Chương 8
Dịch: vnhineuwu
KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC!
🌹 8: Ác ma sắp gặp Nguyên soái rồi~
"Chú Tư, ngày mốt con được gặp vai phản diện rồi đó!"
Á Tiêu ngồi xếp bằng trên giường, cái đuôi lắc qua phải rồi lắc qua trái, vẻ mặt hào hứng khôn xiết.
Thanh tiến độ mọc cánh dơi của cậu cuối cùng cũng sắp nhích lên rồi!
Khác với Á Tiêu đang háo hức không thôi, càng đến gần ngày diện kiến Nguyên soái thì hệ thống càng bồn chồn thấp thỏm, nhất là sau khi biết vai phản diện có hàng tá quy củ bí mật.
Lúc làm việc không thích bị quấy rầy, ngày thường lúc ra cửa nhất định phải đeo măng séc màu xanh thẫm ánh vàng, không thích gói dinh dưỡng vị rau củ, buổi tối trước khi ngủ nhất định phải ngồi một mình trong phòng khách nửa tiếng đồng hồ ...
Những quy tắc và thói quen này không hề xuất hiện trong tài liệu Meister đưa, tất cả là do Á Tiêu phán đoán dựa trên dăm ba câu nói của quản gia tiền nhiệm và buổi đặc huấn.
Trước mắt vẫn chưa biết hết điều cấm kỵ của vai phản diện nhưng chỉ riêng đống quy tắc lặt vặt đã đủ khiến hệ thống rầu rĩ, nó khó mà tưởng tượng được tương lai mai sau.
【 Ký chủ, theo lời Meister nói thì giá trị TH của vai phản diện tăng cao, tình huống hiện tại không quá khả quan. 】
Hệ thống rất lo lắng ký chủ sẽ chạm mặt trực tiếp với vai phản diện mất kiểm soát, khung cảnh bữa tiệc hỗn loạn vì Kẻ cấm kỵ mất kiểm soát rành rành ngay đó, người lắm quy củ như vai phản diện ắt hẳn điều cấm kỵ cũng không đơn giản, độ sát thương chỉ có ghê gớm hơn.
"Ừm ừm con biết."
Á Tiêu ngoan ngoãn gật đầu, "Con đã chăm chỉ học tập kĩ năng quản gia, người hướng dẫn ảo cũng chấm phần Trấn an và chữa lành của con điểm tối đa mà, con chắc chắn sẽ tận lực hạ thấp giá trị TH của hắn."
Trấn an và chữa lành là kĩ năng mà mỗi quản gia phải thành thạo trước khi tốt nghiệp, sử dụng phương pháp xoa bóp hoặc điều dưỡng cho Kẻ cấm kỵ nhằm giảm giá trị TH.
Đương nhiên, việc chữa lành chỉ phù hợp với Kẻ cấm kỵ chưa bao giờ đánh mất lý trí, một khi giá trị TH đã nằm trong phạm vi nguy hiểm đồng thời mất khả năng khống chế thì biện pháp duy nhất là dùng loại thuốc cực mạnh có tác dụng phụ hòng tiến hành can thiệp hoặc bắt buộc giết chết.
Á Tiêu sở hữu tài năng thiên phú xuất sắc ở phần Trấn an và chữa lành, chẳng học hành gì cũng được điểm tối đa.
【 Ký chủ giỏi quá. 】
Nói đến thành tích của ký chủ, hệ thống bắt đầu khen nức nở, nhưng ngay sau đó nó chợt nhận ra hình như ý chính ban đầu của nó không phải cái này.
【 Tôi thấy hơi lo, vai phản diện mất kiểm soát rồi sẽ gây rất nhiều phiền toái cho công việc quản gia của ký chủ. 】
Á Tiêu gãi gãi má, giờ mới vỡ lẽ: "Ra là chú Tư để ý chuyện này suốt ư?"
Đầu nhọn của chiếc đuôi ánh màu xanh đậm nhẹ nhàng vỗ trên mặt đất.
"Chú đừng lo."
Á Tiêu vô cùng nghiêm túc an ủi hệ thống: "Nếu như không thể làm quản gia, con sẽ nghĩ cách để bắt cóc vai phản diện, chừng nào hấp thu đủ giá trị ác ma thì thả hắn về lại."
