10

Cuối cùng Hạ Lan Sinh cũng dừng lại, Hạ Tri không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua.

Cậu cảm thấy Hạ Lan Sinh rất biến thái—— Sao người thường lại có bản lĩnh lật một người qua lại làm tình mấy ngày mấy đêm như vậy?

Thế nhưng Hạ Lan Sinh cứ như uống phải thuốc kích dục.

Chắc phía sau bị thương thật, toàn thân Hạ Tri không có sức lực gì, yếu ớt chết đi được.

Hạ Tri rảnh rỗi nghĩ những việc này là bởi Hạ Lan Sinh nhận được một cuộc điện thoại, rồi đi mất.

Lúc bắt máy Hạ Lan Sinh vẫn đang làm tình với Hạ Tri, thế nhưng giọng điệu rất thong thả không thở dốc, Hạ Tri nghe, không ngờ lại là việc dự án của công ty.

Hạ Lan Sinh thản nhiên giải thích cho cậu: "Công ty gia đình."

Dứt lời y lại thúc vào điểm nhạy cảm của Hạ Tri, Hạ Tri kêu lên, rồi tự bịt miệng. Cậu bắt gặp cặp mắt ngậm cười của Hạ Lan Sinh, trong một giây cậu cảm thấy mình như bị lột trần, lại như ăn một phát tát không thành tiếng.

Hạ Lan Sinh đang sỉ nhục cậu.

Sau đó, Hạ Lan Sinh bắn trong mông Hạ Tri, rồi rút ra ngoài, tuỳ tiện lau qua, y bắt đầu thay quần áo trước mặt Hạ Tri, thay xong bộ âu phục may đo cao cấp, mặt người dạ thú——

"Chuyện công ty hơi rắc rối, phải xử lý, có điều sẽ về nhanh thôi, chồng không ở nhà, bé ngoan đừng buồn nhé."

Hạ Tri cúi đầu, mái tóc rối che khuất mắt, cậu thiếu niên sáng sủa hoạt bát bị chà đạp đến mức toát ra vẻ u ám nhợt nhạt.

"Bé ngoan, nào, chọn cà vạt giúp tôi."

Hạ Tri bất động.

Hạ Tri nằm trên trường kỷ phòng khách, cuộn tròn cơ thể loang lổ vết tình dục, dây xích bạc nặng trĩu thô to treo trên cổ chân trắng toát mảnh mai, kéo dài vào tận phòng ngủ.

"Bé ngoan?" Hạ Lan Sinh trầm giọng.

Hạ Tri rời mắt, nghĩ đến những thủ đoạn riêng tư của Hạ Lan Sinh trên giường, ngón tay run lên vì sợ, một lát sau, cậu đứng dậy, dây xích trên mắt cá chân kêu loảng xoảng. Vì bị đau ở nơi nào đó, cũng vì dây xích nặng trĩu, Hạ Tri đi một bước cũng phải thở dốc mất một lúc, cùng với tiếng thở dốc của cậu, mùi hương trong không khí càng nồng nàn hơn.

Hạ Lan Sinh dán mắt vào Hạ Tri, mùi hương làm người ta say mê; Hạ Tri cũng đẹp đến mức làm y chìm đắm, nếu có thể, y chẳng muốn rời khỏi nơi này lấy một bước.

Hạ Tri chọn cà vạt cho y, Hạ Lan Sinh đòi cậu thắt cho, Hạ Tri lắc đầu.

Hạ Lan Sinh không để bụng, hôn lên bàn tay Hạ Tri đang cầm cà vạt, tự thắt cho mình.

"Bé ngoan không cần làm gì cả, ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về nhé... Còn rửa ráy, tôi sẽ về nhanh thôi, về tắm sạch giúp em, đừng tự lén rửa một mình, tôi sẽ cáu đấy, còn nữa, tủ lạnh có chuẩn bị sẵn đồ ăn, hâm nóng là ăn được, nếu điều hoà lạnh thì có thể gọi Đoá Đoá tăng nhiệt độ."

