Chương 9

*chưa beta

Chuơng 9: Ghen

La Khắc nhìn theo ánh mắt Vân Hàng, trông thấy một giao nhân.

Hắn đã thay xong quần áo mới, tóc đen rũ trên vai, tai cá màu bạc, có lẽ vì dinh dưỡng không đủ, nên dù thân hình cao hơn nhân loại, nhưng vẫn không là gì so với giao nhân.

Vốn phải là một giao nhân cực kỳ xinh đẹp, nhưng lại vì gương mặt đó mà trở nên xấu xí vô cùng.

La Khắc không khỏi bật cười: "Tôi nói cậu nha Vân Hàng, cậu không xin nhận nuôi được thì cũng đâu cần phải tự chà đạp mình vậy chứ, đây là cái quái gì thế?"

Thương Nguyệt nghe tiếng nói chuyện, hình như cảm giác được là đang nói mình, ánh mắt nghi hoặc nhìn qua.

Vân Hàng không bị lời trào phúng của La Khắc kích động, ngược lại còn vui vẻ mỉm cười: "Như thế không phải rất tốt sao? Cực kỳ nghe lời."

La Khắc thẫn thờ nhìn cậu, nhắc nhở: "Hắn là một tên giao nhân xấu xí, một tên giao nhân xấu xí ngay cả thiên phú cơ bản cũng không có!"

Hắn cố ý gằn mạnh câu cuối cùng.

Tuy nhiên Vân Hàng vẫn chẳng để ý như trước: "Phi nhân loại xinh đẹp đã nhiều như thế, vậy xấu xí một chút cũng chẳng hề gì."

Tiếp theo lại nghĩ đến chuyện gì đó, cậu liếc nhìn thiếu niên Ngân Miêu tộc trong lòng La Khắc, bình thản nói: "Cũng chẳng cần sợ bị người ta nhớ thương."

La Khắc nghẹn họng, ánh mắt nhìn Vân Hàng tựa như nhìn người xa lạ.

Không đúng.

Vân Hàng rất quái lạ.

Vị tiểu thiếu gia Vân gia này không phải là một người tốt tính, hắn đã nói tới nước này rồi, sao y vẫn còn nhịn được cơ chứ?

Không lẽ là cố ý diễn kịch, chỉ vì không muốn xấu mặt trước mình?

Vân Hàng ưa sỉ diện biết bao, có quỷ mới biết bây giờ y đã nhịn nhục thành cái dạng gì.

La Khắc ngừng một lát, lúc này xem như giải thích thông suốt được rồi.

Hắn cười lạnh, buông Ngân Miêu tộc trong ngực ra, kề bên tai thiếu niên nói mấy câu.

Thiếu niên xinh đẹp kinh ngạc trợn mắt, con ngươi màu bạc nghi hoặc không hiểu, nhưng cậu ta vẫn không từ chối việc chủ nhân giao cho.

Ở bên kia, Vân Hàng đánh giá Thương Nguyệt từ trên xuống dưới một lượt, hài lòng gật đầu: "Rất đẹp, đừng thay nữa, cứ mặc bộ này đi."

Ánh mắt Thương Nguyệt sáng lấp lánh, cố ý xoay một vòng tại chỗ, để cậu ngắm nghía.

Ngoan không chịu nổi.

Vân Hàng đang muốn bảo chị thỏ tính tiền, bỗng một bóng dáng xuất hiện bên người cậu.

Thiếu niên Ngân Miêu đứng bên cạnh, nhìn cậu chăm chú, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Vân Hàng: "Có việc gì sao?"

Thiếu niên Ngân Miêu phân vân do dự hết sức, cuối cùng lấy hết can đảm nói khẽ: "Ngài, ngài có thể mang tôi đi không?"

Vân Hàng chớp chớp mắt, hết nửa ngày mới phản ứng được lời cậu ta nói: "...Hả?"

Cậu ta vô thức nhìn sang La Khắc, phát hiện La Khắc đi tới đầu kia lựa đồ, không chú ý bên này.

"Tôi muốn đi theo ngài." Thiếu niên Ngân Miêu nói thầm, cẩn thận liếc nhìn La Khắc cách đó không xa, giọng điệu gấp gáp: "La Khắc đối xử với tôi không tốt, tôi muốn đổi chủ nhân khác,...Ngân Miêu tộc chúng tôi không giống những tộc phi nhân loại khác, có quyền giải trừ quan hệ với chủ nhân, chỉ cần ngài mang tôi đi."

Vân Hàng cười: "Vậy cậu tự mình giải trừ đi, Ngân Miêu tộc cũng không thiếu người nhận nuôi, tìm tôi làm gì."

