Chương 2: Tai nạn
Ánh nắng mặt trời dần lên cao chiếu sáng xuống các con đường, toà nhà , đánh thức những con sâu nghiện ngủ , báo hiệu bắt đầu một ngày mới. Thành phố sau đêm dài yên ả đã trở lại rộn ràng, tiếp tục lặp lại nhịp sống hằng ngày quen thuộc trước đó, các hàng quán thay phiên nhau mở cửa như một xâu chuỗi dài nối đuôi nhau, người qua kẻ lại , ồn ào tấp nập và tràn đầy năng lượng .
Tuy nhiên có một số nơi lại không như vậy .
Hộc ... hộc... hộc
Trong căn phòng ở khu trung cư HoaThịnh, những tiếng thở dốc nặng nề liên tục phát ra phá vỡ sự yên tĩnh của không gian.
Cái luồng sáng không rõ nguồn gốc từ đâu đột ngột xuất hiện, một sức hút mạnh mẽ cưỡng ép đẩy anh bật dậy. Mồ hôi tuôn trào như mưa chảy dài từ trán xuống cổ thấm ướt cả mảng áo phía trước lẫn phía sau anh, bên cạnh là chiếc chuông báo thức cứ rung liên tục , anh với tay tắt nó đi. Những hình ảnh từ giấc mơ tối qua như thủy triều mãnh liệt chạy vào làm đầu anh đau như có ai dùng búa gõ vào.
Người đó là ai ? Bây giờ anh chỉ có suy nghĩ như thế.
Nam mang tâm trạng không mấy ổn định của mình vào phòng tắm, cho dòng nước lạnh từ vòi sen xả ra tuôn xuống người anh muốn đánh tan đi sự mệt mỏi tích tụ từ hôm qua đến hôm nay. Xong xuôi hết mọi thứ, anh lê bước chân nặng nề của mình ra khỏi cửa, từ dưới hầm xe xách con xe SH rề rà mà đi làm.
....
....
Sáng có người thì tích cực , có người thì mang vẻ mặt mệt mỏi vì phải dậy sớm đi làm. Đứng bên kia đường nhìn qua có thể thấy toà nhà sang trọng cao đến không thấy điểm cuối kia. C&M một công ty chuyên về thiết kế đứng hàng đầu trong nước, là công ty mà biết bao người mơ ước và cũng là nơi mà Nam làm việc.
" Nam" , " Nam"
"Hả" tiếng gọi lo lắng của vị đồng nghiệp bên cạnh đã thành công kéo hồn của thanh niên đang ngồi bất động kia nhập lại vào thể xác.
"Anh sao vậy , mặt anh tái lắm , có cần đi bệnh viện không, để tôi xin nghỉ giúp anh ".
" À không sao , chắc tại không ngủ đủ giấc, nghỉ ngơi một chút là được, cảm ơn. " Anh cười đáp lại, rồi tiếp tục làm việc.
12h ... thời gian nghỉ trưa đến, trong căn tin tấp nập người, khi Nam đến đã thấy một hàng dài đứng phía trước, các quầy bên cạnh cũng tương tự như thế không còn cách nào khác anh đành phải đi xếp hàng.
" Nam , Nam , bên này , bên này"
Từ trong đám người đang chen lấn mua cơm đi ra, trên tay anh cầm cái khay đựng những món anh thích định tìm bàn trống để giải quyết thì anh đã bị đồng nghiệp réo qua bàn của họ, lúc này quần áo trên người Nam đã lộn xộn lên hết do cuộc chiến mua cơm lúc nãy làm đồng nghiệp của anh được một phen cười nghiêng ngã.
Anh ngồi xuống kế bên người đồng nghiệp gọi anh ban nãy, chưa kịp mở miệng nói chuyện thì bên tai đã vang lên thanh âm quen thuộc của trưởng phòng Phong, xém đã doạ chết anh rồi.
