8

Hạ Tri không bị ốm, nhưng vẫn nằm trên giường ba ngày.

Chỗ mông chạm vào là đau, mắt cá chân cũng rất đau.

Còn Hạ Lan Sinh thì chăm sóc cậu rất tận tình, bưng trà rót nước, cực kỳ ân cần.

Tuy nhiên Hạ Tri nhìn thấy y là run lẩy bẩy, vì cậu cảm nhận được rõ ràng mắt Hạ Lan Sinh một mực liếc về phía mông mình, đặc biệt là lúc bôi thuốc cho cậu, thật sự hận không thể thoa thuốc lên thằng em bôi cho cậu.

Y vẫn tắm giúp cậu, có điều Hạ Tri cảm nhận được rõ ràng y đang kìm nén dục vọng, mắt đỏ lừ, hơi thở nặng nề, ánh mắt nhìn cậu như nhìn một miếng thịt thần tiên di động.

Nếu không phải mông Hạ Tri sưng tấy, hậu môn bị thương, Hạ Tri không nghi ngờ gì y sẽ đè cậu xuống làm đi làm lại thêm vài lần nữa.

Hạ Tri không muốn nhớ lại hôm đó cậu đã bị Hạ Lan Sinh đụ đến khóc như một cô gái ra sao chút nào.

Nhưng cậu vừa nhìn thấy Hạ Lan Sinh, những ký ức ghê tởm đó bèn tự động phát lại trong đầu cậu.

Cậu không chịu nổi Hạ Lan Sinh được nữa.

Cậu nhất định phải nghĩ cách rời khỏi Hạ Lan Sinh.

Nếu cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ chết, nhất định cậu sẽ chết.

Tranh thủ lúc Hạ Lan Sinh đi rót trà cho cậu, Hạ Tri cầm điện thoại gửi một tin nhắn cho Cố Tuyết Thuần.

[Ve Sầu: Chập tối ngày kia, hẹn gặp ở sân thượng.]

Gửi xong, cậu xoá tin nhắn, chặn Cố Tuyết Thuần, đặt điện thoại về chỗ cũ.

Hạ Lan Sinh cầm trà bước vào, thổi nguội cho cậu, "Hơi nóng nhé bé ngoan."

Hạ Tri vẫn cảm thấy cách xưng hô bé ngoan này rất ghê tởm, nhưng cậu đã bị Hạ Lan Sinh trừng phạt đến mức không tỏ rõ vẻ chán ghét được nữa, chỉ cụp mi, "Để đó đi."

Hạ Lan Sinh đối xử với cậu nom có vẻ ân cần dịu dàng chu đáo, nhưng thực tế, về mặt chi tiết, y đang ngấm ngầm muốn thuần phục cậu, giống như thuần phục chó, ví dụ như tiện tay lục là tìm thấy tạp chí đồng tính, ví dụ như những đoạn trích tiểu thuyết đam mỹ kẹp trong sách vở, đoạn trích là thụ làm nũng với công... Đáng lẽ những thứ này là thứ mà Hạ Tri không bao giờ tiếp xúc, cậu đọc mãi mới hiểu ra là thế nào, đọc xong chỉ muốn xỉa xói một thằng con trai sao có thể ẻo lả thế được, lại còn làm nũng, có ghê tởm không.

Tác giả đã bao giờ được gặp đàn ông chưa, có chút kiến thức nào không, Hạ Lan Sinh cũng thần kinh, không ngờ lại đi đọc thứ này.

Hạ Tri đọc sách giải trí không nhiều, nếu không thì nhất định cậu sẽ biết cảm giác khó chịu bị đả kích tinh thần này chính là giẫm phải mìn trong truyền thuyết.

Đây là một trong số đó.

Còn cả... mắt cá chân bị thương của cậu nữa.

Mắt cá chân của cậu, Hạ Lan Sinh không bẻ lại cho cậu, chạm vào là đau dữ dội.

Vậy nên bây giờ cậu vẫn nằm trên giường.

