Chương 5-2

*toàn bộ chương 5 đều chưa được beta, các bạn đọc thấy sạn thì nhắc mình  sửa với nha~

Chương 5: Hắn nhào tới đè lên Vân Hàng, cơ thể mơ hồ hưng phấn.(2)

Phản ứng đầu tiên của Đường Trường Ngôn là không thể tin được.

Thời điểm này, tên giao nhân đó vẫn còn là một kẻ xấu xí, vô dụng, phải đi khắp nơi xin xỏ lạy lục, liệu sẽ có nhân loại bằng lòng thu dưỡng hắn sao???

Đùa nhau à?

Đường Trường Ngôn vẫn chưa hết hy vọng, thậm chí còn chạy tới khu cư trú A của nhân loại kiểm tra tỉ mỉ một lần nữa.

Gã không quen thuộc con trai út của Vân gia, nhưng đã từng nghe qua danh tiếng.

Một cậu chủ ngạo mạn, xấc láo, chẳng được tích sự gì, còn chưa bao giờ có sắc mặt tốt với phi nhân loại.

Kiếp trước vì đắc tội Thương Nguyệt, cuối cùng bị giao nhân kia một tát đánh chết, thi thể cũng tìm không ra.

Cái chết của Nhị thiếu gia Vân gia làm cho toàn thể Vân gia phát điên, không tiếc bỏ ra số tiền lớn để mời người báo thù cho vị tiểu thiếu gia này, đó là món thù lao mà bất kỳ người nào cũng không thể từ chối được, cho dù là Đường Trường Ngôn ở đầu kia đại lục, cũng nhịn không được mà từ ngàn dặm xa xôi chạy tới kiếm khoản tiền vốn này.

Kể ra thì, Vân gia cũng xem như là ông chủ của gã.

Đường Trường Ngôn không hiểu, sao kiếp này tiểu thiếu gia lại nghĩ tới chuyện nhận nuôi giao nhân kia chứ?

Lẽ nào vị tiểu thiếu gia đó cũng trọng sinh?

Nếu vậy thì gay go rồi.

Đường Trường Ngôn ngồi xổm ở khu A, hắn giả dạng làm người giao sữa, bảo vệ thời vụ, công nhân vệ sinh của tiểu khu...Sau nhiều lần đến nhà, cuối cùng gã cũng từ miệng quản gia Vân gia biết được, giao nhân kia bị ghét bỏ cỡ nào, nhưng lại chưa từng nghe thấy vị tiểu thiếu gia Vân gia đó có gì không thích hợp.

Đường Trường Ngôn liền yên lòng.

Xem ra tiểu thiếu gia Vân gia chỉ là nhất thời nổi hứng chơi đùa một chút, chờ sau khi chơi chán rồi chắc chắn sẽ đuổi người đi không chút do dự, nói không chừng còn sẽ giống như kiếp trước, sỉ nhục người ta đến bờ vực sụp đổ.

Đến lúc đó thì gã có thể ra tay rồi.

Đường Trường Ngôn kiềm chế tính tình, lại tiếp tục đợi trái rồi đợi phải, kết quả đợi được tin tức tiểu thiếu gia Vân gia muốn ký hợp đồng nuôi dưỡng.

Đường Trường Ngôn: ???

Mày đùa tao đấy à?

Gã không cam lòng, gã muốn tìm cách nói cho Thương Nguyệt biết, nếu ở Vân gia thì hắn sẽ chẳng có tiền đồ gì, gã có thể cho Thương Nguyệt một cơ thể khỏe mạnh, năng lực siêu cường cùng địa vị có một không hai ở đại lục Hải Chi.

Vân gia thì Đường Trường Ngôn không vào được, nên sau khi nghe được tin ký hợp đồng, gã liền đi đăng ký vào đội tình nguyện của chính phủ, may là năng lực gã mạnh, chính phủ đang cần những nhân tài như gã, thế nên gã chẳng phí chút công sức nào đã vào được.

Sau khi vào đội tình nguyện, Đường Trường Ngôn mặc kệ những ánh mắt ngạc nhiên sững sốt của người khác, kiên trì gia nhập nhóm ký hợp đồng với giao nhân.

Mã số của gã là 0300.

Cầu được ước thấy.