" Tôi có thể ngồi chung được không" trưởng phòng hỏi với khuôn mặt tươi cười nhưng chưa ai kịp mở miệng nói thì anh ấy đã ngồi xuống, vốn dĩ không cần người khác đồng ý, đây chỉ là câu hỏi có lệ.
Người ta hay nói gần vua như gần hổ đây cơ hồ là nỗi sợ của tất cả quan lại khi xưa, còn ngày nay thì gần trưởng phòng thiết kế như gần hổ. Với sự xuất hiện của Phong đã thành công làm cho họ trầm tính hẵng đi so với mọi ngày.
" Mọi người cứ thoải mái đi , không cần quá cứng nhắc đâu đang nghỉ trưa mà " trưởng phòng nói cứ như thể anh ấy không biết ai là nguồn cơn của vấn đề vậy , đã rồi còn thêm gương mặt vô tội ấy thật khiến người ta ngứa mắt. Trưởng phòng phong là kiểu người tuy ngoài mặt ôn hoà nhưng bên trong thì không như vậy ,trong công việc anh ấy là người cầu toàn nghiêm khắc chính vì thế mọi người đa phần đều e ngại anh ấy.
Chẳng còn cách nào khác, mọi người cũng không thể chuyển bàn được thế nên đành phải chịu đựng, đang cười nói vui vẻ bỗng một thứ gì đó xoẹt qua khoé miệng Nam , anh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh hai mắt thể hiện rõ sự nghi hoặc, tất cả mọi người trên bàn ăn cũng đồng loạt dừng hành động mà tập trung nhìn người nọ. Nguyên do là trưởng phòng Phong đã dùng tay lấy hột cơm dính trên khoé miệng anh xuống nhưng chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như trưởng phòng bỏ hạt cơm xuống bàn thay vì ăn nó, một màn này làm mọi người chấn động không nhỏ trong đó có cả anh.
OMG!!!!! Chuyện gì đây.
" Tôi ăn xong rồi , tôi đi trước ".
Bỏ ngoài những ánh mắt ngạc nhiên dồn về phía Nam và trưởng phòng, người đàn ông này thản nhiên bước đi để lại một mình anh đối diện với những con mắt nghi hoặc ở đây, anh chỉ đành cười ngượng ngùng cho qua rồi nhanh chóng vọt đi trước khi những người này làm gì anh chẳng hạn như bắt anh về phòng tra khảo cũng nên.
.....
.....
"Trưởng phòng, lúc nãy anh làm vậy là có ý gì " câu hỏi chất vấn vang lên sau lưng Phong , người nọ quay lưng lại nhìn vào người đang tự ý vào phòng mà không báo trước kia, đôi mắt bình tĩnh không một chút tức giận hay lóng ngóng khi được hỏi.
Phong nhẹ giọng trả lời " không có ý gì cả tôi chỉ làm theo cảm xúc của mình".
Câu trả lời làm Nam ngơ ngác , dù đã đoán được phần nào nhưng anh không nghĩ là trưởng phòng thẳng thắng như thế , làm anh có chút không biết trả lời sao.
Không khí căng thẳng tràn ngập khắp nơi, áp suất giảm đi khiến nhiệt độ căn phòng lạnh đến không thể lạnh hơn, hai người không ai nói một lời cứ lẳng lặng đứng đó chờ đợi câu nói của đối phương, không thể chịu nổi được tình cảnh xấu hổ này Nam chủ động lên tiếng.
" Anh thích tôi sao ? "
Phong không trả lời nhưng ánh mắt của anh đã nói lên tất cả. Cái ánh mắt dịu dàng khi nhìn Nam khác hoàn toàn với ánh mắt anh nhìn người khác, Nhu hoà và chỉ chứa một mình Nam.
