4
Cuối tuần, sân bóng không có mấy người.
Hạ Tri đội mũ và đeo khẩu trang, cầm một quả bóng rổ, đứng ở vạch ba điểm, ném vào rổ bằng tư thế chuẩn mực.
Quả bóng rổ đi theo vòng cung chuẩn xác, vì không đủ lực nên yếu ớt rơi xuống.
Việc vốn đã làm quen tay, có thể làm được dễ dàng, giờ lại trở nên xa vời không thể với tới.
Hạ Tri lại thử ba bước lên rổ, kết quả khiển bóng suôn sẻ, lúc nhảy bật thì lại vì chân không có lực mà không nhảy được đến độ cao dự kiến, tính nhẩm sai mà đạp hụt, chân mềm nhũn, Hạ Tri ôm bóng ngã xuống đất, còn lăn lông lốc.
"Shhh..."
Hạ Tri bị ngã đau toàn thân, cậu kéo áo khoác ra nhìn cùi chỏ, phát hiện ra trên làn da trắng toát có một mảng bầm tím dữ tợn.
Hạ Tri sửng sốt, trước giờ cậu da thịt béo tốt, bị ngã là chuyện như cơm bữa, nhưng chưa bao giờ đau thế này.
Cậu đang ngơ ngác, ngẩng đầu lên bèn nhìn thấy Thích Vong Phong ôm bóng rổ bước vào, lập tức mặc kệ tất cả, ném bóng đi, vứt mũ xuống, quay người bỏ chạy.
Nếu bị Thích Vong Phong bắt được, sẽ bị ép solo với hắn, lần nào cũng vậy.
Trước đây Hạ Tri có thể solo với hắn trước đám đông đến mức làm hắn suy sụp, đến nỗi Thích Vong Phong không muốn nhìn thấy bóng rổ một tuần liền —— à, trong mắt Hạ Tri, chính là hung hăng solo một trận, làm Thích Vong Phong biến mất khỏi tầm mắt mình một tuần, cậu sẽ được yên ổn chốc lát.
—— Nhưng đó là trước đây.
Bây giờ mà bị hắn bắt solo, thế thì người mất mặt sẽ là cậu!
Đi đến cửa, Hạ Tri không nhịn được ngoái nhìn phía sau.
Thích Vong Phong không nhìn thấy cậu, hắn đang luyện bóng, Thích Vong Phong thân hình cao to, đằng sau áo chơi bóng màu xanh thẫm là số 7, động tác vững vàng, mồ hôi rơi như mưa, vẻ mặt nghiêm túc, hắn chơi bóng nhìn rất đẹp mắt.
Hạ Tri nhìn một lúc, vô thức thả lỏng, thực ra cậu đánh giá Thích Vong Phong rất cao, mặc dù chua ngoa chết đi được, nhưng tinh thần thể thao cũng ổn, tập chơi bóng cũng rất bền bỉ.
Trong một đội bóng rổ, chỉ có Thích Vong Phong có thể coi là đối thủ của cậu, mặc dù theo cậu thấy thì vẫn hơi gà, nhưng cũng không tệ...
Hạ Tri nhanh chóng nghĩ đến cơ thể đột nhiên thay đổi quái dị của mình, vẻ mặt đông cứng.
Cậu nghĩ, có thể cậu phải đến bệnh viện khám xem rốt cuộc bị làm sao.
Đúng lúc này, Thích Vong Phong liếc nhìn, Hạ Tri tình cờ bắt gặp ánh mắt của đối phương.
Thích Vong Phong: "!"
Thích Vong Phong quyết đoán ném bóng, rảo bước đi tới: "Hạ Tri!!"
Giọng hắn to, nửa sân bóng nghe thấy được, vừa nghe thấy là Hạ Tri bèn biết ngay Thích Vong Phong lại định tìm Hạ Tri solo, nhất thời tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Hạ Tri và Thích Vong Phong, có mong đợi, có hóng hớt, cười đùa vui vẻ.
"Lại solo à? Lại không được nhìn thấy Tiểu Thích một tuần liền hả?"
"Ha ha ha."
Hạ Tri: "!" Tiên sư!!
Đúng là đen như chó.
Hạ Tri ngoảnh đầu bỏ chạy.
... Trước đây cậu chạy vượt được Thích Vong Phong, nhưng bây giờ rõ ràng là không được, chưa chạy được mấy bước, Thích Vong Phong đã xách Hạ Tri lên như xách gà con.
