Chương 3-1
Chương 3-1: Hắn thích cảm giác nắm giữ cảm xúc của người khác trong tay.
Vân Hàng mang hộp đựng thuốc ra, lấy tăm bông và nước khử trùng cẩn thận lau cho hắn.
Bàn tay Thương Nguyệt bị nắm chặt, lòng bàn tay truyền đến cảm giác mát lạnh của nước thuốc, hắn không quá quen thuộc với tiếp xúc thân mật như vậy, nhưng lại không nỡ từ chối.
Trong lòng lưỡng lự một chốc, cơ thể cứng đờ không nhúc nhích.
Động tác của Vân Hàng vô cùng dịu dàng: "Đau không?"
Thương Nguyệt ngồi bên mép giường, rũ mắt là có thể nhìn thấy chóp mũi của Vân Hàng, "Không đau."
Thực sự không đau.
Vết thương nhỏ này chẳng là gì so với những gì hắn đã trải qua.
Bất kỳ vết sẹo nào trên người cũng đều nghiêm trọng hơn vết thương trên tay này nhiều.
Vân Hàng nghe hắn nói vậy, động tác lại càng cẩn thận hơn, bôi thuốc xong còn tỉ mỉ băng bó kĩ.
Cậu chăm chú dồn hết tâm trí vào, như là đang xử lý chuyện gì quan trọng lắm.
Sau khi xử lý xong lòng bàn tay, Vân Hàng nhìn vết sẹo trên khắp người Thương Nguyệt, giữa hai mày nhíu chặt lại.
Cậu rất muốn đưa Vân Hàng đi bệnh viện.
Chỉ là bây giờ thời gian đã trễ quá rồi, bác sĩ đều tan làm hết, bộ dạng Thương Nguyệt hiện tại chắc chắn phải làm kiểm tra toàn thân.
Thực ra cậu mặc kệ thì Thương Nguyệt cũng sẽ không có việc gì.
Trong nguyên tác tuy không miêu tả nhiều về cách Thương Nguyệt sống sót như thế nào, nhưng vẫn biết được rằng dù hắn hai bàn tay trắng, không có nơi nương tựa thì vẫn sống được.
Nhưng lúc này Vân Hàng tận mắt nhìn thấy thảm trạng của hắn, thực sự không có cách nào bỏ mặc không lo.
Mạch truyện đã thay đổi, lỡ như lúc này Thương Nguyệt đã mất đi năng lực tự chữa lành vết thương.......
Vân Hàng không dám nghĩ tới, càng không dám lơ là.
Huống hồ bây giờ đang là thời điểm tốt nhất để tăng độ hảo cảm với Boss.
Cậu mở thiết bị truyền tin ra, tìm phương thức liên lạc của bác sĩ gia đình.
Cửa phòng ngủ bị gõ vang, giọng chú Trương lo lắng: "Tiểu thiếu gia, ban nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngài vẫn ổn chứ?"
Khi tiếng ồn lớn phát ra, ông đang ở dưới lầu gọi điện thoại với đội trưởng đội bảo vệ, sau đó không màng đến lịch sự mà treo máy nữa chừng, vội vã chạy lên đây.
Vân Hàng mở cửa, không chút giấu giếm cảnh tượng trong phòng tắm, "Bồn tắm hư rồi, ngày mai cho người đến thay cái khác."
Chú Trương nâng mắt nhìn sàn phòng tắm toàn là mảnh vụn, lại âm thầm quan sát toàn thân Vân Hàng, xác nhận cậu không bị tổn thương gì mới từ từ thở phào.
"Tôi biết rồi."
Chú trương gọi người hầu vào quét dọn phòng tắm, nói: "Phòng khách đã thu xếp xong rồi."
Vân Hàng gật đầu biểu thị đã biết, sau đó dặn dò: "Cháu đã gọi bác sĩ Hách đến, đợi lát nữa chú nhớ mở cửa."
Gọi bác sĩ đến làm gì không nói cũng hiểu, chú Trương không quá tán thành tiểu thiếu gia cùng giao nhân qua lại quá gần gũi, vừa nãy ông lấy được tư liệu của giao nhân này từ chỗ đội trưởng đội bảo vệ, theo như lời gã nói, hắn thực sự là một sinh vật ti tiện bẩn thỉu.
Nhưng người cũng đã dắt về rồi, tiểu thiếu gia khăng khăng muốn nuôi, ông chỉ là một người hầu, đâu nói được gì.
May mà cơ thể giao nhân này xem ra cũng không ổn lắm, có thể gắng gượng được bao lâu còn chưa biết, trong thời gian này xem như cũng giải buồn cho tiểu thiếu gia.
Vừa nghĩ như vậy, trong lòng chú Trương cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
"Tôi hiểu rồi."
-
Khi Hách Thủ đến biệt thự đã là lúc nữa đêm.
Lúc nhận được điện thoại của Vân Hàng, anh đang chuẩn bị nghỉ ngơi, nghe nói người bạn bên cạnh cậu bị thương cực kỳ nghiêm trọng, anh không chậm trễ phút nào mà gọi trợ lý dậy, vội vã tới đây.