Gã đã tới Vân gia, gặp được ...vị tiểu thiếu gia đó.

Không gặp được Thương Nguyệt.

Bởi vì Thương Nguyệt không đi xuống.

Đường Trường Ngôn: Đệch mịa nó!!!

Từ lúc trọng sinh tới bây giờ, đừng nói tới kéo Thương Nguyệt về dưới trướng, ngay cả mặt mũi người ta thế nào gã cũng chưa nhìn thấy.

Đường Trường Ngôn nhìn trường kiếm trong tay mình, lướt nhẹ qua ánh sáng đỏ trên thân kiếm, trường kiếm không còn kiếm ý toát ra quang mang lạnh lẽo, chẳng khác gì vũ khí bình thường.

Đường Trường Ngôn hít sâu hai lần.

Không vội.

Gã vẫn còn cơ hội.

Chỉ cần có thể gặp được Thương Nguyệt, thì gã tự tin sẽ khiến đối phương đi theo mình.

Nghĩ tới đây, Đường Trường Ngôn mở quang não lên, vào trang web tình nguyện viên chính phủ, tìm đến nhóm tình nguyện giao nhân.

Một lần nữa nhấp vào đăng ký.

--

Vân Hàng đưa Thương Nguyệt đi bệnh viên tái khám, trải qua một tuần điều trị, cơ thể Thương Nguyệt đã dần khởi sắc.

Vảy cá đã ngừng bong tróc, lượng nước trong cơ thể gần đạt mức bình thường, những vết thương khác cũng đang hồi phục từng bước, nhìn chung là tốt, chỉ tiếc là tốc độ xương cá phục hồi rất chậm, thuốc men và nước biển nhân tạo chẳng có tác dụng gì với hắn.

Giáo sư Kha vào nghề đã mấy chục năm, rất có hiểu biết đối với các chứng bệnh của giao nhân, nhưng ông vẫn là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy.

Cơ thể của Thương Nguyệt ẩn chứa rất nhiều bí ẩn, nếu có thể giải đáp được, thì đối với nghiên cứu giao nhân mà nói, chắc chắn là một bước tiến bộ to lớn.

Giáo sư Kha lịch sự hỏi thăm có thể lấy tóc và vảy rụng của Thương Nguyệt hay không, thậm chí muốn thêm bạn với quang não của Thương Nguyệt.

Nhưng Thương Nguyệt vẫn chưa có quang não thuộc về mình.

Khoảng thời gian này, đều là Vân Hàng chơi cùng hắn, lúc Thương Nguyệt điều trị trong hồ bơi, Vân Hàng sẽ ngồi dưới dù che nắng chơi game trên quang não, thỉnh thoảng gặp được một bộ phim thú vị, cậu liền chiếu lên khoảng không phía trên hồ bơi, để hai người cùng nhau xem.

Mới đầu, Vân Hàng còn bận tâm đến sở thích của Thương Nguyệt, sau này cậu phát hiện bất kể là phim gì Thương Nguyệt cũng đều không có cảm xúc.

"Không thích sao?" Cậu hỏi vậy, Thương Nguyệt liền ngơ ngác quay qua nhìn cậu, rồi gật đầu: "Thích chứ."

Vân Hàng hiểu rồi.

Có gì xem nấy, đúng là dễ nuôi thật.

Ngâm hồ bơi xong, hai người bèn ngả nghiêng trong phòng khách cùng nhau mở gói hàng đặt trên mạng, ngoại trừ nhu yếu phẩm ra, những gói hàng khác Vân Hàng đều không mở.

Hai hôm đó, khắp phòng khách đều bị nhét đầy hàng hóa, người hầu cũng không biết phải quét dọn từ đâu, lại không dám đem vứt lung tung.

Mua nhiều như thế, nhưng chỉ có mấy thứ là dùng được, Vân Hàng để lại dung dịch bảo vệ vảy cá, kem ủ tóc và mấy bộ áo ngủ, còn toàn bộ những thứ khác đều đem đi cho.

Nhưng hình như Thương Nguyệt không thích mấy bộ đồ ngủ mới kia cho lắm, Vân Hàng chưa bao giờ thấy hắn mặc, buổi tối lúc đi ngủ vẫn mặc đồ ngủ trước đây của cậu như cũ.