Nếu là trước đây, cậu có thể tự bẻ lại được, nhưng hiện giờ toàn thân cậu chẳng có chút sức lực nào, hơn nữa không biết tại sao, khả năng chịu đau giảm cực thấp, cậu không thể bẻ chân nổi.

Hạ Tri biết, lúc trước cậu bảo muốn theo đuổi Cố Tuyết Thuần bị Hạ Lan Sinh biết được, lại chạy khắp nơi, đêm không về phòng, Hạ Lan Sinh muốn cho cậu một bài học. Hơn nữa, Hạ Lan Sinh muốn bắt cậu cầu xin y.

Hạ Tri nghĩ đến lời hẹn với Cố Tuyết Thuần, ngón tay cào ga giường mềm mại, móng tay cào mạnh đến tái xanh.

Hơn nữa, giường, ga giường, đệm giường vân vân trong ký túc xá của cậu đều không phải đồ ban đầu nữa, ngủ rất thoải mái, chiếc đèn con trên bàn cậu và các thứ khác đều bị Hạ Lan Sinh đổi mới, ngay cả đồ dùng tắm rửa cũng đổi thành nhãn hiệu mà Hạ Tri không đọc được.

—— "Da bé ngoan trắng mịn thế này, phải chăm sóc tử tế."

Ham muốn kiểm soát len lỏi vào mọi ngóc ngách và ánh mắt như coi cậu thành con gái này chỉ khiến Hạ Tri cảm thấy ngột ngạt.

Cậu bỗng ngẩng đầu lên, "Hạ Lan Sinh."

Hạ Lan Sinh nhìn cậu.

Hạ Tri chậm rãi nói: "Tôi... đau chân."

Cậu cúi đầu, không nhìn vào mắt Hạ Lan Sinh: "Anh thích tôi, tại sao lại cứ... làm tổn thương tôi thế này."

Hạ Tri dịu giọng, dằn nỗi ghê tởm, bắt chước cốt truyện đam mỹ, bắt chước giọng con gái làm nũng trong phim truyền hình một cách cứng nhắc: "... Anh đừng làm vậy, được không... Anh thế này tôi sợ lắm, tôi đau quá..."

Lúc nói, Hạ Tri một mực siết nắm tay, lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh.

Nhưng may mà hình như có tác dụng.

Hạ Lan Sinh giơ một tay bẻ lại chân cậu, Hạ Tri đau muốn hét lên, Hạ Lan Sinh bèn hôn môi cậu, dùng nụ hôn bịt kín tiếng hét thảm thiết của cậu.

Lúc bẻ chân lại, Hạ Tri đau túa mồ hôi lạnh đầy trán, nhưng trong lòng thầm thả lỏng chút ít.

Cậu nghe thấy Hạ Lan Sinh thản nhiên nhận xét: "Diễn không ổn lắm, biểu cảm hơi cứng nhắc."

Y hôn gương mặt cứng đờ của Hạ Tri, lại cười, "Nhưng không sao, là đạo diễn của em, tôi rất khoan dung."

Mặt Hạ Tri cứng đờ, trong lòng liên tục chửi đụ má mày.

Sau đó Hạ Tri khôi phục sức lực, nghỉ ngơi thêm một ngày, rồi khăng khăng đòi đi học.

Mỗi một giây ở ký túc xá đối với Hạ Tri mà nói đều là tra tấn.

Hạ Lan Sinh cũng không ngăn cản cậu.

Y biết cánh diều của mình sẽ quay về.

Học xong, Hạ Tri bèn lên sân thượng theo lời hẹn. Kết quả cậu phát hiện ra không ngờ Cố Tuyết Thuần đã chờ sẵn ở đó.

Cố Tuyết Thuần nhìn thấy cậu tới, mắt cô bừng sáng, "Hạ Tri, bạn đến rồi."

Gấu váy cô gái bay lên, mang theo hơi lạnh của gió, cô do dự, đưa trà sữa trong tay cho Hạ Tri.

Trà sữa là cốc nóng, nhưng vào tay Hạ Tri lại hơi lạnh, cậu chạm vào là biết ngay Cố Tuyết Thuần đã đợi ở đây rất lâu.

