Chương 15
Chương 15:Giao nhân nhỏ nhà cậu thay đổi rồi
Vân Hàng đặt lịch kiểm tra sức khỏe cho Thương Nguyệt, ngày đi bệnh viện, độ ấm lại tăng cao mấy độ.
Nắng nóng chói chang, Vân Hàng không muốn mang khẩu trang và mũ, thực sự rất nóng, nhưng sau khi xuống lầu, Thương Nguyệt lại nghiêng đầu về phía cậu.
Vân Hàng nhận chiếc dù đen từ tay người hầu, thương lượng với hắn: "Chúng ta không đội nhé, sẽ đổ nhiều mồ hôi lắm đó, không thoải mái đâu."
Thương Nguyệt cúi đầu cất mũ và khẩu trang đã cầm sẵn trên tay đi: "Ừm."
Hình như hắn hơi thất vọng.
Vân Hàng chớp chớp mắt, kể từ sau ngày Vân Giang tới, biểu hiện của Thương Nguyệt gần đây luôn có chút kỳ lạ.
Mỗi ngày không chịu ngoan ngoãn ăn cơm dinh dưỡng, hoặc là Vân Hàng phải đích thân giám sát, hoặc là cậu vào bếp nấu cơm, mỗi lúc như vậy, hắn sẽ lộ ra nụ cười tinh ranh.
Ngày đó Vân Hàng nấu cá cho hắn, nhưng Thương Nguyệt không ăn, Vân Hàng hỏi hắn, hắn liền nhạt nhẽo hộc ra mấy chữ: "Không ngon."
Vân Hàng lặng im, thậm chí bắt đầu suy nghĩ có phải bản thân mình làm sai ở đâu không, đắc tội với vị Boss này rồi.
Hiện tại buổi tối Thương Nguyệt đi ngủ sẽ không về phòng mình nữa, Vân Hàng từng đuổi hai lần, thế nhưng hôm sau tỉnh dậy bên cạnh lúc nào cũng sẽ dư ra một người, cậu vẫn làm ổ trong vòng tay quen thuộc như cũ.
Trong biệt thự có lắp đặt thiết bị làm lạnh tiên tiến, sẽ dựa theo nhiệt độ cơ thể người mà tự động điều chỉnh độ ấm, Vân Hàng chưa từng phát hiện ban đêm có điều gì khác lạ, vẫn cứ chìm vào mộng đẹp.
Phần lớn nội dung đều không nhớ được, chỉ nhớ được cảm xúc yên tâm mà vui vẻ, toàn thân khoan khoái lại dễ chịu.
Sau đó Vân Hàng bèn nhắm một mắt mở một mắt, mặc kệ hắn luôn.
Thương Nguyệt được cho phép, buổi tối không kiềm được lại cắn Vân Hàng một miếng, tuy biết hôm sau vết thương sẽ hoàn toàn lành lại, nhưng Vân Hàng vẫn hơi giận, lúc da thịt bị đâm thủng thật sự rất đau.
Hơn nữa không biết có phải là lỗi giác của cậu hay không, mà luôn cảm thấy sau khi bị cắn, sẽ có một loại kích động kỳ lạ, khiến cậu không kiềm được muốn gần gũi Thương Nguyệt, ôm cũng được, cọ sát cũng tốt, làm cậu có cảm giác thỏa mãn không nói nên lời.
Đặc biệt là lúc Thương Nguyệt chủ động, tim cậu thậm chí sẽ đập nhanh hơn, hưng phấn khác thường.
Chuyện này khiến Vân Hàng cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Hôm nay cũng cùng kiểm tra sức khỏe luôn xem sao.
Nghĩ tới đây, Vân Hàng dạy bảo Thương Nguyệt: "Sau này không có tôi đồng ý thì không được cắn bậy."
"..."
"Cũng không được tùy tiện bộc lộ năng lực của mình."
Vân Hàng không ngốc, lúc ở chỗ chính phủ La Khắc bị dọa thành thế kia, chắc chắn là Thương Nguyệt đã dùng năng lực nào đó dọa dẫm đối phương.
Cho đến bây giờ, Vân Hàng tuy có hiểu biết về sự đáng sợ của năng lực Thương Nguyệt, nhưng vẫn chưa từng tự mình trải nghiệm qua, năng lực Thương Nguyệt sử dụng với cậu, hầu hết thời điểm là để khiến cậu vui vẻ, dịu dàng vô hại kèm theo dỗ dành.