"Thật ra tôi đã muốn đi theo ngài từ lâu, nhưng lần đó ầm ĩ với ngài căng quá, nên tôi không cách nào đưa ra thỉnh cầu, nếu cho tôi lựa chọn một lần nữa, tôi nhất định sẽ chọn ngài." Thiếu niên Ngân Miêu vô cùng sốt ruột, tiến tới kéo góc áo Vân Hàng: "Xin ngài hãy tin tôi..."

Đột nhiên, một trần cuồng phong từ xa thổi tới, mang theo sự ẩm ướt tanh mặn của nước biển, gần như trong chớp mắt, nguy hiểm trào dâng như thủy triều ập đến sau lưng cậu ta, chứa đựng cơn phẫn nộ ngập trời—

Lông tơ Ngân Miêu dựng thẳng.

Dựa vào phản ứng bản năng của chủng tộc, cậu ta nhanh nhẹn né tránh nguy hiểm ở phía sau, chạy liên tiếp mấy bước trốn đến nơi cách đó hơn ba mét, thế nhưng còn chưa kịp thở phào một hơi, một trận sát khí đã lướt qua mặt, cổ họng nhất thời siết chặt!

Ầm—

Kệ hàng phụ kiện sập đổ rầm rầm, phát ra âm thanh vang dội trong cửa hàng quần áo!

Mọi người đều không phản ứng được là chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn thấy thiếu niên Ngân Miêu bị Thương Nguyệt bóp chặt cổ giơ lên cao, hai chân cậu ta lơ lửng trên không, liều mạng giãy dụa kịch liệt, mặt tường kính ở sau lưng vỡ thành hình màng nhện.

Không ai biết hắn đã làm chuyện đó như thế nào, kẻ hắn đang bóp chặt trong tay, lại chính là Ngân Miêu tộc kiêu ngạo với thiên phú "nhanh nhẹn" và "lực quan sát"!

Ở một nơi tối tăm không người phát hiện, làn da giao nhân bắt đầu nổi lên vảy bạc, không lâu sau, vảy dần đổi sang màu hồng, khúc xạ ánh sáng màu hồng bạc.

Không khí toát ra vẻ yên tĩnh nguy hiểm.

Chỉ có tiếng thiếu niên Ngân Miêu khó thở, rên rỉ đau đớn.

"A Nặc!" La Khắc là người đầu tiên hoàn hồn, xông tới mấy bước, hắn cứng rắn kéo mạnh vai Thương Nguyệt, ý đồ muốn cứu cái cổ của thiếu niên Ngân Miêu khỏi cánh tay sức lực dũng mãnh đó.

"Thằng khốn! Thả A Nặc ra! A—"

Thương Nguyệt nhẹ nhàng vung cánh tay còn lại đang rảnh rỗi, hắn không hề chạm vào La Khắc, nhưng La Khắc lại giống như bị một luồng sức mạnh cực đại đẩy văng, nặng nề nện xuống đất, trượt đi một đoạn thật xa.

Đội bảo vệ ngoài cửa muốn đi vào, song lại giống như giẫm vào một khu vực kỳ quái, bọn họ có thể cử động, nhưng không cách nào bước ra khỏi khu vực nhỏ này được.

Hiện tượng kỳ lạ chưa bao giờ nghe thấy này, khiến cho tất cả người có mặt ở đó đều hít ngược một ngụm khí lạnh, lông tơ dựng đứng từng sợi.

La Khắc nằm sấp trên đất không dậy nổi, đội bảo vệ bị mắc kẹt, chị gái thỏ đã trốn mất tăm từ lâu.

Ngón tay Thương Nguyệt bóp cổ A Nặc càng lúc càng mạnh, đôi mắt thiếu niên Ngân Miêu trắng dần, biên độ vùng vẫy càng lúc càng nhỏ.

Sắc mặt Thương Nguyệt lạnh lẽo, con ngươi đen nhánh như mực, khiến người ta run sợ hơn cả vực sâu.

Mọi thứ xung quanh dường như đều chẳng thể ảnh hưởng đến hắn.

"Thương Nguyệt." Bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc, sau đó cổ tay bị người nắm chặt.

"Buông tay, Thương Nguyệt."

Tai giao nhân run run.

Là Vân Hàng.

Hắn theo bản năng thì thầm: "Hàng Hàng."

"Là tôi." Vân Hàng nhẹ giọng lặp lại: "Buông tay."

Thanh niên mảnh mai giống như có được sức mạnh thần kỳ, cánh tay mà ban nãy La Khắc không cách nào lay chuyển được nửa phần đã buông lỏng, thả thiếu niên Ngân Miêu ra.

