Chương 4

Chương 4: Thương Nguyệt nhìn cậu, gọi một tiếng: "Chủ nhân."

Hạ Nhĩ xin lỗi lại lần nữa.

Lần này cậu ta thành thành thật thật đứng thẳng người, sau đó dứt khoát cúi mình: "Xin lỗi, tôi không nên sỉ nhục ngài như thế, không nên làm những hành động không lễ phép, không nên nói xấu ngài..."

Vân Hàng đứng một bên sớm đã lấy thiết bị truyền tin ra ghi hình.

Hạ Nhĩ nói rất lâu, đến khi trên mặt cậu ta dần dần hiện lên vẻ lo sợ, rốt cuộc mới nhận được sự tha thứ của Thương Nguyệt.

Vân Hàng lưu lại đoạn ghi hình rồi nắm lấy ngón tay Thương Nguyệt, "Chúng ta đổi sang phòng khác nhé."

Nhân viên chăm sóc dẫn bọn họ tới phòng nghỉ VIP, có sofa mềm mại và giường nhỏ để nghỉ ngơi, trên bàn trà bày biện hoa tươi, trái cây, còn có mấy quyển tạp chí và văn học nổi tiếng để khách đọc tiêu khiển.

Thuốc mới được mang đến, đợi Thương Nguyệt uống xong nhân viên chăm sóc liền mang bình đi.

Bọn họ còn phải chờ ở đây thêm nửa tiếng, Vân Hàng hỏi hắn có muốn xem tivi hoặc nghỉ ngơi không.

Nhưng Thương Nguyệt bây giờ chẳng muốn làm gì cả.

Thái độ Hạ Nhĩ đối với hắn làm hắn khổ sở, cả người đều uể oải, không có tinh thần gì.

Lại đến thời khắc dỗ người rồi.

Vân Hàng lấy tạp chí qua: "Tôi đọc cho anh nghe nhé?"

Tai cá bị vành mũ che lại của Thương Nguyệt nhúc nhích.

"Ừm."

Vân Hàng lật ra trang đầu tiên của tạp chí, còn chưa nhìn rõ tiêu đề và nội dung, thì đã trông thấy gương mặt kia của Vân Giang.

Vân Hàng:......

Cậu lặng lẽ đặt tạp chí về chỗ cũ, đổi sang một cuốn văn học nổi tiếng.

Chuyện đọc sách thế này, Vân Hàng không quá am hiểu, trước khi xuyên thư cậu chỉ là tên xã súc bình thường, đi làm từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối, liều mạng kiếm từng đồng lương ít ỏi, mỗi tối trước khi ngủ đều nghĩ đến ngày mai phải ứng phó với đòi hỏi của bên A như thế nào, rảnh đâu mà trau dồi tình cảm.

*Xã súc (社畜/ Shachiku): Là một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản. 社 trong 會社 (Câu lạc bộ/ tập thể), 畜 trong 家畜 (Gia súc) có nghĩa là "Súc vật của công ty". Từ ngữ này xuất hiện từ những năm 1990 và dần trở nên phổ biến tại Nhật Bản, sau đó lan rộng ra các nước trong khu vực Đông Á. Xã súc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ. Từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ đều rất qua loa, luôn sẵn sàng bán mạng vì công việc. (Theo Baidu)

Sở thích duy nhất của cậu là đọc tiểu thuyết, kết quả còn khiến bản thân xuyên thư luôn.

Cậu thật đáng thương mà.

Một quyển truyện xưa đọc đến gập ghềnh trắc trở, nhớ lại quá khứ thảm thương, lời văn càng thêm không trôi chảy, đến khúc sau giọng nói của cậu từ từ nhỏ lại.

Thật không dễ dàng gì mới đọc hết trang này, đang muốn lật sang trang sau, một bàn tay lại đè xuống.

Thương Nguyệt không nhìn cậu, ánh mắt hắn rơi trên trang sách, nói: "Tôi không nghe nữa."

Vân Hàng có chút khó hiểu, vừa nãy hắn rõ ràng hứng thú bừng bừng mà.

Thôi bỏ đi.

Hắn là Boss, hắn nói là được.

Vân Hàng khép sách lại trả về vị trí cũ, "Được."

Ánh mắt cậu dừng trên mu bàn tay Thương Nguyệt, chỗ đó đỏ rực một mảng.

