Cô đơn đến kì lạ
Triều Tử mơ màng tỉnh dậy,mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra.nhìn ráo rác xung quanh một hồi cậu nhận ra, hóa ra mình vẫn còn sống.cơn đau nhức từ bắp chân chuyền tới,cậu cố gắng cựa quậy để ngồi dậy,khuôn mặt không một chút huyết sắc,bờ môi khô khốc khẽ khép hờ.Triều Tử cảm nhận được sự nhớp nháp khắp cơ thể mình,mồ hôi tuôn ra như tắm,cậu ngưởng mặt lên thở dốc một hơi.A,đây là chỗ ở của người giúp việc,mọi chuyện sảy ra thế nào thật sự cậu không thể nhớ rõ,chỉ biết tối hôm ấy,Vũ Thành đem phụ nữ về nhà!
Tiều tử,nhìn chằm chằm bắp chân mình,bàn tay với lấy miếng vải trắng vẫn loang lổ vết máu ra,liền thấy hai chấm nhỏ xíu in trên da thịt mình,nhìn qua là biết bị rắn cắn.Cậu bị rắn cắn,không chết thì cũng là kì tích rồi đi!cái mạng này thì ra còn lớn như vậy,quả thật là không dễ chết.
cậu lật đật lần xuống giường,trong đầu thầm nghĩ:'mặt trời đã lên cao thế này,còn không dậy làm việc,nhất định sẽ bị mắng chửi hoặc bị đánh.thật mệt mỏi,cuộc đời Triều Tử từ nay về sau chắc hẳn sẽ trôi qua trong những nỗi sợ hãi.Không biết,năm năm hay mười năm, hai mươi năm nữa cậu sẽ chết,nói chung là chết sớm một chút sẽ không đau khổ như hiện tại nữa.
.....
Hôm nay ở công ty rất nhiều việc,hết kí cái này lại phê duyệt tham khảo cái kia,Tưởng Vũ Thành liền bận bịu hơn mọi ngày.
-cộc cộc-tiếng gõ cửa vang lên,sau đó là giọng của thư kí Trần.
-"Tưởng tổng.."
vũ Thành hơi ngẩng đầu lên,liếc cánh cửa một chút:"vào đi
"Tưởng tổng,cuộc hẹn chiều nay với bên đối tác đã được chuẩn bị song..."
-"được rồi,ra ngoài đi..."nói song,Vũ Thành lại cúi xuống làm việc,nét mặt toàn là căng thẳng.
-"vâng..."Trần Thiên Dực cúi đầu trả lời.
-"còn một chuyện..."thư kí Trần vừa định đi thì Tưởng Vũ Thành gọi với lại.
-"còn việc gì xin Tưởng tổng cứ sai bảo,nhất định tôi sẽ làm tốt"
Thật ra thư kí Trần còn rất trẻ tuổi,khoảng chừng 25,26 tuổi.Đầu óc vốn dĩ cũng rất tài giỏi,không hề thua kém Vũ Thành,mọi việc mà Vũ Thành giao cho,anh đều làm rất tốt,đặc biệt không bao giờ trái lệnh nên được Tưởng Vũ Thành hết mực tin tưởng.
Người này gương mặt cũng rất điển trai,là mẫu người lí tưởng của bao nhiêu phụ nữ.vả lại,xuất thân của Trần Thiên Dực cũng là từ gia đình khá giả.
Tưởng Vũ Thành đặt bút xuống,tựa người ngã vào ghế,bộ dạng không vơi được chút mệt mỏi nào.
-"chuyện kia...cậu đã tìm hiểu được gì chưa?"
-"hiện tại vẫn chưa có manh mối gì thưa Tưởng tổng...ngài đừng lo,tôi nhất định sẽ làm tốt công việc của mình!"
-"bằng mọi giá nào,lật tung cái thành phố này lên cũng phải tìm được cậu ấy...!"Tưởng Vũ Thành hơi hắng giọng,nói với thư kí Trần.
-"tôi đã hiểu..."
-"được rồi, ra ngoài đi"Tưởng Vũ Thành hắn xua xua tay,ra hiệu cho thư kí Trần ra ngoài.