Hệ thống cực kỳ đồng tình.
Trên thực tế, họ vốn dự định như thế ngay từ ban đầu, tiếc rằng suy xét đến chuyện sau đó sẽ đầy rẫy phiền phức nên đành tiếc nuối từ bỏ.
Nếu ký chủ thật sự không có khả năng trở thành quản gia, hướng đi này cũng là một cách giải quyết, suy cho cùng ký chủ là một ác ma dốc lòng dốc sức biết bao để mọc lại cánh dơi.
【 Ký chủ thiệt là thông minh. 】
Hệ thống càng ngắm ký chủ nhà mình càng thấy cậu rất tài giỏi, ánh mắt ngưỡng mộ chan chứa niềm ca ngợi.
Á Tiêu tự hào nở nụ cười, cái đuôi sau lưng vẫn phe phẩy mãi.
Cả ngày Á Tiêu quần quật chẳng ngơi nghỉ để chuẩn bị đón tiếp vai phản diện sắp đến. Đầu tiên là khởi động người máy bảo mẫu lau quét cả căn biệt thự một lượt từ trong ra ngoài, tiếp theo tỉ mỉ sửa sang từng ngóc ngách theo quy tắc của vai phản diện đã mày mò mấy ngày qua.
Cố gắng biến mọi phương diện đều đúng với yêu cầu của vai phản diện.
Trông bên trong biệt thự khắp nơi tràn ngập hơi thở u ám quái dị, Á Tiêu kiềm lòng không đặng có chút ngứa tay, cực kì muốn vào cửa hàng mua sắm lựa vài món trang trí, tô điểm thêm sắc màu ấm áp cho ngôi biệt thự đẹp đẽ.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thôi khỏi vậy.
Bây giờ cậu vẫn chưa nắm rõ toàn bộ quy củ của Nguyên soái, lỡ hắn không thích quản gia tùy ý trang trí biệt thự thì làm như thế lợi bất cập hại.
Mai mốt có dịp tính tiếp.
Á Tiêu thầm nghĩ vậy xong thoắt cái đã xóa chuyện này khỏi trí nhớ, hớn hở chạy đi sắp xếp các đồ vật khác. Bày biện mọi thứ hoàn tất, cậu khá vừa lòng.
Sau khi kết thúc buổi huấn luyện cuối cùng, Á Tiêu đặc biệt dưỡng đuôi và cánh thêm lần nữa rồi mới chìm vào giấc mộng trong sự chờ mong.
Buổi sáng ngày kế tiếp, vừa tỉnh dậy cậu liền nhận được thông báo yêu cầu di chuyển đến khu vực phụ cận gần đường biên giới để tụ họp cùng Nguyên soái.
Á Tiêu đã dự liệu được trước, giá trị TH của vai phản diện biến đổi thất thường, có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào nên hắn sẽ không tiến vào căn cứ trong trường hợp này.
Người đón cậu là Emily mới làm quen hôm qua.
Khi hai người gặp nhau, Emily đang tựa lưng vào xe bay hút thuốc, lúc liếc mắt thấy bóng dáng Á Tiêu thì cô dập tắt điếu thuốc, quay trở lại bên trong xe.
Quản gia mới bước lên xe liền nở nụ cười thân thiện với cô, dường như chẳng hề sợ sệt. Emily có hơi không quen, tỏ rõ vẻ ngượng nghịu trong lúc trả lời những vấn đề của cậu.
"Hôm qua Meister đã xuất phát đi biên giới rồi."
"Tình hình của Nguyên soái tới nơi là biết."
"Đừng có hỏi lắm thế."
Emily vẻ mặt khó ở, chiếc khuyên môi khẽ rung rinh, kiểu tóc đuôi ngựa buộc cao gọn gàng kết hợp với bộ quân phục màu đen tạo nên khí chất quyết đoán sát phạt khó tả, khiến người ta cảm giác rằng một giây sau cô sẽ sừng sộ nhào lên đánh người.
