Chương 5-1
*Note: sau một hồi ngụp lặn diễn đàn, mình phát hiện ra nên đổi cụm từ "thiết bị truyền tin" thành "quang não" sẽ ngắn gọn và phù hợp với thể loại tương lai hơn, vậy nên từ chương này sẽ dùng từ "quang não nhé! Các chương trước mình sẽ sửa lại sau.
*chương 5 chưa beta, các bạn đọc thấy sạn thì nhắc mình sửa với nha~
Chương 5: Hắn nhào tới đè lên Vân Hàng, cơ thể mơ hồ hưng phấn.(1)
Vân Hàng trầm mặc.
Cậu thực sự nuôi trẻ con đấy à?
Anh đường đường là giao nhân thành niên sao lại không biết xấu hổ mà bảo người ta ôm hả???
Giao nhân thấy cậu bất động, liền thất vọng chìm xuống đáy nước.
Vân Hàng:......
Đồ tim thủy tinh nhà anh.
Một giây sau, Thương Nguyệt lại ló đầu lên, vây tai rủ xuống, cả khuôn mặt đều viết đáng thương vô cùng.
Vân Hàng một lần nữa: ......
Cậu đành cam chịu ngồi lại bên hồ, đưa tay vào trong nước: "Được được được, ôm ôm ôm."
Tuy Thương Nguyệt rất ốm nhưng dẫu sao cũng đã thành niên, mặc dù chiều cao của hắn trong đám giao nhân chỉ được xem là gầy yếu, nhưng ưu thế chủng tộc còn đó, hắn vẫn cao hơn Vân Hàng nửa cái đầu như cũ.
Đương nhiên Vân Hàng bồng hắn không nổi, cậu kéo người lại gần rồi cho hắn một cái ôm.
Đơn giản ôm một lát, coi như là an ủi, song lúc cậu muốn buông ra thì Thương Nguyệt lại không chịu, vẫn cứ dán cứng ngắc.
Đợi hắn ôm đủ rồi thì nửa người trên của Vân Hàng đã ướt đẫm nước biển nhân tạo.
......Dám tức chứ không dám nói.
Về đến phòng ngủ, Vân Hàng đổi một bộ đồ sạch sẽ, chú Trương mang một xấp tài liệu dày cộp tới.
"Đây là gì?"
Chú Trương nói: "Là tài liệu nuôi dưỡng của chính phủ đưa tới, tình huống của người lang thang này không giống với những người khác cho lắm, vì hắn đã bị sở môi giới vứt bỏ, cho nên chính phủ sẽ đích thân ra mặt ký hợp đồng nuôi dưỡng."
Vân Hàng ngạc nhiên nhìn ông: "Hợp đồng nuôi dưỡng?"
"Đúng vậy."
Để tránh việc chủ nuôi ngược đãi và tùy ý bỏ rơi phi nhân loại, mỗi một phi nhân loại được nhận nuôi đều phải ký hợp đồng nuôi dưỡng với những điều khoản khắt khe.
Một khi chủ nuôi vi phạm hợp đồng, sẽ bị bộ phận chấp pháp của đại lục Hải Chi thi hành hình phạt.
Thời điểm chú Trương chuẩn bị đi xuống, Vân Hàng gọi ông lại.
"Hắn không phải gọi là "người lang thang", hắn có tên, tên hắn là Thương Nguyệt."
Mặt chú Trương lộ ra vẻ lúng túng, nhưng rất nhanh đã giấu kĩ, ông mỉm cười đáp vâng.
Sau khi Thương Nguyệt ngâm nước biển, cơ thể sẽ xuất hiện giai đoạn kiệt sức, Vân Hàng dỗ hắn sang phòng khách nghỉ ngơi, vậy nên bây giờ trong phòng chỉ còn mình cậu.
Tài liệu cực kỳ dày, điều khoản vừa chi tiết vừa chặt chẽ, có thể nhìn ra được chính phủ rất muốn giúp phi nhân loại có chỗ đứng ở đại lục Hải Chi, nhưng Vân Hàng vẫn không hiểu, vì sao lại từ bỏ thành phố hoang? Lẽ nào chỉ những người có năng lực thì mới có giá trị để cứu trợ hay sao?
