rời khỏi phòng ngủ,chậm rãi bước xuống cầu thang.Người làm đã đi ngủ hết từ bao giờ,đèn điện cũng đã tắt hết,ánh sáng nhỏ nhoi từ các thiết bị báo điện cũng mang đến ánh sáng yếu ớt hòa vào trong bóng tối.Tưởng Vũ Thành cuối cùng vẫn không bật điện,đi thẳng tới nhà bếp rót một chút nước ấm,lại nhẹ nhàng nhấp môi,tiếp tục xuy nghĩ về việc vừa sảy ra.
Đang chuyên tâm thì hắn bất giác nhíu mày,tầm mắt sắc bén hướng về phía tiếng động vừa phát ra phía mái hiên bên cạnh phòng bếp.Hắn nheo mắt để ý kĩ mới thấy được ở đóthoáng có ánh sáng màu hồng nhạt.Đặt thật nhẹ chiếc cốc thủy tinh đang chứa nước ấm xuống bàn,hắn bước tới phía ánh sáng đó không phát ra một tiếng động nhỏ nào.
Trước mắt là một người mặc áo bông lớn,còn đang đốt cái gì đó,nhìn kĩ mới thấy là vài tờ giấy cùng mấy phong thư đã cũ.Bộ dạng người này lén lén lút lút, đang đêm khuya khoắt lại một mình làm chuyện kì quái này.
Hắn khẽ hỏi,sắc mặt không hề thay đổi:"đốt gì vậy?"
Người kia không phòng bị liền buột miệng trả lời,còn nói mục đính mình làm việc này :"thủ tiêu chứng cứ,Tưởng Vũ Thành mà biết,hắn sẽ giết....!!!!"
Nói được một nửa người này mới tỉnh ra,quay phắt lại,kinh hoảng nhìn Tưởng Vũ Thành,miệng còn không khép lại được,liền kêu lên một tiếng.
"A!"
Tưởng Vũ Thành tiến đến gần chỗ đống giấy đang bị đốt một nửa,sắc mặt thoáng chốc trở lên hung tợn một cách đáng sợ.
Người kia lập tức giật mình lùi ra sau,phong thư trong tay cũng rơi xuống đất.Nét mặt mang theo thập phần sợ hãi.Chiếc mũ lông chùm đầu cũng rơi xuống,hiện ra một khuôn mặt quen đến không thể quen được hơn nữa.Lâm Như Nguyệt!là Lâm Như Nguyệt.
Cô run rẩy khi bất ngờ thấy Tưởng Vũ Thành đứng trước mặt,nhàn nhã đút tay vào túi quần ngủ,đôi mắt hắn đen hun hút,biểu hiện cho sự tức giận đang cuồn cuộn nổi lên.
"Thành!em....em...A"
Một cái bạt tai dáng xuống,nét mặt Lâm Như Nguyệt trở nên méo mó.Cô lập tức ôm mặt,sợ hãi đến không thốt lên lời,chỉ biết chố mắt nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.
Tưởng Vũ Thành đá cái xô đang chứa những phong thư bị cháy dở một cái thật mạnh.Hắn dùng sức lực rất lớn,giống như bao nhiêu tức giận đều dồn vào cái thứ để đựng đó.Cái xô nhỏ bị hắn đá một cước liền văng ra xa,lửa trong xô ngay lập tức tắt ngóm,một số giấy tờ cũng theo lực văng ra ngoài,còn lại là tro tàn.Từng lọn khói nhỏ bốc lên rồi tắt hẳn,trơ trọi trước gió lạnh,nhẽ dung dung như run sợ sự giận dữ của Tưởng Vũ Thành.
Hắn nhìn Lâm Như Nguyệt như muốn đâm thủng cô,sau đó liền mở miệng,gằn từng chữ:
"Hóa ra là cô làm!đúng là muốn tìm chết"
Nói song hắn lại cười khẩy một cái,môi khẽ nhếch lên nhìn giống như cười nhưng nhìn kĩ thì nụ cười ấy còn giống như một con dao sắc bén,bất cứ lúc nào cũng có thể tới giết chết người khác.
Lâm Như Nguyệt sợ hãi tới mức không thốt lên lời,chỉ biết tái mặt mà nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt,lòng thầm nghĩ'không phải mình sẽ chết ở đây chứ?'
"Còn cố đổ mọi tội lỗi cho người của tôi?Giỏi thật!Cô con mẹ nó đúng là rất giỏi!"Tưởng Vũ Thành vừa nói vừa nghiến răng.
"Thành!em...em không có....em chỉ ...chỉ ...."Lâm Như Nguyệt lắp bắp ngụy biện.
"Ha!Chỉ?Chỉ cái gì?Cô xem tôi là thằng ngu?Tôi nói cho cô biết!Cô cùng lắm chỉ là con điếm tùy tiện được tôi nhặt về!Lại muốn leo lên đầu tôi ngồi?Xem ra cũng xem thường Tưởng Vũ Thành này quá rồi !"Tưởng Vũ Thành trợn mắt quát một hơi,giọng nói lạnh như băng ,từng lời trong khuôn miệng xinh đẹp thoát ra đều làm Lâm Như Nguyệt choáng váng.Cô nghĩ lại lúc Tưởng Vũ Thành đánh Triều Tử mà run cầm cập,không tưởng tượng ra mình sẽ bị đập đến như thế nào.Thật sự cô không muốn trải nghiệm cảm giác bị Tưởng Vũ Thành dày vò.
