Chương 3-2

Vân Hàng chợt nghĩ đến kết cục trong sách, bộ dáng Thương Nguyệt ngã trong vũng máu—— bụng bị xẻ ra, hơn nửa cơ thể đứt rời.

.......

Sau khi Hách Thủ rời đi, Vân Hàng vẫn không rời khỏi phòng ngủ của khách.

Cậu đi không được.

Thương Nguyệt hình như nhớ lại ký ức nào đó không tốt, cơ thể hắn vẫn không kiềm được mà run rẩy, ngón tay lạnh băng.

Vân Hàng còn hoảng sợ hơn hắn, tuỳ ý để hắn dựa vào trên người mình.

Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì vào lúc này nha.

Trải qua hồi lâu, Thương Nguyệt rốt cuộc tỉnh táo lại từ trong thống khổ.

"Anh vẫn ổn chứ?"

Thương Nguyệt nhìn xuống mũi chân: "Xin lỗi, tôi quá vô dụng rồi......"

"Là vì nghĩ đến những chuyện không vui sao?"

"Ừm."

Vân Hàng xoa xoa tóc hắn, an ủi nói: "Không cần sợ hãi, ở đây không ai có thể tổn thương anh."

"Vâng."

Vân Hàng ở cùng Thương Nguyệt thêm một lát, đợi cảm xúc của hắn hoàn toàn lắng xuống.

Trước khi Hách Thủ đi đã để lại rất nhiều thuốc, Vân Hàng nói với anh ngày mai phải đi bệnh viện kiểm tra, Hách Thủ bèn cho thêm mấy loại nữa, lúc đi còn dặn đi dặn lại là nhất định phải uống.

Vân Hàng vẫn chưa xem bệnh án mà Hách Thủ gửi tới, cậu nhìn nội dung miêu tả trên thuốc chữa mắt, vậy mà đều là thuốc chuyên dùng cho giao nhân.

Cậu yên tâm hơn một chút.

Lúc Thương Nguyệt uống thuốc rất yên tĩnh, Vân Hàng không biết mùi vị như thế nào, có mấy ống thuốc mùi vị cực kì đặc thù, suýt chút khiến cậu ngạt thở.

Nếu không phải tin tưởng vào y đức của Hách Thủ, thì xém nữa cậu đã hoài nghi đối phương có phải cố ý muốn hại hắn hay không.

Thương Nguyệt không rên một tiếng mà uống hết thuốc.

Lưu lạc bên ngoài quá lâu, để có được một miếng thức ăn đều vô cùng gian nan, huống hồ có được thuốc chữa bệnh càng là mơ mộng hão huyền.

Hắn đã rất thoả mãn rồi.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn bây giờ của hắn, Vân Hàng không cách nào tưởng tượng được hắn đã phải chịu nỗi tuyệt vọng to lớn nhường nào mới biến thành bộ dạng sau này như thế kia.

Chờ Thương Nguyệt uống thuốc xong, cậu cũng nên quay về phòng mình rồi.

Thế nhưng giao nhân nhìn cậu, ngoài miệng không nói gì, nét mặt lại vô cùng lạc lõng.

Theo lý mà nói, hắn lộ ra vẻ mặt "nhìn là thấy thương" này nhất định sẽ không đẹp, nhưng có lẽ là vẻ mặt đó quá mức chân thành, loại cảm giác mình được dựa dẫm vào đó đã mãnh liệt níu chặt lấy trái tim Vân Hàng, làm cậu ma xui quỷ khiến mà tiếp tục ở lại.

"Chỉ một lát nữa thôi đấy, ngày mai còn phải đi bệnh viện."

"Ừm." Thương Nguyệt chắc là muốn nở một nụ cười, nhưng lại nhớ tới gì đó nên liền nhịn xuống, chung quy là không phải ký ức tốt đẹp gì.

Hắn dựa gần lại, ánh mắt mơ hồ ẩn chứa kỳ vọng.

Vân Hàng chớp chớp mắt, suy đoán ý nghĩ của hắn.

Nhưng tâm tư của Boss cậu nhìn không thấu, cuối cùng cẩn thận hỏi: "Sao thế?"

