Chap 10

Sau khi dùng bữa xong bọn cậu lại giúp bà Megumi chăm sóc khu vườn. Có lẽ khi quay trở lại tuổi 14 cũng kéo theo tính trẻ con trở lại nên mặc dù Kazato và Shigeru đã là hai người trưởng thành nhưng lúc này họ đã quên mất mà cùng với Satoshi nô đùa như những đứa trẻ, có điều những đứa trẻ này hơi to xác chút xíu. Nhất thời tiếng cười đùa cùng tiếng kêu vui vẻ của các pokemon đã vang vọng trong khắp khu vườn nhỏ.

Bà Megumi ngồi ghế tựa đặt trên bậc thềm sau nhà hướng ra khu vườn nhỏ nhìn các cậu đùa giỡn làm tâm trạng của bà bất giác cũng tốt lên theo, đã lâu rồi trong nhà của bà mới lại có tiếng cười đùa náo nhiệt như thế kể từ khi các cháu của bà trở lại thành phố.

Cứ như thế bọn cậu cứ vừa làm vừa chơi đùa quên thời gian đến khi xong việc thì mặt trời cũng vừa khuất bóng sau ngọn núi phía xa chân trời. Bà Megumi đã đi chuẩn bị bữa tối từ lúc nào, thấy trời đã sập tối bà liền đi ra gọi bọn cậu vào rửa tay dùng bữa.

Trong khi bọn cậu còn dùng bữa tối thì bà Megumi đi chuẩn bị dọn dẹp chỗ ngủ cho cả ba. Thấy vậy Kazato nhanh chóng ăn xong phần của mình rồi sau đó liền đi tới phụ bà làm việc.

"Đây là phòng ngủ của các cháu của ta nên giường có chút nhỏ, cực khổ cho mấy đứa phải chen chúc rồi" Bà Megumi vừa phủi thẳng drap giường cười nói với cậu.

"Như thế là đủ rồi ạ, phiền bà nhọc lòng vì bọn cháu quá, bọn cháu tới không giúp được gì nhiều mà còn làm phiền bà nữa".

"Phiền gì chứ! Chờ mấy đứa rời khỏi thì bà có muốn phiền cũng không được" bà cười nói.

Nghe bà nói vậy cậu cũng không biết đáp sao cho phải, nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm cậu nói với bà, "Cũng không còn sớm nữa bà tranh thủ nghỉ ngơi đi ạ, còn lại để bọn cháu làm là được rồi".

Nghe Kazato nói lời quan tâm mình bà ấm áp mỉm cười xoa đầu cậu, "Được rồi vậy ta đi nghỉ mấy đứa cũng tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi nhé,

"Vâng ạ, chúc bà ngủ ngon"

"Ừ, mấy đứa cũng vậy"

.............

Kazato sau khi chuẩn bị xong giường ngủ liền quay lại nhà bếp, lúc này hai người kia cũng đã ăn xong, Shigeru đang rửa bát còn Satoshi thì đang lau chùi mấy quả cầu của mình, nhóc Naga thấy cậu đi tới liền bay tới đáp lên vai cậu cọ cọ, nãy giờ cậu nhóc đang ăn nên không cùng cậu được.

Chờ hai người xong việc thì cũng đã 9h tối, thời gian đã trễ nên bọn cậu cũng chuẩn bị đi ngủ. Khi biết được hôm nay được ngủ chung giường với Kazato thì Shigeru vô cùng cao hứng nhưng nhớ lại còn có cả Satoshi nữa thì sự hứng khởi của anh cũng bớt đi phần nào.

Cuối cùng sau một tiếng sắp xếp vị trí thì cũng tạm ổn, Kazato nằm ở giữa hai bên là hai nhóc Pokemon còn ngoài cùng là Shigeru và Satoshi. Vì cả ngày hôm nay ba người cùng hai nhóc cũng hoạt động khá nhiều nên ít nhiều gì cũng có phần mệt mỏi nên chỉ chốc lát sau căn phòng đã trở về trạng thái yên tỉnh vốn có cùng với đó thị trấn nhỏ cũng đã hoàn toàn chìm vào bóng tối tĩnh lặng.

