Chương 17.

Ngày diễn ra Danh Kiếm đại hội, anh hùng khắp thiên hạ tới đây tụ hội, ai cũng muốn chiêm ngưỡng danh kiếm mà Tàng Kiếm Sơn Trang dùng mười năm mới đúc ra rốt cuộc là thần binh bảo khí như thế nào.

Đại kỳ Tàng Kiếm sơn trang phấp phới bay trong gió, Diệp Xuân Thâm mặc cẩm y minh hoàng, đuôi ngựa cao cao tiêu sái rũ ở sau người, hai tay nâng một chiếc hộp dài ước chừng bốn thước chậm rãi đi lên đài, sau khi đi tới giữa đài mới đem hộp ném lên giữa không trung, tay phải nắm khinh kiếm vẽ một đường, lưu loát chặt đứt tầng tầng xích sắt bên ngoài.

Đám người phía dưới đều ngừng hô hấp, đồng thời nhìn thẳng chiếc hộp bởi vì mất đi trói buộc mà mở ra kia.

Chỉ là kiếm quang lạnh lẽo chói mắt  mà mọi người chờ mong không hề xuất hiện, bên trong chiếc hộp trống không, chỉ có một tờ giấy lẻ loi bay xuống.

Diệp Xuân Thâm thay đổi sắc mặt, giơ tay bắt lấy tờ giấy, phía trên chỉ viết tám chữ to: Người về từ địa ngục, Thẩm Quân kính thượng.

"Truy mệnh thương Thẩn Quân! Hắn thật sự còn sống?!"

"Hắn vậy mà lặng yên không một tiếng động trộm đi bảo kiếm của Tàng Kiếm Sơn Trang!!"

"Trước khi diễn ra Danh kiếm đại hội có nghe giang hồ đồn đại Thẩm Quân sẽ tới, ta còn tưởng là tin đồn nhảm... Không nghĩ tới!"

"Còn chưa thấy người, ai biết có phải Thẩm Quân thật hay không?"

..... Hiện trường lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn.

Vốn là một thịnh hội vạn người chú mục, lại bị một người đã chết hai mươi năm trước giảo đến long trời lở đất. Mắt thấy lão trang chủ tự mình ra mặt chủ trì đại cục, lại sai người đến Kiếm Trủng lấy một danh kiếm khác mang tới, Diệp Hữu Kỳ thở dài, xoay người nói, "Sư đệ, chúng ta đi thôi."

"A?" Dương Dặc xem náo nhiệt đến vui vẻ, nghe vậy liền sửng sốt, "Đi đâu?"

"Quay về Vạn Hoa Cốc." Diệp Hữu Kỳ nhìn về phía cửa lớn, "Tàng Kiếm mất trộm không phải chuyện nhỏ, chưa biết chừng kẻ được mệnh danh là Truy mệnh thương Thẩm Quân còn có hậu chiêu, chúng ta không cần phải nhúng tay vào chuyện này. Huống chi phiền toái bên phía sư phụ còn chưa giải quyết xong, không bằng trở về sớm một chút, biết đâu có thể giúp được gì đó."

Dương Dặc vẻ mặt nản lòng, "Nhưng mà đệ còn chưa chơi đủ...."

Dối diện với tầm mắt của Diệp Hữu Kỳ, Dương Dặc vội vàng nuốt nửa câu còn lại trở về bụng, cười gượng nói, "Đệ nói đùa thôi, ha ha ha ha, nói đùa..."

Xung quanh là một mảnh hỗn loạn, phần lớn mọi người đều không chú ý đến hai người trẻ tuổi xoay người rời đi.

Một lúc lâu sau, một con bồ câu đưa tin từ Tàng Kiếm Sơn Trang bay ra, không biết bay về hướng nào.

Trên thuyền quay về Dương Châu, gió yên sóng lặng, sóng nước dập dềnh vỗ vào mạn thuyền, khiến cho người ta không khỏi thả lỏng tâm tình.

Dương Dặc chán muốn chết ghé vào mạn thuyền nhìn bọt nước, quay đầu lại nhìn Diệp Hữu Kỳ vẫn giữ nguyên động tác như trước, ôm kiếm ngồi ở một bên, không biết đang ngẩn người nhìn cái gì.