"Vậy Tưởng tổng,tôi xin phép..."Trần Thiên Dực hơi cúi đầu vẻ kính cẩn,lui ra ngoài.
Không khí lại trở lên im ắng,Tưởng vũ Thành thả lỏng cơ thể một chút,anh đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương,trong đầu lại hiện lên hình ảnh cậu con trai có mái tóc mượt mà,màu nâu nhạt,làn da trắng,tinh khôi.y hệt như một thiên thần,trong sạch,tinh khiết đến lạ kì.Từ ngày người ấy mất tích,ngày nào Tưởng Vũ Thành cũng nhớ đến,bóng hình ấy,còn in lại rất đậm sâu trong tâm trí của anh,sợ rằng,cả đời này muốn quên cũng không quên được.
chính cái người ấy đã khiến anh trở lên lãnh khốc như ngày hôm nay.ngày mà người ấy không còn xuất hiện trước mắt anh cũng chính là ngày anh khép lại trái tim mình,không để cho bất cứ ai chạm vào được.Hiện tại thì Triều tử lại càng không
Khi không theo đuổi được một mối tình,người ta hay bảo:"rất tiếc nhưng...tôi lại là người đến sau,giá như tôi đến sớm hơn người kia....giá như.....giá như...."
Nhưng đâu phải cứ đến trước là được yêu thương,đâu phải cứ đến trước là có nhiều cơ hội...Triều Tử đã đến trước,cậu đã xuất hiện trong những năm tháng thanh xuân đầy sự tươi đẹp cũng có chút nuối tiếc của Tưởng Vũ Thành,rốt cuộc,Tưởng Vũ Thành lại chọn người đến sau.
cũng đúng thôi,Tưởng Vũ Thành không động tâm với Trều Tử nhưng anh lại động tâm với người khác mà đặc biệt người kia cũng lại yêu anh.Một mối tình đẹp như thế,ai nỡ lòng nào lại đem đi phá vỡ...chỉ có thể mỉm cười chúc phúc mà thôi.
thì ra người ngốc nhất lại chính là Triều Tử cậu,ngu ngốc đến mức đáng thương...
......
'Hôm nay là thứ 7,chắc là Tưởng Vũ Thành sẽ về nhà'Triều Tử vừa tưới hoa,trong đầu thầm nghĩ ngợi.
bầu trời đã ngả bóng rồi,mới vào đầu mùa hè,không khí oi bức đã bắt đầu bao quanh.Một mảng mồ hôi thấm trên lưng Triều Tử,vì vết thương ở chân chưa khỏi lên bước đi có phần tập tễnh khó khăn.Với tình trạng thế này,khi còn ở bên gia đình,nhất định họ sẽ không cho cậu xuống giường vì cậu mà đau lòng xót ruột.
Nhưng ở đây thì không,chẳng có ai yêu thương,quan tâm cậu hết.Nhắc đến nhà,cậu thật sự rất nhớ nhà...nhớ cha,nhớ mẹ,nhớ em gái...còn rất muốn được tự do!
Triều Tử nhẹ nhàng ngồi xuống,vuốt nhè nhẹ những chánh hoa hồng xanh còn đang đọng nước.Đôi mắt lại buồn rầu ảm đạm muôn phần,chất chứa cả sự sợ hãi cùng cô đơn.
triều Tử lại đứng dậy,tập tễnh đi vào trong,cậu sợ đụng mặt Tưởng Vũ Thành,cậu sợ ánh mắt lạnh lùng ấy khi nhìn cậu,mỗi một cử chỉ của anh đều khiến cậu sợ hãi vô cùng.
Nếu như có thể tàng hình được,nhất định cậu sẽ không để cho người kia nhìn thấy mình.Triều Tử cứ vậy mà chốn chánh,càng chốn chánh càng làm cho Tưởng Vũ Thành điên lên,điều này cậu cũng không biết làm thế nào nữa,tât cả vì hai chữ sợ hãi mà Tưởng Vũ Thành đem lại cho cậu.
Bóng lưng gầy gò,cứ thế nhấp nhô trong ánh chiều tà,tạo lên khung cảnh buồn mà tĩnh mịch.
......
