Chương 7
Sorry mn hôm nay đăng hơi muộn :33
Sáng sớm hôm sau, Bội Dao ăn mặc rực rỡ hẳn lên, hôm nay là ngày mừng thọ của giáo chủ ngày, mọi sự vụ trong giáo đều tạm ngừng lại để các đại gia nghỉ ngơi một ngày, tụ hội trong đại sảnh của trang cùng ra sức nâng chén uống mừng sinh nhật giáo chủ, thật đáng vui mừng a.
Nàng thấy Vân Túng không co quá́ nhiều phản ứng, bèn thử dò xét hỏi: "Thượng quân, ngài không chúc mừng giáo chủ sao?"
Vân Túng lắc đầu, y cũng không phải người trong Minh Hoa thánh giáo, cũng không muốn cho quá nhiều người nhìn thấy mình. Huống hồ Tần Khấu Chẩm cũng không phái người đến mời, y cần gì phải chạy đi xem náo nhiệt?
Bội Dao trong lòng cảm thấy kỳ quái, dùng sự sủng ái của giáo chủ đối Vân Túng, sao lại không cho người đến mời Vân Túng tham gia tiệc rượu? Nghĩ nghĩ, có lẽ trong tiệc mừng thọ giáo chủ hôm nay hẳn sẽ có rất nhiều cơ thiếp, nếu thời điểm rượu vào có một hai người tiến lên trợ hứng, đối giáo chủ quyến rũ mời sủng, bị Vân Túng nhìn thấy, vậy chính là không tốt rồi? Giáo chủ đem Vân Túng giấu trong phòng mấy ngày, trừ nàng ra, rất ít cho phép người khác đi vào nửa bước, có thể thấy hắn đối với người này cực kỳ xem trọng. Giáo chủ không gọi y đi tham gia tiệc rượu, nói không chừng buổi chiều sẽ đích thân lại đây, cùng y ôn tồn một phen nha.
(Dao Dao à, bổ não là bệnh nhất định phải trị đóa [:3])
Vừa nghĩ như thế, Bội Dao liền không nhiều lời nữa, chỉ cười hì hì nói: "Nô tỳ cũng muốn đi cung chúc mừng thọ giáo chủ, hôm nay có lẽ không thể hầu hạ thượng quân rồi."
Vân Túng nghe vậy mỉm cười nói: "Ngươi đi đi, không sao." Nghĩ một chút, y vẫn là mở miệng hỏi : "Xin hỏi giáo chủ nhà ngươi... năm nay bao nhiêu tuổi?"
Bội Dao cười nói: "Giáo chủ tuổi mụ đã là hai mươi hai a."
Vân Túng sững sờ, nguyên lai mình còn lớn tuổi Tần Khấu Chẩm hai năm. Nghĩ đến người này tuổi còn trẻ đã là nhân vật uy danh hiển hách trên giang hồ, thống lĩnh toàn bộ Minh Hoa giáo, không khỏi cảm thán: Quả nhiên xưa nay thiếu niên xuất anh hùng!
Sau khi Bội Dao rời đi, Vân Túng như thường lệ luyện công một phen, trong lúc rảnh rỗi liền rót ấm trà, ở bên cửa sổ chậm rãi nhấm nháp. Y đoán giờ khắc này Tần Khấu Chẩm hẳn đang ở phía trước thính đường cùng mọi người trong giáo nâng chén cùng uống, bỗng nhiên nhớ tới sinh nhật của chính mình, ngoại trừ thời điểm trước bảy tuổi lúc y còn ở nhà, mẫu thân đưa y một tấm ngọc trụy hộ thân đeo trên cổ thì chẳng còn chút ấn tượng nào khác. Đường đường là triều thừa tướng chi tử, từ nhỏ đã là mệnh phú quý, nhưng lại xuất gia làm đạo sĩ. Bảy tuổi năm ấy bị người ta đoán mệnh, nói mình mệnh này không ở hồng trần, bằng không sẽ không tốt(*), nếu muốn giữ một đời bình an, phải chặt đứt thất tình lục dục, liều mình nhập đạo. Sư phụ cũng nói mệnh mình tối kỵ chuyện động tình, y tu tập Thanh Tâm quyết, cũng là vì mong đoạn tình tuyệt niệm, không nhiễm vào dục vọng bụi trần. Tần Khấu Chẩm này... nếu chính là khắc tinh của mệnh y, vậy khi cần quyết đoán thì phải quyết đoán, nên sớm ngày bứt ra mới phải.
(*) nguyên văn là chú định tảo yêu, mình cũng không biết nên dịch làm sao cho hay, có cao nhân nào chỉ điểm hộ nha.
