2

Sau khi đi hôm đó, Hạ Lan Sinh không bao giờ về nữa.

Hạ Tri ở một mình rất thoải mái, bình thường cậu đi học ăn cơm, đến đội bóng rổ chơi bóng.

Chỉ có điều, đội bóng rổ không được suôn sẻ cho lắm, Hạ Tri cảm thấy mình vận sức yếu hơn, trước đây ném ba điểm dễ dàng, giờ ném hơi tốn sức —— hơn nữa, là càng ngày càng tốn sức.

"Hạ Tri! Ném bóng ra đây!"

Hạ Tri chuyền bóng, tay hơi dùng sức, trước đây lực này vừa đủ chuyền được bóng đến tay đồng đội, tuy nhiên lần này ——

Bóng rơi khỏi tay cậu, nảy hai nhịp, lăn lông lốc sang một bên.

Đồng đội: "?"

...

"Hạ Tri, ông sao thế? Thế mà lại thua thằng nhãi Thích Vong Phong."

Cao Cầu chơi bóng cùng cậu ở đội bóng rổ thụi vai cậu một phát, Hạ Tri đang uống nước, bị cậu ta thụi mà suýt thì ngạt thở, khí quản sặc nước, ho khù khụ.

Cao Cầu: "Ơ ơ ơ ông không..."

Sắc mặt Cao Cầu bỗng cứng đờ, cậu ta ngửi thấy một mùi hương, rất nhạt, nhưng lập tức khiến cậu ta cứng đờ.

Cao Cầu nhìn Hạ Tri, âm cuối nhẹ bẫng: "... Không sao chứ."

Mùi hương toả ra từ người Hạ Tri, rất cám dỗ, ngửi mà tim đập thình thịch.

Cao Cầu đang ngây người thì bị Hạ Tri đẩy ra, "Ông tránh ra là tôi sẽ không sao."

Hạ Tri lấy lại sức, định uống nước tiếp——

"Chúng mày làm sao thế, chơi bóng như thế à? Cười chết mất."

Tiếng cười chế nhạo lạnh lùng vang lên, "Yếu như sên, còn chơi bóng gì nữa, chi bằng về nhà uống sữa."

Hạ Tri ngước mắt lên, không hề bất ngờ gì là Thích Vong Phong.

Người này là kẻ thù của cậu, hai tiên phong trong đội, một là cậu, còn lại là Thích Vong Phong.

Cậu ném ba điểm nhanh chuẩn mạnh, còn có thể ba bước lên rổ, có điều một lần tranh bóng với Thích Vong Phong nóng nảy quá, đối phương phạm quy, Hạ Tri tức quá đạp hắn một phát, không ngờ lại đạp gãy cả xương người ta, đối phương nằm giường ba tháng, quay về bèn hận cậu thấu xương.

Hạ Tri không cố tình, nhưng đúng là cậu đã đá gãy xương chân người ta, đền bù xin lỗi mà đối phương không nhận, nhưng cũng không chèn ép cậu, chỉ là sau này chơi bóng rổ không thể thiếu bị hắn châm chọc đủ kiểu.

Hạ Tri đều nghe tai trái ra tai phải, tuỳ hắn nói gì cũng được, dù sao thì trên sân bóng chắc chắn không nhường nhịn chút nào, sao cũng được.

Ngoài sân bóng gào rú thế nào, theo Hạ Tri thấy đều là phẫn nộ bất lực, sự không cam lòng của kẻ thua cuộc mà thôi.

Dù sao thì cũng không thắng được cậu.

Cao Cầu lập tức nổi cáu, "Mẹ kiếp mày nói gì cơ?!"

Thích Vong Phong đẩy Cao Cầu ra, nhìn xuống Hạ Tri đang uống nước từ trên cao, "Mày làm sao thế?"

Trận bóng vừa rồi bên Thích Vong Phong thắng, nhưng Hạ Tri chuyền bóng lỏng lẻo như vậy, đối với Thích Vong Phong mà nói chẳng khác nào sỉ nhục.

Cứ như chiến thắng của hắn không thể nào không có sự bố thí của Hạ Tri.

Thắng không vẻ vang.

Hạ Tri không muốn gây sự, đặt nước sang một bên, cầm áo khoác dài tay của mình choàng lên người, "Đi đây."

