Phiên ngoại H 1
"Sư phụ..... Cầu xin người....." Giọng nói yếu ớt đầy bất lực cắt đứt tia lý trí cuối cùng trong đầu Liêu Vân Quy.
"Ngươi! Đừng! Hối! Hận!" Liêu Vân Quy hai mắt đỏ hồng nhìn đại đồ đệ của mình, cắn răng gằn từng chữ.
Đôi mắt không được thanh minh lắm nhìn về phía Liêu Vân Quy, trong đôi mắt mờ mịt đó mơ hồ ánh lên bóng dáng của đối phương.
Liêu Vân Quy cúi người tới gần, ngón tay chạm nhẹ lên môi Diệp Hữu Kỳ, lòng bàn tay lạnh lẽo ngăn chặn hai phiến môi ấm áp non mềm chậm rãi xoa nắn, đôi môi nhạt màu không có bao nhiêu huyết sắc dần dần biến thành màu hồng nhạt.
Đầu ngón tay lạnh lẽo đẩy cánh môi của thiếu niên ra thâm nhập vào bên trong, cảm giác ướt át ấm áp lập tức bao bọc lấy ngón tay.
Diệp Hữu Kỳ mơ hồ "a" một tiếng, mang theo thần sắc ngây ngô, người còn chưa kịp phản ứng lại, hành động đã nhanh hơn suy nghĩ, dịu ngoan ngậm lấy ngón tay Liêu Vân Quy, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt quấn lấy, giống như một con mèo nhỏ chủ động di chuyển đầu lưỡi quấn lấy chủ nhân của mình làm nũng, liếm ngón tay thon dài trong miệng, từng chút từng chút mút vào.
Đầu lưỡi ấm áp vòng quanh ngón tay không ngừng cuốn lấy, một lát sau, Diệp Hữu Kỳ thoáng thanh thỉnh một chút, tầm mắt dừng ở trên người Liêu Vân Quy, bên trong ánh mắt vui sướng cùng thẹn thùng đan xen vào nhau, thân thể chủ động lại gần, duỗi tay muốn ôm lấy sư phụ.
Tay trái bị Diệp Hữu Kỳ ngậm lấy liếm mút, Liêu Vân Quy vươn tay phải, nắm lấy cánh tay đang duỗi tới của hắn, đem bàn tay của thanh niên hợp lại trong lòng bàn tay, nhéo nhéo những ngón tay trắng nõn thon dài kia, năm ngón tay đan vào nhau, ngón tay vuốt ve ngón tay của đối phương.
Từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay, từ lòng bàn tay đến cổ tay, một đường hướng lên trên, Diệp Hữu Kỳ tê dại cả người, rõ ràng tay của Liêu Vân Quy rất lạnh lẽo, vậy mà lại có thể khiến cho máu huyết trong cơ thể hắn sôi trào, từng tấc da thịt trên người đều nóng bỏng đến doạ người.
Nam nhân nắm lấy tay hắn, khi vuốt ve khi thì xoa nắn, lôi kéo tay hắn đặt ở trên vạt áo của chính mình, sau đó lập tức buông tay ra.
Diệp Hữu Kỳ liếm mút ngón tay Liêu Vân Quy, nước bọt theo khoé miệng chảy xuống, hai mắt bị tình dục làm cho mơ màng nhìn Liêu Vân Quy.
Liêu Vân Quy thò lại gần, hôn hôn đôi mắt của hắn, tay phải phủ lên tay Diệp Hữu Kỳ, cùng nhau tiến vào vạt áo hắn, câu lấy ngón tay hắn từng chút từng chút từng chút tiến vào bên trong y phục, đem vạt áo chỉnh tề kéo ra.
Nam nhân lần thứ hai buông tay phải ra, lúc này đây, Diệp Hữu Kỳ đã lĩnh hội được ý tứ của hắn.