Nghĩ đến người này chính là khổ não đầu tiên trong đời mình, Vân Túng thở dài một tiếng, đặt chén trà trong tay xuống. Thấy ngoài cửa sổ sắc trời cảnh xuân tươi đẹp, liền bước đi ra khỏi phòng, bất tri bất giác đã đến vườn hoa, vòng qua hòn non bộ, một hồ nước trong xanh liền hiện ra trước mặt.
Nguyên lai biệt viện này của Tần Khấu Chẩm phong cảnh rất tốt, bên trong còn có một hồ nước tự nhiên. Diện tích mặc dù không lớn, nhưng vẫn có sóng biếc dập dờn, cũng có thể đi thuyền. Vân Túng đứng dưới một gốc cây liễu rủ, dõi mắt ra xa, cảm trời đất bao la, sơn thủy một màu, tâm tình trở nên bình tĩnh vô cùng. Chợt nghe một trận cười nói truyền đến, y tầm mắt vừa chuyển, nhìn thấy trên mặt hồ là một chiếc thuyền hoa đang chậm rãi tiến đến. Trong thuyền có bốn, năm người, ở giữa chính là Tần Khấu Chẩm. Chỉ thấy trong lồng ngực hắn ôm nữ tử xinh đẹp, đang cúi đầu nhâm nhi rượu ngon nâng trong tay nàng.
Tần Khấu Chẩm kia vừa mới tại bên trong yến hội, rượu vào hứng thú đại động, cùng mấy thân tín trong giáo đi ra chơi thuyền. Người được ôm trong lồng ngực hắn chính là ái thiếp Uẩn Cơ mà thường ngày hắn yêu thích nhất. Mấy ngày nay hắn hàng đêm ở trên người Vân Túng phát tiết dục hỏa, đám cơ thiếp bên người đều là lê hoa đái vũ, thật là có bao nhiêu oán giận! Hôm nay hiếm thấy được cùng hắn chung bữa ăn, các nàng tranh nhau quyến rũ, hắn nhất thời động tình, nhịn không được liền ôm Uẩn Cơ cùng ra chơi thuyền thưởng xuân.
Vân Túng đứng ở ven hồ nhìn Tần Khấu Chẩm cùng nữ tử xinh đẹp trong ngực thấp giọng trêu đùa, xuân tình vô hạn, nhất thời không khỏi ngây người.
Gió lạnh dần, thổi lên tay áo trên người Vân Túng, y ngơ ngác đứng lặng bên bờ, trong lòng chợt phảng phất một tia đau đớn, phút chốc bỗng trở nên trống rỗng, như có cái gì bị lấy ra, vô số ý nghĩ chợt lóe lên, lại không thể ngừng lại.
Thì ra.. Tần Khấu Chẩm luôn miệng nói quý mến với y... cũng có thể đối với nữ tử khác đồng dạng ôm ấp, nhu tình mật ý, đồng dạng ôn nhu chân thành.
Đúng rồi! Tần Khấu Chẩm hắn, một nhân vật phong lưu phóng khoáng như vậy, làm sao có thể đối với mình toàn tâm toàn ý? Vậy mà bản thân còn vì hắn mà buồn bực mất tập trung, sợ từ chối mà làm cho hắn đau lòng, vì phụ một mảnh thâm tình của hắn mà cảm thấy không đành lòng ── hiện nay xem ra, thật sự là quá nực cười!
Chính mình với hắn mà nói, bất quá là thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít đi?
Mấy ngày dây dưa với ma chướng, nay mới chợt khám phá ra. Vân Túng cúi đầu nở nụ cười, quay người rời đi.
Tần Khấu Chẩm đang hưởng thụ mỹ tửu Uẩn Cơ phụng đến bên môi, mắt phượng vừa chuyển, chợt thấy một vệt xám trắng ven hồ nhẹ nhàng lướt qua, không nghi ngờ chính là Vân Túng. Hắn kinh hãi, không màng đoái hoài tới mỹ nhân mềm mại trong áo, vội thả người nhảy một cái lên bờ, vài bước đã đuổi kịp bóng người phía trước. Thân thủ chế trụ bả vai, kêu: "Thượng quân muốn đi đâu?"
Vân Túng quay đầu lại, mặt không đổi sắc, chậm rãi cười nói: "Bần đạo không biết giáo chủ ở đây chơi thuyền, sợ quấy rầy giáo chủ nhã hứng, đang muốn trở về phòng."
Tần Khấu Chẩm nghe vậy không khỏi quẫn bách, biết hành động hết sức khinh bạc vừa rồi của mình đã rơi hết vào trong mắt Vân Túng, nửa ngày mới lúng ta lúng túng nói: "Thượng quân hiểu lầm..."
Vân Túng nở nụ cười, lạnh nhạt nói: "Không biết giáo chủ đã làm chuyện gì khiến bần đạo hiểu lầm?"
