Chương 12
*Tuần rồi bận quá, lại thêm mưa to gió lớn, tui chỉ muốn trốn trong chăn ngủ thôi, lề mề hoài mới nặn ra đc chương này, haizz lười giai đoạn cuối
Chương 12: Vân Hàng chỉ cần ở bên hắn là đủ rồi
Vân gia nhận được thông báo muộn hơn La gia, người được phái tới không lấy được giấy thông hành của chính phủ, nên không cách nào lên phòng họp được.
Vân Hàng đi theo nhân viên chính phủ xuống lầu đích thân đón người, đến lúc quay lên lầu một lần nữa, thì lại phát hiện bầu không khí hơi khác thường.
La Khắc và vệ sĩ cùng nhau nép vào trong góc, mặt mày hoảng sợ không thôi, còn Thương Nguyệt vẫn ngồi tại chỗ của mình với khuôn mặt ngây thơ vô tội, lúc nhìn thấy Vân Hàng bước vào đôi mắt còn sáng bừng trong giây lát.
Hắn chẳng buồn chớp mắt nhìn Vân Hàng chăm chú, giống hệt như bạn nhỏ ở nhà trẻ đang chờ được khen.
Hắn ngoan ngoãn ngồi một chỗ, không hề đi lung tung, cũng không làm chuyện xấu.
Nếu như lờ đi mấy người đang co rút bên góc tường.
Mạch Khách cảm nhận được mùi vị còn sót lại trong không khí, khẽ nhíu mày: "Xảy ra chuyện gì?"
Hai mắt hắn âm thầm quét quanh phòng một lượt, lúc dừng lại trên người Thương Nguyệt, người kia sợ hãi hơi né về phía Vân Hàng.
Vân Hàng ôm vai hắn, cảnh giác nhìn Mạch Khách.
Lần đầu gặp mặt, cậu liền biết Mạch Khách là một người tâm cao khí ngạo, trong mắt hắn, những Phi nhân loại không giúp ích được cho chính phủ đều là rác rưởi.
* tâm cao khí ngạo: Tính khí kiêu ngạo, thái độ ngạo mạn tự cho mình là nhất.
Vân Hàng không thay đổi được thành kiến của người khác đối với Thương Nguyệt, nhưng nếu muốn làm tổn thương Thương Nguyệt vì Ngân Miêu, thì tuyệt đối không được.
Ánh mắt Mạch Khách dừng lại trong giây lát, sau đó dời sang chỗ khác.
"La Khắc thiếu gia." Mạch Khách hỏi: "Cậu có gặp phải nguy hiểm gì không?"
La Khắc vô thức nhìn về phía giao nhân gần như đang vùi cả người trong vòng tay Vân Hàng, đối phương cảm nhận được ánh mắt của hắn, thoáng nghiêng đầu, đồng tử đen kịt quét tới.
Cổ họng như bị một đôi tay vô hình bóp chặt, cảm giác áp bách như muốn xé nát hắn cách đây không lâu cũng theo đó ập tới.
Hắn đang uy hiếp mình!
La Khắc đã từng cảm nhận được luồng sức mạnh này hai lần, nếu như bản năng bùng phát ở trung tâm thương mại hôm qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn, vậy còn hôm nay thì sao?
Chuyện ngoài ý muốn giống hệt nhau không thể nào xảy ra hai lần!
Giao nhân này rất tỉnh táo, hắn biết thiên phú của mình đáng sợ đến thế nào, thậm chí hắn còn biết bản thân có thể tùy ý khống chế!
Khi mùi vị của thủy triều ập đến, cả người La Khắc như thể bị thứ gì đó lôi vào trong nước, hắn vùng vẫy, nhưng chỉ càng không ngừng chìm xuống biển sâu.
Bóng tối bao trùm lấy hắn, nước biển cuồn cuộn tựa như đôi tay tử thần giữ chặt hắn, hắn không cách nào hít thở, cảm nhận một cách rõ rệt không khí trong phổi rút đi từng chút một.
Hắn sa vào trong tuyệt vọng vô biên.
Ngay lúc hắn nghĩ mình sắp chết đuối, thủy triều chợt rút đi, ngoài cửa truyền đến tiếng người nói chuyện.
Không khí tươi mới tràn vào khoang mũi, hắn thở sâu từng hơi, chưa bao giờ cảm thấy sống sót là một chuyện tốt đẹp như vậy.
Vừa nãy vậy mà chỉ là ảo giác.