Á Tiêu lại chẳng cảm thấy cô có điểm bất ổn nào. Hay có thể nói là giọng điệu của các ác ma ở ma giới phần lớn đều thuộc kiểu "đâm chọt" như vậy, mười câu hết chín câu ngập mùi gây hấn, chỉ cần không động tay động chân thì mọi chuyện có thể xem như hai bên đang giao lưu tình cảm hữu nghị.
Nghe thấy câu nói cuối cùng, Á Tiêu nhếch môi cười, ngoan ngoãn gật đầu: "Được thôi, tôi không hỏi nữa."
Xe bay rơi vào khoảng câm lặng.
Emily lén dòm sang Á Tiêu rồi nhìn đường, rồi lại đưa mắt ngó Á Tiêu, hồi lâu sau cô bỗng lên tiếng: "Tin tức mới nhất nhận được là giá trị TH của Nguyên soái tăng chạm mức 5000, tạm thời nhận định là Kẻ cấm kỵ mức độ nguy hiểm cao."
Giá trị TH vượt trên 6000 sẽ mất kiểm soát.
"Sau khi đến biên giới, các phó quan sẽ báo với cậu số liệu cụ thể của Nguyên soái, cậu cần luôn trong tư thế sẵn sàng cho tình huống vừa gặp mặt phải lao vào chữa trị cho Nguyên soái ngay."
"Vâng, cảm ơn cô đã nhắc tôi trước."
Á Tiêu cong cong đôi mắt, giọng điệu hết sức chân thành. Emily không hé răng, trông cô càng bối rối hơn khi nãy.
Biên giới là đường ngăn cách căn cứ Số 6 và tiền tuyến, hướng hai người đang tiến về chính là pháo đài quân sự được xây dựng ở vùng phụ cận của đường ranh giới.
Bầu không khí nặng nề bao trùm pháo đài.
Phóng tầm mắt ra xa, bốn bề xung quanh đều là những căn buồng sắt vuông vức màu trắng*, tiếng rầm rầm rền vang và tiếng gào thét thảm thiết liên tục truyền ra như đang giam giữ một con mãnh thú, vẻ mặt của nhóm quân nhân canh gác lại rất đỗi điềm tĩnh, tựa hồ đã nghe mãi thành quen.
Á Tiêu không nhìn nữa, sau khi xuống khỏi phi hành khí, cậu đi với Emily vào thẳng sở nghiên cứu ngầm của pháo đài, vì thời gian gấp rút nên cả hai không hề dừng lại dọc đường.
Hành lang trắng vòng vèo gấp khúc có vô vàn căn phòng nằm ở hai phía trái phải, Á Tiêu theo chân Emily bước vào gian số 02, nơi ba người đàn ông đang ngồi bên trong.
Meister, Sauron đeo mặt nạ phòng độc cùng một người trẻ tuổi trông khá thật thà chất phác. Những lọ thuốc thử đủ loại màu sắc và thiết bị không rõ công dụng bày kín mặt bàn, đường cong trên màn hình xanh lên xuống thất thường.
Biểu cảm của ba người không tỏ ra sốt ruột, nghĩa là tình trạng của Nguyên soái có lẽ không tồi tệ như bọn họ tưởng.
Meister chào hỏi Á Tiêu rồi giải thích: "Giá trị TH của Nguyên soái có xu hướng ổn định trong phạm vi mức độ nguy hiểm cao, đang dần chuyển biến tốt."
"Vậy thì mừng rồi."
Á Tiêu quá mong chờ được diện kiến vai phản diện, cậu khéo léo bày tỏ ý muốn của mình: "Có cần tôi làm trị liệu đơn giản không?"
"Tất nhiên."
Meister trịnh trọng gật đầu, "Có điều cậu phải đợi một chút, bây giờ em trai của Nguyên soái đang có việc tìm gặp ngài, chắc sẽ xong nhanh thôi."
"Em trai của Nguyên soái?"
Á Tiêu tức khắc nghĩ đến một thành viên trong đoàn vai chính - Tần Sâm. Nếu cậu nhớ không lầm thì Nguyên soái chỉ có một đứa em duy nhất.
"Đúng thế."