Chưa đọc được bao nhiêu, hai mắt Vân Hàng đã bắt đầu đau nhức, nội dung phía sau cậu đều chỉ xem lướt qua một lần.
May mà những chỗ đặc biệt quan trọng đều được gạch chân tô đậm, không đến nỗi nhìn mù cả mắt.
Buổi chiều, nhân viên chính phủ đến nhà chào hỏi.
Đối phương có ba người, một người đàn ông trung niên đeo kính, dáng vẻ nghiêm túc thận trọng, ăn mặc tây trang chỉnh tề, ông đi đằng trước tràn ngập khí thế, hẳn là trưởng nhóm.
Hai người đi phía sau, người mang theo vũ khí phòng vệ là đội trưởng đội bảo vệ, người còn lại đeo túi xách nhỏ là tình nguyện viên.
Bởi vì đại lục Hải Chi đa dạng chủng tộc, mỗi tộc đàn đều phải xử lý những công việc không giống nhau, do thiên phú hạn chế, cho nên một số hành động của chính phủ khó tránh khỏi bị gò bó, lúc này cần phải có những tình nguyện viên có thể cống hiến năng lực.
Phần lớn thời gian, nhiệm vụ đi đến chủng tộc nào, thì sẽ điều ra tình nguyện viên của chủng tộc đó.
Nhưng ngày hôm nay đến đây, lại là một nhân loại.
Thấy Vân Hàng tò mò nhìn mình, tình nguyện viên nở nụ cười, chủ động đưa thẻ công tác của mình ra: "Chào ngài, tôi là tình nguyện viên 0300, rất vui được phục vụ ngài."
Vân Hàng cúi đầu nhìn, thẻ công tác do chính phủ ký phát, ảnh thẻ dán trên đó được đóng mộc nổi.
Cậu gật đầu xem như chào hỏi: "Xin chào."
Bọn họ ngồi xuống quanh ghế sô pha, người hầu mang trà lên.
Trưởng nhóm nhân viên chính phủ như thường lệ giới thiệu thân phận và giấy tờ: "Lôi Trạch, trưởng phòng của phòng xử lý việc thu dưỡng phi nhân loại, giao nhân sẽ do tôi phụ trách."
Ông ta đi thẳng vào vấn đề: "Không biết Vân tiểu thiếu gia đã xem qua nội dung hợp đồng chưa? Nếu có vấn đề thì có thể nói ra."
Vân Hàng nói: "Đã đọc rồi, tôi không có ý kiến."
Lôi Trạch đáp một tiếng được, bảo 0300 lấy hợp đồng chính thức ra.
0300 thắc mắc hỏi: "Không gọi giao nhân xuống sao?"
Sợ Vân Hàng hiểu lầm, gã liền giải thích: "Chúng tôi phải chụp ảnh thẻ cho chủ nuôi và giao nhân."
"Không cần." Lôi Trạch lên tiếng: "Sau này Vân tiểu thiếu gia gửi ảnh đến hộp thư của tôi là được."
Nhìn kiểu này chắc là Vân Giang đã chào hỏi trước đó rồi, sợ em trai bị người ta cười nhạo vì dung mạo của giao nhân.
0300 không nói nữa, sắp xếp tư liệu xong thì an tĩnh đứng một bên.
Vân Hàng để ý trên cột số lần ký hợp đồng bên cạnh ID thân phận của Thương Nguyệt điền số "2", nguyên nhân thất bại của lần đầu tiên là "bị chủ nuôi vứt bỏ".
Ký hợp đồng không hề phức tạp, chỉ là nội dung quá nhiều, tuy bây giờ đã không cần dùng hợp đồng giấy, nhưng ký xong vẫn phải nhập vân tay vào, quá trình khá rườm rà nhàm chán.
Sau khi làm xong, không ngờ đầu ngón tay Vân Hàng lại có chút chua xót.
Tiếp đó 0300 lấy thiết bị thu thập DNA ra, chờ chính phủ nhập thông tin vào kho dữ liệu thì việc ký kết hợp đồng mới xem như chính thức hoàn thành.