Với ánh mắt này của Phong Nam tin rằng chỉ cần ai nhìn vào đều sẽ bị mê hoặc chìm đắm trong sự dịu dàng, nhu tình như nước này. Thế nhưng với Nam thì không, khi nhìn vào đôi mắt ấy nó khiến anh rất khó xử, anh tôn trọng và ngưỡng mộ Phong vì anh ấy là người tài giỏi , là người rất đáng tin cậy và chỉ có thế thôi. Chính vì vậy nên khi biết trưởng phòng thích anh anh lại không biết nói gì cứ ngẩng mặt lên nhìn Phong rồi lại cuối xuống. Một lúc lâu sau như đã quyết định được sẽ nói gì Nam mới ngẩng đầu lên nói.
" Xin lỗi tôi không thích anh , không phải là tôi khó chịu hay kì thị gì anh nhưng mà....,tóm lại là xin lỗi, cảm ơn anh đã thích tôi " nói rồi Nam quay người bước nhanh ra khỏi phòng trên mặt đầy sự bối rối. Anh không nghĩ là mình lại được nghe lời tỏ tình của Phong trong tình huống như này điều đó làm tâm trạng của anh vô cùng nặng nề, ngay cả khi ra khỏi phòng làm việc của trưởng phòng Phong cũng không khá hơn. kết quả là hôm nay làm việc gì cũng không thuận lợi và chuyện này cứ tiếp diễn đến khi anh tan làm.
Phong nhìn theo bóng lưng đang chạy trối chết ra khỏi phòng làm việc của mình cho đến khi không còn thấy người nữa mới thu mắt về. Trên khuôn mặt đẹp trai nở một nụ cười nhẹ, nụ cười ấy dường như mang đầy cảm xúc, là tiếc nuối, là đau lòng, hay là chế giễu biết kết quả sẽ như thế nhưng vẫn không kìm được mà ôm hy vọng tỏ bày.
Mới đó đã 8h, Nam lết tấm thân tàn ma dại từ trong công ty ra, anh xuống hầm xe chào hỏi với chú bảo vệ rồi lái xe về.
Tối là không gian hoạt động cho những con cú đêm, thời điểm mà người người dành thời gian đi chơi hẹn hò sau một ngày vất vả tuy nhiên trên đường Nam về lại chỉ có lác đác vài xe chạy, tốc độ thì ưm...có thể nói là tốc độ ánh sáng. Thông thường anh sẽ không về bằng đường này mà về đường tắt cho nhanh nhưng hôm nay không hiểu sao anh lại chọn con đường này chắc là do anh vừa đi nó hôm qua nên bị ảnh hưởng đi.
Nam vừa đi vừa nhìn phong cảnh xung quanh và đập vào mắt là căn nhà mà anh nhìn thấy hôm qua, vẫn là vị trí đó vẫn là những dây leo chằng chịt đó nhưng không khí lại âm u đáng sợ hơn nhiều. Nam đột nhiên có linh cảm chẳng lành vì thế nên tăng ga vọt đi mau nhưng bất ngờ từ xa, một chiếc xe tải mất lái xiên xiên vẹo vẹo chạy nhanh đâm về phía trước mà trùng hợp xe anh chính là đích đến của chiếc xe tải ấy, anh vội tránh đi.
"Rầm" tiếng động chấn động vang lên khói bụi bay mù mịt. Chỉ thấy lẫn trong đám khói ấy là chiếc xe tải kia đâm vào hàng chắn bên đường đầu xe bị đâm đến biến dạng, hàng chắn cũng méo theo, còn Nam vì né vội mà xe mất trớn ngã, đầu của anh đập mạnh xuống đất mũ bảo hiểm cũng vì thế mà vỡ đi, máu tuôn ra thành vũng dưới đầu Nam. Mọi thứ trước mắt tối đen như mực, tĩnh lặng bao trùm cả không gian. Nam từ từ nhắm đôi mắt lại, trước khi dần mất đi ý thức anh nghe thấy tiếng rống to " KHÔNG "của một người phụ nữ, sau đó...và không có sau đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top