Chương 3
Trời mùa thu lúc nóng lúc lạnh, sáng thì sương rơi mù mịt, trưa nhiệt độ lại tăng vút một cách chóng mặt, còn buổi tối thì là mưa phùn kèm theo gió lạnh. Với cái thời tiết thất thường này cậu lại chẳng mấy mà đổ bệnh.
Sáng hôm nay vẫn như vậy. Bận rộn và tấp nập.
Trời buổi sáng hôm nay không có sương mặt trời lên sớm, không khí se lạnh. Mặc dù vẫn như mọi ngày nhưng hôm nay cậu có cảm giác rất háo hức.
Cậu đến bưu điện lấy thư, lấy đủ số lượng cần giao rồi khởi hành. Cậu đến đó nhưng lại chẳng thấy vị phu nhân kia. Cậu muốn xin lỗi vì hành động có chút gấp gáp và bất lịch sự về ngày hôm đó. Nhưng rồi lại phải ôm lời xin lỗi đó mà tiếp tục đi giao thư.
Đến gần trưa trời đang nắng đẹp thì mây đen từ xa kéo lại, đen kịt một vùng trời. Gió bắt đầu rít lên từng cơn. Người đi nườm nượp ở ngoài đường giờ cũng đã bắt đầu gấp gáp hơn, mây cũng kéo lại nơi đây ngày một dày thêm.
Cậu vẫn đi giao thư, chỉ còn mấy phong thư nữa thôi. An nghĩ cậu sẽ về trước khi cơn mưa đó đổ ào xuống nơi đây thôi. Chỉ còn một lá cuối cùng, nếu chiều nay vẫn còn mưa cậu sẽ xin nghỉ làm. Nơi cần giao phong thư này lại ở rất xa, gần ở sườn đồi.
Sườn đồi dốc không cách nào mà đạp xe lên được nên cậu đành đi bộ lên. Hơi thở của cậu càng ngày càng gấp gáp nặng nhọc, gió từ phía trước đập vào người cậu, từng bước trở nên nặng nề hơn. Cây cối ngả nghiêng tứ phía, còn cậu cứ phía trước mà tiến.
Giao xong cậu vôi vàng đi xuống, gió từ đằng sau đập bồm bộp vào người cậu đủn lên phía trước cứ thế mà cậu lăn mấy vòng từ trên xuống. Vẫn là nhớ gió giúp cậu xuống nhanh hơn chỉ là có hơi đau một chút.
Tiếng xe đạp lạch cạch trên đường mưa đã bắt đầu rơi rồi, mà cậu vẫn chưa về đến nhà, xung quanh thì chẳng có chỗ nào trú mưa.
An nảy ra một ý rồi lại thôi, cậu lại nghĩ xa hơn nếu mưa từ giờ đến tối thì cậu vẫn nên về từ khi mưa nhỏ. Nói là làm, dồn hết lực vào chân, mắt nhìn thẳng não nhớ đường.
Đi hết tốc lực nhưng sao kịp bằng tốc độ mưa rơi. Hạt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống nền đất đồm độp. Rơi vào người cậu còn rất rát nữa, chẳng mấy chốc từ trên xuống dưới đều ướt nhẹp. Đi qua con ngõ nhỏ, rồi tiến thẳng ra đường lớn đi qua đoạn đường này là sẽ về nơi ở của cậu, nói là nơi ở cũng nhưng chỉ là thuê trọ tạm thời. Chỉ là ở London tìm một căn nhà đầy đủ tiện nghi với một cái giá rẻ thì hơi khó. Tiền hàng tháng cậu đi làm còn không bằng nửa tháng đi làm của người ta nhưng cũng nhờ cái công việc đưa thư này mà đường đi cậu rất rành, phát hiện ra bao nhiêu nơi thú vị.
Về đến nhà người cậu ướt như chuột lột, từ trên xuống dưới có khi vắt ra còn được cả một xô nước. Cậu nhanh chóng đun nước tắm, vừa lạnh vừa ướt làm cậu luống cuống hết cả lên.