Thích Vong Phong cũng sửng sốt, lấy làm lạ: "Mày đi phẫu thuật thẩm mỹ à? Nhẹ thế, lại đây solo với tao."
Hạ Tri: "Mẹ kiếp..."
Giờ Hạ Tri không thể solo với Thích Vong Phong được, cậu đột nhiên ho dữ dội, như muốn khạc cả phổi ra ngoài.
Thích Vong Phong nhận thấy không ổn, cuống quýt buông tay.
Hạ Tri tỏ vẻ yếu ớt: "Tao... Tao bị ốm, hôm nay không chơi bóng được người anh em à."
Thích Vong Phong vốn hoài nghi, nhưng nhìn Hạ Tri trắng bệch, môi cắt không còn giọt máu, nghĩ đến cơn run rẩy khi ra cửa lúc trước, hắn nhận ra có thể đối phương bị ốm thật.
Thích Vong Phong buông tay ra, chiếc áo khoác dày lỏng lẻo rơi về người Hạ Tri, hơi bồng bềnh.
Thích Vong Phong bèn ngửi thấy một hương thơm như có như không, nhất thời mạch máu lại hơi xao động.
Hắn từng ngửi thấy mùi hương này, tưởng là ngửi nhầm, giờ có thể xác nhận...
Là mùi trên người Hạ Tri.
Thích Vong Phong nói: "Ốm thì nghỉ ngơi, còn đến sân bóng làm gì? Sao, sợ tao vượt qua mày à?"
Hắn lại chê bai nói: "Còn xức nước hoa, có ghê không."
Hạ Tri nhìn hắn, bỗng nói: "Mùi trên người tao ghê lắm à?"
... Chẳng ghê chút nào, thậm chí là rất thơm, thậm chí làm người ta điên đảo thần hồn.
Nhưng tất nhiên Thích Vong Phong sẽ không nói vậy, "Khó ngửi chết đi được."
Tâm trạng Hạ Tri bỗng khá hơn: "Mày chơi bóng rổ giỏi lắm."
Thích Vong Phong là người đầu tiên bảo mùi trên người cậu khó ngửi.
Hạ Tri sắp bị ám ảnh tâm lý vì thứ mùi không tồn tại trên người này rồi.
Cậu vốn không biết trên người mình có mùi gì, cậu tự ngửi thì chỉ là mùi xà phòng chanh Safeguard, thế nhưng bất kể là gã đàn ông đuổi theo cậu bảo thơm quá không ngừng như phát điên trong mơ hay là Hạ Lan Sinh đột nhiên phát điên hít cậu như chơi đồ trong phòng tắm ở hiện thực, thậm chí là Cố Tuyết Thuần bỗng dưng bảo trên người cậu có mùi thơm, đều khiến cậu chẳng hiểu gì, thậm chí thấy hơi sợ hãi sởn gai ốc.
Cộng thêm việc cơ bụng tự dưng biến mất, thậm chí cơ thể càng ngày càng gầy gò yếu ớt, tất cả đều khiến nội tâm cậu dâng trào một cảm giác nguy hiểm đáng sợ.
Cứ như cậu đang bị thứ gì đó lột bỏ toàn bộ vỏ bọc bảo vệ từng chút một, đẩy cậu về cảnh bất lực, thậm chí là bóng tối kinh hoàng.
Còn có Hạ Lan Sinh, tự dưng quay về ký túc xá, đột nhiên trở nên thân thiết, nhưng nói thật thì Hạ Tri vừa nhìn thấy y cười bèn nổi da gà, cứ cảm thấy quái dị.
Hạ Lan Sinh bỗng nhiên đối xử tốt với cậu, Hạ Tri chỉ cảm thấy phản cảm, cậu không phải con gái, Hạ Lan Sinh chăm sóc cậu không rời một ly, chẳng khác gì canh giữ bạn gái đến kỳ, Hạ Tri bị khó ở toàn thân .
Hơn nữa, Hạ Lan Sinh trong lời đồn không phải hạng người lương thiện, người tốt nhiệt tình.
Hạ Tri nhíu mày nghĩ, tranh thủ đổi phòng ký túc xá thì hơn, cậu cứ có linh cảm chẳng lành về Hạ Lan Sinh.
Thích Vong Phong lấy làm sửng sốt.
Trước đây bất kể Thích Vong Phong nói gì, mỉa mai ra sao, hoặc chế nhạo điều gì, Hạ Tri chưa bao giờ đáp lại, cậu hoàn toàn mặc kệ, muốn chơi bóng thì chơi, chơi đến khi nào hắn phục thì thôi.
