Chương 6
*chưa beta
Chương 6:Tôi cho cậu xem đuôi
Cuối cùng nước biển cũng được vận chuyển về từ nơi xa xôi.
Xe vận tải đặc chế lái vào cổng lớn, sau đó lùi ra vườn hoa phía sau, chướng ngại vật trên đường đều được dọn sạch sẽ, để đảm bảo xe vận tải không bị xóc nảy.
Hồ bơi đã được vệ sinh kĩ càng, không để lại bất kỳ tạp chất nào.
Chú Trương ở sau nhà trông coi tiến độ đổ nước biển vào hồ, còn Vân Hàng ở đằng trước ký tên.
Nhìn thấy nhân viên có đeo thẻ công tác, cậu gật đầu chào: "Trùng hợp ghê."
Đường Trường Ngôn nhìn cậu mỉm cười: "Đã lâu không gặp."
Thực ra không lâu lắm, có điều chỉ là một câu chào hỏi lịch sự, Vân Hàng cũng không để ý mấy.
"Không phải anh đang làm tình nguyện viên cho chính phủ à?"
"Thì đúng là vậy, nhưng dù sao cũng phải có công việc." Đường Trường Ngôn nhún nhún vai, "Bằng không chỉ dựa vào trợ cấp của tình nguyện viên làm sao sống nổi."
"Thế nên anh làm việc chỗ này?"
Đường Trường Ngôn cười khổ: "Không hẳn, chỉ làm bán thời gian thôi, tôi mới tới nơi này không lâu, vẫn chưa tìm được công việc phù hợp."
Vân Hàng lẩm bẩm một tiếng: "Vậy à..."
Cậu đưa đơn hàng đã ký xong qua, Đường Trường Ngôn nhận lấy, thuận miệng nói: "Nếu nhà các cậu còn thiếu vị trí nào thì tìm tôi nhé, việc gì tôi cũng có thể làm, vệ sĩ cũng được."
Vân Hàng lắc đầu, lịch sự nói: "Xin lỗi, nhà chúng tôi tạm thời không tuyển người."
Cho dù có, cậu cũng không định tìm người trước mặt này.
Trong lòng có một trực giác mơ hồ rằng, đối phương không đáng tin.
"Tôi chỉ nói vậy thôi, ngộ nhỡ có thì sao." Đường Trường Ngôn không hề tức giận, đối chiếu đơn hàng xong thì đứng một bên tán gẫu với cậu: "Cậu tốt với giao nhân nhà mình ghê, đây là lần đầu tiên tôi gặp một chủ nhân bằng lòng chi khoản tiền lớn để đặt nước biển cho người hầu đấy."
Vân Hàng không thích từ "người hầu" này, cậu đính chính lại: "Anh ấy tên Thương Nguyệt."
Vẻ mặt Đường Trường Ngôn cứng đờ.
Nói thừa.
Tao có thể không biết hắn tên gì sao?
Tuy nhiên, miệng gã lại nói: "Cái tên này thật đặc biệt."
Vân Hàng "Ừm" một tiếng.
Chẳng qua chỉ là trò chuyện khách sáo, cậu không hề trông chờ người bên cạnh có thể nói ra cái gì đặc biệt.
Đường Trường Ngôn nói rất nhiều, hình như là vì muốn kéo gần quan hệ với cậu, thấy cậu quan tâm giao nhân nhà mình như vậy, gã liền đặt vấn đề xoay quanh Thương Nguyệt.
"Nước biển được chuyển tới rồi, hắn không xuống xem thử sao?"
"Anh ấy đang ngủ." Sáng nay trị liệu hơi lâu một chút, có thể là vì hải vực sắp trở về, cho nên gần đây thời tiết càng ngày càng nóng, Thương Nguyệt ngâm trong nước không chịu lên, Vân Hàng tới kéo hắn, thế mà hắn không nghe lời như mọi khi nữa, ngược lại còn lắc lư hai chân, bơi ra tới giữa hồ.
Vân Hàng là một con vịt cạn, thế nên không làm gì được hắn.
Kết quả là trị liệu vượt mức, cơm trưa còn chưa ăn hắn đã buồn ngủ rũ rượi.
Tuy rằng thuốc biến đổi nước biển không có tác dụng phụ, nhưng dù sao cũng không phải nước biển thật, đối với một giao nhân có bệnh nền nghiêm trọng như Thương Nguyệt mà nói, thì gánh nặng điều trị là quá lớn.