Vân Hàng đưa tay nắm lấy, sau đó giơ lên cẩn thận nhìn, hỏi hắn: "Bị va phải à? Đau không?"

"Ừm." Thương Nguyệt ngừng một chút lại nói: "Một chút xíu, không nghiêm trọng."

Lúc bị va đập có hơi đau đớn, nhưng cảm giác đó cực kỳ nhỏ bé, bây giờ đã không thấy đau nữa.

Cơ thể hắn không sợ chút chuyện này.

Vân Hàng vẫn gọi nhân viên chăm sóc đến, nhờ cô ấy lấy giúp thuốc bôi giảm đau, tan máu bầm.

Thuốc ở bệnh viện nhất định phải có chữ ký của bác sĩ mới lấy được, nhưng loại thuốc cơ bản nhất này ở chỗ giáo sư Kha có không ít, lấy một tuýp không phải chuyện gì khó.

Nhân viên chăm sóc rất nhanh đã trở lại, cô đưa một tuýp thuốc bôi đã mở nắp ra cho cậu.

Vân Hàng bóp ra thuốc mỡ màu nâu, dùng tăm bông nhẹ nhàng bôi lên mu bàn tay.

Thuốc mỡ hơi lạnh châm chích, thực ra không thoải mái lắm, Thương Nguyệt không cần mấy thứ này, nhưng hắn không nói cũng không né tránh, để mặc Vân Hàng loay hoay.

Nửa tiếng sau, có nhân viên chăm sóc đến lấy máu cho Thương Nguyệt, làm xét nghiệm cuối cùng kiểm tra thân thể.

Kết quả xét nghiệm này phải chờ một khoảng thời gian mới có thể lấy được, nhân viên chăm sóc nhắc bọn họ có thể trở về rồi.

......

Trên đường, Vân Hàng chủ động nói cho Thương Nguyệt biết tình trạng của hắn.

Chẳng hạn như vết thương sâu tận xương, cơ thể mất máu quá nhiều, thiếu nước, làn da phơi nắng quá độ, vv...

Cả một đống bệnh nền.

Những bệnh này trong mắt người khác cái nào cũng cực kỳ nghiêm trọng, vậy mà giờ đây đều chỉ có thể xem là vấn đề nhỏ.

"Vấn đề lớn nhất là đuôi và vảy cá bị bong tróc đã đe dọa đến tính mạng của anh." Vân Hàng mở kết quả kiểm tra trên thiết bị truyền tin cho hắn xem: "Giáo sư đã kê cho anh thuốc nước phục hồi và phát trưởng xương cùng với thuốc bôi điều trị vảy cá, khoảng thời gian này cố gắng không đi lại, chờ đuôi cá phục hồi hoàn toàn."

Trên người Thương Nguyệt tổng hợp quá nhiều bệnh, nếu chỉ dựa vào bệnh viện điều trị thì sẽ mất một khoảng thời gian rất dài.

Đôi mắt ông lão phía sau lớp kính hiền từ mà bình lặng, "Từ xưa giao nhân sinh sống nhờ vào biển sâu, nước biển là thứ thuốc hiệu quả nhất của bọn họ, tuy rằng chúng ta có thuốc biến đổi nước biển nhưng chất lượng không sao bì được với sự phong phú của nước biển thật."

*chỗ này raw là 海水兑剂, 海水 là nước biển , 兑 là đổi trả, 剂 thuốc, mình không hiểu lắm ý nghĩa nên chém đại từ này.

Nước biển khan hiếm, Vân Hàng chỉ có thể tìm Vân Giang nhờ hỗ trợ.

Thương Nguyệt nói: "Không cần nước biển cũng được."

Không, cậu không được.

Thương Nguyệt bây giờ đối với Vân Hàng mà nói là một bảo vật dễ vỡ, cậu cẩn thận dè dặt mà nuôi, chỉ lo hắn phải chịu tí khó chịu nào.

"Tôi đã dặn dò chú Trương dọn dẹp bể bơi sau nhà, tuy hơi nhỏ một chút, nhưng dùng để trị liệu thì đủ rồi."

Thấy cậu đã sắp xếp xong xuôi, Thương Nguyệt không nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi một bên, bảo sao nghe vậy.