"Éc, mình mua trà sữa sớm quá, khụ khụ, mình chưa đợi lâu lắm đâu Ve Sầu Nhỏ. Có điều, về sau mình nhắn tin mà bạn chẳng trả lời mình gì cả." Cố Tuyết Thuần bất mãn nói.

Hạ Tri chợt thấy rất khó chịu.

Cậu cúi đầu, khàn giọng nói: "Yuki... Tại sao bạn lại thích mình?"

Cố Tuyết Thuần: "Thích còn cần lý do ư? Là thích thôi."

Cố Tuyết Thuần nói: "Cho mình một cơ hội đi Ve Sầu Nhỏ, mình thật lòng thích bạn."

Hạ Tri: "..."

Hạ Tri nghĩ đến sự xâm nhập vào mọi ngóc ngách của Hạ Lan Sinh, rồi lại nhìn Cố Tuyết Thuần hiện tại, nhất thời cảm thấy khó thở.

Cố Tuyết Thuần siết tay cậu: "Bạn đừng hòng chạy nữa! Tại sao mình vừa bảo thích bạn, bạn liền muốn bỏ chạy?"

Hạ Tri thì thầm: "Bạn đừng thích mình, chúng ta... hẹn hò thử đi, thử thôi... như thế này."

Cố Tuyết Thuần: "... Tại sao?"

Hạ Tri: "Thì, lâu ngày rồi có thể bạn sẽ phát hiện ra con người mình không quá tốt đẹp... Lúc đó, đừng thích mình nữa... Đừng ôm ấp kỳ vọng quá lớn."

Cố Tuyết Thuần vừa định bảo không đâu, chị có mắt nhìn đàn ông mà, nhưng cô thấy Hạ Tri lại định bỏ chạy, biết nếu mình khăng khăng bảo mãi mãi không chia lìa, có thể Hạ Tri sẽ hoảng loạn bỏ chạy.

"Được thôi." Cố Tuyết Thuần thoả hiệp, nghĩ bụng, dù sao thì chốt danh phận đã rồi tính, "Thế thì hẹn hò thử xem—— Vậy bắt đầu từ hôm nay, bạn sẽ là bạn trai của mình đấy nhé."

Cố Tuyết Thuần rất vui, nhưng Hạ Tri cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, vẻ mặt hơi ngơ ngác.

Hạ Tri ở bên Cố Tuyết Thuần cả ngày.

Cố Tuyết Thuần rất khoe khoang, gặp ai cũng giới thiệu Hạ Tri là bạn trai mình.

Họ đi học, đi ăn cơm cùng nhau, Hạ Tri còn đến phòng tập nhảy cùng Cố Tuyết Thuần.

Cố Tuyết Thuần thay trang phục hiphop, quần dài rộng thùng thình, áo croptop bó ngực, để lộ đường cơ bụng mượt mà, nhảy theo nhạc cho Hạ Tri xem.

Nghe nói Hạ Tri muốn học nhảy đường phố, cô rất vui, bảo cậu rằng bên cạnh chính là phòng học nhảy đường phố, sau này không có tiết thì có thể đến phòng tập nhảy luyện kỹ năng cơ bản cùng nhau, rồi kéo cậu đi báo danh ngay.

Cố Tuyết Thuần: "Có điều, nếu bạn học nhảy thì không chơi bóng rổ nữa à?"

Hạ Tri lầm bầm: "Không chơi nữa, không thú vị nữa."

Cố Tuyết Thuần nhìn cậu, "Không chơi thì thôi, toàn mùi mồ hôi, cũng không có gì hay, sau này Ve Sầu Nhỏ là boy nhảy đường phố đẹp trai, kiểu yo yo check it out ấy, mình đi mua cho bạn một sợi xích bạc ngay đây."

Hạ Tri không nhịn được phì cười, "Mình còn chưa bắt đầu học mà..."

Sau đó họ đi xem phim cùng nhau, Dương Tiễn mới công chiếu.

Cốt truyện nát bươm, hình tượng nhân vật thì tạm ổn, Hạ Tri cho rằng hình ảnh hiệu ứng không tồi, không có cảm xúc gì với cốt truyện, nhưng Cố Tuyết Thuần thì rất thích Dương Tiễn.

