Chap 9

"Này bà Megumi, các cháu bà về chơi đó à?"

Lúc này bà Megumi đã dẫn bọn cậu tới trước cổng nhà bà, một bà cụ đứng trong hàng rào bên phía căn nhà đối diện thấy bà cùng ba đứa nhóc đi tới liền cất giọng hỏi.

Bà Megumi nghe vậy mỉm cười đáp lại, "Không phải, đây là bọn trẻ đi ngang qua thấy tôi xách đồ nặng nên giúp đỡ thôi, bọn trẻ nhà tôi chắc đến cuối năm nay chúng mới về đây".

nói rồi bà quay sang nói với bọn cậu, "Đây là bà Katerin là hàng xóm của ta"

"Bọn cháu chào bà"

"Con nhà ai mà ngoan quá, đúng là mấy đứa trẻ tốt bụng. Mà mấy đứa con nhà bà cũng thật là, bà một thân một mình ở đây mà chúng nói đi là đi à, một năm chúng về thăm bà được mấy lần năm rồi còn không về nữa chứ, năm nay mà chúng không về nữa thì đợi khi nào chúng về tôi sẽ nói cho thấu tai chúng, bà không nói thì tôi thay bà nói vậy, bà chiều chúng quá nên mới ra như thế đấy".

Nghe bà cụ nói bà Megumi cũng chỉ mỉm cười, "Vậy làm phiền bà rồi, cũng trễ rồi để tôi vào làm cơm cho bọn trẻ, chúng đi đường sáng giờ mà chưa có cái gì bỏ vào bụng đây này".

"Ấy chết, vậy thì bà vào làm nhanh đi, bên này tôi còn nửa cái bánh gato để lát tôi mang qua".

"Ừ, vậy tôi vào đây, vào nhà đi các cháu" Bà vừa mở cổng vừa nói.

Ba người bọn cậu lại theo bà Megumi băng qua khoảng sân nhỏ phía trước đi vào nhà, vừa đi bà vừa mỉm cười nói nhỏ với bọn cậu, "Bà ấy là vậy đấy, rất biết quan tâm mọi người, các cháu đừng quá để ý, tuy ta ở một mình nhưng không hề buồn chút nào đâu, con ta cũng muốn ta đi vào thành phố sống nhưng chính ta lại muốn ở đây hơn, cũng đâu thể nào trách chúng được" Nói đoạn bà mở cửa chính ra rồi tiếp tục, "Với lại ta cũng đâu có ở một mình, bên cạnh ta còn có cô nhóc nữa"

Như phụ hoạ cho lời nói của bà một tiếng kêu vang lên, ngay sau đó một bé Eevui chạy lại bên chân cọ cọ vào chân bà vừa kêu lên đầy vui mừng.

Bà Megumi bế bé lên cười nói, "Con chờ ta đó à, đói rồi phải không, nào đi ăn thôi".

"Eevui!!!" Eevui kêu lên đáp lại bà.

"Được rồi, mấy đứa cứ tự nhiên đi để bà đi cho cô bé ăn cái đã". Nói rồi bà ôm bé Eevui đi ra sau bếp.

"Vâng ạ"

Sau khi bà đi xuống nhà bếp ba người ngồi lại Sofa, Kazato quay sang nói với Satoshi, "Cậu xem lại bảng đồ xem chúng ta còn cách hội quán bao xa nữa Satoshi".

"Ừ, để tớ xem" Nói rồi Satoshi liền lấy pokedex ra, sau một lúc cậu ta tiếp tục, "Chúng ta còn cách điểm đến khoảng 7Km nữa, sau đi băng qua khu rừng sau thị trấn này đi tiếp vài trăm mét nữa là tới nơi".

"Ừm cũng không quá xa, vậy hôm nay chúng ta nghỉ lại đây một hôm đi, hai người thấy sao?" Kazato suy nghĩ một chút rồi nói lên ý kiến của mình.

Không chần chừ Satoshi liền gật đầu, "Tớ không có ý kiến".

"Anh theo ý em" Shigeru cũng đồng ý.

Ba người sau đó cũng không tiếp tục ngồi nữa mà cùng đi vào bếp. Bà Megumi lúc này cũng vừa cho Eevui ăn xong thấy ba người đi vào thì mỉm cười, "Bà cho cô bé ăn xong rồi các cháu có muốn cho Pokemon của mình ăn luôn không?"