Vân Hàng quay đầu nhìn hắn, cảm thấy thực sự đáng thương.

Cậu nhịn không được lặng lẽ đưa tay ra, nắm lấy đầu ngón tay của người kia, nhẹ nhàng an ủi.

Nhưng rất nhanh sau đó, đầu ngón tay đã bị nắm ngược trở lại.

-

Liên quan đến nước biến, ban đầu Vân Hàng vốn muốn đích thân đi tìm Vân Giang, cậu còn chuẩn bị một món quà nhỏ.

Kết quả Vân Giang đi công tác ở vùng ven thành phố, trong vòng một tuần sẽ không trở về.

Vân Hàng:......

Cái sự may mắn gì thế này.

Sau đó cậu mặt dày mày dạn gọi video qua để nói chuyện này.

Nước biển quý giá chỉ để cứu một giao nhân, lại còn là giao nhân thanh danh không tốt, trong lòng cậu thực ra cũng không nắm chắc cho lắm.

Kết quả Vân Giang cái gì cũng không nói liền sắp xếp trợ lý đi xử lý chuyện này.

Lúc này Vân Hàng mới cảm nhận được một cách trực quan, Vân gia cưng chiều vị tiểu thiếu gia này vô độ đến mức nào.

Muốn có sao thì tuyệt đối sẽ không hái trăng, muốn có trăng thì tuyệt đối sẽ không hái mặt trời.

Thuốc mang từ bệnh viện về cả một đống lớn, uống có, bôi có, tắm cũng có, đầy đủ các loại.

Lúc dùng thuốc, Vân Hàng có thể tự tay làm thì tuyệt không để người khác giúp.

Cậu hận không thể có một thanh đo độ hảo cảm trên đầu, như vậy thì có thể biết được mình có địa vị gì trong lòng đại Boss rồi.

Sau khi bể bơi ở sân sau được quét dọn xong, Vân Hàng đổ thuốc biến đổi nước biển vào trong, hồ nước trong vắt sáng rõ dần dần biến thành màu xanh lam, lại còn có bọt sóng vỗ đến, mô phỏng cực kỳ chân thật.

Thương Nguyệt ngâm mình trong nước, Vân Hàng bên cạnh thấp thỏm quan sát hắn: "Có chỗ nào khó chịu không?"

Lúc này Thương Nguyệt vẫn đang duy trì hai chân trong hình người, bởi vì xương cá bị gãy, bác sĩ không khuyến khích hắn biến tới biến lui.

Hắn nằm nhoài bên cạnh hồ, chỉ lộ ra những phần từ bờ vai trở lên, cánh tay vắt trên thành hồ, cằm tựa lên tay, mái tóc ướt nước dán trên bả vai.

Có lẽ là được trở về trong môi trường quen thuộc, sắc mặt cũng xem như phấn chấn.

Thương Nguyệt lắc lắc đầu: "Thoải mái."

Vân Hàng thở phào nhẹ nhõm, ở cùng hắn một lúc, sau đó vào phòng xử lý công chuyện.

Khoảng thời gian này vẫn luôn bận rộn khám bệnh cho Thương Nguyệt, những vật dụng lần trước đặt mua trên mạng còn chưa khui ra, chất đầy hơn nửa phòng khách.

Nhưng chỉ cần cậu vừa có biểu hiện muốn rời đi, thì vây tai Thương Nguyệt sẽ buông thõng xuống, tha thiết ngóng nhìn cậu.

Vân Hàng: ......

Đại Boss có phải quá dính người rồi không.

Cậu chỉ đành vòng về lại, một lần nữa ngồi xuống ghế lười ở bên cạnh hồ.

Thương Nguyệt đợi một chốc, xác định Vân Hàng sẽ không bỏ đi, nhịn không được lắc lư hai chân dưới nước, cái cằm tiếp tục kê trên cánh tay rồi nhắm mắt lại.

Chú Trương đi đến chuẩn bị dù che nắng và đồ uống lạnh cho Vân Hàng, để cậu bớt khó chịu.

Ông nhìn sang hồ bơi, sắc mặt lạnh lẽo.

Từ sau khi giao nhân này tới nhà bọn họ, tiểu thiếu gia ngày nào cũng bị đủ loại dày vò, mấy ngày gần đây ngủ cũng không ngon, lúc ăn sáng cứ ngáp không ngừng.

