Chương 7

Dịch: vnhineuwu
KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC!

🌹 7: Ngày mốt Nguyên soái sẽ về?!

Á Tiêu tiếp tục buổi huấn luyện đặc biệt tới năm giờ chiều.

Trong khoảng thời gian này cậu đã hiểu vai phản diện nhiều hơn trước kia, thậm chí các phó quan có khi còn không nắm rõ một vài thói quen của Nguyên soái bằng Á Tiêu.

Vốn dĩ cậu dự định tập huấn đến sáu giờ tối rồi xuống phòng bếp nấu một bữa cơm thịnh soạn thưởng cho bản thân, nhưng buổi đặc huấn vẫn chưa kết thúc thì có tin tức truyền về từ chỗ Meister.

【 Có chuyện gì xảy ra sao ký chủ? 】

Hệ thống luôn duy trì vận hành không gian giả lập suốt chứ không tắt máy nghỉ ngơi như xưa, nó thấy Á Tiêu đăm đăm vào màn hình không hó hé tiếng nào, thắc mắc hỏi.

"Ừm, Meister hẹn ngày mai sang gặp con để bàn giao công việc."

Ánh mắt Á Tiêu lộ rõ ý cười, chiếc đuôi bắt đầu lắc lư qua lại. Bàn giao công việc xong thì cậu đã được xem là quản gia chính thức của Nguyên soái.

Sách gốc viết dưới góc nhìn của vai chính nên rất nhiều thông tin bên phe phản diện đều mơ hồ, chẳng hạn như hiện tại cậu không biết chắc chắn khi nào mới gặp vai phản diện.

Có điều nếu đã bàn giao hoàn tất, cậu nghĩ hẳn sẽ sớm được diện kiến hắn thôi.

Á Tiêu đưa tay vuốt ve cái đuôi của mình, chút nữa phải chăm sóc đuôi và cánh dơi kĩ càng, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón nhận công việc ngày mai!

Hệ thống nghe thế cũng phấn khởi theo.

【 Ký chủ muốn tập huấn nữa không? 】

"Có chứ."

Á Tiêu xoa nắn cổ tay, bừng bừng khí thế, nói: "Tên phản diện nhân loại này thật sự thú vị đấy."

Cậu chưa từng gặp người phiền phức tới vậy.

Á Tiêu vô cùng tò mò rốt cuộc hắn có tổng cộng bao nhiêu thói quen và quy củ riêng mà không ai biết đến.

Buổi sáng ngày kế tiếp, Á Tiêu - chàng trai lòng đầy nhiệt huyết với công việc, khoác lên mình áo đuôi tôm vừa mua hôm qua ở cửa hàng mua sắm.

Áo đuôi tôm màu đen làm từ loại vải mềm mịn tinh xảo, tạo hình toàn thân phác họa đường cong sống lưng mượt mà, càng nổi bật lên tỉ lệ cơ thể vô thực.

Cậu thiếu niên tóc đen đứng trước gương này chỉ cần ở yên một chỗ cũng đủ khiến người ta không thể dời mắt.

Quả nhiên điểm tích lũy cao là có nguyên nhân của nó cả. Chiếc áo đuôi tôm này thoải mái gấp nhiều lần cái cũ, cho dù thả rông đuôi cũng không vướng víu. Một đặc điểm quá tuyệt vời.

Á Tiêu cảm nhận được sự tồn tại của cái đuôi sau lưng, cậu cứ vui vẻ mãi từ lúc mặc chiếc áo đuôi tôm mới.

Quang não khẽ rung lên. Á Tiêu nhìn lướt qua, ra là Meister đã đợi sẵn ở ngoài.

"Giờ tôi đưa cậu đến Tổng bộ căn cứ trước."

Sau khi hai người tụ lại, Meister dẫn Á Tiêu lên xe bay, "Tới nơi rồi tôi sẽ nói cụ thể với cậu."

"Được."

Á Tiêu đặt hai tay trên đầu gối, ngoan ngoãn đáp lời.