Cố Tuyết Thuần vừa xinh xắn vừa giỏi làm nũng, Hạ Tri cảm thấy cả ngày lâng lâng, nhưng rất hạnh phúc.

"Bạn xem chúng ta hợp nhau biết bao, Ve Sầu Nhỏ."

Cố Tuyết Thuần khoác cánh tay Hạ Tri, cười híp mắt chỉ vào bóng họ phản chiếu trên cửa sổ trưng bày của cửa hàng.

Hạ Tri nhìn cửa sổ trưng bày.

Cậu thiếu niên vóc dáng cao ráo, đội mũ bóng chày màu đen, mặc áo bóng chày không rõ nhãn hiệu và áo phông trắng, quần dài đen, giày thể thao, gương mặt góc cạnh có phần mềm mại, tuy nhiên ánh mắt sáng rực sắc sảo, cô gái xinh đẹp bên cạnh vừa vặn thấp hơn cậu một cái đầu, mặc áo hai dây trắng hở eo, cơ bụng phơi bày hoàn toàn, áo khoác bò dài tay phối tuỳ tiện, cặp chân dưới váy ca rô vừa thon vừa trắng, đi dép đế bằng, ngón chân đáng yêu sơn màu hồng nhạt.

Vẻ mặt cậu thiếu niên hơi ngơ ngác, nhưng cô gái cười vừa ngọt ngào vừa thoải mái, cô rút điện thoại ra, giơ tay chữ V, chĩa vào cửa sổ trưng bày chụp tách một tấm.

Cố Tuyết Thuần cong tít mắt, gương mặt xinh xắn như bẩm sinh không cần trang điểm, "Mình thật lòng thích bạn đó, Ve Sầu Nhỏ của mình."

Hạ Tri nhìn Cố Tuyết Thuần, mỗi lần cậu nghe thấy cô gái xinh đẹp này nồng nhiệt tỏ tình với mình, cậu đều như nhìn thấy lương tâm mình bị nghiền nát be bét máu thịt dưới đất.

Dường như cậu lại nhìn thấy ngày hôm đó ở phòng tắm, cậu bị Hạ Lan Sinh đè xuống sàn nhà lạnh băng, cưỡng ép xâm nhập —— lòng tự trọng, linh hồn, niềm tin đều bị xé nát thô bạo, toàn thân cậu trần truồng, bị nghiền nát xương cốt trong mùi hương không tồn tại, mang theo máu thịt be bét chìm xuống địa ngục Vô Gian.

Cậu gào lên kêu cứu, đau đớn gào khóc, gào khàn cổ cũng vô ích.

Cậu nhìn Cố Tuyết Thuần, gần như muốn yếu ớt nói:

Bạn thích mình... Thế có thể bảo vệ mình được không?

Đưa mình đi có được không? Đi đâu cũng được, được không, xin bạn đấy, cứu mình, cứu mình với...

...

Nhưng Hạ Tri chỉ hé miệng, cuối cùng im lặng cúi đầu xuống.

Rốt cuộc cậu vẫn không phải kiểu người bám váy phụ nữ.

Cậu không thể thốt nên lời.

Từ bé bố đã dạy cậu, "Đàn ông con trai đầu đội trời chân đạp đất, sống trên đời, không thể cưỡng cầu kiến công lập nghiệp, nhưng nếu có bạn gái thật lòng yêu con, tức là có vợ, thế thì chịu uất ức kinh khủng bên ngoài cũng không thể để người ta chịu thiệt cùng con được."

Cố Tuyết Thuần là... bạn gái của cậu.

Cô thật lòng thích cậu.

Nhưng nỗi sợ đã làm trái lời Hạ Lan Sinh lại bắt đầu nhấn chìm trái tim cậu như nước biển dâng cao, gần như làm cậu ngạt thở.

"Ve Sầu Nhỏ?"

"Yuki..."

"... Ve Sầu Nhỏ, sao nhìn bạn có vẻ... hơi buồn? Ở bên mình không vui à? Mình vừa nói gì làm bạn mất vui à?"