Thương Nguyệt có chút ngại ngùng, khe khẽ nói: "Tóc rơi ra rồi, muốn buộc lại."

Vân Hàng: "......"

Thấy cậu không nói gì, Thương Nguyệt mím môi: "Muốn buộc."

Vân Hàng thở dài.

"Vậy thì buộc lại."

-

Đại lục Hải Chi rộng lớn mênh mông, diện tích đất liền chiếm tới 90%, giao thông phát triển thuận lợi, ăn sáng xong thì xuất phát, lúc đến bệnh viện, mặt trời còn chưa xuất hiện.

Vân Hàng xuống xe, có nhân viên chăm sóc đến dẫn đường.

Thương Nguyệt theo sau cậu, hắn đã thay một bộ quần áo mới toanh, đội mũ che nắng và đeo khẩu trang, trông không khác bất cứ ai trong hành lang bệnh viện.

Tối hôm qua sau khi Vân Hàng về lại phòng mình, liền gửi tin nhắn cho anh trai cậu.

Kết quả anh cậu thế mà vẫn chưa ngủ, anh lập tức gọi video qua.

Trên màn hình, người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, tiếc là khuôn mặt lại xụ xuống, đường cong của khóe miệng sắc bén và nghiêm nghị.

Đây là lần đầu tiên sau khi xuyên thư Vân Hàng gặp mặt vị đại ca này, không tránh được có chút căng thẳng, lo sợ đối phương nhìn ra điều gì.

Công việc của Vân Giang rất bận, cho dù là chủ động gọi video cho em trai thì cũng chỉ có một chữ đơn giản: "Nói."

Vân Hàng: "Em thu nhận một giao nhân, nhưng hắn bị thương rất nghiêm trọng, nên ngày mai em muốn dẫn hắn đi khám bệnh."

Cậu kể ngắn gọn về tình trạng của Thương Nguyệt, trường hợp Thương Nguyệt đặc biệt, Vân Giang sợ là đã sớm nghe qua tình huống của khu vực bên này.

Vân Hàng cho rằng anh trai cậu sẽ hỏi một số chuyện, thế nhưng Vân Giang chỉ nói một câu biết rồi, sau đó giúp cậu hẹn chuyện gia giỏi nhất.

Vân Hàng có chút sững sốt, chủ động hỏi anh: "Anh không hỏi em gì sao?"

"Hỏi cái gì?" Vân Giang không quá để ý: "Em muốn nuôi cái gì là tự do của em, miễn là đừng quậy ra chuyện gì."

Anh đối với em trai nhà mình là rõ như lòng bàn tay, vừa đánh vừa xoa cảnh cáo: "Em an phận một chút, anh không muốn nghe được tin trong nhà xảy ra án mạng."

Vân Hàng: "......"

Em làm sao có cái gan đó chứ.

Giải quyết được anh trai, thì chẳng khác nào giải quyết được cha mẹ cậu, trái tim Vân Hàng yên yên ổn ổn thả xuống.

Khu phi nhân loại chia ra rất nhiều khoa, mỗi khoa đều có khu vực nghỉ ngơi riêng, chật ních bệnh nhân đang chờ đợi.

Từ khi Vân Hàng xuyên vào, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều chủng tộc phong phú như vậy.

Có người sói tai nhọn màu đen, cũng có người tộc khỉ làn da mọc lông tơ vàng kim, ......vậy mà còn có một giao nhân.

Vân Hàng không khỏi chú ý nhiều hơn một chút.

Không giống như Thương Nguyệt, giao nhân kia có một mái tóc vàng kim, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, đẹp đến độ mà người đi ngang qua đều nhịn không được lại nhìn thêm một lần, biểu cảm hơi lạnh lùng, cằm hơi hất lên.

Chủ của cậu ta không ở bên cạnh, có người không kiềm được tiến tới bắt chuyện, nhưng đều mặt mày ủ rũ quay về.

Ngón út của Vân Hàng bị đụng một cái, cậu thu lại ánh mắt, nhìn sang bên cạnh.

"Sao thế?"

Thương Nguyệt nhẹ nhàng nắm lấy ngón út của cậu, đầu cúi xuống: "Tôi hơi sợ hãi."