Đoá Đoá là quản gia thông minh của căn nhà này.

Tất cả mọi thứ trong căn nhà này đều do quản gia thông minh quản lý, nhưng quyền hạn của Hạ Tri chỉ có bật điều hoà, bật TV, ngay cả quyền hạn mở cửa sổ cậu cũng không có.

Căn phòng này khép kín bốn bề, không mở cửa ra vào, cũng không mở được cửa sổ, Hạ Tri thường xuyên có cảm giác không thở được.

Dường như chỉ cần Hạ Lan Sinh ở đây, căn phòng sẽ như thế này... kín như bưng.

Hạ Tri cúi đầu, lúc Hạ Lan Sinh sắp đi, cậu siết chặt nắm đấm rồi lại buông ra, rốt cuộc vẫn là cậu thiếu niên chưa trải sự đời, vẫn không nhịn được——

"Khi... khi nào anh thả tôi về... trường?"

Hạ Lan Sinh đã cười híp mắt quay người đi, lời cậu thiếu niên nói lại khiến y dừng bước chân.

Giây phút ấy, Hạ Tri không nhìn thấy mặt Hạ Lan Sinh u ám đáng sợ.

Thế nhưng ngoảnh đầu lại y lại tươi cười: "Bé ngoan ở ngoan trong lúc tôi không ở đây, thì có thể cân nhắc."

Hạ Tri nhìn Hạ Lan Sinh, cậu không ngốc, Hạ Lan Sinh đang vờ vịt với cậu.

Giọng điệu của y giống hệt lúc lừa cậu trên giường, ý cười cưng chiều chân thành xuất hiện trong mắt, nhưng đáy mắt thì lạnh giá tàn nhẫn.

Đến khi bước ra khỏi cửa, Hạ Lan Sinh uể oải lấy ba tấm thẻ trong túi quần ra, ngón tay thon dài bóp mạnh.

Ba tấm thẻ đồng loạt bị bẻ gãy trong tay hắn, bị ném vào thùng rác.

Khoá cửa căn nhà này là khoá vân tay, nhưng có ba tấm thẻ dự phòng này thì mở được cửa.

Thế nhưng bây giờ, chỉ có dấu vân tay của Hạ Lan Sinh mới mở được khoá.

"Về trường?" Hạ Lan Sinh cười khẩy, "Dám hẹn hò sau lưng tôi, thế thì đi học trong mơ đi cục cưng."

Hạ Lan Sinh huýt sáo, tay đút trong túi quần, vui vẻ đi mất.

Y nghĩ, phải kiếm thời gian lắp máy quay trong nhà, như thế thì thi thoảng khi ra ngoài cũng có thể ngắm bé ngoan bất cứ lúc nào.

Hạ Lan Sinh liếm môi nghĩ, mới ra khỏi nhà đã bắt đầu nhớ rồi, đúng là một giờ không gặp như cách ba năm.  

.

Hạ Tri kéo dây xích trên mắt cá chân.

Không biết chất liệu gì, rất rắn chắc, rất nặng, hơn nữa còn là khoá mật khẩu, cậu không mở được.

Hạ Tri kéo một lúc thì kiệt sức, mông vẫn đau.

Hạ Lan Sinh không cho phép cậu tự tắm.

Cậu biết được láng máng đối phương định giở trò gì, lúc tắm rửa, chắc là mùi hương kỳ lạ của cậu sẽ trở nên cực kỳ nồng nàn.

Vậy nên lần nào Hạ Lan Sinh cũng say mê như chơi đồ, sau đó lại làm tình với cậu như chó hoang động dục, dù không đụ cậu thì cũng sẽ liếm một lượt khắp người cậu như hành hương, hận không thể nuốt cả máu thịt vào bụng.

...

Hạ Tri bịt miệng, hơi buồn nôn.

Cậu yếu ớt bò dậy, nôn vào thùng rác, nhưng vì chưa ăn gì nên chẳng nôn ra được gì.

