Chương 22: Em thích anh lắm nha! (5)
...Chương 5...
..._____...
Triệu Viễn Kỳ đi đến phòng bệnh, ngồi xuống ghế bên cạnh giường, nhìn người nằm trên giường một chút, sau đó mới mở bản xét nghiệm ra xem.
Vừa xem, Triệu Viễn Kỳ hai mắt mở to, như không thể tin những gì mình vừa xem.
Quan hệ huyết thống ba người cha, mợ ba và Triệu Dũng chỉ số vậy mà chỉ đạt 01,11...%. Chỉ số này chứng minh, Triệu Dũng hoàn toàn không có bất kì độ tương thích nào với cha hoặc mợ ba!
Đứa em trai út chung sống hơn 16 năm, vậy mà lại không có bất kì máu mủ ruột thịt nào! Anh đưa mắt sang bản xét nghiệm còn lại.
Quan hệ huyết thống ba người cha giả định, mẹ giả định và Triệu Viên Đường chỉ số ngược lại lên tới 99,99...%. Độ tương thích hoàn toàn đạt tiêu chuẩn.
Triệu Viễn Kỳ nhìn người đang ngủ say trên giường bệnh, trầm mặc. Nếu Viên Đường thật sự là con trai ruột của cha và mợ ba, vì sao lại lưu lạc bên ngoài mười mấy năm? Còn Triệu Dũng, một kẻ không có bất kỳ độ tương thích nào, từ đâu xuất hiện, còn thế chỗ vốn là của Triệu Viên Đường, được sống cuộc sống an nhàn cùng chiều chuộng? Nếu hiện tại mà điều tra lại sự việc mười mấy năm trước, e là không dễ.
Anh đứng dậy, đi ra ngoài. Mở di động nhấn vào một hàng số.
"Alo cha, con có việc cần nói..."
...*...
Hôm nay Triệu Duy Thượng về nhà rất sớm, vì ông đang rất mong nhận bản xét nghiệm kia.
Thật ra Triệu Duy Thượng ông cũng chẳng phải người tốt lành gì. Nếu Triệu Dũng tính cách có phần hư hỏng này xác thật là con ông. Không sao cả, hai năm sau ném vào quân đội cho cải thiện tính cách là được. Còn nếu không phải, vậy thì phải xem thái độ của nó khi biết bản thân không phải người của Triệu gia, nếu là có thái độ ghét bỏ hay căm hận gì đó... Như vậy, cũng đừng trách ông lãnh đạm vô tình biến Triệu Dũng thành con cờ, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho con ruột chân chính.
Trong lúc ông đang suy nghĩ, thì Triệu Viễn Kỳ gọi đến. Sau khi nghe nói mấy câu, ông tắt di động, đi lên lầu gọi Thu Lập đang xem xét nhiệt độ của Triệu Dũng ra ngoài.
"Có chuyện gì mà gọi em ra vậy? Không nói ở trong được sao?" Tam phu nhân ra ngoài, đóng cửa lại, lên tiếng hỏi.
"Gọi người hầu lên chăm nó. Hiện tại em cùng anh đến bệnh viện một chuyến." Triệu lão gia nhàn nhạt nói.
"Bệnh viện? Vâng, chờ em chút."
Yến Thu Lập trở về phòng, nhanh chóng thay đồ, sau đó xuống lầu, nhờ một bà giúp việc lên chăm sóc Triệu Dũng, sau đó nhanh chóng lên xe.
Trên xe, Yến Thu Lập lên tiếng hỏi: "Sao đột nhiên muốn đến bệnh viện? Kết quả xét nghiệm không phải sẽ được gửi về nhà sao? Hay là anh thấy không khỏe nơi nào?"
"Anh không sao. A Kỳ đang ở bệnh viện, là thằng bé gọi anh tới, nó cũng đang giữ bản xét nghiệm." Triệu Duy Thượng đáp.