Đường Trường Ngôn cười cười: "Hắn ở trong nhà cả ngày như vậy, không đi ra ngoài hả?"
Vân Hàng cứ có cảm giác gã đang thăm dò điều gì đó.
Cũng có thể là cậu cảm nhận sai, nhưng Vân Hàng vẫn nổi lên cảnh giác.
"Không ra ngoài đâu, bác sĩ không khuyến khích."
"Vậy à..."
Vân Hàng không tiếp lời nữa, giữa hai người trở nên im lặng.
Sau khi nước biển đổ hết vào hồ, xe vận tải chầm chậm rời đi.
Trước khi lên xe, Đường Trường Ngôn đột nhiên lại gần cậu, thì thầm: "Vài ngày tới chính phủ sẽ quay lại thăm hỏi, bọn họ hy vọng có thể thấy được giao nhân sống rất tốt."
Không đợi Vân Hàng trả lời, gã liền nhảy lên xe.
Chiếc xe từ từ đi xa, mất hút ở phía cuối khu cư trú.
Vân Hàng bĩu môi, lông mày hơi chau lại.
Ý của 0300 là gì?
Là đang nghi ngờ cậu ngược đãi Thương Nguyệt, hay là muốn cậu đưa Thương Nguyệt tới cạnh mấy người chính phủ để "kiểm hàng"?
Bất kể là cái nào, đều khiến cho cậu cảm thấy bị xúc phạm.
Cực kỳ khó chịu.
Chú Trương đi tới, hỏi: "Tiểu thiếu gia, đã dựng bạt che nắng lên rồi, bây giờ ngài muốn qua đó không?"
"Đi." Vân Hàng xoay người chạy lên lầu: "Cháu đi kêu Thương Nguyệt."
Nhìn bóng cậu phi như bay, khóe môi chú Trương thẳng tắp, nhưng cũng không nói gì.
......
Vân Hàng dẫn Thương Nguyệt xuống lầu, hai người tới cạnh hồ bơi, Vân Hàng còn chưa mở miệng, ánh mắt Thương Nguyệt đã bừng sáng rực rỡ.
Xuống nước, toàn thân cá không ngừng lắc tới lắc lui bên trong, trốn dưới đáy hồ nửa ngày không ngoi lên.
Vân Hàng gọi một tiếng: "Thương Nguyệt."
Trên mặt nước có thêm mấy cái bong bóng, đó là Thương Nguyệt đang đáp lời cậu.
Có thể thấy được hắn thực sự rất vui.
Vân Hàng ngồi dưới dù che nắng, không lên tiếng quấy rầy nữa, ánh mắt lay động tới lui theo bóng dáng trong hồ.
Ánh nắng chiếu lên mặt nước đang dập dềnh, vô cùng đẹp mắt.
Vân Hàng cởi giày ra, xắn quần lên trên đầu gối, rồi ngồi xuống cạnh hồ bơi.
Nước khá nóng, thậm chí có thể ngửi được mùi tanh mặn độc đáo của nước biển.
Lại có hai bong bóng vỡ ra, Vân Hàng cúi đầu nhìn, là Thương Nguyệt đang nghịch ngợm bên dưới.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Thương Nguyệt duỗi hai tay về phía cậu.
Vân Hàng hiểu ý hắn, lắc đầu: "Tôi không biết bơi, anh tự chơi đi."
Thương Nguyệt dứt khoát ngoi lên mặt nước, tới kéo tay cậu.
Vân Hàng bị dọa giật mình, muốn rụt tay về, nhưng địch không lại sức mạnh của Thương Nguyệt: "Đừng ––"
Tùm –––
Bọt nước văng tung tóe, Vân Hàng bị kéo vào trong nước.
Tóc và áo quần trên người đều ướt sũng, nhưng cảm giác ngạt nước mà cậu tưởng tượng lại không xuất hiện, Thương Nguyệt giữ chặt eo cậu, giúp cậu không đến mức chìm xuống nước.
Vân Hàng hơi bực bội, vịt cạn sợ nước, Thương Nguyệt còn làm vậy với cậu.
Nhưng Thương Nguyệt thì rất vui vẻ.
Nước biển làm hắn cảm nhận được tự do vô tận, là quê hương của hắn, linh hồn như thể tìm được chốn về.
Hắn vô cùng vô cùng thích nơi này.