Thanh niên hai má đỏ bừng, đầu ngón tay trúc trắc vụng về tiếp tục lôi kéo vạt áo của mình, chậm rãi đi xuống theo đường cong thân thể, ngừng lại ở đai lưng buộc chặt. Giống như đêm tân hôn, tân nương rõ ràng thẹn thùng không thôi nhưng lại không thể chịu nổi ánh mắt đầy mong chờ của tân lang, chỉ có thể cuộn người trong ngực ái nhân, chậm rãi cởi y phục trên người.
Đai lưng buông lỏng, tầng tầng y phục rời rạc mở ra trước mắt Liêu Vân Quy, bên dưới chiếc cổ trắng nõn thon dài là xương quai xanh tinh tế, lồng ngực đơn bạc khẽ phập phồng lên xuống, hai khoả anh đào như ẩn như hiện sau vạt áo.
Bụng trơn nhẵn mềm mại ẩn ẩn hiện lên một lớp cơ bắp rất mỏng, tư thái dịu ngoan, khiến người ta nghĩ đến một con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm dưới bàn tay của chủ nhân, lộ ra cái bụng mềm mại cầu âu yếm.
Vòng eo tinh tế thon gầy, sờ lên vô cùng mềm dẻo, nhưng lại có chút giống đường cong bả vai, thật sự quá gầy, khiến người ta có chút đau lòng.
Phía dưới vòng eo thon gầy kia, chỉ có thể nhìn thấy hai bắp đùi trắng nõn như ẩn như hiện dưới vạt áo to rộng, phong cảnh càng thêm diễm lệ phía dưới bị vạt áo ngăn lại.
Liêu Vân Quy đảo mắt nhìn xuống, Diệp Hữu Kỳ liếm mút ngón tay sư phụ thấp giọng hừ một tiếng, đôi tay đi xuống, chậm rãi vén vạt áo lên.
Phong cảnh diễm lệ cứ như vậy bày ra trước mặt nam nhân.
Vạt áo bị chủ nhân lớn mật tự tay vén lên, làm lộ ra tính khí đã hơi ngẩng đầu.
Ánh mắt của Liêu Vân Quy dừng lại ở chỗ đó, trên mặt Diệp Hữu Kỳ hiện lên vẻ quẫn bách, hơi hơi rũ mi xuống.
Đầu ngón tay từ xương quai xanh tinh tế lướt xuống đầu nhũ phấn nộn, một đường dọc theo bắp đùi trơn mịn nắm lấy bộ phận mẫn cảm yếu ớt kia, chậm rãi trừu động.
Diệp Hữu Kỳ lập tức vặn vẹo trong ngực Liêu Vân Quy, hai chân không tự giác kẹp chặt lại, giãy dụa vòng eo, khoé miệng không ngừng tràn ra tiếng rên rỉ "ô ô a a", rúc sâu vào trong ngực Liêu Vân Quy, không ngừng cọ qua cọ lại trong lòng hắn giống một con động vật nhỏ đang làm nũng.
Quần áo tản ra hoàn toàn, từ trên khuỷu tay rơi xuống, giống như tầng tầng cánh hoa nở rộ, lộ ra nhụy hoa xinh đẹp nhất.
Thân thể trắng nõn mê người, lạnh nhạt ngượng ngùng hoá thành vũ mị quyến rũ, hai chân chủ động tách ra thử kẹp lấy Liêu Vân Quy, hạ thể dán sát vật dưới háng của nam nhân, mặc dù cách một lớp y phục nhưng nhiệt độ nóng bỏng kia vẫn truyền đến vô cùng rõ ràng.
Liêu Vân Quy chưa kịp phòng bị đã bị thanh niên ôm lấy, xoay một vòng bị đè ở phía dưới.
"Sư phụ."
Nằm trong ngực Liêu Vân Quy dựa sát vào nhau trong chốc lát, Diệp Hữu Kỳ chống thân ngồi dậy, cúi đầu chăm chú nhìn Liêu Vân Quy.