Thu Lập cười nhẹ: "Chẳng lẽ Viễn Kỳ còn tò mò bản xét nghiệm hơn cả chúng ta sao? Đang trong giờ học mà lại chạy đi lấy bản xét nghiệm rồi. Dễ thương thật."
Triệu Duy Thượng gật đầu đồng tình: "Ừ. Khi A Kỳ gọi, anh cũng rất ngạc nhiên."
...*...
Bệnh viện quốc tế Từ Nghi.
Bên ngoài phòng bệnh.
"Cái này... Là thật sao?! Nếu vậy, Triệu Dũng từ đâu mà ra?!" Yến Thu Lập hai tay run rẩy nhìn bản xét nghiệm.
"Anh vốn đã nghi ngờ việc này, vì thế mới yêu cầu làm xét nghiệm. Quả nhiên..." Triệu Duy Thượng ánh mắt lạnh lùng, nở nụ cười mỉa mai: "Đêm hôm đó, chắc chắn có người đánh tráo đứa bé. Dù gì ngọc bội anh đưa em, cũng không có kẻ nào hay biết, không phải sao?"
"Đánh tráo?! Khoan nói việc này, vậy Triệu Dũng thì sao? Thằng bé cũng đã sống cùng chúng ta mười mấy năm rồi, anh..." Yến Thu Lập vội nói. Dù không phải con bà sinh ra, nhưng cũng đã ở bên nhau mười mấy năm, tình cảm cũng lớn, bà cũng không dễ dàng xoay chuyển thái độ nhanh như vậy được.
Triệu Duy Thượng ngồi trên ghế được đặt trong khu hành lang, chân bắt chéo, lạnh nhạt nói: "Triệu Dũng có thể ở lại, dù sao Triệu gia dư sức nuôi thêm một cái miệng ăn. Nhưng anh sẽ xem thái độ của nó khi biết Viên Đường mới chính là tiểu thiếu gia của Triệu gia."
Yến Thu Lập không nói gì nữa, bà biết khi xưa Duy Thượng rất mong chờ đứa bé trong bụng bà chào đời, cho đến khi ông biết miếng ngọc bội gia truyền không thấy trên người đứa bé, ông đã vô cùng không vui.
Nhưng bà lại không có lời giải thích chính đáng khi làm mất ngọc bội đó. Vì thế mà tình cảm ông dành cho bà và đứa bé cũng giảm dần. Mà Triệu Dũng khi lớn, lại ỷ vào gia thế cùng tiền tài mà trở nên ăn chơi trác táng, không xem ai ra gì, học hành cũng chẳng ra đâu.
Mỗi ngày đều phải thu dọn chiến tích mà Triệu Dũng gây ra, khiến Duy Thượng triệt để càng cảm thấy chán ghét. Mà thiếu niên hiện tại...
Triệu Duy Thượng đứng dậy, đi vào phòng bệnh: "Anh không muốn cùng em nói về Triệu Dũng nữa. Hiện tại anh vào xem Đường nhi, em có vào cùng không?"
"Đương nhiên phải thăm rồi." Yến Thu Lập nhỏ giọng nói.
Hai vị phụ huynh vừa vào đã thấy Triệu Viên Đường đang ngoan ngoãn ăn cơm, còn Triệu Viễn Kỳ lại là người đút cơm. Bọn họ có chút ngạc nhiên, Viễn Kỳ xưa nay khá là khó gần gũi, trong mấy chị em, chắc chỉ có Triệu Giang nói chuyện được, vì hai đứa nhỏ đều trong hội học sinh, không thể không tạo mối quan hệ tốt. Hiện tại đứa nhỏ này vậy mà lại lộ ra nét mặt ôn nhu như vậy?
Triệu Viên Đường như nhận thức có người vào phòng, nghiêng đầu, thấy là một đôi trung niên, cậu khẽ gật đầu chào hỏi: "Cháu chào chú, chào cô."
"Chào con, Đường nhi." Triệu Duy Thượng nhẹ giọng đáp.