"Anh...em...em...không cố ý,Thành!
Chúng ta còn có tiểu hài nhi,anh muốn đánh em cũng không thể làm con của chúng ta tổn thương được!"Không còn cách nào khác,Lâm Như Nguyệt đã nghĩ tới đứa trẻ trong bụng mình bù lu bù loa khóc.
"Còn dám đem đứa bé kia ra uy hiếp tôi?Loại đàn bà như cô,bất cứ tên nào cũng có thể lên giường được,chỉ cần có tiền...Loại gái điếm như cô cũng có cái phúc phận mang thai con của tôi?Mơ tưởng"
Lâm Nhưng Nguyệt nghe được câu nói cay nghiệt này của Tưởng Vũ Thành ngay lập tức khóc to hơn,hai tay ôm lấy bụng,không nói được lời nào.Mọi việc bại lộ một cách dễ dàng khiến cô không cam tâm,hi vọng đổi đời cũng một nhát bị cắt đứt.
Vì Tưởng Vũ Thành quá lớn tiếng,mọi Người trong nhà lại một lần nữa thức dậy,khuôn mặt thiếu ngủ cộng thêm phần khó chịu của họ đều thể hiện hết ra ngoài.
"Thiếu gia!có chuyện gì?người còn chưa nghỉ ngơi?"Thím Chương tiến lên một bước,ngạc nhiên hỏi Tưởng Vũ Thành.
Bỗng nhiên,hắn nhớ ra vết bỏng bên cổ của Triều Tử,đôi mắt lại càng mù mịt,đen kít lại,sắc mặt tối thêm vài phần.
Mọi người thấy vậy, không dám tùy tiện nữa,nép lại một chỗ với nhau.Sau đó lại nhìn đến Lâm Như Nguyệt ngồi trên đắt khóc đến thương tâm.Vẻ ngoài của người này không hề trân thật chút nào,giống như đang diễn trò,không ai muốn đỡ cô dậy cả,trong lòng mỗi người ở đây từ trước đến nay đều mang một phần chán ghét trên người Lâm Như Nguyệt,cái người này không hề biết điều,mở miệng ra là làm người khác khó chịu.Trên nền gạch còn có giấy vụn văng khắp nơi,ai cũng tò mò nhưng không dám hỏi tiếp nữa
"Tôi hỏi mấy người.."Tưởng Vũ Thành nhìn qua một đám người làm,lên tiếng.
"Thiếu gia,người cứ hỏi!"Thím Chương chậm rãi tiếp lời.
"Vết bỏng trên cổ Triều Tử,là ai làm?..."phong thái vẫn ung dung nhưng lời lẽ lại trái ngược lại.
"...À...cái này,...sáng nay sau khi thiếu gia đi làm, cậu Triều và cô Lâm đây có sảy ra tranh cãi.một hồi cô Lâm liền đem đồ ăn đổ lên người cậu ấy,sau đó bị chúng tôi ngăn lại..."Thím Chương vừa nghe thấy Tưởng Vũ Thành hỏi,không chần chừ kể lại đầu đuôi sự việc.Thật ra bà cũng chẳng ưa cô gái này,không thể để thiếu gia nhà bà dung túng thêm nữa.
Tưởng Vũ Thành tiến tới tát Lâm Như Nguyệt một cái nữa,ánh mắt hung tợn như con báo săn mồi,hận không thể trực tiếp xé người trước mặt ra thành hàng trăm hàng nghìn mảnh.
Hắn cũng chỉ là tát một cái,không đụgn đến người cô,hắn biết cô còn một tiểu hài tử trong bụng,mặc dù không phải là con của hắn nhưng,hắn không muốn trở thành lại người đứa trẻ con còn chưa ra đời cũng giết.
Không trực tiếp động tới không có nghĩa là buông tha,hắn biết loại người này vì tiền cái gì cũng làm được,rất có thể đem đứa trẻ trong bụng đi hủy bỏ.Có trời mới biết hắn tức dận đến mức nào.Cô vừa cướp đi những thứ duy nhất còn sót lại của người họ Mạc kia,vừa vu oan giá họa cho Triều Tử.Đầu lại bắt đầu rối tung hết lên,hắn không biết được hắn đang tức giận vì chuyện của Triều Tử hay là chuyện về những phong thư của Tiểu Du của hắn.Nhưng hiện tại cô gái này tội lớn ngút trời,dám động tay động chân với người của hắn,còn vu oan cho cậu,hơn nữa nói dối không biết chớp mắt,rất tự nhiên đem hắn biến thành kẻ ngu ngốc.