Hai ngón tay trong miệng bị rút ra, đầu lưỡi mềm mại lưu luyến vươn ra liếm liếm khoé môi.
Cánh môi bị lòng bàn tay xoa đến sưng đỏ, bị nước miếng nhuộm đến sáng bóng, phảng phất như mới cùng ai đó triền miên nóng bỏng.
Ngón tay vẫn lưu lại nhiệt độ ấm áp của khoang miệng mềm mại, bị nước bọt tẩm ướt sững, Liêu Vân Quy hai mắt đỏ bừng, vươn tay sờ lên hai cánh mông trắng nõn của thanh niên, một trái một phải dùng sức xoa nắn cánh mông mềm mại, lòng bàn tay dùng sức, mãnh mẽ xoa nắn đến khi hai cánh mông đỏ như hai trái đào mật mới bằng lòng bỏ qua.
Đầu ngón tay ướt át chậm rãi tiến vào huyệt khẩu tư mật ẩn giữa hai cánh mông, không ngừng cọ xát huyệt khẩu đóng chặt, không cho phép kháng cự xâm nhập vào bên trong.
Hậu huyệt chưa từng thừa hoan, vừa chặt vừa nóng, ngón tay tiến vào có chút gian nan.
Sau khi hoàn toàn tiến vào bên trong, đầu ngón tay đột nhiên chạm vào một chỗ, Diệp Hữu Kỳ không kịp đề phòng, thân thể lập tức cứng đờ, vòng eo không an phận khẽ đong đưa, hé miệng mang theo tiếng nức nở sợ hãi kêu lên, "Sư phụ!"
"Đừng sợ." Liêu Vân Quy hôn lên miệng hắn an ủi.
Diệp Hữu Kỳ không nghe được y nói gì, chỉ có thể hít một hơi thật sâu, chậm rãi thả lỏng thân thể, cong eo ngồi trên ngón tay sư phụ, đầu ngón tay chậm rãi di chuyển trong thân thể, khoái cảm khiến sống lưng hơi hơi run lên.
Thanh niên mi thanh mục tú ngồi trên eo nam nhân tuấn mỹ, hai má đỏ hồng, đôi mắt ướt át, hạ thể dán sát vào hạ thể của nam nhân, vòng eo khẽ đong đưa qua lại.
Ngón tay không ngừng đâm vào rút ra trong nhục bích, ngón trỏ, ngón giữa, cuối cùng ngón áp úp cũng tham gia vào cuộc vui, khi thì khép lại, khi thì xoay tròn vuốt ve nhục bích, không chút lưu tình hung hăng đâm chọc.
Diệp Hữu Kỳ không khống chế được mà rên rỉ thành tiếng, da thịt trắng nõn biến thành màu hồng nhạt diễm lệ, ngồi trên eo Liêu Vân Quy thở dốc, nương theo động tác đâm vào rút ra của ngón tay mà nâng mông lên phối hợp.
Thanh niên trên người không một mảnh vải che thân, khoé mắt ướt át phiếm hồng, liếc mắt nhìn người dưới thân một cái, nam nhân hai mắt đỏ hồng, sâu trong đôi mắt là dục vọng mãnh liệt như sắp thiêu đốt hắn thành tro bụi, mặc dù bị dục vọng tra tấn nhưng quần áo trên người của đối phương ngoại trừ có hơi chút hỗn loạn ra thì cũng được coi như chỉnh tề.
Hình ảnh này giống như chỉ có bản thân Diệp Hữu Kỳ đắm chìm trong cuộc giao hoan này, chỉ có mình hắn cam tâm tình nguyện sa vào, người nọ bất cứ lúc nào cũng có thể dễ dàng rời đi.
Sợ hãi cùng tuyệt vọng chôn sâu dưới đáy lòng lại một lần nữa mãnh liệt bùng lên, nước mắt tí tách chảy xuống, thấm vào vạt áo đối phương, da thịt cũng cảm nhận được một chút nhiệt độ.