Bịch!

A Nặc rơi xuống đất.

Vảy trên người giao nhân ẩn vào trong da, trong nháy mắt, từ trường nào đó bị đánh vỡ.

La Khắc bò dậy sốt sắng ôm A Nặc trốn đi, đội bảo vệ xông vào, che chở hai người sau lưng.

Bọn họ không hề tiến lên, cẩn thận mà dè dặt bảo vệ La Khắc và A Nặc di chuyển về phía cửa.

"Thương Nguyệt." Vân Hàng nắm tay hắn, mười ngón đan xen, lòng bàn tay dán chặt vào nhau, như muốn mang đến cho hắn sức mạnh của sự an tâm.

Thương Nguyệt rốt cuộc cũng có phản ứng, ngẩng đầu nhìn kỹ người trước mặt, nét lạnh lẽo dần tiêu tan, chỉ là hắn vẫn cúi đầu xuống, giống như không mấy vui vẻ.

Tim Vân Hàng đập thình thịch, không ai biết cánh tay còn lại của cậu đang căng thẳng phát run, lòng bàn tay đã mướt mồ hôi từ lâu.

Đây chính là sức mạnh thật sự của Thương Nguyệt, tuy là ngay cả một phần mười... Không, một phần trăm cũng chưa bày ra hết.

Vân Hàng không thể tưởng tượng nỗi, nếu Thương Nguyệt khôi phục hoàn toàn, thì sẽ là một tồn tại đáng sợ như thế nào.

Có lẽ người trên toàn bộ đại lục Hải Chi đều không cách nào thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, càng đừng nói đến một nhân loại không có chút thiên phú nào như cậu.

Giao nhân trước giờ vẫn luôn vâng lời đột nhiên bày ra một mặt phản nghịch, làm Vân Hàng có chút bối rối.

Tay cậu bị Thương Nguyệt siết chặt, lực tay mạnh như muốn bẻ gãy xương cậu, nhưng Vân Hàng không dám kêu đau.

Người vây xem càng lúc càng nhiều, Vân Hàng dẫn Thương Nguyệt rời khỏi cửa hàng quần áo.

Đi lướt qua La Khắc ở cửa, Thương Nguyệt bỗng quay đầu hung dữ nhe răng trừng hắn, La Khắc bị dọa sợ nhũn chân, ngã phịch ngồi trên đất.

Vân Hàng lại không có tâm tình cười nhạo hắn.

Chỉ khuyên hắn một câu: "Sau này đừng dùng mấy chiêu trò đê tiện thế này để thăm dò tôi nữa, tôi thật sự không có hứng thú gì với Ngân Miêu của anh."

Vẻ mặt La Khắc vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ.

Chiếc xe rời khỏi trung tâm thương mại.

Trên đường về nhà, hai người không nói câu nào.

Xe chạy được nửa đường, Vân Hàng nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy ngôi sao chỉ đường trôi nổi trên không trung, tận tâm hết mình chỉ nơi xuất hiện hải vực cho nhân loại.

Nơi đó là thành phố hoang, là nơi Thương Nguyệt từng xuất hiện.

Chiếc xe dừng trước biệt thự, hai người xuống xe, chú Trương đang xử lý vườn hoa trước sân, nhìn thấy bọn họ còn thoáng ngạc nhiên: "Tiểu thiếu gia về sớm vậy sao?"

Vân Hàng qua loa đáp một tiếng, không có tâm trạng trò chuyện.

Thấy cậu sắc mặt khó coi, chú Trương nhíu mày lo lắng, chưa kịp hỏi kỹ, một người một giao đã lên lầu.

Ông bỏ chiếc kéo làm vườn trong tay xuống, đi về phía đội vệ sĩ.

......

Vân Hàng dắt Thương Nguyệt về phòng của hắn, dỗ hắn lên giường, bảo hắn phải nghỉ ngơi cho tốt.

Bây giờ đầu óc cậu có chút rối bời, muốn yên tĩnh một mình.

Song Thương Nguyệt lại không muốn cậu đi, hai mắt chăm chú nhìn cậu, bàn tay từ nắm chuyển thành lôi kéo, cậu theo đó ngã ngồi trên giường.

"Thương Nguyệt."

Vân Hàng muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói nên lời.

Cả người cậu bị Thương Nguyệt ôm chặt.

Sức lực mạnh đến lạ thường, còn mạnh hơn cả động tác kéo tay cậu lúc nãy.

Vân Hàng đẩy một lát, không đẩy ra được.

