Chương 16
Chương 16: "Tôi sẽ không bỏ rơi anh."
Nghe thấy có người gọi tên mình, Hạ Nhĩ dè dặt ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt xinh đẹp lúc mới gặp đã không còn, mảng lớn ban đỏ mọc đầy trên mặt cậu ta, vô cùng đáng sợ, vây tai sưng phù không chịu nổi, vành tai vàng kim sớm đã không còn nhìn ra được vẻ kinh diễm lúc xưa.
Vân Hàng nén lại nỗi kinh ngạc trong lòng, kìm lòng không đậu hạ thấp giọng: "Cậu vẫn ổn chứ?"
"Là anh..." Hạ Nhĩ nhận ra cậu, đột nhiên dùng hai tay che mặt mình lại, cậu ta không ngừng co rúc đầu vào trong cổ áo, khom người vùi mình trên nền nhà: "Tôi, tôi không sao, không sao."
Vân Hàng cảm thấy dáng vẻ cậu ta chẳng hề giống như không sao.
Tuy rằng cậu không thích Hạ Nhĩ, nhưng có lẽ vì hôm nay nghe được lời của giáo sư Kha, nên bây giờ không khỏi ôm lòng thương xót với tộc giao nhân.
Cậu nhìn xung quanh một vòng, hỏi: "Sao chỉ có mình cậu, chủ nhân của cậu đâu?"
Hạ Nhĩ không chịu ló đầu ra, âm thanh đượm buồn truyền ra từ khe hở giữa cánh tay: "Hắn...hắn bận, phải, hắn rất bận."
Vân Hàng cau mày, cậu nhớ lần trước Hạ Nhĩ tới bệnh viện, trong giọng cậu ta tràn ngập yêu thích và tự hào đối với chủ nhân.
"Ở đây này!" Vài nhân viên y tá từ trong phòng đuổi ra theo, người dẫn đầu còn thở hổn hển nhưng vẫn không quên quay đầu dặn dò đồng nghiệp: "Báo cảnh sát, đừng để hắn chạy mất!"
Hạ Nhĩ hoảng hốt từ nền nhà bò dậy chạy trốn, cũng không màng đến dáng vẻ hiện tại có bị mấy người Vân Hàng nhìn thấy hay không, động tác của nhân viên y tá càng nhanh hơn, tóm lấy cậu ta thuận thế đè xuống: "Còn dám chạy à, đồ của bệnh viện mà mày cũng dám trộm!"
"Tôi không trộm!" Hạ Nhĩ vùng vẫy, khuôn mặt lấm tấm ban đỏ đầy vẻ xấu hổ xen lẫn tức giận: "Tôi chỉ đứng chỗ đó nhìn nhìn mấy cái, các người đừng tùy tiện đổ oan cho người khác!"
"Không trộm thì mày chạy làm gì!"
"Các người vừa tới liền muốn bắt tôi, còn muốn đánh tôi..."
"Ai đánh mày chứ!"
Vân Hàng nhận ra có điều kỳ lạ, không khỏi lên tiếng: "Xin lỗi, xin hỏi cậu ta đã phạm phải chuyện gì?"
Người đàn ông đang đè Hạ Nhĩ liếc nhìn cậu: "Cậu biết hắn?"
Vân Hàng do dự giây lát, gật đầu.
"Vậy vừa hay, cậu báo cho chủ nhân hắn rằng, giao nhân này tới phòng thuốc của bọn tôi trộm thuốc, chúng tôi đã báo cảnh sát rồi, bảo gã tới xử lý."
Hạ Nhĩ thét lên: "Tôi không trộm!"
"Không trộm thì mày chạy làm gì?"
Mắt thấy chủ đề lại sắp vòng trở về, Vân Hàng vội vã ngăn lại: "Hạ Nhĩ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Hạ Nhĩ nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt theo đó dời sang Thương Nguyệt đứng bên cạnh, sau đó ngẩn ngơ, hai mắt trừng to không dám tin.
Thương Nguyệt lạnh nhạt quay mặt đi: "Hừ."
Thấy cậu ta vẫn một mực im lặng, Vân Hàng cau mày, dốc hết nhẫn nại: "Nói phương thức liên lạc với chủ nhân của cậu cho tôi, tôi bảo hắn tới đón cậu."
"Đừng mà!"
Vân Hàng khó hiểu nhìn cậu ta.
Hạ Nhĩ khó mà nói nên lời, vẻ mặt buồn tủi lạc lõng, qua mấy giây sau, nước mắt vụt chảy xuống.
Vân Hàng: "..."