"Sao lại khóc?"
"Sư phụ.... hôn ta một cái được không?"
Liêu Vân Quy cúi đầu, hôn lên cánh môi đang phát run của đồ đệ, ngậm lấy đầu lưỡi mềm mại khẽ mút.
Môi lưỡi quấn quýt, Diệp Hữu Kỳ vươn tay ôm lấy chặt cổ Liêu Vân Quy, lưu luyến không muốn xa rời, hôn đến khi cả hai gần như nghẹt thở, lúc này hai người mới chịu tách ra, dưới tác dụng của si tình cổ, thân thể cả hai càng ngày càng khô nóng, Liêu Vân Quy rút bốn ngón tay ra khỏi thân thể đồ đệ, hôn lên trán hắn, khẽ hỏi.
"Hữu Kỳ, ta tiến vào được không?"
"......."
"Hữu Kỳ."
"......."
Diệp Hữu Kỳ ý thức mơ màng nhìn khẩu hình của đối phương, ngập ngừng nói: "Sư phụ... Người tiến vào đi."
Nhận được đáp án, Liêu Vân Quy nhanh chóng cởi lớp y phục vướng víu trên người mình ra, nâng eo Diệp Hữu Kỳ lên, tính khí vẫn luôn vận sức chờ phát động nhắm ngay huyệt động kiều nộn, chậm rãi tiến vào.
Mặc dù đã được khuếch trương nhưng Diệp Hữu Kỳ vẫn cảm thấy đau đớn như bị xé rách, liều mạng ngưỡng đầu về phía sau, sau đó lại vô lực rũ xuống, gục đầu vào lồng ngực Liêu Vân Quy, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm giống như hít thở không thông, nửa ngày không phát ra thanh âm.
Một lúc lâu sau mới run rẩy gọi,"Sư phụ."
Liêu Vân Quy vén sợi tóc trên trán hắn lên, hôn lên khoé mắt đỏ ửng đẫm nước mắt của hắn, dịu dàng hỏi "Đau sao?"
Diệp Hữu Kỳ lắc lắc đầu, tự nhắc nhở bản thân không cần kinh hoảng, người chiếm hữu hắn chính là sư phụ.
"Sư phụ... Ta không đau, ngươi động một chút."
Liêu Vân Quy nhẹ nhàng di chuyển eo, tính khí đâm sâu vào bên trong, nhẹ nhàng trừu động, Diệp Hữu Kỳ ngoan ngoãn xoay eo, thầm mong sư phụ đừng có ngừng, lại dùng lực một chút, tốt nhất là làm hắn đến không biết hôm nay là hôm nào.
Diệp Hữu Kỳ gác cằm lên vai Liêu Vân Quy, eo bị Liêu Vân Quy ôm lấy.
Tính khí tiến vào rất sâu, Diệp Hữu Kỳ rầm rì rên rỉ, thật sự ăn không tiêu, liền quay đầu lại, gương mặt không ngừng cọ lên cổ Liêu Vân Quy.
Sợi tóc mềm mại phất qua phất lại trước lồng ngực, Liêu Vân Quy cảm thấy Diệp Hữu Kỳ như vậy rất đáng yêu, lập tức đẩy nhanh tốc độ va chạm, bức cho Diệp Hữu Kỳ tiếp tục phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào.
"Sư phụ... Sư phụ.... Từ bỏ.... A..."
Khoái cảm tê dại truyền đến từ nơi hai người kết hợp chặt đứt tia suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Diệp Hữu Kỳ, cái gì cũng không thể tự hỏi.
Ngoại trừ ôm chặt sư phụ, hắn cái gì cũng không làm được, ngọai trừ cảm thụ sư phụ, những thứ khác đều giống như không tồn tại.
Sư phụ đang ôm hắn.
Sư phụ đang âu yếm hắn.
Sư phụ đang không ngừng tiến vào huyệt động không biết xấu hổ phía dưới của hắn, sư phụ đang tiến vào thân thể của hắn, sư phụ đang chiếm hữu hắn.