Lôi Trạch mã hóa văn kiện ký kết, cẩn thận lưu vào quang não của mình, sau đó ông đứng lên đưa tay về phía Vân Hàng: "Chúc mừng ngài có được người hầu phi nhân loại của mình, hy vọng ngài có thể đối xử tốt với cậu ta."
Vân Hàng bắt tay với ông: "Nhất định."
Tiễn nhân viên chính phủ đi rồi, Vân Hàng xoay người, liền thấy Thương Nguyệt không biết đã tỉnh từ lúc nào, đang đứng ở đầu cầu thang.
Ánh mắt hắn hướng về phía trước, nhìn chằm chằm bóng lưng mấy người trước mặt.
Vân Hàng theo đó nhìn qua, giải thích: "Là nhân viên công tác của chính phủ." Cậu lại vẫy tay với hắn: "Đói không?"
Thương Nguyệt thu hồi ánh mắt, không trả lời.
Hắn đi xuống lầu, vẻ mặt vẫn hơi buồn ngủ, nhưng khi đến bên cạnh Vân Hàng thì đột nhiên hai mắt trừng to.
Cánh mũi hắn động đậy, không tới vài giây, ánh mắt đã nhìn lên tay Vân Hàng.
Bên trên có mùi của người lạ.
Tâm trạng hắn chợt bắt đầu nóng nảy.
Vân Hàng cảm nhận được, cậu đưa tay vuốt ve mái tóc buông xõa của hắn: "Sao thế?"
Nhưng cổ tay cậu bị tóm lấy.
"Hửm?"
Thương Nguyệt cầm tay cậu không buông, nắm chặt gắt gao, ngón cái chà tới chà lui trên lòng bàn tay cậu, như thể muốn lau sạch thứ gì đó.
Răng liên tục nhọn lên, sau gáy nổi lên vảy cá màu bạc.
Nét mặt hắn không bình thường lắm, Vân Hàng lộp bộp trong lòng, gọi một tiếng: "Thương Nguyệt?"
Nghe được giọng nói của cậu, Thương Nguyệt tỉnh táo lại, vẻ mặt có chút mê mang.
Vảy cá sau gáy biến mất không thấy đâu, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì.
"Vừa nãy anh làm sao vậy?" Vân Hàng muốn sờ sờ mặt hắn, nhưng lại bị Thương Nguyệt chụp tay lại, không rút ra nổi.
"Lại nhớ đến mấy chuyện không vui sao?"
Thương Nguyệt lắc lắc đầu.
Qua một lát sau, hắn vùi đầu trên vai Vân Hàng, dụi dụi, cọ cọ, rồi thì thầm mè nheo: "Tóc, buộc."
......
Văn phòng chính phủ, đã đến giờ tan làm, cả tòa nhà trở nên vắng vẻ.
Một nữ nhân viên sau khi nhập hết thông tin ký hợp đồng hôm nay mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô ngẩng đầu nhìn giờ, đứng dậy đi qua một căn phòng khác, sau đó nói với bóng người đang bận rộn bên trong: "0300, hôm nay cậu đã vất vả rồi, tan làm đi thôi, ngày mai tiền trợ cấp sẽ chuyển vào tài khoản của cậu."
0300 đóng xong tập tài liệu cuối cùng trong tay, rồi cẩn thận đặt ngay ngắn vào két bảo hiểm, tiếp đó mới quay đầu đáp: "Vâng ạ, cảm ơn cô, bên này còn một ít nữa, em sắp xếp xong rồi về."
Gã ta nở nụ cười rạng rỡ, nữ nhân viên bị gã chọc cho đỏ mặt, dặn dò gã: "Vậy cậu nhanh lên, lát nữa thôi là đội bảo vệ đóng cửa rồi."
"Vâng."
Ra khỏi cửa, mặt trời vẫn chưa lặn xuống hoàn toàn.
Đại lục Hải Chi ngày dài đêm ngắn, 0300 đứng chỗ cổng lớn nhìn về phong cảnh phương xa một lát, sau đó gã đeo khẩu trang và đội mũ lên, quay người bước tới một con hẻm.