Vân Hàng tưởng rằng hắn bị chuyện hôm qua doạ sợ, lại gần một chút, trở tay nắm chặt ngón tay hắn: "Bác sĩ ở đây rất lợi hại."

Thương Nguyệt vẫn cúi đầu.

Boss không vui thì phải làm sao?

Vân Hàng hít sâu một hơi, khơi dậy mười hai vạn phần tinh thần để dỗ hắn, nói ra thật nhiều lời hay.

"Tôi sẽ ở bên cạnh anh, anh không phải chỉ có một mình."

"Phải nhanh khoẻ lên, chúng ta mới có thể chơi cùng nhau."

"Trở về tôi sẽ xây cho anh một cái hồ thật lớn nhé, trời nóng thì có thể bơi lội cùng nhau."

Vẽ hết cái bánh này tới cái bánh khác.

*vẽ bánh: ý là cho Thương Nguyệt ăn bánh vẽ á, vẽ ra ảo tưởng.

Thương Nguyệt lắc đầu: "Cảm ơn cậu, không cần tốn kém như vậy đâu."

Vân Hàng cười tủm tỉm: "Cần mà."

Trong lòng không ngừng mặc niệm: "Tiêu tài giải tai, tiêu tài giải tai."

* Tiêu tài giải tai : ý là tốn tiền để giải đi tai ương, câu này là mình chém dựa theo nghĩa đó, chứ câu gốc là "Tiêu tài miễn tai".

Rõ ràng mình mới là chủ nhân, mà lại sống như người làm công.

Đến phòng điều trị, tất nhiên là bọn họ không cần phải xếp hàng, đi theo nhân viên chăm sóc bước vào cánh cửa lớn nhất ở trong cùng.

"Giáo sư Kha, người đến rồi."

Một ông lão tóc hoa râm ngẩng đầu lên trước màn hình thiết bị truyền tin, ông đeo kính lão dày nặng, khuôn mặt hiền từ.

Vân Giang sớm đã chào hỏi xong xuôi, giáo sư Kha đứng dậy, đích thân dẫn Thương Nguyệt đi đến phòng kiểm tra.

Vân Hàng không yên tâm lắm: "Cảm xúc của anh ấy không ổn định, cháu muốn đi cùng anh ấy."

Chuyện khác không sợ, chỉ sợ hắn có chỗ nào không vừa lòng liền hắc hoá ngay tại chỗ thôi.

Nhưng người ngoài không được đi vào phòng kiểm tra, Vân Hàng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.

May mắn thời gian kiểm tra không hề dài, nước nhân viên chăm sóc rót cho cậu còn chưa uống hết, hai người kia đã đi ra rồi.

Vân Hàng còn chưa kịp hỏi han thì đã bị giáo sư Kha gọi đi: "Tôi nói cho cậu một chút về tình trạng của hắn."

Hai người bước vào một cánh cửa nhỏ khác, còn Thương Nguyệt thì được nhân viên chăm sóc dẫn tới phòng nghỉ ngơi, sau khi vào trong thì phát hiện giao nhân vô cùng xinh đẹp lúc nãy gặp bên ngoài cũng đang ở đây.

Thương Nguyệt đã đội lại mũ và khẩu trang, chọn một góc ngồi xuống, nhân viên chăm sóc sắp xếp cho hắn xong thì đi ra ngoài.

Không lâu sau, Thương Nguyệt cảm giác có một ánh mắt nhìn trên người mình, nhưng phòng nghỉ ngơi rộng rãi chỉ có hai người mà thôi.

"Anh là giao nhân?" Người đối diện chủ động lên tiếng, giọng nói trong trẻo mà quyến rũ, êm tai cực kỳ.

Thương Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên mặt cậu ta.

Giao nhân tóc vàng kim rất hiểu dung mạo của mình, rõ ràng ngày nào cũng phải đối mặt với ánh mắt của người khác, nhưng hôm nay lại càng không dễ chịu.

May mà thời gian Thương Nguyệt nhìn không quá lâu, đôi mắt chậm rãi dời đi: "Ừ."

Thái độ của đối phương lập tức dịu lại, vây tai màu vàng kim nhúc nhích: "Tôi tên là Hạ Nhĩ, còn anh?"

"Thương Nguyệt."