Hắn là của sư phụ.
Sợi tóc, đôi mắt, cánh môi, đầu ngón tay, mỗi một tấc da tấc thịt, dù là nhỏ nhất cũng không ngoại lệ, chỉ thuộc về sư phụ.
Trừ bỏ ở bên cạnh sư phụ, hắn không còn nơi nào có thể dung thân.
Tình yêu hèn mọn nảy mầm, ngày qua ngày phát triển thành một dây leo kiên cường.
Thật cẩn thận xoay quanh thân cây cao to thử thăm dò, hy vọng đối phương chú ý đến mình, nhưng lại sợ sau khi bị chú ý, đổi lấy lại là khinh thường cùng xa cách.
Không dám mong ước xa vời, chỉ cần không bị đuổi đi là tốt rồi.
Không được đáp lại, chỉ có tiếp tục giấu mình trong bụi bặm, bất lực chờ đợi cho đến khi khô héo.
May mắn chính là, ngay lúc này, sư phụ cần hắn.
Không có chuyện gì hạnh phúc hơn so với việc được sư phụ yêu thương, không có việc gì khiến hắn thỏa mãn và vui vẻ hơn việc sư phụ cần hắn.
"Sư phụ... Đệ tử yêu người.... Đệ tử muốn cùng người sinh tử tương tùy .... " Đây chẳng qua chỉ là ước muốn xa vời, có lẽ ngày mai sau khi tỉnh dậy, Liêu Vân Quy sẽ lập tức đuổi hắn ra khỏi sư môn, cả đời không muốn gặp lại hắn nữa.
Những lời này kích thích đến Liêu Vân Quy, hắn ôm chặt eo Diệp Hữu Kỳ, tốc độ trừu động càng thêm kịch liệt, mỗi lần đều rút ra chỉ chừa lại quy đầu sau đó lại mạnh mẽ đâm vào hoàn toàn, tính khí không ngừng cọ xát tuyến thể, mạnh mẽ va chạm, khiến cho Diệp Hữu Kỳ ngay cả eo cũng sắp co rút.
"Sư phụ... Sư phụ.... A... Quá sâu... Đệ tử... Đệ tử... Chịu không nổi, thật sự chịu không nổi....a....."
Quá sâu, quá lớn, quá dùng sức, khoái cảm như thủy triều kéo tới nhấn chìm Diệp Hữu Kỳ vào biển dục vọng.
Không biết đâm vào rút ra bao nhiêu lần, Diệp Hữu Kỳ khóc kêu đến giọng nói khàn khàn, ngay cả sức để ôm chặt sư phụ cũng không có, chỉ có thể đong đưa trong lòng Liêu Vân Quy, phảng phất giống như đang rong ruổi trên lưng ngựa xóc nảy, hạ thể vẫn bị đính chặt trên tính khí của nam nhân như trước, thân mình nhoáng lên, ngẩng đầu lộ ra cần cổ mảnh khảnh, khóc thút thít không thành tiếng.
Đệ tử trong ngực khóc vô cùng đáng thương, nhưng sư phụ vẫn không có chút thương tiếc, Liêu Vân Quy ôm chặt Diệp Hữu Kỳ, đôi tay gắt gao nắm lấy eo hắn, không ngừng tiếp tục lao tới, động tác càng lúc càng kịch liệt , giống như một con dã thú cuối cùng cũng bắt được con mồi của mình, điên cuồng nhấm nuốt.
Cả người Diệp Hữu Kỳ run lên kịch liệt, không một chỗ mẫn cảm nào trên cơ thể không được chiếu cố, Diệp Hữu Kỳ lần thứ hai bị đưa lên trào, cả người giống như đang bay giữa đám mây, thật lâu không thể hạ xuống.
Cao trào nối tiếp cao trào, đếm không được rốt cuộc đã tiến đến bao nhiêu lần cực lạc, chỉ biết hai chân mềm nhũn, eo phảng phất giống như không còn là của chính mình nữa.