Đường nhi? Cậu và Triệu lão gia chủ thân thiết lắm à? Hơn nữa, trong cốt truyện chính, mọi người trong Triệu gia không hề có bộ mặt thân thiết mà. Triệu Viên Đường chỉ cười nhẹ nói: "Xin lỗi ngài, nhưng cháu không thích bị người khác gọi tên thân thiết như vậy."
Tam phu nhân Yến Thu Lập ngạc nhiên, quay sang Triệu Viễn Kỳ hỏi: "Con chưa cho Viên Đường xem sao?"
Triệu Viễn Kỳ lắc đầu: "Chưa ạ. Viên Đường cũng chỉ vừa mới tỉnh. Mà việc này con cảm thấy hai ngài nói sẽ hợp lí hơn."
Triệu Duy Thượng gật đầu: "Cũng đúng. Được rồi, việc này tạm gác lại. Đợi Viên Đường khoẻ, đưa thằng bé về Triệu gia, sau đó chúng ta sẽ mở tiệc giới thiệu."
"Cha định nói rõ thân phận thật sự của Viên Đường cùng Triệu Dũng?" Triệu Viễn Kỳ có chút ngạc nhiên. Cha không phải rất giữ thể diện sao? Sao có thể đem chuyện này nói ra ngoài!
"Có gì không tốt? Những thứ này vốn là thuộc về thằng bé, ta đã không cẩn thận làm nó chịu ủy khuất mười mấy năm. Lần này tìm được, tất nhiên phải lấy lại toàn bộ." Triệu Duy Thượng nghiêm túc nói.
Triệu Viễn Kỳ nghe xong, cũng cảm thấy không có chỗ nào là không đúng. Nếu nhóc này thật sự đã là em trai anh, anh đương nhiên sẽ lấy công chuộc tội, bù đắp tình cảm thiếu thốn trong lòng cậu nhóc. Mặc dù trong chuyện này, anh không có sai, nhưng anh vẫn muốn bù đắp, chỉ đơn giản là muốn thôi...
Bốn người tâm sự đến tối. Lúc này, Viễn Kỳ lên tiếng: "Cha, mợ ba, hai ngài hay là về nghỉ ngơi đi. Con ở lại chăm Viên Đường cho."
"Tôi muốn về, có thể để tôi xuất viện không?" Triệu Viên Đường ngẩng đầu nhìn anh hỏi.
"Cũng được, vậy nhóc trả lại tiền viện phí cho anh đi." Triệu Viễn Kỳ nói xong, liền giơ lên năm ngón tay: "Tổng cộng năm triệu."
Triệu Viên Đường trừng mắt: "Anh...! Sao lại mắc như vậy?!"
Cậu chỉ đi làm thêm ở quán coffee nhỏ, một tháng cùng lắm được ba triệu hơn, giờ mà đưa anh năm triệu, cậu ra đường ăn xin mất.
"Đương nhiên, anh muốn nhóc thoải mái mới thuê phòng VIP một tuần. Năm triệu là đã giảm phí cho nhóc rồi đấy. Giá gốc một ngày của phòng này là ba triệu đấy." Triệu Viễn Kỳ mỉm cười nói. Anh từ lúc gặp được nhóc này, luôn có cảm giác muốn trêu chọc một chút. Đương nhiên, kêu cậu trả tiền là giả, giá thuê phòng mới là thật.
"Được rồi. Tôi trả tiền lại cho anh là được đúng không?" Triệu Viên Đường vừa nói vừa lấy trong túi ra đúng năm triệu. Số tiền này cậu dự định hôm nay đóng học, thôi thì trả cho người này trước, có gì cậu xin thầy cho phép tháng sau đóng bù.