Thanh niên cột đuôi ngựa thật cao, hàm dưới hơi gầy, sườn mặt vô cùng xinh đẹp, ngắm nhìn hồi lâu, trong lòng Dương Dặc đột nhiên toát ra một ý niệm rất kỳ quái, mẫu thân của sư huynh nhất định là một mỹ nhân rất có cá tính.

"Lái thuyền." Giọng nói của Diệp Hữu Kỳ bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, "Ngươi là người nào?"

Dương Dặc cả kinh, vội vàng ngồi thẳng dậy, chỉ thấy người lái đò đứng ở đầu thuyền ngừng động tác khua mái chèo, cười hắc hắc nói, "Công tử nói lời này là có ý gì?"

"Ngươi đã lệch khỏi lộ tuyến rất nhiều." Diệp Hữu Kỳ liếc nhìn thuyền nhỏ đang chèo về phía bọn họ cách đó không xa, trên thuyền vậy mà lại là người mới quen mấy cách đây mấy hôm, không khỏi cong cong khoé miệng, "Phong cô nương tai mắt rộng rãi, Diệp mỗ bội phục.".

Phong Quyển cười duyên một tiếng, "Nào có nào có, vì muốn mời hai vị đi theo ta, đương nhiên là phải sử dụng chút kỹ xảo nhỏ rồi."

"Ngươi? Ngươi tính kế chúng ta?" Dương Dặc không thể tin được nhìn Phong Quyển, "Uổng cho lúc trước chúng ta còn ra tay cứu ngươi!"

"Một tuồng kịch mà thôi, Dương công tử hà tất phải tức giận lớn như vậy." Phong Quyển cười vỗ vỗ tay, "Mấy người chúng ta chờ ở Dương Châu nhiều ngày, chỉ chờ ngày hôm nay....  Nhiều lời vô nghĩa, còn phải mời hai vị theo chúng ta quay về Ác nhân cốc trước sau đó chúng ta chậm rãi ôn chuyện! Động thủ!"

Người trên thuyền cởi bỏ ngụy trang, đồng thời nhào về phía hai người Diệp Dương.

"A, một đám ô hợp." Diệp Hữu Kỳ trực tiếp rút trọng kiếm sau lưng ra, trực tiếp quét ngang người gần mình nhất ra ngoài, "Cô nương sẽ không cho rằng, chỉ bằng đám thủ hạ này của ngươi có thể bức hai người chúng ta đi vào khuôn khổ sao?"

Dáng vẻ cầm kiếm chém giết của hắn vô cùng đẹp mắt.

Sắc bén mà ôn nhu, linh hoạt lại phóng khoáng.

Phong Quyển có chút đáng tiếc mà thưởng thức một lát, chậm rãi trả lời: "Đương nhiên không phải, chúng ta cũng không dám xem thường Diệp công tử."

Lời còn chưa dứt, một hắc y nhân từ trên trời giáng xuống đứng ở trên thuyền lớn, giơ tay kéo mạng che trên mặt xuống, thế mà lại là một nữ tử có khuôn mặt giống Phong Quyển như đúc.

"Tỷ tỷ, đến lúc rồi." Phong Quyển ôm cánh tay cười nói, "Đừng để đà chủ đợi lâu."

Phong Khiển gật gật đầu, ưu nhã lấy ra một cây sáo ngọc đưa đến bên môi, thổi ra một khúc nhạc kỳ quái.

Diệp Hữu Kỳ nhíu mày, cảm thấy khúc nhạc này chắc chắn có điều cổ quái, chỉ là hắn còn chưa kịp cầm kiếm chĩa về phía Phong Khiển đã thấy bả vai chợt lạnh.

Mũi kiếm xuyên qua vai phải của hắn, máu chảy đầm đìa.

Mà phía sau trường kiếm màu bạc kia, là Dương Dặc mặt vô biểu tình.

"Dương Dặc!" Đau đớn đột nhiên xuất hiện khiến cho trường kiếm trong tay Diệp Hữu Kỳ rơi xuống dưới đất, hắn đỡ lấy bả vai lảo đảo lùi về phía sau một bước, tức giận nói, "Các ngươi đã làm gì hắn?"