"Rất hiếm khi nhìn thấy giao nhân ở khu phi nhân loại, chàng trai lúc nãy là chủ nhân của anh?"

"Ừ."

"Thật tốt, chủ nhân của anh rất thương anh, không phải ai cũng có thể mời được giáo sư Kha đâu, dù có mời được, cũng sẽ không bằng lòng lãng phí mối quan hệ vì giao nhân..." Hạ Nhĩ cười cười: "Chủ nhân của tôi cũng rất thương tôi."

Cậu ta có được dung mạo xinh đẹp vô cùng, giọng hát êm tai, là kiệt tác đắc ý nhất của sở môi giới.

Khi đó chủ nhân đến chọn người hầu, không ai có thể tranh được với cậu.

Thương Nguyệt không tiếp lời, đôi mắt đen kịt giấu dưới vành mũ.

Hạ Nhĩ không hề để bụng, đi đến ngồi sát bên hắn, nhìn thấy đồng tộc khiến cậu ta vô cùng hưng phấn, vây tai vàng kim ánh lên vầng sáng xinh đẹp, ánh mắt Thương Nguyệt dừng lại trên đó.

"Vây tai của tôi đẹp chứ, còn chưa có đồng tộc nào có thể vượt qua tôi đâu." Hạ Nhĩ đắc ý ngẩng cao đầu, tiếp đó đưa đầu lại gần Thương Nguyệt: "Có thể cho phép anh lại gần chút để ngắm, nhưng không được sờ đó nha, tôi nghĩ anh là đồng tộc nên mới cho phép đó..."

Khoảng cách như vậy có thể nhìn vây tai vàng kim càng rõ hơn, trong phòng nghỉ ngơi ánh sáng đầy đủ, ánh nắng xuyên qua cánh tai mỏng manh, trông giống như cánh của tinh linh.

"Đẹp chứ?"

Thương Nguyệt gật đầu: "Rất đẹp."

Hạ Nhĩ đắc ý cực kì, ngồi thẳng người nhắc nhở: "Xinh đẹp là thiên phú vô cùng quan trọng của giao nhân, anh thừa hưởng rồi thì phải cố gắng duy trì, như vậy cuộc sống của chúng ta mới có thể trôi qua tốt đẹp một chút......"

Giọng nói của Hạ Nhĩ dần dần nhỏ đi.

Cậu ta để ý thấy trên cánh tay Thương Nguyệt lộ ra một vùng da thịt lấm tấm đỏ, cùng là đồng tộc, cậu ta đương nhiên biết đó là vết thương khi vảy cá tróc ra.

Vảy của giao nhân rất cứng cáp, là lợi khí bảo vệ bọn họ, trừ khi già đi hoặc phải chịu ngược đãi nặng nề, bằng không cực khó bong tróc.

Cậu ta không khỏi cau mày, muốn dò hỏi, nhưng nhân viên chăm sóc đúng lúc đi vào, trong tay cầm hai lọ thuốc, một lọ đưa cho Hạ Nhĩ, một lọ đưa cho Thương Nguyệt.

Nhân viên chăm sóc dặn dò họ uống xong, nữa giờ sau cô ấy sẽ quay lại.

Thương Nguyệt đưa tay gỡ khẩu trang xuống, lộ ra nửa khuôn mặt.

Xoảng ——

Hạ Nhĩ đụng ngã ghế, lúc lưng ghế ngã xuống trùng hợp đụng vào tay Thương Nguyệt, mu bàn tay lập tức đỏ bừng một mảng, lọ thuốc không cầm chắc cũng rơi xuống đất.

Hạ Nhĩ kinh hãi thốt ra: "Anh là cái tên xấu xí ở thành phố hoang......Anh, anh sao lại ở đây, anh không phải là chết rồi sao?"

Thương Nguyệt nhìn cậu ta, vẻ mặt hoảng hốt.

"Sao tên xấu xí nhà anh còn sống hả, mất mặt chủng tộc chúng ta!" Hạ Nhỉ hệt như nhìn thấy thứ gì rất ghê tởm, né ra xa xa.

"Tôi......."

"A a a a a a a a anh đừng nói, âm thanh khó nghe chết mất!"

