Chương 7
*chưa beta
Chương 7: Muốn xem đuôi nữa không?
Buổi tối, Vân Hàng mời Hách Thủ đến kiểm tra cho Thương Nguyệt.
Buổi chiều hai người chơi bên hồ bơi rất lâu, Vân Hàng vẫn chưa đã ghiền, cậu không tiếc nước biển, đâu phải là không mua nổi, nhưng cậu tương đối lo cho sức khỏe của Thương Nguyệt.
Cuối cùng cậu chủ động nói không muốn chơi nữa.
Hai người lên lầu, Thương Nguyệt không muốn về phòng ngủ của mình, nhưng Vân Hàng phải tắm rửa, không thể ở cùng hắn.
Nhân loại và giao nhân rốt cuộc vẫn khác nhau, trên người không thể dính nước biển được.
Tắm xong đi ra, đúng lúc Hách Thủ đến.
Lần này anh chỉ tới một mình, không dắt theo trợ lý nhỏ.
Dưới sự hướng dẫn của chú Trương, anh đi thẳng tới phòng ngủ chính, sau đó nhìn thấy một người đang ngoan ngoãn ngồi bên giường, giống hệt như búp bê, không hề động đậy.
Hách Thủ trố mắt nhìn, nếu không nhờ đôi tai cá kia, thì anh còn tưởng mình đi nhầm phòng.
Có điều hơn nửa tháng không gặp, Thương Nguyệt thế mà thay đổi nhiều đến vậy.
Vây tai bị đứt đã mọc trở lại, màu sắc vết sẹo trên người nhạt hẳn đi, làn da cháy đen lúc trước đã bình thường hơn rất nhiều, cũng không còn thấy vết thương do vảy bong ra.
Nghe âm thanh có người đi vào, Thương Nguyệt nhìn về phía Hách Thủ, nhưng dời mắt đi rất nhanh, giống như cực kỳ ghét bỏ.
Hách Thủ: ...
Thằng nhóc này không phải còn để bụng chuyện kiểm tra sức khỏe lần trước đấy chứ?
Nghĩ tới chút nữa còn phải làm kiểm tra lại một lần, Hách Thủ quyết định bồi dưỡng niềm tin với người bệnh.
Anh đi tới, chủ động chào hỏi: "Thương Nguyệt, lâu quá không gặp."
Thương Nguyệt không nhìn anh, lỗ tai khẽ nhúc nhích, tỏ vẻ đã nghe.
Hách Thủ không bỏ cuộc, tiếp tục làm thân với hắn.
"Một thời gian không gặp, cậu đẹp lên rất nhiều."
"..."
"Gần đây có chuyện gì thú vị với Vân Hàng không? Kể tôi nghe với nào."
"..."
"Nghe bảo hôm nay cậu biến ra đuôi cá, tôi có thể xem chút không?"
Lần này rốt cuộc Thương Nguyệt cũng để ý tới anh.
Chẳng qua là.
"Hứ—"
Cút.
Hách Thủ: "..."
Tính tình giao nhân này xấu như vậy, vị tiểu thiếu gia Vân gia kia làm sao chịu được nhỉ.
Anh xấu xa dọa dẫm: "Cậu phải sửa cái tính xấu đó đi, nếu không coi chừng chủ nhân không cần cậu..."
Cửa phòng tắm mở ra, Vân Hàng từ bên trong bước ra, nghe những lời anh còn chưa nói xong, liền chau mày lại: "Không cần ai?"
Hách Thủ đứng thẳng người, mỉm cười: "Không có, tôi chỉ nói đùa với giao nhân của cậu thôi, không ngờ cậu ta nóng tính đến vậy..."
Vân Hàng hoàn toàn không đồng ý: "Anh đừng hung dữ như thế, tính tình Thương Nguyệt không hề nóng tính."
Anh, đừng, hung, dữ, như, thế.
Hách Thủ: "..."
Hiểu rồi, là tôi nóng tính.
Nóng theo kiểu không hợp gu hai ngài.
Lần này Hách Thủ không mang theo nhiều đồ, rất nhanh đã kiểm tra cho Thương Nguyệt xong.