Thời điểm Vân Hàng rảnh rỗi xem thẻ ngân hàng của mình, liền bị mấy số không trong đó dọa cho câm nín.

Đó là con số mà cậu có làm mấy đời cũng kiếm không nổi.

Tóm lại là, rất sung sướng.

Cậu mua quang não cho Thương Nguyệt.

Quang não không giống với điện thoại, mỗi người chỉ có một ID duy nhất, tương tự như chứng minh thư, nếu không cẩn thận làm mất hoặc hư hỏng, thì chỉ cần báo ra ID là có thể tìm kiếm và khôi phục lại.

Thời điểm cài đặt quang não, đã xảy ra chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn.

Thương Nguyệt không phối hợp.

Quang não là một con chip cực nhỏ, cần phải cấy vào não bộ con người.

Ngoại trừ Vân Hàng, Thương Nguyệt cực kỳ bài xích sự đụng chạm của người khác, nhân viên lắp quang não đứng ngoài cửa, bế tắc nhìn giao nhân đang nhe răng trong phòng ngủ.

Thế nhưng Vân Hàng không biết lắp cái này.

Cậu đi tới, kéo Thương Nguyệt ngồi lên giường, ôm lấy cánh tay hắn, dịu dàng an ủi: "Sẽ lắp xong rất nhanh thôi, anh không muốn thêm bạn quang não với tôi sao?"

Thương Nguyệt vẫn hết sức cảnh giác.

"Tôi muốn thêm bạn với anh." Vân Hàng nắn nắn ngón tay hắn: "Có được không?"

Vây tai đang dựng lên của Thương Nguyệt chậm rãi hạ xuống.

Hình như hắn đặc biệt thích được Vân Hàng nắn ngón tay, chính xác mà nói Vân Hàng nắn ở đâu hắn cũng thích, vuốt tóc cũng được, ôm một cái cũng được, hắn chưa bao giờ phiền chán, có lúc thậm chí sẽ thích thú run run tai.

Vân Hàng không chút do dự mà tin rằng, nếu Thương Nguyệt biến về nguyên hình, nhất định sẽ vẫy đuôi thật cao.

Giống như cún con vậy.

Vân Hàng nắm tay hắn, nói với nhân viên công tác đứng ngoài cửa: "Được rồi, vào đi."

Lắp đặt quang não cũng không tốn quá nhiều thời gian, nhân viên công tác giúp Thương Nguyệt vận hành thử xong thì lại đợi thêm nửa tiếng nữa, sau khi chắc chắn hắn không có bất kỳ bài xích hoặc ảnh hưởng tiêu cực nào thì mới rời đi.

Trong lúc này, Vân Hàng vẫn luôn nắm chặt tay hắn, cái vây tai tàn tạ đang dần mọc ra thịt mới của Thương Nguyệt, cũng theo đó mà run run.

Nhắc mới nhớ, Vân Hàng còn chưa từng sờ tai hắn, cậu vô cùng tò mò, nhịn không được liền sờ một cái.

Vây tai đang run khe khẽ lập tức cứng đờ.

Như thể bị nhấn vào công tắc nào đó.

Hửm?

Vân Hàng dậy lên hứng thú, không khỏi sờ thêm chút nữa.

Nhưng mà lần này cậu chỉ mới chạm nhẹ, Thương Nguyệt đã mau chóng trốn đi, ngay cả ôm tay tay yêu thích nhất cũng không cần luôn.

Hắn hoang mang lo sợ, vẻ mặt luống cuống, hai mắt mở to, dường như ngay cả chính hắn cũng bất ngờ.

Trải qua sự chăm sóc tỉ mỉ của Vân Hàng, mặt Thương Nguyệt đã có chút thịt, trông có vẻ không đáng sợ như lúc đầu nữa.

Vân Hàng quan sát hắn, phát hiện hắn chỉ là đang trốn tránh, chứ không có phản ứng bài xích hoặc tức giận gì, mới hơi thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ, vây tai là một bộ phận khá mẫn cảm trên cơ thể giao nhân chăng?

Thương Nguyệt nghiêng đầu qua, thấy Vân Hàng vẫn đang nhìn tai mình, hình như còn muốn sờ sờ.

Vây tai lại run rẩy, hơi hơi ửng đỏ.