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

"A anh hai đã về rồi" Tiếng nói của một cậu nhóc vang lên kéo theo sự chú ý của hai đứa trẻ đang chơi gần đó. Nhất thời trong khoảng sân trước nhà liền vang lên tiếng ồn ào tiếng luyên thuyên của trẻ con, "Anh hai về anh hai về, kẹo của em anh có mua kẹo cho em không",.. "... Cả đồ chơi của em nữa ..."

Takeshi mới từ trấn trên trở về vừa bước vào cổng đã nghe được tiếng ồn ào của mấy đứa em mình, nhìn đám nhóc vừa gọi vừa chạy tới anh mỉm cười, "Ừ anh đã về, mấy đứa đi từ từ thôi đừng chạy, kẻo té là ăn không ngon chơi không vui nữa đâu đó", bọn nhóc chính là gia sản ba mẹ để lại cho anh.

"Đồ chơi của em....", "kẹo ngọt của em"....

"Vào nhà trước đã" anh xoa đầu hai đứa nhóc cười nói.

"Vâng ạ"

"Ừm, ngoan lắm"

Anh cùng đám nhóc băng qua gian nhà thi đấu đi tới gian sinh hoạt phía sau. Để balo xuống sofa anh lấy từ bên trong ra một túi to đưa cho hai đứa nhỏ, "Bánh kẹo cùng đồ chơi của Kazumi và Mashao đây, hai đứa tự chia đi.

"Vâng ạ, cảm ơn anh hai bọn em đi chơi đây", nói rồi hai đứa cầm lấy túi đồ chạy đi mất hút.

Nhìn bóng dáng hai đứa anh chỉ biết lắc đầu, lại nhìn về đứa nhỏ còn lại anh mỉm cười lấy từ trong balo ra một chiếc Pokedex đưa cho cậu nhóc, "Còn đây là của Jin"

"Em cảm ơn anh hai, chỉ một năm nữa thôi là em có thể cùng anh và anh Takagi huấn luyện Pokemon rồi" cậu nhóc nhận lấy chiếc pokedex hào hứng nói với Takeshi.

Takeshi cười gật đầu, "Ừm cố gắng lên, mà anh Takagi của em đâu rồi?"

"Anh ấy đang làm đồ ăn ở phía sau bếp ạ"

"Ừm anh biết rồi, em cũng đi làm việc của mình đi"

"Vâng ạ"

Takeshi lại xách balo lên mang xuống nhà bếp. Trong bếp một thiếu niên tầm 16 17 tuổi đang thuần thục xào nấu thức ăn, Takashi đi tới ôm choàng lấy lấm lưng ấy mỉm cười thì thầm bên tai người ấy, "Anh về rồi đây, mấy ngày nay cực khổ cho em rồi"

Vành tai thiếu niên bị hơi thở ấm nóng phả vào phút chốc làm cho ửng hồng, cậu quay lại nhìn anh mỉm cười, "Ừm, cũng không vất vã lắm. Mà khi nào anh lại đi?"

"Đi đâu?"

"Không phải anh muốn trở thành một bác sĩ pokemon tài giỏi sao? Đừng nghĩ là em không biết"

"Hkm! Nhưng hiện tại anh không muốn nữa..."

"Anh lừa con nít đấy hả, anh dạy tụi nhỏ không được nói dối nhưng chính anh lại không thật lòng. Ý muốn làm bác sĩ pokemon của anh đâu phải chỉ mới ngày một ngày hai đâu giờ nói không muốn thì là không muốn à?" Takagi nguýt Takeshi một cái lại tiếp tục nấu nướng.

Nghe cậu nói vậy Takeshi cũng đành đầu hàng, "Được rồi anh thua, anh thua, nhưng mà anh sẽ nhớ em với mấy đứa nhỏ lắm, không lẽ em không nhớ anh sao?"

"Không phải vậy, nhưng mà nếu anh nhớ tụi em thì bây giờ anh càng phải đi, trước sau gì anh cũng đi vậy thì đi sớm một chút rồi về sớm một chút không được sao?" Takagi nhìn anh.

Takeshi nghe vậy thì chần chừ, sau một lúc anh gật đầu nhưng chưa bỏ cuộc ngay anh lại nói, "Được rồi, nhưng nếu anh đi rồi thì hội quán phải làm sao đây?"