Nhưng hắn suýt nữa đã chết trong ảo giác đó.
Giao nhân này, giao nhân này...
"La Khắc thiếu gia, cậu có gặp nguy hiểm gì không?"
Mạch Khách hỏi lại lần nữa, trong đó mang theo chút hàm ý riêng, Ngân Miêu tộc và Giao Nhân không giống nhau, giúp sức cho chính phủ thì xứng đáng được tôn trọng, La Khắc nói đại một lý do, hắn đều có thể khiến tên giao nhân ức hiếp Ngân Miêu tộc này ăn quả đắng.
Môi La Khắc run rẩy, mặt cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh: "Không có."
Sắc mặt Mạch Khắc nghiêm nghị, nhìn hắn đứng đực mặt trong góc, rõ ràng là không tin.
La Khắc gượng gạo giải thích: "Chỗ đó ngồi không thoải mái, tôi muốn đổi chỗ khác không được à? Chuyện này mà đội trị an cũng muốn quản hả?"
Mạch Khách nhìn hắn hai giây, thấy hắn không muốn nói tiếp, bèn không truy hỏi nữa.
Hai bên bắt đầu thương lượng chuyện ẩu đả ngày hôm qua.
Mạch Khách mở hai đoạn phim camera quay lại được lên, một đoạn của bên trung tâm thương mại chứng minh đúng là Ngân Miêu ra tay trước, một đoạn là trước đó La Khắc thừa nhận có ý đồ xấu xa với Vân Hàng.
Nhưng chuyện Thương Nguyệt đánh La Khắc và A Nặc bị thương cũng là sự thật không thể chối cãi, cuối cùng phán Thương Nguyệt phòng vệ quá đáng, nếu đối phương đồng ý bỏ qua, thì hai bên tự tính toán rõ khoản bồi thường là xong chuyện.
Vân Hàng đổi sang một tư thế ngồi thoải mái, còn kéo hai cái ghế mời người Vân gia phái đến ngồi, sau đó nhìn chằm chằm La Khắc, rặt một vẻ chuẩn bị bắt chẹt người ta..
Lên đi, cậu chuẩn bị xong rồi, nhìn xem hắn muốn đôi co thế nào!
La Khắc: "Không cần."
Hay lắm, vậy là nói thẳng không cần thương lượng hả?
Sắc mặt Vân Hàng nghiêm nghị: "Muốn trực tiếp làm theo trình tự pháp luật cũng được thôi, chuyện này..."
La Khắc: "Chuyện này coi như xong, tiền bồi thường và chữa trị bọn tôi cũng không cần."
Vân Hàng: ...?
Vẻ mặt La Khắc không phục, nhưng khi nhìn Vân Hàng ánh mắt lại vô thức né tránh, từng câu từng chữ tựa như bật ra từ kẽ răng: "A Nặc ra tay trước, xem như bọn tôi đuối lý, vả lại chút tiền bồi thường ấy của Vân gia các người bọn tôi cũng chẳng thèm, bỏ đi."
Vân Hàng: "..."
Vân Hàng: "Hở?"
Cậu ngơ ngác, cậu không hiểu.
Lúc mới bước vào, thái độ của La Khắc không hề như vậy đâu!
Cậu nhín thời gian lật lại trí nhớ trong đầu hơn nữa ngày, lật tới lật lui ký ức những lần hai người tiếp xúc trong quá khứ, cho dù nhìn sao cũng thấy La Khắc không phải là người khoan dung như vậy, bây giờ đột nhiên đổi tính nết rồi à?
Có khi nào phía sau còn chiêu trò gì đang đợi cậu không?
Phắc, chắc không phải muốn giở trò gì trên người Thương Nguyệt chứ, kẻ nào hại người thì kẻ đó chịu phạt?
Vân Hàng lại bắt đầu ra vẻ: "Chúng tôi cũng không thiếu chút tiền này, nên đền thế nào thì cứ đền thế đó, đỡ phải nói Vân gia bọn tôi ức hiếp người khác."
"Tao đã bảo không cần rồi, mày nghe không hiểu à? Tao không cần! Giao nhân nhà mày tao chọc không nổi, tao trốn cũng không được sao?"
Vân Hàng không ngờ tới La Khắc đột nhiên gắt lên, càng thêm mơ hồ, đến khi nghe thấy câu phía sau, liền lập tức không vui.
"Thương Nguyệt nhà tôi đến thiên phú còn không có, trên báo cáo kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện đều ghi là thể chất siêu yếu, đừng có mà xằng xiên chụp mũ cho anh ấy!"