"Còn không cút khỏi đây,tôi sẽ bóp chết cô!...đừng có để tôi gặp lại con điếm như cô một lần nào nữa,nếu còn có lần sau thì cố mà chống mắt lên xem tôi làm gì với hai ông bà già nhà cô!phi!mẹ nó!bẩn chết đi được..."Hắn quát lớn một tiếng,đẩy Lâm Như Nguyệt ngã lại trên đất,quay lưng bỏ lên lầu,khi đi qua bàn ăn,còn nhìn thấy ly nước,cảm thấy chướng mắt chết đi được,liền vung tay .Ly thủy ting rơi vỡ tan trên đất,tiếc động phát ra lại một lần khiến người ta giật mình.
....
Đẩy cửa phòng ra,cảnh tưởng trước mắt khiến hắn quyên đi cả sự giận dữ,chuyển qua mốt hoảng cùng sợ hãi.Trên sàn nhà là vô số mảnh thuy tinh nhỏ,bắn tung tóe khắp phòng,mùi máu tanh và màu đỏ chói mắt làm cho hình ảnh cậu trai nhỏ kia trở lên đáng sợ.Tưởng Vũ Thành bị Triều Tử dọa sợ,cậu trên tay đang cầm mảnh thủy tinh sắc bén,cơ thể run rẩy nhưng động tác lại nhanh bất ngờ.Triều Tử đang hủy hoại chính mình,khắp người đều là phần da thịt bị rách ra do bị thuy tinh cứa,rỉ máu ròng ròng,cậu trực tiếp cầm mảnh thuy tinh trong suốt sắc bén liên tục cứa lên mặt,tay chân và bắp đùi,trên cơ thể cậu bây giờ vết cứa đã chằng chịt,đôi mắt mở to như thích thú,hành động cắt cứa cứ lặp đi lặp lại giống như Triều Tử cậu đang rất thích thú,hoàn toàn không biết đau là gì.
Có phải cậu điên rồi!phát điên phát rồi lên rồi!Triều tử cậu đã chạy theo Tưởng Vũ Thành suốt 9 năm không ngừng nghỉ,đây là đường cùng rồi sao?cuối cùng cũng không thể bước tiếp,không cần lý trí và mặc kệ con tim,cậu bây giờ đã giống như cái hình nộm.Làm thế nào thì làm,cứ tùy tiện thôi,cũng chẳng cứu vãn được...vì cái gì ai cũng biết,một chữ 'vì'khiến cậu tuyệt vọng đến mức mất đi cảm giác...
"Cậu..điên rồi!"
Tưởng Vũ Thành chạy tới,giằng mảnh thủy tinh đang liên tục cắt trên da thịt Triều Tử ra,chính tay hắn cũng bị cứa chúng vì Triều Tử vùng vẫy,khuôn mặt hí hửng tiếp tục nhoài ra lấy một mảnh thủy tinh mới,Tưởng Vũ Thành giằng ra,cậu lại vơ lấy,tiếp tục hủy hoại chính mình.Không còn cách nào,Tưởng Vũ Thành ghì chặt cậu vào lòng,gỡ mảnh thủy tinh sắc bén trong tay Triều Tử ra,trong lòng âm ỉ sót sa.Hắn tiếp tục ôm thật chặt Triều Tử mặc kệ sự vùng vẫy bằng sức lực nhỏ bé của cậu.Hắn không nghĩ ngợi gì nữa,chỉ muốn ngay lập tức xoa dịu người trong lòng,bàn tay thon dài đưa tới mái tóc cậu,nhẹ nhàng và cẩn trọng vuốt ve.Hắn cũng vô cùng bất ngờ vì hành động này của mình,nhưng hắn bây giờ không quan tâm nữa,lập tức gạt qua mọt xuy nghĩ kia,chỉ nghe theo trái tim,làm như thế này,hắn thấy đây mới là đúng thứ hắn cần.
"Ổn rồi...ổn rồi...có tôi ở đây"Tưởng Vũ Thành lại tiếp tục vỗ về,động tác không thể nhẹ nhàng ôn nhu hơn nữa.Hắn là lần đầu tiên dịu dàng với Triều Tử,có phải Tưởng Vũ Thành này đã thay đổi không????
Cảm nhận được người trong lòng đã ổn hơn một chút,hắn mới lới lỏng tay ra,quan sát động tĩnh của Triều Tử,xem cậu còn kích động nữa không.
Bây giờ cả người Triều Tử đã bị nhuộm đỏ,máu vẫn đang rỉ ra,một số còn ngấm hết vào đồ ngủ màu xanh nhạt của Tưởng Vũ Thành.Hắn liền sực tỉnh,ngay lập tức bế Triều Tử cuốn chăn cho thật ấm rồi chạy xuống lầu.Trên tay là con người nhỏ bé cùng ánh mắt ngây dại,hắn quát lên gọi tài xế riêng chuẩn bị xe,lập tức đến bệnh viện.Đường xá có khó khăn đến mấy cũng phải đến,không thì người trong lòng này sẽ chết mất,mất máu nhiều như vậy...thật sự quá nguy hiểm.
--------
Vote nha các cậu 💜
Xin lỗi nhiều vì ra chap muộn T.T
Xin lỗi xin lỗi xin lỗi.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top