Bỗng dưng nói thế này, trong lòng Thích Vong Phong bất ngờ dâng trào một cảm giác ngượng ngùng, hắn định nói gì đó sáo rỗng, ví dụ như mày cũng rất mạnh——
Vừa há miệng: "Nếu ngay cả con gà rù mà tao xách được bằng một tay như mày mà tao không thắng được, thế thì tao gà quá rồi."
Mặt Hạ Tri sa sầm, tâm trạng tốt đẹp bay sạch: "Mày biết mày gà, thì không cần phải gọi to thế."
Thích Vong Phong: "..."
Hạ Tri dứt lời, quay người bỏ đi.
Thích Vong Phong ngoa ngoắt sau lưng bất ngờ không xỉa xói gì cậu, chỉ nói: "Mày khỏi bệnh rồi, đừng quên đến solo với tao đấy."
Hạ Tri vừa định bảo để tính sau, thì nghe thấy Thích Vong Phong nói——
"Chắc chắn tao sẽ chơi đến khi mày phải bò!"
Hạ Tri: ".." Tiên sư cái thằng này.
Trong vài bước chân, Hạ Tri đã quyết định.
Cậu quyết định xin rời câu lạc bộ bóng rổ.
Sức mạnh cần có để làm tiên phong chơi bóng rổ, giờ cậu không thể đạt đến được, luyện lại cơ bắp không phải chuyện làm được trong ngày một ngày hai, câu lạc bộ bóng rổ còn có giải đấu với các trường khác, giờ cậu chỉ có thể làm gánh nặng thôi.
Còn về các việc khác, tương lai còn dài; cuộc đời dài đằng đẵng, không chỉ có mỗi đấm bốc và bóng rổ, Hạ Tri cũng rất hứng thú với nhảy đường phố.
Những vua ngầu nhảy trên đường phố từng là thần tượng hồi niên thiếu trẻ trâu của cậu —— tình cờ Cố Tuyết Thuần cũng học vũ đạo, lúc cậu học có thể tiện đường cưa gái.
Lên kế hoạch xong, Hạ Tri chuẩn bị đi ăn gì đó, sờ vào túi mới phát hiện ra đi vội quá, không mang theo điện thoại, cậu chuẩn bị về ký túc xá, vừa quay đầu bèn đâm vào lòng một người.
Hạ Tri ngẩng đầu lên, phát hiện ra là Hạ Lan Sinh.
Y nhàn nhã khoanh tay, vài bước ép cậu vào một phòng nghỉ không người, tiện tay đóng cửa.
Hạ Tri: "Anh làm gì đấy?"
Tay Hạ Lan Sinh cầm một chiếc điện thoại nhìn rất quen: "Đây là điện thoại của cậu à?"
Hạ Tri nhất thời không nghĩ ra sao Hạ Lan Sinh lại tìm mình, chìa tay ra cầm: "Đưa cho tôi."
Hạ Lan Sinh kêu lên, giơ tay lên cao, Hạ Tri không cao bằng y, vươn tay không cầm tới được, cũng hơi ghê tởm trò đàn ông dán sát vào nhau này, cậu dứt khoát bật dậy, "Anh làm gì đấy?"
"Trả lời tôi một câu hỏi nhỏ."Hạ Lan Sinh cười, "Tôi sẽ trả cho cậu."
Hạ Tri tỏ vẻ mất kiên nhẫn, "Hỏi đi."
Cậu thật sự chẳng có chút kiên nhẫn nào đối với ông bạn cùng phòng quen biết chưa quá hai ngày đã ba chìm bảy nổi, cày một lượt hết các bản đồ ký túc xá, phòng tắm, phòng thẩm vấn cảnh sát, hơn nữa dường như thật sự không có ý tốt này.
Hạ Lan Sinh nhướn mày, giả vờ thờ ơ hỏi: "Cậu quen Cố Tuyết Thuần à? Quen như thế nào vậy?"
Hạ Tri thấy phiền phức, cuối cùng cậu không nhịn được, thằng thừng gỡ bỏ lớp mặt nạ bạn cùng phòng hiền hoà, "Anh là ai hả, anh là bố hay mẹ tôi? Anh lo gì tôi có quen cô ấy hay không? Anh trả điện thoại lại cho tôi!"
Nói đoạn cậu bèn định giằng lấy.
Tuy nhiên cổ tay cậu bị Hạ Lan Sinh túm lấy, vặn tay một phát, toàn thân cậu bị Hạ Lan Sinh ấn lên tường, không giãy giụa được chút nào.