"Chỉ là mê tâm cổ mà thôi." Thấy đại cục đã định, Phong Quyển nâng tay ý bảo thủ hạ đè Diệp Hữu Kỳ lại, "Cổ thuật nho nhỏ, để công tử chê cười rồi."

Phong Khiển cũng buông sáo ngọc xuống, tiến lên muốn giữ lấy Diệp Hữu Kỳ vừa bị thủ hạ trói lại.

Không có tiếng sáo quấy phá, Dương Dặc vốn đang hai mắt thất tiêu chậm rãi hoàn hồn lại, biểu tình có chút mờ mịt.

Đúng vào lúc này, Diệp Hữu Kỳ bạo khởi, hắn xô ngã người bên cạnh, sau đó chạy thẳng về phía Dương Dặc, nhấc chân đá hắn ra khỏi thuyền.

"Trốn!"

Hắn bị trói hai tay, lại mất máu quá nhiều, lúc đá Dương Dặc dường như đã dùng hết mười phần sức lực, bên cạnh lập tức có người nhào tới đè hắn xuống boong thuyền, không thể nhúc nhích dù chỉ là một đầu ngón tay.

Trên mặt nước bắn lên bọt nước thật lớn, Phong Quyển không đề kịp phòng biến cố bỗng nhiên xuất hiện này, vội vàng chạy tới mép thuyền nhìn xung quanh, chỉ là sau khi bọt nước tan hết, chỗ đó nào còn bóng dáng của Duong Dặc.

"Chậc, phiền phức!" Phong Quyển hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Hữu Kỳ một cái, cả giận nói, "Trông chừng kỹ tên này cho ta!"

"Nếu không cũng hạ mê tâm cổ cho hắn?" Phong Khiển đùa nghịch sáo ngọc trong tay, "Miễn cho lại chạy, không thể báo cáo kết quả công tác với đà chủ."

"Mê tâm cổ? Đây chẳng phải quá tiện nghi cho hắn sao?" Phong Quyển hừ một tiếng, "Lên bờ trước đã, chỗ của ta có thứ càng thích hợp với hắn."

Thời điểm thân thể chạm vào nước sông lạnh lẽo, Dương Dặc lập tức thanh tỉnh.

Tiếng nước ầm ầm khiến cho một tiếng "trốn" kia của Diệp Hữu Kỳ có vẻ xa xôi mơ hồ, nhưng mà hình ảnh bản thân cầm kiếm đâm thủng thân thể người trước mặt, hoa huyết bắn ra kinh tâm động phách không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu, thẳng đến đại não bởi vì thiếu dưỡng khí mà đầu đau muốn nứt ra.

Dương Dặc nhìn đôi tay đang không ngừng run rẩy của mình, thời điểm tâm trí bị khống chế, kỳ thật hắn biết hết tất cả mọi chuyện đang diễn ra, chỉ là đại não tựa hồ trở nên cực kỳ trì độn, hoàn toàn không thể chống đỡ mệnh lệnh bên ngoài.

Hắn tự tay đả thương sư huynh!!!

Thậm chí còn để lại một mình sư huynh lâm vào nguy hiểm không biết tên...

Hắn đúng là quá vô dụng...

Kỹ thuật bơi lội của Dương Dặc rất tốt, hắn giống như tự tra tấn mình mà nín thở bơi một đoạn thật xa thật xa, đến khi không chịu nổi nữa mới chui đầu ra khỏi mặt nước, kéo lê thân thể ướt đẫm ghé vào bờ sông, hung hăng nện một quyền xuống mặt đất trút giận.

Bốn phía vô cùng yên tĩnh, phía xa là thành Dương Châu ngâm mình trong ánh nắng, sóng nước lóng láng bao phủ trên mặt nước, giống như trận chém giết ác liệt vừa rồi chỉ là ảo giác.

Chỉ là hành trình vô ưu vô lự khi tới, lúc này lại chỉ còn lại thiếu niên lòng đầy áy náy mờ mịt đứng đấy, không biết phải làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top