Đuôi cá không có vấn đề gì lớn, nước biến giúp Thương Nguyệt hồi phục rất nhanh, xương cá đã liền lại tương đối rồi, chỉ cần đừng ham chơi như ban chiều, thì trong vòng một tuần khỏi bệnh là không thành vấn đề.
"Nếu cậu không yên tâm, thì ngày mai đưa cậu ta đi bệnh viện một chuyến đi."
Đây đúng là tin tức làm người ta phấn khởi, ngay cả nỗi lo sợ do Đường Trường Ngôn mang lại ban ngày cũng không tính là gì.
Vân Hàng thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó lắc đầu: "Đợi lần sau tái khám rồi đi cũng được, nếu tôi không tin anh, cũng sẽ không gọi anh đến đây."
Hách Thủ nhớ lại chuyện kiểm tra sức khỏe lần trước, bèn nhiều chuyện hỏi một câu: "Bên chỗ giáo sư Kha có kiểm tra ra được gì không?"
"Không có, nhưng mà giáo sư Kha bảo có thể là do thể chất Thương Nguyệt quá yếu, vượt xa ngưỡng đo lường của máy móc, cho nên không thừa hưởng được thiên phú của chủng tộc."
"Vậy à." Hách Thủ vô thức nhìn khuôn mặt Thương Nguyệt.
Vẻ đẹp của giao nhân là thiên phú cơ bản nhất, nếu không thừa hưởng được thì...
Anh âm thầm tiếc nuối, nhưng dù sao đây cũng không phải chuyện anh có thể lo được.
Sau khi Hách Thủ đi, Thương Nguyệt vẫn không chịu quay về phòng mình như trước.
Vân Hàng vừa ngồi xuống, hắn liền sáp lại gần: "Muốn xem đuôi nữa không?"
Vân Hàng bị hắn chọc cười: "Sao lại muốn cho tôi xem đuôi nữa vậy?"
Thương Nguyệt nói: "Cậu thích."
Cậu thích.
Vậy nên muốn cho cậu xem.
Muốn làm Vân Hàng vui vẻ.
Trong lòng Vân Hàng ấm áp, đây nào phải đại Boss giết người không chớp mắt chứ.
Đây rõ ràng là bé đáng yêu mà!
"Không xem đuôi, hôm nay ngoan ngoãn nghỉ ngơi." Vân Hàng xoa đầu hắn, cảm thụ xúc cảm mượt mà dưới lòng bàn tay.
Chất tóc của Thương Nguyệt sớm đã không còn giống như lần đầu gặp mặt, sợi tóc dài hơn một chút, mái tóc như cỏ khô đã trở nên bồng bềnh mềm mại, Vân Hàng nghĩ một lát nữa mình có thể tặng năm bông hoa nhỏ cho shop hàng.
Có chút không nỡ rời tay, Vân Hàng hỏi: "Có muốn buộc tóc không?"
Thương Nguyệt lập tức ngồi quay lưng lại: "Muốn."
Vân Hàng tìm lược, thuần thục chải tóc cho hắn.
Kể ra thì, từ sau lần đầu buộc tóc, cậu liền nhận thầu mái tóc của Thương Nguyệt, nếu cậu không buộc, Thương Nguyệt liền mặc kệ tóc xõa tung, hết sức tùy ý.
Tuy thường xuyên buộc tóc, nhưng Vân Hàng chỉ biết buộc mỗi kiểu tóc đuôi ngựa thấp, chẳng mất bao nhiêu thời gian.
Sau đó thì dỗ đại Boss đi ngủ.
Cậu dắt người tới phòng ngủ phụ, đưa đến trước cửa nhưng không vào, đang muốn quay người rời đi, chợt nghe thấy Thương Nguyệt gọi.
"Hàng Hàng."
Vân Hàng quay lại nhìn hắn.
Lần đầu tiên Thương Nguyệt nở nụ cười với cậu: "Ngủ ngon."
--
Vân Hàng không ngờ Vân Giang sẽ đến thăm mình.
Sáng sớm mới rời giường xuống lầu, liền nhìn thấy một người ngồi trong phòng khách.
Tây trang màu đen, tóc ngắn gọn gàng, quang não trước mặt đang mở, chiếu tin tức buổi sáng.