La Khắc suýt nữa là buộc miệng: Yếu, đuối, cái, đếch!
Giao nhân nhà mày mà yếu đuối, thì tao vặt đầu xuống làm banh cho mày đá!
La Khắc không dám liếc sang chỗ giao nhân, không biết có phải do hắn mẫn cảm quá hay không, mà lại cảm giác mùi vị thủy triều trong không khí hình như đã ngóc đầu trở lại, hắn chẳng muốn nán lại ở đây thêm một phút nào nữa.
"Nói không cần là không cần, làm phiền ngài Mạch Khách gửi Giấy hòa giải vô điều kiện cho tôi, tôi sẽ ký tên." Hắn cố gắng duy trì mặt mũi dặn dò xong, cơ thể lại vô cùng vội vã đi ra cửa.
Vệ sĩ đằng sau và nhân viên hòa giải hắn dẫn đến cũng nối gót theo sau, một đám nhốn nháo vọt ra ngoài cửa.
Giống như trong căn phòng này có thứ gì ghê gớm lắm.
Văn phòng nhanh chóng khôi phục sự yên tĩnh, nhóm người La khắc đến như chưa đến, để lại Vân Hàng đầu đầy chấm hỏi.
Cậu ngồi đây có nghĩa lý gì?
"Hàng Hàng." Bàn tay bị nắm lấy, Vân Hàng quay đầu, Thương Nguyệt đang mong ngóng nhìn cậu: "Tôi đói, muốn về nhà."
Vân Hàng chẳng còn tâm tình nghĩ tới chuyện khác.
Những chuyện còn lại, để người Vân gia phái tới xử lý là được rồi, cậu chẳng buồn chiếm của hời của La gia, nên đền thế nào thì cứ đền thế ấy, tổn thất của trung tâm thương mại cũng tính vào cùng cho cậu, tiện thể xin xỏ.
Cậu muốn đóng gói toàn bộ đồ vest ở cửa hàng quần áo đem về, tiền cũng đền rồi, áo vest không lấy thì lỗ.
Người hòa giải ghi lại từng yêu cầu của cậu.
Vân Hàng chào hỏi người bên chính phủ xong thì chuẩn bị ra về, nhưng bị Mạch Khách gọi lại: "Vân nhị thiếu gia."
Ánh mắt Mạch Khách khóa chặt trên người Thương Nguyệt, tựa như muốn nhìn thấu điều gì, nhưng chỉ đọng lại bóng dáng co rúm của đối phương.
Mạch Khách thu hồi tầm mắt, cuối cùng chỉ nói một câu: "Đi thong thả, không tiễn."
......
Mọi chuyện được giải quyết quá thuận lợi, thời điểm về tới nhà vẫn còn rất sớm.
Vân Hàng bảo nhà bếp làm bữa ăn dinh dưỡng cho Thương Nguyệt, nhưng Thương Nguyệt không muốn ăn cái đó.
Bây giờ lá gan hắn đã dần dần phình to, không còn dè dặt như lúc mới gặp, thỉnh thoảng sẽ nhảy nhót trên giới hạn của Vân Hàng, chẳng hạn như lúc cọ cọ sẽ vô ý hôn lên cổ Vân Hàng.
Có lúc Vân Hàng không nhịn được mà đoán có phải hắn cố ý hay không, nhưng ánh mắt đối phương thực sự quá ngây thơ vô tội, tin tưởng hoàn toàn khiến người ta không dậy nổi bất kỳ lòng nghi ngờ nào, thậm chí có lúc còn khiến Vân Hàng có cảm giác tội lỗi.
Thương Nguyệt của bây giờ không phải là đại Boss, mà chỉ là người mới trải qua cuộc sống tốt đẹp, muốn được tùy hứng một chút và nhận được tình yêu thương của cậu mà thôi, sao có thể hoài nghi người ta được.
"Muốn ăn cái gì?" Hai người ngồi trên sô pha trong phòng khách, có lẽ là do ưu thế của chủng tộc, sau khi cơ thể Thương Nguyệt tốt lên thì vóc dáng phát triển cực kỳ nhanh chóng, lúc mới gặp rõ ràng chỉ cao hơn cậu một cái đầu, bây giờ hai người ngồi cạnh nhau, Vân Hàng phải hơi hơi ngửa đầu lên rồi.