Thích Vong Phong túm vai cậu lôi cậu về: "Mẹ kiếp mày nói——"

Cú này của Thích Vong Phong nhấc bổng Hạ Tri lên! Thích Vong Phong nhất thời kinh ngạc, không kịp phản ứng, toàn thân Hạ Tri đã loạng choạng ngã xuống người hắn.

Trong chớp mắt, một mùi hương thoang thoảng quấn quanh Thích Vong Phong, hắn vô thức ôm eo đối phương, giúp cậu ổn định cơ thể.

Hạ Tri đẩy phắt hắn ra —— Thích Vong Phong biết Hạ Tri rất khoẻ, nhưng cú đẩy này cứ như mèo con gãi ngứa, nửa từ chối nửa chào đón.

Thích Vong Phong sửng sốt, hoàn hồn, ăn ngay một cú đấm thẳng mặt.

"Cút đi, mẹ kiếp tránh xa tao ra!"

Thích Vong Phong ôm mắt lùi lại mấy bước liền: "Ưm..."

Lần này hắn xác nhận đối phương không nửa từ chối nửa mời mọc nữa, Thích Vong Phong nổi cáu, "Hạ Tri!! Có phải mày muốn ăn đòn——"

Giọng hắn lại dừng, hắn chợt phát hiện ra, không biết khí chất của cậu thiếu niên trước mắt đã thay đổi từ bao giờ.

Hạ Tri trước đây cao ráo, đánh bóng rổ biến hoá khôn lường, vua trên sân bóng, không ai không phục cậu.

Trước đây Thích Vong Phong bị bệnh, sức khoẻ không được tốt, năm nhất đại học mới bắt đầu chơi bóng rổ để rèn luyện sức khoẻ, mà người chói mắt nhất trên sân bóng chính là Hạ Tri.

Cậu thiếu niên mặt mày sắc sảo, lúc chơi bóng luồn lách di chuyển, khiển cầu thành thạo, gân cốt mượt mà, toát ra vẻ sắc bén như đao rời vỏ không gì cản nổi.

Thích Vong Phong thông minh, học bóng rổ cũng rất nhanh, hết một năm đã luyện đến tiên phong, hắn thắng được tất cả mọi người trên sân bóng, chỉ không thắng được Hạ Tri —— thậm chí lúc giành bóng trên rổ còn bị đối phương đạp một phát gãy xương.

Đó là thời khắc mà cả đời này Thích Vong Phong không tài nào quên được.

Thân hình cậu thiếu niên thẳng tắp như kiếm, trán phủ mồ hôi mỏng, một tay bám vào bảng bóng rổ cao vút, người hơi cong, nghiêng đầu liếc nhìn hắn, cằm hơi hất lên.

Lúc ấy đang giữa trưa, hàng mi của cậu thiếu niên như bao trùm ánh sáng vàng rực.

Quả bóng lăn từ bảng đến cạnh hắn, khúc xương gãy đau đến mức muốn cướp hết toàn bộ giác quan của hắn, nhưng trong mắt Thích Vong Phong chỉ có Hạ Tri và sự kiêu ngạo tối cao tựa thần linh, như bẩm sinh trên người cậu thiếu niên.

Giây phút ấy, Thích Vong Phong gần như muốn khuất phục, dường như cậu thiếu niên chính là vua bóng rổ bẩm sinh, vị vua chói mắt nhất trên sân bóng.

Trước giờ Thích Vong Phong hành xử theo kiểu nợ máu trả bằng máu, trong thời gian dưỡng thương, tính cách của hắn rất âm u, nếu người làm gãy xương chân hắn là kẻ khác thì nhất định hắn sẽ cầm búa đích thân đập nát xương đối phương từng chút một.

Nhưng Hạ Tri thì hắn không làm vậy.

Bởi thế không thú vị, thắng không vẻ vang.

Chỉ có bốn năm đại học, trong bốn năm này hắn sẽ đích thân đánh bại cậu ở thời khắc đỉnh cao nhất của cậu, chờ đến khi đối phương rơi khỏi ngai vàng trên sân bóng, lúc đó hắn sẽ khiến cậu tan xương nát thịt.

Tuy nhiên ảo tưởng thì tốt đẹp, hiện thực thì tàn khốc, hắn đang trưởng thành, Hạ Tri cũng đang trưởng thành, hơn nữa Hạ Tri điêu luyện hơn, trưởng thành nhanh hơn hắn, mỗi lần solo, Thích Vong Phong đều bị Hạ Tri đè bẹp, lần nào cũng thất thủ, mỗi lần solo với Hạ Tri xong, tâm trạng của Thích Vong Phong phải suy sụp ít nhất một tuần liền.

