Chương 10

Chương 10: Thương Nguyệt, anh có thích biển lớn không?

Thời điểm Vân Hàng tỉnh dậy, sắc trời đã tối đen.

Màn cửa không che kín, cửa sổ toàn cảnh mở rộng, gió đêm thổi từ bên ngoài vào phòng, hất tung màn cửa màu xanh đậm.

Đầu óc Vân Hàng có chút mỏi mệt, mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy đèn tuần tra đang diễu hành dưới bầu trời đen đặc, ánh đèn chớp chớp lóe lóe.

Qua mấy giây sau, cậu mới phát hiện có điều kỳ lạ, hình như cơ thể bị vật nặng nào đó quấn chặt.

Vân Hàng gian nan quay đầu nhìn, khuỷu tay đè lên một bờ ngực rắn chắc.

Cậu nhớ ra rồi.

Không lâu sau khi Thương Nguyệt ngủ say, cậu cũng ngủ quên mất, giấc ngủ sâu không mộng mị, tựa như trốn vào một nơi vô cùng an toàn, cậu được bảo vệ chặt chẽ, không có bất cứ nguy hiểm lo âu gì.

Đỉnh đầu Vân Hàng hơi nặng, cậu vươn tay, sờ được cằm Thương Nguyệt.

Rõ ràng trước khi ngủ vẫn còn vùi đầu vào cổ cậu, vậy mà không biết đã đổi tư thế từ khi nào, cả người Vân Hàng nằm trọn trong ngực hắn.

Thương Nguyệt như một con rồng khổng lồ, còn cậu lại là bảo vật mà rồng lớn bảo hộ.

Ngủ say lâu như vậy, cánh tay Vân Hàng hơi hơi tê mỏi, cậu giơ tay, không ngờ mới cựa quậy một chút, cánh tay đang ôm cậu bỗng siết chặt, nhưng Thương Nguyệt còn chưa tỉnh, hơi thở vẫn sâu và đều đặn như cũ.

Hiện tại thể chất hắn không tốt, việc sử dụng năng lượng như thế đối với hắn mà nói là một gánh nặng khổng lồ, ban ngày sử dụng quá nhiều tinh lực, làm cơ thể chịu không nổi.

Vân Hàng không vội vã giãy ra, đợi mấy phút sau mới cẩn thận từ từ cạy mở cánh tay trước ngực, lặng lẽ rời giường.

Đã quá giờ cơm tối, Vân Hàng cũng không đói lắm, bèn đi ra ban công lầu ba ngồi, mở quang não lên xem thử chuyện ban chiều đã bị đồn ra chưa.

Cậu lên mạng xã hội trước, quả nhiên thấy có người đăng bài kể về trận náo động kia, bởi vì La Khắc chịu chơi và ra tay hào phóng, cộng thêm có được người hầu tộc Ngân Miêu, cho nên hắn tương đối nổi tiếng trong giới con ông cháu cha, những bài đăng liên quan tới hắn đều có sức hút rất lớn.

Chủ post vừa hay là người tận mắt chứng kiện tại hiện trường, thế là liền tô vẽ lại trận náo động đó sinh động như thật, nhưng nhắc đến chuyện Ngân Miêu tộc bị một giao nhân khống chế, những người khác lại không tin.

Tài khoản xã hội 339: Ngân Miêu đánh không lại Giao Nhân? Đây là chuyện cười của năm đó hả, thiên phú của Ngân Miêu có thể giúp sức cho chính phủ, thiên phú của Giao Nhân ngoại trừ đáng yêu chọc người thích thì còn tác dụng gì đâu? Không có video cũng chẳng có hình, toàn dựa vào cái mồm chém gió của ông?

Tài khoản xã hội 392: Đúng đúng, huống hồ bây giờ số lượng Giao Nhân có được thiên phú cực ít, ngoại trừ gương mặt được tổ tiên ban cho đó, được mấy ai có năng lực mê hoặc và chữa lành đây? Tộc Giao Nhân thoái hóa ngày càng nghiêm trọng, sao có thể đánh lại Ngân Miêu được.

Tài khoản xã hội 417: Đâu chỉ thế, nhìn cái tên ở thành phố hoang kia mà xem, ngay cả thiên phú xinh đẹp cơ bản nhất cũng không có, ngày nào đó mà Giao Nhân diệt tộc thì tôi cũng chả thấy lạ.