Vân Hàng bị dọa nhảy dựng, qua hồi lâu mới kịp phản ứng, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Anh?"
Người đàn ông quay lại, gương mặt nghiêm nghị mà tuấn tú, cho dù đối diện với em trai mình cũng không mảy may lộ ra nét cười: "Ừ."
Vân Hàng hơi ngượng ngùng, ngoại trừ hai lần gọi video trước đó, đây vẫn là lần đầu tiên cậu và Vân Giang gặp mặt, "Anh ăn sáng chưa, em bảo người hầu làm cho anh."
"Ăn rồi." Vân Giang đáp xong, nhìn ra sau lưng cậu: "Giao nhân kia đâu rồi?"
"Anh ấy vẫn chưa dậy." Hẳn là hôm qua tinh thần hao tổn quá nhiều, giấc này Thương Nguyệt ngủ rất sâu, giữa chừng thậm chí Vân Hàng còn lén đến nhìn một lần, mà đối phương vẫn không cảm giác được.
Vân Hàng nói sang chuyện khác: "Không phải anh đi công tác à? Sao bỗng nhiên lại đến đây?"
"Không có gì." Sắc mặt Vân Giang lạnh lùng, nói: "Nghe nói em thuê một đội vệ sĩ, anh tưởng đâu đám kẻ thù mà em đắc tội rốt cuộc cũng tìm tới cửa, cho nên đến xem thử em chết chưa?"
Vân Hàng: "..."
Không ngờ anh trai cậu còn là một tên ngạo kiều đấy.
*ngạo kiều: ngoài lạnh trong nóng, nghiện mà còn ngại.
Lo lắng thì nói là lo lắng đi, không nói được cái gì dễ nghe.
Cậu đằng hắng một tiếng: "Yên tâm đi, không chết được."
Vân Giang nhướng mi: "Ừm, mệnh cứng."
*mệnh cứng: nghĩa là cao số, khó chết, vua lì đòn =))
Vân Hàng: "..."
Bỏ đi, cậu câm nín, cậu nghỉ nói.
Vân Giang đến rồi cũng không vội đi, lúc Vân Hàng ăn sáng anh bèn ngồi trên sô pha xử lý công việc.
Vân Hàng chợt nhớ đến lần trước mình vì chuyện nước biển mà còn mua một món quà, thế là ăn sáng xong cậu lên lầu lấy đồ xuống.
Vân Giang nhìn cái hộp được đóng gói tinh xảo, chân mày giật một cái, giọng nói khó giấu vẻ ngạc nhiên: "Tặng anh?"
"Vâng, anh xem thử đi?"
Vân Giang nhận lấy, mở giấy gói ngay trước mặt cậu, nhìn thấy LOGO trên hộp, anh không khỏi liếc em trai nhà mình một cái.
"Sao lại nghĩ đến việc mua cái này?"
Là một cái đồng hồ, Vân Hàng không nhận biết được nhãn hiệu, tìm một vòng trên mạng đều đề cử nhãn hiệu này, thế nên Vân Hàng liền chọn cái mắc nhất mà mua, dù sao tiền tiêu vặt của cậu đều được anh trai và ba mẹ cho, cậu chẳng cần phải xót.
"Không phải đang thịnh hành kiểu này hả? Người khác có thì anh cũng phải có." Chiếc đồng hồ trên tay Vân Giang đã lỗi thời từ lâu, anh không để ý mấy thứ này, dù sao dựa vào thân phận của anh cũng không cần dùng mấy thứ vật ngoài thân này làm nền.
Vân Hàng cũng là nhờ hai lần gọi video nên mới để ý, thế là tiện tay tra trên mạng, sau đó lập tức lên ý tưởng.
Vân Giang không nói gì, chỉ là tháo chiếc đồng hồ cũ trên cổ tay xuống, xé lớp màng bảo vệ trên đồng hồ mới, tiếp đó đeo lên.
Khóa cài đồng hồ vang "lạch cạch" một tiếng, dựa theo độ to nhỏ của cổ tay người dùng mà tự điều chỉnh cho phù hợp.
Vân Giang vứt giấy gói và màng bảo vệ vào thùng rác, giữ lại hộp ngoài, sau đó nói: "Sau này đừng lãng phí tiền bạc."