"Ái chà, giận dữ thế làm gì." Hạ Lan Sinh tươi cười áp sát cậu, "Hỏi thôi, giận thế này, cổ đỏ bừng, đáng yêu thật."
"Anh!!" Hạ Tri bị tính từ đáng yêu của hắn làm buồn nôn, cậu tức đến mức lồng ngực phập phồng, ra sức giãy giụa, muốn giơ chân đá người, nhưng Hạ Lan Sinh lách một chân vào, cậu lập tức không dùng sức lực được nữa.
Cơn phẫn nộ của cậu thiếu niên làm hương thơm trong không khí càng nồng đậm hơn, Hạ Lan Sinh hít một hơi thật sâu, sung sướng nheo mắt, như một con mèo to được vuốt lông.
Nhìn cần cổ trắng trẻo của cậu thiếu niên, nếu được thì y muốn liếm lên đó.
Y nghĩ thế nào bèn làm thế nấy.
Hạ Tri nhận thấy cổ mình bị liếm, da gà da vịt nổi đầy người.
"Vãi, mẹ kiếp anh liếm đâu đấy! Buông ra——"
Hạ Tri kêu như suy sụp, sợ lạc cả giọng.
Hạ Lan Sinh cọ vào người cậu thiếu niên, say đắm trong hương thơm quyến rũ này, nhưng không quên câu hỏi của mình: "Quen Cố Tuyết Thuần như thế nào vậy, hửm?"
"Cút đi..." Hạ Tri ra sức vặn vẹo cơ thể, muốn thoát khỏi giam cầm, tuy nhiên chẳng ích gì, sắc mặt cậu đỏ bừng, vì cơ thể mà chẳng mấy chốc đã hết sức, chỉ có thể thở hổn hển.
"Thích con gái à." Tay Hạ Lan Sinh chậm rãi lần xuống, bóp chỗ hiểm của cậu thiếu niên, cảm nhận được cơ thể cậu thiếu niên lập tức căng cứng, giọng y khàn đặc, "... Đáng thương quá."
Miệng Hạ Lan Sinh thì bảo đáng thương, nhưng trong mắt ngập tràn hưng phấn ——Hạ Tri rên nghe hay quá, làm y cứng ngắc.
Không, đáng lẽ phải nói là, từ lúc vào đây đến bây giờ, chỗ đó của y vẫn luôn cứng ngắc.
Hạ Tri nghiến răng nghiến lợi: "Đáng thương cái gì? Đồ tâm thần... Tôi cần anh thương——"
"Sau này không thể thích được nữa rồi." Giọng Hạ Lan Sinh chứa ý cười, "Sau này bên cạnh cậu chỉ có thể có tôi thôi, không thể thích con gái được nữa, không phải rất đáng thương sao?"
Toàn thân Hạ Tri lạnh toát, càng ra sức giãy giụa, "Anh có ý gì hả, anh... anh đồng tính??? Mẹ kiếp, tôi là trai thẳng——"
"Trả lời câu hỏi của tôi đi." Giọng Hạ Lan Sinh bỗng trở nên u ám, bàn tay cầm nơi đó cũng siết lại, "Hạ Tri."
Y lặp lại lần nữa bằng giọng âm u: "Cậu quen Cố Tuyết Thuần như thế nào, có quan hệ gì với cô ta?"
Bàn tay tóm chỗ hiểm của Hạ Tri từ từ siết mạnh, Hạ Tri bắt đầu thấy kỳ lạ, mặt cậu đỏ bừng, nghiến răng không nói gì.
Sao cậu có thể bị Hạ Lan Sinh chèn ép bằng thủ đoạn này được!
Có lẽ là do cậu thiếu niên kìm nén cơn phẫn nộ, trong lúc cảm xúc mất kiểm soát, mùi hương trong không khí càng lúc càng nồng nàn, đặc quánh, gần như khiến Hạ Lan Sinh phát điên, nhưng y vẫn ép mình bình tĩnh, lặp đi lặp lại bằng chất giọng gần như biến thái, "Quen Cố Tuyết Thuần như thế nào, có quan hệ gì với cô ta? Nói đi!"
Tuy nhiên cậu thiếu niên vẫn cắn môi không đáp.
Hạ Lan Sinh mỉm cười lạnh lùng, không uống rượu thưởng, vậy thì chỉ có thể cho uống rượu phạt, tay y đột nhiên bóp mạnh.
"A!"