Đến nửa đêm,quả thật Tưởng Vũ Thành lại trở về,nhưng trong tình trạng say khướt,anh lái xe vào gara.
Triều Tử nghe thấy tiếng xe liền biết ngay Tưởng Vũ Thành đã trở về.Cậu lui lại cuộn mình vào góc chiếc giường cũ kĩ,lấy mảnh vải mỏng mà cậu cho là chăn che kín đầu,nỗi sợ hãi lại dâng lên,cậu cứ nằm thế cũng chẳng chạy chốn,mà có chốn thì biết chốn ở đâu bây giờ,nhất định anh sẽ tìm thấy,hậu quả phải chịu còn đau đớn muôn phần.
Mọi thứ lại trở lên im ắng,Triều Tử đảo mắt một chút,trong lòng thầm nghĩ'hôm nay mình được yên ổn,hôm nay Vũ Thành buông tha cho mình'.
Bỗng chợt tiếng đổ vỡ làm cậu giật thót,Triều Tử càng sợ hãi mà thu mình chặt hơn.
Thế rồi bắt đầu có tiếng người la hét,sau đó lại im lặng.
Triều Tử im lặng nghe ngóng.Mọi chuyện lại bắt đầu sảy ra trái với những gì cậu mong muốn.Cánh cửa nhà giúp việc bị đạp tung,sau đó là một dáng người cao ráo bước tới.Tất cả người làm trong nhà đều đứng nhìn mà không giám ngắn cản.
Triều Tử vẫn một thân cứng cầu mà chui gọn trong chăn,không dám ra ngoài,cứ vậy mà giả vờ ngủ,sự lừa lọc vô cùng ngu ngốc.
-"Triều Tử!Triều Tử! "
tiếng la hét của Tưởng Vũ Thành vang vọng khắp căn nhà.
Bất chợt,Tưởng Vũ Thành bước tới phía cậu ngày một gần,tay đưa tới hất tung mảnh chăn đang che đậy con người yếu ớt kia.Hắn lôi Triều Tử dậy,cậu liền vùng vẫy để có thể thoát khỏi cánh tay rắn chắc của hắn.
Nhận thấy được sự không đồng tình của Triều Tử,Tưởng Vũ Thành liền đánh cậu,hắn kéo mạnh cánh tay cậu,tay kia ra sức bóp cổ.
Khốn nạn,đúng là khốn nạn,hắn đánh cậu mà không cần biết cậu sai ở chỗ nào,không hề nương tay và cũng không quan tâm cảm giác của cậu tồi tệ như thế nào.Tất cả chỉ trách bản thân mình quá nhu nhược,chính cậu cũng không thể bảo vệ cho cậu thì ai đủ dũng khí mà thay cậu lên tiếng.
Cậu rốt cuộc cũng chỉ có một mình,đơn độc và thê lương.
Tưởng Vũ Thành thở nhẹ,hắn nâng cặp mắt đã đỏ ngầu vì rượu lên nhìn Triều Tử.Một ánh mắt như muốn luốt chửng con mồi.
Triều tử nắm chặt cổ tay Vũ Thành toan dứt ra nhưng với sức mạnh nhỏ nhoi của cậu hoàn toàn không thể làm được,cậu liền dùng ánh mắt đau đớn mà cầu xin hắn,ánh mắt toàn sự sợ hãi mệt mỏi và đau đớn.
-"còn dám nhìn!"
Hắn đáp trả lại ánh mắt của cậu bằng tiếng quát tháo lạnh ngắt.
Triều Tử ra sức mà van xin,khuôn mặt vặn vẹo vô cùng khó coi.
-"Vũ Thành!cầu anh...tha cho tôi..."
-"tha cho mày!...ha...chừ khi mày chết trên cái nhà này chết trên chính bàn tay của Tưởng Vũ Trành này thì líc đấy mày mới được tự do..."hắn cười hắt ra,một nụ cười hết sức man rợ.
-"vậy giết tôi đi!..."Triều Tử liền nhắm mắt lại,tuyệt vọng mà dơi lệ,cuối cùng là chọn cái chết.
-"Chết à ?! Để cho mày chết như vậy thì có phải quá dễ dãi rồi không ?.