Cậu ngâm mình trong bồn, ngoài trời mưa vẫn không ngớt.
'' Vẫn là nên nghỉ thôi. '' Cậu tự nhủ rồi ngụp đầu vào trong nươc.
Tắm rồi ăn xong cậu lên gường đi ngủ. Cơ thể đã cạn kiệt sức lực rồi, mí mắt nặng trĩu cứ thế mà nhắm nghiền lại.
Ngoài đường lớn, chiếc xe ô tô màu đen tuyền đang đi với tốc độ cao dưới trời mưa mù mịt.
'' Thưa ngài, là về nhà hay lên công ty ạ. '' Tên thư kí đang chạy xe nói vọng xuống đằng sau.
Trên đường lớn, con đường vắng lặng chẳng có ai, chiếc xe vẫn cứ đi hết tốc lực.
'' Về nhà. '' Người đàn ông ngồi chống tay mà ngoái nhìn ra cửa.
'' Dự án hôm qua, tôi bảo cậu giờ thế nào. '' Tay thư kí vẫn di chuyển chiếc bô lăng một cách trơn tru.
'' Theo như tôi thấy cái giá của từng món đồ vẫn chưa hợp lí. Để mà nói thì nó bất lợi đối với chúng ta. Đây là dự án lớn, tôi nghĩ là nên thảo luận xem xét lại.''
'' Vậy cậu liên lạc với bên đối tác và sắp xếp lịch hẹn đi. Sắp xếp luôn cho tôi một bản hợp đồng mới. '' Đôi mắt xanh vẫn hướng ra ngoài, giọng nói trầm thấp làm sao át được tiếng mưa rơi.
'' Vậy ngài muốn sắp xếp vào thứ mấy, tôi sẽ xem xét lại để bố trí lịch hợp lí ạ.'' Đôi mắt của chàng thư kí vẫn đăm đăm nhìn về con đường mờ mịt bị mưa che khuất phía trước. Chiêc cần gạt nước vẫn hoạt động công xuất cao, gạt đi gạt lại liên tục.
----
*Cạch * Chàng thư kí tay cầm ô tay mở cửa xe. Rồi đưa cái ô đã mở sẵn đưa cho Maximus còn mình thì lấy cái ô còn lại đang kẹp bên hông.
Mưa cũng đã bớt rồi, trong nhà thì ánh đèn điện đã thắp sáng bừng lên.
Cô hầu đừng trước cửa nhẹ nhàng chào hỏi rồi lấy cái áo đang ở trong tay thư kí.
''Mẹ ta đâu. '' Cô hầu cúi đầu rồi trả lời.
'' Phu nhân đang ở trong thư viện đọc sách ạ. Ngài có dùng bữa luôn không ạ. ''
'' Mẹ ta ăn chưa. '' Hắn quay sang hỏi. '' Thưa ngài phu nhân ở trên đó từ sáng chưa dùng bữa.''
'' Vậy thì dọn ra ta sẽ ăn cùng mẹ. ''
Cô hầu kia cúi người rồi quay xuống bếp. Còn người kia thì sắp xếp, trải khăn trải bàn, sắp xếp bình hoa, lấy dao và dĩa bày biện. Mọi thứ đều được làm xong chóng vánh.
*Cốc cộc* '' Mẹ ơi, con vào đây. ''
Hắn mở cửa bước vào, xung quanh toàn sách là sách, lộn xộn hết cả lên.
'' Mẹ, người xuống dùng bữa với con ạ. '' Phu nhân ngồi trên cái thang cao gần đó nhìn xuống.
'' Muxi. con về rồi đấy à. '' Hắn tiến lại gần chiếc thang.
'' Vâng, sao giờ này người chưa dùng bữa vậy à? '' Hắn ngước mắt lên nhìn trong ánh mắt có chút của trách.
'' Ta không muốn ăn, con đi xuống ăn đi. Hôm nay ta không có tâm trạng.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top