Hành động của cậu làm Thương Nguyệt cực độ bất mãn, giao nhân hừ hừ cảnh cáo.

Vân Hàng: "..."

Cậu ngay cả động cũng không dám động.

Giao nhân vẫn còn hơi không vui, dụi đầu vào cổ cậu, phì phò ra hơi nóng, thậm chí Vân Hàng có ảo giác rằng đối phương sẽ cắn đứt cổ cậu ngay lập tức.

Vân Hàng run rẩy nói: "Thương Nguyệt."

Giây tiếp theo, cánh mũi đã kề sát chỗ động mạch, vừa nguy hiểm lại âm thầm nhẫn nhịn.

Cậu cẩn thận dè dặt, kèm theo ý lấy lòng cùng với sự van xin hèn mọn.

Hắn cảm nhận được, Vân Hàng đang sợ hắn.

Nhưng hắn không muốn Vân Hàng đi.

Lực ôm không buông lỏng nửa phần, thậm chí hắn nghiêng người một cái, ôm Vân Hàng ngã lên giường, lật mình đè lên người cậu.

"Đợi, đợi một chút." Vân Hàng bị tình huống hiện tại làm cho bối rối đầy mặt, Thương Nguyệt vẫn đang cọ xát lung tung trên người cậu: "Có gì từ từ nói, đừng cọ...nhột, bảo anh đừng cọ mà!"

Cậu càng vùng vẫy, Thương Nguyệt càng không vui, cuối cùng đè chặt cánh tay cậu, hai chân hắn quấn lấy người dưới thân chặt chẽ, khiến Vân Hàng hoàn toàn không cựa quậy nổi.

Thấy cậu không cách nào động đậy, Thương Nguyệt mới vui vẻ một chút, từ trên nhìn xuống quan sát cậu, con ngươi mơ hồ lấp loáng ánh đỏ hưng phấn.

"..." Vân Hàng từ bỏ kháng cự, trực giác nói với cậu, nếu cậu tiếp tục cựa quậy, quấn lấy cậu sẽ không còn là hai chân nữa, mà là đuôi cá.

Cậu ngoan ngoãn nghe theo khiến cho Thương Nguyệt nhận được khích lệ, cơ thể đè xuống, hai người cách một lớp vải quần áo mỏng manh dán vào nhau.

"Ôm ôm."

"Ôm ôm cũng được." Vân Hàng lựa đúng thời cơ quăng ra câu hỏi: "Nhưng anh phải nói cho tôi biết, tại sao lại không vui?"

"Ngân Miêu, không được mang về, không được chạm vào."

Vân Hàng nhất thời sửng sốt, cậu không ngờ cách xa như vậy, mà Thương Nguyệt cũng nghe được hai người nói chuyện, còn giận đến vậy.

Ngân Miêu kia suýt nữa là đi đời nhà ma rồi.

Thương Nguyệt không quan tâm Ngân Miêu kia sống hay chết, giờ hắn vẫn còn giận dỗi như trước, thấy Vân Hàng lơ đãng, liền thít chặt cánh tay như thể trút giận.

"Ôm ôm."

Vân Hàng bị đau, biết Thương Nguyệt không phải muốn giết mình, cảm xúc căng thẳng lập tức tan biến, sinh ra niềm vui mừng khi sống sót qua kiếp nạn.

Cậu đặt bàn tay còn động đậy được lên eo Thương Nguyệt, dỗ dành: "Được được được, ôm thì ôm."

Thương Nguyệt rất vui, tai cá run run, cái đầu liều mạng cọ tới cọ lui trên người Vân Hàng, hai chân quấn chặt không buông.

Chóp mũi vô ý cọ lên khóe môi Vân Hàng, Vân Hàng xấu hổ trừng to mắt: "Chỗ này không được!"

Lời này ngược lại khiến cho Thương Nguyệt tò mò ngẩng đầu nhìn.

Hồng hào, mềm mại.

Muốn cắn.

Hàm răng không nhịn được lộ ra một chút.

Nhưng tiềm thức nói với hắn không được, Hàng Hàng sẽ giận.

Giao nhân nghiến răng nanh hai phát, cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Cơ thể có chút nóng nực, hắn không biết phải làm sao, chỉ có thể tiếp tục dán sát, cuối cùng chôn mặt lên cổ Vân Hàng, cánh mũi dán lên làn da ấm nóng, hít vào mùi hương trên thân thể, rất nhanh đã ngủ say.

Tác giả có lời muốn nói:

Để mọi người chờ lâu rồi, hôm nay nhà có khách tới, ban ngày cũng không dám về nhà gõ chữ 0.0

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top