Bước vào cổng lớn biệt thự, nghe chú Trương kể lại xong, Hách Thủ còn cho rằng mình nghe nhầm, không kìm được nâng cao giọng: "Tên giao nhân đã công kích nhân loại ở khu B?"
Kể ra thì giao nhân kia cũng có chút tiếng tăm ở vùng này.
Mỗi năm đều có số lượng lớn người lang thang ở thành phố hoang ra ngoài tìm việc, nhưng sau vài lần vấp phải trắc trở thì đều chấp nhận số phận mà bỏ cuộc, chỉ có giao nhân này vẫn đang kiên trì không thôi gõ cửa từng nhà một.
Một lần hai lần không ai để ý, nhưng thời gian lâu dài, rất nhiều người đều biết đến có một giao nhân vừa xấu xí vừa vô dụng đang du đãng trong vùng này.
Có người bắt đầu lo lắng, có quỷ mới biết ngày nào đó giao nhân kia tâm trạng không vui thì có bắt đầu tấn công người khác hay không.
Mới đầu chỉ là đề phòng, sau đó phát hiện giao nhân kia không có chút sức lực phản kháng thì việc khi dễ hắn đã trở thành một loại thú vui.
Dần dần, hành vi này biến thành chính đáng, thậm chí ở một vài nơi còn phổ biến việc trao đổi cách thức làm sao khiến giao nhân kia càng thêm thê thảm.
Từ sau lần trước bị đội bảo vệ khu B trục xuất, có một khoảng thời gian Hách Thủ không nghe thấy tin tức về giao nhân này, tưởng là hắn bỏ cuộc rồi, cũng có thể là chết ở nơi nào đó rồi.
Không ngờ hắn thế mà lại được Vân Hàng thu nhận.
Biểu tình chú Trương đầy vẻ nghiêm túc và bất đắc dĩ.
Lên lầu ba biệt thự, Hách Thủ và trợ lý cùng chú Trương đi đến phòng cho khách.
Còn chưa đi vào, đã nghe thấy tiếng dỗ dành nhỏ nhẹ dịu dàng.
"Tuy là đồ ngủ cũ của tôi, nhưng rất sạch sẽ, nếu anh không thích, tôi bảo bọn họ bây giờ đi mua đồ mới cho anh."
"Ga giường rất mềm mại......không cần sợ làm bẩn nó, anh đã tắm rồi, không còn bẩn nữa, vết máu dính lên cũng không sao."
"Anh đừng căng thẳng, có tôi ở đây sẽ không ai bắt nạt anh, anh có thể an tâm nghỉ ngơi, ......tóc hơi dài rồi, tôi buộc lên giúp anh nhé?"
Hách Thủ là bác sĩ riêng của Vân Hàng, thời gian tiếp xúc với cậu còn nhiều hơn cha Vân mẹ Vân, dĩ nhiên vô cùng hiểu rõ tính khí của vị tiểu thiếu gia Vân gia này.
Có lẽ là vì được cưng chiều từ nhỏ, nên tính tình tiểu thiếu gia cực kì kiêu căng phách lối, đừng nói là người ngoài, ngay cả người bên cạnh cậu cũng không dễ chịu được với mấy ai.
Từ góc độ cá nhân mà nói, Hách Thủ không hề thích Vân Hàng ngạo mạn, tự cao tự đại, không để ai trong mắt.
Nếu chú Trương nói với anh, giao nhân bị Vân Hàng bắt nạt cho cả người toàn vết thương, anh sẽ không thấy lạ chút nào.
Chuyện như vậy, vị tiểu thiếu gia này không phải chưa từng làm qua.
Vân gia đã từng vì để con trai nhỏ vui vẻ, đặc biệt chọn mua một người tộc thỏ trong sở môi giới về.
Người tộc thỏ này bản thể là thỏ tai cụp, ngoại hình lanh lợi đáng yêu, dáng cười ngọt ngào, nói chuyện cũng cực kỳ hay, mới đầu Vân Hàng còn rất thích, sau đó sự mới mẻ qua đi, xém chút giật đứt tai người ta, Vân chủ tịch đặc biệt bay về từ đầu kia đại lục để xử lý chuyện này, nếu không con trai nhỏ nhà mình sẽ phải vào trại giáo dưỡng.
"Ngang bướng bất trị" là nhận xét của Hách Thủ dành cho Vân Hàng.
Tuy nhiên tình huống hiện tại hoàn toàn vượt khỏi nhận biết của anh.
Đây là dỗ người hầu? Phải là dỗ người yêu đấy chứ?
Chú Trương ngượng ngùng đứng bên ngoài ho nhẹ một tiếng, bên trong lập tức im ắng xuống.
Lúc này chú Trương mới nâng tay gõ cửa: "Tiểu thiếu gia, bác sĩ Hách tới rồi."
Cửa nhanh chóng mở ra, mời bọn họ đi vào.