Cậu không biết La Khắc và A Nặc từng trải qua những gì, chỉ có thể khẳng định chắc chắn là rất đáng sợ, nếu loại năng lực này lộ ra bên ngoài, không chừng những người khác sẽ xem Thương Nguyệt là tồn tại cực kỳ nguy hiểm, chính phủ nhất định sẽ có hành động.
Thương Nguyệt "ừm" một tiếng, cũng chẳng biết là trả lời câu nào.
Hắn âm thầm nghiến răng, vây tai run nhè nhẹ, ánh mắt rơi trên đôi chân thon dài thẳng tắp của Vân Hàng.
Lúc đến văn phòng của của giáo sư Kha, vừa đúng giờ hẹn, một thời gian dài không gặp, giáo sư Kha vô cùng quan tâm sự thay đổi của Thương Nguyệt.
Thấy bộ dáng hắn hiện tại, ông không khỏi cảm thán: "Tốc độ khôi phục thế này thật đúng là lần đầu tiên ta gặp được."
Y tá đưa Thương Nguyệt đi làm kiểm tra sức khỏe, Vân Hàng ngồi ở văn phòng xin ý kiến của giáo sư Kha về một số vấn đề liên quan đến giao nhân.
"Mấy hôm trước cháu tra cứu tài liệu, biết được thiên phú chữa trị của giao nhân đã sớm mất hết, nếu một ngày nào đó, đột nhiên thiên phú này xuất hiện lại, thì có tạo thành tổn hại gì với cơ thể giao nhân không ạ?"
"Theo lý thuyết thì sẽ không sao." Giáo sư Kha chỉ xem như cậu hiếu kỳ, không nghĩ nhiều: "Đây là thiên phú chủng tộc của bọn họ, nếu có thể khôi phục, thì đối với bọn họ trăm lợi mà không hại, huống hồ thiên phú quý hiếm này, nói lên được thể chất của giao nhân cực kỳ tốt."
Ông nhìn Vân Hàng: "Cháu có phát hiện gì hả?"
Vân Hàng lắc lắc đầu: "Không có ạ."
Giáo sư Kha thở dài: "Bây giờ giao nhân càng ngày càng ít, giao nhân có thiên phú lại càng lác đác chẳng được mấy người, chính phủ cũng không muốn đưa ra chính sách bảo hộ..."
Diệt tộc chẳng qua chỉ là vấn đề sớm muộn.
"Nếu xuất hiện một giao nhân có thiên phú hiếm thấy, nói không chừng còn có thể bồi dưỡng giao nhân đó, chính phủ nhất định sẽ chú trọng."
Vân Hàng cúi đầu không nói, đang suy nghĩ gì đó.
Các hạng mục kiểm tra hôm nay hơi nhiều, phía sau vẫn còn bệnh nhân, Vân Hàng ngại quấy rầy thêm nữa, bèn đi tới phòng nghỉ ngơi.
Đợi đến khi Thương Nguyệt đi ra, cậu đã uống hết hai tách trà.
Trông thấy vẻ mặt Thương Nguyệt, Vân Hàng căng thẳng đứng dậy: "Sao sắc mặt kém thế này? Có chuyện gì hả?"
Y tá đi theo sau cười khẽ: "Tình huống cụ thể giáo sư Kha sẽ nói với các cậu."
Trên mặt Vân Hàng thoáng lộ vẻ bất an, mang Thương Nguyệt quay trở lại văn phòng.
Kết quả kiểm tra đã được gửi tới quang não của giáo sư Kha, "Tất cả trị số cơ thể đã khôi phục lại bình thường, rất khỏe mạnh."
Ông lấy kết quả kiểm tra lần đầu và lần này ra so sánh, để Vân Hàng cảm nhận càng thêm trực quan về sự thay đổi của Thương Nguyệt.
Xương đuôi bị gãy đã liền lại, chiều cao nhanh chóng tăng trưởng, sức mạnh cơ bắp mất đi cũng đang hồi phục lại, đã vượt xa so với người cùng tuổi.
Thảo nào gần đây Thương Nguyệt ngày càng thích quấn lấy cậu, có thể là hồ bơi đã không còn đủ cho hắn dùng rồi.
Phải đổi cái bự hơn thôi.