"Tôi đã không còn chủ nhân nữa."
Vân Hàng dẫn Hạ Nhĩ vào một gian phòng nghỉ, đưa cho cậu ta cốc nước.
"Cảm ơn." Hạ Nhĩ ôm cốc nước trong tay, đầu cúi xuống, cả người ủ rũ chán chường, chậm rãi kể cho Vân Hàng nghe chuyện của mình.
Cậu ta không khỏe trong người , sau khi tới chỗ giáo sư Kha khám xong thì hoàn toàn không đáng ngại, nhưng sau khi quay về sức khỏe lại không hề tốt lên, ngược lại trên người còn bắt đầu nổi lên những thứ kỳ quái, mới đầu cậu ta tưởng là ăn nhầm thứ dị ứng, chủ nhân đưa cậu ta tới một bệnh viện bình thường khám, kê ít thuốc, nhưng hai ngày sau đó lại càng lúc càng trầm trọng, ngay cả tai cũng bắt đầu thối rữa, càng đáng sợ hơn là, một buổi sáng nào đó thức dậy, cậu ta không thể nói ra lời.
Hạ Nhĩ vô cùng hoảng sợ.
Ban đầu cậu ta dựa vào khuôn mặt xinh đẹp và giọng hát đánh bại những tộc phi nhân loại khác, khiến chủ nhân đưa cậu ta rời khỏi Sở môi giới, đó chính là thiên phú chủng tộc mà cậu ta lấy làm kiêu hãnh, cũng là con át chủ bài của cậu ta.
Nhưng tất cả đều không còn nữa.
Chủ nhân bắt đầu mất kiên nhẫn với cậu ta, Hạ Nhĩ cầu xin chủ nhân đưa cậu ta tới chỗ giáo sư Kha thêm lần nữa, nhưng lại bị từ chối: "Giáo sư Kha là người như thế nào, có thể tùy ý muốn hẹn là hẹn được sao hả?"
Hạ Nhĩ chỉ có thể liều mạng uống thuốc, hi vọng mau mau khỏe lại, cuối cùng đến một ngày cậu nói chuyện lại được, nhưng khoảnh khắc mở miệng, lại khiến cậu ta sụp đổ.
Chủ nhân hoàn toàn mất hết kiên nhẫn với cậu ta.
"Cho nên chủ nhân cậu đã vứt bỏ cậu rồi."
"...Ừm."
Vân Hàng không hiểu: "Các cậu đã ký hợp đồng rồi, chủ nhân không thể tùy ý vứt bỏ phi nhân loại đã nhận nuôi."
Hạ Nhĩ cười khổ: "Hợp đồng mà thôi, có liên quan gì đến chuyện không làm được đâu..."
Ánh mắt cậu ta lại dừng trên người Thương Nguyệt đứng một bên: "Không phải anh ta cũng bị vứt bỏ đó sao."
Thương Nguyệt thân là "người nổi tiếng" của thành phố hoang, chuyện từng được nhận nuôi không tính là bí mật gì, chẳng qua mọi người đều không thường bàn tới, nên dần dà bị lãng quên.
Nhắc tới tên mình, Thương Nguyệt nâng mắt nhìn về phía cậu ta, ánh mắt lạnh lẽo.
Hạ Nhĩ co rúm một chút, thấy bộ dạng bây giờ của Thương Nguyệt, trong mắt không giấu nổi hâm mộ: "Anh không đẹp bằng tôi, giọng nói cũng không hay bằng tôi..."
Giao nhân lúc đầu bị cậu ta chán ghét ghê tởm, giao nhân xấu xí dơ bẩn như thế, là thứ rác rưởi bị mọi chủ nhân ghét bỏ, giờ đây lại trải qua cuộc sống tốt đẹp đến thế, trở nên xinh đẹp đến thế.
Kể từ khi vào trong phòng nghỉ, Hạ Nhĩ liền cảm nhận được sự khó chịu của Thương Nguyệt, tuy hắn không nói, nhưng trên mặt lại biểu hiện rất rõ ràng.
Lần đầu gặp mặt vẫn thoáng mang dáng vẻ sợ bóng sợ gió, bây giờ lại chỉ còn sự kiêu căng, dính lấy chủ nhân của mình không buông, hai người tay nắm tay suốt dọc đường, chủ nhân lại không hề có vẻ gì là mất kiên nhẫn.
Lúc này càng là như vậy, vẫn nhỏ nhẹ tốt tính mà dỗ hắn.
Hạ Nhĩ lại cúi đầu xuống.
Chủ nhân cậu ta chưa từng dỗ dành cậu ta bao giờ.