Ba người ngạc nhiên, không nghĩ cậu lại thật sự đưa tiền. Triệu Viễn Kỳ không đùa nữa, mà nghiêm túc nói: "Viên Đường, bệnh bao tử của em không đùa được. Đây là bác sĩ yêu cầu ở lại kiểm tra. Em tốt nhất ngoan ngoãn ở lại, trường học anh sẽ xin phép, tiền cũng không cần trả lại. Khi nào bác sĩ cho phép xuất viện, thì em mới có thể về."
"Nhưng..." Triệu Viên Đường định từ chối, nhưng nhớ đến bản thân hiện tại chẳng có sự uy hϊếp nào, đành cúi đầu, ngoan ngoãn nghe lời: "Vâng, tôi biết rồi."
"Ngoan lắm!" Triệu Viễn Kỳ cảm thấy bản thân thành công uy hϊếp đứa nhỏ bướng bỉnh, thì vô cùng vui vẻ.
"Vậy ta cùng mợ ba của con về trước, mai có thể ta không đến được. Nếu muốn đổi ca, con gọi cho ta, ta nói hai chị con đến chăm, hai đứa nó là con gái, biết cách chăm sóc người ốm." Triệu Duy Thượng chậm rãi nói.
"Vâng." Viễn Kỳ cười đáp. Anh còn lâu mới để người khác chăm, trước khi đưa em trai nhỏ về, anh đương nhiên muốn tận dụng thời gian cùng cậu thân thiết hơn.
...*...
Triệu gia.
Triệu Dũng lo lắng ngồi trong phòng khách. Tại sao muộn như vậy rồi, bản xét nghiệm kia còn chưa có gửi đến? Hay là chưa có? Cũng không thể như vậy, đã là bác sĩ của bệnh viện Từ Nghi, sẽ không làm việc qua loa được.
Trong lúc y bồn chồn lo lắng, thì mọi người đều trở về nhà, chỉ thiếu mỗi anh ba mà thôi. Triệu Dũng tính cách tùy hứng, thích thì chào, không thì thôi. Triệu gia người cũng chẳng thích y, lâu lâu qua loa nhắc nhở vài câu rồi cũng thôi. Nếu nói quan tâm y nhất, chắc chỉ có Yến Thu Lập, mẹ y.
"Con đã khoẻ chưa mà xuống đây ngồi rồi, không nghỉ ngơi tiếp sao?" Thu Lập nhẹ nhàng hỏi.
"Con khoẻ rồi." Triệu Dũng cười đáp: "Mà mẹ vừa đi đâu sao?"
Yến Thu Lập chỉ đơn giản nói hai chữ "Bí mật". Sau đó liền nói mọi người vào dùng cơm.
Trong bữa cơm luôn phải im lặng, hôm nay lại ngoại lệ. Ông nội Triệu Phong Lưu lên tiếng hỏi: "Hôm nay không phải sẽ có bản xét nghiệm sao? Sao ta lại không thấy ai đưa đến?"
"Bên đó gặp trục trặc, họ đã liên lạc với con nói lời xin lỗi, tạm thời chưa có kết quả. Con tin là sẽ có sớm thôi, cha cứ an tâm." Triệu Duy Thượng thản nhiên nói, trên mặt không phát hiện được bất cứ lời nói dối nào.
Triệu Phong Lưu khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa.
Lúc này, đại phu nhân Tần Sở nhìn con gái Triệu An An, nhẹ giọng: "Hôm nay không phải con đi xem mắt sao? Thấy cậu ta thế nào?"
Triệu An An khẽ cười: "Mẹ nói Cố Thụy sao? Chúng con đều yêu cầu từ chối."
Triệu Dũng vừa nghe hai chữ Cố Thụy, lại còn ba chữ "Đi xem mắt" với chị lớn, sắc mặt liền tối lại, nhưng khi nghe thấy hai người từ chối, sắc mặt liền hoà hoãn trở lại. Cố Thụy là của y, y sẽ không để ai giành lấy!
"Từ chối? Tại sao?" Tần Sở khó hiểu.