Mấy ngày nay ngay cả ăn uống cũng là Hạ Lan Sinh dùng miệng mớm cho cậu, cậu thấy ghê tởm, ăn rất ít.

Hạ Tri đờ đẫn trên trường kỷ một lúc, kéo sợi dây xích nặng trĩu, giọng khàn đặc: "Đoá Đoá... mở tủ lạnh."

Trong tủ lạnh là thức ăn Hạ Lan Sinh chuẩn bị cho cậu.

Hạ Tri mặc kệ có lạnh hay không, cậu không hâm nóng, ăn hời hợt cho no, bất kể ngon hay không cậu đều không để ý, cậu tê dại ăn qua loa như thể đã mất vị giác.

Bên tai là tiếng nhắc nhở của Đoá Đoá: "Thức ăn tủ lạnh phải cho vào lò vi sóng hâm nóng để ăn, ba phút là vị ngon nhất~"

Hạ Tri nghĩ, phải ăn no, ăn no mới có sức, có sức mới nghĩ được cách trốn thoát.

Cậu lại nghĩ, không được, không thể thế này được... Trốn thoát được thì sao, trường của cậu ở đây, gốc rễ ở đây, có thể chạy đi đâu được, chạy về trường... Y tóm được mình một lần, khó gì lần hai...

Phải làm gì đây... Phải làm gì đây... Phải làm gì mới thoát được tình cảnh khốn khó này... Nghĩ mau, Hạ Tri, nghĩ mau... Bị đàn ông đụ oà khóc... Nghĩ mau, Hạ Tri... Thằng cha đó liếm toàn thân mày, sắp chơi nát mày rồi... Hạ Tri, bình tĩnh, mau nghĩ cách, không phải việc gì lớn, không phải trời sập, không là gì cả... Y đụ mày ba ngày ba đêm, mông sắp bị đụ rách rồi... Yuki bảo cô ấy thích mày...

...

"A!!"

Hạ Tri đau khổ ôm đầu, toàn thân run bần bật, cậu nhắm mắt lại lao vào phòng tắm mở vòi hoa sen, xối người mình hết lần này đến lần khác, nước mắt hoà lẫn nước nóng tạt trên mặt, nhất thời không phân biệt được cái nào nóng hơn.

Cậu khoác khăn tắm bước ra, nhìn thấy người trong gương —— Cậu thiếu niên từng cao ráo đẹp trai săn chắc, cơ bắp đã biến mất toàn bộ, bụng mềm mại thon gầy, hơn nữa khắp nơi đều là dấu hôn, vết cắn, vùng kín thì bầm tím, cứ như bị đánh một trận, trên cổ cũng đều là dấu hôn——

Hơn nữa do tắm xong, mắt cậu thiếu niên ươn ướt, đuôi mắt ửng đỏ như vừa khóc, trên mặt còn ửng hồng không tan biến, toát ra vẻ cám dỗ tình dục.

Theo Hạ Tri thấy, chính là ẻo lả.

Hạ Tri ôm ngực, há miệng thở hồng hộc, cậu chợt nhắm nghiền mắt, không nhìn mình nữa, quay người gần như muốn nôn mửa.

Trước đây cậu ghét nhất chính là kiểu con trai ẻo lả, gặp chuyện không giải quyết bằng nắm đấm hoặc đầu óc, chỉ biết rơi nước mắt này, kết quả bây giờ cậu bị Hạ Lan Sinh biến thành kiểu người mình ghê tởm nhất.

Tắm xong cậu đi lục tủ quần áo, kết quả tủ quần áo cũng yêu cầu quyền hạn, Hạ Tri không mở được.

Hạ Lan Sinh cố tình.

Y nhốt cậu ở đây, không cho cậu mặc quần áo đàng hoàng, chỉ chuẩn bị đồ ngủ tình thú.

Hạ Tri thử mở cửa, tuy nhiên độ dài của dây xích được thiết kế vừa vặn, đạt giới hạn cách cửa ra vào bốn bước chân.