Hắn chờ một lát, nhưng lại không thấy Vân Hàng có động tác gì.

Thương Nguyệt lặng lẽ nhìn qua, Vân Hàng không có nhìn hắn.

Không sờ nữa à?

Giận rồi sao?

Vân Hàng không chú ý vẻ mặt của Thương Nguyệt, cậu mở quang não của mình lên, tìm ID của Thương Nguyệt rồi thêm bạn.

Sau đó, để cho thuận tiện, cậu liền thiết lập Thương Nguyệt thành bạn tốt "liên kết ý thức".

Cậu giải thích: "Sau này cho dù chúng ta không ở cùng một chỗ, thì cũng có thể xem phim cùng nhau thông qua quang não."

Thấy Thương Nguyệt không để ý tới mình, Vân Hàng liền xấu xa mở bộ phim lần trước bọn họ chưa xem xong lên, quả nhiên thấy vẻ mặt Thương Nguyệt lập tức thay đổi.

Thực ra là cậu có tư tâm.

*tư tâm: suy nghĩ riêng, ý đồ riêng.

Hiện tại Thương Nguyệt rất nghe lời cậu, nhưng sau này như thế nào còn chưa biết, nói không chừng có thể quan sát được chút manh mối từ việc "liên kết ý thức".

Năm đó, tính năng "liên kết ý thức" không chỉ mỗi như vậy, sau này bị người ta chỉ trích nhiều quá, chính phủ phán định nó đã xâm phạm nghiêm trọng đến đời tư của người khác, ra lệnh cưỡng chế công ty quang não đóng chức năng này lại, có điều cuối cùng không biết vì nguyên nhân gì, chỉ để lại mỗi mục xem phim chung này.

"Nếu không muốn liên kết ý thức với tôi, thì tắt ở đây, nhất định phải chú ý không được đem mật mã liên kết của mình nói cho người khác."

Thương Nguyệt "Ừm" một tiếng, nhưng không tắt đi.

Vân Hàng chớp chớp mắt: "Anh không tắt hả?"

Thương Nguyệt lắc đầu: "Không tắt."

Hắn quay qua, nhìn sâu vào đôi mắt Vân Hàng: "Của cậu, tôi không tắt."

Vân Hàng chợt có chút chột dạ.

Cậu đúng là hèn hạ mà.

Đang tự vấn lương tâm, thì trước mắt đột nhiên nhiều thêm một cái vây tai có viền hơi ánh bạc, rìa vây mỏng mà trong suốt, đáng tiếc vì làn da từng bị ánh nắng thiêu đốt, cho nên màu sắc không quá đẹp.

Bệnh ngoài da của Thương Nguyệt đang dần hồi phục, nhìn từ việc để lộ vây tai và thỉnh thoảng hiện ra vảy cá mà nói, hắn có thể là một chú cá màu bạc.

Vân Hàng từng âm thầm tìm kiếm hình ảnh trên mạng, màu da cực kỳ xinh đẹp, đuôi cá bạc lấp lánh trong suốt dưới ánh mặt trời, đuôi cá vỗ lên mặt nước, bắn lên một đợt sóng lớn, bọt nước văng tung tóe.

Vô cùng mạnh mẽ.

Cậu rất mong chờ ngày được tận mắt chứng kiến.

Nhưng bây giờ, thứ cậu có thể nhìn thấy chỉ có cái tai trước mặt.

Thương Nguyệt cách cậu hơi xa một chút, giống như chuẩn bị bỏ chạy bất cứ lúc nào.

"Sờ sờ."

Vân Hàng chớp chớp mắt, có hơi buồn cười, rõ ràng là sợ muốn chết, lại vẫn muốn gắng gượng đến gần.

Nhưng đã tự dâng tới cửa, thì cậu sẽ không khách khí đâu.

Song mới vừa lại gần vành tai màu bạc, Thương Nguyệt liền như thể bị kích thích.

Chỉ có điều lần này hắn không bỏ chạy.

Hắn nhào tới, đè lên Vân Hàng, cơ thể mơ hồ hưng phấn.

Miệng vẫn đang nói.

"Sờ sờ."

Tác giả có lời muốn nói:

Sờ được, nhưng chỉ có thể sờ một chút thôi, không được sờ nhiều [*đầu chó*]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top