Anh có vẻ hơi nóng, cởi áo khoác tây trang xuống, xắn tay áo sơ mi trắng lên một khúc, để lộ cổ tay đang đeo đồng hồ mới.
Vân Hàng nhìn động tác của anh, lặng lẽ quay đầu sang một bên.
Trên lầu truyền tới chút tiếng động, Thương Nguyệt không biết đã tỉnh dậy từ khi nào, đang đứng trên đầu cầu thang nhìn bọn họ.
Trong nhà bỗng nhiên xuất hiện người lạ, hắn cực kỳ cảnh giác, nhìn chằm chằm Vân Hàng không rời mắt.
"Thương Nguyệt." Vân Hàng trấn an hắn: "Đây là anh trai tôi, không phải người ngoài."
Thương Nguyệt chớp mắt, lại nhìn Vân Giang một chút, sau đó nhút nhát gọi một tiếng: "Anh."
Vân Giang không thích xưng hô này cho lắm, liếc nhìn vẻ mặt của em trai nhà mình, cuối cùng vẫn không cự tuyệt.
Thương Nguyệt vẫn chưa ăn sáng, Vân Hàng ăn cùng hắn, sau đó canh chừng hắn uống xong thuốc bổ mà bệnh viện mới điều chế, rồi lại tỉ mỉ bôi thuốc cho hắn, làm xong hết những việc này thời gian cũng trôi qua khá lâu.
Vân Hàng một lòng đều đặt trên người đại Boss, chờ đến khi bận rộn xong rồi mới phát hiện anh mình vẫn chưa đi.
Vân Giang nhìn hết toàn bộ quá trình, không nhịn được cau mày.
Có phải em trai nhà mình quá ân cần với người hầu rồi không.
Hình như Thương Nguyệt cảm nhận được sự bất mãn của Vân Giang với mình, sau đó động tác ngồi xuống kế bên Vân Hàng đều trở nên cẩn thận từng li từng tí.
Trong lòng Vân Hàng thấp thỏm, sợ Vân Giang nói ra mấy lời Thương Nguyệt không thích nghe, cậu không dễ gì mới dỗ được đại Boss này ngoan ngoãn dễ bảo.
Bây giờ Thương Nguyệt chịu không nổi chút đã kích nào đâu.
"Công việc của anh bận lắm phải không? Hôm nay vẫn phải đi công tác hả?"
Ánh mắt Vân Giang quét tới, trong con ngươi khó giấu kinh ngạc, như thể không cách nào tin được em trai ruột của mình vậy mà đang đuổi mình đi.
Không lâu trước đó, rõ ràng vẫn còn vô cùng thân thiết tặng quà cho mình.
Vân Hàng tha thiết mong chờ nhìn Vân Giang, thiếu điều muốn quỳ lạy anh luôn.
Vân Giang: "..."
Anh nhận được ánh mắt năn nỉ ỉ ôi của em trai, tuy không rõ cậu lại đang làm trò gì, nhưng vẫn nể mặt cậu mà đứng lên.
Cuối cùng, anh liếc nhìn giao nhân vẻ mặt thấp thỏm trên sô pha một cái.
Dường như giao nhân bị ánh mắt của anh kích thích, cơ thể khẽ co về phía sau.
Vân Giang thu lại ánh mắt, nói với em trai: "Anh đi đây, em tự mình cẩn thận, có vấn đề gì thì gọi điện cho anh."
Vân Hàng cảm kích sự săn sóc của Vân Giang, tự mình tiễn người ra đến cổng.
Thương Nguyệt muốn đi theo, nhưng Vân Hàng sợ hai người có mâu thuẫn, thế nên không đồng ý.
Thương Nguyệt ngoan ngoãn ngồi lại, cúi đầu im lặng.
Thời điểm Vân Hàng quay trở lại, lại không thấy người đâu.
Cậu đi ra hồ bơi phía sau, quả nhiên thấy đối phương đang ở trong đó.
Thấy cậu đến, Thương Nguyệt liền mếu máo, tủi thân chui vào trong nước, không để ý tới cậu nữa.
Vân Hàng: ?
Lại làm mình làm mẩy gì nữa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top