Hạ Tri chỉ có nằm rạp xuống sàn, cố gắng duỗi thẳng cánh tay, ngón tay mới vừa đủ chạm tới khe cửa.

Cậu kiệt sức nằm một lúc, rồi yếu ớt đứng dậy.

Cuối cùng cậu thiếu niên chỉ có thể khoác chăn, tựa vào cửa sổ sát sàn khép chặt, áp mặt lên cửa, mong mỏi nhìn ra ngoài.

Ngoài kia trời xanh mây trắng đều cao vời vợi, núi xanh huyên náo đều xa tít tắp.

Không biết tại sao, Hạ Tri nghĩ đến bà ngoại, bà cụ một mực tin thờ thần linh ấy.

"... Bà ngoại, bà đừng mê tín nữa, cô giáo bảo trên thế giới này không có thần!"

"Chỉ Chỉ, nói bé thôi, cứ nói ầm ĩ, sẽ đánh thức thần linh đấy."

"... Ơ, thần linh đang ngủ ạ? Cháu nói sẽ đánh thức thần? ... Nhưng thần linh đang ngủ cũng không giúp được gì mà."

"Chỉ Chỉ... Có nhiều lúc, thần không tồn tại để giúp đỡ mọi người."

"Ầy."

"Đời người dài đằng đẵng, rồi sẽ phải có lúc khó khăn, tuyệt vọng, không chịu nổi... Lúc đó, nghĩ đến thần linh đang dõi theo mình, bảo vệ mình... Đoạn đường khó đi sẽ dễ đi hơn rất nhiều phải không."

"Ồ... Tức là, ừm, tín ngưỡng gì đó. À cháu biết rồi, cô giáo bảo, tinh thần vượt khó!"

"Không phải tinh thần vượt khó... Hầy, Chỉ Chỉ ngốc nghếch, e là sau này sẽ phải chịu khổ mất thôi, nào, quỳ lạy thần Chu Tước đi, xin thần phù hộ cháu được yêu mến cả đời, bình an thuận lợi."

...

"... Cứu tôi với..."

Mệt mỏi cả về tâm hồn lẫn thể xác, cậu lẩm bẩm: "Cứu tôi với, thần ơi... Cứu tôi với... Nếu có thần thật, cứu tôi với..."

Mùi hương của cậu thiếu niên trở nên nồng nàn, cả căn phòng đều là mùi hương gần như ngạt thở, không có chỗ trốn.

Hạ Tri cầu xin một lát, chỉ cảm thấy mình đang nằm mơ giữa ban ngày.

Cậu áp sát cửa sổ mở to mắt nhìn một lúc, tựa chim trắng bị bẻ cánh, bả vai sụp xuống, cậu ôm chăn, chậm rãi nhắm mắt lại.

Sợi dây xích uốn lượn tựa ác mộng, phản chiếu sự thật bị yêu thương tàn khốc nhất.

Sắc trời trở tối.

Khoá cửa kêu lách cách, mở ra rồi thản nhiên khép lại, căn nhà chào đón chủ nhân của nó.

Ngửi thấy mùi hương thấu cốt nồng nàn trong không khí, nỗi mệt mỏi vì bận rộn của người đàn ông này biến mất sạch sẽ, khoé mắt đuôi mày nhuốm ý cười ngang ngược.

Cậu thiếu niên bị bế bổng đặt lên giường, bị hôn thân mật, ngón tay luồn vào vùng kín, móc thứ nhơm nhớp đó ra.

"Ưm... Bé ngoan không bị sốt... Có điều lần sau tôi sẽ rửa sạch rồi mới đi, bé ngoan đừng giận, nghỉ ngơi nhé... Tối nay không làm em nữa."

"Bé ngoan quả là cục cưng thơm tho, trong nhà thơm quá, cho chồng hôn nào."

Cậu thiếu niên chìm trong giấc mơ tự do, chẳng hay biết gì, chỉ mơ màng giãy giụa rên rỉ, phản kháng vô ích.

...