Hắn muốn đem thứ tốt nhất của mình đưa cho Hàng Hàng, cũng hy vọng Hàng Hàng có thể thích nó.
Sau đó nhìn thấy vẻ mặt của Vân Hàng, sự hưng phấn không gì sánh được ấy liền chậm rãi tiêu tan.
"Cậu không thích sao?"
Đối diện với vẻ mặt của hắn, Vân Hàng còn có thể nói gì nữa?
Huống hồ cậu cũng không bị tổn thương thực chất gì .
Vân Hàng nghĩ mà sợ túm chặt cánh tay Thương Nguyệt, yên lặng thở dài, sau đó dạy dỗ hắn: "Không phải tôi không thích...mà là anh không thể chưa chào hỏi gì đã kéo tôi xuống nước, tôi không biết bơi, tôi sẽ sợ hãi."
"Không phải sợ." Hai chân Thương Nguyệt lắc lư trong làn nước xanh thẳm, muốn nói cho cậu biết rằng ở trong nước rất vui, không hề nguy hiểm.
Hắn mang theo Vân Hàng, bắt đầu chậm rãi bơi lội.
Lòng bàn chân đạp vào hư không, mới đầu Vân Hàng không quen lắm, nhưng sau hai vòng, cậu cũng dần cảm nhận được niềm vui trong đó.
Rảnh rỗi cậu sẽ đi đăng ký một lớp học bơi, có lẽ đó sẽ là một quyết định không tệ.
Sau khi bơi khoảng mười vòng thì Vân Hàng muốn đi lên, tuy Thương Nguyệt vẫn chưa chơi thỏa thích, nhưng không có Vân Hàng, hắn cũng không muốn bơi nữa.
Khoảng thời gian sau đó, ngày nào Thương Nguyệt cũng ngâm mấy tiếng trong nước biển.
Tác dụng của nước biển thực sự tốt hơn thuốc biến đổi gấp trăm lần, chưa tới một tuần, miệng vết thương của Thương Nguyệt đã lành lại với tốc độ mà mắt thường cũng thấy được, ngay cả chỗ vảy cá bong ra cũng phục hồi lại làn da như bình thường.
Thời điểm chính phủ tới thăm lần nữa, trạng thái tinh thần của Thương Nguyệt đã giống như đổi thành một người khác.
Lôi Trạch ngồi đối diện Vân Hàng, 0300 đứng sau lưng ông.
Có lẽ là do nguyên nhân lần trước, cho nên lần này Vân Hàng không khỏi chú ý tới gã nhiều hơn, thấy gã nhìn chằm chằm Thương Nguyệt, cậu hơi hơi không vui, theo bản năng ngồi dịch lên phía trước một chút, che lại nửa người Thương Nguyệt.
Đường Trường Ngôn phát hiện động tác của cậu, bèn thu lại ánh mắt, tựa như không có chuyện gì xảy ra.
"Cậu chăm sóc hắn rất tốt." Khuôn mặt nghiêm túc của Lôi Trạch tràn ngập vui mừng nhẹ nhõm: "Chúng tôi rất vui khi thấy được kết quả này."
"Đó là điều tôi nên làm." Vân Hàng nhớ tới một vấn đề khác: "Tôi nhìn ra được các vị rất cố gắng tìm chỗ đứng cho phi nhân loại, vậy tại sao lại bỏ mặc thành phố hoang? Người lang thang ở đó, gần như đều là phi nhân loại cả mà?"
Thực ra vấn đề này có phần nhạy cảm, nhưng Lôi Trạch cũng không kiêng dè.
"Chính phủ có cân nhắc của mình, cứu được người của thành phố hoang rồi thì có thể làm gì? Chính phủ phải tiêu tốn lượng lớn sức người sức của để quản lý cả cuộc đời của họ, đây là một khoản chi không hề nhỏ." Lôi Trạch lắc đầu: "Không đơn giản thế đâu."
Tai Vân Hàng ửng hồng: "Xin lỗi."
Cậu chỉ là nhớ tới quá khứ của Thương Nguyệt.
Xác nhận giao nhân được nhận nuôi sống rất tốt, Lôi Trạch liền tỏ ý bọn họ phải quay về.
0300 bước ra, thình lình nói: "Chúng ta thêm bạn quang não nhé, như vậy nếu có tình huống gì thì có thể lập tức tìm chúng tôi, cũng thuận tiện cho chúng tôi hẹn thời gian thăm hỏi sau này."