Ở thế giới này, các quản gia luôn phải phụ trách muôn vàn loại chuyện, gồm hai phương diện là đời sống sinh hoạt và công việc của chủ nhân. Cũng chính vì quản gia được tiếp xúc thân cận lâu dài với chủ nhân nên cậu mới lựa chọn trở thành quản gia của vai phản diện.

Meister nhìn thoáng qua kính chiếu hậu thấy tư thế ngồi đứng đắn của chàng thiếu niên, dẫu thời gian quen biết chưa lâu nhưng so sánh với đám quản gia tiền nhiệm hèn nhát thì Meister càng vừa ý chàng trai trẻ tuổi này.

"Các hạng mục công tác của Nguyên soái phần lớn do phó quan bọn tôi đảm nhiệm, lượng công việc cậu phụ trách kha khá thôi, đừng lo lắng, Nguyên soái không quá hà khắc đâu, chỉ cần cậu không vi phạm quy tắc của ngài."

Ở một mặt nào đó mà nói, thật ra Nguyên soái cũng rất dễ gần, nhưng nếu nói ra chắc không được mấy người dám tin.

Nghĩ đến vài ngày nữa quản gia mới có khả năng chạm mặt Nguyên soái mất kiểm soát, Meister nhất thời không biết nên nói tiếp hay ngưng.

"Vâng."

Á Tiêu lanh lợi gật đầu, thầm đồng ý hai tay hai chân với câu nói ấy.

Bởi dựa trên tiêu chuẩn chấm điểm của người hướng dẫn ảo, nếu không phá vỡ đôi ba điều quy củ của đối phương thì bất kể mắc bao nhiêu sai lầm trong suốt quá trình đều sẽ đạt được thành tích tối đa.

Trông Á Tiêu có vẻ hết sức tán thành mà hùa theo mình, Meister lòng thấy hợp lí nhưng vẫn hơi lấn cấn, cậu ấy thì nói thật lòng rồi, cơ mà hình như quản gia mới cứ dễ lừa quá đáng kiểu gì ấy nhỉ?

Trong khi lương tâm anh ta đang có chút cắn rứt thì xe bay đã chậm rãi dừng ngay Tổng bộ căn cứ.

Người mặc quân phục đen đi lại khắp nơi.

Trong đó đa số là những Kẻ cấm kỵ tự giác bảo hộ kín kẽ, bọn họ vội vội vàng vàng, mỗi người giữ khoảng cách rất xa, khí chất lạnh lùng khó gần, khuôn mặt cứng đờ không biểu cảm.

Lúc đi ngang Meister họ không xun xoe xu nịnh mà chỉ hô một tiếng "Chào phó quan" theo luật lệ rồi đi làm việc của riêng mình.

Biểu cảm của Meister không hề khác lạ, như đây là thái độ bình thường đó giờ, anh ta quay đầu giới thiệu với Á Tiêu: "Ở Tổng bộ đa số là Kẻ cấm kỵ, cậu không cần bận tâm bọn họ, nếu có nhu cầu gì thì mạnh dạn bảo họ đi làm là được."

Á Tiêu gật đầu.

Tòa nhà Tổng bộ cao vô cùng, Á Tiêu đi cùng Meister lên phòng làm việc tầng ba mươi. Sauron đang ngồi phê duyệt giấy tờ, bên trong còn thêm bảy tám người, nhìn qua hầu hết là nhân viên văn thư xử lý văn bản.

Cùng lúc tiếng cửa phòng làm việc vang lên, mọi người trong phòng đồng loạt ngẩng đầu nhìn sang, dường như họ đã biết trước quản gia mới của Nguyên soái sắp đến.

Có ánh mắt dò xét, có ánh mắt tò mò, dừng lại trên người Á Tiêu đứng phía sau Meister.

Nếu là một người khác đứng giữa hàng trăm con mắt, ít nhiều cũng sẽ có chút luống cuống, Á Tiêu trái lại vô tư tiếp nhận.

Cậu quyết định xem mọi ánh nhìn là đang chào hỏi mình. Đôi mắt cong cong, nở nụ cười gần gũi nhưng không thất lễ. Nét tươi mới thuần kiết của chàng thiếu niên tràn vào.

Quản gia mới đây ư? Trẻ dữ vậy?!

Tất cả quân nhân ở đây cùng nghĩ như vậy.