"Vậy hiện tại cậu ở đâu?"
Hạ Nhĩ từ tai tới cổ đều đỏ bừng: "Thành phố hoang."
Bây giờ bộ dạng cậu ta như vậy, Sở môi giới cũng sẽ không muốn nhận, chính phủ lại không có chính sách bảo hộ đối với giao nhân, sau khi lưu lạc một mình trên phố mấy ngày, cậu ta thực sự không chịu nổi nữa, định đi thành phố hoang thử vận may, có lẽ có thể tìm được tộc nhân cùng chung cảnh ngộ.
Tộc nhân thì có, nhưng đã sớm không còn tin tưởng lẫn nhau, mọi người đều cảnh giác đầy mình, môi trường ở thành phố hoang so với trong tưởng tượng của cậu ta càng thêm ác liệt.
Thỉnh thoảng trong một phút giây nào đó, Hạ Nhĩ sẽ dâng lên cảm giác nể phục đối với Thương Nguyệt, hắn đã từng cô độc một mình sống ở nơi đó lâu như vậy.
"Tôi đứng chỗ đó nhìn bọn họ phối thuốc, muốn xem xem có thuốc gì tôi có thể dùng được không...Tôi chỉ nhấc cái túi, chứ không có lấy."
Có lẽ là dáng vẻ của cậu ta bây giờ quá nhếch nhác, đầu bù tóc rối, lại không có quần áo rực rỡ và vảy cá vàng kim xinh đẹp, làm cho nhân viên y tá sinh ra hiểu lầm.
Hạ Nhĩ cay đắng ngậm ngùi.
Đây là chuyện mà từ trước tới nay cậu ta chưa bao giờ gặp phải.
Cậu ta cũng từng xem qua những bài đăng về Thương Nguyệt trên diễn đàn, lúc đó chỉ cảm thấy tên đồng tộc này làm mọi người mất mặt, sẽ không có giao nhân nào vô dụng như vậy, nghĩ rằng cho dù hắn chết đi cũng chẳng phải chuyện gì đáng nói.
Sẽ không ai thích một giao nhân xấu xí.
Thế nhưng cố tình Thương Nguyệt lại gặp được người như vậy, chủ nhân của hắn không bận tâm đến vẻ ngoài, không ghét bỏ hắn chẳng có năng lực, nhẫn nại mà dịu dàng, giờ nói ra cũng sẽ chẳng ai tin, giao nhân xưa kia ở thành phố hoang bị mọi người sỉ nhục nhạo báng, đã trổ mã xinh đẹp đến vậy.
Trái lại bản thân cậu ta lại lưu lạc đến tình cảnh này.
Có lẽ đây chính là báo ứng nhỉ.
Vân Hàng nghe cậu ta nói xong, cũng không bày tỏ ý kiến.
Cậu đồng tình với cảnh ngộ của Hạ Nhĩ, chút ân oán bé nhỏ ngày trước đã sớm bị cậu vứt ra sau đầu, nhưng cậu có Thương Nguyệt rồi, không thể cũng không có khả năng thu nhận thêm phi nhân loại khác nữa.
Hơn nữa dựa theo miêu tả của Hạ Nhĩ, chủ nhân tuy đã vứt bỏ cậu ta, nhưng vẫn chưa làm thủ tục chấm dứt hợp đồng, người ngoài làm gì với cậu ta cũng đều không thích hợp.
Cậu ngồi cùng Hạ Nhĩ trong phòng nghỉ một lát, người của đội quản lý an ninh tới lập biên bản với Hạ Nhĩ, biết được chỉ là một hồi hiểu lầm, cũng chỉ dạy bảo cậu ta hai câu.
Lúc rời đi, có người thì thầm nói: "Giao nhân này bị bệnh gì thế, sao lại biến thành bộ dạng này..."
Hạ Nhĩ xấu hổ không chịu nổi.
Lúc sắp rời khỏi bệnh viện, Vân Hàng giúp Hạ Nhĩ mua những loại thuốc cần dùng.
"Tôi không giúp được cậu." Cậu nói: "Tôi làm những điều này, chỉ vì cậu là đồng tộc của Thương Nguyệt."
"Bảo trọng nhé."
......
Trở về nhà, tâm trạng Vân Hàng hơi nặng nề.
Hạ Nhĩ của hôm nay khiến cậu thấy được quá khứ của Thương Nguyệt, nếu cậu không xuyên thư tới đây, Thương Nguyệt có lẽ đã hắc hóa rồi, cũng có thể đã chết rồi.