Không lâu sau, gã đi lên lầu, dừng lại trước một căn hộ cho thuê, nhập dấu vân tay vào, sau đó mở cửa.
Đây là một căn hộ rất gọn gàng, nền nhà sạch sẽ, bàn ghế được bố trí ngăn nắp, bàn trà không vương chút bụi nào, ngay cả thùng rác cũng đặt ngay ngắn trước cửa.
0300 thay giày xong thì vào phòng, lấy một lon nước mát trong tủ lạnh ra, vừa uống vừa đi về phòng mình.
Phòng ngủ và phòng khách không khác nhau là mấy, điểm khác biệt duy nhất là trên tường treo một thanh trường kiếm, chuôi kiếm khảm một viên đá quý màu đỏ, thân kiếm vấn vít ánh sáng đỏ, chốc chốc lại phát ra tiếng coong coong ngắn ngủi.
"Yên tĩnh chút đi." 0300 quát một tiếng, trường kiếm nhất thời yên tĩnh lại.
Kiếp trước, gã dùng chính thanh kiếm này đánh bại Thương Nguyệt, một kiếm đâm xuyên bụng cá của đối phương, nhìn đôi mắt hắn tràn ngập oán hận mà chết dưới kiếm của mình.
Gã cứu đại lục Hải Chi khỏi nước sôi lửa bỏng, trở thành anh hùng của mảnh lục địa này.
Thế nhưng trận chiến đó không hề nhẹ nhàng, gã còn chưa kịp hưởng thụ vinh dự và tài phú mà mọi người trao cho, thì đã chết vì thương thế quá nặng, tuy người đời sau dành cho gã vinh dự càng lớn lao hơn, nhưng gã không cam tâm.
Gã muốn danh vọng, cũng muốn cả mạng sống.
Không ngờ ngủ một giấc dậy, vậy mà gã đã trọng sinh.
Nhớ lại trận chiến đời trước với Thương Nguyệt, Đường Trường Ngôn không kìm nổi co giật khóe miệng.
Ban đầu nghe nói kẻ làm loạn là một giao nhân, gã còn không quá để ý, kết quả sau khi đối đầu trực diện mới biết sự lợi hại của đối phương.
Đó là một giao nhân có thiên phú cực cao, nhưng không biết vì sao chính phủ lại bỏ mặc hắn, thật lãng phí một mầm non tốt như vậy.
Nếu có ý bồi dưỡng ngay từ ban đầu, Đường Trường Ngôn dám khẳng định, nguyên cả đại lục này không có bất cứ chủng tộc nào có thể chống lại hắn.
Chỉ là đáng tiếc, nền móng cơ thể giao nhân quá kém, vảy cá tróc ra cả mảng lớn, đuôi cá còn bị nứt gãy.
Thân thể tàn tạ như vậy, đương nhiên không thể nào chịu đựng nổi năng lực mạnh mẽ trong cơ thể hắn, bằng không Đường Trường Ngôn sao có thể đắc thủ được.
Thế nhưng dưới tình trạng như vậy, bản thân gã cũng phải gắng gượng lắm mới đấu được một trận với hắn, nếu như bồi dưỡng đàng hoàng.......
Đường Trường Ngôn không dám tưởng tượng.
Đời này gã không định đối địch với Thương Nguyệt, gã biết quá khứ thê thảm Thương Nguyệt, chỉ cần lúc đối phương đến cửa cầu xin thì cho chút ân huệ, đối phương sẽ ngoan ngoãn đi theo gã.
Gã muốn đưa Thương Nguyệt về dưới trướng mình.
Có được một trợ lực cường đại như vậy, khắp đại lục này sẽ không còn ai là đối thủ của gã nữa.
Đường Trường Ngôn đợi trái đợi phải, đợi đến lúc thời gian đã trôi qua một nửa rồi, mà vẫn không thấy Thương Nguyệt đến cửa cầu xin.
Sau đó nghe ngóng mới biết, Thương Nguyệt được một nhân loại nhận nuôi.
Được nhân loại nhận nuôi rồi.
Nhận nuôi rồi.
Nhận nuôi rồi???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top