Tất cả giác quan đều trở nên mơ hồ, chỉ còn lại tiểu huyệt vừa ướt vừa nóng phải thừa nhận thao lộng vô cùng vô tận của đối phương.
Nùng tinh bắn đầu tiểu huyệt, Liêu Vân Quy rút tính khí ra, không đợi Diệp Hữu Kỳ hồi phục từ trong cao trào đã một lần nữa bài bố thanh niên đang mềm nhũn như bông, giúp hắn đổi tư thế.
Diệp Hữu Kỳ xuống khỏi người Liêu Vân Quy, tứ chi quỳ bò trên khăn trải giường mềm mại.
Tuy nhiên cũng không thể quỳ ổn, cánh tay và chân đều nhũn ra, chỉ có thể dựa vào Liêu Vân Quy đỡ eo giúp mình, nếu nam nhân buông tay, hắn lập tức sẽ ngã xuống.
Liêu Vân Quy giữ chặt eo đệ tử, tính khí thô dài phía dưới lại một lần nữa đâm vào tiểu huyệt sưng đỏ.
"A....quá lớn.... Sư phụ.... quá sâu, tha cho đệ tử... Tha cho đệ tử đi.... Sư phụ...."
Khóc nức nở xin tha chỉ đổi lấy trừu động càng thêm kịch liệt, Diệp Hữu Kỳ thiếu chút nữa điên mất, cả người đổ mồ hôi đầm đìa, thân thể trắng nõn lộ ra màu hồng tươi, điên cuồng vặn vẹo vòng eo kẹp chặt bắp đùi, lắc lư cái mông.
"A....a... Thật thoải mái.... sư phụ..... Sư phụ thật lợi hại... Sư phụ cứu ta ... Tha cho ta đi... cứu mạng..."
Bang một tiếng, cánh mông trắng nõn bị đánh một cái thật mạnh.
Mông thịt run run, bởi vì bị đau cho nên liều mạng co rút lại, tiếng kêu khóc của Diệp Hữu Kỳ nhỏ dần, từ xoang mũi truyền ra tiếng hừ mềm mại, từng tiếng từng tiếng giống như mèo nhỏ bị ủy khuất nức nở kêu lên.
Liêu Vân Quy xoay đầu hắn lại, cúi xuống hôn lên môi hắn, tiếng kêu khóc bị chặn lại, tất cả biến thành tiếng nức nở mơ hồ.
Hậu huyệt không ngừng bị xâm phạm, thậm chí càng ngày càng trở nên mãnh liệt.
Toàn thân bị sư phụ chiếm hữu, Diệp Hữu Kỳ không nhớ rõ cuối cùng mình bị thay đổi bao nhiêu tư thế, cao trào bao nhiêu lần.
Trước khi mất đi ý thức, Diệp Hữu Kỳ dùng chút sức lực cuối cùng của mình bắt lấy tay Liêu Vân Quy, giống như một con mèo nhỏ dính người, một hai phải dựa vào chủ nhân mới chịu ngủ, Diệp Hữu Kỳ cả người hỗn độn cuộn vào trong lòng Liêu Vân Quy, nắm bàn tay lạnh lẽo của đối phương dán lên mặt mình, cuối cùng mới yên tâm chìm vào bóng đêm.
( ・ω・)☞ Vài lời của Editor:
Đến chương 22 cũng bị Tấn Giang xoá đi nên các đồng chí gặm tạm H rác rưởi do Editor tay tàn viết đi.
Thật ra mình nghĩ một câu chuyện hoàn chỉnh là một câu chuyện cần phải chay mặn cân đối, có thịt vụn có cả thịt đầy đủ. Lảm nhảm đủ rồi, đây chỉ là ngụy biện của một Editor muốn vừa có cốt truyện vừa có H thôi, hớ hớ hớ. Mọi người gặm tạm nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top