Vân Hàng ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng rất muốn từ chối, nhưng lại không tìm được lý do để từ chối.
Qua hai giây sau, cậu mở quang não lên, đọc số ID của mình.
Hai người rất nhanh đã thêm bạn xong.
Vân Hàng vừa chấp nhận lời mời kết bạn của hắn, đang muốn đặt biệt danh, thì nhìn thấy cột thông tin họ tên – Đường Trường Ngôn.
Đường Trường Ngôn.
Đường Trường Ngôn...
"..."
Đường Trường Ngôn?!
Nam chính đấy!
"Thương Nguyệt, của cậu đâu?" Đường Trường Ngôn tiến tới mấy bước, mỉm cười nhìn giao nhân trước mặt: "Chúng ta cũng thêm bạn nhé."
Thương Nguyệt cũng không trả lời ngay lập tức, mà nhìn về phía Vân Hàng, nhưng chỉ thấy được một bóng mờ.
Vân Hàng đột nhiên chắn trước người Thương Nguyệt, giấu hắn kín mít.
"Không được!" Giọng điệu Vân Hàng kiên quyết, ánh mắt nhìn Đường Trường Ngôn không mang ý tốt: "Anh không được thêm bạn với hắn!"
Đường Trường Ngôn: ?
Phản ứng của Vân Hàng làm gã cau mày.
Gã không dễ dàng gì mới tìm được cơ hội, chỉ cần có phương thức liên lạc với Thương Nguyệt, cho dù không gặp mặt, thì gã cũng có cách thuyết phục hắn.
Nhưng Vân Hàng lại không cho phép.
Vừa nãy rõ ràng rất bình thường, không biết đã xảy ra vấn đề ở đâu.
Hoặc là nói, tính chiếm hữu của vị Vân tiểu thiếu gia này đặc biệt mạnh mẽ?
Nhớ tới tiếng tăm của Vân Hàng, Đường Trường Ngôn cảm thấy không phải không có khả năng.
Bị hố rồi, vậy mà lúc trước lại không suy xét tới vấn đề này.
Trong lòng gã phiền muộn, nhưng trên mặt vẫn cười tủm tỉm: "Nếu đã vậy, thì tôi không thêm nữa."
Lôi Trạch vẫn chưa phát hiện sự khác lạ của bọn họ, cứ thế mang người rời đi.
Mãi đến khi bóng lưng họ biến mất, tiếng khóa cổng vang lên, dây thần kinh căng chặt của Vân Hàng mới thả lỏng xuống.
Thảo nào lúc trước cậu một mực cảm thấy người này không bình thường, hóa ra gã vẫn luôn ôm mục đích mà tiếp cận bọn họ.
Gã đến làm gì?
Mạch truyện đã thay đổi, chẳng nhẽ Thương Nguyệt vẫn chưa chắc vượt qua được số phận bị gã chặt đầu?
Đầu óc Vân Hàng rối bời, sống lưng ớn lạnh từng cơn.
Cậu nén lại cảm xúc, nghiêm túc dặn dò: "Sau này, anh nhìn thấy người đó thì phải tránh xa một chút, đừng giao lưu gì với hắn, nếu hắn có bất cứ hành động nguy hiểm nào với anh, anh nhất định phải đánh trả lại, xảy ra chuyện cũng đừng sợ, tôi sẽ chống lưng cho anh."
Tiếp đó, cậu buộc bản thân phải bình tĩnh: "Không đúng, không đúng, có đội bảo vệ ở đây, tuyệt đối sẽ không cho phép mấy chuyện đánh đấm xảy ra..."
Nhưng ngộ nhỡ thì sao?
Ngộ nhỡ đội bảo vệ không ở đó, Đường Trường Ngôn đánh lén thì sao?
Vân Hàng cảm thấy chưa hẳn là không có khả năng, cậu lập tức gạt hết mọi chuyện, mở trang web mua sắm lên, mắt cũng không buồn chớp mà thêm dụng cụ phòng thân vào đầy giỏ hàng.
Cảm thấy không đủ, lại vào trang tuyển dụng tìm công ty để thuê vệ sĩ.
Cả người cậu thấp thỏm không yên, hoảng hốt lo sợ.
"Hàng Hàng." Vòng eo bị ôm chặt, Thương Nguyệt cảm nhận được trạng thái của cậu không đúng, hắn tựa trán lên lưng cậu, cẩn thận cọ cọ.