Suy sụp đến mức nhìn thấy thứ liên quan đến bóng rổ là đều phải ngoạc mồm ra chửi.

Nhưng chửi xong thì vẫn nhặt lên chơi tiếp.

...

Tuy nhiên giờ đây, nhìn lại cậu, Thích Vong Phong ngạc nhiên phát hiện ra trên người đối phương toát ra vẻ mềm mại, cảm giác sắc sảo ấy như bị thứ gì đó không biết tên làm mềm, trong mắt vẫn toát ra vẻ sắc sảo không gì cản nổi ấy, nhưng tự dưng Thích Vong Phong cảm thấy bao trùm trên người cậu là một thứ... mềm mại, có thể bóp nát, chà đạp.

Mùi hương trong không khí hơi nồng, làm hắn cảm thấy răng nanh ngưa ngứa: "... Không."

Hạ Tri không để ý đến hắn, bóp dẹp chai nước uống xong, vứt vào thùng rác, khoác áo bước ra khỏi sân bóng rổ trong nhà.

Thích Vong Phong đi theo, bèn nhìn thấy cậu thiếu niên vừa bước ra khỏi nhà thi đấu, toàn thân bị gió thu thổi run cầm cập, luống cuống chân tay bọc áo khoác kín người, tuy nhiên chắc là vì áo khoác mỏng quá, cơ thể cậu vẫn run lẩy bẩy.

Thích Vong Phong nhíu mày, không hiểu lắm người chơi bóng rổ như Hạ Tri sao mà nom lung lay chực ngã thế này.

Trong một giây thậm chí hắn đã định bước tới, trùm áo khoác của mình lên người Hạ Tri.

Nhưng hắn tỉnh lại, đột ngột nghĩ có phải đầu mình bị lừa đá hay không, chửi một câu ngu ngốc, quay người bỏ đi.

.

Con người là vậy, có một bên mạnh thì phải có một bên yếu.

Hạ Tri bị cảm, ho mãi, học Vi Tích Phân mà đầu ong ong, giảng viên trước mặt đang giảng bài, cậu cầm bút đầu váng mắt hoa, mãi mà không viết được một bài nào.

Vi Tích Phân học ở giảng đường lớn, Hạ Tri đi học một mình. Ngồi ở hàng sau, cậu không chú ý thấy rất nhiều người đang lén lút nhìn về phía mình.

Tiết học kết thúc, Hạ Tri hạ bút, nằm xuống chợp mắt một lát.

Đến lúc tỉnh lại, bỗng có một cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh.

Hạ Tri hắng giọng, kéo khẩu trang lên một chút, liếc nhìn sang bên cạnh.

Cô gái xinh đẹp là kiểu mỹ nữ trong sáng, Hạ Tri biết cô, cô tên là Cố Tuyết Thuần, là hoa khôi của khoa họ, học vũ đạo, còn là trưởng câu lạc bộ vũ đạo.

Cô mặc quần ống rộng, giày thể thao, bên trong là áo lót thể thao thuần một màu đen, để lộ rãnh bụng số 11 xinh đẹp, bên ngoài khoác áo bò, chắc là vừa đi nhảy về.

Thấy Hạ Tri nhìn mình, cô nở nụ cười ngượng ngùng: "Mình đến muộn, ngồi ở đây bạn không để ý chứ?"

Hạ Tri lắc đầu, giọng khàn đặc: "Không sao..."

Nếu là trước đây thì cậu không thể không ân cần bắt chuyện, nhưng cậu đang đau đầu khó chịu, nhìn đề cũng hoa mắt, bèn không còn tâm tư nào làm quen.

Nửa tiết còn lại vẫn ổn, có điều không biết tại sao...

Hoa khôi của khoa bên cạnh càng lúc càng gần cậu, cuối cùng gần như tiếp xúc da thịt...

Hạ Tri nhất thời vừa căng thẳng vừa hồi hộp, khổ nỗi lại đau đầu, mặt hơi đỏ, cậu lẩm bẩm: "Bạn, bạn gì ơi..."

"Mình ngửi thấy một mùi thơm, bạn có ngửi thấy không." Cố Tuyết Thuần áp sát cậu, cặp mắt yêu kiều mở to, như tò mò đơn thuần.

Hạ Tri thấy phản cảm việc người khác nói trên người mình có mùi thơm theo bản năng.