"Có điều kỳ tìm phối ngẫu của cậu ta là một chuyện rắc rối, chúng ta không lường được thời gian phát tác của cậu ta, vấn đề đặt ra cũng không có câu trả lời phù hợp." Giáo sư Kha hết sức đau đầu: "Bởi vì trải nghiệm trong quá khứ của cậu ta không tốt đẹp, tâm phòng bị đối với người ngoài cực kỳ mạnh mẽ, ngoại trừ cậu thì chẳng tin ai."
...Cho nên ban nãy sắc mặt Thương Nguyệt mới tối tăm như vậy?
"Cháu cần phải làm những gì ạ?" Vân Hàng hỏi.
Giáo sư Kha gửi cho cậu một phần tài liệu: "Trên đây có viết tỉ mỉ về tình huống giao nhân tìm phối ngẫu, trước khi phát tác sẽ có triệu chứng, cần chính cháu để ý, có chỗ nào không đúng hoặc không hiểu thì phải kịp thời hỏi ngay."
Tình huống của Thương Nguyệt không quá giống những giao nhân khác, ít nhất ông vẫn chưa từng gặp được giao nhân đơn độc chịu đựng ba năm kỳ tìm phối ngẫu mà vẫn có thể hoàn hảo sống sót.
Giao nhân bình thường cho dù một mình gắng gượng vượt qua kỳ tìm phối ngẫu, thì cơ thể cũng để lại rất nhiều di chứng về sau, chẳng hạn như rối loạn sinh dục, độ khao khát đối với đồng bạn giảm xuống, mất đi dục vọng, không muốn nuôi nấng con cái nữa,vv...
Nhưng hoàn toàn không phát hiện những tình trạng này trên người Thương Nguyệt.
Giáo sư Kha hứng thú vô cùng, sau khi giải thích với Vân Hàng xong, liền hỏi thăm dò: "Nếu được thì mong rằng Thương Nguyệt có thể cung cấp cho bệnh viện một ít vảy cá, đây là trường hợp cực kỳ đáng nghiên cứu."
Vân Hàng không đồng ý ngay, mà nói: "Cháu sẽ chuyển lời giúp các ngài."
Giáo sư Kha lại dặn dò thêm vài chuyện, xương đuôi của Thương Nguyệt đã lành, nhưng để tránh để lại di chứng sau này thì còn cần luyện tập phục hồi chức năng, để hắn dựa vào bản năng sử dụng đuôi nhiều hơn, muốn làm gì cũng được.
Vân Hàng chân thành cảm ơn ông.
Sau đó cậu cũng làm kiểm tra sức khỏe cho mình, có điều báo cáo kiểm tra sức khỏe nhân loại ở trong tòa nhà tổng hợp khác, cần cậu tự đi lấy.
Tòa nhà tổng hợp rất đông người, toàn bộ cư dân bình thường đều được chẩn đoán ở bên này, Vân Hàng sợ Thương Nguyệt căng thẳng, nên từ đầu tới cuối đều dắt hắn theo sát.
Đi tới trước mấy bước, Vân Hàng lờ mờ cảm giác có không ít ánh mắt dừng ở chỗ bọn họ, nhưng cậu không cảm nhận được ác ý.
Vân Hàng hơi khó hiểu, quay đầu muốn hỏi Thương Nguyệt, ánh mắt liền sững lại.
Thương Nguyệt không đội mũ và khẩu trang, tóc đen dài tùy ý xõa sau lưng, vây tai mỏng manh trong suốt đã phát triển xinh đẹp vô cùng, hốc mắt từng hõm sâu trở nên sâu sắc, ưu thế của ngũ quan bắt đầu bộc lộ ra.
Vân Hàng mới chợt nhận ra, người cá nhỏ nhà cậu thay đổi rồi.
"Thương Nguyệt." Vân Hàng có chút hưng phấn, lôi kéo tay hắn, ra hiệu hắn cúi xuống, nói thì thầm: "Bọn họ đang nhìn anh."
"Hửm?" Thương Nguyệt không hiểu hàm ý trong đó, nâng mắt điềm tĩnh quét nhìn xung quanh, liên tiếp chạm phải vài tầm mắt đang nhìn trộm, có người hốt hoảng dời mắt, lia sang trên người Vân Hàng đang đứng cạnh hắn, hi vọng vẻ lúng túng không quá rõ rệt.
Nhưng trong mắt Thương Nguyệt lại không phải như thế — Những người kia đang dòm ngó Vân Hàng.
Giao nhân cảm thấy bất mãn.