Mày nhớ một điều! Tao phải khiến mày thân tàn ma dại,lúc ấy,xem chừng tao còn nghĩ lại xem có nên tha cho mày không !?"hắn vừa nói, lực trên cánh tay càng mạnh hơn.
Bất chợt Vũ Thành nhớ ra cái gì đó, hắn buông cánh tay bóp cổ Triều Tử ra,hắn cứ vậy đứng lặng một lúc,miệng lại lẩm bẩm cái gì đó,tròng mắt đảo quanh.
-"Không được!không một ai,không một ai được phép rời khỏi ta..."
Vũ Thành,hét lên một tiếng,đám người giúp việc giật mình sợ hãi mà nép vào nhau,những ánh mắt ấy từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Triều Tử nhưng không hề có sự thương sót cùng đau lòng.
Tưởng Vũ Thành bất ngờ kéo cậu xuống nhà kho,mọi người đằng sau cũng không giám đi theo nữa..ai cũng biết nơi đó rất đáng sợ,y hệt như địa ngục trần gian,cứ lúc nào Triều Tử bị lôi xuống đó là lại có bao nhiêu tiếng kêu tuyệt vọng thê lương vang vọng trong đêm tối.
Cánh cửa nhà kho được mở ra,cũng chính là Triều Tử bị đẩy vào
Tưởng Vũ Thành đẩy ngã Triều Tử xuống nền đất lạnh giá.
Mọi hành động của anh vẫn điên cuồng như thế,bàn tay với lấy cây gậy bên cạnh,liên tiếp đập vào người Triều Tử,không một chút nương tay hay thương sót nào cả,từng gậy một cứ vậy chút hết lên người Triều Tử.
Cậu chỉ biết la hét,chỉ biết khóc,gào khan cổ họng cũng không khiến hắn động tâm,không thể tưởng tượng được đây lại là người con trai cậu trao cả trái tim tuổi thanh xuân của mình.
Kết cục còn lại chỉ có đau đớn và khổ sở
Tưởng vũ Thành đánh chán rồi dừng lại,lúc này cơ thể Triều Tử cũng tã cả ra rồi,các vết thương được Vũ Thành 'ban cho' máu chảy không ngừng.
Cậu không ngồi dậy được cả cơ thể đã tê đi,cựa quậy chỗ nào liền đau đớn chỗ đó.
Tưởng Vũ Thành hắn thực sự đã say,điệu bộ liêu xiêu của hắn đã chứng minh điều này.hắn ngồi xuống bên cạnh Triều Tử ,đưa tay vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa dính cả máu đang che ngang mặt cậu lên.Ánh mắt đỏ ngầu vì rượu của hắn thoáng chốc thay đổi,không ngờ lại nhanh chóng như thế,hắn kéo cậu dậy,ôm ghì vào lòng.Có thể hắn đã nhận ra điều gì đó.
Vũ Thành hắn lại buông lỏng Triều Tử ra một chút, hắn hất ngược tóc mái rối bời đã dài che hết nửa khuôn mặt của cậu lên,mà lâu rồi Triều Tử cũng chưa có cắt tóc,cậu không được phép!
Hắn thở nhẹ,ánh mắt lại biến đổi lạ kì,có một tia cưng chiều vừa xẹt qua,hắn thì thào gọi nhỏ:"Tiểu Du.."
Một câu nói này cũng chính là lưỡi dao,một nhát đâm chúng tim Triều Tử.Tưởng Vũ Thành thế nào lại nhìn cậu thành người khác,thế nào lại dùng ánh mắt nhu tình ấy nhìn cậu,thế nào lại khiến cậu tự lừa gạt chính bản mình rằng hắn sẽ động tâm với cậu,sẽ xuy nghĩ lại mà tiếp nhận cậu.
-"Tiểu Du...anh...anh rất nhớ em,rất nhớ...không được dời xa anh!em hiểu không!"hắn nắm chặt bả vai cậu,tiếp tục nỉ non mà nói.
Triều Tử cúi đầu,quyết định không nhìn hắn nữa,một giọt nước mắt trong suốt lại lăn dài.Trong tim đang quặn thắt lại,cậu khóc,khóe miệng hơi nhếch lên một chút.Là cậu đang cười nhạo chính mình,chính bản thân tham luyến của mình.