Tài khoản xã hội 421: Tôi ở ngay hiện trường, chủ post không có khoác lác, tốc độ của Giao Nhân đó nhanh hơn Ngân Miêu gấp trăm lần, thậm chí Ngân Miêu đã trốn được mấy bước thế nhưng vẫn không thoát được! Hơn nữa lúc đó bầu không khí rất kỳ quái, vô số người muốn bước tới nhưng lại không nhấc nổi chân, tôi thực sự rất tò mò không biết Giao Nhân này từ đâu tới, Sở Môi Giới mà có được người sở hữu thiên phú như vậy thì đã ghim lên trang web chính thức từ lâu, nhưng trước giờ đều chưa từng nghe nói.

Tài khoản xã hội 438: Nói tới đây tôi mới nhớ ra, bộ dạng của Giao Nhân kia đúng là không dễ nhìn, còn hơi giống với cái tên ở thành phố hoang...

Bài viết dừng tại đây, qua một lúc lâu mới có người trả lời.

Tài khoản xã hội 339: Không phải ý ông là Giao Nhân đánh bại Ngân Miêu tộc chính là cái tên ở thành phố hoang đó chứ? Bớt giỡn đi, cái thứ đó từ lâu đã không còn xuất hiện ở khu cư trú nhân loại, e là chết mất rồi.

Tài khoản xã hội 421: Nhưng tôi nghe nói hắn được người ta thu nhận rồi, còn ký hợp đồng với chính phủ nữa, bây giờ sống rất tốt.

Tài khoản xã hội 339: Ai nói gì ông cũng tin hả, nếu cái thứ đó được thu nhận, thì tôi chặt đầu xuống cho bọn ông làm banh đá chịu không?

Tài khoản xã hội 478: Gửi đầu qua đây đi.

Tài khoản xã hội 339: ???

Tài khoản xã hội 478: Hắn quả thực được thu nhận.

Tài khoản xã hội 339: Mày bảo đúng là đúng à, mày có thấy tận mắt không?

Tài khoản xã hội 478: Tôi có mặt ở hiện trường, nhìn bọn họ ký hợp đồng, cần chứng cứ không? Tôi có thể bảo bên chủ thuê gửi một bản hợp đồng qua.

Tài khoản xã hội 339: ......

Tài khoản xã hội 339: Được thu nhận thì có gì ghê gớm? Có thể chứng minh Giao Nhân ở trung tâm thương mại là hắn hả?

Tài khoản xã hội 339: Cái thứ xấu xí vô dụng đó, cho dù có thu nhận thì chẳng được bao lâu cũng bị đuổi đi mà thôi, không tin thì cứ chờ mà xem.

339 bình luận xong liền offline mất tăm, sau đó bất kể có ai tranh cãi, hay ủng hộ hắn đi nữa, thì cũng đều không có phản ứng lại, khiến cho Vân Hàng muốn tranh cãi một trận nhưng không phát huy được, rất chi là ấm ức.

Có tài khoản hỏi cậu chi tiết về chuyện Thương Nguyệt được thu nhận, trong lời ngoài lời đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ.

Nhưng Vân Hàng không có tâm trạng trả lời, sau đó cũng offline luôn.

Vân Hàng không hiểu nổi, rõ ràng là người không quen không biết, tại sao lại có ác ý to lớn đến vậy, ức hiếp người khác thì sẽ chiếm được cảm giác ưu việt hơn người sao?

Chú Trương phát hiện cậu tỉnh dậy, liền hỏi cậu có muốn ăn chút gì không.

Vân Hàng vốn đã không đói, lúc này lại càng ăn không vào.

Cậu quay lại phòng ngủ của Thương Nguyệt, đối phương vẫn đang say giấc, thế nhưng lông mày nhíu chặt, ngủ cũng không mấy yên bình.

Vân Hàng ngẫm nghĩ một lát, sau đó cởi giày leo lên giường, chui vào trong chăn nằm cùng hắn.

Dường như Thương Nguyệt cảm nhận được sự có mặt của cậu, gần như ngay lúc cậu nằm xuống thì cánh tay liền quấn lên, ôm người vào trong lòng, lúc này hàng mày cau chặt mới thả lỏng.

"Hàng Hàng." Bên tai truyền đến tiếng gọi nho nhỏ, Vân Hàng tưởng hắn tỉnh rồi, bèn quay đầu hỏi: "Đói chưa?"

Song Thương Nguyệt không trả lời câu hỏi này, mà khẽ nói: "Đừng giận."