Đại sảnh chật chội ồn ào đột nhiên trở nên ẩm ướt bí bách không thôi, hệ thống điều hòa nhiệt độ phút chốc chết máy, không khí loãng đi, tựa như bị thứ vô hình gì đó đè ép.
Bắt đầu có người than phiền, âm thanh theo sau càng lúc càng nhiều, mạnh mẽ áp xuống một số thiết bị đơ máy, các y tá hướng dẫn ở đại sảnh gần như bận không hết việc.
Vân Hàng trừng người bên cạnh một cái, dạy bảo hắn: "Không được quậy."
Vây tai Thương Nguyệt rũ xuống, nhưng vẫn rất nghe lời, làn gió mát mẻ thổi từ ngoài cửa vào, không khí cũng không còn oi bức, thiết bị khôi phục bình thường.
Bất ngờ vừa rồi quá ngắn ngủi, không ai chú ý.
Thương Nguyệt vẫn không vui như cũ, ánh mắt hắn không ngừng liếc qua cổ Vân Hàng, muốn rót mùi vị của mình vào trong đó.
Muốn giấu Vân Hàng trong vòng tay mình, khiến những người kia không thấy được.
Nhưng hắn phát hiện mình không được làm gì cả, lồng ngực dâng lên nỗi bức bối muộn phiền.
Rầm!
Đèn đường bên ngoài đột nhiên hư mất một cái, có y tá đi ngang qua bị dọa giật mình.
Vân Hàng nhìn qua người bên cạnh, Thương Nguyệt đón lấy ánh mắt cậu, mặt đầy khó hiểu: "Sao thế?"
"Lại hư rồi, buổi sáng vừa thay mới mà..." Y tá đi ngang qua bọn họ, lẩm bẩm một mình.
Vân Hàng bỗng thấy áy náy: "Không có gì."
Mang theo tâm trạng như vậy, cậu vô thức dựa gần lại, hai người thân mật đứng cùng một chỗ: "Dắt tay?"
Sau đó bàn tay được nắm chặt sít sao, Vân Hàng muốn đan tay với hắn, nhưng Thương Nguyệt nắm thực sự quá chặt, cậu giãy không ra.
Vân Hàng chịu đựng áy náy trong lòng, từ bỏ giãy giụa.
Thương Nguyệt thỏa mãn hết sức, cơn nóng nảy bất mãn dưới đáy lòng thoáng tan đi phần nào.
Lúc lại đi ngang qua trước đèn đường một lần nữa, hắn nhìn nhìn, rốt cuộc vẫn nhịn lại.
Vân Hàng thuận lợi lấy được báo cáo, kết quả bên trên mô tả rất rõ ràng ngắn gọn, thân thể cậu không có vấn đề gì.
Điều này làm cậu thở phào nhẹ nhõm.
Hai người chuẩn bị ra khỏi tòa lầu, lúc đi ngang qua căn phòng nào đó, bên trong đột nhiên có một bóng người xông ra, tốc độ rất nhanh, Vân Hàng căn bản tránh không kịp.
Nhưng Thương Nguyệt phản ứng càng nhanh hơn, ngay lúc bóng người sắp tông vào, hắn nhanh chóng ôm lấy Vân Hàng né qua một bên, bóng người kia bổ nhào trên nền nhà.
Trên mặt Thương Nguyệt trào lên phẫn nộ, đồng tử ửng hồng, một đôi tay vô hình hung hăng bóp chặt cổ họng của bóng đen.
Bóng đen có quắp trên mặt đất, vừa không ngừng giãy giụa, vừa xin lỗi: "Xin lỗi...khụ...xin lỗi khụ..."
Vân Hàng ngăn lại hành động của Thương Nguyệt: "Chờ chút!"
Thương Nguyệt dừng tay, người trên mặt đất ôm cổ ho khan liên tục, gò má lộ ra mọc đầy ban đỏ, đầu tóc vàng kim vốn phải suôn mượt lại lộn xộn vô cùng, dưới mái tóc rối bù ló ra vây tai thối rữa.
Là một giao nhân.
Hình như cậu ta bị bệnh, tình trạng không tốt lắm, giao nhân nằm trên nền nhà sợ hãi không thôi, âm thanh khàn đặc như rỉ sắt: "Tôi không phải cố ý đâu...xin lỗi xin lỗi..."
Nghe quen quen.
Vân Hàng tiến lên vài bước, giây lát sau, cậu trừng to mắt kinh ngạc: "Hạ Nhĩ ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top