Người đàn ông trông khá thật thà chất phác chen miệng nói: "Em trai Nguyên soái tên là Tần Sâm, không phải người thuộc căn cứ ta, cũng không hay ghé đây, bây giờ tự nhiên đến hẳn là có chuyện gì quan trọng lắm."
Vì duyên cớ đấy nên họ mới chấp thuận cho ra vào trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng.
"Ra là vậy."
Á Tiêu cười xã giao, não bộ lục lại trí nhớ một hồi, xác định cốt truyện không xuất hiện chi tiết này.
Cũng chẳng có gì lạ, dù là vai chính cũng phân thứ hạng nhất nhì, không thể nào kể hết mọi việc lớn nhỏ của vai chính hai Tần Sâm được, chẳng hạn như chuyện cậu ta đến đây.
Dẫu sao vai phản diện chắc chắn sẽ ổn thôi.
Á Tiêu nghĩ, không tiếp tục bận tâm vấn đề này, thong thả tán gẫu với các phó quan đang đứng đợi chung.
Lúc bấy giờ, Á Tiêu biết được cái người con trai chân chất kia chính là vị phó quan thứ ba của Nguyên soái, Uy Thành.
Trong cốt truyện, số lần Uy Thành góp mặt đếm trên đầu ngón tay nhưng cảnh hy sinh lại được miêu tả tường tận, kết cục thê thảm chỉ đỡ hơn Sauron tí tẹo.
Á Tiêu nhếch lông mày, vẻ mặt bình thường trò chuyện với Uy Thành, thái độ hết sức hòa đồng.
Uy Thành hơi kinh ngạc trước khả năng giao tiếp tuyệt vời của quản gia mới, đồng thời anh hiểu ra lý do tại sao Meister và Sauron đều có ấn tượng tốt về người quản gia này.
Thoáng chốc, bầu không khí trở nên vô cùng hòa thuận.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, các phó quan đã có chút đứng ngồi không yên, mặc dù giá trị TH của Nguyên soái có dấu hiệu giảm xuống nhưng trước tiên cũng phải để quản gia chữa lành vài phần, hạ thấp triệt để rồi mới yên tâm hơn được.
Á Tiêu cũng nóng lòng gặp vai phản diện, cậu suy nghĩ chốc lát, đề xuất ý kiến: "Hay là chúng ta đi hỏi Nguyên soái xem, nếu không vội thì chữa trị trước rồi tính tiếp."
"Được."
Câu nói chạm trúng tâm khảm của Meister, anh ta gật đầu, chưa kịp bước lên mở cửa bỗng chuông cảnh báo reng lên như đấm vào tai.
Trên màn hình, đường cong đồ thị vốn đang nằm ngang nháy mắt leo vụt lên gần ngưỡng báo động đỏ, khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, chuông cảnh báo ngày càng đinh tai nhức óc.
Tại sao trị số đột ngột tăng vọt trở lại rồi?!
Nếu cứ tiếp diễn như vậy, Nguyên soái có thể rơi vào trạng thái mất kiểm soát bất cứ lúc nào!
Sauron cách cửa gần nhất lập tức quyết đoán xông thẳng về phía cửa phòng chống cháy nổ ấn vân tay.
Meister và Emily không lường được mọi chuyện sẽ ra nông nổi này, cả hai tức tốc chạy lại chỗ thiết bị theo dõi, hai tay không ngừng gõ phím, giữa sự nôn nóng vẫn giữ được chút bình tĩnh nhất định, ăn ý chuẩn bị các biện pháp khẩn cấp.
"Á Tiêu, mau cùng tôi đi gặp Nguyên soái!"
Uy Thành lôi kéo Á Tiêu sang phòng kế bên, "Nếu Nguyên soái không mất kiểm soát, chúng tôi cần cậu lập tức tiến hành trị liệu cho ngài!"
"Được!"
Ý thức được mình có thể đi gặp vai phản diện, chiếc đuôi giấu trong ống quần hưng phấn lắc lư, bước chân theo sát ngay sau Uy Thành.
Vai phản diện, Tần Sâm, sở nghiên cứu ngầm, giá trị TH tăng vọt, tất cả các yếu tố kết hợp, chuyện xảy ra ở thực tế cuối cùng cũng ăn nhập với một câu kể mơ hồ trong sách gốc.