"Các cô cậu hoàn thành nhiệm vụ của mình chưa?"

Ngay lúc Meister cười tủm tỉm mở miệng, nhóm quân nhân vốn đang lơ là lập tức cực kỳ ăn ý mà dịch chuyển tầm nhìn. Hoặc cúi đầu viết viết vẽ vẽ, hoặc tiếp tục giao lưu với quang não, năng lực nghiệp vụ hoàn hảo không chỗ chê.

Meister thâm sâu lườm bọn họ, sau đó cầm lấy một tập hồ sơ trên cái bàn bên cạnh Sauron, thân thiện đưa cho Á Tiêu.

"Từ đây về sau, lịch trình của Nguyên soái gồm các phương diện: xã giao công việc, cuộc sống hằng ngày đều cần chính tay cậu sắp xếp."

Meister giới thiệu sơ về công việc và kêu ba quân nhân đang chờ ở một bên đến.

"Emily, Wetterding, Thịnh Thành, ba người họ là cấp dưới của riêng cậu, hằng ngày sẽ báo cáo công việc liên quan cho cậu. Nếu có chuyện cần bàn giao thì cứ để họ làm."

Á Tiêu nhìn về phía ba người cách đó không xa, hai nam một nữ, vẻ ngoài đều rất xuất sắc, không có dấu hiệu đặc trưng của Kẻ cấm kỵ, chắc hẳn chỉ là quân nhân bình thường.

Thân hình Emily cao ngồng, cô mặc bộ âu phục màu đen, buộc tóc đuôi ngựa, môi dưới xỏ chiếc khuyên bạc, trông như một con sói hoang ngông nghênh tỏa ra khí thế dữ tợn ngút trời, tính khí có vẻ không tốt lắm.

So ra thì hai người đàn ông đứng kế bên lại trở nên hết sức điềm đạm hiền lành.

Á Tiêu ôn hòa cười với cả ba.

Quao, sơ hở là xuất hiện tận ba nhân vật trong sách gốc.

Emily, kẻ xui xẻo hy sinh thứ hai của phe phản diện, một trong những người bảo vệ trung thành của vai phản diện, trước khi chết tạo ra mớ hỗn độn không nhỏ cho đoàn vai chính.

Wetterding, lãng tử quay đầu, cựu thành viên phe phản diện bị đoàn vai chính cảm hóa.

Thịnh Thành, rất gì và này nọ, một mực mai phục trong Tổng bộ căn cứ chờ đợi cơ hội ám sát vai phản diện.

Ba người đang hiện diện tại đây không biết rằng chàng thiếu niên cười ngọt ngào này đã tỉ mỉ phân tích cuộc đời kèm theo kết cục của họ từ đầu đến cuối.

Bọn họ chỉ cảm thấy vị quản gia xinh đẹp trẻ tuổi có hơi bất lịch sự. Người phụ nữ duy nhất trong cả ba, Emily, thì lại thấy quản gia mới quá đỗi yếu ớt, nói không chừng cô dùng lực chút xíu là đủ giết chết cậu chàng.

Tất nhiên, ví dụ thế có hơi không phù hợp, nhưng dù sao cô cũng có thể dễ dàng đánh bại hai người đàn ông kế bên tương tự vậy.

Quay về vấn đề chính, Emily nghĩ thiếu niên mảnh mai này tương lai hẳn sẽ khó mà thích nghi với cuộc sống ở căn cứ Số 6, chứ đừng nhắc tới chuyện phục vụ Nguyên soái của bọn họ, có khi đụng phải cảnh Nguyên soái mất kiểm soát còn bị dọa cho òa khóc.

Giống y mấy tên quản gia cũ.

Emily thả hồn nghĩ ngợi, lúc hoàn hồn mới phát hiện vị quản gia mới thế mà đang đứng ngay trước mặt mình, cô giật thót, giọng điệu khá bực bội.

"Làm gì đấy?"

Không phải cô khinh thường quản gia mới vì tính cách của Emily vốn dĩ là vậy, dù nói điều gì cũng sẽ thể hiện cái điệu bộ khó ở, vô cùng mất thiện cảm.