Ông không chỉ một lần muốn khuyên tiểu thiếu gia chọn lại một sủng vật khác xinh đẹp chu đáo, nhưng vừa nhắc đến đề tài này, tiểu thiếu gia liền không vui.

Dần dần, ông cũng không nhắc đến nữa, chỉ là trong lòng đối với Thương Nguyệt ngày càng bất mãn.

Giao nhân không mảy may đón được ánh mắt của ông, yên tĩnh nằm nghỉ ngơi bên hồ.

Vân Hàng mở thiết bị truyền tin lên, tìm đến bảng kiểm tra sức khỏe của Thương Nguyệt, tỉ mỉ nhìn những chỉ số trên đó.

Giáo sư Kha đã từng giải thích kỹ càng cho cậu, có mấy chỗ ông nói rất uyển chuyển, nhưng Vân Hàng hiểu được, tổng thể không tốt đẹp lắm.

Ví dụ như thể chất của Thương Nguyệt, máy móc không kiểm tra ra được.

Đây là tình huống cực kỳ hiếm thấy, bệnh viện hôm nay họ đến là là bệnh viện uy quyền nhất đại lục Hải Chi, thiết bị toàn bộ đều sử dụng kỹ thuật công nghệ cao tân tiến nhất, không thể nào là máy móc có vấn đề.

Huống hồ trước đó Hách Thủ cũng từng nói những lời giống như thế.

Giáo sư Kha nói với cậu: "Tình trạng thể chất không cách nào đo lường được có hai loại, quá mạnh hoặc là quá yếu, ngưỡng giới hạn vượt ra khỏi phạm vi đo lường của máy móc."

Dựa vào trạng thái trước mắt của Thương Nguyệt mà nói, giáo sư Kha càng nghiêng về hướng giải thích quá yếu.

"Thể chất càng mạnh thiên phú càng cao, ngược lại cũng thế, nguyên nhân cậu ta không có thiên phú liền nói rõ được."

Thể chất mạnh yếu là bẩm sinh, sau này cũng có thể tăng cường lên được, nhưng tình huống của Thương Nguyệt đặc biệt, giáo sư Kha không dám nói chắc chắn, chỉ nói cứ thử xem sao.

Ngoài việc giúp Thương Nguyệt trị thương, nước biển còn giúp hắn tăng cường thể chất.

Đó là chuyện mà thuốc biến đổi nước biển không thể làm được.

Vân Hàng lật sang trang thứ hai, là trang liên quan đến kì tìm phối ngẫu của giao nhân.

Tờ báo cáo này rất ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn có mấy hàng chữ.

Bởi vì kì tìm phối ngẫu của Thương Nguyệt là một mảnh trống không.

Kì tìm phối ngẫu, còn được gọi là kì phát tình, phát tác sau khi thành niên, mỗi năm một lần, thời gian kéo dài một tuần, trong lúc đó nếu không có bạn đời bầu bạn bên cạnh, nhẹ thì rơi vào hôn mê giảm tuổi thọ, nặng thì mất nước mà chết, thời gian nhẫn nhịn càng dài, tình trạng càng nghiêm trọng.

Báo cáo kiểm tra sức khỏe biểu thị Thương Nguyệt đã thành niên vào 3 năm trước.

Cũng có nghĩa là, ít nhất Thương Nguyệt đã một mình gắng gượng qua 3 năm.

Lúc ở bệnh viện, vẻ mặt của giáo sư Kha vô cùng nghiêm túc: "Chuyện này đã chạm đến giới hạn chịu đựng của giao nhân, nếu đến lần thứ 4 vẫn không có bạn lữ ở bên, cực kỳ có thể mất mạng, tốt nhất từ bây giờ cậu bắt đầu tìm kiếm bạn lữ cho cậu ta đi."

Vân Hàng trái lại nghĩ, thế nhưng yêu cầu của giao nhân đối với bạn lữ cực cao.

Không giống quan niệm của chủng tộc khác là "tìm bạn đời để sinh sôi nảy nở hậu đại", cái giao nhân theo đuổi là bạn đời đồng điệu về tâm hồn, nói trắng ra chính là yêu đương, nếu không tìm được, họ tình nguyện độc thân tới già, hoặc chết trong kì tìm phối ngẫu.

Vân Hàng thở dài nặng nề.