Hạ Nhĩ lại hét chói tai lần nữa, cũng quên mất ban nãy bọn họ vẫn luôn trò chuyện, cánh tay không ngừng vung vẫy, giống như xua đuổi ruồi nhặng: "Anh đừng qua đây!"

Nhưng Thương Nguyệt rõ ràng vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Hắn mờ mịt.

Không hiểu đồng tộc lúc nãy còn thân thiết, sao đột nhiên lại thay đổi thái độ.

Vân Hàng bị động tĩnh trong phòng nghỉ ngơi dẫn tới, đúng lúc nhìn thấy cảnh này, nháy mắt đoán được chuyện đã xảy ra.

Mặt cậu lập tức trầm xuống: "Xin lỗi giao nhân của tôi ngay!"

"Anh ta mới không phải là giao nhân, tôi không chấp nhận anh ta là đồng tộc của mình......"

"Xin lỗi!" Vân Hàng ngắt lời cậu ta, ánh mắt lạnh băng: "Người nhà của cậu là ai, tôi muốn gặp hắn."

"Đã xảy ra chuyện gì?" Giáo sư Kha đằng sau chạy tới, nghe thấy lời của Vân Hàng, giải thích nói: "Chủ nhân của Hạ Nhĩ không có ở đây, có hiểu lầm gì giải thích rõ ràng là được."

Nhưng Vân Hàng không cho ông chút mặt mũi, vẫn tức giận như cũ.

Giỏi lắm, đúng là giỏi thật.

Cậu chỉ vừa sơ ý, thì chó nhỏ mèo nhỏ gì đó đã dám ức hiếp đến trên đầu Thương Nguyệt rồi.

Không thể tưởng tượng được, nếu cậu không xuyên thư đến đây, thì Thương Nguyệt còn phải tiếp tục chịu đựng khuất nhục như thế nào.

Thật sự nghĩ là nhà bọn họ dễ bắt nạt đấy à?

"Nếu người nhà không ở đây, vậy phiền giáo sư Kha chuyển lời của tôi đến đối phương, nhị thiếu gia Tập đoàn thực phẩm của đại lục Hải Chi có lời, tôi mời đoàn luật sư nói chuyện rõ ràng với hắn, trong "Luật bảo vệ phi nhân loại của đại lục Hải Chi", dùng lời nói ác ý vu khống người hầu của nhà người khác phải chịu trừng phạt gì."

Lúc Hạ Nhĩ nghe thấy "Tập đoàn thực phẩm của đại lục Hải Chi" thì mặt trắng bệch, cả người giống như rơi xuống hầm băng.

Trừng phạt không đáng sợ, cậu ta cũng là phi nhân loại, hơn nữa còn là giao nhân có thiên phú, nhiều lắm chính phủ chỉ phạt tiền mà thôi.

Nhưng cậu ta không chọc nổi Vân gia, chủ nhân của cậu ta cũng không chọc nổi.

Mãi lâu sau, cậu ta mới mấp máy môi, nhẹ giọng xin lỗi: "Xin lỗi."

Vân Hàng không trả lời, mà quay người nhìn phía Thương Nguyệt.

Lưng cậu đối diện với mấy người kia, chỉ có Thương Nguyệt có thể nhìn rõ biểu tình trên mặt cậu.

Tiểu thiếu gia vẫn tức giận như trước, nhưng lại có chút đắc chí.

Bảo vệ được hắn, giống như là việc gì tài giỏi lắm.

Lần đầu tiên Thương Nguyệt nhận được lời xin lỗi của người khác.

Cảm giác rất tuyệt.

Hắn thích loại cảm giác nắm giữ được cảm xúc của người khác trong tay.

Đồng tử đen kịt mơ hồ đỏ lên, nhưng rất nhanh đã biến mất không thấy.

Thương Nguyệt nhìn đồng tộc đối diện: "Nếu lời xin lỗi của cậu có thể chân thành hơn một chút, thì tôi bằng lòng chấp nhận."

Tác giả có lời muốn nói:

Thương Nguyệt: Cậu ấy bảo vệ tôi, cậu ấy rất yêu tôi.

Hàng Hàng: Ồ yê, lại kiếm thêm được độ hảo cảm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top