Giới thiệu

Á Tiêu là một ác ma vô cùng đáng thương, vừa sinh ra đã bị mẹ ruột bẻ gãy cánh dơi, vặn đứt đuôi. Ác ma không có cánh và đuôi được xem là chủng loại thấp kém nhất trong đàn.

May mắn thay, có một hệ thống dốc lòng chăm sóc Á Tiêu từ khi còn bé. Dưới sự nuôi dưỡng của ông chú, Á Tiêu lớn lên với bản tính sùng bái cái ác nhưng tính cách lại sáng sủa lạc quan tựa ánh mặt trời, cõi lòng tràn ngập niềm tin và lý tưởng, băng băng xông đến tương lai!

400 năm sau, bằng chính sự nỗ lực miệt mài không ngừng nghỉ của mình, đuôi của Á Tiêu thành công mọc lại, nhưng ngay lúc cánh dơi sắp mọc ra - cậu xuyên không.

Á Tiêu: ....

Hệ thống: Con trai, đừng khóc! Cha Thống sẽ đưa con trở về!

****

Để đưa con trai trở về, hệ thống hết tìm kiếm lại phân tích, biết được đây là một cuốn tiểu thuyết, trong đó có vị vai phản diện một tay che trời, luôn đối đầu với dàn vai chính, hệ thống mừng phát khóc.

"Con trai, mau đi tiếp cận vai phản diện, hấp thu điểm ác ma từ người hắn."

Á Tiêu gật đầu: "Vâng ạ!"

Sau một hồi thao tác, Á Tiêu thành công đảm nhiệm chức vụ quản gia của vai phản diện.

Khi Á Tiêu hào hứng đi làm, chuẩn bị tới gần vai phản diện, đúng lúc nhìn đến cảnh vai phản diện đã hắc hóa đang bóp cổ vai chính, ánh mắt lạnh căm, vừa khát máu vừa tàn nhẫn.

Á Tiêu: .... !!!!

Hắn quá dữ luôn! Mình thích!

Linh hồn sùng bái những ác ma mạnh mẽ trong cậu thức tỉnh, chiếc đuôi trong quần ngoe nguẩy mất kiểm soát, tim đập như trống.

Hệ thống: Ể???

****

Người quản gia mới tới thật xinh đẹp, điềm đạm, lanh lợi lại thiện lương.

Cho dù là sắp xếp lịch trình hay xử lí các công việc vặt vãnh đều sẽ hoàn thành vô cùng xuất sắc.

Tần Thích nghe cấp dưới nói quản gia thích mình.

Hắn nhấc nhấc khóe miệng, dập điếu thuốc trên tay. Thích hắn? Còn không bằng thích một con chó.

Sự tồn tại đẹp đẽ ôn hòa như loài mèo của quản gia xứng đáng được người ta dùng vàng bạc mà nâng niu mới phải, còn hắn chỉ sẽ mang đến bất hạnh và nỗi sợ cho đối phương.

Hiếm có một lần động lòng, Tần Thích cố tình dẫn quản gia ra chiến trường, để đối phương nhận thức rõ rằng bọn họ vốn dĩ không phải người cùng thế giới.

Tay chân đứt rời của trùng tộc chất thành núi, thứ máu màu xanh lục hôi tanh xen lẫn màu máu đỏ của nhân loại khiến người ta buồn nôn cũng khiến người ta phát điên.

"Thấy rồi chứ?"

Tần Thích rút thanh đao bạc, ra hiệu đối phương nhìn về phía những nhân loại đã nhiễm lực tinh thần mà hóa rồ:

"Chỉ cần Trùng Mẹ không chết, trùng tộc vĩnh viễn không chết, tôi rồi cũng sẽ trở thành kẻ điên vô phương cứu chữa."

"Nhưng Trùng Mẹ..." Tần Thích cười mỉa, "Là thứ quái vật không ai đánh bại nổi."

Á Tiêu: ....

Á Tiêu run rẩy lấy ra món đồ giống hệt một viên đá quý từ sau lưng.

"Là ... là cái này sao?"

Tần Thích: ...

Á Tiêu: QAQ

Tôi cũng đâu có biết cái thứ sáng lấp lánh này là Trùng Mẹ đâu!!!

_________________

Nhận xét của editor: Truyện hay =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top