Tần Khấu Chẩm thấy y thần sắc lạnh nhạt, tâm trạng quýnh lên, không để ý hết thảy nắm lấy cánh tay của hắn: "Mấy ngày nay tâm ý của ta đối thượng, thượng quân hoàn toàn không thấy được hay sao? Vừa rồi bất quá nhất thời vong tình, nhưng người trong lòng ta chỉ có một mình thượng quân mà thôi..."
"Câm miệng!" Vân Túng bỗng nhiên nổi giận, lạnh lùng nói, "Bần đạo là người xuất gia, giáo chủ sao có thể bất kính như thế!"
"Người xuất gia thì sao?" Tần Khấu Chẩm cũng tức giận, "Người xuất gia không phải cũng là người sao? Trong lòng ta thích ngươi, chính là đối thượng quân bất kính sao? Ta nếu như bất kính với thượng quân, mấy ngày qua sao lại lấy lễ để tiếp đón, không dám lướt qua Lôi Trì nửa bước?" Âm thanh bỗng nhiên thấp xuống, như thể mang theo chua xót nồng đậm trong lòng, "Phải biết từ khi đó thượng quân liều mình cứu ta lên, ta liền đối với thượng quân tình không thể quên a..."
Vân Túng nghe hắn nhắc tới việc đêm đó, nổi giận đan xen, quát lên: "Không cho nói!"
"Được... Ta không nói!" Tần Khấu Chẩm cắn răng, "Ta làm cho ngươi xem!" (Ngon =)))
Vân Túng sững sờ, nhưng Tần Khấu Chẩm đã ôm lên eo y, mang y chạy như bay trở về trong phòng, không nói hai lời đem y đẩy đến bên giường, chính mình trở tay khóa cửa phòng, sau đó từng bước một áp sát, đem y nhào tới trên giường.
Vân Túng kinh hãi không thôi, ra sức giãy giụa. Nhưng công lực trong cơ thể y chưa hồi phục, trên người không có khí lực nào, dễ dàng bị áp chế không thể động đậy.
Mắt thấy Tần Khấu Chẩm cúi đầu hướng đến bên môi y, Vân Túng vội vàng né tránh, tức giận nói: "Buông ta ra!"
Tần Khấu Chẩm trên mặt hiện lên oán hận, bên trong đôi mắt xen lẫn tình dục cùng tức giận, thân thủ đem Vân Túng mặt đối mặt. Vân Túng thấy hắn một bộ hận không thể đem mình nuốt luôn một ngụm, sợ đến tim như ngừng đập, phẫn nộ thốt ra: "Tần Khấu Chẩm... Ngươi dám!"
Thời điểm y quýnh lên ngay cả họ tên hắn đều kêu lên. Động tác của Tần Khấu Chẩm hơi ngưng lại, trên mặt chợt lóe một tia thống khổ và giãy dụa, bỗng nhiên ngã xuống trước ngực hắn.
(Anh zai à, bộ thế giới có nợ anh cái tượng Oscar nào không thế? :3)
Vân Túng kinh ngạc, chỉ cảm giác mình bị ôm thật chặt, sau đó liền thấy một luồng chất lỏng ấm áp ẩm ướt ở vạt áo trước lan ra.
"Thượng quân, ngươi liền tuyệt tình như vậy sao?" Tần Khấu Chẩm ngẩng đầu lên, sắc mặt thống khổ, lời nói nghẹn ngào, mặt đầy mặt nước mắt nhìn Vân Túng, "Trong lòng ta thật là khổ... Thời thời khắc khắc đều nhớ tới ngươi, rồi lại không dám vô lễ với ngươi. Biết ngươi xưa nay không thích ồn ào, liền ngay cả tiệc chúc thọ hôm nay cũng không dám mời ngươi tham dự. Ta chỉ nghĩ buổi chiều sẽ đến tìm ngươi, bồi ngươi ngồi một hồi cũng tốt... Ta thật sự là tức giận, mới có thể không nhịn được đối ngươi như vậy..."
Vân Túng bị nước mắt của hắn dọa sợ ngây người, nửa ngày không nói ra được một chữ.
"Ta chưa bao giờ đối với ai động lòng như vậy... Ngươi là người đầu tiên, là người đầu tiên a..." Đến đây, lời lẩm bẩm liền biến mất, bờ môi lại dán lên lần thứ hai.
Vân Túng sững sờ nằm dưới thân hắn, quên cả phản kháng. Y đã bị lời nói của Tần Khấu Chẩm làm cho ngớ người, trong trái tim bấy giờ chỉ có một ý nghĩ vang vọng duy nhất ── thì ra người này, đã yêu thích y đến như thế rồi ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top