Kazato nghe bà nói thì quay lại cười hỏi hai nhóc, "Này Naga, Pikachu, hai nhóc đã đói bụng chưa?"

"Ryu ...ryu" Naga ở trên vai vừa kêu cọ cọ lên mặt cậu cái đầu nhỏ gật gật.

Pikachu ở bên kia cũng kêu lên tỏ ý mình đang đói.

Bà Megumi thấy vậy bật cười,  "Vậy để bà đi lấy thêm thức ăn"

Kazato đón Pikachu từ Satoshi rồi cũng đi lấy hai khay đựng thức ăn cho hai nhóc Pokemon.

"Bọn cháu có thể giúp gì được cho bà không ạ?" thấy Kazato đang bận Shigeru bên này cũng không tiện ở không liền quay sang hỏi bà Megumi.

"Chúng ta hết trứng với trái cây rồi hai đứa giúp ta ra vườn lấy một ít đi"

"Vâng ạ" Shigeru đáp rồi liền kéo Satoshi ra vườn.

Trong bếp giờ chỉ còn lại hai người cùng với ba nhóc Pokemon, bà Megumi thấy ba nhóc Pokemon đã bắt đầu ăn thì đứng lên, "Cũng không còn sớm, để ta đi nấu bữa trưa cho mấy đứa"

Kazato trông Naga ăn ngon lành thì cũng mỉm cười đứng lên, "Cháu phụ bà"

"Cháu biết nấu ăn sao?"

"Dạ cháu học được chút ít thôi ạ"

"Vậy cũng giỏi rồi, cháu giúp ta gọt rau củ đi,  ba mẹ cháu thật may khi có đứa con ngoan ngoãn như cháu đấy, mà ba mẹ cháu vẫn khoẻ chứ?"

Kazato cầm dao gọt rau củ nghe bà hỏi tay có chút khựng lại, cũng chỉ một khắc thôi ngay sau đó cậu liền mỉm cười, "Cháu cũng không biết nữa ạ, nhưng cháu nghĩ là họ vẫn sống tốt"
ít nhất đời này là vậy.

Bà Megumi nghe cậu nói vậy thì bất ngờ, "Ý cháu là...?"

"Từ khi cháu có ý thức thì đã thấy mình ở cô nhi viện rồi ạ, vậy nên cháu cũng không biết ba mẹ mình là ai, hiện tại họ thế nào. Nhưng cháu vẫn hi vọng họ vẫn sống tốt"

"Ta nghĩ họ vẫn đang tìm cháu đấy, tin ta đi rồi một ngày cháu sẽ tìm lại được cha mẹ mình thôi" bà mỉm cười xoa đầu cậu nói.

Cậu nghe bà nói vậy cũng mỉm cười gật đầu, "Vâng ạ cháu cũng nghĩ như vậy".

Bà mỉm cười, ánh mắt nhu hoà nhìn cậu, trong đó không thể giấu được sự xót xa. Chẳng trách còn bé mà đã hiểu chuyện như thế rồi.....

- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

Lúc này bên phía mấy Pokemon lại ồn ào vang lên những tiếng kêu như cãi vã. Hai người quay lại nhìn, cục diện bên đó là thế này. Khay thức ăn của Pikachu trống không ánh mắt cậu nhóc đáng thương hướng về Naga, Naga thì cuộn mình bảo vệ khay thức ăn cảnh giác nhìn Pikachu rất có khí thế nếu Pikachu dám có hành động gì liền sống mái một trận, Eevui thì ở giữa vô cùng lo sợ hai đứa sẽ lao vào đánh lộn nên hết nhìn bên này lại nhìn bên kia vừa kêu lên như đang hoà giải.

Kazato nhìn qua liền hiểu đã xảy ra chuyện gì cậu mỉm cười than, "Nhóc tham ăn"  sau đó cậu đi lại chỗ đám Pokemon.

Thấy cậu đi tới Naga hướng cậu kêu lên như cáo trạng.

Cậu ngồi xổm xuống bên cạnh nhìn nhóc cười lắc đầu, "Tham ăn là không tốt, phải biết chia sẽ cho bạn bè biết không?"

"Ryu rýu....ryu ryu" Naga lắc đầu kêu.