Cố Tuyết Thuần rất tinh ý, vừa thấy Hạ Tri nhíu mày bèn biết ngay có thể cậu không thích người khác bảo mình thơm, thế là cô chuyển sang nói, "Trên người bạn có một mùi, rất đàn ông, mình thích lắm, bạn dùng gì thế?"

Hạ Tri bị choáng bởi gương mặt xinh đẹp của Cố Tuyết Thuần, cậu ngật ngưỡng nói: "Ồ... Safeguard..."

"Xuỳ." Cố Tuyết Thuần không nhịn được phì cười, "Nom bạn có vẻ bị ốm rồi, đến phòng y tế chưa?"

"Tan học sẽ đi." Giọng Hạ Tri lầm bầm.

"Mình đi cùng bạn nhé." Cố Tuyết Thuần nói: "Vừa hay không có việc gì."

Mỹ nữ chủ động, đương nhiên Hạ Tri sẽ không từ chối, thậm chí trong lòng còn vui vui.

Cậu thiếu niên mím môi nhoẻn cười, đồng tử mắt đen láy sáng rực, cùng với mùi thơm hấp dẫn lơ lửng trong không khí, nom rất quyến rũ.

Cố Tuyết Thuần ngơ ngẩn, tim loạn nhịp.

...

Cố Tuyết Thuần đi cùng Hạ Tri đến phòng y tế.

Bác sĩ kê thuốc cảm và một ít rễ bản lam căn cho cậu, dặn dò cậu chú ý giữ ấm.

Cố Tuyết Thuần nhìn thấy cậu thiếu niên mặc áo khoác dày, ngồi vắt chân trên giường bệnh, cần cổ thon thả trắng ngần, môi hơi tái nhợt, đồng tử mắt dưới hàng mi dày ánh nước yếu ớt, cộng thêm mùi hương thoang thoảng ẩn nấp dưới mùi thuốc khử trùng trong không khí, có vẻ suy yếu mà quyến rũ.

Cố Tuyết Thuần: "Chưa biết bạn tên là gì."

Hạ Tri: "Hạ Tri."

Cố Tuyết Thuần: "À, là bạn, mình nghe nói câu lạc bộ bóng rổ có một người chơi bóng cực kỳ lợi hại, chính là bạn đó. Tiếc là trước đây mình bận nhảy, không rảnh đi xem chơi bóng, nếu không thì chắc chắn đã quen biết bạn từ lâu rồi."

Hạ Tri hơi ngượng, cúi đầu, "... Không lợi hại thế đâu, chơi bừa thôi."

Vóc dáng Hạ Tri cao hơn Cố Tuyết Thuần một chút, lúc cúi đầu mỉm cười thế này, cảm giác suy yếu đó tan biến, ngược lại có cảm giác cậu trai sáng sủa như mặt trời.

Cố Tuyết Thuần càng thấy rung động hơn, ho khẽ, "Thế... kết bạn WeChat có được không?"

...

Về ký túc xá, Cố Tuyết Thuần vẫn cảm thấy trong lòng rạo rực, cô mở WeChat, nhìn tài khoản có ảnh đại diện là Hanamichi Sakuragi, định nhắn tin rồi lại kiềm chế mấy lần liền.

Nhưng cô ngẫm nghĩ, rốt cuộc vẫn không nhịn được.

[Yuki: Sức khoẻ bạn đã khá hơn chưa? Nhớ uống thuốc nhé. (. ̄︶ ̄)]

Gửi xong bèn háo hức chờ tin nhắn.

Đối phương trả lời rất nhanh.

[Ve Sầu: Uống thuốc nhiều lắm rồi. =w=]

Cố Tuyết Thuần thấy biểu tượng cảm xúc của đối phương đáng yêu quá chừng.

Đang nghĩ cách trả lời thì điện thoại cô chợt đổ chuông, làm cô giật mình suýt không cầm vững điện thoại, cô hoảng loạn nghe máy.

"Alo... Anh à?"

"Hả? Ồ, thế anh đến đón em đi."

Có tiệc gia đình, anh trai cô muốn đón cô về. Cố Tuyết Thuần cũng chẳng buồn thay quần áo nữa, vừa nói chuyện với Hạ Tri, vừa đứng ở cổng ký túc xá chờ xe.

Giọng nói dịu dàng nho nhã vang lên: "Yuki, lên xe đi."