Tưởng Vũ Thành lay mạnh bờ vai cậu
-"Tiểu Du...mau nhìn anh,mau nhìn anh....Tiểu Du!"
Mỗi lần hắn gọi cái tên kia là một nhát dao đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của Triều Tử.
-"a!còn một chuyện!"hắn như nhớ ra điều gì đó, hắn lôi cậu dậy,kéo cậu chạy lên phòng riêng của hắn.
Lúc này Tưởng Vũ Thành không còn là chính bản thân hắn nữa,con người của hắn không phải là luôn điềm tĩnh hay sao?
Hắn kéo cậu vào phòng rồi bắt đầu lục lọi các tủ,lôi ra một chiếc hộp nhỏ,hắn chạy lại chỗ cậu,mở chiếc hộp ấy ra,bên trong là một chiếc nhẫn hết sức tinh sảo.
Tưởng Vũ Thành lấy nhẫn đeo lên tay Triều Tử một cách gấp gáp,chiếc nhẫn có vẻ rất trật,không hề vừa với ngón tay của Triều Tử.Mà nói cho cùng,loại đồ lấp lánh này thật sự không hợp với cậu.Triều Tử cậu càng nhìn ánh sáng chói lóa từ những viên kim cương thì lại càng chói mắt,trong lòng lại ân ẩn chua sót.
Chiếc nhẫn không vừa với tay Triều Tử, Tưởng Vũ Thành không vì thế mà từ bỏ,hắn cố chấp mà nhét cho kì được vào ngón tay cậu,cho đến khi đốt ngón tay Triều Tử bị ép và cọ sát rồi chảy cả mau chiếc nhẫn mới chịu đi vào trong.theo đó là từng cơn thét gào của Triều Tử
-"Từ bỏ!tôi không muốn,Tưởng Vũ Thành! "
Hắn thấy chiếc nhẫn đã chui vừa ngón tay,hắn tỉnh mặt hẳn lên,hắn nhìn cậu bằng cái nhìn chìu mến nhất.
-"Tiểu Du,ngoan nào,chúng ta sẽ làm đám cưới..."
-"Tưởng Vũ Thành! Anh..muốn tôi sống thế nào đây!tôi thật sự rất mệt mỏi!"
Hắn không tự chủ ôm lấy thân thể đang co lại của cậu,vẫn cái điệu bộ ấy,hắn cười nghe chừng có vẻ mãn nguyện.
-"Tiểu Du,em rất đẹp,em có biết không!?,Tiểu Du,anh..rất nhớ em,nhớ phát điên.."
Tưởng Vũ Thành luồn tay sờ soạng khắp người Triều Tử,hắn lừ đừ liếm cần cổ trắng nõn của cậu.
Chính Triều Tử cũng biết,điều đáng xấu hổ, tồi tệ và đau đớn nhất sắp sảy tới.Mà Triều Tử lại không có sức lực mà chống chế,bản thân thật nhỏ bé!.
........
Khi cơn giao hoan kịch liệt đã làm Tưởng Vũ Thành thỏa mãn mà thiếp đi cũng là lúc Triều Tử bò cũng không bò nổi,toàn thân đau nhức,trong tâm không ngừng đau đớn quặn thắt.
Cậu chỉ vừa khóc vừa thu mình vào góc phòng,toàn thân run rẩy,tủi nhục mà cúi đầu.
Mắt lại vô thức lướt qua chiếc nhẫn chói sáng trên ngón áp út,hoàn toàn chống rỗng cũng như không còn hi vọng.
Rốt cuộc từ đầu đến cuối,Triều Tử chỉ có một mình,Tưởng Vũ Thành khốn kiếp kia chơi đùa với thân thể cậu chán chê rồi cũng bỏ mặc cậu,không quan tâm tới cậu làm cách nào để có thể tiếp tục sống.Hắn đối với cậu chỉ vui đùa như thế thôi,không một lần nào hiểu cho cảm giác của cậu.
Cuối cùng vẫn là một mình Triều Tử cậu quanh quẩn trong nỗi cô đơn.
~~~~~~~~
Vote đi các cậu💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top