Mái tóc cũng dài hơn nhiều, mềm mại mượt mà, chất tóc khiến rất nhiều cô gái đều phải hâm mộ.
Phải bớt chút thời gian dẫn hắn đi kiểm tra sức khỏe lại mới được.
Thực ra Thương Nguyệt chẳng muốn ăn gì cả, hắn chỉ không muốn ngồi trong văn phòng mà thôi.
Những nhân loại lắm mưu nhiều kế đó không đáng để Hàng Hàng phải nhọc lòng đối phó, nếu bọn chúng không tốt với Hàng Hàng, thì hắn có thể giải quyết chúng.
Hàng Hàng chỉ cần ở bên cạnh hắn là đủ rồi.
Thương Nguyệt đẩy Vân Hàng ngã xuống sô pha, thấy đối phương không có vẻ gì là phản kháng hay khó chịu, bèn vui vẻ cúi đầu lấy hai má cọ cọ cậu.
Vân Hàng lặng lẽ thở dài, chỉ xem như là chơi cùng hắn, đưa tay xoa đôi tai cá kia.
Vây tai bị đứt đã mọc lại hoàn toàn, vành tai mỏng manh xinh đẹp, sờ lên thấy mềm mềm.
Cậu không kiềm được, dùng bụng ngón tay miết lên viền vây.
Thương Nguyệt chợt cứng đờ.
Ngay giây sau, hắn bỗng nhiên hưng phấn, vây tai run run, con ngươi mơ hồ ánh hồng.
Hắn không đè Vân Hàng nữa, mà ngồi thẳng dậy, hai tay khóa chặt bờ vai Vân Hàng, ngã người về phía sau, để Vân Hàng đè lên trên người hắn.
Vân Hàng không nhận ra sự bất thường của hắn, chỉ nghĩ rằng hắn không thoải mái, nên thuận theo để mặc hắn hành động.
Nhận được sự đồng ý ngầm, Thương Nguyệt không nhịn được gắt gao khống chế Vân Hàng, khiến cậu không cách nào nhúc nhích.
Hắn rất thích tư thế này, chưa từng có ai dạy hắn biết vì sao, hắn chỉ biết tư thế này sẽ khiến cho người trong lòng chẳng thể đi đâu được.
Đây không phải lần đầu Vân Hàng bị hắn đùa giỡn như vậy, không có gì kỳ quái, chỉ có điều hôm nay mặt đối mặt, tư thế này khiến hai người dán chặt lấy nhau, làm cậu hơi lúng túng.
Dẫu có là hai thằng con trai, thì cũng không được.
Cậu chống người muốn ngồi dậy, nhưng Thương Nguyệt không cho, cậu đành dỗ ngon dỗ ngọt: "Ngồi dậy ôm ôm có được không?"
Thương Nguyệt hiếm khi không nghe lời, hai chân quấn càng chặt hơn, khiến Vân Hàng cảm thấy đau nhức, cậu khẽ gọi: "Thương Nguyệt."
Cậu bị Thương Nguyệt siết chặt trong ngực, cảm nhận được nhịp tim và làn da nóng bỏng của nhau một cách rõ rệt, nhưng Thương Nguyệt vẫn chưa thấy đủ, hắn vùi đầu vào cổ cậu, hơi thở ấm nóng phun lên da, Vân Hàng cảm nhận được cảm xúc của giao nhân có chút nóng nảy.
"Sao bỗng dưng lại không vui rồi?" Vân Hàng không cựa quậy nữa, cẩn thận đè cả người lên cơ thể hắn, "Đói bụng quá à?"
Vây tai đang ở ngay trước mắt cậu, cậu thuận tay tiếp tục vuốt ve, rồi lại thì thầm nói chuyện với Thương Nguyệt.
Nhưng Thương Nguyệt không nghe lọt nổi một câu.
Tai của giao nhân vô cùng mẫn cảm, Vân Hàng cứ sờ mãi khiến cho ngực hắn dấy lên một ngọn lửa không thể nói thành lời.
Lúc được vuốt ve rất khó kìm nén, nhưng lại không muốn dừng lại.
Hắn nức nở một tiếng.
"Thương Nguyệt?"
Âm thanh của Vân Hàng ở ngay bên tai, chỉ là gọi tên hắn thôi, mà giao nhân đã không chịu nổi.
Con người hoàn toàn biến thành màu đỏ, cơ thể bắt đầu run rẩy vì hưng phấn quá độ.
Giao nhân há miêng.
Cắn lên cái cổ đang kề bên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top