Hiểu ý nhóc cậu không nén được cười,  "Em sợ ăn không đủ no sẽ gầy à, nhìn xem bụng ngấn mỡ rồi này, mập quá dáng không đẹp là không có người thương đâu nha"

Naga nghe vậy như có điều suy nghĩ nhóc nhìn cái bụng mình dùng đuôi xoa xoa một lúc sau đó như thông suốt mà thả khay thức ăn đẩy qua cho Pikachu sau đó bay lên choàng qua cổ đáng thương kêu lên rồi cọ cọ mặt cậu. Nghe cậu nói vậy nên bé sợ a, bé sợ mập sẽ bị cậu ghét bỏ, bé sợ cậu ghét bỏ bé nên bé không cần thức ăn nữa.

Thấy vậy Kazato dở khóc dở cười, "Anh không phải ghét em ăn nhiều mà sợ em ăn nhiều quá sẽ không tốt cho sức khoẻ thôi hiểu không?"

"Ryu rýu...?"

"Đúng vậy, không có ghét, anh thương Naga nhất nha"

Nghe cậu nói vậy Naga liền cảm thấy yêu đời trở lại, cậu nhóc vui vẻ lại cọ cọ cậu.

"Được rồi chúng ta đi nấu ăn tiếp thôi" Nói rồi cậu liền đứng lên mang theo Naga quay lại gian bếp....

Hai người vừa làm vừa trò chuyện chỉ  một lúc sau hai bà cháu đã xong việc, chỉ cần chờ nồi súp chín nữa là có thể dùng bữa.

Pikachu sau khi ăn xong liền chạy ra sau vườn tìm Satoshi, Kazato lúc này đang ngồi xoa bụng cho Naga, cậu nhóc thì đang nằm phơi bụng trên đùi cậu, cái bụng trăng trắng tròn tròn được bàn tay nhỏ của cậu nhẹ nhàng xoa khiến nhóc Naga vô cùng thoải mái.

Bà Megumi ngồi đối diện ôm Eevui trong lòng nhìn thấy vậy thì cười nói, "Tình cảm của cháu với Pokemon thật tốt"

"Vâng ạ, có lẽ do hiệu ứng gà con đi, dù sao khi nở ra người đầu tiên nhóc thấy là cháu mà, cháu thấy bà với Eevui cũng rất tốt" cậu mỉm cười nói.

"Ừm ha ha, cháu không biết đâu, nhìn ta như này chứ hồi còn trẻ ta cũng là một nhà huấn luyện rất cừ đấy, ta từng tham gia rất nhiều giải đấu, đó là khoảng thời gian vô cùng vui vẻ, huấn luyện pokemon là một việc vô cùng thú vị, các cháu nên quý trọng khoảng thời gian tuổi trẻ này để đến tuổi già như ta dù không còn đủ sức khoẻ nữa vẫn không còn gì để tiếc nuối"

"Vâng ạ, mà bà có từng tham gia liên minh Kanto chứ ạ?"

"Có chứ, lúc đó ta lớn hơn cháu vài tuổi, nhưng do còn quá háo thắng nên chỉ vài vòng sau đó là ta bị đánh bại, ha ha, nhưng ta nghĩ cháu sẽ không giống ta, ta thấy cháu rất có triễn vọng nha mắt ta nhìn người cấm có sai đâu"

"Vâng ạ, đều nhờ lời tốt của bà cháu sẽ cố gắng"

"Ừm ta chờ tin tốt từ cháu đấy. Mà cháu cũng đừng quá đặt nặng vấn đề thắng thua, chỉ cần hưởng thụ trận đấu thôi, khi cháu cảm thấy thoải mái chiến đấu thì chiến thắng sẽ tự khắc đến"

"Cháu hiểu rồi ạ, cảm ơn bà đã chỉ điểm

"Chỉ điểm gì đâu, ta chỉ là thấy sao nói vậy thôi. À mà chắc nồi súp đã chín rồi đấy để ta xem xem"

"Vâng ạ, vậy cháu cũng ra sau vườn xem gọi hai người kia vào, cũng lâu rồi kẻo họ vặt sạch khu vườn của bà mất"

Bà Megumi nghe cậu nói thì bật cười phất tay, "Ừ cháu đi đi"

Kazato đáp lại bà rồi ngay sau đó liền mang Naga cùng theo cửa sau đi ra vườn.

--- o0o ---

Eevui









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top