Hạ Tri hét lên thảm thiết, đau đớn xộc thẳng lên não, bờ môi mang vết cắn của cậu tái nhợt, run cầm cập gần như nghẹn ngoà, giữa việc chỗ hiểm bị bóp nát và một câu hỏi, rõ ràng lựa chọn trở nên dễ dàng hơn, "Học... Học cùng môn, cô ấy... cô ấy ngồi cạnh tôi, tôi bị ốm, cô ấy đưa tôi đến phòng y tế..."
Cậu đau ứa nước mắt, "Thế, thế là quen..."
"Ồ... Thì ra là vậy à." Hạ Lan Sinh cười thoải mái, xoay mặt cậu thiếu niên lại, liếm khô nước mắt của cậu từng chút một, tỏ vẻ thấu hiểu: "Nói trước là vậy không phải xong rồi sao, xem cậu khó chịu này, tôi đau lòng lắm đấy."
Đụ má mày. Đụ má mày.
Hạ Tri thầm điên cuồng chửi bới trong lòng.
Giọng Hạ Lan Sinh chứa ý cười: "Thế bé ngoan có muốn hẹn hò với cô ta không?"
Đầu lưỡi ẩm ướt nóng rẫy, sự tiếp cận của gã đàn ông, và bàn tay to nắm lấy chỗ hiểm.
Hạ Tri sợ đến mức run bần bật, còn hơi trào dạ dày, cậu mạnh miệng muốn nói: "Liên..." Liên quan quái gì đến mày.
Tuy nhiên đối diện với cặp mắt u ám không thấy ánh sáng của Hạ Lan Sinh, nụ cười mỉm biến thái bên môi y và bàn tay đang từ từ bóp mạnh hơn... Cậu rùng mình, cảm thấy Hạ Lan Sinh rất đáng sợ, giống như ông trùm trong phim Lưỡi Cưa, kiểu sẽ giết người ngay tức khắc ấy.
... Người bình thường hà tất phải so đo với biến thái, vờ vịt cho qua đã rồi tính.
Cậu kiềm chế khát vọng nói thẳng, run rẩy nói: "Không... Không đâu."
Hạ Tri không biết sao mình lại tự dưng không chịu nổi đau thế này. Nhưng bị nắm chặt chỗ hiểm, lúc bình thường đều sẽ đau, càng khỏi phải nói lúc này —— mẹ kiếp đau chết đi được.
Hạ Lan Sinh: "Hửm? Giọng bé quá, không nghe rõ."
Hạ Tri đau không cầm được nước mắt, nhỏ tí tách từng giọt, gần như nấc nghẹn: "Không đâu, không hẹn hò với cô ấy đâu."
Hạ Lan Sinh thích bộ dạng yếu đuối đến rơi lệ của cậu quá —— mắt đỏ hoe, tròng mắt ẩm ướt ánh nước, vừa quyến rũ vừa xinh đẹp.
Y sán lại gần, hôn khô nước mắt của cậu từng chút một, đặt điện thoại vào tay cậu, dịu dàng nói như khen ngợi: "Ừm, ngoan quá, phải nhớ lấy nhé."
Y thong thả buông lỏng giam cầm Hạ Tri.
Hạ Tri siết chặt điện thoại, đột ngột đấm Hạ Lan Sinh một phát, gần như dùng hết lực toàn thân.
Hạ Lan Sinh bị cậu đánh mà vẫn thản nhiên, nhún vai cười, "Yếu như mèo con, chỉ thế thôi à bé ngoan."
Hạ Tri ghê tởm không chịu nổi, thấy Hạ Lan Sinh định đi tới, Hạ Tri giật mình run bắn, cầm điện thoại mở cửa phòng bỏ chạy, vừa chạy vừa lau mắt lau miệng.
Vừa nghĩ đến việc bị người cùng giới hôn, Hạ Tri bèn khó ở toàn thân, khó chịu về tâm lý gần như đạt đỉnh.
Một thằng con trai hôn một thằng con trai khác, mẹ kiếp không phải biến thái thì là gì?
Hạ Lan Sinh nghĩ, chạy nhanh thật.
Nhưng chạy đi đâu được chứ, đáng thương quá.
Hạ Lan Sinh thong thả đóng hết cửa ra vào và cửa sổ phòng nghỉ, không chừa một kẽ hở, để mùi hương thấu xương đó không có lối thoát.
Y nheo mắt, hít một hơi thật sâu, khoé mắt đuôi mày đều toát ra vẻ thoả mãn.
Y thản nhiên ghi nhớ, tắm rửa, phẫn nộ, hoặc phải nói là... những lúc cảm xúc kích động.
Mùi hương sẽ trở nên nồng nàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top