Cửa phòng chống cháy nổ to lớn chóng vánh mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là một vết lõm khổng lồ trên vách tường ngăn cách.
Vách tường của căn phòng chống cháy nổ dưới tầng hầm được chế tạo từ chất liệu đặc biệt, chuyên dùng để cách ly những người mất kiểm soát sở hữu sức mạnh khủng khiếp. Song, hiện tại nguyên một bức tường thế mà lõm hẳn vào trong, thậm chí ẩn chứa dấu hiệu sụp đổ.
Nguyên soái đã mất kiểm soát rồi?!
Sauron và Uy Thành trong lòng sốt sắng cả lên, tâm trạng xấu đi trông thấy.
Đùng--
Tiếng động vang dội bất thình lình làm người nghe hãi hùng khiếp vía.
Mảnh vụn của bức tường vỡ nát rơi lả tả, tim của Sauron và Uy Thành như chững lại một nhịp. Giữa màn tro bụi dày đặc rốt cuộc tìm thấy hai bóng người quen thuộc, thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến bọn họ toàn thân cứng đờ.
Chàng thanh niên không rõ sống chết bị bóp cổ đè ghim lên tường, dòng máu tươi màu đỏ thẫm chảy tí tách xuống sàn tạo thành một vũng máu.
Các ngón tay được găng tay da màu đen bao bọc chậm rãi siết chặt, con ngươi sâu hun hút như chôn vùi tất cả tâm tư tình cảm dưới tầng băng lạnh lẽo và tịch mịch, thấp thoáng thấy được sự tàn bạo và khát máu.
"Mày nói lại lần nữa xem."
Giọng nói người đàn ông trầm khàn nặng nề, mang theo sự chế nhạo đầy uy hiếp khiến người ta không rét mà run.
Chiếc đuôi phủ kín lớp vảy bạc tạo cảm giác lạnh tanh của kim loại hệt như loài rắn độc máu lạnh chuyển động sau lưng người đàn ông, toát ra sự áp bức khó thể diễn tả bằng lời, tràn ngập điềm xui rủi kỳ dị.
Trong lúc nhẹ nhàng đung đưa, chiếc đuôi va chạm liên hồi với tấm phòng chống cháy nổ dưới nền. Tiếng nứt vỡ do trận nổ tung quét đến, lấy hai người làm vị trí trung tâm, sàn nhà chớp mắt xuất hiện vô số vết rạn nứt kéo dài.
Đây chính là tình huống tệ đến không thể tệ hơn.
Hai vị phó quan trợn to mắt, Á Tiêu cũng thẫn thờ.
【 K-Ký chủ.... 】
Hệ thống nhìn hiện trường, run lẩy bẩy nhấc cái kính lão của mình. Nó hiển nhiên không ngờ tới ký chủ nhà mình vừa đến đã đụng phải trường hợp chấn động như thế.
Ký chủ còn chưa mọc cánh dơi mà đã phải gánh vác chức vụ quản gia của tên quái vật này! Nguy hiểm, quá mức nguy hiểm, làm sao đây? Bây giờ từ chức kịp không vậy?!
Hệ thống chìm sâu trong nỗi hoảng sợ không thể thoát ra.
Tiếp đó, nó trông thấy đôi mắt Á Tiêu phát sáng, đong đầy niềm khâm phục, hưng phấn, tiềm tàng sự nóng lòng muốn trải nghiệm.
Hệ thống: ... Aiz, chết tiệt.
CHÚ THÍCH
(*) Phòng toàn màu trắng dùng để giam nhốt được gọi là "ngục trắng", một kiểu tra tấn đánh vào tâm lý tù nhân
_______________________
Cả nhà iu điểm sáng ngôi sao ủng hộ ên nhóe <3
Ên biết quý dị đang nghĩ truyện gì gần 10 chương mà vẫn chưa gặp nhao nữa, nhưng Á Tiêu bé nó còn phải đợi chồng đây nè, nên quý dị đừng vội drop, chờ đợi là hạnh phúc nha quý dị ới~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top