"Đừng tức giận."
Vân Hàng từ từ bình tĩnh lại, quay người ôm ngược lại hắn: "Tôi không sao."
Thương Nguyệt nhìn vẻ mặt của cậu – lông mày nhíu chặt, mặt mũi tái nhợt, nét mặt nghiêm túc, ngay cả khóe môi cũng mím thành một đường.
Thoạt nhìn chẳng hề giống dáng vẻ không sao.
Hắn đưa tay ra, cẩn thận từng chút chạm vào giữa hai mày Vân Hàng.
Vuốt cũng không phẳng.
Thương Nguyệt hơi sốt ruột, đưa đầu lại gần cậu: "Sờ tai nhé?"
Tiếc là bây giờ Vân Hàng không muốn sờ tai.
Thương Nguyệt liền có chút luống cuống.
Hắn không biết an ủi người khác, suy cho cùng trải qua nhiều năm như thế, hắn đều sống những ngày tháng lo sợ bất an, không ai cho hắn cơ hội như vậy.
Suy nghĩ một lát, hắn thử nói: "Xem đuôi nhé?"
Thấy Vân Hàng nhìn qua, Thương Nguyệt như được cổ vũ, nắm chặt ngón tay cậu: "Tôi biến đuôi ra cho cậu xem."
Hai người lại tới bên hồ bơi.
Thương Nguyệt không vội vàng xuống nước, mà ngồi bên mép hồ, thả hai chân vào trong nước biển.
Sau đó, Vân Hàng liền thấy đôi chân ấy từ từ, chậm rãi, hóa thành một đuôi cá, đuôi cá còn dài hơn cả chiều cao nhân loại.
Đuôi cá thon dài được bao phủ một lớp vảy bạc, không có vết thương, không có đám vảy bong tróc, lấp la lấp lánh, đẹp đẽ hơn bất kỳ báu vật nào, đang nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mặt nước.
Đuôi cá hất lên cao, ánh nắng khúc xạ trên vảy cá, trong lúc xuất thần, tựa như có ánh sáng bạc pha lẫn màu hồng lóe lên, chỉ là ánh mặt trời chói chang khiến người ta không nhìn rõ lắm, Vân Hàng không khỏi híp mắt lại.
Vây cá giữa không trung mỏng manh mà mạnh mẽ, giống như có thể cắt đứt bất kỳ vật cứng nào...cũng có khả năng là cổ ai đó cũng không chừng.
Đuôi cá đong đưa, sau đó hung hăng vỗ xuống —
Ầm!
Rào rào!
Hai tiếng động lớn vang to, trong hồ đuôi cá va chạm với bức tường nước khổng lồ, bọt nước văng tung tóe khắp mặt cỏ xung quanh, ngay cả quần áo Vân Hàng cũng không may mắn thoát khỏi.
Thương Nguyệt sững sờ một lát, sau đó thấy Vân Hàng không nổi giận hay phản ứng gì khác, liền có chút hí hửng, đắc ý vung vẫy đuôi, nước trong hồ cũng theo đó gợn lên từng vòng sóng lăn tăn.
Hắn trông ngóng nhìn Vân Hàng, như thể muốn được khen ngợi.
Vân Hàng che giấu kinh ngạc trong lòng, hỏi hắn: "Đuôi không đau nữa à?"
Thương Nguyệt không đáp, chỉ tiếp tục vẫy đuôi, không ngừng vỗ lên mặt nước, tựa như đang giẫm lên đó chơi đùa.
Vân Hàng có chút không kiềm được.
Cậu ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve.
Thương Nguyệt bèn ngoan ngoãn làm đuôi cá nổi lên mặt nước.
Trơn nhẵn, dưới lắp vảy cứng cáp lại rất mềm mại.
Một trải nghiệm vô cùng kỳ diệu.
Khi cậu sờ lên, đuôi cá rũ xuống trong nước vui sướng không ngừng vẽ vòng tròn, nước trong hồ liên tục dậy sóng, giống như là sóng biển thật sự.
Đuôi cá cậu được nhìn thấy tận mắt, xinh đẹp hơn trong ảnh gấp nhiều lần!
Vân Hàng sờ đủ rồi, liền nhìn vào đôi mắt đang long lanh ngập tràn của hắn: "Thêm một lần nữa."
Tác giả có lời muốn nói:
Sờ soạng không thôi thì có nghĩa lý gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top