Tuy nhiên cậu thiếu niên chỉ cúi đầu, mùi hương ngấm vào xương tuỷ lan toả kèm theo sợ hãi và buồn bã, "Không... không đâu, Yuki, chỉ là, hôm... hôm nay mình muốn ở bên ngoài, mình không muốn ở một mình..."

Hạ Tri dứt lời bèn hối hận, cậu không có ý định đưa Cố Tuyết Thuần đi thuê phòng—— Cậu chỉ là sợ quá mà thôi, giờ cậu công khai mối quan hệ với Cố Tuyết Thuần, chắc chắn Hạ Lan Sinh đã biết, cậu không biết Hạ Lan Sinh sẽ lên cơn điên như thế nào, cũng không có can đảm đối mặt—— Đừng nói là bị đụ một lần, dù là bị chạm vào cậu cũng không chấp nhận nổi—— Trước kia không chấp nhận được, giờ có bạn gái, có ràng buộc về đạo đức, cậu càng không chấp nhận được.

Nhưng cậu cũng không muốn lợi dụng Cố Tuyết Thuần, thỉnh cầu thế lực sau lưng Cố Tuyết Thuần bảo vệ.

Cậu nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể nhu nhược và bất lực muốn Cố Tuyết Thuần ở ngoài trường cùng cậu.

Cậu thật sự quá đỗi ghê tởm cảm giác ở bên ngoài, tỉnh dậy lại đang ở ký túc xá.

Cảm giác đó cực kỳ cực kỳ... khó tả, dường như mọi giây phút đều bị Hạ Lan Sinh khống chế, như một cánh diều bất lực, nom có vẻ tự do trên bầu trời, muốn đi đâu thì đi, nhưng thực tế chỉ cần chủ nhân kéo sợi dây trong tay, đông tây nam bắc, nơi nào cũng là lồng giam.

Nhà Cố Tuyết Thuần có thế lực, chắc chắn Hạ Lan Sinh sẽ không làm liều.

Nhưng khổ nỗi câu này lại làm người ta hiểu lầm quá đỗi —— Ít nhất thì câu thuê phòng không nên xuất hiện từ miệng người yêu vừa mới xác nhận quan hệ một ngày.

Hạ Tri mải nghĩ chuyện của mình, không để ý thấy đồng tử mắt Cố Tuyết Thuần hơi nở to vì đắm chìm trong mùi hương nồng nàn trong không khí.

Hạ Tri: "Mình nói bừa đấy, bạn đừng..."

Cố Tuyết Thuần: "Được."

Hạ Tri: "?"

Cố Tuyết Thuần nhìn gò má ửng hồng của Hạ Tri, ánh mắt dần trở nên say mê.

Bạn trai cô thơm quá, vừa đẹp trai, vừa xinh xắn, vừa... thơm thế này.

Cô rất thích cậu, không, không phải thích, là yêu.

Muốn cậu, muốn chạm vào cậu, muốn làm vài việc ngượng ngùng.

Cố Tuyết Thuần kiễng chân lên, ngọt ngào nói bên tai cậu: "Anh muốn ngủ với em mới được, em cũng muốn ngủ với anh, em cho anh ngủ... Anh thích tư thế gì?"

Lúc nói tai cô cũng nóng ran, nhưng lúc nào cô cũng nhớ, Hạ Tri vẫn chưa hẳn là bạn trai của cô, cô phải thể hiện thật cố gắng mới được!

Về đọc thêm mười quyển dạy tán tỉnh và dirty talk!

Hạ Tri: "!!!"

Hạ Tri đỏ bừng mặt, "Không phải——"

Cố Tuyết Thuần bối rối nói: "Hả? Đi khách sạn không phải muốn ngủ với nhau ư?"

Hạ Tri: "Không phải, chúng ta, chỉ, à, chơi điện tử thôi! Gần... gần đây có một khách sạn trò chơi điện tử, chúng ta chơi LOL!!"

Cố Tuyết Thuần: "..."

Cố Tuyết Thuần thất vọng ra mặt: "À, thế à."

Hạ Tri: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top