Hai người quân nhân nho nhã bên cạnh thường xuyên phải thay cô làm dịu mối quan hệ sượng trân với các cựu quản gia.

"Chúng ta kết bạn quang não được không?"

Thiếu niên da trắng nõn nà tủm tỉm, mở lời. Âm thanh dịu dàng như chẳng cảm thấy ngữ khí của Emily kỳ lạ chút nào.

Emily sững sờ, đây là lần đầu tiên có một quản gia chủ động hỏi cô.

Thông thường, con người phần lớn sẽ có xu hướng bắt chuyện với người ôn hòa, chẳng hạn hai "con gà" yếu đuối mặt mũi hiền hậu cạnh cô.

"Kết thì kết."

Giọng điệu Emily vẫn không nên hồn như cũ, nhưng tâm trạng cô lại khá tốt, quản gia mới trông gầy gò mỏng manh mà gan dạ phết.

Sau khi thêm bạn tốt cùng Emily thành công, Á Tiêu đổi mục tiêu chạy tới gần Thịnh Thành và Wetterding, thêm bạn tốt lẫn nhau. Một người là sát thủ, một người là thành viên tương lai của đoàn vai chính, có điều chẳng liên quan tới Á Tiêu.

Chỉ cần không gây ảnh hưởng sự nghiệp bám lấy vai phản diện để hấp thu giá trị ác ma của Á Tiêu thì dù họ đâm thủng bầu trời căn cứ Số 6 cậu cũng không thèm chớp mắt một cái.

Meister thấy khung cảnh hài hòa, hết sức vui mừng, anh ta vốn còn băn khoăn liệu Á Tiêu có thích Emily không, hiện tại xem ra anh ta đã lo xa rồi.

Tuy rằng Emily đảm nhiệm công việc giấy tờ nhưng lực chiến đấu cá nhân lại không thua kém bất kì Kẻ cấm kỵ nào. Vì khi xưa bị thương nặng ở Học viện quân sự nên cô không thể ra chiến trường, bây giờ dư sức để bảo vệ quản gia.

Sự tồn tại của quản gia đặc biệt quan trọng.

Meister nâng gọng kính, tạm thời yên lòng, anh ta đơn giản nhấn mạnh những điểm trọng yếu trong công việc sắp tới với mọi người, tiếp đó đưa Á Tiêu rời khỏi Tổng bộ.

Công việc của gia đều xoay quanh chủ nhân. Trước khi Nguyên soái trở về, Á Tiêu vừa đến căn cứ Số 6 quả thực không có đất dụng võ, nhàn rỗi thư thả vô cùng.

Xe bay đáp xuống biệt thự, cậu vẫy tay tạm biệt Meister, toan quay người đi vô bỗng dưng bị gọi lại.

"Có chuyện gì sao?"

Cái đuôi giấu trong quần thong thả phe phẩy, tò mò không biết Meister tính nói gì.

"Ngày mốt là Nguyên soái về."

Thấy Á Tiêu vẻ mặt kinh ngạc, đoạn sau Meister khó thể mở lời, anh ta đưa tay nâng gọng kính, tiếp tục: "Giá trị TH của Nguyên soái đang tăng vọt chóng mặt, mong cậu chuẩn bị sẵn tinh thần."

Giá trị TH, tên khác là Khoảng trị số kích thích cấm kỵ.

Nếu phải dùng đến hai chữ "tăng vọt" có nghĩa là tình huống diễn biến xấu thậm tệ.

Anh ta ngừng lại chốc lát, định nói dăm câu động viên đối phương thì nghe tiếng ngạc nhiên mừng rỡ vang lên.

"Thật ư? Ngày mốt Nguyên soái về rồi ư?!"

Đôi mắt xanh lam của thiếu niên tóc đen trước mặt xoẹt bừng sáng, thậm chí tiến lên hẳn một bước, dáng vẻ như cực kỳ có ý định muốn nghe thêm nữa, tựa hồ đã mong đợi Nguyên soái xuất hiện từ lâu.

Meister: ...

Đây đâu phải điểm quan trọng đâu ta? (•ૅㅁ•)

_______________________

Điểm sáng ngôi sao để ủng hộ ên nhaaa 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top