Hạ Tri tỉnh dậy đã là tối ngày hôm sau, Hạ Lan Sinh không ở đây, để lại một mẩu giấy trên bàn, nói rằng công ty gia đình có chút chuyện phải đi xử lý, bảo cậu ăn cơm tử tế.

Hạ Tri mặt vô cảm xé vụn tờ giấy, vứt vào thùng rác.

Ánh sao rải rác, cậu ngơ ngẩn nghĩ đến những lời nói lung tung của mình trước khi ngủ vì quá mệt.

Lại một lần nữa, Hạ Tri cảm thấy vô cùng mất mặt vì sự nhu nhược và bất lực của mình.

Cậu nhắm mắt lại, cười tự giễu.

"Khóc lóc ầm ĩ, cầu thần khấn phật." Hạ Tri: "Sao mày không chết vì bất lực đi, Hạ Tri."

Hạ Lan Sinh quá mạnh, hành động điên rồ xảo quyệt, không thèm màng đến hậu quả, Hạ Tri không đề phòng bị y doạ sợ, thế nhưng.

"... Không ai đánh bại được mình." Hạ Tri cố gắng kiềm chế nỗi sợ nơi đáy lòng, hít sâu một hơi, thì thầm tự tẩy não mình, "Mình là người mạnh nhất."

Đây là bí kíp giành chiến thắng của cậu trên sàn đấm bốc và sân bóng rổ.

Lý do kẻ thua cuộc là kẻ thua cuộc, chính là bởi trò chơi còn chưa bắt đầu, họ đã đầu hàng.

Nhưng Hạ Tri chưa bao giờ là kẻ than thân trách phận, còn chưa bắt đầu đã đánh bài lùi.

Như bây giờ... không thể nào tệ hơn nữa được rồi, Hạ Tri, vậy nên, chẳng có gì đáng sợ cả.

Cậu nhớ đến lúc mình vừa học bóng rổ, cậu còn không biết dẫn bóng, quả bóng linh hoạt xinh đẹp trong tay người khác, vào tay cậu lại lang thang như một cái mai rùa.

Hạ Tri biết mình không giỏi bằng người khác, không mạnh bằng người khác. Nhưng cậu biết, mình sẽ không như thế này mãi mãi. Giống như lúc cậu vừa bắt đầu tập đấm bốc, cũng bị người khác đã tập một hai năm đè xuống sàn đánh —— thế thì đã sao, chỉ cần cậu đủ chăm chỉ, đủ khắc khổ, chịu bỏ thời gian đủ dài, rồi cậu sẽ từ người bị đánh biến thành người đi đánh.

Có rất nhiều người học đấm bốc cùng đợt với cậu, nền tảng bằng 0, rất nhiều người cho rằng mình không có thiên phú, hoặc là quá mệt mỏi, bị đánh quá đau, bèn bỏ cuộc.

Vậy nên nền tảng của họ vĩnh viễn bằng 0.

—— Nhưng những người từng đè cậu xuống sàn đánh ấy, sau này đều bị Hạ Tri đã luyện tập đánh cho kêu cha gọi mẹ.

Hạ Tri tin rằng, thời gian công bằng với tất cả mọi người.

Hạ Tri mở choàng mắt ra, đồng tử mắt đen láy phản chiếu ánh sao dần sáng.

Cậu cố gắng vứt hết hình ảnh mình bị Hạ Lan Sinh đụ khóc như con gái và cảm xúc suy sụp tuyệt vọng vào thùng rác tâm linh.

Hạ Lan Sinh có điên, có biến thái, có mưa nắng thất thường cách mấy thì cũng không phải thần.

Là người thì sẽ có điểm yếu, có thể bị đánh bại!

"Mình sẽ không thua." Hạ Tri thì thầm độc thoại, giọng vẫn hơi lào khào yếu ớt: "Mình không chịu thua."

Rõ ràng cơ thể cậu thiếu niên yếu ớt đến mức dường như chỉ cần bóp là vỡ tan, nhưng đáy mắt lại toả sáng bền bỉ vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top