Vân Hàng vẫn mặc quần áo ban ngày, còn Thương Nguyệt đã đổi thành đồ ngủ có hoạ tiết hoạt hình, tuy là đồ cũ nhưng vẫn còn rất mới, tóc đen ngang vai đã buộc lên, nhưng vì tay nghề không thành thạo lắm nên hơi rối.
Hơn nữa Thương Nguyệt đã lang thang lâu lắm rồi, cho dù tắm rửa xong, cũng không cách nào làm sợi tóc suôn mượt thêm nữa.
Gương mặt hắn lộ ra hoàn toàn, hốc mắt hõm sâu, hai má gầy gò, làn da thô ráp, cả mặt lấm tấm đốm nâu, khắp nơi trên làn da để lộ bên ngoài là vết tích vảy cá bong tróc để lại, càng khỏi cần nói mấy vết sẹo chướng mắt kia.
Đến cả mang tai vốn phải tăng thêm điểm giá trị nhan sắc cho giao nhân, vậy mà vây ở tai bị khuyết một miếng, vết khuyết ngay ngắn bằng phẳng, là do đồ vật sắc nhọn cắt đứt.
Hách Thủ nhìn một cái, tố chất nghề nghiệp khiến anh không lộ ra bất kỳ biểu tình nào.
Nhưng trợ lý nhỏ thì không kiềm chế được như anh, không nhịn được kêu lên: "Trời ạ——"
Cơ thể Thương Nguyệt run lên, Vân Hàng lập tức phóng ánh mắt sắc như dao qua.
Trợ lý nhỏ bị cậu dọa cho giật mình, mặt ngay tức khắc đỏ lên, mỉm cười lúng túng: "Xin lỗi......"
Hách Thủ để trợ lý nhỏ lánh đi : "Đi lấy thiết bị khám bệnh qua đây."
Trợ lý nhỏ vội vàng ra ngoài.
Hách Thủ mở rương dụng cụ, lấy ra một thứ giống như đèn pin, không có ánh sáng. Anh tới gần, tỉ mỉ quan sát ngũ quan Thương Nguyệt, sau đó mở thiết bị truyền tin lên ghi chép gì đó. Trợ lý nhỏ đẩy thiết bị vào, đó là một cái thùng cao cỡ nửa người, bên trên quấn rất nhiều dây điện, Hách Thủ lấy ra mấy sợi, nhìn thấy vẻ mặt co quắp của giao nhân, anh nhẹ nhàng nói: "Hơi đau một chút, nhưng sẽ không làm cậu bị thương, đừng sợ."
Anh dán giác mút lên từng vị trí trên cơ thể giao nhân, rồi điều chỉnh các nút trên thùng máy.
Cảm giác nhoi nhói như kim chích quét qua toàn thân, một giây sau, cảm giác đau đớn bất thình lình khuếch đại vô hạn, giống như dùng búa đánh lên người.
Thương Nguyệt chớp mắt cong người lại, cuộn tròn thành một khối, trong miệng lẩm bẩm: "Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi......"
Vân Hàng sợ mất hồn: "Thương Nguyệt!"
Cậu ôm chặt hắn, ngẩng đầu nhìn Hách Thủ, giọng điệu lạnh lùng: "Anh đang làm gì? Mau dừng lại!"
Hách Thủ vội vàng nhấn nút tắt, giữa hai đầu lông mày nhíu chặt: "Không nên đâu......"
Vân Hàng mặc kệ cái gì nên hay không nên, gỡ hết mấy giác mút kia xuống.
Ôi trời ơi.
Ban nãy đau thành bộ dạng kia, hắn sẽ không cho rằng tôi muốn hại hắn chứ?
Cậu nơm nớp lo sợ quan sát phản ứng của Thương Nguyệt, may mà Thương Nguyệt chỉ cực kỳ sợ hãi, chứ không xuất hiện phản ứng quá khích, hắn vùi đầu trên vai cậu, cơ thể run lên nhè nhẹ.
Lưng Vân Hàng toát mồ hôi, do dự một lát, thân thể cứng đờ ôm chặt người ta: "Không sao rồi, không sao rồi, chúng ta không kiểm tra nữa."
Rồi sau đó cậu cảm giác như giao nhân càng co vào trong lòng mình sâu thêm một chút.
Hách Thủ ghi chép kết quả kiểm tra xong xuôi rồi lập thành một tấm thẻ thực tế ảo.
"Tôi gửi kết quả đến hòm thư của ngài, thể chất của hắn vô cùng đặc biệt, tôi không cách nào kiểm tra ra được." Vẻ mặt Hách Thủ nghiêm nghị, ánh mắt nhìn Thương Nguyệt cực kỳ phức tạp: "Nhưng vết thương trên người hắn không thể trì hoãn thêm nữa, xương đuôi nứt gãy nghiêm trọng, nếu lại không chữa trị, có thể sau này cũng không cách nào biến ra đuôi cá được nữa."
Không cách nào biến ra đuôi cá, cũng không cách nào duy trì hình người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top