Vân Hàng chớp chớp mắt, trái tim đập bình bịch, hỏi: "Sao anh biết tôi giận?"

Thương Nguyệt vẫn không trả lời, hắn nhúc nhích, vô thức cọ lên trán Vân Hàng, chóp mũi dụi dụi lên mặt cậu, giống như con vật nhỏ dỗ người vui vẻ.

"Ôm ôm tôi, đừng giận."

Dỗ dành người ta mà còn được nước làm tới, không chịu thua thiệt tý nào.

Vân Hàng không từ chối, lật người lại đối diện hắn, trong không khí thoang thoảng hương vị tươi mát mà lạnh buốt, giống như cái ẩm ướt mang theo vị mặn mà của nước biển sau cơn mưa, nhưng lại ít đi sự nhớp nháp và ngột ngạt.

Vân Hàng bị bao bọc kín kẽ trong mùi vị này, bực bội trong đầu dần tan đi.

Mùi vị lưu lại hết sức ngắn ngủi, nhanh đến mức tưởng chừng như là ảo giác, nhưng lại chân thực rõ ràng như thế, đợi đến lúc cậu tỉ mỉ hít ngửi, lại chẳng ngửi được vị gì.

Trong lòng cậu nghi hoặc, thậm chí kề sát trên người Thương Nguyệt tìm một vòng, nhưng chẳng phát hiện được gì.

Một cảm giác mất mát trào dâng trong lòng.

Cậu mê muội cảm giác lạ thường đó, nhưng không biết phải tìm ở đâu, chỉ có thể bất lực gọi một tiếng: "Thương Nguyệt."

Không hiểu sao, cậu lại cảm thấy Thương Nguyệt sẽ có cách.

Thương Nguyệt càng ôm cậu chặt hơn, cằm cọ cọ trên đầu cậu, cuối cùng đầu từ từ lần xuống, vùi vào giữa cổ cậu.

Tuy Vân Hàng vẫn chưa quen với động tác này, nhưng cũng không cản lại.

Thương Nguyệt sẽ không tổn thương cậu.

......

Ngày hôm sau, Vân Hàng bị đánh thức bởi tiếng chuông trong danh bạ quang não.

Nửa đầu đêm hôm qua cậu ngủ nhiều, sau đó đọc bài đăng lại tức tối hơn nửa ngày, hoàn toàn không ngủ nổi, mãi đến lúc trời tờ mờ sáng cậu mới hơi hơi buồn ngủ.

Ngược lại Thương Nguyệt vẫn chưa dậy, tư thế ôm cậu cũng không hề thay đổi.

Tiếng chuông kéo dài liên tục, Vân Hàng nhấn phím nghe, giọng Đường Trường Ngôn truyền tới từ đầu kia: "Đọc tin tức."

Vân Hàng còn chưa tỉnh hẳn, theo bản năng hỏi một câu: "Tin gì?"

"Sao chỉ dẫn hải vực dời vị trí rồi."

Vân Hàng bừng mở mắt.

"Nó di chuyển từ thành phố hoang đến trung tâm thương mại ở khu cư trú A của nhân loại." Giọng Đường Trường Ngôn nghiêm túc: "Là chỗ hôm qua hai ngưới tới."

—-

Mùa hè đã đến, nhiệt độ ở đại lục Hải Chi càng lúc càng cao, buổi sáng ban ngày có rất nhiều người không dám ra đường, trốn trong nhà hưởng thụ thời khắc mát mẻ.

Đến buổi trưa, trung tâm thương mại ở khu A đông nghịt người, phóng viên truyền thông mang theo thiết bị tranh giành nhau vị trí phát sóng tốt nhất, không ít thiết bị phát sóng trực tiếp đang lơ lửng giữa trời, chi chít dày đặc một vùng.

Bên ngoài trung tâm thương mại đã bị chính phủ cho người kéo dây phong tỏa, đội bảo vệ và lính gác cũng đến hiện trường, hai bên đều trang bị vũ khí cầm tay, tiến vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng.

Hải vực là nơi trung gian duy nhất có thể chứa đựng biển cả ở đại lục Hải Chi, nhân loại tràn ngập kính sợ và biết ơn đối với thiên nhiên, góp nhặt nước biển quý giá từ trong hải vực, để lưu lại những tư liệu giá trị cho sự phát triển của nhân loại đời sau.

Đáng tiếc là hải vực cực hiếm xuất hiện, khoảng cách từ lần xuất hiện trước đến nay đã trôi qua trọn vẹn một thế kỷ.