Giờ Cố Tuyết Thuần mới nhận ra anh mình đã đến, cô luống cuống lên xe, khoé môi không nhịn được mỉm cười, "Anh à, thế mà anh lại rảnh đích thân đến đón em."

"Ừm." Người lái xe chính là anh trai của Cố Tuyết Thuần, Cố Tư Nhàn, hắn mặc lễ phục, đeo kính gọng vàng, cặp mắt hẹp dài, khí chất nhàn nhã uể oải.

Cố Tuyết Thuần có chuyện gì cũng thích kể cho anh trai mình, nhưng nghĩ đến chuyện Hạ Tri chỉ vừa mới bắt đầu, cô bèn giấu nụ cười, "Đi thôi đi thôi."

Cố Tư Nhàn liếc nhìn cô: "Bận gì thế, xe đến mà cũng không biết."

"Ôi chao chuyện câu lạc bộ vũ đạo thôi." Ngón tay Cố Tuyết Thuần múa lượn trên bàn phím, tươi cười rạng rỡ.

[Ve Sầu: Biệt danh của bạn là gì thế, tiếng Nhật à, mình không biết.]

[Yuki: Yu~ Ki~ Trong tiếng Nhật nghĩa là tuyết, người trong nhà mình đều gọi mình như thế, bạn cũng có thể gọi như thế.]

[Ve Sầu: Tại sao lại gọi như thế? (?_?) ?]

[Yuki: Vì nghe mẹ mình bảo, mình ra đời trong ngày tuyết rơi, mẹ mình là người Nhật~ Vậy nên mình tên là Yuki~]

Trên người thiếu nữ nhuốm một hương thơm thoang thoảng, rất nhạt, nhưng Cố Tư Nhàn vẫn ngửi thấy ngay.

Cố Tư Nhàn đang lái xe, đột nhiên khựng lại, liếc mắt, "Yuki, em đổi nước hoa à?"

Cố Tuyết Thuần: "Hả? Đâu có..."

Cố Tuyết Thuần nghĩ đến Hạ Tri, bừng tỉnh, "Ồ ồ, là mùi nước hoa trên người một bạn học, lúc chơi với bạn ấy vô tình dính phải chăng."

Vì ích kỷ, cô tạm thời không muốn để anh trai biết đến sự tồn tại của Hạ Tri.

Cô là trưởng câu lạc bộ vũ đạo, đã nghe nhắc đến tên Hạ Tri từ lâu, đó là một cậu thiếu niên cực kỳ chói mắt mà bản thân cậu không hay biết, cô luôn nghe được vài chuyện về cậu từ các bạn nữ khác.

"Cái cậu tân sinh viên năm nhất ấy... chơi bóng rổ cực kỳ đẹp trai..."

"À... Tiếc là không ở ký túc xá tân sinh viên, bị điều đến toà ký túc xá số 4 của năm hai rồi... Bình thường không thể chạm mặt được..."

"Mình nghe nói cậu ta đạp gãy chân Thích Vong Phong đấy..."

Hạ Tri như một làn hương âm ỉ không biết đã xông vào đáy lòng người ta từ bao giờ, cô muốn giấu đi.

Dường như đây chỉ là một khúc nhạc đệm không quan trọng, quả nhiên Cố Tư Nhàn không hỏi thêm gì nữa.

...

Đưa em gái đến nơi, nhìn Cố Tuyết Thuần xuống xe, khoé môi cô thiếu nữ vẫn giấu nụ cười: "Anh ơi em đi trước đây."

Cố Tuyết Thuần đi rồi, Cố Tư Nhàn gọi một cuộc điện thoại, giọng điệu thản nhiên.

"Hôm nay Yuki đã làm gì? Có gặp ai không?"

—— Cố Tuyết Thuần lớn đến chừng này mà vẫn ngây thơ đơn thuần như vậy, ngoại trừ tính cách nhiệt tình đơn giản, còn lại không phải không thể đổ cho người anh trai có ham muốn kiểm soát cực mạnh của cô.

"Hạ Tri..." Ngón tay Cố Tư Nhàn hơi cong lên, gõ vô lăng, giọng đều đều: "Trông chừng vào."

Hắn nhìn dinh thự kiểu Nhật khổng lồ trước mắt.

Nhà họ Cố có mối liên quan dây mơ rễ má đến xã hội đen của Nhật Bản, nó là con quái vật khổng lồ nấp trong bóng tối.

Chỉ một Hạ Tri cỏn con, không thể trèo cao được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top