"Không phải em đã nói là giao cho em quản lý rồi sao? Hay là anh không tin tưởng em? Được rồi, đã vậy thì hẹn anh sau bữa trưa tại sân thi đấu, nếu anh thắng thì em không can thiệp vào chuyện của anh nữa, ok", nói rồi Takagi cũng không để ý tới anh nữa mà tiếp tục bận rộn với công việc nấu nướng của mình.

Xong, anh đã chọc người ta giận, xem ra trận này nếu anh thua thì anh lỗ mà thắng thì cũng chẳng lời rồi, nhưng cái này không quan trọng, trước nên xoa dịu cơn tức của người ta cái đã.

Và thế là trong nhà bếp lúc này xuất hiện cảnh tượng một người đang bận rộn xào nấu thức ăn còn một người khác thì ở bên cạnh nói gì đó bên tai người nọ không ngưng nghỉ, hành động thì vô cùng ân cần đưa những vật dụng đến bên tay người nọ mỗi khi người ta cần dùng đến. Tuy nhiên dường như hành động của người nào đó đã vô tác dụng khi gương mặt người nọ vẫn không có biểu tình gì gọi là nguôi giận.

............................

Như đã hẹn trước, hiện tại Takagi và Takeshi hai người đang đứng trong sân thi đấu, trên kháng đài là 2 đứa nhóc nhỏ đang hào hứng đợi chờ trận đấu, nhưng mà người mong chờ trận đấu nhất lại là Jin, chỉ một năm nữa thôi là nhóc tròn 10 tuổi, đạt tiêu chuẩn trở thành nhà huấn luyện pokemon theo quy định về độ tuổi, vậy nên từ bây giờ nhóc phải cố gắng quan sát học hỏi kinh nghiệm từ những nhà huấn luyện khác cụ thể là Takeshi và Takagi - hai anh của nhóc, và hiện tại nhóc đang ở giữa làm trọng tài cho trận quyết đấu của hai người.

"Anh không nương tay đâu nha" Takeshi cười nói.

"Cứ tự nhiên, em cũng không cần anh nhường"

"Được rồi, thế thì ra đi Iwark" vừa nói Takeshi vừa ném quả cầu pokemon ra.

Ngay lặp tức một con rắn đá to lớn có chiếc sừng nhọn trên đầu xuất hiện trên sân đấu, nó gầm lên một tiếng, tiếng gầm mang mười phần khí thế có thể làm người đối diện chùn bước.

Tuy nhiên nó không có tác dụng với Takagi, "Xuất hiện đi Golonya".

Golonya là một pokemon mang hình dạng quả cầu hình thành từ những tản đá nhỏ vo lại, ở giữa là cái đầu giống đầu loài bò sát bên dưới mọc ra đôi chân to cùng bên trên là đôi tay với ba móng vuốt sắc nhọn.

"Một trận phân thắng bại, em lên trước đi"

"Được rồi, em không khách khí. Lên đi Golonya, sử dụng -Stone Ball_Thạch cầu-"

Golonya trên sân đấu lặp tức tung người lên không trung thu hết đầu và chân tay vào bên trong trở thành một quả cầu đá đúng nghĩa, quả cầu trên không trung như được một lực vô hình tác dụng khiến nó quay nhanh chóng với một tốc độ cao, nó quay nhanh đến mức làm cho không khí bị ma sát xung quanh nó lưu chuyển theo tạo nên một luồn khí nóng lưu động, ngay sau đó nhanh như chớp nó lao về phía Iwark.

"Iwark đỡ đòn đi"

Nói thì chậm nhưng lại xảy ra rất nhanh, chỉ trong chớp mắt Golonya đã lao tới trước Iwark, Iwark dùng đuôi chống đỡ. Hai bên va chạm vào nhau với một lực khá lớn làm bụi trên sân đấu tung lên mù mịch, vị trí tiếp xúc giữa hai cơ thể bị ma sát đến mức xẹt ra cả tia lửa.

Cả hai cứ dằng co cuối cùng Iwark sơ sẩy trước, ngay tức khắc Golonya bắt lấy cơ hội húc tung cái đuôi đang cản trở tông trực diện vào người Iwark. Cú tông quá mạnh làm cả người Iwark bị tung lên không trung sau đó nên thẳng xuống đất, do cơ thể của nó quá lớn nên cả sân đâu lại một lần nữa chìm trong làn bụi mịt mù....

--- o0o ---

Iwark

Golonya

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top