Chương 2: Tiền bối là giỏi nhất!
Tôi lao ra khỏi nhà, chạy vội đến công ty, thì bỗng chợt đâm sầm vào một người đang đi đường.
"Á, xin lỗi anh, xin lỗi, xin l..."
Cẩn thận chứ... Haiz...
Hả? Anh ta...
Không lẽ...
Không lẽ anh ta biết nói bằng bụng. Cừ thiệt, mình không nhận ra anh ta đang nói chuyện luôn đấy.
"Anh giỏi thật đấy! Tuyệt thật!"
Anh ta nhìn mình với vẻ mặt kì lạ. Chà, dẫu vậy cũng không thể che giấu đường nét nghiêm nghị của anh ta. Nếu Kurosawa-senpai thuộc kiểu trai đẹp hòa đồng thì anh chàng này có vẻ lãng tử khó gần hơn...
Á, cuộc họp!!!
Không kịp mất!
Tôi nhặt vội cặp táp và chạy một mạch về phía đường lớn. Vừa chạy vừa lớn tiếng xin lỗi người đàn ông lúc nãy! Tôi thật sự gấp lắm luôn, thông cảm cho tui nhé anh bạn!
-----
Cuối cùng cũng tới nơi kịp giờ... May ghê luôn.
Buổi họp diễn ra suôn sẻ và kết thúc bằng bài thuyết trình cuốn hút của tiền bối Adachi.
Lúc tan họp, tiền bối nán lại một chút, cứ ngập ngừng như muốn nói gì đó với tôi thì phải.
Đương nhiên là không lọt khỏi mắt một nhân viên sale hàng đầu như tôi rồi!
Adachi-senpai có vẻ khó xử:
- Rokkaku này, tôi nhớ là... hôm nay là sinh nhật của cậu. Chúc mừng sinh nhật nhé!
- Waaa... Không ngờ là tiền bối lại nhớ sinh nhật của em đấy! Không hổ là tiền bối Adachi mà. Cám ơn tiền bối, em thực sự cảm kích!
- Năm nay...cậu 30 rồi nhỉ?
- Dạ đúng rồi tiền bối! Em sẽ tiếp tục cố gắng để trở thành nhân viên xuất sắc như anh! (๑•̀ㅂ•́)و
Tôi tin là đôi mắt của mình lúc này sẽ sáng rực và tràn đầy niềm tin nghị lực. Nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức!
Nhưng ngược lại, tiền bối Adachi lại nhìn tôi một cách lo lắng:
- Cậu... có thấy gì kì lạ không?
- Kì lạ? Aaaa... Có một thứ! - tôi đáp. Sáng nay em vừa tỉnh dậy thì phát hiện mình nằm dưới đất đấy. Bình thường tướng ngủ của em đâu tệ đến thế đâu, anh nhỉ?
Vừa nói tôi vừa khoác lấy tay tiền bối.
Thật ra là...rất tệ, cậu còn ngủ mớ nữa.
- Tiền bối à, đâu đến mức đó kia chứ...
- Hả? Tôi vừa nói gì à... Không lẽ...cậu...
Adachi-senpai bất chợt rút tay lại, giọng anh đầy bất ngờ.
- Không lẽ... Tiền bối cũng...
- Phải, tôi cũng từng như vậy! - Giọng tiền bối nhỏ dần.
Lúc này thì tiền bối Kurosawa cũng đến, anh nhanh chóng đưa tay nắm lấy cổ tay tiền bối Adachi rồi chào hỏi với tôi. Hai người sánh vai nhau đi một quãng thì tôi mới bừng tỉnh với lượng thông tin của ngày hôm nay.
Thật bất ngờ đấy! Không ngờ tiền bối Adachi cũng biết nói chuyện bằng bụng.
#####
Sau hậu trường:
Trong buổi du lịch cùng công ty nào đó...
Rokkaku: Tiền bối Kurosawa, anh chọn sự thật hay thách thức vậy ạ?
Kurosawa: Sự thật đi *cười*
Rokkaku: Anh hãy tiết lộ một điều về người anh thích nhất trong phòng Kế hoạch.
Kurosawa: Người đó có chữ K trong họ tên. *cười tít mắt, nhìn về phía ai đó tên là Kiyoshi*
Rokkaku: Tên mình có tận 3 chữ K... Chắc chắn là mình rồi!!! Thật vui quá đi!
Tác giả: Tên tui Tokugawa Haru cũng có chữ K nè... ( ̄ヘ ̄;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top