"Cố Thụy nói hắn có người trong lòng rồi. Hơn nữa, hắn thích nam nhân." Triệu An An vui vẻ đáp.
"Hắn thích nam nhân?!" Triệu Duy Thượng kinh ngạc. Thật ra không chỉ ông, mà tất cả đều ngạc nhiên.
"Vâng, có gì lạ sao? Dù sao thế giới này cũng không cấm đồng tính yêu nhau." Triệu An An khẽ nhún vai, đáp.
"Đúng là không sao. Ta chỉ là ngạc nhiên thôi." Ông đâu nghĩ tới Cố Thụy danh tiếng lẫy lừng, thờ ơ lạnh nhạt lại thích nam nhân, nếu biết ông cũng không để An An đi. Cũng may Cổ tổng không quan tâm, thôi thì tìm cách khác liên lạc hợp tác làm ăn vậy.
"Đúng rồi, Viễn Kỳ đâu? Giờ này phải tan học lâu rồi chứ." Tần Sở thắc mắc.
"Viễn Kỳ có một người bạn nhập viện, mà người bạn ấy chỉ có một mình, nên Viễn Kỳ ở lại giúp đỡ rồi." Thu Lập cười nói: "Em cũng rất bất ngờ. Lúc hỏi, thằng bé chỉ nói là muốn làm người tốt."
"Ra là vậy." Tần Sở gật đầu đã hiểu.
Triệu Dũng im lặng không nói một lời. Trung tâm xét nghiệm gặp vấn đề? Cũng tốt, như vậy y có thể tìm cách khác tráo đổi mẫu ADN. Người giúp việc chăm y hôm nay, vậy mà chính là mẹ ruột của y, bà muốn y được ăn sung mặc sướиɠ mới lén lút tráo đổi.
Người giúp việc này tên Đỗ Uyên. Khi thời còn trẻ, bà vì ham mê cờ bạc mà sa đoạ, nhưng vì thua bài nhiều, không có tiền trả nợ, nên bà đã làm liều, dụ dỗ đại một người mà bà cho là có tiền trong quán bar, quả là người có tiền.
Chỉ một đêm, gã đó ném cho bà năm trăm triệu, bà khá vui vẻ vì có thể trả hết nợ. Chẳng qua, sau khi trả xong nợ, bà phát hiện mình mang thai. Bà cũng không nỡ phá, đành dùng số còn lại chăm đứa nhỏ trong bụng.
Bà muốn tìm người đàn ông kia, nhưng lại không có tìm được tin tức gì. Đến ngày sinh, bà phát hiện có một gia đình rất giàu có, nghe loáng thoáng là Triệu gia gì đó, trong đầu bà liền nảy lên một suy nghĩ, đó là tráo đổi đứa bé!
Sau khi thành công tráo con, bản thân bà cũng không muốn nuôi đứa con của kẻ khác, vì thế mà xin xuất viện sớm, lập tức đem đứa bé ném ở trước cửa cô nhi viện, mặc kệ sống chết.
Khoảng mấy tháng sau, bà đến Triệu gia xin làm giúp việc. Thứ nhất là vì Triệu gia trả lương rất cao. Thứ hai là bà có thể nhìn thấy con bà.
Triệu Dũng khi nghe cảm thấy cực kỳ khó chịu, ai mà có thể thích một người mẹ không đàng hoàng, xem hư vinh là tất cả như thế! Y cảm thấy không cam tâm, nếu bị phát hiện, y sẽ mất tất cả, không phải sao? Đúng là đáng giận!
...*...
Tại một khu biệt thự sân vườn.
Trên lầu cao nhất, một nam nhân tay cầm một tấm ảnh chụp soi dưới ánh trăng. Trong tấm ảnh là một cậu bé khoảng chừng bảy tuổi đang cười vô cùng hồn nhiên. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh chụp, khẽ nói:
"Đường nhi, chúng ta sẽ sớm gặp lại. Tôi nhớ em."
..._____...
...Cảm ơn đã ủng hộ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top