Các nhà khoa học đã tìm ra quy luật, sao chỉ dẫn chính là kết tinh trí tuệ của các thế hệ trước để lại, giúp nhân loại chỉ ra phương hướng của hải vực, từ trước đến nay chưa bao giờ sai.

Việc sao chỉ dẫn thay đổi vị trí, chính là hiện tượng suốt một ngàn năm qua chưa từng xảy ra.

Vân Hàng ngồi trước bàn ăn, đối diện là quang não đang mở phát sóng trực tiếp của chính phủ, vẻ mặt phóng viên chính của đài nghiêm túc thuật lại lời của các nhà khoa học:

"...Sao chỉ dẫn dời vị trí, hải vực thay đổi, đã đánh vỡ tất cả nhận thức trước giờ của nhân loại đối với biển cả, đây là may mắn hay bất hạnh, trước mắt vẫn chưa có bất cứ một tài liệu ghi chép liên quan nào có thể giúp nhân loại phỏng đoán được."

Thương Nguyệt ngồi đối diện cậu, yên tĩnh ăn xong bữa ăn dinh dưỡng.

Đây là Vân Hàng đặc biệt mời đầu bếp nổi tiếng ở đại lục Hải Chi tới làm.

Chờ hắn ăn xong, Vân Hàng tắt quang não, chuẩn bị dắt hắn đến hồ bơi.

Thương Nguyệt ngâm mình trong nước biển, từ từ biến ra đuôi cá, mặc sức bơi tới bơi lui.

Vân Hàng ngồi trên bờ quan sát, chợt cảm thấy hồ bơi có phần chật chội, cậu vẫy vẫy tay gọi Thương Nguyệt.

Giao nhân đang ở cuối hồ bơi, quay người một cú tuyệt đẹp trong nước, đuôi cá lay động nhanh chóng bơi tới, còn nhanh hơn cả lúc trước.

Vân Hàng khom người, "Sờ đuôi tý nào."

Thương Nguyệt bám vào mép hồ ngồi lên, đuôi cá màu bạc nhẹ nhàng lắc lư, Vân Hàng duỗi tay tới, có thể cảm nhận được bắp thịt mềm mại bên dưới lớp vảy.

Vân Hàng khẳng định: "Cao hơn rồi nè."

Thương Nguyệt chẳng có cảm giác gì, nhưng hình như Hàng Hàng rất vui vẻ, hắn bèn thấy vui lây, vừa hơi sơ hở không khống chế, cái đuôi liền dùng nhiều sức hơn một chút.

Ầm ầm—

Nước hồ văng tung tóe.

Mặt Vân Hàng cũng không thoát khỏi, cậu trừng Thương Nguyệt một cái.

Nhưng người kia chẳng hề sợ hãi, trái lại còn tiếp tục vẫy vẫy đuôi.

"Thương Nguyệt, anh thích biển lớn không?"

Thương Nguyệt nhìn cậu, có vẻ khó hiểu.

Biển cả đã biến mất từ lâu, một số người sinh không đúng thời, thậm chí cả đời đều chẳng thấy được hải vực.

Vân Hàng không nhớ nổi trong nguyên tác Thương Nguyệt cuối cùng có nhìn thấy hải vực hay không, lúc đó sự chú ý của cậu đều tập trung cả vào trận chiến giữa Thương Nguyệt cảnh đời bi thảm và nhân vật chính, thậm chí còn quên luôn thứ gọi là hải vực.

Hình như là chỉ viết mấy dòng qua loa, cho nên cậu không có ấn tượng sâu sắc.

Nhưng bây giờ hòa mình vào đây, cậu mới phát hiện điều khác thường.

Lúc Thương Nguyệt ở thành phố hoang, sao chỉ dẫn cũng ở thành phố hoang.

Hôm qua bọn họ vừa tới trung tâm thương mại, thì hôm nay sao chỉ dẫn liền dời vị trí.

Chỉ là trùng hợp, hay vốn là lẽ tất yếu?

Vân Hàng cảm thấy bất an.

Tiếng chuông quang não lại vang lên lần nữa.

Vân Hàng do dự chốc lát, cuối cùng vẫn bắt máy.

Đầu bên kia, giọng Đường Trường Ngôn hoảng loạn: "Chính phủ cử người đến nhà cậu rồi, bọn họ muốn đem Thương Nguyệt đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top