Đi vào phòng ngủ, Vân Hàng bị Thương Nguyệt đẩy ngã lên giường, ôm cậu vào lòng cọ cọ lên cổ.
Vân Hàng đã quen rồi, bèn náo loạn cùng hắn một lúc, Thương Nguyệt thấy cậu không phản kháng thì lại nhe răng ra, xúc cảm quen thuộc kề trên cổ, Vân Hàng đầu hàng: "Được rồi được rồi, đủ rồi đủ rồi, shhh...anh lại cắn nữa!"
Sau đó miệng vết thương được liếm láp, Thương Nguyệt đã học được cách nắm giữ lực độ, biết làm thế nào để khiến Vân Hàng thoải mái.
Giữa chừng ngẩng đầu quan sát vẻ mặt Vân Hàng, thấy cậu rất hưởng thụ, hắn bèn yên tâm làm tiếp.
Vân Hàng kìm nén trái tim đập liên hồi, nhắm mắt lại để tùy hắn làm.
Sau khi kết thúc, Thương Nguyệt đè trên người cậu không dậy, ngón trỏ vuốt qua hàng mày đang cau chặt của cậu: "Hàng Hàng không vui."
Vân Hàng không giấu hắn: "Ừm."
Thương Nguyệt hỏi: "Bởi vì giao nhân kia à?"
"Không phải."
"Bởi vì cậu ta bị vứt bỏ rồi."
Vân Hàng do dự giây lát: "Phải."
Sau đó Thương Nguyệt không nói nữa, mà nhìn Vân Hàng chăm chú, mấy giây sau chợt hắn ôm ghì lấy cậu, hắn muốn làm chút gì đó, nhưng chỉ có thể kiềm chế nhẫn nhịn, qua quýt vùi mặt lên người Vân Hàng cọ tới cọ lui.
"Thương Nguyệt?"
Một phút sau, Vân Hàng cảm giác người phía trên biến đổi, xuất hiện vảy cá cứng rắn, cậu nhìn thấy vây đuôi to lớn giương lên sau lưng Thương Nguyệt, bóng mờ bao phủ luôn phía trên đỉnh đầu cậu.
Rầm–
Vây đuôi vỗ lên nền nhà phát ra tiếng ầm vang, Vân Hàng không cần nhìn cũng biết nền nhà đã biến thành cái dạng gì.
Đuôi cá đầy sức mạnh quấn lấy hai chân cậu.
Đây là lần đầu tiên Vân Hàng bị đuôi cá quấn quanh, cũng là lần đầu nhìn thấy Thương Nguyệt biến ra đuôi cá trên cạn.
Hắn đang nóng nảy bất an.
"Thương Nguyệt!" Lòng Vân Hàng thấp thoáng nảy lên một suy đoán, cậu ôm chặt đầu Thương Nguyệt không cho hắn cựa quậy, nói: "Tôi sẽ không bỏ rơi anh."
Thương Nguyệt đã bị vứt bỏ một lần, cảnh ngộ của Hạ Nhĩ khiến hắn nhớ lại những ký ức không vui, sợ mình sẽ bị vứt bỏ một lần nữa.
Hạ Nhĩ bây giờ tuy xấu xí, nhưng cậu ta đã từng xinh đẹp thế kia, vậy mà chủ nhân của cậu ta hoàn toàn không nể nửa phần tình cũ.
Nếu như Thương Nguyệt bất ngờ biến về bộ dạng trước kia thì sao? Kết cục sẽ tốt hơn so với Hạ Nhĩ chứ?
"Tôi sẽ không vứt bỏ anh đâu." Bàn tay Vân Hàng thuận thế xoa lên mái tóc hắn: "Anh có biến thành bộ dạng nào đi nữa thì tôi cũng sẽ không vứt bỏ anh, đừng sợ nhé."
Quả nhiên, Thương Nguyệt dần bình tĩnh lại, mắt long lanh nhìn cậu, nằm dựa trên người cậu cực kỳ ngoan ngoãn, chẳng qua là chiếc đuôi vẫn không hề rụt lại.
Nghe thấy lời hứa của Vân Hàng, ngược lại khiến hắn càng kích động càng khẩn trương hơn.
"Hàng Hàng."
"Ừa." Vân Hàng không thoải mái vặn vẹo cơ thể, không biết cọ trúng chỗ nào rồi, mà Thương Nguyệt bỗng dưng cứng đờ.
Vân Hàng mông lung: "Sao thế?"
Vừa dứt lời, mùi vị ẩm ướt dày đặc phả ngay chính diện, Thương Nguyệt vùi đầu, hôn lên cổ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top