Cần gì phải thế chứ?

Sống tiếp không tốt hay sao?

Cậu không khỏi đau đầu vô cùng.

Có lẽ bản thân Thương Nguyệt cũng không biết kì tìm phối ngẫu là cái gì, chỉ cảm thấy có khả năng cơ thể mình lại khó chịu ở đâu đó.

Giáo sư Kha kê cho hắn vài ống thuốc ức chế, nếu đến kì tìm phối ngẫu của giao nhân mà vẫn không tìm được bạn lữ thích hợp, có thể dùng thuốc ức chế cầm cự một thời gian.

"Chẳng qua tác dụng phụ của thứ này khá lớn, lời khuyên của tôi là tốt nhất đừng dùng, huống hồ tình huống của Thương Nguyệt đặc biệt, thuốc ức chế không chắc sẽ có tác dụng, còn có khả năng bị phản phệ."

Vân Hàng không biết sẽ phản phệ cái gì, nhưng chung quy là không phải chuyện tốt.

Nghĩ tới đây, cậu không nhịn được nhắm mắt, bóp bóp ấn đường.

*ấn đường: vị trí giữa hai đầu lông mày.

"Rào rào", ngón chân để trần cảm giác được nước hồ mát lạnh, Vân Hàng mở mắt, đối diện với con ngươi đen kịt của Thương Nguyệt, cái tay đùa dai vẫn không rụt về.

Cậu không biết Thương Nguyệt đã tỉnh lại khi nào, cả người chìm vào trong nước, chỉ lộ ra hai con mắt, chăm chú nhìn cậu không chớp mắt, trông vô cùng dịu ngoan, nào có nửa phần bộ dạng hủy thiên diệt địa ngày sau.

Hai tay hắn bám chặt mép hồ, làn da sau khi ngâm nước một thời gian đã hồi phục vài phần láng bóng, chỗ vảy cá bị tróc ra cũng chậm rãi lành lại.

Thương Nguyệt nhìn cậu, nghiêng đầu, gọi một tiếng: "Chủ nhân."

Vân Hàng:......

Trong phút chốc, cậu không biết là do cảm thấy ngượng ngùng bởi tiếng xưng hô này, hay vì bị dáng vẻ nghiêng đầu của Boss đốn gục.

Rõ ràng không phải là giao nhân xinh đẹp, nhưng khi đối phương toàn tâm toàn ý ỷ lại vào mình, lòng trách nhiệm bỗng chốc nảy sinh trong tim.

Hồ bơi trong suốt lóng lánh, vây tai của giao nhân nhẹ nhàng lay động, trông ngóng nhìn cậu.

Giống như cậu thật sự đã nuôi một thú cưng giao nhân vậy.

Bộ kính lọc của phụ huynh che mờ hai mắt cậu.

Con nhà mình dù có xấu đi nữa, thì cũng vẫn dễ nhìn.

"Anh đừng gọi tôi là chủ nhân." Vân Hàng ngẫm nghĩ một chút, nói: "Anh có thể gọi tên tôi, hoặc là giống như người nhà của tôi, gọi tôi là Hàng Hàng."

Vây tai của Thương Nguyệt nhúc nhích, khe khẽ gọi: "Hàng Hàng."

"Ơi." Vân Hàng đáp lời, từ trên ghế tụt xuống ngồi xổm bên mép hồ, cố gắng để tầm mắt ngang bằng với hắn: "Sao thế? Đói rồi à?"

"Hàng Hàng."

"Ơi."

"Hàng Hàng."

"Tôi đây nè."

Thương Nguyệt liên tục gọi vài tiếng, qua một lát Vân Hàng mới hiểu được là hắn đang nghịch ngợm.

Cậu nuôi nào phải là Boss, là con nít mới đúng chứ?

Vân Hàng xem giờ, thấy cũng tương đối rồi, bèn đứng lên; "Về phòng ngủ thôi, ngày mai tiếp tục."

Thương Nguyệt nghe lời nổi nửa người lên mặt nước, nhưng không lên bờ.

Vân Hàng khó hiểu nhìn hắn.

Sau đó.

Giao nhân vươn tay về phía cậu.

"Ôm."

Tác giả có lời muốn nói:

Tỏ vẻ dễ thương như thế lương tâm cậu có đau hay không hả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top